Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 HàVương- một hồn thơ cứ còn vang vọng mãi.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: HàVương- một hồn thơ cứ còn vang vọng mãi.   Thu Jun 22, 2017 3:32 pm

Bài Cảm nhận về cho hồn thơ Hà Vương:

HàVương- một hồn thơ cứ còn vang vọng mãi.

Chúng tôi được phép với sự chấp thuận của chính tác giả - Thi nữ Hà Vương, nên vào “ghé thăm” trên trang thơ Cộng đồng Fb của thi nữ Hà Vương – có lẽ chúng tôi mới thấy hết được những nỗi niềm của một tâm hồn mang đầy tính thi ca như thế… Cái mảnh đất của Cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh quả không ngoa với những nhân tài vẫn còn thầm lặng sau những tán lá – có lẽ những tán lá rừng đang che khuất đi những ánh nắng mặt trời đang còn chiếu rọi xuống một mảnh đất khô cằn mà ngày xưa sỏi đá chưa thể biến thành hạt ngọc của Trời… Ngày xưa có lẽ Cố nhạc sĩ đã từng đi qua nơi đây trong những lần chiến sự để đi về phía Lầu Ông Hoàng với một tình thơ của chàng thi nhân họ Hàn (NguyenTrongTrí) nào đó của những năm tháng xa xưa rồi ( <1966> ) và có lẽ thời gian mấy mươi năm sau như một đời người trong đời – và ai ngờ đâu ngày hôm nay cũng tại trên mảnh đất này – lại có những con người thầm lặng như thế - để rồi cái mảnh đất sỏi đá của Cố nhạc sĩ TTT cũng đã chứa đựng một niềm vui lãng mạn của lẽ sống. Nhà thơ, con người thi nữ Hà Vương có lẽ cũng đã tô son điểm phấn trên mảnh đất khô cằn ấy !
 
" />" />
Thi nữ  Hà Vương (Vương Thị Hà) Xuân Lộc – Đồng Nai

Khi nói đến Hà Vương – cho đến nay một con người đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này – xuất phát từ mảnh đất Bình Long năm xưa với những tiếng đạn bom dày xéo như những niềm trăn trở của con người, có lẽ sẽ khác hẵn với những thi nhân tại mảnh đất này như: Tuấn Lợi, Đông Thiện, Kim Chung (tại ấp 1) thì có lẽ tại khu chợ XH – cho đến nay – vô tìnhchúng tôi mới thấy được một con người như Hà Vương. . . Có lẽ với chị, cái mảnh đất Rừng lá Thấp đã nuôi cho ai khôn lớn từng ngày – có lẽ ngày mà chúng tôi ra đi khỏi một cánh rừng mang nhiều lá – nhưng phía dưới ấy chúng tôichưa tìm ra trong chị với những bút tích thầm kín nào đó – để rồi cho đến ngày hôm nay, trên mảnh đất phồn hoa đô hội này – chúng tôi nhìn về phía dưới những tán lá ấy lại có những nhân tài thi ca như thế - Hà Vương – Vương Thị Hà có lẽ cũng còn mang nhiều điều trăn trở nhưng chị chưa muốn nói đấy thôi, và chị lại không bao giờ nói lên với ai – mà chỉ thở than với chính tâm tư mình. . .. Có thể những ngày nắng, sau những trận mưa nơi xứ rừng xa xôi ấy, chúng tôi đã đồng cảm cùng chị sau khi thông qua với chị những thi phẩm trên trang Cộng đồng mà chị đã gửi gắm. . .

Có lẽ những vần thơ hay những áng văn ngắn – đó là những nỗi niềm chất chứa trong mình của những thi nữ như Hà Vương nói riêng và của những nhà thơ nói chung là như thế, với số lượng gần một trăm bài mà chị cũng đã cho lên sóng để cho hàng ngàn độc giả mọi miền được thưởng thức, chúng tôi tìm thấy trong chị những nỗi niềm, những tâm tư sầu lắng mà chị không thể nói rõ cùng ai – chỉ có cây viết và trang giấy mới là người bạn tri kỷ trong cuộc sống của chị để tâm giao mà thôi. . .


