Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

  Honesty - Tính khiêm tốn

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Honesty - Tính khiêm tốn Empty
Bài gửiTiêu đề: Honesty - Tính khiêm tốn    Honesty - Tính khiêm tốn EmptyMon Sep 12, 2011 10:19 pm


Honesty - Tính khiêm tốn

Tính khiêm tốn và sự bình an trong tâm hồn luôn đi đôi với nhau. Bạn càng muốn chứng tỏ bản thân với người khác bao nhiêu thì bạn càng xao nhãng với cuộc sống bấy nhiêu. Khi ấy, mong muốn chứng tỏ bản thân trở thành một cạm bẫy nguy hiểm. Nó khiến bạn tốn rất nhiều công sức để luôn phải chứng minh tài năng, khoe khoang hay cố gắng thuyết phục người khác về giá trị của mình. Thực ra, sự cố gắng chứng tỏ này còn làm phai nhạt những cảm giác tích cực bạn có được từ tài năng hay điều bạn tự hào ở chính mình. Tệ hơn nữa, bạn càng cố chứng tỏ bản thân, người ta càng cố xa lánh bạn, đàm tiếu về sự phô trương ẩn chứa sự thiếu tự tin của bạn, hay thậm chí tức giận với bạn.

Và có một điều bất ngờ là càng ít quan tâm đến việc tìm kiếm sự tán dương, bạn càng nhận được nó nhiều hơn. Chúng ta thường bị cuốn hút bởi những người có sự tự tin từ bên trong, những người không cần phải đánh bóng bản thân hay chiếm hữu vinh quang từ người khác. Hầu hết mọi người đều yêu quý một người ít phô trương, một người biết chia sẻ bằng tấm lòng chứ không phải bằng cái tôi của họ.

Tính khiêm tốn rất cần thiết cho bạn trong tất cả các mối quan hệ, dù là bạn bè, đồng nghiệp, hay đối tác. Học cách khiêm tốn đồng nghĩa với việc học cách kiểm soát chính mình tốt hơn. Một nin thắng của mình trước người bạn kia, nhưng mỗi lần ý định đó lóe lên thì ngay tức khắc một tiếng nói từ thâm tâm anh cất lên "Dừng lại. Đừng làm thế!". Và sau đó, anh vẫn giữ sự tự nhiên tham gia tiếp cuộc vui. Lúc ấy, anh cảm thấy háo hức trong lòng khi biết mình có thể kiểm soát được ý nghĩ của bản thân. Sau đó, khi những người bạn biết chuyện, họ nói với anh rằng họ cực kỳ ấn tượng với cách xử trí cùng sự khiêm tốn của anh. Chính việc thực hành tính khiêm tốn đã giúp anh nhận được nhiều hơn những phản hồi tốt đẹp cũng như sự chú ý đầy thiện cảm ấy.

(Richard Carlson)


BỮA ĂN TỐI VỚI MẸ


Sau 17 năm chung sống, vợ tôi bỗng muốn tôi đưa một người phụ nữ khác đi ăn tối và xem phim. Cô nói: "Em yêu anh, nhưng em biết người phụ nữ khác cũng rất yêu thương anh và rất muốn có những khoảng thời gian ở bên anh".

Người phụ nữ mà vợ tôi nói đến đó chính là MẸ TÔI, hiện đang sống cô đơn từ 20 năm qua, thế mà tôi vì bận công tác và chuyện gia đình nên thỉnh thoảng mới ghé thăm bà.

Đêm đó, tôi gọi điện để mời bà đi ăn và xem phim.

"Có chuyện gì không con? Gia đình con ổn cả chứ?" Bà lo lắng hỏi. Mẹ tôi thuộc loại người phụ nữ hay lo lắng, cho rằng một cú điện thoại muộn hay một lời mời bất ngờ luôn là dấu hiệu báo trước của những chuyện không lành.

"Con nghĩ rằng con sẽ rất vui được ở bên mẹ một lúc - tôi trả lời - Chỉ hai mẹ con mình thôi".

Mẹ tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Mẹ cũng rất thích điều đó".

Chiều Thứ sáu sau khi tan sở, tôi lái xe đến đón mẹ tôi. Khi đến nơi, tôi nhận thấy mẹ tôi có vẻ bồn chồn náo nức về chuyện mẹ con tôi cùng ăn tối chung với nhau. Bà đứng đợi tôi ở cửa, tóc uốn xoăn và mặc chiếc áo mà bà đã mặc trong lần sinh nhật vừa qua, miệng cười rạng rỡ: "Mẹ khoe với các bà bạn rằng mẹ sẽ đi ăn tối với con trai của mẹ và họ rất xúc động về điều này."

Khi đến nhà hàng, mẹ tôi khoác tay tôi hãnh diện bước vào như thể bà là Đệ nhất Phu nhân. Sau khi an vị, tôi đọc menu chọn món vì mắt mẹ tôi chỉ đọc được chữ to mà thôi. Tôi bất chợt ngước lên và bắt gặp mẹ tôi đang nhìn tôi âu yếm. Một nụ cười buồn thoáng hiện trên môi bà. "Khi con còn bé, chính mẹ phải đọc menu chọn món".

Tôi trả lời : "Bây giờ đến lúc mẹ nghỉ ngơi để con đáp lễ cho mẹ chứ".

Trong suốt bữa ăn, mẹ con tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, những kỷ niệm xa xưa từ thời nảo thời nao. Thế nhưng mẹ tôi rất thích và ngồi nói suốt đến nỗi chúng tôi trễ mất buổi chiếu phim.

Khi về đến nhà, mẹ tôi nói: " Mẹ sẽ đi ra ngoài với con lần nữa, nhưng lần này phải để mẹ mời". Tôi gật đầu đồng ý.

"Bữa ăn tối của anh với mẹ thế nào ?" Vợ tôi hỏi khi tôi về đến nhà.

"Tuyệt vời! Hơn cả mức anh tưởng".

Vài ngày sau, mẹ tôi qua đời vì bệnh tim. Chuyện đó xảy ra bất ngờ đến nỗi tôi chẳng có cơ hội để làm điều gì đó cho mẹ tôi.

Một thời gian sau, tôi nhận được một lá thư, trong đó có bản sao hóa đơn của nhà hàng, nơi mà mẹ con tôi đã ăn bữa tối cuối cùng với nhau, kèm theo vài dòng chữ:

"Mẹ đã trả tiền trước cho hóa đơn này. Mẹ không chắc mẹ có thể đi ăn với con hay không. Nhưng không sao, mẹ đã trả tiền cho hai phần ăn - một phần cho con và một phần cho vợ con. Con không thể nào hình dung được bữa ăn tối hôm đó có ý nghĩa như thế nào đối với mẹ đâu. Mẹ yêu con, con trai của mẹ!"....


http://dungdaubac.wordpress.com/

Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
 
Honesty - Tính khiêm tốn
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tình bạn và tình yêu khác nhau thế nào ???
»  Nối lại tình xưa
» Giữ tình bạn
» Đau khổ và tình yêu.
» 40 năm - tình lận đận

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: NGHỆ THUẬT - KIẾN THỨC :: MỞ CỬA TƯ DUY-
Chuyển đến