Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Một chút cảm xúc về cho thi phẩm SÓNG VÀ ANH

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

Một chút cảm xúc về cho thi phẩm SÓNG VÀ ANH Empty
Bài gửiTiêu đề: Một chút cảm xúc về cho thi phẩm SÓNG VÀ ANH   Một chút cảm xúc về cho thi phẩm SÓNG VÀ ANH EmptyWed Aug 30, 2017 7:57 pm

Một Thi phẩm được chọn để đăng lên Đặc San. . .

CHUYỆN CÚA SÓNG
Khi thuyền cập bến sóng và thuyền cứ ôm quyện lấy nhau ...Vỗ về ...Ca hát du dương mãi khúc tình ca của biển..
Rồi một ngày thuyền ra khơi và đi mãi kg về...
Sóng bơ vơ giữa biển trời ...Than khóc nhớ nhung... rồi điên cuồng nổi phong ba thịnh nộ..và càn quét tất cả...NHƯ GÃ SI TÌNH


......................
SÓNG VÀ ANH

NGHÌN trùng vỗ khúc tình si
NĂM chờ tháng đợi thuyền đi chẳng màng...
SÓNG buồn sải bước chân hoang
MÃI phong ba giữa mênh mang biển trời
XÔ từng ngọn gió chơi vơi
BỜ xa cũng chẳng nương lời khóc than

TÌNH anh tựa sóng tuôn tràn
EM là bờ cát chiều vàng đắm say
TRỌN đời lòng chẳng đổi thay
KIẾP hoa đã trót đong đầy tình anh
VẪN mơ gió lặng biển lành
CHỜ nhau dẫu có ngày xanh phai rồi
ĐỢI ngày nắng hạ tinh khôi
ANH về ta lại ươm chồi ước mơ
NGHÌN NĂM SÓNG MÃI XÔ BỜ
TÌNH EM TRỌN KIẾP VẪN CHỜ ĐỢI ANH...

HàVương.


Một chút cảm xúc về cho thi phẩm SÓNG VÀ ANH – HàVương

Chúng tôi nhận được thi phẩm Sóng và Anh của thi nữ Hà Vương vào một buổi chiều khi Saigon trút xuống những cơn mưa như vội vã như hờn giận, như cuồng si, có lẽ Anh và Sóng là hai nguồn thái cực của hiện hữu và thiên thu mà con người thi nữ HàVương muốn gửi gấm lên với những nỗi nhớ nhung truyền cảm như thế . . .

Nếu trên cái Status mở đầu cho một dòng ý tưởng, thì có lẽ người thi nữ đang có một nỗi buồn nhớ nhung và truyền cảm với chính mình qua những lời văn mộc mạc và chân chất như một con người thôn nữ nơi xứ rừng  trên bốn mươi năm của Cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh của một thơi đã gọi là xa xưa… Khi thuyền cập bến sóng và thuyền cứ ôm quyện lấy nhau ...Vỗ về ...Ca hát du dương mãi khúc tình ca của biển… Và trong cái nguồn tư tưởng ấy – người thi nữ của chúng ta đã có rất nhiều cảm xúc về cho mình, những cơn sóng vỗ chắc nó cũng tương quan với những trận mưa nơi xứ rừng thẳm ấy, để hồn người thi nữ cứ mãi còn quặn thắt như những cơn sóng vỗ vào bờ cát . . .

NGHÌN trùng vỗ khúc tình si
NĂM chờ tháng đợi thuyền đi chẳng màng...
SÓNG buồn sải bước chân hoang
MÃI phong ba giữa mênh mang biển trời

XÔ từng ngọn gió chơi vơi
BỜ xa cũng chẳng nương lời khóc than


Nơi xứ rừng ngày nào cũng như từ ngàn xưa – từng con suối chảy róc rách trên những khe đá – có khi đó là những tiếng than khóc – tiếng ai oán cho mình với những tâm tư và buồn thảm, sao để cho lòng người cứ mãi vấn vương một khúc tình đoạn đã xa xưa rồi ? Có lẽ nhìn những dòng nước cuồn cuộn chảy mà lóng người cứ ngỡ về cho những con sóng vỗ xa bờ, đến nổi lóng người phải than trách NĂM chờ tháng đợi thuyền đi chẳng màng… chính vì thế mà lòng người chinh phụ cứ còn mãi đợi chờ khôn nguôi mà thôi, Có một khi nào đó dấu chân ai còn in hằn trên cát của một bờ cát một khúc sông xưa bên cạnh một cánh rừng còn hoang – để cho người tác giả cứ mãi nghĩ rằng: SÓNG buồn sải bước chân hoang. . . Thôi thì cứ cho là những dấu chân ấy cứ mãi in hằn trên cát bờ hôm nào, để lòng người ở lại không biết hẹn ai cho ngày về tái ngộ tương phùng ? !

Nếu ngày xưa ấy, một người khi đã Ra Đi và không lời hẹn ước, để người ở lại phải mòn mỏi và mang nhiều tâm tư, thì hôm nay chính những dòng nước chảy trong những trận mưa, đó là những con sóng đã vô tình xô bờ và cuốn trôi ra khơi đi tất cả - Nếu [color=#000099]ANH là tựa sóng tuôn tràn – thì EM vẫn là bờ cát chiều vàng đắm say, nhưng nơi xứ rừng xa xôi ấy, có còn là một cơn mơ hoang đường hay không ?

Nếu ngày xưa trên biển vắng nào đó – Tình đôi ta như một bể dâu còn hoang vu… thì chắc chắn một khúc tình ca của TrinhCôngSơn vẫn còn mãi cứ quyến luyến cho lòng người gọi thầm tên ai ! Nếu một người đã Ra Đi để cho một lòng người cứ mãi còn chờ đợi thì thời gian có lẽ cũng phải tàn phai nhan sắc mà thôi ! [i]CHỜ nhau dẫu có ngày xanh phai rồi …
nhưng dù sao thì mơ với màng, lòng người vẫn còn lại với những ước mơ: ANH về ta lại ươm chồi ước mơ … Thôi thì ta vẫn cứ phải mơ với màng – Lòng người cũng vẫn còn cứ mãi đợi chờ và đợi mong, cái mong mỏi của một kiếp người cho dẫu tàn phai thì cái dư âm với những con sóng, những hạt cát rì rào cứ mãi cuốn trôi… sẽ làm cho lòng ai đó cứ mãi còn than thở và bâng khuâng không dứt mà thôi. ..

. . . . . . . . . . . . . .
CHỜ nhau dẫu có ngày xanh phai rồi
ĐỢI ngày nắng hạ tinh khôi
ANH về ta lại ươm chồi ước mơ
NGHÌN NĂM SÓNG MÃI XÔ BỜ
TÌNH EM TRỌN KIẾP VẪN CHỜ ĐỢI ANH...

HàVương.

Nhìn lại thi phẩm SÓNG & ANH và một đoạn ngắn Status của thi nữ HàVương, có lẽ cho chúng ta nhìn nhận và có một cảm xúc được một lòng người với một tâm hồn đa sầu đa cảm của một con người tâm hồn thi ca như thế, chúng ta nên nhìn nhận với một cái nhìn phiến diện và khách quan – để thấu hiểu được một chút tâm tư của chính tác giả, có lẽ ngày lại ngày, năm tháng cũng rồi sẽ qua đi, nhưng sao mà lòng người cứ vẫn còn mãi đắm say và nhìn về một cõi xa xăm nào đó ??? Với một cái nhìn vô tư và mang tính khách quan, chỉ là một cái nhìn vô tư về cho một lòng người – để trong tâm tư người viết sẽ có một cảm xúc – và từ đó có thể như những cơn sóng, sao cứ mãi còn vô tư và vỗ vào bờ cát vàng, và chính những hạt cát trong chiều vàng đó, sao mà cứ mãi theo những con sóng ấy cứ cuốn hút mãi ra ngoài khơi xa, Chính người viết hôm nay – sao mà cứ trăn trở với hai câu – mà có lẽ chúng tôi cứ cho đó là một niệm khúc cuối của một lòng người đang mang nhiều niềm trắc ẩn và chắc chắn cũng còn mang một hy vong cho mình – dẫu là cứ còn mãi mơ hồ. .. .

NGHÌN NĂM SÓNG MÃI XÔ BỜ
TÌNH EM TRỌN KIẾP VẪN CHỜ ĐỢI ANH...


NguyễnNgọcHải.  
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

Một chút cảm xúc về cho thi phẩm SÓNG VÀ ANH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một chút cảm xúc về cho thi phẩm SÓNG VÀ ANH   Một chút cảm xúc về cho thi phẩm SÓNG VÀ ANH EmptyThu Aug 31, 2017 7:47 am

Xin được hân hạnh giới thiệu Thi nữ VươngThuHà
Một chút cảm xúc về cho thi phẩm SÓNG VÀ ANH <a href=Một chút cảm xúc về cho thi phẩm SÓNG VÀ ANH 16602613" />Một chút cảm xúc về cho thi phẩm SÓNG VÀ ANH <a href=Một chút cảm xúc về cho thi phẩm SÓNG VÀ ANH 18194610" />

Một chút cảm xúc về cho thi phẩm SÓNG VÀ ANH <a href=Một chút cảm xúc về cho thi phẩm SÓNG VÀ ANH 18194711" />Một chút cảm xúc về cho thi phẩm SÓNG VÀ ANH <a href=Một chút cảm xúc về cho thi phẩm SÓNG VÀ ANH 18620111" />
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
 
Một chút cảm xúc về cho thi phẩm SÓNG VÀ ANH
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chút Cảm nhận qua thi phẩm MÙI CỦA MẸ...
» Chút tạp ghi với thi phẩm MỘNG TÀN của thi nữ KIMVUI…..
» Chút cảm xúc qua hồn thơ của Nữ sĩ Hạ Nguyên
»  Dòng sông nằm trên sông...
»  Một chút gì thôi...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến