Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

  Lá thư kính gửi cô giáo cũ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Lá thư kính gửi cô giáo cũ....    Fri Apr 29, 2011 1:21 am



Lá thư kính gửi cô giáo cũ

Kính thưa cô!

Khi em viết lá thứ này với nhiều cảm xúc về với cô bên trời Âu nào đó, chắc có lẽ cô không còn biết ra ở phương trời quê nhà đó, một thằng con, một đứa em và nhất là vai vế của một đứa học trò, suốt mấy chục năm nay rong ruổi đi tìm cô, kể từ năm 1975 sau khi gặp hai thầy cô đi lễ ở nhà thờ xứ quê Xuân Đà này - chợt nhiên em vô tình gặp cô và thầy – vòng tay và cúi đầu thưa thầy và thưa cô – ánh mắt cô ngạc nhiên và ngỡ ngàng – chính lúc ấy, cô đâu biết rằng: Em là một học sinh cũ của Sao Mai ngày đó cô ạ!

Sau đó cô có “mời” em về nhà thầy cô chơi, ở ấp 2 xã Xuân Tâm…

Trời ơi! Nhà cô đây hả - một mình em đi chiếc xe đạp lộc cộc đến thăm nhà cô; nhà cô là một căn nhà vách đất nhỏ nhắn xinh xinh, hình như cô và thầy lúc ấy mới “xe duyên kết tóc” – trong nhà thật đơn sơ – lúc ấy cô cũng còn nét duyên dáng của thì con gái như ngày nào – phải nói cô có một sắc đẹp mê hồn, cái đám học sinh Sao Mai lớp mười hai năm đó – nhìn cô với một vẻ trầm trồ và khen ngợi…. nhưng được chẳng bao lâu thì thời thế đổi thay, đường em - em đi, còn cô ở lại… Có thể nói rằng: Trường Sao Mai lúc bấy giờ chỉ có Cô Bích Thuận là một “hoa khôi” trong các thầy cô của nhà trường… (theo chúng em nhận định)
x
x x

Mùa hè năm 1972, sắp sửa đến ngày khai giảng cho năm học mới, bọn tôi vài đứa cứ hay lên trường chơi, sáng hôm ấy, thầy Ngạn kêu bọn em vào phòng Giám học dọn dẹp vài thứ gì đó… tôi và vài người bạn đang loay hoay gỡ mấy cái tên trên bảng Thời khóa biểu trong phòng Giám học, tôi thì chỉ nghe thầy nói gỡ hết ra cho thầy, tôi “làm sạch các bảng tên trong bảng” còn thằng Thụy thì đứng ngẩn ngơ…
- Ê Ổng bảo gỡ cái gì mà mày gỡ sạch hết vậy ?
- Tao không biết, ổng bắt gỡ hết là tao làm sạch… ổng nói là ổng xếp lại…

Lúc ấy cô đi vào, cô trẻ quá và có một nét đẹp hồn nhiên - vị tha – một người lần đầu đi xin việc, không ngờ lại đi gặp mấy thằng “học trò trời đánh thánh đâm” này – cô đi vào và cứ tưởng bọn em là “nhân viên của nhà trừơng” bởi vì lớn quá mà…. Cô đưa một xấp hồ sơ “xin việc” cho bọn em; nhưng rồi bọn em trố mắt nhìn nhau… Sau đó mời cô ngồi trên chiếc ghế trước bàn Giám học… (đồ mấy thằng học trò du côn) bọn em nghịch ngợm mở hồ sơ của cô ra xem – lạy Chúa: Bằng Đại học Sư phạm, bằng này bằng nọ….. chết cha thì ra đây là một cô giáo… Chính đến giờ phút này - ai biểu cô trẻ quá và đẹp làm gì – lại vào trường gặp ngay mấy thằng học trò mất dạy, may mà chưa có lời lẽ gì xúc phạm đến cô….. Ngồi nói chuyện “lễ phép” với cô một hồi, tôi “lẻn” ra ngoài và đi kiếm thầy Ngạn….

Khi kiếm được thầy Ngạn dẫn vào Phòng Giám học thì cha mẹ ơi! Mấy thằng “mất dạy” hồi nãy chuồn đi đâu hết rồi… ? Tôi chào cô trong vẻ hối hận và sau đó lẳng lặng chuồn êm ra ngoài đi kiếm mấy thằng mất dạy hồi nãy…

Kính thưa cô !
Khi em ngồi để viết những lời trần tình này cho cô, thì chính vào giờ này, cô mới thức dậy trong nắng sớm bình minh của trời Âu để dọn dẹp đón những bé tuổi thơ… tấm hình của cô đang ở trước bàn máy mà em đã xin được từ anh Qưới hồi trưa lúc đi công tác ở Huyện về… ngồi viết thư này cho cô, nhìn qua bức ảnh, nét mặt cô già đi theo ngày tháng – thời xuân xanh con gái của cô đã qua đi tự bao giờ vậy cô, em chợt buồn buồn, nghe anh Qưới kể lại, tình cảnh của cô bây giờ éo le lắm thì phải, thầy Chương thì bệnh hoạn, con cô nay đã lớn khôn, chỉ còn mình cô phải lo “chạy vạy” từng bữa phía bên trời Âu nào đó…

Ngày 30/4 vừa rồi – sau khi nhà nứơc xếp vào diện đi kinh tế mới để xây dựng quê hương của mình, vùng đất Long Khánh mà cô trò mình đã gặp nhau, cô còn nhớ không, một buổi chiều khi cô và thầy đi tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật tại nhà thờ Hiệp Lực ở Xuân Đà, vô tình em gặp được thầy và cô đang đi bộ vào ngôi thánh đường miền quê này, lòng em ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi được gặp cô và thầy, em lễ phép vòng tay chào thầy cô, cô nhìn em và ngạc nhiên lắm thì phải, bởi vì cô đâu có biết rằng: cái thằng học trò du côn ngày xưa trong phòng Giám học của thầy Ngạn đã xém tí nữa buông ra những lời trêu chọc cô giáo – bởi vì ai biểu cô trẻ và đẹp quá làm gì… Sau đó cô và thầy có mời em về nhà chơi ở tận ấp 2 Xã Xuân Tâm, em cũng cố gắng lặn lội đi tìm nhà cô, thì ra một căn nhà tranh, vách đất nhưng đầy tính nghệ sĩ, em nhìn và thèm thuồng một cuộc sống như thế, nhưng biết sao bây giờ…. Ngồi trò chuyện với cô và thầy cũ, lòng em thắt lại đấy cô ạ, không ngờ một cô giáo – con của một chức quyền của một thời thế, bây giờ lại trở về một vùng quê heo hút này đây, ngồi nhìn cô và thầy, em chỉ biết lặng thầm và biết trả lời các câu hỏi của cô và thầy… lúc ấy một ly nước trà đơn sơ, trên chiếc bàn khách và hai băng ghế bình thường, cô và thầy đã xem em như là một người khách – trời ơi cái thằng trong số đám học trò du côn ngày trước lại được hân hạnh ngồi trực tiếp đối diện với thầy cô giáo cũ… Cô thầy ơi – lòng em xúc động lắm thầy cô ạ, chỉ muốn khóc và chỉ biết im lặng mà thôi, phải chi giờ phút này đây nếu cô và thầy bắt em quỳ xuống để phạt tạ với một hình thức gì đó – em cũng phải vâng theo…. Nhưng lòng cô và thầy bao la quá, vị tha quá, nhân từ quá – thầy cô đã xem em như là một người khách…

Cảm ơn và đa tạ thầy cô nhé – đời người âu cũng là những chuyện để hôm nay em nhắc lại thì em chẳng còn nhìn thấy được thầy cô để nói lên lời tạ ơn xin thầy cô tha thứ….

Cuộc đời – con người, số kiếp rồi cũng dần trôi đi, bức hình của cô đang ở trước mặt em trên bàn máy, hình cô bồng một đứa cháu kháu khỉnh và cô cười rất tươi – em nhìn hình của cô – hình như cô đã tha thứ cho em rồi thì phải; Cô ơi! Chính giờ phút này đây cô đang ở trước mặt em, cô mỉm cười, nét mặt “hoa khôi” của cô ngày nào đã già nua đi rồi, một bà già ở vào lứa tuổi 60, nhưng em vẫn nhìn thấy cô như ngày nào khi cô mới vào Phòng Giám học của thầy Ngạn vậy…

Cô ạ! Chiều nay em có gọi điện về Saigon cho thầy – vì thầy đang về lại Viêtnam để chữa bệnh, tội nghiệp thay, qua ống nghe, em nghe giọng thầy đã già đi nhiều, tội nghiệp thầy quá, ngày xưa anh em của thầy có 3 người mà em đã được học: Thầy Thụy, thầy Chí và thầy Chương, kỷ niệm nhiều lắm cô ạ, khi nhắc lại, em nhớ nhất là thầy Chí, mỗi khi vào lớp là thầy hay nhìn em đầu tiên và buông câu:
- Chà bữa nay, sao hiền quá vậy mấy ông tướng,
Thầy Chí hay chú ý đến bọn em trong lớp, bởi vì cô biết không, hồi đó trong lớp cá nhân em và các bạn rất thích học môn Anh văn – để làm gì cô biết không? Để đọc được các chữ trên lon đồ hộp của Mỹ, và ước ao nói chuyện với Mỹ… rồi có những hôm học môn Vạn vật – do thầy Chương dạy, lời thầy giảng trên kia, ở dưới này tụi em nói chuyện, thầy kêu đứng dậy…..

Ngay đến cả thầy Thụy – mấy năm trời cũng môn Anh văn của thầy, kỳ thi nào em cũng đạt trên trung bình cô ạ, vì môn này là môn đồ hộp mà cô! Nói ra cô đừng cười em lúc này nhé, nhìn lại cả ba anh em của thầy, ba vị Giáo sư mà em đã lần lượt đi qua trong mấy năm học, vô tư, hồn nhiên quá cô ạ, cho đến khi về lại Đà nẵng của lớp 11, 12 thì hân hạnh được gặp cô tại một ngôi trường mà bây giờ em cho là kỷ niệm nhất đời cô ạ…
x
x x
Cô ơi! Người cô giáo mà bọn em có nhiều cảm tình của mấy thằng học trò du côn của cô hồi năm xửa năm xưa…

Trước mặt em trên bàn máy đêm nay, giờ này chắc có lẽ cô đang vui đùa bên những cháu bé thơ của phương trời Âu, còn ở quê nhà, chúng em cũng vừa đi làm về, cơm tối xong và chính lúc này em đang ngồi viết về cho cô những lời trần tình tạ lỗi của những đứa học trò vô lễ năm xưa nhưng chưa đến nỗi làm cho cô buồn lòng phải không cô! Thời gian kể từ ngày em được vinh dự được thầy cô mời về nhà thăm - cho đến bây giờ, thấm thoát đã mấy chục năm trường, nắng có mưa có, gió nguồn luôn bay về và muốn thổi dạt đi trong em những ký ức khó phai khi thầy và cô còn ở dưới mái trường thân yêu của ngày xưa, nhưng cho dù cô chưa dạy dỗ em một giờ phút nào, chỉ được chuyện trò với cô qua những lúc rảnh rỗi sau này khi cô đã nhận ra “đó là những đứa học trò” không hơn không kém, nhưng cô vẫn tươi cười và chào đón bọn em với những nụ cười thân thương của một cô giáo trẻ, Cô ơi! Mẹ trẻ Bích Thuận ơi! Ngày đó cô không trách móc, cô không hờn dỗi, cô không giận hờn gì nhưng về sau chúng em cảm thấy cô giàu lòng nhân ái – phải chăng (sau này em mới hiểu) mái trường Sư phạm đã nói với cô rằng: hãy tha thứ cho mấy thằng học trò vô lễ kia, để rồi cuộc đời hôm nay, mấy thằng kia đã ra đi vĩnh viễn chỉ còn mình em thôi cô ạ, và cũng giờ phút này khi ngồi ôn lại chuyện cũ, thì mái tóc cô mặc dầu chưa điểm sương chiều, nhưng ánh mắt cô đã điểm nếp nhăn lăng trầm trên cuộc đời còn lại của cô… cho dẫu giờ này phía bên trời Âu xa xăm nào đó, cô đang vui đùa với đàn con lũ cháu, thì ở trên quê mẹ Việt Nam này, vẫn còn có một đứa học trò em út của Cô nhớ về cô nhiều lắm…

Nhìn lên bức ảnh của Cô đang ẵm một cháu bé thật là kháu khỉnh, cô đang nhìn em tươi cười, hình như cô đang nhắc nhở với chính đứa học trò ngày xưa này: hãy giữ lấy vẻ hồn nhiên vô tư và trong sáng của lớp trẻ thơ để hôm nay dạy dỗ cho nó một niềm tin hướng thiện – ngày mai khi ra đời nó sẽ còn tiếp bước cha anh vào những con đường vinh quang nhất…. Điều đó phải không thưa cô !

Kính thưa cô, kính thưa thầy cũ của chúng em.
Đêm nay, chúng em đang nghĩ về cho thầy đang còn phải chữa trị tại mảnh đất Saigon của quê nhà, hồi chiều khi em điện cho thầy, tội nghiệp thầy quá, giọng thầy già hẵn đi rồi, lòng em thắt lại và ngưng đọng chuyện trò trong phút chốc, một hồi cũng với giọng già nua và kham khổ ấy, thầy Chương mới hỏi lại: A lô, a lô – dạ em đây, - Cô biết không, thầy không biết em là ai, nhưng em đã giới thiệu là một học trò cũ của cô ở Sao Mai ngày xưa và xin địa chỉ của cô, vẫn cái giọng khàn khàn ấy – khác hẵn với ngày xưa trong lời giảng hùng hồn và thanh cao của môn học mà thầy phụ trách, ngày hôm nay, đọc địa chỉ của cô, giọng của thầy khác hẵn đi nhiều lắm, già lắm, và còn yếu ớt nữa. Cô ơi – một đời người rồi cũng phải qua đi thôi, chính cả bọn em cũng thế, không bao giờ tránh khỏi một kiếp nhân sinh giữa bàng quang thiên hạ, em thấy thương thầy nhiều lắm, hình ảnh của thầy Thụy đã già nua đi nhiều, dạo này thầy ốm quá, tóc bạc trắng đi, thời gian đã làm cho thầy phải ngẫm nghĩ và chắc có lẽ suy tư nhiều về một cuộc đời làm thân phận của “người đưa đò” – cả chính cô cũng thế phải không cô, còn thầy Chí – cũng như bao nhiêu người khác, sống và chết, thầy Chí đã giã từ trần thế này trong một cơn bạo bệnh tại miền đất đỏ Long Khánh. Cho em được lặng thinh giây lát để em còn: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ - xin cho linh hồn thầy Chí được yên nghỉ ở chốn ngàn thu…

Cuộc đời là thế đấy cô ạ, điều này Cô hiểu hơn em nhiều lắm, ngày xưa người con gái đang tuổi thì xuân xanh đã làm cho bao nhiêu thằng học trò lớp mười hai nhìn cô say đắm, thì chính ngày hôm nay, có thằng đã ngã xuống, có thằng bôn ba giữa sóng gió cuộc đường trần, có thằng còn lăn lộn giữa sương mù chiều khơi… nhưng cô vẫn còn đó, vẫn còn mở một nụ cười tha thứ cho chúng em, hình như cô không bao giờ chấp trách với những đứa học trò vô lễ, và cô sẵn sàng tha thứ cho chúng em, vì trên bức hình trước mặt em đêm nay, nụ cười cô vẫn còn tươi tắn trong một nếp sống nhân sinh của cuộc đời dày dặn với phong ba này…

Kính thưa cô, người mẹ hiền của chúng em trong giấc mộng, người chị cả của chúng em trên những bước đường trần cay nghiệt này.

Cuộc đời vẫn lặng lẽ trôi đi, cho dù bên phương trời nào đó, chắc cô vẫn nghĩ rằng : tội nghiệp cho những thằng học trò năm xưa, những thằng học trò mà cho đến ngày hôm nay khi đã bôn ba trên đường đời với cuộc sống này, vẫn có có những đứa nghĩ về cô giáo cũ, người thiếu nữ năm xưa với một nét xuân xanh hồn nhiên như lời thơ của Nguyễn Bính (em không dám nêu ra mấy câu thơ này đâu) đã làm cho đám học trò mười hai ấy nhìn cô với những ánh mắt thèm thuồng, và cô biết không bọn con gái lớp em nhiều lúc ganh tỵ với cô đấy. Nhưng đời là thế phải không cô, dù sao bọn em – những thằng học trò trong phòng Giám học ngày ấy vẫn được còn cô chiếu cố qua những nụ cười thân thương, những chất tình thầy trò đầy lòng vị tha phải không cô, nhiều lúc đám bạn bè trong lớp cứ thắc mắc: Tại sao cô Thuận biết tụi mày, tại sao cô Thuận có cảm tình với mấy đứa bây vậy ? Cô ơi bởi vì chúng đâu có biết rằng lúc trước: suýt chút nữa bọn em là những thằng trời đánh thánh đâm này chút xíu nữa đã làm cho cô ghét bỏ, nhưng chúng em không nghĩ như thế, có lẽ nào cô lại đi chấp trách mấy thằng học trò này cô nhỉ…

Đến đây – em nhìn lại hình cô lần nữa, cô vẫn nở nụ cười, cháu bé vẫn hồn nhiên và cười, trên khuôn mặt rạng rỡ của hai thế hệ con người đang trực tiếp nhìn vào em như muốn nói rằng:
- Hải ơi, không có gì đâu nhé em, cô không trách em đâu, bởi vì ngày xưa khi còn là học sinh như mấy em, cô cũng như thế đấy….
Bóng dáng cô như mất dần trong ký ức của em, em chỉ còn nhớ rõ Cô Lê Thị Bích Thuận của năm 1972 ngày ấy, với một vẻ kiêu sa và thầm kín của thưở xuân thì một thời con gái, ngay cả những đứa học trò lớp mười hai, cô đã là một bà tiên tuyệt trần đã làm hồn xiêu phách lạc, mây đổ chân trời với mấy thằng học trò nghịch ngợm ấy đấy cô ạ…

Thôi, chúng em xin phép cô nhé, lá thư này cô có đọc được hay không, nhưng ngày mai nào đó em sẽ bung lên chín tầng mây cao vút, đóng vào chai và thả về đại dương bao la mà lòng em thầm mong sẽ đến với cô như chim trời đưa đến cho cô những chân tình thắm thiết nhất của những thằng học trò năm xưa ấy, để hy vọng cô sẽ mỉm cười nhìn lại cho một ký ức xa xăm nào, chính lúc ấy – Cô Bích Thuận ơi, Thầy Chương ơi, dĩ vãng của chúng em cảm thấy nhẹ hẵn đi nhiều, chúc cho cô và gia quyến vẫn luôn tươi mãi những màu xanh hy vọng, những màu hồng của ngày mai nào đó sẽ đem đến cho cô và thầy những niềm vui mới, để cuộc đời còn lại của thầy và cô, cũng như của chúng em nhẹ bớt dấu vết hằn đời, trong cô thầy – trong chúng em vẫn còn ước mơ với những bước đi nhẹ nhàng nhất cô nhỉ…
Kính chào cô
Đại diện cho đám học trò nghịch ngợm
Nguyễn Ngọc Hải.
Địa chỉ của Thầy Chương cho em là:
Cô Lê Thị Bích Thuận
2205A NE 49TS Bortland
Or. 92713 USA
------------------------

Số điện thoại nhà Cô: 503 4931 906

(Đúng như thế phải không Cô
Bởi vì giọng của thầy yếu quá.)




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Lá thư kính gửi cô giáo cũ....    Fri Apr 29, 2011 1:22 am



Hình của cô Lê Thị Bích Thuận ... hôm nay tại Hoa Kỳ. (với cháu ngoại)



NNH - và số học trò "ngày xưa" - trong Phòng Giám Học của nhà trường...
Kính chúc cô vẫn an mạnh và nhiều sức khỏe - nhiều may mắn....

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Lá thư kính gửi cô giáo cũ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến