Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Nắng Thu chiếu cả hồn ai đợi chờ.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1338
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Nắng Thu chiếu cả hồn ai đợi chờ.    Sat Nov 25, 2017 11:25 am

Bài Cảm nhận về cho thi phầm: Như Vạt Nắng Mong Manh
Của tác giả: Thi sĩ SM Trần Thị Ngọc Dung


Nắng thu chiếu cả hồn ai đợi chờ …

Có lẽ với thi phẩm Tuyển tập Thi ca “Như vạt Nắng Mong Manh” của Thi sĩ SaoMai NgọcDungTrần mà chúng tôi đang cầm trên tay như nhắc lại với chính độc giả một cái hoài niệm khó mà quên của một thời dĩ vãng đã qua… Với một phiên bản offsett mà chúng tôi cũng đã rất trân quý từ khi chúng tôi đã nhận được từ chị NgocDungTrần gửi tặng…

" />
Thi sĩ SM NgocDungTrần - Trần Thị Ngọc Dung - (Định Quán - Đồng Nai)

" />
Cùng với tác phẩm Thi ca: Như Vạt Nắng Mong Manh (Đã phát hành 2017)

Đã từ lâu, nếu trong giới Thi nữ SaoMai của chúng ta cho đến hôm nay, có lẽ chúng tôi cũng đã viết nhiều về cho các thi sĩ nữ như Vương Uyên, Minh Mộng, NgòGaiPTH, Hạ Nguyên (Hannah Hoàng) hoặc ngay cả với những thi nhân như ViệtHùng, Nguyễn Vân Thiên, Hồ Mai, HồnThyBTĐ, Hoàng Thủy Biển … và nhất là cây đại thụ cùa làng Thi văn SaoMai là sư huynh Phan Xuân Sinh… thì có lẽ ngày hôm nay sau khi được biết về cho người nữ nhân tài hoa Trần Thị Ngọc Dung, một sư tỷ SM từ lâu lắm… thì đây – có lẽ chúng tôi cũng đã tìm thấy  cho một danh tài đang còn ẩn dưới lá mùa thu… Bây giờ mới được xuất hiện…
Như Vạt Năng Mong Manh – có lẽ đây là một tác phẩm đầu tay của chị sau bao năm dài thai nghén và ngày hôm nay, chị mới thực sự cho ra đời và trình làng giữa sân trường vào độ cuối thu khi những cơn gió lạnh tràn về … Vạt nắng ấy, một cái nắng pha lẫn với cái gió vào độ cuối thu mà chị NgọcDungTrần muốn gửi lên đây với những hoài niệm ngày xưa… muốn đưa chúng ta về với những ký ức đã xa rồi, sân trường như đâu đó vẫn còn rợp ánh nắng vàng của cuối độ thu về, nhường chỗ cái cơn gió se lạnh của một mùa đông sắp đến…

. . . . . . . . .
Chiều buông lặng lẽ màn sương phủ
Cho tóc thêmmềm vương vấn ai
Hay là quên hết duyên tình cũ
Để mỗi thu sang nén thở dài.
. .. ……. . . . . . .

(Ru trăng với gió – Định Quán, Oct, 22, 2017)

Nếu những người con SaoMai ra đi từ một mùa hè khói lửa và rát bỏng như đốt cháy cả một thời tuổi trẻ thơ dại – thì lúc ấy có lẽ tác giả NgọcDungTrần cũng đã cất bước ra đi trên những nẻo đường đời… những con người thuộc vào lớp được tôn vinh là Sư tỷ - mà chị NgọcDung là một điển hình… không biết “cái ngày ấy” khi chị ra đi… có còn nhớ về cho những cơn gió thoảng hay không ? Để mùa khai trường năm sau không còn bóng dáng của “người con gái nhỏ nhắn “ sẽ ngồi vào ghế đá nơi hàng cây sân trường… có lẽ mùa thu ấy lại về - hay là một mùa hè cuối cùng của đời chị khi rời xa… và từ đó có lẽ những cái nắng ấy khi chị còn nhớ lại thì bây giờ đã lan tỏa theo làn gió mong manh nào ! Cái ngày ra đi ấy, không biết chị có còn nhìn lại cho ngôi nhà Mẹ một lần – để chị sẽ đi vào cõi xa mờ nào đó – hay đã quên đi một dòng sông trong đời mà định luật tự nhiên của tạo hóa đã vội vã cất bước người con gái đã sang ngang ???

NgocDungTran, một trongnhững người con nhà Mẹ SaoMai của ngày xưa và dư âm còn lại cho đến bây giờ, đôi khi ngồi nhớ lại một thời mà ai ai cũng đã một lần cất bước… Ngày ra đi chưa ngoái đầu nhìn lại – nơi thềm hiên ấy có người chờ mong – thiên thu xa ai đã dõi mong chờ - Một ngày xa thay lời chào vĩnh biệt… Nếu như Vạt Nắng vẫn còn mãi chút mong manh nào đó của chị ngày hôm nay, thì ngày xưa có khi nào cái thoang thoảng mây bây trong tâm hồn người con gái xuân thì ấy có khi nào phải xót xa và ngậm ngùi cho riêng mình – và lần giã từ dĩ vãng ấy, không biết chị có nhỏ được giọt lệ nào cho mối tình riêng của chị hay không ??? Biết bao nhiêu người con nhà SaoMai ngày xưa và cho đến bây giờ - có ai nhớ về cho những mùa thu xưa, nhớ về cáinắng cái gió còn đọng lại đâu đó trong sân trường ngày ấy… để rồi ngày hôm nay một quá khứ đau buồn cũng đã qua đi nhưng cái dư hương của màu nắng hạ hay mùa thu ngày xưa – sao cứ còn mãi đọng lại trong lòng người như thế ???  Gió bay và nắng chiếu có khi nào còn sót lại trong chị với cái hiện tại nơi miền phố núi Định Quán kia để nhớ về cho một chuỗi ngày ngày trong một cõi Tình thơ ??? Cái tình thơ mà người thi nữ Saomai NgocDungTrần cũng đã nhớ và còn có một chút nắng vương nào đó… để khi mà chị muốn nói lên với hiện tại… Bây giờ vẫn còn đó bao nỗi niềm mong manh !!! ???

. . . . . . . . . .
Ngày chia tay phố chập choạng không đèn
Thu trôi qua giữa nghìn trùng xa vắng
Để bây chừ mãi hoài trong thinh lặng
Chút tình này xin gửi lại cho ai.
Tiễn thu đi khi trời chuyển sang đông
Vẫn một mình lang thang miền lá đổ
Rừng hoang vu khi màn đêm loang lỗ
Nghe âm vang tiếng vọng đón đông về
. .. ……. . . . . . .

(SaoMai – Ta mãi gọi – Định Quán, Oct, 18, 2017)

Khi chúng tôi đã xem xong và ngồi nhớ lại về cho chính mình cũng thế - ngày ra đi trong một đoản khúc của một bài viết như sau :
. . . . . . . . . . . . . . . .
3. Ngày ấy, khi đi xa – tôi vẫn nhớ về cho một ngôi trường….

Chuyến bay cao vút khi trời vừa sáng; trên chiếc tàu quân sự Dakota… chúng tôi nhìn lại thành phố Danang thân yêu – hình như là lần cuối, để rồi chia xa, lòng tôi rạo rực khó tả; có ai ngờ đâu, ngôi trường cũ bên cạnh một dòng sông trìu mến, chất chứa bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của một tháng ngày bây giờ phải chia xa, thành phố xin tạm gọi là hoa đèn của miền Trung này đang ở dưới tầm mắt của chúng tôi lần cuối, phía xa xa là biển trời mênh mông, có ai ngờ đâu phía dưới kia tôi đã bỏ lại bao nhiêu ký ức về cho những thằng bạn và những người con gái, không lẽ giờ đây với một niềm thương yêu bờ bến này tôi lại nhỏ những giọt nước mắt chia phôi cho những tình bạn bao la kia, nhưng không, chúng tôi tự nghĩ không thể được, phải cần mạnh mẽ lên, có một câu nào đó nói lên trong tiếng ù ù của phi cơ: Thôi rồi! xa đi Danang rồi… đến giây phút này, không hiểu bên dưới phi cơ này còn lại những gì ? biển trời, rừng núi, hay một miền quê nào êm ả… chúng tôi đành quay mặt vào trong phi cơ nhìn nhau, thấy vẻ mặt nào cũng đượm một vẻ buồn, hình như ai đó đang cùng ngồi trên chuyến tàu này cũng im lặng… không nói gì, và cũng như chúng tôi vậy… nghĩ về cho những ngày tới bước vào một thao trường đầy mồ hôi và nắng gió…
. . . . . . . . .. . . . . . . . . .

(Trích đoạn trong bài viết: Biệt khúc mùa hạ - NgNgHai.)

Thế mới biết không những chỉ là những cựu học sinh SM mà thôi – mà còn nhiều những cô cậu ngày ấy khi đã cất bước ra đi mà có người chưa thể ngoái đầu nhìn lại để mang cho mình một lời hẹn ước… Tạm biết dấu yêu, tạm biệt nhữngmùa thu khai trường, tạm biệt cả những ngày nắng hạ… tất cả cũng đã xa rồi… Ngày hôm nay khi chị NgọcDung đang còn nhìn lại với chút thoáng ngày xưa trong cơn mơ mộng mị nào đó… không biết chị có những thổn thức nào với lòng mình để nơi miền phố núi Định Quán kia – Hòn đá ba Chồng, hay Núi đá Voi nào đó có còn nhìn về cho chị… người thiếu nữ năm xưa ngồi ôn lại cho mình một cái thời dĩ vãng đau buồn đã qua ??? Có lẽ với con người trai nào đó – có còn mơ với mộng khi trong lớp mà nhìn về cho ngọn gió chướng mùa sang thổi vào khung cửa… để cho hôm nay …. Anh đi rồi buông nghiệp dĩ văn chương – Theo năm tháng quần thảo chốn sa trường…. còn chị NgocDungTrần…. thì người con gái năm xưa – đã đi về đâu rồi nhỉ - để hôm nay có lẽ khi đi ngang hòn đá núi nơi miền đất nhớ nhung kia – chị tự hỏi: SaoMai ơi thời áo trắng ngọc ngà – Buông rơi rồi hãy còn trong nỗi nhớ. . .

. . . . . . . . . .
Tạm biệt trường, tạm biệt thu thay lá
Anh đi rồi buông nghiệp dĩ văn chương
Theo tháng năm quần thảo chốn sa trường
Quên luôn cả cô nữ sinh ngày đó

Để hôm nay xuôi về miền lá đổ
Nhớ rất nhiều kỷ niệm đã trôi qua
SAOMAI ơi thời áo trắng ngọc ngà
Buông rơi rồi hãy còn trong nỗi nhớ

(SaoMai  ơi – Định Quán, Oct, 14, 2017)

Nếu người Cố nhạc sĩ tài hoa Anh Bằng đã viết lên nhạc phẩm Anh còn Nợ em, thì hôm nay – nơi miền phố núi Định Quán mây ngàn… chị NgọcDung vẫn còn nói lên bài Tôi còn Nợ em… Một khi người Cố nhạc sĩ  Anh Bằng đã nói: Tôi còn nợ em công viên ghế đá, lá đổ chiều thu, hay dòng xưa bến cũ, con sông êm đềm… thì bây giờ không biết nơi xứ ngàn mây phố núi – luôn có những trận mưa rơi, người thi sĩ Saomai chúng ta vẫn còn nói: Vẫn món nợ mặc chuyện xưa đã cũ - Mắt hoen mờ chìm đắm giữa mùa sang - Có lẽ nào trong cuộc sống mơ màng - Đôi ngấn lệ lại lăn dài trên má . . . .thì trong hai cái nợ ngàn đời kia có lẽ cũng chỉ là một chút bâng khuâng nào đó trong ngàn thu tâm hồn mà thôi…. Nếu người thi nhân SaoMai Nguyễn Vân Thiên trong thi phẩm NỢ cũng đã có đoạn:
. . .. . . . . .
Ta mắc nợ mùa thu
Bài-thơ-lá-rụng-sương-mù
Ta mắc nợ ai, bao năm rồi chưa trả nổi
Một nụ cười má lúm đồng... xu

Chúng mình mắc nợ mẹ hiền lời ru
Mắc nợ thầy cô
một dấu chấm câu đặt không đúng chỗ
Mắc nợ bạn bè
một lần vẫy tay cuối phố
Mà một đời trả mãi chắc chi xong!
. . . . . . . .

( http://saomaidanang.com/diendan/viewtopic.php?t=3953 )

Nếu nói về Cái NỢ TRẦN AI… thì ngoài Cố nhạc sĩ Anh Bằng ra – chúng tôi không dám đề cập đến một cây đại thụ làng ca nhạc – thì với NgọcDungTrần, hay Nguyễn Vân Thiên hoặc những danh sĩ thơ văn khác của ngôi nhà SaoMai, chúng tôi có thể nói đó là một món NỢ truyền kiếp mà hôm nay khi chúng tôi đang thưởng thức những dòng thi ca của chị NgocDungTrần… chúng tôi mới nhận thấy như thế …
Nhìn xuyên suốt qua những thi phẩm trong “Như Vạt Nắng Mong Manh” của chị NgọcDung – đúng như lời của thi nhân Nguyễn ThuMiênTịnh đã nói: Sao cảm thấy ít quá – đọc xong vẫn còn một chút hối tiếc nào đó, thì chắc có lẽ cái phong cách trình bày của nhà thiết kế tạo mẫu Deg. Art Nguyễn Tuấn đã dày công vun đắp cho tác phẩm trở nên phần hoàn hảo và tác động với cái nhìn của độc giả ưu việt như thê nào ??? Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn nhà thiết kế Deg.Art Nguyễn Tuấn đã market cho thi phẩm này một hình thức rất trang nhã và lôi cuốn – đúng như lời của thi nhân Miên Tịnh cũng đã nói .
Và cũng chính vì điều này mà thi phẫm Tôi còn Nợ em trong  Vạt Nắng Mong Manh của chị  như đã cuốn hút độc giả một ưu điểm như thế đấy !!!

. . . . . . . . . .
Vẫn món nợ mặc chuyện xưa đã cũ
Mắt hoen mờ chìm đắm giữa mùa sang
Có lẽ nào trong cuộc sống mơ màng
Đôi ngấn lệ lại lăn dài trên má

Tôi còn nợ em chiều trong nắng hạ
Lời tỏ tình với khát vọng dâng cao
Để lau khô dòng dư lệ tuôn trào
Đêm đêm về khóc phận mình lẻ bóng
. .. ……. . . . . . .

(Tôi còn nợ em – Định Quán, Oct, 14, 2017)

Vẫn còn nhớ trong đoản khúc đầu tiên của chúng tôi khi đã tìm ra sân trường SaoMai vào ngày 09/09/2009 chúng tôi vẫn còn nhớ:
. . . .. .. . . . . .
Nắng gió, súng đạn, mồ hôi, chiến trường và lẽ sống đã đè nặng trên vai tôi với tư cách của một phóng viên chiến trường, đơn vị tôi đóng tại Long Bình, nay đây mai đó, nhưng cũng may trong đơn vị còn có nhiều người cũng là “dân Sao Mai cũ” chúng tôi nhìn nhau như anh em một nhà đôi lúc ngồi kể cho nhau nghe về những thầy cô ngày đó… chợt nhiên tôi cảm thấy lòng mình được ấm lại bởi những con người Sao Mai… chuyện vui chuyện buồn, và những chuyện chết chóc hiện tại, có những hôm, còn đọng lại trên chiến trường, cũng màn đêm u tịch ấy thay vì tiếng xe chạy ngoài đường Độc lập năm xưa thì lúc đó chỉ là tiếng súng đạn hẹp hòi ma quái, tôi nghĩ về cho đêm nào chỉ có hai thằng trong sân trường, bây giờ thì ngoài mặt trận luôn cận kề với cái chết, lúc này tôi chợt nghĩ đến Minh không biết đã về đơn vị nào…! Lúc này đời trai trẻ của mình hình như có vẻ đang như diều sắp gặp được cơn gió, nghĩ về mấy thằng khác: còn Vân, còn Châu, còn Hường và những đứa khác đang làm gì có giống như mình đây không? Không lẽ trời sinh ra con người của tôi để rồi mỗi lúc cứ ngồi mà suy nghĩ về cho ngày hôm qua,
. .. ……. . . . . . .[/i]
(Trích đoạn trong bài viết: Một thời dấu yêu - NgNgHai)

Nếu trong muôn ngàn những cảm xúc của chúng tôi một đời từ thơ ấu cho đến hôm nay với cái tuổi bóng xế chiều tà … thì lúc nào chúng tôi cũng vẫn nhớ về cho cái “Lò luyện thép SaoMai” của tất cả chúng tôi….  Nếu mùa hè khói lửa chinh chiến 1972 không đi vào lịch sử - thì những con người thời loạn như chúng tôi cũng chưa có gì để mà nói… nhưng tất cả chỉ là một niềm mơ ước vô vọng của tất cả những người trai khi từ giã ngôi trường để đi vào miền gió cát khói lửa…

Nếu người con gái Cẩm Vân đã cất bước Ra đi từ mùa hè dạo ấy để lên chiếc thuyền hoa rẽ lốikhác đi vào một đời mới – thì người thiếu nữ Hoài Thu cũng đã một lần sang ngang đi về miền gió cát… để lại trong tôi bao nỗi nhớ thương, nếu những mùa hè vừa trôi đi để lòng ai cứ mãi nhớ về những cơn gió bay vào khung cửa từ một dòng sông… thì hôm nay chúng tôi đâu có nhìn lại và nhớ về cho những người bạn thân yêu nhất của cuộc đời này – thế tồi, tất cả chỉ là hư vô mà thôi… Có lẽ khi chính hôm nay “Như Vạt Nắng Mong Manh” của tác giả NgocDung cũng đã nói hộ giùm tôi và hầu hết những chàng trai ngày ấy với những nỗi lòng như thế … Thế rồi – một lần ra đi và “không bao giờ trở lại” người con gái Cẩm Vân cũng như Hoài Thu cũng đã vĩnh biệt cõi đời này để vào cái cung đường thiên thu vô định không ai có thể ngờ tới được…

Còn hôm nay, khi lướt qua thi phẩm Anh và Tôi của chị NgọcDung… chúng tôi như thấy vẫn còn chút nào đó màu nắng trong sân trường xưa cũ – để cứ còn ngồi đây mà nhớ - nhớ về cho một ánh trăng tàn sớm quá – như chính ca sĩ Quang Linh đã nói lên trong nhạc phẩm Ca dao Em và Tôi; hay là Thuyền hoa, hoặc Trầu ơi… mà có lẽ chúng ta ai ai cũng một lần đã thưởng thức !!!

Anh và tôi chung trường nhưng khác lớp
Chưa một lần gặp gỡ đã ly tan
Kẻ lạ người xa…. Dẫu thật là gần
Nhưng hai đứa cùng nhau chung chí hướng

Anh và tôi, hai tâm hồn vượt ngưỡng
Vẫn vu vơ bay bổng giữa không trung
Vẫn lời thơ trải rộng đến tận cùng
Môi e ấp một lời hưa kịp nói
. .. ……. . . . . . .

(Anh và tôi – Định Quán, Oct, 18, 2017)

Đến đây – chúng tôi cũng như chị - không hỏi bùi ngùi và xúc động khi một người bạn cũng mới đây – tàn cây nhang tưởng niệm… cũng như bao nhiêu con người khác rồi cũng sẽ trở về với “Cát bụi cuộc đời” mà thôi, và cũng có lẽ, trong một tác phẩm đầu tay còn mới nhất, chưa thể khô màu mực, thắp chưa tàn cây nhang tưởng nhớ - trong bao nhiêu con người khác – cũng như quý thầy cô đã yên nghỉ ngàn thu trong miền miên viễn – thì người bạn LêMinhTâm cũng đã được chị Thi sĩ NgọcDung nhắc lại  với cái tình đồng môn muôn thuở . .. .

Cho dù chúng tôi cũng đã Phân ưu, chia buồn và có những cảm xúc, nhưng cũng xin được nói lên một lời chân tình của chúng tôi là Xin cầu chúc cho hương hồn anh được yên nghỉ nơi chín suối nghìn thu anh nhé – và luôn nhớ về người bạn SaoMai lúc nào cũng hết lòng và rất chân tình với nhà Mẹ SaoMai tại Danang thân yêu của chúng ta…  

. . . . . . . . . .
Anh đi rồi để Sao Mai nhung nhớ
Bè bạn anh nuối tiếc mãi Tâm ơi
Dây tơ chùng ai thả giữa dòng đời
Chia đôi ngã mỗi người đi một lối
. .. ……. . . . . . .

(Vĩnh biệt Anh - LêMinhTâm – Định Quán, Aug, 16, 2017)

Một con người – và tất cả những người con nhà Mẹ SaoMai thân yêu, chắc không bao giờ và không thể nào quên được cái hình bóngcủa ngôi trường … chưa thể bỏ đi được những cành hoa sứ và những d6áu chân in nơi sân Cổ Viện Chàm ngày nào, người nữ sinh SaoMai không ai mà đã không một lần đặt chân qua bên ấy để cho cái nắng Cổ viện chiếu vào tà áo trắng nhớ nhung kia… có lẽ những nàng nữ sinh SaoMai kia muốn đua tài và khoe sắc với những hình bóng nàng Shiva nơi khung trời Cổ viện để ai ai cũng có thể lấy lại cho mình những nỗi nhớ, biết bao nhiêu hình ảnh – bao nhiêu cành hoa sứ đã lìa cành bởi những bàn tay – nhưng điệu múa Champa hầu như không bao giờ dứt hẵn cả, điệu ChamPa ngày xưa vẫn còn thánh thót trong cái nắng mùa thu, cái nắng dịu êm của những người con gái SaoMai… còn chúng tôi thì lúc nào cũng vẫn nghe niềm đau vô tận trong nhạc khúc Hận Đồ Bàn mà chính Hoàng đế Chế Mân cũng không thể ngờ được với mối tình duyên lỡ làng cùng Hoàng Hậu Pavermavaci (Huyền Trân). Để rồi khi trong cái nắng ấy – những tiên nữ Saomai đùa giỡn trong cái nắng Cổ viện – thì hình tượng những người con gái Shiva vẫn cứ nhịp nhàng trong điệu múa nhớ nước non xa xăm kia… một bên là tiếng cười, còn một bên là những dòng lệ rơi trong điệu múa ngày xưa… để rồi Hoàng hậu Pavermavaci cũng phải ân oán với niềm tiếc thương và bí mật giã từ hương hồn Chế Mân trên một dòng sông mà người tình Trần Khắc Chung đã chờ đón – như nối lại một duyên tình của câu chuyện lòng như thế ….
Cổ viện Chàm của ngày xưa nó khác xa với những nỗi ân oán thiên thu của những con người Chăm… nó sẽ khác xa với những tà áo trắng SaoMai đang tung bay trong nắng gió chiều với tiếng cười đùa giỡn… để cho dư âm thần thoại ấy như vẫn còn vang xa cho đến tận bây giờ - chính nơi sân Cổ viện ngày ấy mà cho đến hôm nay bóng trường xưa cũng đã mất đi rồi – và một chút nào đó trong tâm tư của một con người… Thi sĩ NgocDungTrần chỉ còn nhắc lại: Sao Mai dối diện đâu rồi nhỉ - Khẽ gọi trường xưa dẫu muộn màng…

Hai tiếng SaoMai đến với đời
Bao năm một nhịp đập không nguôi
Cho dù đã quá nhiều thay đổi
Vẫn mãi nằm trong trái tim người
. .. ……. . . . . . .
Anh có về ngang Cổ Viện Chàm
Bên này một thoáng nhớ xa xăm
Sao Mai đối diện đâu rồi nhỉ
Khẽ gọi trường ơi dẫu muộn màng
. . . . . . . . . . . . .. .

(SaoMai Trường xưa – Định Quán, July, 16, 2017)

Và đến đây – khi chiêm ngưỡng với những thiphẩm này của chị NgọcDung, chúng tôi xin được kính mời quý độc giả hãy nghe lại nhạc khúc sau đây:  

https://www.youtube.com/watch?v=1AbsYHGtzY8
Để nhớ về cho một thuở xa rồi và cũng nhớ về cho một ngôi trường cũ cũng đã xa.

. . . . . ……. . . .
Cổ viện Chàm cớ sao lặng lẽ
Một thoáng buồn đơn lẽ đi qua
Nhớ ngày ấy dưới nắng tà
Ai thường hò hẹn với ta mỗi chiều

Tại sao hồn phiêu diêu chốn cũ
Giấu giọt buồn liễu rũ buông lơi
Để cho năm tháng rã rồi
Sao Mai trường cũ một thời giờ đâu
. . . . . . . . . . . . .. .

(Quay lại Đà nẵng – Định Quán, Aug, 14, 2017)

Chúng tôi nhớ lại cái ngày xa đi Danang trong một buổi sớm khi thành phố còn trong ngái ngủ - trên khung cửa chiếc Dakota quân sự, chúng tôi nhìn xuống thành phố còn phủ sương mờ mà đôi mắt bỗng ngấn lệ… ngày ấy nay cũng đã đi vào một quá khứ xa xăm rồi – mỗi khi chúng tôi viết về cho chốn quê nhà yêu dấu, miền trung khúc ruột mặn mà với những đồi sim màu tím – mà có lần – người con gái đất Bắc cũng đã nhớ về cho màu tím hoa sim – chị MariaLoanLoan Saigon, hiện đang công tác và trú ngụ tại S.Fransisco cũng đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực để viết về cho miền trung thân yêu … Còn hôm nay, cũng như chúng tôi vậy – chị NgọcDungTrần, thi nữ SM NgọcDung chắc cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức để hoài niệm về cho quê nhà dấu ái như thế - không biết chị Mar.Lloan Saigon có thời gian nào đặt chân về xứ Phước Tường hay chưa ? đi lên từ Ngã Ba Huế - rẽ phải để vào Nam thì cái xứ Phước Tường cũng như cái thành phố thân yêu này – không biết đã gom góp và chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm với biết bao nhiêu con người – mà trong đó đã có chị NgọcDung… cũng với mái trường xưa (LêBảoTịnh) cũng với ngôi giáo đường (khác hẵn vối ngôi nhà thờ xóm đạo Tha La miền nam) nhưng cũng vẫn đã ghi dấu biết bao đời người con địa phương nơi ấy – để rồi hôm nay – có lẽ chính nơi cái xứ Phước thân yêu của chị ấy – hầu như cũng có một chút nắng mong manh nào đó để làmcho chị cứ nhớ hoài nhớ mãi vậy !

. . . . . . . . . .
Chàng lính trẻ đã quên người tình nhỏ
Áo lính rằn thay màu áo thư sinh
Trút yêu thương vào đất nước quên mình
Giờ đã xa hay còn nơi chốn cũ
Nghe xót xa dưới trời chiều bóng rũ
Nhạt nhòa rồi xứ Phước dấu yêu ơi !

(Phước Tường ơi – Định Quán,  july, 03, 2017)

Trong cuộc sống, chúng tôi cũng đã gặp gỡ và giao lưu với nhiều nhóm thơ ca của nhiều địa phương khác nhau , như nhóm thia ca XuânHòa, Nhóm thi ca LiênNghỉa-DaLat, Nhóm thi ca Vườn thơ (SG); nhóm thi ca Q12 (SG) Nhóm Thi ca ThiVănViệt (SG) và nhiều Hội nhóm khác trong cuộc sống của mình – nhưng với Nhóm thi ca Định Quán này mà chị NgocDung Trần này, một người con SaoMai – chắc cũng đều như thế… chúng tôi cũng đã gặp gỡ và tiếp xúc rất nhiều từ những thi nhân đời cũng như đạo, cho dẩu chúng tôi chưa được tiếp xúc chính thức với nhóm thi ca tại Định Quán này – nhưng qua hình ảnh và chính con người của thi sĩ SM NgocDungTrần này – thì có lẽ với một sắc thái riêng, một tâm hồn riêng và một phong cách hành văn riêng của chính mình – thì NgocDung Trần theo chúng tôi được biết là một nhân tố được nổi bật… Khi viết về cho tập thơ đầu tay của chị hôm nay, chúng tôi chưa gặp trực tiếp với chị - chỉ thông qua hình ảnh và điện thoại – nhiều lúc chúng tôi muốn có một cuộc phỏng vấn mini với chị… nhưng chúng tôi chưa có dịp – hy vọng một ngày nào đó khi công việc phải ghé ngang vùng đất này – chúng tôi hy vọng được gặp gỡ và trò chuyện cùng chị vậy…

Một lần trong bài viết “Nhớ thương Anh” tôi và người Cố Joseph Nguyễn Quốc Thiệu cũng đã ngồi hàn huyên trò chuyện rất lâu trong một buổi chiều – ngay dưới chân Núi đá Ba Chồng trên con đường tại Định Quán này  ( http://runglathap.forumvi.net/t490-topic ) rồi thời gian sau đó khi nghe hung tin Anh đã giã từ cõi đời để trở về cùng Chúa… một nỗi buồn xâm chiếm lòng tôi…

Còn hôm nay trong khung cảnh mùa thu khi vừa chớm qua Đông, hồn người thi nữ NgọcDung Trần cũng đã dẫn đưa vùng đất nắng gió Định Quán vào một mùa thu như thế - nhưng chỉ là với cái nắng mong manh mà thôi – và trong cái mong manh đó cứ mãi còn nhạt nhòa chưa phai để cho hồn thơ của chị bước vào trời se lạnh như thế … Vùng Định Quán, Đá Ba Chồng, Hòn Đĩa, Núi Voi… và những cung đường quanh co đồi dốc như những con đường miền trung… có lẽ chính vì thế mà chị vẫn như thấy cái nắng chắc vẫn còn mong manh trên quê nhà ĐQ này như chính trên vùng đất khách tha phương mà chị mới vừa bước tới….

. . . . . . . . . .
Và nếu đêm đêm sương mãi rơi
Hòn ba Chồng đứng, đứng chơi vơi
Mặc cho năm tháng hồn u uẩn
Duyên kiếp còn trơ mãi ngàn đời

Hòn Đĩa phơi mình trong nắng oi
Và kia là đá… núi Đá Voi
Anh ơi ! cho dẫu theo năm tháng
Kỳ tích muôn năm đã rạch ròi
. .. ……. . . . . . .

(ĐịnhQuán quê tôi – Định Quán, Mar, 12, 2017)


. . . . . . . . . .
Ngày chia tay phố chập choạng không đèn
Thu trôi qua giữa nghìn trùng xa vắng
Để bây chừ mãi hoài trong thinh lặng
Chút tình này xin gửi lại cho ai.
Tiễn thu đi khi trời chuyển sang đông
Vẫn một mình lang thang miền lá đổ
Rừng hoang vu khi màn đêm loang lỗ
Nghe âm vang tiếng vọng đón đông về
. .. ……. . . . . . .

(SaoMai – Ta mãi gọi – Định Quán, Oct, 18, 2017)

Chúng tôi còn nhớ trong loạt bài « NHớ về Cha » của chúng tôi nhân viết về cho ngày giỗ Cha Cố Anthony Vũ Như Huỳnh… thì có lẽ với thi phẩm « Thương quá Cha ơi » của NgocDungTrần hôm nay cũng đã nói lên một tâm tư như thế… còn nếu chị đã viết về cho một người cha cuộc đời sinh dưỡng, thì ắt có đó là lẽ thường tình và tự nhiên, một người cha Ant. Vũ Như Huỳnh – hay một người cha , đấng sinh thành của chị thì có lẽ đó cũng chỉ là một tâm hướngmà bất cứ người làm con nào cũng phải nhớ - Uống nước nhớ nguồn, đạo làm con và nhất là đạo làm người ai ai cũng thế - tất cả đều có một dòng nhân sinh và một cái nhìn của chính mỗi con người chúng ta như thế - ở đây với thi sĩ NgọcDungTrần chắc cũng đã hoàn thành cái phận làm con, làm người với một chữ Nhân… mà cái học đã được xuất phát từ cái Tâm của một ngôi trường đời không bao giờ tốt nghiệp – ngoại trừ là lúc nhắm mắt nằm xuống mà thôi…

. . . . . . . . . .
Thương quá Cha ơi ! Cha đã xa
Bóng chiều mây tím phủ la đà
Tiễn bước người về nơi Cung Thánh
Điệu kèn thúc giục mãi ngân xa

Thôi nhé Cha ơi ! Con mất rồi
Hình ảnh năm xưa giờ đổi ngôi
Cha vui đắm mình trong tiên cảnh
Vương quố tình yêu của Chúa Trời

(Thương quá Cha ơi – Định Quán, Mar, 03, 2017)

Giờ đây, nếu mà  «Như Vạt Nắng Mong Manh» của Thi nữ SaoMai Ngọc Dung Trần đã được chính thức trình làng – hình thức tác phẩm với một lối thiết kế hài hòa và trang nhã . . . đã làm cho người đọc cứ mãi say mê và chìm đắm vào những tâm tư của chị… cùng với những hình ảnh minh họa đã làm cho người đọc có tâm hồn lãng mạn và đã gợi nhớ về cho một cõi ngày xưa… thì có lẽ  cái Vạt Nắng của chị NgọcDungTrần chắc cũng còn cứ mãi mong manh lắm – cái mong manh và nhẹ nhàng ấy như đã đưa cho chúng ta về những ngày thần tiên đã xa đi rồi… cũng như chúng tôi cũng đã đọc nhiều thi phẩm tài hoa của những hồn thơ SaoMai nói riêng và của xứ Đà đất Quảng nói chung – trên tạp chí Sông Quê… thì chúng tôi cũng dám khẳng định Như Vạt Nắng Mong Manh của tác giả NgọcDungTrần cũng đã có một lực hấp dẫn và sự lôi cuốn không kém – chúng tôi cũng xin cầu chúc cho một hồn thơ SaoMai NgocDungTrần… sau khi đã trổi dậy qua những phiến lá của mùa thu đi qua… chúng tôi kính chúc chị - cứ mãi mãi hòa quyện theo một dòng đời của chính chị -của chính tâm hồn và trái tim của chị - để hồn thơ của chị - một hồn thơ SM NgọcDungTrần trong những hồn thơ SaoMai cứ mãi bay hoài và bay mãi trong thiên thu thơ ca vậy…

NguyenNgocHai
Saigon, Nov, 25, 2017
__________________

Một vài hình ảnh trong Thi Tuyển: Như Vạt Nắng Mong Manh...
của tác giả: Trần Thị Ngọc Dung.


" />" />

" />" />

" />" />

" />" />

" />" />

" />" />

" />" />

" />" />
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Nắng Thu chiếu cả hồn ai đợi chờ.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến