Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

  Niềm tin...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Niềm tin...    Mon May 16, 2011 9:41 pm

Truyện ngắn – viết cho Tạp chí Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

_____________ Niềm tin
Trong cơn buồn đau cùng cực của một con người, chị
em Khánh Vân chỉ còn biết khóc lóc, nhưng hình như
vì đã thấm nhuần với đời sống nhà tu, Khánh Vân
không hề kêu gào thảm thiết như cô em Khánh Chi, cô
chỉ ngồi nhìn xác mẹ vô tri mà để cho nước mắt chảy
tuôn trào, hình như cô cũng biết rằng đó là Thánh ý
của Thiên Chúa… cái chết của con người tại trần gian
chỉ là một hình thức qua đi để về với cõi vĩnh hằng…


Trong bối cảnh hiện tại, nhà nghèo không còn đủ sức chống chọi với cuộc đời đầy dẫy những thương đau và buồn tủi, Khánh Vân – người con gái làng quê nghèo ở tận mãi vùng đất khô cằn chó thở không ra hơi; hay nói đúng hơn một nữ tu của Nhà Nadzareth hèn mọn đã dấn thân một cuộc đời còn lại cho Thượng đế. Không phải để phó mặc cho xuôi buồm nghịch gió, mà ý nguyện của nàng là dâng hiến phần đời còn lại của mình cho Thiên Chúa.

Một lần được Bề Trên của Nhà Dòng cho về thăm nhà, trong nhà chỉ còn một bà mẹ già và người em gái kế, bao năm qua nhà vẫn hoàn nghèo, chạy vạy từng bữa không lo nỗi cho ngày mai, hồi xưa, nhà nghèo đâu có học hành gì cho được bao, ở cái xứ rừng khỉ ho cò gáy ấy học hành là thứ hành trang có vẻ xa xỉ lắm, chỉ lo cho bữa cơm hàng ngày cũng đã bở hơi tai. ..
x
x x
Hồi ấy khi cha còn sống, gia đình là một trong những hộ dân phải bị đi vùng kinh tế mới, cả cha lẫn mẹ đều phải làm bạn với cái cuốc, cái cào, bán mặt cho đất bán lưng cho trời để xin Cha cho gia đình con hàng ngày dùng đủ… Nhưng cái số phận nghiệt ngã làm cho người cha ngày càng nhụt chí hình như không còn sức để phấn đấu cho sự sinh tồn của gia đình; Khánh Vân lúc ấy còn đi học cấp 1 ở một ngôi trường làng bé nhỏ, nói là trường cấp 1 nhưng chỉ có 3 phòng học tạm bợ tranh tre vách nứa, chỉ hầu mong giúp đỡ cho những tuổi thơ khỏi bị mù chữ; thế rồi, trong một lần đi rừng, cha Khánh Vân bị một cơn bạo bệnh sốt rét rừng và qua đời sau đó, mất đi một trụ cột của gia đình, một cánh tay đắc lực hầu hy vọng có ngày sẽ giúp cho gia đình tươi sáng hẵn lên, vừa học lớp năm, Khánh Vân phải phụ mẹ làm lụng các công việc hàng ngày trong gia đình nên không còn thời gian đâu mà học hành… Thế rồi việc học của Khánh Vân bị gãy gánh nữa chừng vì có thể sẽ phải lên chức thay cha làm trụ cột gia đình kiếm miếng cơm manh áo; nhà đơn chiếc, nghèo, khác hẵn với ngày xưa khi cha là một công chức nhà nước không giàu có gì nhưng nhà vẫn chưa đến nỗi thiếu thốn, thế rồi thời cuộc thay đổi… gia cảnh của gia đình cũng suy sụp theo từ đó. Lúc này bản thân cô đã biết nghĩ: thế nào là cuộc sống, thế nào là đổ mồ hôi sôi nước mắt để có miếng ăn. Từ đó với các công việc thường nhật đã giúp Khánh Vân nghĩ ra một điều: bắt chước Thánh nữ Therese – hy sinh – chịu khó – hãm mình và cầu nguyện, những cái ý tưởng lớn lao đối với một cô gái còn tuổi ngây thơ ấy đã chợt loé lên, hơn nữa nhà thờ thì không có, nếu có phải tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật thì phải đi bộ hàng cây số, tự nhiên nàng nghĩ đến Chúa sớm quá – một cô gái ngây thơ đang còn tuổi ăn chơi và hồn nhiên chợt nhiên phải nghĩ đến cảnh lam lũ, lao động, sinh sống, phụ giúp gia đình để kiếm miếng ăn, ba mẹ con, trong mái nhà tranh lụp xụp với những gia đình cùng cảnh ngộ, đã tự giúp nhau, dựa nhau mà sống, thật còn may, ở nơi ấy còn những chút tình người đồng loại, nhiều người đã có ý giúp đỡ gia đình cho Khánh Vân qua những lúc ngặt nghèo như thế…
x
x x
Một lần – có phái đoàn từ thiện của một nhà Dòng về thăm xứ đạo và những gia đình nghèo. Trong số ấy có Soeur Catharina là người đã để ý đến gia đình Khánh Vân rất nhiều, thấy hoàn cảnh gia đình, Soeur đã dũ lòng và an ủi Khánh Vân cố gắng nhiều hơn trong công việc hy sinh và cầu nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria phù hộ cho gia đình vượt qua cơn khốn khó, cô con gái ngây thơ và khờ dại ấy hình như được Thánh Linh soi sáng và nhận ra hình ảnh của người nữ tu ấy có một sức cuốn hút lạ kỳ, sau lần đó – Khánh Vân đã suy nghĩ rất nhiều: Tại sao bà ấy thành một Ma Soeur, làm thế nào để trở thành Ma Soeur, hình ảnh thánh thiện và nhân hậu của con người nữ tu ấy ngày đêm làm cho Khánh Vân suy nghĩ rất nhiều, Khánh Vân chợt hỏi mẹ:

- Sao bà ấy thành Ma Soeur được hả mẹ ?

Người mẹ trả lời với tính cách tự nhiên:
- Thì bà ấy là người đi tu nên được thành Ma Soeur.
- Vậy thành Ma Soeur để làm gì hả mẹ, có khó lắm không ?

Với tư tưởng hiểu biết của người mẹ trẻ, bà chỉ giải thích cho Khánh Vân hiểu được đi tu là gì, sao lại đi tu. . .

Thế là ý tưởng đi tu nảy sinh trong lòng Khánh Vân từ đó, cũng từ đó Khánh Vân hay thắc mắc với mẹ về vấn đề tu trì của một con người, người mẹ biết gì thì nói nấy. Và cũng từ đó vấn đề tu hành cứ thấm dần trong tâm tưởng của cô bé vùng quê thơ ngây và khờ dại. Hàng ngày sau khi làm lụng về, những lúc rảnh rỗi Khánh Vân hay đọc những sách: Hạnh các Thánh, Thánh nữ Tê-rê-sa Hài đồng Giêsu. . . cũng từ đó ý nghĩ dấn thân mình cho Chúa cứ nảy mầm trong tư tưởng của cô bé Khánh Vân ngày nào. Bà mẹ thì không nói gì, sợ rằng con đi tu có thành không ! Ơn Gọi có đến với nó không ? nếu đi tu thì gia đình đơn chiếc quá, nhưng là người có đạo bà lại nghĩ: nếu đã được Chúa gọi thì làm sao mình cản được. Con người sống là do ý Chúa, sung sướng nghèo hèn, chật vật khó khăn là do ý Chúa cả – thôi bà để mặc. . .

Thời gian sau đó, nhờ Ơn soi sáng của Thánh Linh, qua những điều kiện thuận tiện với một cô bé vùng nghèo nơi xứ rừng heo hút ấy – Khánh Vân đã mãn nguyện được theo ý tưởng của mình – Khánh Vân đã được nhận vào nhà Dòng Nadzareth, nhưng vì học vấn không có là bao nên thời gian đầu Bề Trên nhận vào với vai trò phục vụ cho nhà Dòng. . . Nhưng cô bé Khánh Vân cảm thấy mình rất vui vì được gần gũi với những Soeur trong Nhà Dòng, cô cứ nghĩ rằng rồi đây thế nào mình cũng được như vậy. . .
x
x x
Căn nhà tranh ngày xưa, hôm nay vẫn còn đó duy chỉ có những bức vách được cải cách lên bằng những tấm ván mà hai mẹ con ở nhà mua được từ những căn nhà xây đã để lại, Khánh Vân nhìn mẹ mỗi ngày một già đi, dáng người trông có vẻ yếu ớt, còn Khánh Chi thì nay đã là một thiếu nữ khôn lớn, và cũng là một giáo lý viên trong xứ đạo nghèo ngày xưa ấy, bây giờ đã có Linh mục, có nhà thờ tuy không cao sang gì cho mấy nhưng cũng đủ làm ấm lòng của những con chiên nơi xứ rừng nghèo khó này. Khánh Vân mới về nhà được hai hôm, bà mẹ mấy hôm rày bị bệnh, cũng như mọi ngày, sau bữa cơm chiều, mẹ con ngồi lại với nhau hàn huyên tâm sự: chuyện đời, chuyện nhà tu, việc cầu nguyện, việc sống chung với chị em nhà Dòng, câu chuyện cứ huyên thuyên với mấy mẹ con, bên chiếc đèn dầu vừa đủ nhìn thấy những khuôn mặt đang ngồi trò chuyện nơi chiếc bàn để giữa nhà trước bàn thờ, căn bệnh tim của mẹ già đôi lúc làm cho bà như không nói hết câu chuyện – Khánh Vân khuyên mẹ đi nghỉ sớm, nhưng bà từ chối, cứ ngồi trò chuyện tới tận khuya, rồi cả ba mẹ con, chuyện này, chuyện kia, chuyện sống đạo. . . Khánh Vân chợt nghĩ: sao mẹ mệt mà lại nói chuyện nhiều vậy ? Sau đó mỗi người chia tay nhau và trôi vào giấc ngủ…


Khánh Vân không ngờ rằng lần về thăm nhà lần này, qua cuộc trò chuyện có tính tâm tình và dạy bảo của mẹ, đó là lần cuối cùng của bà với chị em Khánh Vân, đêm hôm đó Chúa đã cất bà ra khỏi thế gian… Trong cơn đau buồn cùng cực của một con người, chị em Khánh Vân chỉ còn biết khóc lóc, nhưng hình như vì đã thấm nhuần sự im lặng với đời sống nhà tu, Khánh Vân không hề kêu gào thảm thiết như cô em Khánh Chi, cô chỉ ngồi nhìn xác mẹ vô tri mà để cho nước mắt chảy tuôn trào, hình như cô cũng biết rằng đó là Thánh ý của Chúa… cái chết của con người tại trần gian chỉ là một hình thức qua đi để về với cõi vĩnh hằng… Ngày đưa tiễn mẹ về nơi an nghĩ chốn ngàn thu. Đi sau quan tài, hai chị em Khánh Vân, Khánh Chi một người trong bộ đồ tang, một người trong bộ áo dòng với chiếc khăn tang trên cổ, người ta cảm thấy xót xa hình như cho một kiếp người cùng cực và quá mong manh, tiếng khóc của Khánh Chi cứ than dài triền miên kể lể, khác hẵn với những tiếng nấc nghẹn ngào âm thầm của Khánh Vân, và đoàn người đưa tiễn chiều hôm ấy hình như người ta hiểu được tại sao tiếng khóc của Khánh Vân lại âm thầm kín đáo, lặng lẽ…

Sau đêm thứ nhất kinh nguyện cầu cho kẻ qua đời, chỉ còn vài người ngồi lại an ủi trò chuyện với chị em Khánh Vân, hình như ai cũng thấu hiểu được nỗi đau thầm lặng của hai chị em mồ côi ấy, nhưng Khánh Vân hình như còn một nỗi đau riêng lẻ: Rồi đây những ngày tháng kế tiếp Khánh Chi sẽ thế nào, nhưng qua lời khuyên bảo của vài người lớn tuổi trong xóm:

- Với con (Khánh Vân) cứ yên tâm mà đi theo con đường của mình, con đường vinh quang và cao cả ấy cũng đủ nói lên được rất nhiều một hình ảnh cho những ai dấn thân trên con đường theo Chúa, còn Khánh Chi sẽ có bà con lối xóm che chở và dìu dắt rồi, hơn nữa em con cũng đã lớn rồi mà…

Những lời kinh – giờ đã hết, đêm khuya cũng dần tàn, ngoài kia vẫn còn những tiếng dế nỉ non, bên ánh đèn dầu còn sáng tỏ giữa căn nhà trống vắng, Khánh Vân nhìn lên bàn thờ, nhìn ảnh mẹ, mẹ nhìn lại Khánh Vân, trong cơn đau cùng cực hình như Khánh Vân còn nghe rõ trong tâm thức: Cầu nguyện cho mẹ nhiều hơn, xin Chúa và Mẹ Maria bàu chữa cho mẹ và dẫn dắt con đi hết con đường mà con đã chọn…

Tiếng dế vẫn nỉ non – Khánh Vân tự nghĩ: Con xin phó thác mọi sự của đời con trong tay Chúa.



_______Nguyen Ngoc Hai



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Niềm tin...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến