Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Hồn thơ bay bỗng chốn phương nào !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Hồn thơ bay bỗng chốn phương nào !   Sun Sep 17, 2017 9:52 am

Chút cảm xúc về hồn thơ Thi nữ NgocDungTran

Hồn thơ bay bỗng chốn phương nào !

Chúng tôi được phép “đi vào nhà” của chị NgocDungTran – mới thấy “căn nhà của chị” cả là một kho lưu trữ thi ca… chợt nhiên chúng tôi nhớ đến trang Bloger Chiều Tím mà ngày xưa trên YahooBlog… quả là một nhân tài -  và đây là thi phẩm Anh và Tôi mà chúng tôi cảm thấy tâm đắc . . ..

" />

ANH VÀ TÔI.
Friday, September 8, 2017.
Anh và tôi chung trường nhưng khác lớp
Chưa một lần gặp đã vội ly tan
Kẻ xa người lạ... dẫu thật là gần
Nhưng hai đứa cùng nhau chung chí hướng
Anh và tôi hai tâm hồn vượt ngưỡng
Vẫn vu vơ bay bổng giữa không trung
Vẫn lời thơ trải rộng đến tận cùng
Anh níu kéo và để tôi mãi đợi
Cùng cảm xúc mặc hồn hoang chấp chới
Có những lần nhìn lá vàng chiều thu
Mắt nhạt nhòa theo bóng phủ sương mù
Ta dấu lệ để anh ôm cay đắng
Anh và tôi vẫn chiều trong thinh lặng
Hồn cuốn theo bóng vỡ hạt về đâu
Phím tơ chùng buông thả ta ôm sầu
Còn hay mất mảnh cuối cùng vụn vỡ
Có phải không hai ta cùng dang dở
Bỏ ra đi dưới nắng hạ ngày nào
Phố chiều nay trong miên khúc SAO MAI
Mình về gặp anh ơi... ĐÀ NẴNG nhé!

N.D.T

" />
  Thi sĩ SaoMai N.D.T – Trần Ngọc Dung

Nếu nhìn lại những thi phẩm về cho những thi nhân SaoMai của ngày xưa, có lẽ Thi đàn SaoMai của chúng ta đang còn bỏ quên một hồn thơ và nhân tài như chị TrầnNgọcDung! Có thể nói lời thơ và ngay cả những thi phẩm của chị đã làm lay động tâm hồn người xem nhưn những bài thơ của những con người khác – nếu thưởng thức qua những thi phẩm của TrầnNgọcDung, chắc là chúng ta sẽ thấy được nổi cảm xúc và sự sâu lắng trong chính những bài thi của chị, ở đây từ lời thơ cho đến ý tưởng của chị, cũng như bao nhiêu hồn thơ khác, cũng luôn bày tỏ được chính cảm xúc của mình vào cho các thi phẩm của mình, từ những đoạn trường, thời gian và sự việc, cho đến cả những cái nhìn một tầm hướng lãng mạn, thì đi qua những thi phẩm của chị, chúng ta nhận thấy toát lên cái nét của con người thi nhân như thế.

Trong thi phẩm “Anh và Tôi” của chị - ở đây, chúng tôi muốn nói riêng với những người con SaoMai của chúng ta… khi lướt qua những thi phẩm của chị, chúng ta bao giờ cũng nhận thấy đó là những nỗi lòng, Trường xưa, bây giờ bao giờ cũng chỉ còn là những ký ức mà thôi, con người chúng ta – ai ai cũng còn có những hoài niệmvà những ký ức cho mình… Có thể nói “Anh và Tôi” của thi sĩ TrầnNgọcDung đã gợi cảm lên cho chúng ta thấy đó là một tình thơ trong sáng của lứa tuổi học trò trong sân trường… mà ngày xưa ai ai cũng có cái thời mơ ước…

Anh và tôi chung trường nhưng khác lớp
Chưa một lần gặp đã vội ly tan
Kẻ xa người lạ... dẫu thật là gần
Nhưng hai đứa cùng nhau chung chí hướng
. . . . . . . . . . . . . . . . .

(Anh và Tôi – N.D.T  (TrầnNgọcDung)

Nếu một thưở ngày xưa mà những con người có những cuộc tình thơ trong sân trường, có lẽ người thi sĩ TranNgocDung hôm nay của chúng ta ngày ấy cũng có nhiều cảm xúc lắm ? nhưng lòng người sao cứ mãi bâng khuâng và đợi chờ một quãng đời mấy mươi năm sau mới thố lộ trên những vần thơ ! Ngày ấy khi một mai xa vời nào đó nó sẽ đến, có lẽ tâm hồn người thi sĩ tương lai TranNgocDung chưa thể nói lên hết những đoạn trường thương nhớ.

Nếu thi phẩm Anh và Tôi hôm nay, mà chị TranNgocDung đã nói lên thì chẳng khác nào khi tôi đã nhớ về cho người thi sĩ Ngọc Hân trong thi phẩm “Lời xin lỗi muộn màng” hay trong thi phẩm “Thánh Năm mùa chia xa” – chắc có lẽ với hai con người này – đều cùng chung một tấm lòng khôn xiết !!! ??? ( http://runglathap.forumvi.net/t971-topic ) - Thế mới biết những người nữ sinh ngày xưa – có người thì quá vội vàng – có người thì vẫn còn hờ hững như đợi chờ với thời gian chỉ vì một câu nói… Người thi sĩ TranNgocDung của chúng ta, có lẽ cũng như Thi sĩ Ngọc Hân – là hai hình ảnh và là hai thái cực của hai con người vội vàng và chậm rãi… Nếu Lời xin lỗi muộn màng của thi nữ Ngọc Hân mà chúng tôi cảm thụ được những nỗi lòng của chị ấy – thì Anh và Tôi của thi sĩ TranNgocDung sẽ ngược lại trong sự im lặng và nhìn mà thôi - Anh và tôi vẫn chiều trong thinh lặng - Hồn cuốn theo bóng vỡ hạt về đâu. . . thì chắc chắn trong lúc này chúng ta không thể nào nhận xét và đánh giá được trong hai tâm hồn ấy – ai đúng ai sai ! Cũng trong cái sân trường ấy, những ngày xưa thì ai ai cũng đang có cho mình những nỗi niềm…Nhìn lại qua hai thi phẩm của hai con người thi sĩ hôm nay, chúng ta phải có một cái nhìn trong sự phiếm diện và vô tư khách quan thì ai ai cũng đều đúng cho mình trong những nỗi niềm của chính mình, riêngvới thi phẩm Anh và Tôi của TranNgocDung, có lẽ chúng ta nhìn thấy sự im lặng và ngắm nhìn về cho một mùa hè đang rơi qua, để rồi chị sẽ nhìn thấy: Phím tơ chùng buông thả ta ôm sầu - Còn hay mất mảnh cuối cùng vụn vỡ. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Cùng cảm xúc mặc hồn hoang chấp chới
Có những lần nhìn lá vàng chiều thu
Mắt nhạt nhòa theo bóng phủ sương mù
Ta dấu lệ để anh ôm cay đắng
Anh và tôi vẫn chiều trong thinh lặng
Hồn cuốn theo bóng vỡ hạt về đâu
Phím tơ chùng buông thả ta ôm sầu
Còn hay mất mảnh cuối cùng vụn vỡ
. . . . . . . . . . . . . . . . .

(Anh và Tôi – N.D.T  (TrầnNgọcDung)

Trong thi phẩm SaoMai nay còn đâu cũng của thi nhân TranNgocDung cũng đã đề cập đến một ngôi trường xưa kỷ niệm, thì hôm nay nhìn lại trong “Anh và Tôi” cũngcòn có trong chị một uẩn khúc rất khó phai của một quãng đời mà đi qua gần hết một đời người, có lẽ Anh và Tôi của chị - sau mấy mươi năm khi tình thơ dang dở - đã nói lên một niềm tâm tư… mà ai ai cũng như vậy cả - một dòng đời trôi qua, với một thiên tình thơ của tác giả TranNgocDung, chị đã cuốn hút với đời qua những câu chuyện lòng, cho dù ngày hôm nay ai ai cũng đã êm ấm trong một mái ấm gia đình với một niềm hạnh phúc vô biên, nhưng một lúc nào đó, một khoảnh khắc nào… để rồi niềm ưu tư nhớ lại, thì hình ảnh sân trường cũ ngày xưa đã nói lên hộ trong vần thơ một ký ức hầu như chưa thể phai nhòa đi được… Anh và Tôi của tác giả TranNgocDung, cũng như Tháng Năm mùa chia xa, hay Lời xin lỗi muộn màng của Ngọc Hân, hầu như đã cho chúng ta nhận thấy trong mỗi con người hầu như còn luôn có cho mình những hoài ức như thế cả - một TanNgocDung, ngay cả một sư tỷ TrầnNgọc, hay là ngay cả với Thi sĩ NgọcHân, và tất cả những thi nhân của Hội Nhóm thi ca nhà SaoMai của chúng ta – đều có cho mình những niềm ưu tư bất tận… cũng chỉ là những mùa hè, cũng chỉ là những mùa thu khai trường ngày xưa, mà ai đó khi một lần ra đi và chưa bao giờ trở lại – chúng tôi khi đã đặt bút để viết lên những dòng chữ này, nhìn vào một niềm ưu tư và khách quan khi nhìn về cho những thi phẩm tuyệt diệu như thế - một TranNgocDung, TrầnNgọc, hay Ngọc Hân nói riêng và Hội nhóm Thi văn đàn SaoMai nói chung, tất cả chúng ta đều có chung một đồng cảm như thế với những thi phẩm của mỗi con người, mà tất cả đều cùng là một quan niệm…

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Có phải không hai ta cùng dang dở
Bỏ ra đi dưới nắng hạ ngày nào
Phố chiều nay trong miên khúc SAO MAI
Mình về gặp anh ơi... ĐÀ NẴNG nhé!

(Anh và Tôi – N.D.T  (TrầnNgọcDung)

Trong thời gian này, khi chúng tôi đang thực hiện cho Tuyển Tập Đặc san Kỷ niệm 60 Năm ngày Thành lập Trường SaoMai Danang, nhưng khi được phép của chị TranNgocDung cho phép chúng tôi được phép đăng tải những thi phẩm trong kho tàng thi ca của chị thì chúng tôi cũng nán lại vài phút để nhìn ngắm về cho thi phẩm mà chúng tôi tạm cho là tuyệt hảo này, cho dù ngày xưa, ngày xưa ấy khi mà “hai con người” cứ âm thầm lặng lẽ và “chưa nói lên lời nào” thì pháo hồng đã tan tác bay, đưa người con gái ngày xưa ấy một  lần sang ngang và gạt bỏ những giọt lệ buồn và xót xa ấy để rẽ lối qua một chuyện đời, có lẽ từ ấy trong ai bừng cảm xúc và lá mùa thu khai trường năm sau và những mùa hạ buồn rơi sẽ không còn bóng dáng dấu xưa của ai trong sân trường nữa… Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn người thi sĩ SaoMai TranNgocDung, thì chúng tôi cũng phải nói lên lời cảm ơn chân tình đến người sư tỷ mang nickname Trần Ngọc… đã giới thiệu về cho chúng tôi một nhân tài thi ca như thế.

Ở đây có lẽ những mùa phượng sẽ đến và đi qua, hay mùa thu khai trường trong sân trường cũ ngày xưa sẽ vắng bóng đi rất nhiều con người ngày ấy, và cho đến ngày hôm nay… mấy ai còn nhớ về cho bản thân mình một thời – một cái thời của tình thơ trong sân trường, hay có ai còn nhớ những dấu chân âm thầm cứ mãi còn in dấu nơi trường xưa… Ngày ấy và bây giờ có lẽ qua đi rồi, có ai còn quên mất đi cái thời gian ấy để cho mình nhìn về một hướng đời phía trước ?

TranNgocDung cũng như sư tỷ TrầnNgọc… có lẽ chúng tôi sẽ còn nhớ mãi qua những lời thơ, những hoài niệm và một ký ức buồn ngày xưa, mà có lẽ chính những lời thơ trong thi phẩm “Anh và Tôi” của Thi sĩ SaoMai TrầnNgọcDung cũng đã nói hộ nên lời những nỗi buồn thầm lặng ấy – và ngày mai kia có lẽ sân trường cũ vẫn cứ còn những mùa hoa phượng và lá mùa thu vẫn cứ còn mãi rơi hoài . . . .

NguyenNgocHai.

" />

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Hồn thơ bay bỗng chốn phương nào !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến