Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Bài Cảm nhận về Tác phẩm Giọt nắng Mãi còn rơi - VươngThuHà

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Bài Cảm nhận về Tác phẩm Giọt nắng Mãi còn rơi - VươngThuHà   Sun Jun 25, 2017 8:48 pm

. . . . . . . . .
Bài Cảm nhận về tác phẩm Tuyển Tập Thi ca:
Giọt Nắng-Mãi còn rơi
của tác giả Vương Thu Hà

" />

Nhân dịp đọc qua một số thi phẩm trong Tuyển tập Thi ca Giọt nắng Mãi còn rơi của thi nữ VươngThịThuHà, một nữ nhân trong nhóm Thi ca tại vùng đất Xuân Hòa, có lẽ hầu như khác hẵn với những thi nữ khác trong nhóm thi ca này, ở đây từ xưa đến giờ, chúng tôi cũng đã viết cảm nhận cho rất nhiều người thi nhân, và chúng tôi có đôi khi cũng gọi là tạm xin mượn về cho mình những “con người và những hình ảnh” của những bậc tiền bối về thơ ca để viết về cho một ai đó… Còn hôm nay với người thi nữ mà hồn thơ cũng mang trong mình những sắc thái riêng lẻ… cho dẫu văn thơ là cái nét của mỗi cá nhân con người, thì với hồn thơ của VươngThịThuHà chắc chắn cũng không nằm ngoài cái quan niệm chung đó – nhưng có một đôi điều khi chúng tôi cảm nhận được về cho một sắc thái và nội dung qua những thi phẩm, thì đó là điều mà chúng tôi muốn đưa ra đây để ngõ hầu cùng với quý độc giả, cho dù với tài sức hèn mọn và khả năng nhận thức còn hạn chế rất nhiều, chúng tôi kính mong quý vị rộng đường thứ lỗi cho những ý tưởng còn quá khiêm hạ như thế…

Có lẽ, khi nói về cho Tuyển tập Giọt nắng Mãi còn rơi  của thi nữ VươngThuHà, hay là cho dẫu cứ xếp hạng vào với những bài viết về cho mỗi cá nhân trước đây – hay là đã qua bao nhiêu Tuyển tập đã được chào đời với một khả năng khiêm tốn của chúng tôi đối với quý độc giả - và có những độc giả khó tính, để rồi với sự góp ý chân thành, giúp cho chúng tôi hoàn thiện thêm một vài điểm nhấn trong từng phong ngôn và lời nói ý tưởng, chúng tôi dẫu sao cũng xin rất chân thành đa tạ và rất cố gắng hòan thiện để ngày mai – khi chị sẽ cho ra đời một Tuyển tập nào khác thì chúng tôi vẫn lấy đó làm kim chỉ nam cho công việc của mình được hoàn hảo hơn chút nữa…

Cũng có lẽ - khác hẵn với những Tuyển tập trước đây mà chúng tôi đã thực hiện cũng như nhiều bài viết trên Tạp chí Làng Văn (hải ngoại) thì Giọt nắng mãi còn rơi của hồn thơ VươngThuHà mà chúng tôi đã gặp gỡ - có một vài điểm nào đó khác lạ trong ánh mắt của chúng tôi, để rồi từ đó đang có những cảm xúc dấy lên cho mình một khi đọc qua những thi phẩm – cho dù cũng nói về tình yêu, cuộc đời và thân phận của một người con gái với độ xuân xanh của ngày nào – và ở đây chúng tôi cũng được biết thêm về cho hồn thơ VươngThuHà cứ còn mãi lặng thầm trong những tán lá,  nhưng cái duyên tiền định và một cái nghiệp cầm bút mà một khi hôm nay chúng tôi đang đề cập về cho chị VươngThuHà – chắc chắn sẽ không giống như những thi nữ trước đây mà chúng tôi thường bắt gặp, một nét nào đó trong sự tĩnh lặng như một đồ vật với muôn ngàn thiên thu mà hôm nay chúng tôi đã có dịp gặp gỡ, thì VươngThuHà chắc hẵn cứ còn mãi âm thầm trong bóng mát cuộc đời, sau khi chúng tôi được chị giới thiệu thông qua Trang FaceBook cộng đồng với Nickname Ha Vương - thì chị đã cho phép chúng tôi khai thác hết những thi phẩm của chị qua trang đó – để rồi chúng tôi nhận thấy ở trong Nhóm Thi ca tại Xuân Hòa vẫn còn chất chứa nhiều nhân tài, nhiều danh nhân như những người đồng trang ở trong nhóm…

Qua hồn thơ của chị, chúng tôi đã trích lược lên đây rất nhiều thi phẩm trong hơn cả trăm thi phẩm của chị, ngoài ra chúng tôi còn nhận thấy có những đoạn bút ký ngắn ngủi mà chị cũng đã bày tỏ lòng mình trên những trang giấy… hồn thơ của chị VươngHà giống như còn mãi ẩn chứa trong lòng một hoặc những nỗi xót xa và đắng cay nào đó, nên được nói lên giữa khoảng không vô tận, có lẽ chị cũng sẽ nói nhiều hơn nữa – nhưng ở đây – từ những nỗi niềm, những trăn trở và những nỗi đọa đày tâm tư – hồn thơ HaVương – VươngThiThuHà cũng đã nói lên nhiều và rất nhiều qua hơn trăm bài thơ mà chị cũng đã diễn tả, Phải nói Nhóm Thi ca Xuân Hòa (cũng như phía trên Xuân Hưng) hôm nay là một cái nôi – chất chứa biết bao nhiêu nhân tài thi ca như thế, nếu Đại Thi nhân Xuân Diệu và Nguyễn Bính là những đại nhân tài thi ca của sử lược văn học nước nhà , thì có lẽ Nhóm Thi ca Xuân Hòa hôm nay cũng đã chất chứa rất nhiều nhân tài thi ca của thời đại @ hôm nay – từ một HồTịnhVăn, đến Chị NgaVu, đến DiệuVươngQuỳnhChâu, cho đến ThanhThủyPhạm, cho đến thi nữ được mệnh danh là Nữ hoàng thi ca HoàngThanhTâm, HàThanh. .  . hay là một cây bút thơ ca trào phúng SỹLiêm, NguyễnThành, Nguyễn Thiện… thì có lẽ chúng tôi hôm nay mới được có dịp đề cập đến cho hồn thơ HaVương – VươngThịThuHà này… Với một số lượng khiêm tốn mà một khi chúng tôi đã đưa lên đây để trở thành một tuyển tập của chị VươngThuHà, có lẽ cũng còn nhiều và nhiều nữa mà chúng tôi không thể “điểm danh” và đưa lên hết được – nhưng sự chọn lọc ấy, cũng đủ cho chúng tôi nói lên được một lời ca ngợi một nỗi niềm về cho hồn thơ HaVương vậy…

Và cũng có lẽ đề tài tình yêu là một đề tài muôn thưở trong lĩnh vực thi ca và văn học, từ đó cũng như bao nhiêu con người – rồi đến HaVương của chúng ta hôm nay cũng đã nói – và nói nhiều – nhưng cái chính ở đây là nỗi uất nghẹn mà đôi khi hồn thơ của chị đã lắng đọng trong một thời gian dài còn ẩn mình chôn giấu, câu chuyện lòng của chị ẩn chứa một mối thù có, hận có, và nhất là những nỗi lòng một khi chị đã bày tỏ lên đây – để cho chúng ta nhận thấy – ngoài cái buồn muôn thưở - có lẽ chị đã không còn cho mình giọt lệ nào để mà nói…

Muôn trùng sóng vỗ ngoài khơi
Vi vu liễu rũ... Biển ...trời. ..mênh mông...
Ta về góp nhặt nỗi lòng
Gởi theo con nước giữa dòng biển xa...
Mọi ưu phiền chóng sẽ qua...

10/3/15

Không hiểu trong hiện nay, sự cô đơn và phai nhòa của thời gian đã làm cho chị quên bớt đi cho mình một câu chuyện lòng - một khi trái tim đã vỡ làm đôi hay không ? Nếu trong tình yêu một con đường dài bằng phẳng và êm ả, thì chuyện tình đó đã mang lại cho mình một niềm hạnh phúc bao la vô bờ, hạnh phúc đó sẽ có những cảm vị ngọt ngào trong cuộc sống… nhưng một câu chuyện lòng cứ mãi gặp phải những khúc quanh gấp gáp, và những đoạn đường không có hoa mà chỉ là những đoạn gập ghềnh trắc trở - thì đó là một nổi sầu thiên thu…. Cho dù chuyến xe định mệnh có chạy hoài chạy mãi thì nó sẽ bị những hư hao và tổn thất… ở đây với câu chuyện lòng của hồn thơ VươngThuHà – đúng là những buổi chiều màu tím của một ánh hoàng hôn buồn thảm trong đời người – thì chúng tôi đã nhận thấy trong sắc thái đó, cái man mác, cái sầu lắng, cái đau xót đắng cay … nó cứ mãi bám theo với một sắc tím buồn sầu với hồn thơ vậy… Màu tím mà chị VươngThuHà đã cho là màu của đợi chờ và thủy chung, cái sắc thắm của sự buồn trôi và lặng lẽ trong từng dấu chân chim in hằn trên cuộc đời này, thì thử hỏi: Tại sao Trịnh Công Sơn đã có một tình khúc: “Kiếp nào có yêu nhau”- có lẽ với giọng ca ThùyTrang chắc cũng đã một lần hát lên trong tâm thức của chính mình như thế, hay là một lần nào đó chắc chắn chị VươngThuHà của chúng ta cũng đã từng nghe giọng ca Quang Linh với nhạc phẩm: Ca dao Em và Tôi, để rồi hôm nay VươngThuHà của chúng ta cứ còn mãi ôm lấy một nữa ánh trăng tan đi vào cho mình một huyền thoại của chuyện lòng như thế - Nếu “Rừng xưa đã khép” để rồi chúng ta còn nghe lại “Kiếp nào có yêu nhau” và Chiều Tím hoàng hôn sắc thắm sẽ còn ca lên được bài “Xin còn gọi tên nhau” – hay giọng ca Quang Linh với Ca dao Em và tôi… để rồi sau đó chúng ta vẫn còn nghe “Trầu ơi” để thấy được trong cái nỗi niềm của hồn thơ VươngThuHà…

Cuộc sống, hầu như chúng ta cứ suy nghĩ theo một cung đường êm đẹp như những lời chúc mùa xuân – hay những lời chúc cho một đám cưới nào đó… nhưng không phải thế, nếu đề cập đến lời của thơ của hồn thơ VươngThuHà thì chắc hẵn chú ý lắng nghe… thì chúng ta sẽ thấy hình như chị đã đem hết vào bất cứ một bản tình ca nào đó hết cả những nỗi niềm có sẵn…

Tháng năm rực rỡ màu hoa
Đỏ tươi sắc phượng bóng xòa đường quê
Bằng lăng tím lịm lối về
Vàng ươm sắc yến đê mê gọi mời..
Cùng nhau khoe sắc giữa đời
Đắm say ong bướm chơi vơi lòng người...

8/5/15

Ở đây – chúng tôi không hề thiên vị về cho hồn thơ VươngThuHà với một khía cạnh riêng lẻ - mà ngược lại chúng tôi đang có những cảm nhận về cho một trong những hồn thơ của Nhóm Thi ca Xuân Hòa hôm nay, một hội nhóm hầu như nổi bật trong giới Văn thơ Xuân Lộc hiện nay của mảnh đất thiêng Rừng lá thấp… Và chúng tôi cũng không bao giờ đặt nặng đến con người của chị VươngThuHà với một vai trò là nữ sĩ, …. Cái chính ở đây là chúng tôi đang đề cập về cho một hồn thơ – đang là “chủ nhân”  của Tuyển tập Giọt nắng – Mãi còn rơi…  Nhưng ở trong tuyển tập này, chỉ với số lượng trên 60 bài mà chị đã cho phép chúng tôi đưa lên sau khi thanh lọc, có lẽ chị muốn cho nhiều độc giả nhận thấy được cái nỗi lòng của người con gái hoa xuân của ngày xưa khi đã bước lên “Thuyền Hoa”, và cho đến hôm nay khi chị cất lên một áng thơ thật buồn với những tình khúc… thì có lẽ đó là một trường thiên tiểu thuyết tình cảm xã hội, hay là một đoạn phim đời đang chất chứa trong chị những nỗi niềm thông qua những hồn thơ, những thi phẩm… và cũng có khi qua một vài bản tình ca nào đó với con người của VươngThuHà…

Mộng vời đã bay cao, áng thơ xưa có lẽ theo ngọn gió nào đong đưa cho hồn thơ của VươngThuHà qua những chiều hoàng hôn đầy sắc thái của một con người trót mang nỗi sầu thiên thu, để rồi hôm nay – không hiểu chị có còn cho mình giọt lệ sầu nào để khóc cho đi một câu chuyện đời nhân thế ??? Có lẽ với VươngThuHà ấy, cứ vẫn còn những cái nét hồn hoang của câu chuyện lòng năm xưa khi tình yêu đã dậy sóng… Với hồn thi ca VươngThuHà hôm nay, có khi nào chị tự nhắc lại câu chuyện lòng của mình để rồi niềm nhớ nhung cứ chạy dài chạy mãi trong tâm can này, có lẽ thời gian cứ bình lặng trôi đi, nỗi đớn đau phai nhạt trong tâm thức mà ký ức ngày xưa đã xa rồi… thì nàng Tô Thị HaVương hôm nay cứ mãi đợi chờ một áng mây bay, đi qua đời với những vần thơ vẫn còn nồng cháy ấy… Lời thơ tha thiết nhưng chất chứa một nỗi đoạn trường khôn tả…. Có ai về bên ấy cho tôi – Nhắn gửi lời thương với ước thề- Hỏi người ấy bao giờ quay trở lại – Để lòng này khỏi héo úa tàn thu… Và cũng có lẽ lời nhắn gửi cho gió ngàn mây bay cứ trôi đi lặng lẽ với đám lục bình dưới một dòng sông, mà dòng sông nào năm xưa đã mang theo lời hò hẹn và câu thề ước đã ra đi chốn phương nào, rồi hôm nay, nơi bến xưa, cứ mãi lặng lẽ một bóng hình xa xăm nào còn mãi đứng đợi với một linh hồn trong hẹn ước !!! Lời thề và một câu nguyện ước – có lẽ chị VươngThuHà cũng đã trải dài trong những vần thơ hôm nay như thế…

. . . . . . . . . . . . . .
Đắng cay cũng của trời trao
Non cao biển rộng mẹ nào dám mơ
Bao năm tuổi vẫn dại khờ
Đói no ấm lạnh cũng chờ mẹ thôi
Tóc xanh mẹ đã bạc rồi
Mãi làm chiếc bóng suốt đời bên con...
Nguyên Em

Chúng tôi chợt nhớ về cho những ngày xưa trong những bài viết về cho Nữ sĩ MinhMộng với loạt bài Câu chuyện tình chưa kịp nói; hay là với Nữ sĩ ẩn dật (ThủĐức) với bài: XuânLiên-Lá Mùa Thu còn mãi rơi; hay là với Thi sĩ HạNguyên với bài: Chút Cảm nhận về cho một hồn thơ của HạNguyên…. Cũng như với những Nữ sĩ, thi nhân SaoMai ngày xưa của chúng tôi, và ngay cả nhiều thi sĩ trong nhóm Thi ca Saigon … thì có lẽ hôm nay với hồn thơ VươngThuHà… chị cũng đã tiến thêm một bước để đi vào cái Làng văn quê nhà này… Ở đây chúng tôi sẽ “không dám” so sánh hồn thơ VươngThuHà với các bậc anh hào thi ca như vậy – mà chúng tôi chỉ muốn nói lên một điều ca ngợi về cho VươngThuHà hôm nay cũng đã có một bước tiến khá dài trong cuộc đời thi ca của bản thân mình… Đó chính là một cái thăng tiến “rõ rệt” mà khi tiếp chuyện với chúng tôi thì chị HaVương đã không dám lãnh nhận những nhận xét của chúng tôi như thế - chị cười, và chúng tôi có những linh cảm trong nụ cười ấy và một ánh mắt đăm chiêu ngỡ ngàng ấy của chị - có lẽ chúng tôi đọc được ý nghĩ của chị VươngThuHà là: Anh nói quá lời rồi đó !!! Nhưng dẫu sao, thì cái cảm nhận của chúng tôi qua những cảm xúc khi nhìn về cho một hồn thơ – có lẽ cũng không mấy sai sót ???

Với sự nhận xét và cảm xúc về cho một con người, có lẽ ai ai cũng làm được như chúng tôi, ở đây chúng tôi muốn nói lên thành lời để nói về cho một con người, đó là thi nữ VươngThuHà, mà hôm nay chúng tôi được hân hạnh chuyện trò và gặp gỡ, và cũng từ đó, chúng ta mới thấy hết được về cho con người của thi nữ VươngThuHà trong nhóm thi ca Saigon này, âu cũng là một cái duyên cái nợ trần ai như thế, để chúng tôi khi viết lên những dòng này và trao về cho một trong những con người, có lẽ muôn ngày sau – chị cứ mãi còn phải đắm mình trong những chiều hoang như thế.

. . . . . . . . . . . . . . . .
Ốm đau dạ mẹ chẳng màng
Nỗi đau cô quạnh hơn ngàn lần đau
Cơm người dù lẫn vàng thau
Đâu bằng một chén cháo hào con bê
Chập chờn lúc tỉnh lúc mê
Đêm dài mộng mị tái tê cõi lòng
Mơ màng tiếng võng bên song
Ngọt ngào như có tiếng lòng mẹ ru
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Bài họa Đắng Cay Tình Mẹ)

Còn nhớ ngày xưa trong loạt bài: DiệuVươngQuỳnhChâu-Một phiếm tình chưa trở lại… chúng tôi cũng đã thấy chị DVQC  đã dắt theo nỗi buồn đi chơi và lang thang trong những thế giới café… để nhìn về cho cuộc đời với một nét suy tư nào đó cũng với câu chuyện lòng của mình. Nhưng ở đây DVQC sẽ khác hẵn với hồn thơ VươngThuHà là trầm ngâm tư lự bên những giọt đắng buồn trong ly café ! ? Thử hỏi trong hai ly café ấy, chúng ta có nhận thấy có những giọt đắng nào riêng lẻ hay không… Có lẽ sẽ nhìn qua cho hai hồn thơ trong một ly café nó sẽ mang cho mỗi con người một sắc thái khác nhau như vậy… Giọt đắng buồn trong ly café của thi nữ DVQC sẽ chất chứa đượm tình với những nỗi buồn qua những tháng ngày tan vỡ của chị, nỗi buồn của chị cứ đeo bám mãi hoài với một con người nồng cháy rực lửa với những vần thơ lãng mạn, giọt đắng trong ly café của thi nữ DVQC sẽ còn mãi với một câu chuyện lòng và cuộc đời của một con người khi cầm nữa ánh trăng tan cho cõi lòng mình với những giọt nước mắt hòa lẫn với những giọt đắng café trong những hội quán sân vườn mà chị đang lặng im ngồi nơi đó…. Còn những giọt đắng trong ly  café của hồn thơ VươngThuHà chất chứa cũng với những nỗi buồn cô lữ - của những chiều mưa hoang vắng, không biết những giọt mưa rơi ấy có hòa quyện và tan loãng trong từng giọt buồn không tên đó hay không, nhưng giữa hai ly café, với hai nỗi buồn của hai con người thi nhân, thì một bên là nỗi buồn cứ mãi còn vu vơ – còn một bên chất chứa nỗi buồn với những giọt mưa bay… Vậy thì bây giờ với hai giọt đắng ấy, hai nỗi buồn ấy, cũng như sẽ còn bao nhiêu nỗi buồn khác trong những hồn thơ VươngThuHà tại quê nhà này… sẽ còn chất đọng lại những gì – nếu cứ cho là giọt buồn không tên của những con người thi nữ, có lẽ hai ly café của DVQC và ly café của chị VươngThuHà sẽ mãi còn chất chứa những man mác chuyện đời sầu đắng, mà hôm nay khi chúng tôi đã nêu ra hai hình ảnh cuộc sống trong cùng ly café như thế và qua những cảm nhận của chúng tôi về cho những vần thơ của những con người như thế…

. . . . . . . . . . . .
Tôi ra đi ngõ tình xin khép lại
Dù chưa một lần nếm trải yêu đương
Em gái nhà bên e ấp dáng sau vườn
Xin lổi hẹn… vì quê hương chinh chiến
Nhớ thật nhiều dĩa cơm chiên mỗi tối
Bát canh rau chị hái tận trên đồi
Những trưa hè ngồi chải tóc em tôi
Đêm trăng sáng thảo vần thơ viết vội…

. . . . . . . . . . … .. . … .  (Đắng cay tình Mẹ)

Nếu nhìn lại trong Tuyển tập Giọt nắng Mãi còn rơi của thi nữ VươngThuHà đã có với trên 60 bài thì chúng ta nhận thấy đó là những bản tình ca cay đắng như những bài không tên của Cố Nhạc sĩ Vũ Thành An trong làng ca nhạc nước nhà – hay nếu quý vị nào đã từng nghe nhạc phẩm: Chiều tím trên đồi sim và bài Giấc mộng phù du được trình bày qua giọng ca của ca sĩ ThùyTrang thì ắt hẵn chúng ta sẽ thấy được nỗi lòng của chị qua hồn thơ và những bản tình ca… ( https://www.youtube.com/watch?v=KiFuluG2p6Y&feature=youtu.be ) hoặc với bài Chiều Tím trên đồi.. ( http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chieu-Tim-doi-Hoa-Sim-Thuy-Trang/ZW6IO0EO.html ) – Thế mới biết là con người của hồn thơ VươngThuHà và chúng ta cũng còn có những tình cảm sẽ dành về cho chị trong cuộc sống này, với loạt bài trong Tuyển tập, chúng tôi nhận thấy đã có những thi phẩm: Lời Cha, Ngậm ngùi, Tình Mẹ, Gái quê, Về Đồng Nai, Tự thán, Đắng Cay Tình Mẹ, Cánh Cò, ráng Chiều quê, Bài xướng, tế ruồi, Tạm bệt nhé, Muốn, Tiễn Cô, Ngủ lang Bệnh viện, Viếng Gia lào, Cảnh nghèo, Gàn, Màu áo trắng, Quà muộ, Nhớ, Hội ngộ, Quỳnh Hương, Hồn Tử sĩ, Tự hào chiếc áo Vietnam, Vô đề, Mất, Kiếp người, Thời con gái..….. Nhưng chúng tôi nhận thấy trong bài: Thời con gái hay là Gái quê  của chị như đã chất chứa với một nỗi lòng người thiếu phụ đã trót mang một tâm trạng buồn, có lẽ sau khi câu chuyện lòng của chị đã đổi thay - chị cũng đã khóc và nói lên với cõi lòng mình thật nhiều và rất nhiều, nhưng cái lỗi ở đây là do đâu (chúng tôi không đề cập đến chuyện lý do) mà ở đây chúng tôi chỉ nhìn thấy một nỗi buồn rất lớn trong con người của chị VươngThuHà với những tháng ngày buồn thảm ấy… Nếu chị đã từng là một vai trò trong người tình, rồi đến người vợ, và hy vọng với một chút hồng nhan và tri kỷ cho cuộc tình trong cuộc đời của mình, thì mấy ai mà không nuôi cho mình một niềm hy vọng đơn sơ nhưng lớn lao như thế - tưởng đâu rằng câu chuyện đời sẽ không như một bộ phim, nhưng ở đây hồn thơ VươngThuHà của chúng ta chắc có lẽ cũng không thể ngờ được là có ngày như thế, để rồi trong thi phẩm Thời con gái, Gái quê, mà chị cũng đã nói lên được một lời cuối để trăn trối với tình yêu…

Một thời con gái đã xa...
Còn đâu dáng vóc kiêu sa thuở nào
Ngày xưa bao kẻ xuyến xao
Bao người đưa đón ngọt ngào tiếng tơ
Đàn rung điệp khúc đợi chờ
Ngân nga thánh thót đôi bờ nhớ thương
Nguyện trăm năm chỉ chung đường
Sao đành rẽ lối tơ vương lạnh lùng...
Đêm nằm mơ kẻ tình chung
Chỉ nghe có tiếng thạch sùng thở than
Tuổi xuân như buổi chiều tàn
Thôi đành lỡ chuyến đò ngang một đời...

----Hà Vương-----                 (Thời con gái)

Nếu như con người ta mà biết trước được cái chuyện hợp tan như thế - thì chắc chắn trên thế gian này sẽ không có tình yêu là gì, ở đây cũng thế - biết bao nhiêu con người thi nhân đều đã đem hồn mình vào cho những câu thơ để vần điệu sẽ tự hát lên trong lời ca đó, nỗi buồn đó… do đó mới có những câu chuyện lòng đáng nói… Ở đây với hồn thơ VươngThuHà trong tuyển tập Giọt nắng mãi còn rơi cũng đã có cho mình những âm hưởng như thế… Có lẽ đó cũng là một nỗi đoạn trường tân thanh mà số phận của chị VươngThuHà sau khi ông Trời đã an bài cho chị, từ đó những vần thơ của chị mới có được những chút tình cảm xúc như vậy, không hiểu một khi chúng tôi có đôi dòng cảm nhận về cho một hồn thơ mang tên VươngThuHà, có quá lời lắm hay không, nhưng có lẽ thông qua với những vần thơ và cùng với con người của chị, thì những ý nghĩ của chúng tôi chắc có lẽ cũng không mấy sai sót về cho một con người như chị…

Em là cô gái vùng quê
Quanh năm tất bật bốn bề ruộng nương
Nhưng em vẫn đủ sắc hương
Anh mà muốn lấy thì thương thật lòng
Chứ đừng mượn cảnh bướm ong
Nhờn nhơ say đắm cho lòng em đau...

28/9/15 -    (Gái quê)

Và rồi trong âm thầm lặng lẽ - chị cũng đã biệt giam lòng mình vào một cõi lặng thầm nào đó và suy nghĩ lại cho chính bản thân mình qua một câu chuyện, mà câu chuyện đó cứ làm chị nhớ hoài nhớ mãi

LẠI thấy nàng xuân đã đến rồi
NGÓ trên nhìn dưới dáng fai phôi
TÓC xanh nay đã fa màu muối
RÂU chỉa um tùm giống chết trôi
NGHỀ ngổng bao năm sao chẳng khá
PHÚ quí về ai chẳng đến ta
NGƯỚC lên thấy bác trời tủm tỉn
BỖ NG chốc xót xa...bác bảo già...  
     
       (Bài họa theo thơ Nguyễn Quốc Anh)

Đến đây chúng ta có thể nhìn lại về cho một hồn thơ mang tên VươngThuHà, có lẽ với cái tên HaVương trong làng thi ca Xuân Hòa hôm nay, thì chị VươngThuHà của chúng ta cũng đã có lẽ nói hết lên đây những vần thơ của nỗi niềm của chính mình, cho dù là ai cũng thế - thơ văn là một con người, một nỗi niềm riêng tư …… của chị VươngThuHà nếu không xuất hiện với những vần thơ ấy thì chắc chắn cũng không ai biết gì cho những con người như chị, … cho đến hôm nay đã được gửi qua cho hai tạp chí và bài viết cảm nhận cũng đã được đưa lên bốn (4) trang website để giới thiệu về cho một con người như chị, thì chúng tôi chắc cũng đã mãn nguyện với chính mình với một người chị, người bạn thơ, và có lẽ cũng phải tôn vinh về cho một hồn thơ – để cho tên tuổi của VươngThuHà được tung cánh bay đi khắp tứ phương… cho cuộc đời này được “nhận diện”

Nếu Giọt nắng mãi còn rơi  của tác giả VươngThịThuHà hôm nay mới được trên công luận biết đến như một huyền thoại đã lãng quên, thì sẽ là một tiếng chuông đánh thức cõi lòng để cho trang Fb Cộng đồng này biết hơn về một con người của HaVương hơn nữa… Có lẽ cơn gió cuộc đời đã thổi bay đi những tán lá xanh trên cành và cái nắng bình minh chiếu rọi qua cho một con người, hay nói đúng hơn là để cho thấy được một hồn thơ VươngThuHà đang còn cứ mãi lặng thầm và bâng khuâng như thế… chị cũng muốn nói lên điều này cho một riêng mình trong cái lặng thầm của những nét buồn thời gian, trong những giọt đắng của ly café  với chiều mưa nơi xứ rừng mây ngàn, hoặc với trong những giọng điệu ai oán của một bản tình khúc đớn đau nào đó, để những khi chị cất lên lời thơ, thì trong chị vẫn còn đó những nỗi niềm… Có lẽ chúng tôi cũng không quá lời và không ngoa ngoắt cho lắm một khi có chút cảm nhận mọn hèn và khiêm tốn về cho một con người trong lĩnh vực thơ ca như chị VươngThuHà nói riêng và toàn thể anh chị em trong nhóm thi ca Xuân Hòa nói chung…

Bác mẹ sinh tôi lộn kiếp nghèo
Nửa đời lăn lộn vẫn chèo queo
Lầu cao chú nó xây vun vút
Xe Vip bạn tôi chạy véo vèo..
Tối đến trăn chùm không đủ gót
Ngày về áo mặc chẳng vừa eo
Ông trời có mắt sao không thấy ...
Có thấu dùm tôi cảnh bọt bèo....    
                   
(Kiếp nghèo)

Có lẽ chúng tôi cũng đã nói hơi nhiều về cho thi nữ VươngThuHà với một tuyển tập của chị - mà có lẽ đây là Tuyển tập đầu tiên của “riêng mình” đối với hồn thơ VươngThuHà như thế… và cũng có lẽ sau những tháng ngày giông bão của chị - của một câu chuyện lòng đầy ắp những kỷ niệm, những chút ân tình cho cuộc đời này, thì hồn thơ của người thi nữ VươngThuHà của chúng ta chắc cũng còn với những ngày tháng dài chờ đợi và mong mỏi, nhưng Người đi người có quay về - cho lòng khắc khoải câu thề nhớ mong ??? – Thế mới biết trong bất cứ ai, nhất là với những hồn thơ nữ, có lẽ cái buồn man mác ấy, bóng hình của người xưa vẫn còn cứ chất chứa và vờn quanh đâu đó- để cho nỗi lòng người ở lại hay với kẻ ra đi cứ mãi còn hai phương trời cách biệt, và lời thơ ấy – tâm hồn ấy và ngay cả con người ấy – có lẽ cứ còn mãi sự đợi chờ trong lòng người chinh phụ VươngThuHà của thời đại hôm nay…

Ai sẽ còn cất lên những bài ca – ai sẽ còn ngâm lên những vần thơ – và vần thơ cứ mãi xoay tròn trong những chiều hoàng hôn màu tím mà người con gái VươngThuHà năm xưa có lẽ phải một lần sang ngang trong Nữa chừng Thu… mà lá thu vàng chưa rụng lá, gió mùa thu vẫn thổi, để cho những chiếc lá cứ mãi còn theo ngọn gió rơi về chốn nào, màu sắc tím với những nỗi buồn hoang dại – màu tím của thủy chung như vần thơ của chị, và màu tím của đợi chờ cứ mãi chồng chất trong hồn người con gái HaVương, để rồi hôm nay nhìn lại mình không biết đời đã xanh rêu hay chưa ? Cánh rừng xưa đã khép dần trong chiều tím hoàng hôn, cũng còn chút nào đó bâng khuâng và đượm những nỗi buồn muôn thưở… VươngThuHà, người thi nữ hôm nay trong những nỗi sầu qua sự lắng đọng bởi những vần thơ, có còn thấy cho mình với một sắc tím của những buổi chiều hoàng hôn ấy hay không ?

Có lẽ - cứ mãi mãi là một màu tím – màu tím của ánh hoàng hôn cứ buông dần trên cõi đời còn lại của chị, cứ còn mãi những nét buồn trong những vần thơ, và với những vần thơ ấy cứ bay hoài bay mãi vào một hoàng hôn sắc tím như vô định ở cuối một chân trời… VươngThuHà – con người của những sắc tím, nhưng có lẽ màu tím ấy vẫn còn một nét thủy chung nào đó trong hồn thơ… Và ngày mai kia không biết sắc tím buồn của chị có tan loãng vào trong những áng mây bay – hay cứ ở mãi với một ký ức của tháng ngày dài… Bây giờ chúng tôi xin mượn lại một vài câu thơ của Thi sĩ Chiều Tím ThuyTrang (Thơ ca ThiVănViệt Saigon) để thân tặng về cho thi nữ VươngThuHà và kết thúc Vài Chút Cảm nhận này. . ..

Đêm trăn trở, ta ngẫm lại cuộc đời
Cuộc đời này chỉ là hư vô thôi
Bao ân tình, hay tiền tài danh vọng
Khi lìa đời chỉ một nấm mộ chôn
  (Đời người)

   Nguyễn Ngọc Hải


" />" />
  Thi nữ HaVuong - VươngThịThuHà (Nhóm Thi ca Xuân Hòa)

" />" />

" />" />
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Bài Cảm nhận về Tác phẩm Giọt nắng Mãi còn rơi - VươngThuHà
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến