Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

  Diễm tình ca.

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Diễm tình ca. Empty
Bài gửiTiêu đề: Diễm tình ca.    Diễm tình ca. EmptyMon May 02, 2011 7:29 pm


Kính trao về những Pianist: KhanhHoa, MinhMong, LeThiHoa, và DuNgocHanh

Diễm tình ca…

 Diễm tình ca. Raining

Nếu một ai đó khi đã chìm đắm vào những bản tình ca; đôi lúc cũng đã tự thấy mình đang chìm đắm vào những cõi thiên thai nào một thoáng trong đời mình để từ đó cảm nhận được rằng: âm nhạc đã là không biên giới mà còn cho ta những điệu ru hồn và mình còn thấy được những cõi mộng du nào trong những thoáng thiên đường của tình yêu…

Mới ngày nào đây, với những lần tôi đã thả hồn vào những vần thơ của những thi nhân SaoMai, với những âm hưởng ngân nga và những làn điệu, chính tôi cũng còn nghe văng vẳng đâu đây tiếng tiêu buồn như còn mãi ngân vang vào cuối chân trời nào, những dư âm ấy chưa ngừng hẵn – thì đâu đây, từ một hội quán online nơi phương trời viễn xứ, đến tiếng đàn còn mãi ngân nga trong một lữ quán bên bờ biển đêm, và cứ mỗi đêm về, tôi lại say sưa đi dạo những đường vòng trên con phố Saomaidanang… để mãi nghe những tiếng đàn dương cầm còn mãi ngân lên hòa cùng tiếng sóng vỗ…

Với cá nhân tôi thì chẳng biết làm thơ làm thẫn là gì, nhưng chợt nhiên một lúc nào đó, đã chìm đắm vào những cõi hồn thơ của những thi nhân SaoMai chợt nhiên tôi lại cảm thấy thổn thức và còn lắm dạt dào… Đến hôm nay, ngoài những vần thơ SaoMai đã một thời làm say đắm lòng ai chưa dứt hẵn… thì lại thêm vào hồn những đoản tình ca chắc không bao giờ có được đoạn cuối; lại một đời làm tôi mãi còn đi hoang trên những con phố hoang tàn; ngày xưa dưới bóng dáng cõi lòng SaoMai, nhiều lần tôi cũng đã thổn thức nhiều khi nhìn ngắm những tà áo còn trinh nguyên tưởng chừng như còn mãi ngập tràn trong tôi thật nhiều ký ức ấy…. Hôm nay với những tình thơ của ngày xưa, và hôm nay với những điệp khúc của những ân tình cũng đã làm cho tôi thôi không còn thổn thức trong từng kỷ niệm ray rứt mà còn phải ngẫn ngơ với những cung đàn của những tình ca còn mãi âm vang như chưa hề để lại trong hồn những dư âm luyến nhớ ấy…

Đầu tiên, khi một lần “vô tình” ghé thăm hội quán của chị NhaTrang – chỉ với hai bản tình ca Biển nhớ và NhaTrang ngày về… đến bây giờ khi hồn ai đã đi vào cõi mộng du nào đó – vẫn thấy bờ cát dài dưới trăng còn nguyên vẹn bóng hình của một người con gái, mà tôi cứ nghĩ rằng đó là một oan hồn ma nữ đang còn mãi đi tìm chút kỷ niệm tình yêu nơi chốn dương trần khi hạnh phúc chưa tròn mà nàng đã vội vã chia xa, với tiếng đàn trong đêm của Pianist NhaTrang nào đó… mà tôi vô tình đã được chiêm ngưỡng trong bóng đêm thật huyền ảo, chỉ với hai bản tình ca liên khúc mà đầu tiên chính tôi đã được thưởng thức bên một ly café còn chút khói bay và xuyên qua làn khói thuốc mong manh, chị NhaTrang đã dẫn đưa tôi về với một ký ức xa xưa nào trong lời ru hồn của liên khúc tình ca ấy… Nhớ về ngày xưa, khi tôi đã “bỏ trường xưa” để đi về nơi miền gió cát xa xăm nào… để lại với những kỷ niệm những dòng mực tím chưa khô hẵn, với những giọt sương đêm còn nhạt nhòa sương khói, thế rồi những người con gái ấy cũng lần lượt ra đi về với xa xăm nào… kể từ ngày ấy, với tôi hầu như chưa thể đi vào quên lãng được, cho dù cái nắng cái gió, và những thẫn thờ với những gánh hàng rong trong đời đi tìm về những kỷ niệm cho mình… nhưng cũng đã xa mờ nhân ảnh….

Không phải chỉ với một Pianist NhaTrang mà thôi, khi chính tôi đã một đời đi tìm về với những kỷ niệm của tháng ngày xa xưa nào mà chưa thể thấy được… cứ mãi đi tìm, đi tìm không biết đã cuối chân trời góc biển nào, thì lại gặp một lữ quán đa tình online của MinhMong… đã xa rồi với ngày tháng dấu yêu mà cứ ngỡ không thể phai nhạt được… một lần cũng với đêm về, một mình tôi cũng đã được Quang Lê đưa dẫn về xứ thần kinh đầy nhớ thương ấy… trong đêm đen mù mịt và thanh vắng ấy, cái đêm mà không có những cơn mưa nặng hạt như chính hôm nay – để tôi còn được nhắm mắt và bay về tận miền trung xa xăm nào… từ lữ quán online của gia trang MinhMong tôi đã ngồi nghe say mê với những bản tình ca trong đêm hoang vắng và tàn lụi này… không biết những tiếng đàn pianist kia có nghĩ gì về cho một chuỗi ngày đã lắm nhiều đong đưa ấy không, một ngón đàn mê đắm của NhaTrang, một âm điệu trữ tình của MinhMong, một khúc tình ca của DuNgocHanh và cả những điệp khúc của LeThiHoa… hình như tất cả đã nói lên thành lời khi ngọn gió nào còn mãi đong đưa chùm hoa sứ nơi Cổ viện và những mái tóc thề còn mãi bay bay trong nắng chiều năm xưa… Tình ca và những điệp khúc trữ tình kia đã làm cho lòng ai phải mê mẫn trong chiều nao khi đường về trên phố nhỏ còn in dấu chân ai…

Bốn con người với bốn điệp khúc vàng, bốn nữ nhân với những bản tình ca đã ru vào lòng người những chút lãng mạn vô hình và dẫn đưa ai quay về với tháng ngày dài kỷ niệm thật đau buồn và thương nhớ, để còn như tiếc nuối cho một thời nghe gió vọng từ bờ sông, hay nhìn lá hoa sứ đong đưa phía bên kia ký ức… chỉ vậy thôi, chỉ với những điệp khúc vàng mà hầu như trong lữ quán online của SaoMai mà một khi ai đó đã chìm đắm vào thì có thể đi vào cõi mộng để thấy được hình hài của một ký ức hầu như không thể bao giờ quên được, NhaTrang với bờ biển đêm, một lần nữa MinhMong với chuyện buồn của một loài hoa; DuNgocHanh và LeThiHoa với những điệp khúc trữ tình vẫn còn mãi đưa ai quay về với chốn xưa… cho dù giờ này nơi quê mẹ dấu ái này chỉ với màn đêm u tịch và đầy nhung nhớ, thì nơi đất khách phồn hoa đô hội kia những tiếng đàn còn mãi vọng ngân như một lời than khóc về với chốn xưa nào đã trót mang nhiều thầm nhớ…

 Diễm tình ca. Wine-and-roses-joeray-kelley-2

Nhiều lúc cũng không hiểu tại sao “lòng ai” cứ mãi thẫn thờ vào những điệp khúc của những đoản tình ca sầu lắng ấy? Chỉ nghe qua thôi, chợt những ký ức đâu lại bay về, và những thoáng quá khứ êm đềm cứ mãi dật dờ trước mặt như những hồn sầu ai oán… càng nghe thì càng thấy xót xa và còn nhiều nỗi nhớ… Đôi lúc những tiếng đàn ấy cứ mãi còn du dương ở “bên lớp nào” – mà mình chỉ là người đứng tựa song cửa để nhìn vào… tiếng đàn không có giọng ca, với những buổi liên hoan lớp học mà tất cả chỉ biết cùng nhau ngồi nghe và thưởng thức với những tiếng đàn, và tất cả hình như cùng nhau bay vào một hướng – chốn thiên thu thần thoại nào đó – ngày xưa chính lớp mình cũng còn có nhiều giọng ca (và hình như chưa thấy tiếng đàn nào như lớp đàn em này) như CẩmVân, XuânLan, PhươngDung, ThuPhương… Để rồi giờ này những “con người này” chìm đắm vào hố sâu cõi huyệt lạnh nào, tại sao không quay về như những lớp sau này của KhanhHoa, MinhMong, hoặc các lớp đàn anh đàn chị như DuNgocHanh, LeHoa ??? – Con người ta đôi lúc cũng đã chìm đắm vào một chốn xa xăm nào mà quên mất đi những ký ức và quá khứ cho chính mình… Ngày hôm nay tôi cứ mãi và còn mãi đi tìm, rong ruỗi trên bước đường còn lại này để đi tìm cho mình những “dấu tích” nào đó – nhưng chẳng thấy đâu… Đôi lúc nỗi buồn cứ mãi xâm chiếm hồn tôi… Đôi lúc những tiếng đàn cứ mãi réo rắt và ray rứt mãi không thôi, lại làm cho mình càng thêm nãn chí, bạn bè chẳng thấy đâu, lớp cũ cũng đã xa mờ và trôi đi một cách vô tình và hầu như cũng không còn nhìn lại cho mình ngày hôm nay khi hồn tôi đã trú ngụ trong sân trường năm cũ để còn nhìn thấy dáng hoa cứ mãi rơi rơi theo ngọn gió nào…. Biết bao nhiêu nỗi lòng, tâm tư mà chính tôi đã viết lên trên diễn đàn của “ngôi trường cũ” để mong tìm lại một chút tình thân, biết bao nhiêu nỗi nhớ và chút bâng khuâng nào lòng tôi đã gởi gấm lên đây để mong tìm lại cho dẫu vài con người xưa cũ, duy chỉ có một người bạn thì bây chừ lại ở xa lắm, như xa hẵ đi nghìn trùng cách mấy mùa hoa phượng cứ mãi rơi rơi, càng xa đi, tôi muốn một mình đứng lại để nhìn cho quá khứ nào đó đã xa mờ, thì những tiếng đàn của những người con SaoMai đa tình kia cứ mãi réo gọi… lúc thì bên bờ biển đêm đen, lúc thì trôi dạt về xứ thần kinh dặm trường thương nhớ, lúc thì cứ mãi dạt dào với những lắng sầu mà “hình bóng người xưa” nào có thấy !!!

Một mình tôi đứng lại bên vệ đường trần còn nhiều chông gai và gió bụi mịt mờ để nhìn thấy những lớp sau mình cứ vụt bay qua trước mặt như những chiếc bóng thời gian cứ mãi lặng lờ rồi ẩn hiện… đôi khi lại có ý định “thôi bỏ đi ra ngoài” – nhưng nghĩ lại sân trường xưa vẫn còn chút nào đó nắng chiều còn trải nhẹ trong lòng ai… để nhìn về cho mình một chút ký ức xa xưa nào và còn trong những nỗi nhớ… không lẽ cứ với những tiếng đàn ấy, điệp khúc trầm lắng ấy, của tứ quý phi nhân SaoMai cứ mãi cuốn hút quanh mình với những đoản tình sầu để rồi không thể nào chính mình lại “bỏ trường mà đi” – một lần ấy, vào những ngày cuối hạ thật đau buồn, khi những thằng như mình cũng đã bỏ trường, và những người con gái 12A1 cũng đã bỏ cuộc chơi… cho đến hôm nay, đường xưa dẫu tìm về một cách lạnh lùng và còn buông trôi, thì mình lại lần nữa quay gót mà đi – sao đành !!!

 Diễm tình ca. Ao_dai_15-2
Những tiếng đàn còn làm mê đắm lòng ai...

Không lẽ chính những bản tình ca ấy, những bàn tay vàng tuyệt vời ấy, “bốn con người tuyệt diệu phi nhân của SaoMai ngày ấy và hôm nay” cứ mãi còn ngân lên trên cuộc đời này để réo gọi với lòng ai còn mãi quay về, chốn thành đô hôm nào mình tôi và vài người bạn cứ mãi rong chơi cũng trong những tiếng đàn, những đêm về nơi chốn núi rừng thâm u này cùng với những liên khúc slow làm cho tôi nhớ mãi một thời ? Bốn con người hiện hữu như một triết lý đã làm cho tôi quay về với thực tại để nhìn cuộc đời với một cái nhìn đầy trìu mến và nhiều thân thương, bốn nữ phi nhân như những nàng tiên còn réo rắt với những cung đàn ai oán trên sóng biển dạt dào, cho dẫu là đêm đen, dưới ánh trăng mờ mịt, chỉ còn nghe những khúc tình ca trong nhiều nỗi nhớ đau thương này… Cho dẫu chỉ một lần, một lần ngồi nghe với những tiếng đàn…

Không phải chỉ có bốn tiếng đàn tuyệt diệu kia với những điệp khúc tình ca ru hồn với lòng người mà thôi, một lần TiêuThư đã “vô tình” cho hồn tôi dạo về chốn Đà Thành thân yêu với một số tình ca về Danang, và hình như cô nàng TieuThư đã làm cho tôi ngây ngất với Chuyện tình Tiên Sa… một câu chuyện tình thật đau thương nơi bờ biển chiều không có nắng… người con gái nào đó kể từ mùa phượng cuối cùng đứng nhìn cho những kỷ niệm lần lượt đi xa mà lòng nghe nỗi sầu quạnh vắng cho đến hôm nay – chỉ với một “quán cóc” nhỏ nhắn xinh xinh, chỉ với bốn bản tình ca về cho ký ức của ngày nào… nhưng Chuyện tình TiênSa có lẽ là một ký ức hôm nào, một phiên bản thưở nào của “Cô Đường với chàng Muối” bên xóm chài hiu quạnh… để rồi chứng kiến cho một chuyện tình đau thương nhưng có hậu của một người con gái… Không lẽ cô TieuThư nào đó hiện giờ đang còn ở chốn quê mẹ ngày nào, hoặc mãi rong chơi nơi phương trời viễn xứ nào mà nhớ về cho mình cũng với những ký ức như tôi…

Những tiếng đàn Pianist của SaoMai ngày xưa nào, nhưng hôm nay với một dòng đời còn lắm nổi trôi, để ai ai cũng còn nhớ về cho mình một tháng ngày… NhaTrang, MinhMong, DưNgocHanh, và LeThiHoa, cũng như người con gái TieuThư vậy - ở đây duy chỉ có TiêuThư là chưa xuất hiện cho mình với tiếng đàn cho dù với chỉ vài nốt nhạc trên chiếc guitare bình thường để ru hồn ai về với chuỗi ngày xưa… nhưng với những bản tình ca về Danang của TieuThư chắc cũng đủ làm cho người nghe mãi còn chút thưởng ngoạn chút dư âm nào trong kỷ niệm của chính mình và nhớ lại một thời… Và hình như có lẽ với chút tình mang nặng “nỗi sầu kiếm khách” của một kẻ phiêu lãng giang hồ mà hôm nay chính nàng đã gác kiếm, dừng bước phiêu hành để nhớ lại cho mình một chút tình tháng ngày xưa cũ ???

Một tiếng đàn NhaTrang với Biển nhớ, một MinhMong với Chuyện buồn của loài hoa tím, hay một DuNgocHanh và LeThiHoa với Trường cũ tình xưa và những điệp khúc buồn nào đó… cũng như Chuyện tình TienSa với nữ kiếm khách TieuThư… chắc hẵn một ai nếu một lần dừng bước phiêu du của mình, ngồi lại và cùng thưởng ngoạn… chắc hẵn sẽ thấy trong mình một chút tình sầu nào đó để mà nhớ, như ngày nào chị NhaTrang đã mời gọi với chính lòng ai trên bờ biển đêm trong nỗi sầu Hoài cảm để rồi chính mình còn thấy những nỗi buồn như chuyện tình của những loài hoa tím, một chuyện tình của đôi tình nhân trên xóm chài TiênSa… để rồi cuối cùng chàng ca sĩ Tùng Dương cứ than vãn Ôi chuyện tình – chuyện tình TiênSa…

Tôi đang viết về cho những tình ca, như mới ngày xa nào đây tôi đã viết về cho những hồn thơ SaoMai của tôi… Ngày nào tôi viết về cho những vần thơ trong âm điệu ru lắng hồn mình… thì hôm nay tôi đã phải chiêm ngưỡng về cho những tình khúc đầy xót xa của những bàn tay ngọc ngà đang lướt đi trên từng phím đàn du dương không phải ru với cõi lòng của tôi mà còn với tất cả cho những người khách bộ hành đang dừng chân trên bước đường đời đầy phong sương và gió ngàn này vậy… Nhiều lúc có ai đó đã tự hỏi lòng mình: không những tiếng đàn tuyệt diệu kia đã cố tình ru hồn ai của mỗi lúc đêm về chỉ còn trong hoang vắng không thôi, mà còn đưa cả những thần tiên của ai về cả cõi thiên thai nào đó, thử hỏi tại sao chỉ với những điệp khúc ấy, những chút tình lắng đọng ấy… mà con người ta cứ mãi còn mê say và chu du vào cõi nhớ thương nào… ????

Ngày nào đó tôi đã viết về cho chị ThanhLinh với những “giọt sương đêm” trong một lữ quán nhỏ nhưng tình tứ ở đất Sài thành cũng đã vào một đêm trời mưa bay; hoặc ngồi trên cái đất nghèo xứ rừng ngoại ô buồn của tôi hiện tại với những liên khúc slow mà nhìn ly café trong đêm tối để nhớ về cho một ngôi trường thân thương đầy ắp những kỷ niệm, chỉ với những bản tình ca, với những điệp khúc buồn thảm của những người con phiêu bạt như lòng tôi mới ngày nào chưa về; cho dù chỉ với những bài hồn ca còn mãi buông lơi, mãi đón đưa và mời gọi nhưng ai đó cũng đã chìm sâu cõi lòng mình dưới đại dương tình nhớ miên man mà xót thương cho mình với một thời đi hoang, như chính nữ kiếm khách TieuThư ngày hôm nay cũng đành gác kiếm dưới chân mình để cùng với ai nhìn về cho một chuyện tình nơi xóm chài nghèo ấy…

Nhìn lại rồi cũng thế mà thôi, những bản tình ca từ những cung đàn cứ mãi còn vang vọng nét du dương mê hồn, cứ còn vang mãi lời mời gọi, cứ còn mãi đưa ai về với xa xưa, để những khi nghe lại, cho dẫu đã nhiều lần và sắp sửa tàn phai, thì lòng ai đó cứ vẫn cho đó là những diễm tình… bên những ngón tay tuyệt diệu của tứ nữ phi khanh cứ còn mãi ngân dài – ngân dài trôi theo dòng thời gian… để cứ còn vấn vương về những nỗi nhớ….

NguyenNgocHai
Một thoáng với những cung đàn của tứ nữ phi nhân SaoMai…
__________________________________________________

NNH Xin hân hạnh được giới thiệu Tứ Nữ Phi nhân SaoMai...

 Diễm tình ca. VN0731a-2
Pianish KhanhHoaNhaTrang...

 Diễm tình ca. LMMong-1
Pianish LeMinhMong...

 Diễm tình ca. DNHanh-1
Pianish DuNgocHanh...

 Diễm tình ca. LeThiHoa
Pianish LeThiHoa...

 Diễm tình ca. TieuThu_p1
Và nữ kiếm khách TiêuThư... đã ngồi sầu trên gác kiếm với "Chuyện tình Tiên Sa..."
____________________________________


Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Diễm tình ca. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Diễm tình ca.    Diễm tình ca. EmptyWed May 11, 2011 6:26 pm


Những bản Tình ca hòa tấu dương cầm




Nụ hôn trong mưa...

__________________________________________

Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
 
Diễm tình ca.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tình bạn và tình yêu khác nhau thế nào ???
» Diễm Xưa và nàng thơ Huế của TrịnhCôngSơn
» Quần thể nhà thờ Phát Diệm: Kiến trúc độc đáo hài hòa Đông Tây
» Lễ cung hiến và khánh thành nhà thờ giáo xứ Uy Tế, GP Phát Diệm
»  Nối lại tình xưa

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến