Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

  Bay đi về cõi mây ngàn…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Bay đi về cõi mây ngàn…   Wed Jun 08, 2011 10:45 pm

Bay đi về cõi mây ngàn…
Thân kính trao tặng về cho những người con SaoMai
Kính trao về cho cậu Kim và chị Bích Ngọc….


Ánh nắng chưa đến nỗi chói chang tỏa chiếu trên khu nghĩa trang buồn Phú Lâm vào sáng ngày 08/06/2011 có lẽ chưa đủ làm xua tan đi cái oi bức của mùa hạ nơi xứ núi buồn thảm này… Hình như không chỉ những ngôi mộ vô tri kia cứ sắp hàng thoai thoải trên lưng chừng đồi của vùng Phú Lâm… có lẽ cũng đã đủ làm cho chúng tôi nhiều suy nghĩ cho cái chốn vinh phúc nghìn thu của những hương hồn đã đi vào miền thiên cổ….

Tiếng trống, tiếng chiêng… và những lời kinh nguyện trầm như muốn đưa mau cho một hương hồn được sớm siêu thoát theo một cõi tâm linh của duy lý nhà Phật… chiếc quan tài chưa đến giờ để về với miền đất lạnh… giờ phút cuối cùng nơi trần gian như còn luyến tiếc với những con người thân thích như muốn níu lại với những cái tình cái nghĩa… cho dù định luật tạo hóa đã bày sẵn…. ai ai cũng phải về với cõi không vô định của một đời làm người, nắng vẫn âm thầm lên cao, lời kinh như một ngày một ngân lên với những tiếng nấc trong lạnh lùng của những đàn con, lũ cháu xót xa cho một thân phận và tiếc nuối với một tháng ngày dài mấy mươi năm khi còn nơi trần thế…

Đó là một ngày mà Cậu Kim và gia đình “tiễn đưa người MẸ quá cố” về nơi an nghỉ nghìn thu… có lẽ cũng đã gây cho những người đi theo nhiều xúc động và những nghĩ suy, dẫu rằng đó là một định luật, một cái gì đó mà chúng ta có thể được nói lên “ắt phải có” ai ai rồi cũng một ngày… Với nhạc phẩm Lòng mẹ bên mồ chôn huyệt lạnh… lần cuối cùng có lẽ chưa nói lên hết với tấm lòng chữ hiếu của đàn con lũ cháu cũng như những con người đi theo tiễn biệt… biết bao thăng trầm rồi cũng phải ra đi, biết bao ưu tư muộn phiền – bây giờ cũng phải theo một hương hồn xuống đến miền đất khô khan để trở về với một triết lý nhân sinh của con người…. Hầu như với đám ma nào cũng thế… có những lần cuối, có những tiếc nuối và nhớ thương cho “người còn ở lại” – đến đây tôi còn nhớ ngày nào trong đời với bài thuyết pháp chủ đề: Cát bụi một cõi triết lý của TrinhCongSon đã đi vào lòng người…. hầu như già trẻ, trai gái, lớn bé với khóa tu Phật thất mùa hè – hầu như chưa làm cho tôi quên hẵn được về một triết lý nhân sinh trong cõi dương trần, để từ đó đưa hết cái duy tâm của chúng ta trở về với những hạt bụi vô tri với thời gian còn mãi đong đưa, chính vì thế - TrinhCongSon với đề tài thuyết pháp của Thượng Tọa Thích Chánh Bửu tại Chùa Hoằng Pháp – Hóc Môn của năm nào mà chúng tôi đã một lần tham dự với tư cách chỉ là một người khách vãng… nhưng trong hôm nay, với cái hình ảnh cũng nơi cái nghĩa trang của cái xứ rừng núi hình như với một vẻ thâm u và huyền bí Phú Lâm này đã làm cho chúng tôi suy nghĩ nhiều lắm, và có nhiều câu hỏi cho mình khi nhìn về với những nấm mộ kia đã yên nghỉ trong cõi nghìn thu kia… đến hôm nay, “lại cũng một con người” – với một thân phận, cũng với những lời kinh nguyện của “những con người” đang đi giao rắc cái triết lý nhân sinh đó… hình như chúng tôi đứng phía dưới chân núi và nhìn lên phía cao xa kia… những ngôi mộ đủ màu, đủ kiểu, hình như cũng là một chốn cõi trần của một kiếp hư không nào đó mà chúng tôi cảm nhận được trong buổi sáng tiễn đưa hôm nay… mới ngày nào đây – mới hôm qua đây, một “người mẹ” còn nằm trong chính căn nhà của mình vui vầy bên đàn con lũ cháu, và nhìn về cho đời với những cái phúc Trời cho… thì đến hôm nay những cái “phù du đó” cũng đã tàn phai và qua đi… để đến hôm nay, bây giờ - chiếc quan tài còn cứ mãi nằm im trên bờ huyệt lạnh trong những lời kinh và tiếng nấc nghẹn ngào như tiếc nuối và xót xa cho một kiếp trần ai đó…

Tôi còn nhớ Lời Thuyết pháp của vị Thượng tọa trong bài: Cát bụi một cõi triết lý của TrinhCongSon đã đi vào lòng người cũng đã có câu: Tấm thân tứ đại cũng phải qua… sinh và tử chỉ là một…bạn không thể có cái này mà chẳng có cái kia – đầu tiên là hạt bụi và sau cùng cũng chỉ là hạt bụi mà thôi… để một mai tôi về làm cát bụi có nghĩa là chết, và khi có ai chết thì buồn, khi có một đứa trẻ ra đời thì lại vui, tại sao khi sinh ra lại không khóc để cảm nhận được ý nghĩa của phù du, và mai kia phải trở về làm cát bụi sao lại không vui vì đã làm trọn một kiếp người – do đó cái sinh và cái tử chỉ là một… chính vì thế mà hôm nay khi chiếc quan tài hầu như còn “vương vấn một chút” cho cõi dương trần vì chưa đến giờ đi vào miền đất lạnh, trong những lời kinh của những vị Sư kia, cùng với bài nhạc cuối cùng Lòng Mẹ - có lẽ cũng đã làm cho chúng tôi suy nghĩ hơi nhiều và có lẽ cũng còn nhiều, còn nhiều chưa có lời kết – giống như từ chốn này, nhìn về phía dưới kia, và còn về với khoảng không xa tít nào nữa, chứ chưa hẵn dừng lại với phạm vị hạn hẹp nơi cánh cổng nghĩa trang này… trời vẫn nắng, con đường đi lên ngoằn nghèo ngang qua những nấm mộ đã “về từ lâu…” có lẽ chúng tôi nhận thấy phía trên cao vẫn còn một cõi rừng âm u – hầu như không khác gì với bản nhạc Rừng xưa đã khép của TrinhCongSon ngày nào… mà có lẽ cũng chưa “khép thật đấy” và tôi cứ miên man nghĩ suy – có bao giờ khép lại được đâu, và tại sao lại phải khép…. Phải chăng – giữa cái sống và cái chết của một đời người mà cánh rừng trên cao kia cứ phải khép lại và lúc ấy “cái chết sẽ phải chấm dứt” và có nghĩa là không còn tồn tại… ???


Chúng tôi lên cao theo với quan tài của cuộc tiễn đưa “lần cuối” – trong lời kinh nguyện cầu cùng với lần cuối giữa chốn rừng âm u với bản nhạc Lòng Mẹ cứ mãi còn ngân lên kèm theo những tiếng nấc nghẹn ngào và khô khan giống như không còn đủ sức để khóc cho ai những giọt lệ sầu lần cuối của ngày hôm nay – Phú Lâm – với một cái tên của một địa danh có lẽ cũng chưa thể nói lên hết nghĩa của một chốn nghĩa trang buồn với những cỏ cây còn mãi xót xa đưa ngày hôm nay… con cái, cháu chắt, và hầu như cùng với đoàn người đưa tiễn đông đúc như hôm nay, cũng với những làn khói hương bay tỏa, hầu như chưa thể hòa quyện với nhau trong cái cõi âm dương rõ rệt này để có thể nói lên cho ai đó một câu triết lý của bản nhạc Cát bụi mà vị Thượng Tọa trong bài thuyết giảng năm nào: Sống có nghĩa là nơi tạm – để tất cả chúng ta đều phải đi vào một con đường duy nhất về với cát bụi…. Hình như đó chỉ là một cái lý, trong cái lý đó mà hôm nay – ngày mồng 8/6/2011 để chúng tôi nhận thấy và nghĩ suy: có phải “lời thuyết giảng ấy” hôm nay là một sự thật của cuộc đời này là như thế ??? chúng tôi đi lên, rồi đi xuống và dòng chảy nghĩ suy cứ miên man trong đầu về cho một triết lý nhân sinh như thế - có phải chăng hôm nay trong cảnh đám tang của nhà Cậu Kim – chính là một lời giải đáp cho bài thuyết giảng của vị Thượng Tọa năm nào tại chùa Hoằng Pháp để rồi trong đầu chúng tôi cứ mãi miên man và nghĩ ngợi nhiều lắm…. nghe qua – thì không ai mà nghe được rồi – còn “sự thật” của một triết lý Phật pháp và “sự Phục sinh trong triết học Công giáo… hình như chính hôm nay là một lời đáp số cho bài thuyết giảng ấy từ một vị Thượng Tọa… ??? …

MẸ - một đề tài mà ngày hôm nay với muôn ngàn tảo tần qua đi trên cuộc đời dương thế, thời gian ấy có ai đâu ngờ khoảng thời gian của 84 mùa Xuân qua đi trong đời của một kiếp người với bao nhiêu cái buồn vui lẫn lộn, qua đi với biết bao tiếng khóc tiếng cười của một cuộc đời với những nắng mưa, chúng tôi nghĩ chắc cũng có đôi khi “hương hồn người kia” cũng đã thấy được nơi chốn núi ngàn này với những hạt mưa bay như cái ngày cuối cùng khi “bà” nằm trong chính căn nhà của mình và tại sao chỉ có nơi này lại có những hạt mưa rơi như thế mà cách xa khoảng 3 cây số xung quanh thì lại không có tiếng mưa rơi ??? – có lẽ những hạt mưa nặng trĩu kia, với những dòng nước cuốn của buổi chiều ngày 7/6/2011 kia có lẽ đó là lần cuối cùng như muốn cuốn trôi đi cái sự đời đen bạc trong cái kiếp làm người của bà chăng ??? có lẽ cơn mưa chiều hôm ấy – buổi chiều cuối cùng của con người còn lại trên nhân gian này để thấy rõ cho hết những cái nỗi muộn phiền của một đời làm người như bà và hầu như vẫn còn cho tất cả những con người “hiện diện” chiều buồn ngày hôm ấy…??? ….nếu quả là như thế - thì có lẽ bài cát bụi của TrinhCongSon cũng đã có câu: Ôi cát bụi mệt nhoài – mặt trời soi một kiếp rong chơi… và cũng như Cụm rừng nào lá xác xơ cây để tình yêu xoay mòn thành đá cuội ??? nhưng có lẽ cụm rừng của TrinhCongSon sẽ “khác hẵn” với cánh rừng của khu nghĩa trang Phú Lâm ngày hôm nay, vì cánh rừng Phú Lâm mà chúng tôi đã nhận diện được sự đời của những hương hồn đã nằm xuống và phía trên cao còn có những cánh rừng còn tán lá sum suê như thế…. Thì hầu như nếu chúng ta nhìn xa hơn thì có lẽ “còn phải mở rộng” để chào đón cho nhiều hương hồn – biết đâu ngày mai lại đến phiên tôi hoặc là anh – hoặc là ai đó…. Nối tiếp cứ đi theo cái cõi triết lý nhân sinh của “Bà Cụ” hôm nay…. Có lẽ ít ai đã nghĩ ra điều đó !!!

Phú Lâm – rừng xưa còn mở… hôm nay đón nhận một “người mẹ già của cậu Kim” và đã đón nhận biết bao hương hồn của những con người – hầu như ngày xưa ai đó đã đặt cho cái tên Phú Lâm – nghĩa là cõi vĩnh hằng như chốn rừng âm u vô định mà đời người phải đón nhận như thế, giống như những lời kinh của quý chức sắc Chư tôn Phúc Lâm cũng đã nói lên trong lời kinh cầu siêu lần cuối cho Cụ Bà hôm nay và giờ này mà chính tôi đã im lặng để nghe và nhận diện như thế.

MẸ - một đời với cậu Kim, chị Ngọc và đàn con lũ cháu, biết bao nhiêu tảo tần để hôm nay cậu Kim cũng đã khôn lớn, và ngay cả những thân thuộc bạn bè như chúng tôi trong buổi tiễn đưa hôm nay, nhưng hầu như đã có nhiều người cảm nhận được một số kiếp như thế.


MẸ - một con người như bao người MẸ khác trên cõi đời này,,, với những ngày cuối cùng của một đời mà chính trong đêm vắng 7/6 vừa qua chính tôi đã thố lộ với vài người bạn trong chút ân tình men say: có ai thấu hiểu về cho những tình Mẹ bao la – phận làm con đôi khi cũng còn bất hiếu.

MẸ - một ngôn từ mà trong đời bất cứ ai cũng phải có lần thốt lên với hết tâm tình của mình và cũng được một lần úp mặt vào lòng MẸ để nói lên cái tình thắm thiết mẫu tử trong đời mình. (cho dù chỉ một lần thôi).

MẸ - một đời quang gánh lo toan với những ngày dài mưa nắng, để nhìn con khôn lớn nên người và những chiều mưa bay như chốn núi rừng Phú Lâm mà chính mắt tôi đã trông thấy… để rồi chiều ngày 7/6 hôm đó – khi nhìn dòng nước cuốn dưới hiên nhà, mắt tôi đã đứng nhìn và nghĩ suy rất nhiều về cho một thân phận đời người cũng đã phải “qua đi” – nhưng dòng nước ấy qua cơn mưa – sẽ trôi chảy về đâu… tôi cứ mãi đứng nhìn và nhìn, cùng với những người bạn, người anh em và những người chị SaoMai của tôi cũng có cái nhìn như thế trong tiếng mưa rơi…

MẸ - có thể nói một đời với cậu Kim, những ngày tháng cuối cùng trong đời khi bà còn là người bệnh nằm trên giường đang quằn quại đớn đau với cơn bệnh, nhưng cái nhìn của bà không nói nên lời mà chính tôi đã tận mắt chứng kiến vào ngày 12/4/2011 và chính tôi cũng đã có nhiều suy nghĩ….

MẸ - có thể nói một đời với cậu Kim, cũng như với chị Ngọc, hoặc bao nhiêu người con trong gia đình, cũng là với chính tôi và ngay cả những người con của SaoMai hôm nay – và điều chắc chắn ai cũng đã nghĩ như thế...

Tôi còn nhớ rõ có một người đã chuyện trò với tôi: em mất mẹ từ khi còn tấm bé, và mỗi lần trong nỗi buồn xót xa em cứ âm thầm nhìn lên khoảng không bao la để chuyện trò với MẸ trong chính tư duy của mình… và rồi cũng đã cảm nhận được điều này khi mắt em nhắm lại… hình như bóng dáng của “người đàn bà nào đó” hiện ra trong tâm trí nhìn em và mỉm cười, rồi lại khóc…. Từ đó tôi đã liên tưởng đến cái “siêu hình trong phân môn tâm lý học” mà tôi đã được biết… Khi bạn nghĩ điều gì nếu nhắm mắt lại và dồn hết tâm tư của chính mình vào trong đó… thì “hình ảnh ấy” sẽ diễn lại cho mình theo dòng tư tưởng đang nghĩ suy… có ai đã cảm nhận được cái duy tâm nhỏ bé nhưng lớn lao như vậy không ???

Đám tang tiễn đưa về cho một hương hồn…. giờ đây trong tiếng trống, chiêng ngân lên và giục giã, trong lời nhạc của đội kèn với bản nhạc cuối cùng cho người nằm xuống – kèm theo những tiếng nấc lạnh lùng khô khan, cùng với những ánh mắt xót xa của những con người hiện diện…. chiếc quan tài đã từ từ nằm xuống trong miền đất lạnh…. Có lẽ từ đây cũng đã yên nghỉ với giấc ngủ ngàn thu của Bà… có lẽ ngoài những giọt lệ sầu của những người thân… tôi còn nhận thấy trên khóe mắt của nhiều người “không đeo khăn tang” cũng có những giọt sầu đang rơi xuống – và nếu chưa hẵn rơi xuống thì đôi mắt cũng đang đỏ hoe để rồi cứ mãi còn chảy dài lăn trên gò má… Lúc này với một nắm đất cuối cùng để vùi sâu một kiếp người bước qua cõi vĩnh hằng bên kia thế giới, tôi nhìn lại nắm đất lạnh lùng nằm trên chiếc quan tài đang còn trong huyệt lạnh của cái xứ rừng Phú Lâm… có lẽ tôi cũng đã nghĩ đến “người mẹ của tôi” đã 8 năm trời nay còn mãi trên giường bệnh… rồi cũng như thế mà thôi….

Tôi bước xuống theo con đường mòn khu nghĩa trang với cõi lòng nặng trĩu và những nghĩ suy, và một câu hỏi đã nảy ra trong đầu: có phải chăng chính hôm nay những lùm cây tán lá của khu rừng Phú Lâm đã dang tay rộng mở để ôm lấy cho một linh hồn đã về với thiên thu trong cõi sầu của TrịnhCongSon như thế… có phải chăng Rừng xưa chưa thể khép lại được – và còn cứ mở rộng vòng tay trong những huyệt lạnh của khu nghĩa trang buồn này – và còn cứ mãi đón nhận với những hương hồn tiếp theo của ngày mai ???

Một kiếp người, một số phận trong cái cõi nhân duyên định mệnh này cũng đã được kết thúc… dòng người đưa tiễn cũng từ từ rời xa và trong không gian đó, nơi xứ núi ngàn Phú Lâm hôm nay, với con người dương thế cuối cùng cất bước ra khỏi nghĩa trang… để một mình Bà Cụ cứ âm thầm yên tĩnh mà bay về với cõi mây ngàn nào….

NguyenNgocHai
Phú Lâm – một ngày dấu tích của đời người…

________________________________________

Cát bụi - Tình xa
Nhạc: TrinhCongSon - Trình bày: Cố ca sĩ NgocLan


Cát bụi
Nhạc: TrinhCongSon - Trình bày: KhanhLy



Xin được nguyện cầu cho hương hồn Cụ Bà VoThiVan được hưởng vinh phúc chốn ngàn thu...

NNH - một thoáng với Phú Lâm (7, 8/6/2011)



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Bay đi về cõi mây ngàn…
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến