Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Bài Cảm nhận qua thi phẩm: Trăng tàn của MS LeVanThe...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1338
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Bài Cảm nhận qua thi phẩm: Trăng tàn của MS LeVanThe...    Wed May 11, 2011 8:12 pm

Chút cảm nhận hôn thơ qua thi phẩm “Trăng tàn” của LêNguyênHaVy với bài
Những thân phận con người…



Tôi còn nhớ hai câu thơ của một người bạn đã tặng cho tôi vào dịp gặp mặt nhân ngày Phục sinh của năm 1998: Nếu mai kia Ngài có gọi con về, Chén đắng này xin Ngài cất khỏi con… Theo quý vị – quý vị sẽ nghĩ như thế nào về hai câu thơ ấy ??? – Với thiển ý của tôi, khi vinh dự được trực tiếp đối diện với người bạn đường ấy; (vì chưa thân cho lắm vào thời đó) thì tôi cũng đã nghĩ: Con người ấy có lẽ là hay xa rời Thiên Chúa nhiều lắm, nên cứ ngỡ là trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, chỉ vỏn vẹn với một lời cầu xin khẩn khoản qua hai câu thơ “nữa nhớ, nữa thương” để mong Ngài xá tội cho những tháng ngày hoang đàng ?! – Có lẽ là như thế…

Hôm nay, nhân được vinh dự đối diện với thi phẩm “Trăng tàn” của LêNguyênHaVy… đọc xong bài thơ; trong đầu tôi chợt lóe lên hai hình ảnh trong bài mà tác giả muốn đề cập đến – đó là hình ảnh của một em bé, hoặc của một con người đã biết rõ thân phận mình… như thế trong bài tác giả đã muốn nói đến hình ảnh nào??? Qua câu Tiếc làm chi vành môi chưa kịp uống thì chúng ta có thể đoán ra rằng đây là một con người trẻ (em bé, thiếu niên…) một khi đem so sánh với câu này Thôi đành thế bao năm dài thấm mệt, Trả cho người chấm hết kiếp hư vô hoặc câu mở đầu Ôi khóe mắt nỗi buồn thương vạn kỷ thì con người ấy chắc nay đã lớn và trưởng thành để có đủ sự nhận thức… Nhưng đối với tôi, cho dù người trẻ, người lớn tuổi gì đi nữa thì “đây cũng là một thân phận con người” cái hình ảnh của Thượng Đế tạo tác ra giống hình ảnh của Ngài để rồi khi “qua đi một đoạn đường đời” – ai ai cũng phải quay về nơi chốn cũ… chốn cát bụi mịt mù… tàn phai một đời và thấy rõ hồng nhan thân phận của một con người như thế…

Có một văn hào đã từng nói khi so sánh tiếng khóc và tiếng cười: khi con cất tiếng khóc sinh ra thì đó chính là niềm vui của Mẹ – tiếng khóc của trẻ thơ thật sự là niềm vui của cả gia đình vì đã có một thành viên mới… Với những tín đồ Cơ đốc hoặc những tín hữu KiTô giáo thì cộng đồng bé nhỏ của tế bào xã hội giờ phút ấy đã được Thượng Đế ban Ơn phước cho thêm một thành viên của Giáo hội trong gia đình… chúng ta nhớ ngày xưa trong Cựu Ước khi Thiên Chúa đã nói với Abraham là: hãy ra ngoài trời đêm và đếm cho Ta xem thử có tất cả bao nhiêu vì sao ! Abraham đã vâng lời Thiên Chúa và chạy ra sân nhà đếm thử … nhưng câu trả lời của Abraham là: Lạy Thiên Chúa của tôi, nhiều quá không sao đếm được… Và từ đó Thiên Chúa đã “chúc phúc” cho dòng dõi Abraham: ta sẽ cho con cháu ngươi đông đúc hằng hà sa số như sao trên trời vậy… như thế chúng ta cũng đủ biết quyền năng của Thiên Chúa là Cha Cả Trời đất – Ngài có thể làm bất cứ một thứ gì mà chính chúng ta cũng không tưởng tượng nỗi. Vì vậy một con người sinh ra, thêm một trái tim, thêm một khối óc để nhận thức và ca ngợi Thiên Chúa là Cha Cả chúng ta ở trên trời là điều tất yếu.

Đời người – một thân phận nhỏ nhoi đối với Thiên Chúa khi sinh ra và lớn lên, với mỗi con người chúng ta biết có Thiên Chúa là người Cha, người bạn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống, nhưng cuộc sống cứ hỗn độn và xoay vần theo con tạo của mỗi con người theo sự nhận thức khác biệt… Nếu mở lại từng trang sách theo sấm truyền từ thời Adong – Eva với hai người con Abel và Cain, cho đến khi con người đã phát triển quá nhiều… bỗng dưng ma quỷ đã len lỏi vào trong cộng đồng dân Chúa, gieo rắc tội lỗi và gây nên cảnh chia rẽ giữa con người chúng ta; sự phản nghịch và coi thường Thiên Chúa đã phát sinh từ đó… nên hình phạt Thiên Chúa đã giáng họa trên con người - lần đầu tiên là đòi xây dựng một tháp Babel “để cao bằng Thiên Chúa, bằng Trời…” – khi sự thể không thành, công trình gián đoạn trắc trở, mỗi người ly tán mỗi phương, vì Thiên Chúa đã giáng phạt cho mỗi người nói một ngôn ngữ khác nhau, không ai hiểu ai…. Từ đó cái thiện và cái ác đã đan xen lẫn nhau, tranh đấu cùng nhau và cho đến bây giờ vẫn bất phân thắng bại giữa hai thái cực… Con người đã biết sự suy nghĩ, biết nhận định phải trái, biết buồn và cũng có số người biết nhận ra tội lỗi của mình, và cũng đã chứng kiến được cái sống và cái chết hòa quyện cùng cái thiện và cái ác, đan xen giữa sự lành và sự dữ..

Ôi khóe mắt nỗi buồn thương vạn kỷ
Trong kiếp người luẩn quẩn những trần ai
Của bao năm sót lại chút hình hài
Vào cát bụi mang theo cùng ảo ảnh

Có gì đâu bên kia bờ đất lạnh
Tiếng ai gào thương tiếc kẻ ra đi
Bỏ lại đàng sau ánh mắt bờ mi
Trăng một mảnh ngây thơ vừa rụng xuống


Qua thi phẩm của LêNguyenHaVy – chúng ta thấy hồn thơ với chủ đề Trăng của tác giả đã mượn lên hình ảnh của vầng trăng để so sánh và nhân cách hóa với con người chúng ta, trăng là một cái gì trong thiên nhiên có sẵn, được mọi người ưa nhìn, ánh trăng tỏa dịu và được con người nhìn ngắm với một vẻ thân thương lạ lùng, biết bao nhiêu thi nhân từ ngàn xưa đến giờ đã dùng hình tượng ánh trăng để nói lên những nỗi niềm của chính mình với thiên nhiên, với tình cảnh của lòng mình, con người đã mượn hình ảnh ánh trăng để nhân hóa với đồng loại, để cầu xin những điều ước nguyện, để làm nhân chứng cho tình yêu… vầng trăng sáng mà hiền dịu trong lành như tiếng khóc trẻ thơ khi chào đời trong tiếng khóc với nụ cười của người mẹ, ánh trăng tao nhã và thanh thản trong mỗi tâm hồn của mỗi con người (khác hẵn với ánh sáng mặt trời) chính vì thế tác giả bài thơ Trăng tàn hôm nay đã mượn hình ảnh của vầng trăng để nói lên cho thân phận của con người, hình ảnh của một con người khi “biết nhìn trăng” để biết thưởng thức về cho sự huyền diệu của Thượng Đế; LêNguyênHaVy đã hình dung ra mỗi người là một vầng trăng, cuộc đời là những nguồn sáng của ánh trăng soi chiếu trong đêm tối… với cái ánh sáng mát dịu và thanh thản của tâm hồn, với cái ánh hào nhẹ bỗng nhưng rực rỡ quý phái, tác giả đã biến trăng thành một hồn thơ của mỗi con người trên dương thế, bỗng một lúc nào đó – một đám mây đen bay qua và bao phủ, che đi cái ánh trăng hiền hòa và thơ mộng kia, làm cho con người chúng ta phải một lúc chìm vào tăm tối….

Tiếc làm chi vành môi chưa kịp uống
Mùi gió mưa chưa nếm vị hương nồng
Tháng năm dài bên song cửa chờ mong
Trăm khắc khoải giờ đây chôn lấp hết


Có thể chăng – mới chỉ một áng mây đen buồn đi qua vầng trăng… cũng giống như cuộc đời của chúng ta trên con đường bằng phẳng đang đi tới, bỗng gập ghềnh sỏi đá và trắc trở… Đôi lúc chúng ta tự hỏi với chính mình: Chúa ơi, tại sao Chúa nỡ bỏ con; tại sao Ngài nỡ để cho áng mây đen kia bay qua đời con, trong khi con chỉ biết trông cậy vào Chúa… Đến đây chúng ta nhớ lại một đoạn Kinh Thánh Cựu ước có nói về Thiên Chúa đã thử lòng Abraham xem thử “lòng mến Chúa” của Ông tới mức độ nào – đến nỗi Ông đã “không tiếc đứa con một của mình để làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa” – Có người hỏi tôi rằng:

- Tại sao Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự, mà lại còn đi thử thách con người của chúng ta ?
Tôi đáp lại:
- Cho dẫu Thiên Chúa đã thông suốt mọi sự trong con người chúng ta, nhưng Ngài vẫn thử thách chúng ta – xem thử chúng ta có thật lòng với Chúa với “chính cái Tâm của chúng ta” hay không đấy !

Ngày xưa khi Adong – Eva đã phạm tội nguyên tổ đầu tiên, thì có phải Thiên Chúa đã biết rõ sự việc như thế, nên đã tạo tác ra vũ trụ trời đất, đầy đủ chim muông thú để sau đó khi bị án phạt đời đời; con người lấy đó để sinh tồn trong lao động cật lực và đau đớn đó sao ! nếu ngày xưa Adong - Eva sẽ không nghe lời ma quỷ phạm tội thì làm gì có những thú dữ, hình bóng đêm đen ma quái, làm gì Thiên Chúa để cho các loài quỷ dữ xảo trá đến gần con người chúng ta để rồi nguyên tổ của chúng ta phải chịu cơn thử thách đau đớn như thế…

Ngày nay – với tất cả chúng ta, dòng dõi của Abraham, của Isaac, của Jacob đều phải gánh chịu tất cả những án phạt truyền kiếp như thế, và trong những lúc gian truân giữa cái thiện và cái ác, đấu tranh giữa sự lành và sự dữ, vật lộn với trắng và đen, đêm và ngày… chúng ta mới thấy được đâu là phải, đâu là mặt trái… Ngày hôm nay cho dù tất cả chúng ta đều là “con riêng của Thiên Chúa” là những người con đã chịu phép Bap-têm; là những người con đã chịu “phép Rửa” do đó chúng ta thực sự đã trở thành con riêng của Ngài, của Giáo Hội và Hội Thánh, chúng ta đều đã biết và có một nhận thức do chính Ngài đã ban cho – ắt hẵn chúng ta đã biết

Thôi đành thế bao năm dài thấm mệt
Trả cho người chấm hết kiếp hư vô
Ở đâu đây cây gãy tiếng cành khô
Rơi rụng xuống trong lòng ta vĩnh viễn


Với Trăng tàn – mà tác giả bài thơ đã cất lên ngay từ đoản khúc đầu tiên; hầu như chúng ta biết đó là lời thú tội cùng Thiên Chúa với những ngày tháng của mình. Ở khổ thơ thứ hai, tác giả đã nói lên những lời khóc lóc thảm thiết như tiếc nuối và nhớ thương cho một linh hồn chưa đền xong tội trần mà đã vội vã ra đi, tiếng khóc không ồn ào trong niềm gào thét thầm lặng, sự ra đi của một linh hồn hình như có tính vội vã… Bởi vì Thượng Đế “đã gọi con”; như ngày xưa trong đêm vắng đang miên man trong giấc nồng say Jacob đã nghe tiếng Chúa gọi Ông vậy… Ở đây chủ đề của bài thơ – tác giả LêNguyênHaVy đã cho chúng ta nhận biết được một viễn cảnh của một ánh trăng đang đi vào cõi tàn phai thiên thu; tác giả đã dùng ánh trăng thơ mộng và hiền hòa như một trong những người con của Thiên Chúa mà Thiên Chúa đã “mời gọi” chúng ta, Ngay cả chính tôi, chính bạn và tất cả mọi con người đều biết như thế ! – Vì sao? – một câu trả lời quá đơn giản và ngắn gọn nhưng hàm chứa biết bao nhiêu cảm xúc của chúng ta về cho Ngài…

- Vì chúng ta là con của Ngài !

Có những bạn chắc cũng chưa đồng ý với tôi qua câu trả lời đơn giản như thế… chúng ta hãy nhìn lại một câu trong suốt cả bài thơ của tác giả: Đôi tay đây Ngài ôi xin hãy nắm, Dắt con ra khỏi ô tội nhọc nhằn – điều đó chúng ta cũng đủ nhận biết rằng: Tất cả chúng ta đều là con của Một Cha trên Trời sao ! Có thể nói tác giả bài Trăng tàn hôm nay cũng đã chìm lắng vào một cõi tâm thức của sự chiêm niệm, của sự cầu nguyện về cho tất cả thân phận con người trên dương thế này… Lạy Chúa! Chúa biết con muốn gì, hoặc: Xin Ngài hãy cứu vớt con ra khỏi đắm mê tội tình… Thử hỏi rằng trong chính bạn, và tôi, tất cả mọi người – có ai đã kêu lên cùng Thiên Chúa để cứu vớt cho ta ra khỏi cái thế gian ngày nay – hay là trong chúng ta vẫn còn nỗi đam mê về vật chất, về sự giàu sang thế tục… để chúng ta “chưa thể” nói lên cùng Thiên Chúa…



Cũng trong Kinh Thánh – chúng ta còn nhớ có đoạn: Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào được gì đâu… Vì thế cũng có khi trong chính tôi, cả bạn nữa cứ xem vật chất của cải trần gian này là cõi hạnh phúc thiên đàng – thì đó chỉ là Ở đâu đây cây gãy tiếng cành khô… Vì thế qua bài thơ tác giả hình như đã dẫn dắt chúng ta đang đi vào một cõi chiêm niệm suy gẫm về cho ngày sau hết sẽ như thế nào!

Cũng trong lời nguyện cầu của tác giả bài thơ này, xuyên suốt cả bài, hầu như chúng ta nhận thấy đó là những lời cầu xin, những phút suy niệm, những lời chia sẻ và dặn dò về cho bất cứ ai, cho bạn, cho tôi, và cho tất cả mọi người, bởi vì sự nhận thức của thân phận con người cũng như ánh trăng sắp tàn, như một cành cây đã mục sắp gãy lìa cành. Lời cuối trên cõi đời này, tác giả như muốn nhắn nhủ cùng tất cả chúng ta hãy cùng nhau suy niệm với Ngài, cầu xin cùng Ngài để cánh cửa bên kia có hé mở chào đón thì lúc ấy chúng ta sẽ thanh thản mở một nụ cười vui sướng trong sự chào đón của Đức Thánh Linh dẫn đưa chúng ta đi về miền Hằng Sống Vĩnh cửu… Có một lần tại Đanang, khi tôi được phép vào chơi tại một văn phòng của một Chi hội Cơ đốc (ở đường Thống Nhất) tôi đã được một Truyền đạo sinh (rất trẻ) truyền đạt cho tôi về Sự Sống Vĩnh cửu của tất cả chúng ta… cho đến lúc chính tôi làm một bài thi và gửi về cho một Hội Thánh Tin Lành tại Saigon để chấm điểm, kết quả bài làm của tôi đạt điểm 17/20 kèm theo một lời nhận xét: Bạn cũng đã được Cứu rỗi… Với một bài làm không quan trọng cho tính chất gì ở đời cho lắm… nhưng ngày hôm nay xét theo lĩnh vực đức tin và tín lý – giờ phút này chính tôi mới “cảm nhận được” đâu là “lẽ Thật” đâu là “Sự Cứu rỗi”… Nhìn lại bài thơ Trăng tàn của LêNguyênHaVy cũng thế; không phải ngày hôm nay chúng ta đều là những người con của Ngài, không phải chúng ta tin và theo Ngài trên suốt đoạn đường còn lại – mà đây cũng chính là cái Tâm nhận biết của chính tôi (cũng như tất cả các bạn trẻ) đều phải tin vào Thiên Chúa của chúng ta là Cha Cả trên Trời, những thuật ngữ như Cứu Chúa; Đấng Cứu Thế; Đấng Cứu rỗi… không phải là những điệp ngữ trên miệng lưỡi mà thôi, mà đó còn là những Tâm ngữ trong niềm Tin, Cậy, Mến, trong tâm thức của những con người như chúng ta, sỡ dĩ mà chúng tôi khẳng định gọi là tâm ngữ vì chúng ta cũng đã thừa hiểu Đấng Jesus Christ là một ánh trăng của tất cả chúng ta, Ngài đang soi đường dẫn lối trong những đêm đen dài u mê, một ánh trăng không phải như ánh trăng của LêNguyenHaVy còn có ngày tàn, mà ánh trăng đó sau sự vinh hiển Phục sinh quang lâm đã chiến thắng sự chết, chiến thắng cái tàn lụi, để từ đó dẫn dắt chúng ta đi hết đoạn đường còn đầy dâu bể chông gai này…

Nỗi niềm tâm sự, cái tình sâu lắng của tác giả qua thi phẩm Trăng tàn mà hôm nay các bạn và tôi cùng nhau chiêm ngắm, không phải vì tính chất của bài thơ bay bỗng, không phải vì cái hay của hồn thơ ở cõi thế tục này, không phải vì cái điêu luyện của bút pháp của tác giả mà đó chính là “cõi Tâm thức của tất cả chúng ta” – cõi sâu lắng của tất cả chúng ta đang chiêm niệm về cho thân phận của chính mình trên cuộc sống tạm thời này, bởi vì ngày mai kia tất cả sẽ đi về bụi tro (vật chất) để từ bụi tro chúng ta được bước vào chốn trường sinh trong Ơn Cứu Chuộc của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta; đoạn đường trần chúng ta chỉ còn vài bước ngắn ngủi rồi cũng sẽ qua đi, và tất cả những gì trên cuộc sống này cũng sẽ đều hư mất…

Vài trang giấy đôi dòng thơ bày biện
Nửa yêu thương tàn lụi xếp vào đây
Cho nỗi buồn theo gió heo mây
Trôi lạc lõng vào những chiều vô định

Có gì vui giữa biển đời câm nín?
Tiếng tơ lòng ai gảy lúc canh khuya
Hạnh phúc nào trong mùi rượu men bia
Đêm ôn ấp những vòng tay nhạt nhẽo


Trăng còn có khi mờ khi tỏ, có lúc rồi cũng mất, rồi đến hẹn lại lên… chu kỳ sẽ như thế cứ xoay mãi cái kiếp luân hồi vạn dặm, nhưng chúng ta ít có ai nghĩ đến như thế, nhìn lại bài thơ chúng ta đã biết đó là những nỗi niềm tâm sự; con người theo Đức Phật thì trải qua cuộc dâu bể Sinh-Lão-Bệnh-Tử, kiếp luân hồi cứ vòng đi vòng lại với con người ở trên dương gian… chính vì thế LêNguyênHaVy đã muốn nhắn nhủ cùng tất cả chúng ta hãy mau nhìn lại chính mình; ăn năn và sám hối hỡi những kẻ còn mê đắm trong tội tình; hãy thức tỉnh đối với những kẻ còn rong chơi với tháng ngày, lời ca vang để vinh danh ca tụng Thiên Chúa đâu chẳng thấy, chỉ thấy những điệp khúc hào nhoáng yêu thương trần tục, mê đắm trong mặt trái của cuộc đời…. Thiên Chúa luôn là người Thầy rộng mở, người Cha nhân từ sẽ luôn đón nhận tất cả chúng ta quay về với Ngài để cùng nhau hiệp nhất nên một…

Sống như chết cả hồn linh khô héo
Vết nhơ đời nhộm đỏ trái tim đau
Chúa Jesus tiếng gọi của hôm nào
Nhỡ đánh mất giữa dòng đời bụi bặm


Đến đây, có lẽ tác giả LêNguyênHaVy đã lột tả hết cái ý nghĩa ánh trăng của Ông, với lối bút pháp nhẹ nhàng và mượt mà như “ánh trăng khi chưa tàn”, sự trong lành và dịu mát, thanh cao và trầm lắng như đã đi vào cõi thức của tất cả chúng ta để rồi từ đó chúng ta nhận biết Thiên Chúa đang ở trong chính cõi tâm thức của chúng ta… tác giả thi phẩm Trăng tàn “hình như” muốn gợi lên cho tất cả chúng ta thấy được ánh trăng soi chiếu không hẵn là sáng mãi muôn đời trong ánh sáng dịu hiền… mà cũng đôi khi mờ khi tỏ, khi thì có những đám mây buồn giăng giăng – cuộc đời là thế, với ý tưởng bút pháp của LêNguyênHaVy đã không để cho ánh trăng cứ chiếu soi một chiều là cứ sáng mãi, mà còn có lúc này lúc khác, chính vì lẽ đó tác giả đòi buộc chúng ta cần phải suy gẫm và chiêm niệm về một niềm tin vô bờ bến nơi Đấng đã tác tạo, hình như buộc chúng ta phải có cái nhìn rộng lượng và thấu hiểu được một chiều sâu: ánh trăng tỏ nhưng rồi cũng sẽ tàn lụi vì chính đường đời đôi lúc vẫn còn gập ghềnh lắm sỏi đá…

Nhìn lại tuyệt thi phẩm của tác giả LêNguyênHaVy hẵn chúng ta cũng đã một phần thấy rõ thực chất của tác giả đã muốn nói lên điều gì – đến đây chúng ta cùng nhớ lại một trong những Dụ ngôn về Nước Trời qua câu chuyện 10 trinh nữ… thì hẵn chúng ta sẽ nhận biết “qua tâm thức” của mình về cuộc sống chúng ta cần có những gì, thực hiện điều gì và công việc của chúng ta phải như thế nào… hãy luôn tỉnh thức và cầu nguyện, vì không biết giờ nào Chúa sẽ đến, hãy nhớ đến Chúa trong niềm tin yêu dạt dào thật sự của chúng ta về cho Ngài, Ngài sẽ ra tay cứu giúp và nâng đỡ… bởi vì trên Trời cao Ngài vẫn luôn theo dõi để dẫn dắt chúng ta đi qua những gập ghềnh sỏi đá trên đường đời, Ngài là bạn, là Cha, luôn đồng hành với tất cả chúng ta trong cuộc sống, vì thế chúng ta hãy luôn đặt hết niềm tin vào nơi Ngài, để Ngài luôn ở cùng chúng ta…

Đôi tay đây Ngài ôi xin hãy nắm
Dắt con ra khỏi ô tội nhọc nhằn
Con muốn làm vệt sáng của vành trăng
Hay ngọn nến giữa đêm tàn lạnh giá.

Lê Nguyễn Hà Vy

Lạy Chúa – xin luôn ở bên con, để dẫn đưa con trên từng bước đường mà con sẽ đi tới, con luôn cậy trông vào Ngài…
____________________________

Xin chân thành cảm ơn tác giả LêNguyênHaVy, tác giả thi phẩm Trăng tàn… một chủ đề đã gây cho tôi một niềm xúc tác để nói lên được lời cầu nguyện cùng Đấng Jésus Christ là Cha của tôi, là bạn, và cũng là người đồng hành cùng tôi trên bước đường của cuộc sống – cũng như của tất cả những người con của Ngài…



Petrus. Nguyễn Ngọc Hải
Lời cầu nguyện được cảm nhận từ thi phẩm Trăng tàn

_______________________________________________


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Bài Cảm nhận qua thi phẩm: Trăng tàn của MS LeVanThe...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: TÂM HỒN... :: TÂM LINH ĐỜI SỐNG-
Chuyển đến