Gửi: Năm Tháng 5 05, 2011 3:31 am Tiêu đề:
Suốt đời A vẫn còn nợ Em ...... vì đó là món nợ tình cảm ... nên chẳng bao giờ trả hết được .. .
CungQuang...
________________________________________________
Gửi: Năm Tháng 5 05, 2011 5:22 am Tiêu đề:
" Ngày tận thế " của em ơi ! Anh còn nợ em con tim bối rối...con tim bối rối... anh còn nợ em...
Người em út ít SaoMai - ThieuNu...
________________________________________________
Gửi: Sáu Tháng 5 06, 2011 11:19 am Tiêu đề:
Đúng - ANH CÒN NỢ EM....
Mối nợ nghìn thu - từ công viên ghế đá - dòng xưa bến cũ của con sông... chim về núi nhạn - trời mờ mưa đêm hay những nụ hôn vội vàng nắng chói qua rèm - nợ cả con tim còn bối rối - và những cuộc tình đã lỡ làng nữa....
Ngày xưa với VânThiên đã mắc nợ mùa thu,
Với NNH còn mắc nợ trong "một chút tình ca"
hay TháiNgô còn nợ một chuyện tình chưa kể.
hay MM còn nợ một lời kinh nguyện cho con ra đi khi tóc còn xanh...
hay là những người mẹ trẻ SaoMai cũng như MM vậy - nợ một lời hứa cho ai đó khi người đã về với nghìn thu trong những muộn phiền - của những chiều mờ mưa giăng...
Còn NỢ hoài - NỢ suốt đời với những câu chuyện tình đời mà "cô dâu 16 tuổi" chưa trả hết một chuyện tình, hay là anh ấy chỉ cần "lảy cò" khi đã cầm cây roulor trên tay và sẵn sàng kết thúc cuộc tình...
NỢ một câu chuyện tình - bây giờ mới kể mà cũng kể chưa hết nữa...
Ôi sao mà thân thương và trìu mến cho những đôi tình nhân của ThaiNgo trong những câu chuyện tình còn vướng nợ trần ai... từ ghế đá, con sông, chiếc lá mùa thu, nụ hôn vội vàng.... và có khi còn nợ cả những cơn gió chiều nơi khung cửa lớp, nợ cả những mùa hè ly biệt để rồi ngày ra đi - bỏ trường xưa và chưa trả nổi cái nắng hồn hoang còn đọng lại nơi sân trường vậy...
Một ThaiNgo với món nợ chuyện tình đã xa vắng, một người mẹ trẻ SaoMai còn nợ khi chưa đọc nỗi lời kinh nguyện trầm, và có một con người cũng còn vướng nợ trần ai - khi chưa nói nỗi câu biệt ly của những mùa hè.... mà cứ đứng nhìn những người con gái đang chở mùa hạ của tôi đi đâu, trong khi chàng thơ còn ngọng nghịu cứ mãi đứng nhìn...
Nợ trần ai, nợ mùa thu, nợ câu chuyện tình chưa nói - và tất cả chỉ là một món nợ - món nợ nghìn thu không bao giờ trả được....
Làm sao mà trả cho hết đây ???
Thôi nhờ chính mình trả cho mình có được không ???
hay như chị CungQuang và em gái út ít ThieuNu - có thể "trả giùm" cho thời gian chưa thể qua mau - có được không ????
NNH.
_____________________________