Tháng năm rực rỡ màu hoa
Đỏ tươi sắc phượng bóng xòa đường quê
Bằng lăng tím lịm lối về
Vàng ươm sắc yến đê mê gọi mời..
Cùng nhau khoe sắc giữa đời
Đắm say ong bướm chơi vơi lòng người...

HaVương - 8/5/15

Có khi chị nhìn lại với một thời gian mùa hè – mùa hè nơi ấy lại có những hạt mưa – ít cái nắng, chợt nhớ về một thưở xa rồi, làm cho chị nhớ những mùa hoa phượng đã trôi qua nhanh quá – bây giờ nơi ấy kg có những tà áo trắng tung bay – nhưng nhìn những cô cậu học trò – đã làm cho chị nhớ nhung ngày xưa nào đó xa rồi – chính chị cũng thế,  cái ngày xưa mà mỗi con người ai ai cũng có niềm nao nức và trăn trở, bâng khuâng khi mùa hạ đến – và hôm nay – hồn thơ HaVương cũng còn chút nào đó bâng khuâng và ngậm ngùi, để chị nhớ lại một thoáng đã xa – chúng tôi còn nhớ trong bài viết: Dư âm một lần hạ trong mắt ai ( http://runglathap.forumvi.net/t898-topic ) bài viết mà chúng tôi viết về cho người nữ sinh năm xưa thật đã xưa – có lẽ hôm nay cũng như chính  chị HaVương vậy… Ai đó vẫn còn ngồi đây để cho nỗi buồn cứ man mác buông trôi, không hiểu khi chị cảm tác lên vần thơ này, trong chị còn có những giọt buồn không tên hay không ? Hay là một chút cảm tác nào đó để nhớ về cho mình một thưở còn son, cái son sắt của một lứa tuổi vô tư và hồn nhiên – nhưng có lẽ ngày ấy – con người yêu và thích thơ ca của HaVương – chắc cũng có một trong những nỗi buồn, và nỗi buồn ấy sẽ thể hiện qua chút thơ cảm tác hôm nay vậy .

Tháng năm nỗi nhớ nao nao
Còn đâu áo trắng thuở nào vấn vương
Chia tay buổi ấy sân trường
Bao nhiêu năm vẫn nhớ thương trong lòng
Bâng khuâng nhìn cánh phựợng hồng
Một thời kỷ niệm ...còn không hở người....

HaVương - 8/5/15

Cũng như bao nhiêu con người khác – HaVương cũng có những nỗi buồn – những niềm vui và trăn trở của một thoáng nào đó trong đời, hay là với những tâm hồn thi ca mà chúng tôi đã được gặp gỡ và giao lưu… thì với con người đa cảm như thi nữ HaVương cũng thế thôi, chị cũng biết buồn, biết trầm lắng lòng mình một khi đứng trước những nỗi buồn… có lẽ trong số bè bạn của chị (hình như cũng tại địa phương này)  một lần khi chị đứng trước linh cửu người đã khuất, có lẽ với một con người thi ca – chị HaVương cũng đã có những nỗi trăn trở, và từ niềm đau ấy – hồn thơ của chị cũng đã cảm nhận ra một chút phận đời đen bạc như thế - đó cũng là một người bạn cùng lớp ???

Dẫu biết rằng cuộc sống – rồi ai ai cũng đi tới một cung đường, mà con đường đó là ranh giới phân ly sinh tử mà ai ai cũng phải bước qua, nhưng vì với cái niềm tiếc thương ấy lại là quá sớm đối với một phận người… chị đã tiếc nuối cho người nằm xuống một phận người ngắn ngủi – nhưng định mệnh đã an bài, lời thơ của HaVương lúc ấy chứa đựng tất cả một định luật tử sinh của con người ắt phải có, nhưng dẫu sao thì chị cũng vẫn cứ nói – vì một khi con người đã ra đi thì thân xác cũng trở thành tro bụi – nhưng linh hồn thì vất vưỡng đâu đó để trở về một chốn trường sinh – và lời thơ cảm tác của chị sẽ không như các hồn thơ khác – chị cảm tác lên một chút của cõi lòng với những nghĩ suy của một phận người – rồi ai cũng thế - dẫu biết thế nhưng hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác, để rồi lời thơ trong một điệu buồn không có khúc nhạc bi ai– mà chị đã viết lên lúc ấy – hình như chứa đựng riêng một niềm thương tiếc vô bờ cho một người bạn. . .

NGẬM NGÙI
(Viết cho một người bạn đã ra đi vĩnh viễn vì căn bịnh ung thư gan)

Anh nằm xuống…một chiều se sắt lạnh
Cơn mưa buồn như trút cả tâm tư
Chiếc lá vàng đã rụng dưới mưa thu
Về với đất ... mịt mù nơi xa vắng…
Bao tháng ngày ngậm ngùi trong cay đắng
Nghe cơn đau cào cắn xác thân mình
Tấm thân tàn thoi thóp… vạn lời kinh
Xin rũ bỏ… trở về bên cát bụi…
Chốn trần gian có còn gì tiếc nuối …?
Bao thăng trầm vinh nhục lẫn buồn vui
Cả cuộc đời góp nhặt chẳng hề nguôi
Khi nằm xuống …buông xuôi cùng với đất…
. . . . .  . . . . . . . . . . . .  .
Xin gởi cho anh những lời tha thiết
Đừng vấn vương đừng trĩu nặng ưu fiền
Hãy để con thuyền về bến bình yên
Cho tất cả và cho người ở lại…

HaVương - Tháng 6/2015

Nếu ai đó trong mỗi người chúng ta – đã từng một lần nghe qua bản tình khúc Duyên Quê ( https://www.youtube.com/watch?v=xHM8t-X3Au0 ) thì có thể khi nhìn qua thi phẩm Gái Quê của thi nữ HaVương, chúng ta lại nghĩ chính con người HaVuong lại cũng như thế - có thể không phải là miền đất phồn hoa đô hội như Saigon hay các thành phố lớn – thì chúng ta cứ nghĩ đó là chốn quê thôn dã, nhưng nhiều khi nơi vùng quê mộc mạc ấy lại là những nhân tài đã về đó và trú ngụ để ước mong cái yên lặng và ước mơ những hoài bão của mình - ở đây với con người của thi nữ HaVuong cũng gói gọn trong những ước vọng ấy – ngày xưa cái thị trấn buồn xứ Bình Long trên kia cũng có những con người xuất chúng – nếu về lĩnh vực thi ca thì lại có những hồn thơ như cô giáo Trần Thị Pha với bài thơ nổi tiếng nói về trận chiến tại Bình Long năm 1972 – về lĩnh vực ca nhạc thì ai ai cũng biết danh ca MaiLệHuyền, hoặc là về giới văn nghệ sĩ cũng còn nhiều nhân tài khác – nhưng ở đây nếu từ Bình Long về cho đến nơi xứ rừng của cố Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, thì cũng đã xuất hiện nhiều con người thi ca như Kim Chung. . . . và giờ đây chúng tôi muốn đề cập về cho hồn thi nữ HàVương của chúng ta – nếu thi phẩm Gái Quê của chị với lời thơ chân chất và mộc mạc như bóng dáng của người thôn nữ - thì chúng ta đã thấy những cái nét chân chất và mộc mạc nơi thôn dã trong cuộc sống đời thường, để khi chị đã cất lên lời thơ là xin ai đừng gian dối cho nhau như cái thói tình đời đen bạc !! Nhìn qua thi phẩm Gái Quê của thi nữ HaVuong, chị đã nói lên một lời chân thành và vô tư trong cuộc sống – Anh mà muốn lấy thì thương thật lòng – chứ ai đó đừng như cái thói tình đời đổi trắng thay đen – hoặc tráo trở dối gian . . .. cái nét chân chất dân quê nơi thôn dã hình như đã thể hiện trong chị và cũng là lời nói thắm thiết từ đáy lòng của một con người mộc mạc – chứ đừng như ai đó hay lọc lừa thay đen đổi trắng… để rồi – Một mai tình đã về đâu – Sao người phụ bạc để sầu trong tôi. . . Và chính từ đó mà hầu như những tâm hồn chân chất nơi những miền đất xa xôi ấy - tỏ lộ như chính cái nghĩ suy của nhà thơ HaVương vậy . . . .


GÁI QUÊ
Em là cô gái vùng quê
Quanh năm tất bật bốn bề ruộng nương
Nhưng em vẫn đủ sắc hương
Anh mà muốn lấy thì thương thật lòng
Chứ đừng mượn cảnh bướm ong
Nhờn nhơ say đắm cho lòng em đau...

HaVương - 28/9/15

Cũng với lối tư duy như vậy  - người thi nữ HaVương còn có một thi phẩm khác . . . .

THỜI CON GÁI (52)
-------------
Một thời con gái đã xa...
Còn đâu dáng vóc kiêu sa thuở nào
Ngày xưa bao kẻ xuyến xao
Bao người đưa đón ngọt ngào tiếng tơ
Đàn rung điệp khúc đợi chờ
Ngân nga thánh thót đôi bờ nhớ thương
Nguyện trăm năm chỉ chung đường
Sao đành rẽ lối tơ vương lạnh lùng...
Đêm nằm mơ kẻ tình chung
Chỉ nghe có tiếng thạch sùng thở than
Tuổi xuân như buổi chiều tàn
Thôi đành lỡ chuyến đò ngang một đời...

----Hà Vương-----

" />" />


Rồi cũng đôi khi chị cũng tự nhủ với lòng mình và ta thán – thán với riêng mình – một mình một cõi, để thấy một sự đời trong một mảnh tình chung – thơ là thế - và người làm thơ cũng là thế - hầu như những con gười làm thơ, hay những thi nhân thi sĩ đều luôn luôn tự nhủ và luôn nói với chính mình, tâm tư một mình trong cái niềm tâm sự cô đơn ấy qua thi phẩm Tự Thán, đã cho chúng ta, người đọc nhận thấy một thân phận con người chính là như thế đấy – với bài thi ca Tự Thán dưới đây trong số loạt bài mà chúng tôi đã nhận thấy và đưa ra đây, để chúng ta cùng thấy cho mình hoặc là chính chị - một con người đa cảm trong cái đa sầu và thất vọng với cuộc đời, cho dù bốn mùa rồi cũng đi qua, thời gian cứ bình trôi và lặng lẽ, cũng như biết bao nhiêu hồn thi nữ mà chúng tôi đã tiếp xúc và bắt gặp… thì người phụ nữ HaVương cũng lẽ tất là như thế ấy – thơ ca và nỗi niềm – tâm sự và những tư duy của mỗi con người chúng ta trong mỗi hoàn cảnh, có thể cái chân chất, cái mộc mạc và chínhnhững nỗi niềm riêng tư mà con người của thi nữ HaVuong sẵn có – để chúng ta mới thấy được cái nỗi lòng con người chị đã trải dài trên dường đời như thế đấy – thi nữ Hà Vương, hay con người phụ nữ Vương Thị Hà có sẵn một chút mềm lòng trước một hoàn cảnh như thế - vì là nữ nhi mà – cái tuýp người mộc mạc và yếu đuối hơn những con người thi nhân mạnh mẽ và đầy xúc cảm, và chính vì thế - từ thi phẩm Tự Thán này chúng ta mới thấy rõ hơn về con người của HaVương vậy …


TỰ THÁN (18)
V ất vả bao năm vẫn một mình
Ư ơng ương dở dở chẳng ai rinh
Ơ n trời vẫn đủ ngày hai bữa
N ên cứ lắt lay chẳng chết sình…
G iỡn gió đùa trăng lòng vẫn lạnh..
H ạ về thu đến ..chẳng còn xanh
À ! Hay trời bắt kiếp vô danh…

Thị Nguyên
tháng 10/2015

Sống trên đời – ai ai cũng có một người mẹ cho mình, HaVương cũng thế mà thôi – cái tình mẹ bao la ấy như muôn ngàn sóng vỗ từ đại dương bao la… Mẹ - một đại từ mà biết bao đời, bao thế hệ cũng đã ta thán và nâng niu  ca ngợi để tỏ lên một tấm lòng, Mẹ một hình ảnh gì đó cao cả và muôn trùng, tâm tình người con đối với Mẹ đi qua những vần thơ được nói lên từ đáy lòng mình,còn nhớ nhà thơ Khoa Đăng, hay các thi nữ SaoMai như CungQuảng, MinhMộng, NgòGaiPTH, DaoLamNguyenNga, TuyếtNhư, TiểuThư, KimVui, KimTuyến, CatĐo, LeHương hoặc với các thi nhân VânThiên, HồMai, ViệtHùng, HoangThBiên, HồnThyBTĐ. .. .. thì cũng đã nhiều khi với những áng thơ văn ngợi ca về người Mẹ. . . thì hôm nay có thể nói trong loạt bài của hồn thơ HaVương mà chị đã cho phép chúng tôi vào chiêm ngắm – thì có khoảng chục bài nói về người Mẹ thân yêu – với cái lối ghép thơ và chữ đầu câu là những tiếng, từ của một bài thi ca nào đó- người thi nữ HaVương đã ghép lại thành một thi phẩm ghép đượm thắm nồng tình nghĩa của một con người – Nếu thi phẩm Cánh Cò là thi phẩm thứ 20 trong loạt bài của HàVương bấy lâu nay vẫn còn ấp ủ dưới những tán lá nơi xứ rừng xa xôi ấy, bây giờ chúng tôi mới được bắt gặp – thì đã cho chúng ta thấy được một tấm lòng từ người làm con của chị. . . để rồi ngày hôm nay – khi chính chị lại cũng phải gánh lấy cái trách nhiệm đó để trả ơn và tưởng nhớ - thế nào là một con người… làm Con cũng phải có một cái đạo – làm Mẹ cũng phải có một cái nghĩa… cuộc sống ngày hôm nay mà con người của HaVương đã đi qua với hai vai diễn trong một vở kịch cuộc đời của chính mình… đến lúc này chị mới thấy ý nghĩa và thấm thía như thế - Thơ ca không còn là một con chữ vô tri, không còn là những dòng chữ vô cảm nữa – mà mỗi bài thơ, mỗi thi phẩm và những vần điệu – đó chính là những nỗi tâm tư sâu lắng và nó cũng biết thở, biết nói của một con người, một con người đang sống với một lẽ đạo – cái đạo của cuộc sống mà ai ai cũng phải có – và ở đây khi chúng tôi muốn nhấn mạnh về cái đạo làm  người của chị.

Khi nhìn qua thi phẩm Cánh Cò của chị hôm nay, cũng như cùng với thi phẩm Tiễn Mẹ để ra đi về miền thiên cổ - có lẽ thi nữ HaVuong đã nhỏ hết cho mình những giọt lệ sầu với niềm thương cảm vô tận – chính vì vậy mà hai tác phẩm thi ca của chị HaVuong sau đây – chúng tôi xin được “giữ nguyên thi phẩm” để chúng ta nhận thấy được cõi lòng cay đắng của con người thi nữ với một tình cảm bao la như thế đấy . . .

Có thể nói trong hai thi phẩm Cánh Cò và Tiễn Mẹ của thi nữ HaVương – theo chúng tôi nhận thấy trong cái tình cảm thiêng liêng và cao quý ấy – sự cảm xúc của chính chị khi đã viết lên trên trang giấy cuộc đời – thì đó chính là những nỗi niềm, những cảm tác và ngay cả chị cũng đã trải lòng lên với đời như thế . . . .


CÁNH CÒ (20)
CÁNH cò cõng nắng cõng mưa
CÒ ơi ! Lặng lẽ sớm trưa một mình
CÕNG trên vai một chữ tình
NẮNG mưa dầu dãi giữ mình chẳng phai
CÕNG cho ngày rộng tháng dài
MƯA sa bão táp hình hài vẹn nguyên
MẸ là dòng suối dịu hiền
TÔI là chiếc lá triền miên giữa dòng
CÕNG ngày cõng tháng mênh mông
CẢ cuộc đời cả biển đông sóng trào
BỐN mùa nắng hạ mưa xao…
MÙA nào mẹ cũng lao đao miệt mài
GIÓ lay tóc mẹ canh dài
SƯƠNG đêm ướt đẫm bờ vai mẹ hiền …

------Hà Vương-------
Với Mai Vuong , BinhChi Bui , Thị Nguyên Tài Bee Tháng 12/2015

(Xin được nhắc lại) . . . . . . .  . Thơ ca không còn là một con chữ vô tri, không còn là những dòng chữ vô cảm nữa – mà mỗi bài thơ, mỗi thi phẩm và những vần điệu – đó chính là những nỗi tâm tư sâu lắng và nó cũng biết thở, biết nói của một con người, một con người đang sống với một lẽ đạo – cái đạo của cuộc sống mà ai ai cũng phải có – và ở đây khi chúng tôi muốn nhấn mạnh về cái đạo làm  người của chị.
Khi nhìn qua thi phẩm Cánh Cò của chị hôm nay, cũng như cùng với thi phẩm Tiễn Mẹ để ra đi về miền thiên cổ - có lẽ thi nữ HaVuong đã nhỏ hết cho mình những giọt lệ sầu với niềm thương cảm vô tận – chính vì vậy mà hai tác phẩm thi ca của chị HaVuong sau đây – chúng tôi xin được “giữ nguyên thi phẩm” để chúng ta nhận thấy được cõi lòng cay đắng của con người thi nữ với một tình cảm bao la như thế đấy . . . . . .



TIỄN MẸ (45)
---------
Trời mưa tháng sáu sụt sùi
Mẹ đi bao kẻ ngậm ngùi tiếc thương
Vị bài nghi ngút khói hương
Mà linh hồn mẹ vấn vương chốn nào...
Có nghe lòng chúng con đau
Từ trong sâu thẳm nghẹn ngào mắt cay
Mẹ nằm yên giấc ngủ say
Không còn thấy cảnh đoạ đày xác thân
Bao năm lăn lộn hồng trần
Trở về cát bụi trong ngần tiếng thanh
Thân này mẹ gởi đất lành
Cầu cho hồn mẹ siêu sanh cõi trời
Lời kinh con gởi muôn nơi
Phật trời chứng giám xét soi lòng vàng
Nghĩa trang lạnh lẽo chiều hoang
Mẹ ơi!Vĩnh biệt đôi đàng từ đây...

------Hà Vương-----

Nếu đã trải qua vai trò làm con trong gia đình của người con gái VươngHa của thời dĩ vãng đã qua – thì hôm nay với một vai trò mới trong vai diễn người vợ, người mẹ, và cả khi là một người tình trong một cuộc tình duyên nào đó – chị đã nhận ra những niềm cay đắng và chua xót trong câu chuyện tình của chị - với thi phẩm Một – cũng là tác phẩm thứ 64 trong loạt bài của chị - thì trong tình yêu – người con gái VươngHa ngày xưa còn son sắt thế nào – thì hôm nay với một thi nữ HaVương cũng phải trải qua những đớn đau như thế !!!

Ở đây chị HaVuong đã đề cập đến Một bước… Một lần…  Một đêm… Một buổi… Một thoáng… Một ngày … Một chiều…. rồi đến Một kiếp người . . . sao mà không như ai kia với niềm hạnh phúc tràn đầy – sao không như ai đó với một tình yêu trìu mến và ngọt ngào – mà chỉ Một mà thôi thì chị cũng đã nhận những đớn đau và tiếc nuối – có lỡ làng lắm không – có phủ phàng lắm thay – để cuộc đời người con gái thi nhân HaVuong kia sao cứ trải dài với những nỗi niềm trong loạt bài thương đau như thế ? Chỉ Một mà thôi – Một lần trong đời mà phải dẫn cả một kiếp người trong Một nổi sầu nhân thế ! Nhớ lại ngày xưa trong bài viết: Một lần về lại dấu xưa – trong tác phẩm Hạnh phúc bất tận – NNH (đã phát hành số lượng hạn chế tại quê nhà Danang 20130 cũng đã có đoạn:

. . . . . . . . . ..  . .  .  Một thành phố về đêm – cũng gần như đêm Saigon mọi khi, gió trở nên lành lạnh, ngồi khép mình ngồi sau xe và hai tay vòng vào nhau, cái lạnh không biết từ trong tim hay ngoài trời với những cơn gió, mới sáng nay vui thích và hân hoan bao nhiêu, thì bây giờ đã càng buồn bã và xót xa bấy nhiêu – nghĩ đến . . . . . . ., người con gái của tôi vào những ngày tháng xa rồi, bây giờ trời duyên định thế nào mà chúng tôi được gặp lại… thật trong những phút giây ngỡ ngàng cho đến những giọt nước mắt của nàng hiện nguyên hình bóng cũ của ngày xưa với một câu chuyện tình đã qua, rất lâu rồi, cho đến những bước chân thầm lặng lẽ dạo chơi trên bờ sông rồi đến khi cuộc vui ở nhà bạn lúc nãy, có lẽ những dấu ấn thời gian ấy, chắc không khi nào phai mờ trong tôi, và hình như cũng của . . . . . .  nữa… xe vẫn chạy qua vài câu chuyện đơn sơ của anh Tiến chở tôi, như đã đánh tan đi cái tiềm thức trong tôi… câu chuyện cũng chỉ là bình dị hỏi thăm tôi đi đâu từ trưa, cũng hỏi han dạo này . . . . . . . . ra sao, chuyện đời như thế nào, cuộc sống bây giờ… ôi cha đủ cả, trên đường về - có lẽ cũng xa lắm, nhưng chúng tôi cũng đã chạy chầm chậm, vì đường phố Danang này cũng không thua gì ở Saigon, người và xe cộ đông đúc qua lại như mắc cửi, những ngọn đèn giao thông xanh đỏ cứ mãi chợp tắt liên hồi, đến lúc đèn xanh, chúng tôi lại chạy – cũng ngang qua những con phố, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ không còn nhận ra đây là đâu nữa, cũng chỉ vì thời gian đã hoạt náo thay đổi đi tất cả rồi, đâu còn những con đường ngày xa xưa đầy ắp những kỷ niệm của tuổi thơ nữa rồi, tên đường cũng đã đổi thay, nhà cửa, phố xá, tất cả đã thay da đổi thịt – cũng như cái lòng người vậy…. đổi thay hết và cứ quay vòng theo chu vần của định luật và tạo hóa, trời về đêm Danang có gió trở lạnh, một cái lạnh mang nhiều ý nghĩa cả trong lẫn ngoài, cả thời gian và ký ức – có lẽ cái lạnh đã xâm chiếm trong tôi từ hồi năm 1972 xa xưa ấy tận cho đến bây giờ…. Và hôm nay, mang tiếng là đang đi trên với những con phố Đà thành này – nhưng tôi chẳng biết đâu và đâu cả…. Thời gian ơi, ký ức ơi, ngày xưa ơi đã đi đâu mất hết rồi…. trong tôi bây giờ chỉ còn là nỗi xót xa, cay đắng và nhớ nhung mà thôi… một mối tình thơ của SaoMai vào thưở xa xưa…. Mối tình thơ từ dạo ấy, và cho đến hôm nay – hình như Phan Khôi- đại thi nhân nào đó có biết chăng, những giọt nước mắt của . . . . . . . chiều nay trên bờ sông ấy đã nhỏ xuống cho cuộc đời này hòa lẫn theo cũng một dòng sông đang chảy của định mệnh và thời gian, tôi chỉ nguyện cầu xin cho những giây phút cuối cùng như thế - cầu xin cho giây phút cuối cuộc đời như thế thì nỗi buồn của nàng cũng sẽ bị lãng quên theo một sự trôi chảy của thời gian, cứ bình dị và trôi đi, trôi đi để bay theo cơn gió của hôm nay đi vào một quá khứ, để cho cuộc đời của . . . . . . . và của cả chính tôi có lẽ sẽ vơi bớt niềm trăn trở và xót xa này….. Xe vẫn chạy – chạy chầm chậm, không biết giờ này nàng còn nơi nhà bạn hay không – hay là nàng đã đi về nhà mình và ôm cả một niềm xót xa và trăn trở ???
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Trích đoạn trong bài: Một lần về thăm lại dấu xưa – NNH)

Từ đó, thi phẩm Một của HaVuong – có lẽ cũng cho chúng tôi cũng như quý độc giả thấy được một bối cảnh như vậy đấy !!!


-------MỘT........(64)..
Một bước sa chân vạn bước chờ
Một lần lỡ dại chín lần ngơ
Một đêm ân ái ngàn đêm trở...
Một buổi tao phùng mấy buổi mơ
Một thoáng tương tư bao thoáng nhớ
Một ngày gieo ác triệu ngày dơ
Một chiều tan vỡ trăm chiều sợ...
Một kiếp yêu anh trọn kiếp khờ....

-----Hà Vương-----

" />" />

Khi chúng tôi tạm xa đi những dòng xe cộ, những cái ồn ào, xa đi những khúc nhạc trữ tình hàng đêm trong những Coffee Bar tại thành phố đèn hoa đô hội này – có lẽ nơi xứ rừng ấy, với những hạt mưa đang vào mùa, chỉ còn ít nắng của mùa hạ đang chen chúc đưa về đâu đó, không đủ làm tan đi những trận mưa cuồng phong – thì hồn thơ Hà Vương vẫn ẩn mình đâu đó – mong rằng không phải là những tán lá năm xưa nữa mà hồn thơ Hà Vương – Vương Thị Hà phải hiên ngang đứng trước những cái nắng, cái gió và ngay cả những hạt mưa – để lời thơ của chị vẫn phải còn vang vọng mãi, sánh vai với những bậc thi nhân địa phương như Tuấn Lợi, Đông Thiện, Kim Chung. .. . hoặc đi xa hơn nữa, xa đi một cõi mây ngàn nào đó để cho lời thơ Hà Vương cứ mãi với những tình khúc trữ tình như ngày nào, mối tình ấy – của một tâm hồn mang những vần thơ – câu chuyện tình của một con người cho dù bên dòng suối, hay khe đá núi rừng, cho dù không phải là xứ mây ngàn tây nguyên lộng gió – nhưng với những áng thơ trữ tình của thi nữ Hà Vương chắc cũng phải quyện tròn đâu đó trên đỉnh Mây Tào – hay cuồn cuộn êm trôi với dòng nước Gia Ui.. . để rồi hồn thơ vẫn cứ mãi cho ra đời những tuyệt tác. ..  

Bây giờ - khi chúng tôi xin được tạm ngã bút chấm dứt bài viết Cảm nhận về cho chị - thì chị đã gửi tặng cho chúng tôi một áng thơ buồn – có lẽ đỉnh Mây Tào sau một trận mưa chưa có nắng, hay dòng sông Gia Ui cứ cuồn cuộn những luồng nước chảy – để áng thơ mới nhất của thi nữ Vương Hà – như còn luyến nhớ về một chút gì đó xa xăm, giọt mưa chưa làm trôi đi trong chị những tiềm thức – cái nắng chưa đủ đưa những vần thơ của chị chưa bay cao – nhưng có lẽ với một áng thơ của chị Hà Vương hôm nay chắc là một câu cuối để chúng tôi kết thúc bài viết một chút cảm tác về cho chị - và chúng tôi còn thấy rõ – hồn thơ của Hà Vương vẫn cứ còn bay cao và cuồn cuộn chảy như một dòng sông quê nhà – có ai biết đó chính là những nỗi niềm của một hồn thơ, của một con người thi ca – để có lẽ ngày mai nào đó chị sẽ mỉm cười khi những vần thơ của chị cứ bay hoài bay mãi trong cái nắng nơi xứ rừng hoa trôi ấy – và chúng tôi xin tạm mượn lại một vần thơ mới nhất của chị vừa mới gửi cho chúng tôi – để đưa lên đây và cho phép chúng tôi được tạm từ giã chị nhé !!!

Em về giọt nắng xôn xao
Tìm trong ký ức ngọt ngào đã xa
Tình xưa dù đã nhạt nhoà
Những bao kỷ niệm đậm đà khó quên

Em về giọt nắng vương thềm
Đàn xưa lỡ nhịp muốn quên chẳng đành
Gom từng sợi nắng mong manh
Đan vào làn tóc ngày xanh đâu rồi...

HaVuong - 22/6/17

Xin được cầu chúc cho hồn thơ Hà Vương cứ mãi còn nhiều tuyệt tác và cứ mãi bay xa... .

NguyenNgocHai
Saigon một chiều mưa…

" />" />
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: HàVương- một hồn thơ cứ còn vang vọng mãi.   Thu Jun 22, 2017 4:53 pm

Kính mời quý độc giả đón đọc tác phẩm:
Tuyển tập Thi ca: Giọt nắng mãi còn rơi
Tác giả :  Vương Thị Hà

Thiết kế bìa : NguyenNgocHai
Dàn trang và kỹ thuật vi tính: NguyenNgocHai

Lời giới thiệu : NguyenNgocHai
Bài Cảm nhận : NguyenNgocHai
Hình ảnh phụ bản: NguyenNgocHai
Thực hiện trên khổ giấy : 14  x  20
Ngày Phát hành :


" />
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
HàVương- một hồn thơ cứ còn vang vọng mãi.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chúc tết cộng đồng DVB Việt Nam xuân Ất Mùi

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến