Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Những Giọt Sầu Rơi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Những Giọt Sầu Rơi   Fri Apr 29, 2011 12:52 am

Bài viết cảm xúc của NNH - từ buổi biểu diễn nghệ thuật của Đòan văn nghệ Tình thương Hà Nội trong chuyến lưu diễn tại miền Nam…nhằm kêu gọi lòng từ thiện để nuôi nấng các trẻ em bị nhiễm chất độc diocin… Xin được chân thành kính trao tặng về với những người con SaoMai hôm nay đang “tiếp bước sự nghiệp mô phạm” của quý thầy cô năm xưa……
_____________________________________________

Những giọt sầu rơi

Khi tôi ngồi viết bài cảm xúc này về cho một ai đó, thì đây có thể nói đó là những giọt lệ trong đời tôi xúc cảm nhất để nhớ về cho một chuỗi ngày còn thơ dại, cũng như chiều nay, dưới mái trường của tôi – vào những ngày rằm tháng tám này, những đứa trẻ thơ kia... có thể nói nhìn mà rơi nước mắt... và cũng hình như khi đang ngồi viết bài này, tôi nhớ lại cách nay 49 năm – tôi cũng vừa mới chập chững vào lớp 1 và học tại trường Jandar Huế....



Mùa thu về, lá rụng, lòng người cũng cảm thấy xao xác..... Ngày xưa khi còn là lớp Đệ Thất 3, bài Việt văn đầu tiên làm cho tôi đến hôm nay vẫn còn nhớ như in: Tôi đi học của Thanh Tịnh – và hình như tôi chỉ muốn nhắc lại cái tựa đề thôi.... Ngày 27/9 vừa qua, ở tại quê nhà, lòng tôi đã mường tượng ra cuộc vui của Đại Hội 50 năm ở hải ngoại nó vui biết là dường nào! Thầy cô gặp nhau, bạn bè gặp lại sau những tháng ngày xa cách... Chính tôi đã mường tượng ra những cảnh vui sum vầy của những người học sinh tuổi già đã vào bóng xế hoàng hôn này, mà hôm nay rưng rưng trong lệ sầu với những giọt lệ mừng mừng tủi tủi. Cũng chính tôi đã tưởng tượng ra những câu chuyện trao đổi nó sẽ vui vầy như thế nào, những ánh mắt trao nhau, những nụ cười, những cái bắt tay quen thân, làm cho tình tôi cũng cảm thấy ấm lại đôi chút.... Chiều nay sau khi mở trang web ra và nhìn vào những hình ảnh mà các thầy cô, anh chị ở bên ấy - cảm xúc như thế nào, nhưng anh Quốc Dũng ơi! Anh nỡ vô tình làm chi lại đăng lên một đoạn của cái bài Tôi đi học làm chi để cho tôi nhớ lại những mùa thu của ngày nào thế ? đọc qua một đoạn thôi, lòng tôi bỗng rưng rưng và nghẹn ngào thật xúc động không cầm nổi nước mắt rơi rơi, nhìn được hình ảnh của các thầy cô và anh chị đang vui vầy bên ấy tăng lên bao nhiêu – thì bên này, Lời mở đầu cho loạt bài tường trình Đại Hội 50 năm, thì lòng tôi lại thổn thức bấy nhiêu đấy anh chị ạ.....

Không hiểu vì một lý do gì, một động cơ nào, mà những ngày thơ thần tiên ấy, bài Tôi đi học của Thanh Tịnh làm tôi phải thổn thức cho đến tận bây giờ, những khi lên lớp giảng bài cho học trò, không khi nào tôi đi sâu vào các nội dung, hình thức của bài ấy, bởi vì tự nhiên không hiểu sao khi lướt qua bài này tôi lại nhớ về cho Thầy Tế, nói đúng hơn đây chỉ là một bài học bình thường như bao nhiêu loạt bài khác – mà cũng không hiểu tại sao bài Tôi đi học lại tác động mạnh và ấn tượng đến cuộc đời tôi như thế. Loạt bài ban đầu và những hình ảnh họp mặt – nhắc lại những kỷ niệm xưa còn in dấu dưới mái trường, giống như ngày nào lớp A1 của tôi liên hoan của những ngày phượng rơi, của những ngày lưu bút trao tay, của những ngày chưa biết thổn thức và mộng mị là gì, đến hôm nay, nằm tại quê nhà, bên phương trời ấy cho dẫu là không phải quê hương của mình, nhưng quý thầy cô và các anh chị đã làm cho tôi một cảm xúc vô cùng lớn lao...

Chiều nay, tại ngôi trường nhỏ bé thuộc loại em út của Tỉnh – ngày rằm tháng tám – tuổi thơ đang vui vầy và mộng ước bên những chiếc đèn lồng xanh đỏ, những chiếc bánh đơn sơ và đầy tính tuổi thơ đã làm cho tôi nhớ lại những mùa trung thu ngày trước. Đoàn nghệ thuật Tình thương với những con người nghệ thuật bị chất độc màu da cam của Hà Nội đang lưu diễn khắp miền Nam tại các trường học để quyên góp ủng hộ cho trẻ em bị tật nguyền... cũng với những lời nhạc, tiếng đàn, nhưng không phải vì một cái gì cao sang trong lời ca bay bổng, không phải vì đồng tiền quyên góp để giúp đỡ cho những trẻ em tật nguyền kia, mà chính những bản nhạc: Người thầy, Con đường đến trường, Mẹ ơi.... đã gây cho tôi một ấn tượng thương tâm nhất, ngoài những giọng ca hay và quyến rũ lòng người, các thành viên của đoàn Nghệ thuật Tình thương đã làm cho nhiều khán giả và học sinh cũng phải nhỏ lệ mà thương xót cho những con người đã tàn nhưng chưa phế... . Một cuộc vui, những cảnh vui, hình như đã gom lại cho tôi thành một nỗi nhớ... Tuổi thơ tôi còn được diễm phúc hơn những em bé tật nguyền kia, hình như mấy em hát về cho thầy cô, ca ngợi về bạn bè cho hôm nay, hầu mong để được giúp đỡ những đồng tiền từ thiện, đó là chuyện nhỏ, nhưng một tác động rất lớn là đem lại cho mọi người những nỗi cảm thông tình người sâu sắc nhất, lớn lao nhất...

Ở bên kia phương trời cuộc vui cũng đã tổ chức vào mùa thu, bên này cũng thế cũng vui vào mùa thu, nhưng lòng tôi lại khác hẵn, nếu tôi được bay bổng trong không gian rộng lớn kia, chắc tôi sẽ bay qua để gặp được quý thầy cô và những người bạn của tôi.... Cũng là mùa thu, nhưng hai cuộc vui, hai phương trời cách biệt lại khác hẵn, nhưng bên nào cũng ấm áp tình người. Thầy Tế ơi! Ngày xưa thầy dạy cho chúng con bài này làm chi vậy – để ngày nay khi thầy đã yên giấc nghìn thu mà chúng con vẫn mãi còn thổn thức vì một bài học ngày ấy bây giờ ? Con đường lầy lội của một làng quê nghèo, những chiếc lá vàng rơi... dưới ánh mắt trẻ thơ kia khi bước vào trường học chưa mấy xuyến xao, nhưng hôm nay cuộc đời đã dạy cho con biết bao là xao xuyến cộng thêm cái thổn thức, và những nét suy tư... mẹ tôi dắt tay tôi đến trường.... cũng giống như mẹ đưa con bước vào đời mà hôm nay, một trong muôn vạn con người đó – chính là tôi cũng đã phải thổn thức.

Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa... chính bài hát Người thầy mà em Thanh Mai đã hát lên chiều nay, làm tôi nhớ lại về cho người thầy Tế của năm xưa, người cũng đã yên nghỉ vào lòng đất mẹ... thầy có thổn thức như với chính con hôm nay ? Cũng như thầy Tế của con ơi! Thầy còn có nhớ đó là bài mà chính con hôm nay ngồi đây đã phải nhỏ những giọt nước mắt của lòng mình khi nhớ về cho thầy ! Biết bao nhiêu bài viết về cho trường cũ, con đã nhắc tên thầy chưa ngớt, thì hôm nay thầy ạ! Con đã nghe trong tiếng nhạc còn ngân vang, với những giọng ca tật nguyền mà đầy xúc động để rồi đêm nay con ngồi đây nhớ về thầy nhiều lắm, khóc thương thầy... nhìn những trẻ thơ học trò tội nghiệp cho hôm nay, chưa đủ để vui chơi cho những ngày thơ đúng nghĩa, chưa được thưởng thức hết những tháng ngày vui vầy thì chiều nay đi học về, con đã thấy chúng nó phải ra ngoài nương rẫy dắt bò về, hay có những đứa còn ngồi ngây người nhìn về chân núi kia đón cha mẹ về trễ... Tuổi thơ của đám học trò kia khác với tuổi thơ của tôi những ngày xưa, đêm nay là rằm tháng tám, trăng mùa thu tròn thật là tròn, nhìn lên trời sẽ thấy chú Cuội dưới gốc cây đa già, cùng với chị Hằng đang nhìn về cho một cõi xa xăm nào đó cũng để thổn thức, tiếng trống múa lân, văng vẳng đâu đó, từng đám trẻ nô đùa tung tăng chạy trên những con đường làng, lòng tôi cảm thấy xót xa khi cái nghèo vẫn còn triền miên dai dẳng... Bởi vì chính mình cũng đã ở trong cái nghèo, con cái mình lớn lên cũng trong hoàn cảnh nghèo, nhưng cũng phải bấm bụng để đêm nay mua một cái bánh trăng rằm về nhìn chúng nó ăn một cách hồn nhiên mà lòng mình cảm thấy nghẹn ngào quá đỗi, còn biết bao nhiêu trẻ như thế, còn biết bao những trái tim tật nguyền như thế, nhưng cũng đã cất lên những bài ca, với những giọng điệu ngọt ngào làm say đắm lòng người trong chiều nay...

Nhìn được hình ảnh bạn bè và thầy cô cùng hội ngộ, với những khuôn mặt mới thân quen và dễ thương ấy, làm sao mình khỏi bồi hồi và xúc động! Niềm vui mừng cho các bạn còn hồn nhiên như ngày nào, thầy cô vẫn còn đó để nhìn những học trò còn tung tăng như lớp tuổi thơ, nhưng vẫn còn một nỗi buồn để thương cảm cho lớp tuổi thơ tại quê nhà còn dại khờ quá, ngây thơ quá... phải chăng ngày xưa chắc mình cũng thế, hai hình ảnh, chỉ trong một vấn đề của những ngày còn học sinh, để rồi hôm nay chính mình cũng lại tiếp nối một sứ mạng cao cả mà mình đang gánh vác, hình như gánh với những tâm hồn, gánh với những vần thơ cảm xúc – để rồi cho đến hôm nay tôi vẫn còn ngồi đây để viết về cho những thế hệ.
x
x x
Những hình ảnh vui vầy của thầy cô và anh chị ở phương trời ấy, mà những ngày trước tôi đã mường tượng ra trong tâm thức: hình như mình cũng đã hòa nhịp với niềm vui ấy ? một đóa hoa dâng tặng thầy cô, một bài hát mở màn cho cuộc vui với những tà áo trắng học trò còn trinh nguyên, ngày hôm nay nhìn con gái tôi cũng thế, cũng như KP, MT, KQ, KH... và còn những ai đang quay về với dĩ vãng của ngày xưa, cũng như anh QD đã khơi gợi lại cho tôi thưở còn đi học với bài học đầu tiên của thầy Tế... Tất cả chỉ còn là tâm thức mà thôi phải không quý anh chị (KTSM), cái hình ảnh ngây dại đó đã đánh thức tôi từ một đứa con của Mẹ SaoMai phải đành lỡ đi hoang, mà hôm nay phải ngậm ngùi quay về để mong gặp được thầy cô và bạn bè lớp học.
Thưở ngày xưa ra đi, chưa chào thầy một tiếng.
Chưa kịp nói với em lời phôi pha
Để hôm nay.
Nhìn về với hiện tại thì em đã đi xa.
Thầy đã mất – bạn bè cũng chẳng còn...

Đấy chỉ là ray rứt, đó chỉ là nhớ nhung, mùa thu hôm nay thưa thầy đã hết lá rơi, mùa thu hôm nay đã kéo về những cơn giông tố, bão bùng, mùa thu, mưa vẫn rơi, hết lá đổ muôn chiều vì lá úa, tình bạn đã nhạt nhòa khi còn trong tim những dấu vết hằn đời, chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ làm cho con phải thổn thức và ngậm ngùi muốn quay gót ra đi cho hết cuộc đường trần này... nhưng hình như thầy vẫn còn đứng đó nhìn theo, ánh mắt thầy như hàm chứa nỗi xót xa và muộn phiền, chính thầy cũng đang đau đớn cho những đứa con hoang đàng, những đứa con ngày ấy ra đi không quay trở lại – Thưa thầy ơi! Chính con hôm nay cũng thế thầy ạ, cũng đã ngậm ngùi xót thương cho trần thế thế này vẫn còn nhiều đong đưa và đớn đau, còn nhiều ganh tỵ và hờn ghét.... Con đang biết thầy ngồi trong cuộc vui mà thầy nghĩ về cho những đứa con còn phải ngỗ nghịch, quên lời dặn của thầy năm xưa: hãy yêu thương nhau mà sống, bài triết lý sống hình như vẫn còn nằm trong tâm thức của chính con, và con đã nhận diện được cuộc sống là gì rồi thưa thầy...

Những vị thầy kính mến của tôi! Cuộc vui hôm nay hình như vẫn còn kéo dài mãi chưa dứt hẵn, nhưng con thấy trên đôi mắt của thầy còn nhiều đong đưa quá, xót xa quá phải không thầy, bởi vì hình như thầy cũng còn nhiều nỗi suy tư, con thương thầy như những người cha đã già –một đời vì những đứa con, một đời vì những chữ Nhân – Nghĩa, để rồi hôm nay thầy vẫn còn ngồi lại để nhìn về cho những đứa con...

Với những người bạn của tôi, những người em còn nhiều nét hồn nhiên thơ dại, hãy nhìn lại thầy cô với những ánh mắt đầy kính mến, kẻo không thầy lại còn nỗi xót xa, đừng bao giờ để cho thầy phải cay đắng thêm, một đời làm người ít ai học nơi thầy được trọn chữ Nhân, chữ Tâm các bạn nhỉ, hãy nhìn lại với chính mình của ngày xưa, của hôm nay để ngày mai đừng ai đó phải còn trăn trở những trằn trọc và nghĩ suy, chúng mình là lớp người trẻ hôm nay trong những xã hội tiên tiến, bay vút lên cao chín tầng mây rồi, nhưng hãy nhớ và quay về lại với nhân gian này nhé, thầy còn ngóng đợi, cô còn ngóng trông...

Ngày hôm nay cũng đang chính mùa thu, mùa thu của những tuổi thơ còn được cắp sách đến trường, mùa thu của Thanh Tịnh, mùa thu của một thời mà hôm nay anh Quốc Dũng đã nhắc lại, nhưng vô tình làm nên nỗi xót xa cho một kỷ niệm khó phai kia, mùa thu của những lời ca tiếng nhạc, nhưng chưa đến nỗi não nề, mà vẫn còn đong đưa và xót xa cho những con người bất hạnh... Thu đi cho lá vàng bay, Thu đi cho đám cưới về, ngày mai người em nhỏ bé có lạc chốn phồn hoa nào không, chúng mình còn lại gì cho hôm nay... Với nỗi sầu nhân thế, kiếp nhân sinh, kỷ niệm vẫn là thế với những cuộc vui, những tình thân ái, những ánh mắt trao thân – nhưng rồi ngày mai kia một cơn gió thoảng thôi, cũng đủ làm rơi theo những chiếc lá úa còn lại trên cành.....



Chiều nay, nghĩ về một cuộc vui mà mình đã hòa nhập, những lời ca trầm lắng của đoàn nghệ thuật Tình thương Hà Nội với những con người bất hạnh đáng thương, với những chiếc lồng đèn, và những chiếc bánh nhỏ, tay bé thơ còn hồ hỡi những niềm vui như đã xóa tan đi trong lòng tôi những nỗi nhớ...

Nguyễn Ngọc Hải
Mùa thu của Tình thương và tình bạn

____________________________________________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Những Giọt Sầu Rơi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến