Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Còn mãi những hè sang

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Còn mãi những hè sang   Tue Sep 20, 2011 3:02 pm

Khúc tự tình mùa hạ

Còn mãi những hè sang…

Có lẽ tính đến bây giờ đã là 19 năm dài, đúng 19 năm của 19 mùa hè qua đi…



Ngày đầu tiên khi tôi còn ngỡ ngàng bước lên bục giảng thật nghèo nàn ở một ngôi trường làng bé nhỏ và thân thương ấy – làm sao quên được – ngày mồng 7 tháng 9 năm 1992 ở trường PTCS Xuân Hòa.. đám học trò nháo nhác nhìn “ông thầy” hình như có vẻ phát khiếp ấy… để rồi cứ mãi rụt rè và im phăng phắc… Tôi nhớ lại vào năm 1965 gì đó – tại lớp Đệ Thất 3, giờ Anh văn của Giáo sư Cần khi bước vào lớp với một “bộ râu ngầu đời” và một vẻ mặt thật khủng khiếp với những ngày đầu bước lên cấp Trung học – ôi chao ngỡ như là một thế giới xa lạ và kinh khủng lắm ?! Nhưng rồi cái gì đến nó đến và cái gì qua đi nó cũng qua…

Ngày hôm nay nhân mùa khai trường của năm học 2011-12 thì bản thân tôi cũng đã ra đi, như ngày nào của mùa hè 1972 tôi cũng đã ra đi chưa nói lời từ biệt, thì ngày hôm nay cũng như thế,ngày ra đi hình như tôi cũng chưa nói lên nổi câu tạ từ với mái trường thân yêu mà hầu như gần hết phần đời tôi đã gắn bó, ngồi nhìn lại biết bao nhiêu cảm xúc mà tôi chưa thể nói, nếu 19 mùa hè qua đi kể từ ngày 07/09/1992 cho đến nay thì biết bao nhiêu người học trò lớn nhỏ cũng đã lần lượt ra đi như chính tôi ngày xưa… Từ đó biết bao nhiêu hình ảnh và “sự cống hiến” cho một đời giáo dục mà mình “đã nguyện đem hết tâm huyết” ra để truyền đạt lại cho những người học trò của tôi; trên bục giảng từ một ngôi trường làng nhỏ bé mà mình đã hình thanh từ một trong hai ước mơ từ khi chính mình còn trên ghế nhà trường ngày xưa ấy…

Có lẽ đến bây giờ kể ra thì cũng nhiều lắm, và hầu như không thể kể hết bao nhiêu sự dày công và tâm sức bỏ ra để “làm tròn trách nhiệm cùa một người thầy” như chính những người thầy của mình ngày xưa…nhưng thôi, thế là một đời giờ đây cũng đã qua đi, và rồi cũng sẽ vùi dần vào quên lãng của quá khứ và nghìn thu mà thôi, nhìn lại những hình ảnh qua những bài giảng cũng như chính ngày xưa với những người thầy cũng đã giảng giải cho mình vậy, một đời – có thể nói một đời tâm huyết về với những con người bé nhỏ ngày hôm nay, có ai ngờ đâu rồi cũng sẽ đến vậy thôi…

Ngồi đây mình nhớ lại một tác phẩm của Giáo sư Trần Văn Thông - Nói về cho lứa tuổi 20 – hầu như chỉ vỏn vẹn gồm 20 lá thư của một người thầy nhắn gửi về cho thế hệ trẻ của chúng tôi vậy, hai mươi bức thư chứa đựng biết bao nhiêu ân tình ân nghĩa của người cha với người con, của người thầy với những học trò, của một thế hệ đi trước “dẫn đường” cho thế hệ đi sau như chúng tôi… và hôm nay đến giờ phút này, chính tôi cũng đã “trả nợ lại trần gian” những gì chúng tôi đã được nhận lãnh, hôm nay biết bao nhiêu người con của SaoMai ngày xưa còn đứng vững trên bục giảng để truyền thụ lại cho con cháu hôm nay cái nhân bản như chính “thầy tôi” của ngày xưa…



Lại một mùa hè rồi cũng sẽ qua đi – hình như ngọn gió mùa thu chưa thể cuốn trôi đi xác phượng tàn trong sân trường cho dẫu biết bao nhiêu cơn mưa mùa hạ, hình như vẫn còn đó và trôi về cuối sân trường cũ như còn vấn vương lại trong ai với một mùa hạ cuối cùng của một đời làm thầy hôm nay… Thế là ngày khai giảng năm nay tôi không được nhìn lại những người học trò bé nhỏ với lần cuối vì tôi đã phải ra đi rồi, như ngày xưa sau mùa hè 1972 tôi cũng đã vô tình ra đi chưa nhìn lại ngày tựu rường của năm học 1972-73 vậy… tôi còn nhớ trong bài viết Biệt khúc mùa hạ hôm nào cũng dã có đoạn: “…Ngày ấy khi nắng sân trường cứ nhè nhẹ trải dài theo năm tháng, thì tình thơ rực nắng của một thời học sinh cứ mãi bình dị trôi đi – không ai nói câu nào – chỉ biết ánh mắt nhìn nhau và hình như đã nói lên cho tất cả… Phải thế không nữa ? Năm học cuối cùng, lời thầy cô nhắn nhủ như còn đâu đó, ai cũng im lặng ngồi nghe; ngoài những lời giảng của những bài học, đôi khi hình như với lớp học năm cuối này, thầy cô đã nhắn nhủ nhiều hơn về cho những cô cậu học trò này vậy – hình như với quý thầy cô ngày trước cũng thế, cũng được nghe “những lời tâm tình “ năm cuối của thầy cô, cái gì cũng thế, lần cuối rồi cũng có những chút ân tình nào đó còn đọng lại mãi trong tâm hồn của những người thư sinh này… Với chúng tôi cũng như thế… Khi ngày hôm nay – tôi còn diễm phúc còn ngồi đây để “nhìn lại cho một mùa hè cuối cùng” có nghĩa là chính tôi và nhiều bạn bè khác vẫn còn hiện diện trên cõi đời này… Tiếc thay, ngày ấy khi “ra đi” cũng đã có những tâm hồn hoang dại cứ mãi ra đi biền biệt…”, thì hôm nay vẫn thế mà thôi, hình như điệp khúc chia xa ấy lại thêm lần nữa cho lần ra đi của tôi không thể nói lên lời tạ từ với mái trường mà mình đã một đời gắn bó… kể từ niên khóa 7273 – cho đến hôm nay năm học 2011-12 này, với quá trình 19 năm qua đi sao mà như một cơn mộng thoảng, những năm dài trên bục giảng ngày xưa mỗi khi truyền đạt lại kiến thức cho những học trò, không khi nào mà tôi quên được hình những người thầy của tôi ngày xưa, hình như chính từ những hình tượng đó đã làm cho mình có sự quyết tâm hơn lên ??? Dù sao cũng đã xong một đời, cũng đã xong một món nợ trần ai mà mình cũng phải trả ??? (không hiểu có phải như thế không ?)

Nhớ lại nhân đọc được cuốn sách: Điều diệu kỳ - Cách nhìn từ cuộc sống; hầu như cũng đã nói lên tất cả để cho chính mình phải ngồi lại mà nghĩ suy như thế - và làm sao cũng phải như thế, cho dù khoảng đường hành trình đã có lắm bôn ba và gian khó, nhưng chính mình cũng đã mang hết trách nhiệm của một đời để minh chứng và “tự an vui” một khi chính mình đã làm tròn một trách nhiệm, thực hiện được một ước mơ cuộc đời rồi đấy…âu đó cũng là một lẽ sống… Những mùa hè rồi cũng qua đi, những mùa hè đã mang nặng biết bao những ân tình, những mùa hè cuốn theo biết bao nỗi suy tư của con người hình như rồi cũng tàn phai mà thôi, giống như những cơn mưa mùa hè rồi cũng đi theo dòng nước cuốn. Không hiểu mùa hạ ngày xưa có giống như mùa hạ năm nay hay không, nhưng rồi ngày mai có lẽ khi nhìn những cô cậu học trò cắp sách đến trường, thì lòng tôi lại có những nhung nhớ, có những xót xa… lời thầy giảng ngày xưa hầu như chưa thể tan đi mà còn mãi hòa quyện vào những bài giảng của chính tôi ngày hôm qua với những lớp học của một ngôi trường chuẩn quốc gia xứ làng quê này, hai hình ảnh của một đời người, hai bài giảng của một bài học, hai con người của xưa và nay cũng có thể đã được hòa quyện trong nhau để từ thế hệ này tiếp nối qua thế hệ kia vẫn luôn luôn còn trường tồn một nét nhân bản mang về hỗn hợp những tinh hoa của thời đại…

Nhìn lại hai hình ảnh của hai mùa hạ, mùa hạ miền trung với những cái nắng cái gió, còn hôm nay một mùa hạ trường tôi với những cơn mưa, cuốn đi chưa hết những cánh hoa phượng tàn nơi sân trường còn im bóng, chính vì thế tôi mới nhận ra được cuộc đời với muôn ngàn hình ảnh đáng nhớ của từng thời gian…chính vì vậy mới chỉ hai lần thôi, và cách nhau đúng 40 năm trường mùa hạ của năm 1972 và mùa hạ của năm 2011 này – có lẽ đây cũng là những dấu ấn của đời tôi, một đời được “làm thầy” – không hiểu những vị thầy của tôi ngày xưa có chút nào bâng khuâng khi nhìn những người học trò bước ra đi khỏi cổng trường, chứ ngày hôm nay cứ mỗi lần hạ sang, lòng tôi cứ phải tan tác theo đứa học trò cuối cùng ra khỏi cổng nhà trường vào ngày Tổng kết… và còn có chút gì đó ngẫn ngơ khi mùa tựu trường lại đến, bấy nhiêu thôi, mà thời gian cứ mãi lặp đi lặp lại trong tôi để rồi từ những luyến nhớ, những tiếc thương cứ mãi trong tôi với những mùa hè đi qua nơi ngôi rường này… 19 năm qua đi với bao nhiêu thân thương và trìu mến, 19 dấu tích có thể nói với một đời làm thầy, cho dù quãng thời gian rất nhỏ nhoi và mau qua, nhưng đó là một dấu ấn rất khó phai trong tôi một khi nhìn lại số học trò cũ của chính tôi hôm nay có người sắp trở thành thạc sĩ, và cũng có những người hôm nay đã nối tiếp theo thầy… tuy nhiên vẫn có người vẫn cứ mãi ngậm đắng nuốt cay cho một lần “lầm lỡ” để rồi cứ mãi ôm hận suốt đời, để rồi những lúc “gặp thầy” cứ mãi còn để cho những dòng lệ rơi… Hình như thế mới chính là cuộc đời vậy…

Và cuộc đời là như thế, cuộc đời tất nhiên là sẽ có những vinh hoa cùng phú quý, đắng cay và tủi nhục, vô thường và quan tái… tất cả như cùng song hành và cứ mãi bước đi trên cuộc đời này vậy… Có thể nói nhìn lại một chuỗi ngày dài 19 năm trôi qua- so với 12 năm sách đèn của một đời học sinh của chúng tôi ngày ấy, có lẽ cái nào cũng còn nhiều điều đáng nói, để đáng nghĩ suy và cũng để đáng nhìn lại… hình như chính bản thân tôi cũng không lấy gì làm ân hận, không có chút gì làm nuối nhớ và tiếc thương khi nhìn lại một đời là học trò, rồi thời gian “làm thầy” trôi qua… nhưng hình như bấy nhiêu thời gian cũng đủ cho mình nói lên được tất cả những ước mơ và hoài bão trong đời; có lẽ vì thế mà một khi bước chân tôi cứ âm thầm đi ra khỏi cánh cổng nhà trường hôm nay, cho dù ngôi trường làng vẫn còn bé nhỏ, vẫn còn nét hồn quê của đời người, nếu nói lòng tôi không thổn thức thì đó là một quãng đời ngắn ngủi mình đã làm xong, nếu nói những bài học của những ngày qua khi lời giảng cuối như còn đọng lại thì đó là một dư âm của thầy tôi ngày xưa còn vang vọng mãi đến hôm nay, nếu nói còn những tiếng cười của học trò còn mãi vang trong lớp học thì đó là còn những dư âm kỷ niệm của một thời ấu thơ của mình… hình như tất cả những cái xưa và nay cứ mãi quyện tròn trong tôi với những tháng ngày qua khi còn trên bục giảng… Và hôm nay một mùa hè sang – hình như đó là một mùa hạ cuối cùng của tôi còn quyến luyến với cái nắng sân trường và những xác hoa phượng đã rơi trong những ngày qua, hầu như cứ còn mãi trong tôi theo từng bước chân giã từ …

Mùa hạ của 1972 năm nào chưa thể tan biến trong tôi, thì hôm nay mùa hạ của năm 2011 lại tái diễn một hình ảnh ra đi, hai hình ảnh của một cuộc đời làm người cứ còn vang vọng mãi, cứ còn mãi những trăn trở, và cứ còn mãi những hoài niệm, nhưng mùa hạ năm 2011 này khi tôi cất bước ra đi, tôi không hiểu những bài học của tháng ngày qua – mấy em học trò nhỏ đã thuộc bài chưa nhỉ, những dấu ấn của hôm nay có ghi lại trong em những ánh nắng chiều nơi miền quê nghèo này – không hiểu có giống như ngày xưa trong lớp tôi cũng có những chút nắng chiều chiếu nghiêng nghiêng vào trong lớp, ngày xưa lớp cũ của tôi còn có những làn gió thổi về từ một dòng sông hiền hòa, thì hôm nay những lớp tôi đã giảng bài cũng có những cơn gió thoảng thổi về từ những cánh đồng, từ một xứ rừng như còn mãi những miên man… Hình như là cũng có… hình như đâu đó vẫn còn những cơn gió thoảng cứ còn mãi tràn về, tràn về trong những nỗi nhớ hình như ấy…

Tôi cứ đi, cứ mãi bước và cũng còn nhìn lại, như nhìn lại cho chính mình với chuỗi ngày qua đi của 19 năm tưởng như vẫn còn đứng trong sân trường… lòng tôi lại nặng trĩu dâng lên và tràn ngập với những niềm nhung nhớ, nắng chiều vẫn còn chiếu trên ấy, bạn bè tôi – những người thầy còn đứng đó, nơi thềm hiên của khu hiệu bộ một thời tôi cũng đã đứng nhìn… và có lẽ những bước chân ra đi giã từ của tôi hình như cũng còn đó âm vang của những lời chào: Thầy ra đi may mắn và chúc nhiều bình an…

Còn tôi cứ mãi cúi đầu – ra đi – và trước mặt còn có những khoảng trời còn vô định.
Trong cái vô định ấy, tôi biết chắc một điều, ngày mai kia vẫn cứ mãi còn đó những mùa hè…
Và mùa hè cũng cứ mãi dần trôi…

NguyenNgocHai
Mùa hạ giã từ – 2011



_____________________________________________


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi những hè sang   Wed Sep 21, 2011 3:53 pm

Chị HaNguyen...

Gửi: Ba 9 20, 2011 4:22 pm Tiêu đề:

Cám ơn bài viết của NgNgHai, thật hay và xúc động. Bài viết đã mang lại cho mình những cảm xúc ngày xưa lúc mình dời bục giảng. Có lẽ đó cũng là một trong những cảm xúc khó phai mờ trong suốt cuộc đời mình. Ngày xa trường lớp , xa học trò thân thương lòng nhủ lòng sẽ có ngày trở lại nhưng đến bây giờ mới hay đó là lần vĩnh biệt, những mùa hạ qua đi qua đi, nhưng mùa hạ xưa không bao giờ về nữa chỉ còn để lại trong mình muôn ngàn nỗi nhở miên man. Xin đươc chia sẻ nỗi niềm của người từng làm kiếp đưa đò qua bài thơ sau đây:

Trên bến vắng

Người lái đò gục đầu trên bến vắng
Chiều buông dần lá vàng rụng lao xao
Cơn gió lạnh ôm thân gầy tiều tụy
Ước mơ đời giờ đã vụt bay cao

Bà thổn thức trong bàn tay nhỏ bé
Đôi vai gầy run theo nhịp thời gian
Kiếp thuyền nhỏ lướt qua ngàn bão táp
Chỉ mong sao khách vào bến an toàn

Bà ngước mắt nhìn theo dòng khách ấy
Giữa lòng thuyền từng chia sẻ gian nan
Chuyến đò qua chất đầy bao kỷ niệm
Giờ còn đây muôn nỗi nhớ ngút ngàn

Người lái đò gục đầu trên bến vắng
Cơn gió chiều vỗ vào bến lao xao
Xa đâu đây tiếng chuông chùa vọng lại
Bà thả hồn theo gió cuốn bay cao.
Hạ Nguyên


Trích: http://hannah611.myfunforum.org/C_n_m_i_nh_ng_h_sang_about138.html


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi những hè sang   Wed Sep 21, 2011 3:57 pm

Về Đầu Trang
lmm
Moderator

Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 4042

Gửi: Ba 9 20, 2011 5:52 pm Tiêu đề:

Còn tôi cứ mãi cúi đầu – ra đi – và trước mặt còn có những khoảng trời còn vô định.
Trong cái vô định ấy, tôi biết chắc một điều, ngày mai kia vẫn cứ mãi còn đó những mùa hè…

Và mùa hè cũng cứ mãi dần trôi…


Nhưng trước mặt, khoảng đường còn lại như là một bầu trời vô định, và sẽ kéo tròn lại để đem lại những mùa hè khác để anh có những kỷ niệm mới phải không anh?

Những mùa hè mới sẽ đến trong một ngày thật gần

Anh viết bài này hay và cảm động lắm.
_________________

Về Đầu Trang

cq
Moderator

Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 346

Gửi: Ba 9 20, 2011 7:55 pm Tiêu đề: Thời gian ..

Anh Hải ơi .. thật xúc động khi đọc bài viết của anh ...Trước mắt tôi là khoảng
trời vô định ... sao nghe buồn và cô đơn quá ... bây chừ cq mượn lời thơ của Văn Cao tặng anh và các bạn nè .
Thời gian qua kẽ tay
làm úa những chiếc lá
kỷ niêm trong tôi
rơi như tiếng sỏi
trong lòng giếng cạn
chỉ những câu thơ là vẫn còn xanh
chỉ những bài hát là vẫn còn xanh
và đôi mắt em
hai giếng nước....
Rứa đó ..anh .

__________________________________________
Về Đầu Trang

TieuThu
HS SaoMai

Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 768

Gửi: Ba 9 20, 2011 8:17 pm Tiêu đề:

Mình đứng bơ vơ giữa đất trời
Tìm về bến cũ đã qua trôi
Còn đâu ngày ấy thiệt nuối tiếc!
Xin gửi cho đời nỗi đơn côi!!!!!


_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!

_______________________________________________

Trích: http://saomaidanang.com/diendan/viewtopic.php?p=34730&sid=9#34730




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Còn mãi những hè sang   

Về Đầu Trang Go down
 
Còn mãi những hè sang
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» 100% mạng truyền hình cáp chuyển sang công nghệ số trước 2020
» mọi người chia sẻ chút, TV Panasonic 21P99V mở máy khoảng 5phút thì bị lệch sang phải 1/4
» Chúc Mừng sinh nhật bác Sang.
» [Giúp đỡ]Xin chỉ cách chỉnh chảo từ Vệ tinh Vinasat sang Vệ tinh NSS6.
» Chuyển giao diện Mobile sang Desktop trên điện thoại

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến