Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Niem vui - dau an mot thoi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Niem vui - dau an mot thoi   Fri Feb 24, 2012 9:53 am

Vào ngày 14/6/2011 vừa qua...

NNH được mời về Tỉnh Đồng Nai để tham dự Hội nghị Tôn vinh những người tình nguyện Hiến máu nhân đạo - do Hội Chữ Thập Đỏ Tình Đồng Nai phát động và những bài viết về cho chủ đề "Giọt máu nhân ái" mà NNH đã sáng tác và gửi về cho các tạp chí, báo đài của Tỉnh Đồng Nai phát động từ mấy năm về trước. Được biết hàng năm Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức những Hội nghị Tôn Vinh như thế - nhưng năm nay - 2011 - NNH mới được tham dự với tư cách là "khách mời" vì đã có được 24 lần hiến máu tình nguyện trong suốt thời gian qua, thêm những bài viết cộng tác với các báo đài trong toàn Tỉnh...

Niềm vinh dự hơn nữa là khi vào khuôn viên của Quảng trường Tỉnh Đồng Nai - nơi mà cách đây đúng 12 năm dài - NNH đã được nhận giải thưởng hạng nhì toàn Tỉnh cho bài viết với nhan đề: Hành trình Thanh niên đến năm 2000, do Tỉnh Đoàn Đồng Nai phát động... lúc ấy các giải thưởng văn học được "nghiêng về cho các tay viết thuộc huyện Xuân Lộc" - đó cũng là một niềm vinh dự cho NNH nói riêng và Huyện Xuân Lộc nói chung... mãi cho đến bây giờ - sau thời gian dài xa cách với "điểm cuối Quảng trường Đồng Nai" - hôm nay NNH lại có dịp vinh dự trở về để nhận niềm vinh dự nhân ái ấy....

Quảng trường Tỉnh Đồng Nai sáng ngày 14/6/2011...





Đầu tiên - NNH được hân hạnh "làm việc" với các phóng viên báo đài Đồng Nai....
__________________________________

Sau đây là bài phỏng vấn của các phóng viên báo đài ĐNai với NNH.

- Phóng viên (Đồng Nai): Dạ, chào thầy. Xin thầy cho biết quý danh của Thầy với quý khán thính giả của báo Đồng Nai?
- Nguyễn Ngọc Hải:
Vâng – trước hết cho cá nhân tôi xin được hân hạnh kính gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả báo đài Đồng Nai với lời chào thân ái nhât của tôi… Tôi là Nguyễn Ngọc Hải chứ không phải là Trần Ngọc Hải như quý cô đã được thông tin, hiện đang là Chuyên viên Văn phòng của Trường Tiểu học Hòa Hiệp, thuộc địa phương Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh nhà chúng ta đây.

- PV (ĐN): Xin thầy cho biết là thầy đã bước vào ngành giáo dục đã được bao lâu rồi và trong hòan cảnh nào?
- NNH:
Cá nhân tôi là một người thuộc chế độ cũ trước năm 1975, sau khi tôi đã được nhà nước cho đi học tập… sau hai năm tôi trở về với gia đình và cũng là một người nông dân bình thường, sau đó tôi có xin vào ngành giáo dục nhưng với chỉ tư cách là một trong những giáo viên hợp đồng mà thôi, thời đó là vào khỏang năm 1992, lúc đó ngành giáo dục còn trong thời bao cấp nên học sinh cấp 1 và cấp 2 cùng học chung một trường, đó là trường PTCS Xuân Hòa cũng thuộc Xã Xuân Hòa, vào năm 1996 sau khi nhà trường thực hiện theo chỉ đạo của câp trên thì tách riêng ra cấp 1 và cấp 2 riêng biệt, tôi được ở lại với ngành giáo dục Tiểu học (vì lúc ấy chưa có bằng Sư phạm) người giúp đỡ cho tôi đi học Sư phạm là Cô Võ Thị Mỹ Hồng, tân Hiệu Trưởng trường cấp 1 lúc bây giờ, sau thời gian học xong vào tháng 12/1999 chúng tôi cũng đã lấy được văn bằng Sư phạm tại Đồng Nai, đến năm 2002, thì số học sinh đông quá nên nhà nước lại cho tách riêng thành hai trường Tiểu học, trường mới là trường Tiểu học Hòa Hiệp và hiệu trưởng hiện nay là thầy Nguyễn Minh Tuấn, ở đó chúng tôi hiện đang công tác cho đến ngày hôm nay.

- PV (ĐN): Xin thầy cho biết vì sao thầy lại tham gia vào công việc tình nguyện hiến máu nhân đạo, và cũng xin thầy cho biết có khi nào trên bục giảng thầy đã tuyên truyền cho các em học sinh về điều này không?
- NNH:
Vâng – trước kia thì chúng tôi nghĩ rằng: Hiến máu là việc cho đi, và cũng biết rằng đó là một nghĩa cử (xin nói rõ đó chỉ là nghĩa cử chứ không phải là nghĩa vụ), dần rồi qua tìm hiểu sách báo, chứ hồi đó chưa có hệ thống truyền thông như hiện nay để tìm hiểu về InterNet, thì chúng tôi nhận thấy số lượng máu của mình cho đi thì sau thời gian quy định nào đó các tế bào sẽ hoạt động và sinh sản trở lại, do đó mà chúng tôi đã không ngần ngại cho đi số máu của mình hiện có để rồi nếu lượng máu trong cơ thể của chúng ta thiếu hụt chưa đủ bù đắp thì hẵn nhiên cơ thể chúng ta sẽ tự phát sinh và sản xuất thêm việc hồng huyết cầu để cho số máu của chúng ta đầy đủ và tuần hòan theo sự phát triển của cơ thể chúng ta – và hình như đó là một quy luật tự nhiên của vấn đề cơ học mà… về vấn đề giáo dục cho học sinh – thì ở đây chúng tôi rất tiếc là các em cấp 1 còn trong độ tuổi quá nhỏ - có khi gia đình các em không cho phép và cơ thể của các em hầu như chưa đủ điều kiện để phục vụ cho việc hiến máu này – nhưng bổn phận và trách nhiệm của chúng tôi là phải tuyên truyền trong chương trình giáo dục với những bài học Tự nhiên Xã hội của các em, nhằm giúp cho các em số kiến thức hiểu biết để sau này khi các em lên cấp 2, cấp 3, thì các em có sự hiểu biết kỹ hơn trong vấn đề này.

- PV (ĐN): Xin thầy cho biết thầy đã hiến máu từ khi nào và cho đến nay thầy đã thực hiện được bao nhiêu lần rồi thưa thầy?
- NNH:
Nếu tính từ năm 75 trở về trước thì chỉ có năm, ba lần thì chúng tôi không tính, còn từ năm 75 trở về cho đến nay thì cá nhân tôi đã được 24 lần rồi, lần cuối gần đây nhất là vào ngày 20/5/2011 vừa qua – bản thân chúng tôi là những thành viên trong Ban bầu cử Quốc Hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tại địa phương của chúng tôi, vì thế hôm ấy (20/5) tại Xuân Lộc cũng có một đợt hiến tình nguyện – rất tiếc chúng tôi bận dự họp với công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử nên không thể thực hiện được. Hồi đó lần đầu tiên thì chúng tôi thường hay hiến máu chỉ tại ở Saigon theo sự chỉ bảo của bạn bè, và lúc ấy công việc chính của việc hiến tình nguyện ấy là do vấn đề kinh tế của gia đình, chứ lúc ấy chưa có ý thức là hiến máu để cứu người, dẫu biết rằng số máu mình cho đi là góp vào việc từ thiện nhân đạo xã hội đó, hồi đó thì chúng tôi thực hiện xong thì không ai cấp cho chúng tôi giấy tờ gì cả ngoài số tiền quy định của cơ quan huyết học ra, sau đó chúng tôi về nhà và chỉ biết rằng xé đi một tờ lịch của ngày hôm đó, hoặc là tự ghi vào một cuốn sổ tay nhỏ… qua nhiều lần thay đổi nhà cửa thì những cái gọi là bằng chứng đo hiện nay đã thất thoát, chỉ còn lại những lần cuối này thì cơ quan truyền máu đã có cấp giấy tờ cho chúng tôi sau mỗi lần tự nguyện như thế, và điều đáng trân trọng cho chúng tôi là cá nhân tôi cũng đã có một lá thư của Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh Đồng Nai gửi về nhà trường và thông báo cho cá nhân tôi biết rằng “máu của bạn rất tốt” đủ điều kiện cho chúng tôi thực hiện chuyên môn.

- PV (FM): Dạ, Đài FM Đồng Nai cũng xin được kính chào thầy. Xin thầy cho biết trong thời gian thầy thực hiện công việc này có những vui buồn gì không ạ?
- NNH:
Vâng – trước hết cũng cho cá nhân tôi xin được hân hạnh kính gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của Đài FM Đồng Nai… còn nếu nói về những vui buồn trong công tác tự nguyện này thì có lẽ đối với cá nhân tôi thì không có chuyện buồn, mà đa số là chuyện vui – chuyện vui đó là mình nghĩ rằng: đã làm được một công việc cho dù chỉ là nhỏ nhoi – nhưng đã giúp cho được một con người nào đó tồn tại thêm sức sống của họ, cho dù người đó ở bất cứ nơi đâu, khi đang nhận lấy một đơn vị huyết học đề tên NguyenNgocHai nào đó đi chăng nữa, hai bên hòan tòan không biết nhau, nhưng với tôi chính lúc ấy tôi cũng đã có một niềm vui và hạnh phúc cho riêng mình rồi…. chính vì thế - với niềm vui hầu như chúng tôi muốn nhấn mạnh là vô tư và vô định, thì chúng tôi cũng đã rất vui lòng vì đã làm một việc hữu ích cho một người khác nào đó vậy…

- PV (ĐN): Xin thầy cho biết có khi nào thầy bị vấn đề gì xảy ra trong quá trình thầy thực hiện công việc hiến máu này không ạ?
- NNH:
Vâng – đây là vấn đề có lẽ hơi then chốt trong việc trao đổi của chúng ta đây, thì qua nhiều lần mà cá nhân tôi đã thực hiện như thế, chúng tôi chưa thấy có vấn đề gì trong quá trình thực hiện công việc này, nói chung tất cả mọi việc đều suôn sẻ và diễn ra một cách thuận tiện và tốt đẹp…

- PV (ĐN): Xin thầy cho biết về vấn đề những người thân của thầy trong gia đình có phản ứng gì hoặc là như thế nào trong những lần thầy thực hiện công việc này?
- NNH:
(cười) – có thể nói là những người thân trong gia đình tôi nhìn thấy cá nhân tôi thì họ rất ngại cho vấn đề sức khỏe của tôi trong lúc ấy, và họ sợ rằng sẽ không đảm bảo sức khỏe cho tôi sau khi đã thực hiện công việc, thậm chí có người cản trở công việc của tôi, đó là điều phải chăng thôi, nhưng với cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng: mình vẫn có đủ sức khỏe, như mấy cô nhận thấy hiện nay về cá nhân tôi đâu có lớn gì đâu, nhưng một khi tôi đã làm bất cứ việc gì, thì tôi cũng đã xác định được công việc của mình làm, và tôi nhận thấy nhất là về sức khỏe, mình cảm thấy đủ sức – và nhất là nghị lực để mình có thể vượt qua trở ngại đó… nói như thế không phải là cá nhân tôi liều lĩnh, và tôi cũng đã thuyết phục được với những người thân của tôi về vấn đề này. Và sau đó việc tranh luận đã nghiêng phần thắng về cho tôi, cuối cùng người thân của tôi mới buông ra một câu có vẻ thất vọng: thôi nói với ai chứ nói với thằng liều… (cả NNH và phóng viên đều cười…)

- PV (FM): Dạ, xin thầy có thể cho biết thầy thuộc nhóm máu nào không ạ?
- NNH:
Vâng – cá nhân tôi thuộc nhóm máu B, vì hồi đó trong quân đội Saigon cũ họ cho biết rõ như thế sau khi được xét nghiệm… và cũng xin nói thêm về điều này: cá nhân tôi nhận từ ngoài vào rất dễ, nhưng cho đi để truyền lại cho người khác thì hơi khó một chút… vì nhóm máu của tôi là nhóm B mà…

- PV (ĐN): Xin thầy có thể cho biết hiện nay thầy đang công tác ở nhà trường, ngoài thầy ra còn có ai thực hiện công việc này nữa không ạ ?
- NNH:
Nếu nói về nhà trường nơi mà chúng tôi đang công tác hiện nay, thì ngoài cá nhân tôi ra đã đạt được số lượng tình nguyện nhiều nhất – còn quý thầy cô khác cũng có chứ… có nhiều người thì 1 lần, có vài thầy cô thì đã hai ba lần, do đó mình tình nguyện làm trước, để cho mấy thầy cô đó làm theo và có người nói rằng: như thầy Hải (ý nói là ốm yếu) mà còn làm được thì mình cũng phải làm được chứ…

- PV (ĐN): Thưa thầy, mấy thầy cô cô kia như thế nào hả thầy – ý nói là có khỏe mạnh như thầy không ?
- NNH:
Oh… nói về mấy thầy cô kia thì hơn hẵn cá nhân tôi nhiều, ngoài sức khỏe ra – mấy thầy cô kia còn to con hơn tôi nhiều…. (PV cười…)

- PV (ĐN): Nhân đây. Xin thầy có thể cho quý khán thính giả báo đài Đồng Nai một lời khuyên từ cá nhân thầy không ạ ?
- NNH:
Vâng – có thể đây là một lời nhắn gửi – và đây cũng có thể là một thông điệp đến với quý khán thính giả quý báo đài, và nhất là giới trẻ Đồng Nai của chúng ta, thì công việc hiến máu tình nguyện này phải nói đó là một nghĩa cử có tính cao cả, chủ trương và đường lối hiện nay không bắt buộc ai cả - chỉ kêu gọi ở mức độ thiện nguyện của mỗi con người chúng ta mà thôi, chúng ta – nhất là giới trẻ hiện nay, lớp người đang còn độ sung mãn sức sống và tràn đầy sinh lực của mình – hẵn nhiên chúng ta cần thể hiện sống tốt và sống có ích – không phải chỉ qua lời nói, bài viết suông – mà đặc biệt là phải đi kèm theo những hành động cụ thể và thiết thực nữa, đó chính là một cái gì mà chúng ta cho đi để làm một công việc hữu ích cho tha nhân và đồng loại của chúng ta, ngoài những kiến thức căn bản mà tất cả chúng ta được học hỏi và tiếp thu, thì hành động của tất cả chúng ta chỉ cần làm một công việc nhỏ nhoi thôi, không hẵn là phải hiến máu để cho đi, mà đôi khi chúng ta có thể làm một công việc khác có tính thiện nguyện hơn, hữu ích hơn hầu mong chúng ta đem lại cho người khác thiếu may mắn hơn với những niềm vui và nụ cười… đó chính là công việc của chúng ta cần nên làm – nhưng ở đây tôi mong rằng qua đây một công việc gọi là nghĩa cử, một nghĩa cử tốt đẹp và thiết thực nhất của tất cả mọi con người chúng ta trong vấn đề chia sẻ sự sống của chính mình đến với người khác, thì chính mình lúc đó nhận thấy chúng ta đã làm một công việc rất hữu ích cho những người thiếu may mắn khác… đó chính là niềm vui và hạnh phúc của chính mình khi chúng ta nhìn thấy mọi người ai cũng có nụ cười trên môi họ, và ai ai cũng có niềm vui thể hiện được trên khuôn mặt họ, có lẽ hạnh phúc của riêng mình lúc ấy rất lớn lao lắm mà ai ai cũng đã cảm nhận được…

- PV (FM): Xin thầy có thể cho biết một lời khuyên từ thầy đến với giới trẻ Đồng Nai?
- NNH:
Vâng – ở đây chúng tôi mong muốn những giới trẻ Đồng Nai chúng ta nên nhìn nhận lại chính mình trong cuộc sống hiện nay, thì hầu như trên mọi hệ thống truyền thông của tỉnh nhà chúng ta cũng đã có nhiều bài viết, nhiều hình ảnh thực tiễn nói về tuổi trẻ Đồng Nai ngày một đi lên theo đà phát triển của xã hội, và theo như chúng tôi được biết tuổi trẻ Đồng Nai chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng hiến thân và phục vụ hầu đem lại lợi ích cho mọi người, từ truyền thống sẵn có và những điều tốt đẹp mà giới trẻ Đồng Nai hiện nay đạt được, chúng tôi muốn kêu gọi hơn nữa, nhiều hơn trong công việc đóng góp xây dựng đất nước nói chung và Đồng Nai nói riêng ngày một đi lên bằng những cái gì – đó là những công việc thiết thực và hữu ích, những nghĩa cử cao đẹp của con người thanh niên thời đại này, chứ không phải đi vào những con đường hủy hoại tuổi thanh xuân của chúng ta, không phải vui say với những hành động ngông cuồng và vô bổ mà trái lại chúng tôi tin tưởng rằng tuổi trẻ Đồng Nai sẽ có những hành động rất thiết thực, không hẵn ngoài công việc thiện nguyện hiến máu mà thôi, mà chúng tôi đã nhận thấy tuổi trẻ Đồng Nai còn rất nhiều công việc phải làm, còn rất nhiều nghĩa cử đang cần đến tuổi trẻ Đồng Nai của chúng ta, cho dù nghĩa cử đó chỉ là một việc nhỏ nhoi, nhưng trong cái nhỏ nhoi đó đã đem lại một hiệu quả lớn cho cộng đồng xã hội vậy.

- PV (ĐN): Chúng em, xin được đại diện cho báo Đồng Nai, xin được kính chào thầy và cảm ơn thầy rất nhiều trong việc chia sẻ cho chúng em những tâm tư của thầy, và xin kính chúc thầy luôn có thật nhiều nghị lực trong cuộc sống để từ thầy, đó là một điển hình cụ thể cần nhân rộng ra ngoài xã hội… kính chào thầy

- PV (FM): Xin được đại diện cho quý khán thính giả đài FM Đồng Nai kính chào thầy, và chúc thầy luôn luôn có những nghĩa cử cao đẹp như thế trong cuộc sống và nghĩa cử của thầy luôn là những bài học bổ ích cho giới trẻ hiện nay của xã hội – kính chào thầy….

- NNH:
Vâng – cảm ơn quý báo đài của chúng ta – chúng tôi xin cầu chúc cho quý anh chị báo đài luôn có những bài viết thật bổ ích nhằm thông tin và giáo dục đến với tất cả mọi người trong tỉnh nhà, xin chân thành cảm ơn…

_______________________________________________

Sau đó - phóng viên đài Truyền hình Đồng Nai (RTV) làm việc với NNH.










Danh ca lão thành Lệ Nga - đại diện Đoàn Xuân Lộc - giúp vui cho buổi Hội nghị với bài: Đâu phải bởi mùa thu...


NNH được tuyên dương trong Hội nghị với chiếc Huy Chương Vàng....
_______________________________________________

Sau đây là bài phỏng vấn của các phóng viên đài Truyền hình ĐNai (RTV) với NNH.

- Phóng viên Truyền hình ĐNai (RTV): Kính chào thầy. Xin thầy cho biết quý danh của Thầy với quý khán giả của Đài truyền hình Đồng Nai?
- Nguyễn Ngọc Hải:
Vâng – trước hết cho cá nhân tôi xin được hân hạnh kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả Đài Truyền hình Đồng Nai với lời chào thân ái và trân trọng nhất của tôi… Tôi là Nguyễn Ngọc Hải hiện đang công tác tại Trường Tiểu học Hòa Hiệp, thuộc địa phương Xã Xuân Hòa, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai chúng ta đây.

- PV (RTV): Xin thầy cho biết là thầy đã bước vào ngành giáo dục được bao lâu?
- NNH:
Tôi đã đi vào ngành giáo dục này được 18 năm nay, từ khi còn là danh nghĩa của Trường PTCS Xuân Hòa năm 1992 cho đến nay…

- PV (RTV): Xin thầy có thể cho biết là động cơ nào đã giúp cho thầy có một nghĩa cử cao đẹp như thế trong việc hiến máu cứu người?
- NNH:
Xin thưa là tôi chưa nghĩ đến việc cứu người của tôi, bởi vì một cá nhân tôi chưa hẵn làm nên những việc mà xã hội cho là cao cả và đẹp đẽ như thế - riêng tôi thì có lẽ chưa dám nhận danh hiệu ấy, với công việc hiến máu tự nguyện của tôi là do ngày xưa khi tôi biết được với những người bị thương mất nhiều máu quá, cho nên vấn đề hiến máu theo tôi nghĩ hình như đó là một nhiệm vụ của chính mình và chúng ta cũng cần nên san sẻ chia sớt cho nhau những cái gì mà mình có thể làm được để mang lại nụ cười và hạnh phúc cho người khác như thế…

- PV (RTV): Được biết thầy là người có số lần nhiều nhất trong Hội nghị hôm nay, vậy thầy có thể chia sẻ với quý khán thính giả đài truyền hình Đồng Nai về những số lần đó như thế nào không thưa thầy?
- NNH:
Với tôi – thì số lần có lẽ là chưa thể quan trọng được, mà cái quan trọng của xã hội là cứu được nhiều con người đang cần đến sự sống, bởi vì với số đơn vị của mình thì chỉ giúp cho được một người nào đó, nhưng góp gió thì sẽ trở thành cơn bão lớn – cơn bão đó là cơn bão nhân ái của nhiều người, để chúng ta cùng chung tay với ngành y học tỉnh nhà góp phần cho xã hội hôm nay đang cần nhiều, và rất nhiều đơn vị máu như thế, còn về số lần thì cá nhân tôi mới chỉ có 24 lần, với con số đó chưa nghĩa là gì so với những người 60 lần ở Tp HCM hoặc một vài người già đã 75 lần đã được tuyên dương ở trên đài VTV1…

- PV (RTV): Xin thầy cho biết có những vui buồn nào trong những lần thầy thực hiện công việc tự nguyện như thế không thưa thầy?
- NNH:
Vâng – nếu nói về những vui buồn, thì có lẽ cá nhân tôi thì vui nhiều chứ không có buồn, vì tôi nghĩ rằng một khi mình đã tự nguyện như thế thì mình rất lấy làm vui, vì mình đã đem đến cho ai đó một nụ cười thỏa mãn, cho dù mình không biết họ và họ cũng không biết mình, nhưng chính thâm tâm mình nghĩ rằng: mình đã làm được một việc nhỏ nhưng có ích cho một ai đó, có thể giúp họ qua được cơn khốn cùng lúc đó…

- PV (RTV): Thưa thầy – có khi nào thầy muốn biết ai đó đã nhận đơn vị máu của thầy không?
- NNH:
Điều này đối với tôi chắc hẵn là không cần thiết đâu – vì chúng tôi đã biết “thi ân bất cầu báo” mà – làm việc gì có ích cho người khác thì đừng bao giờ mình mong người ta trả ơn cho mình, cá nhân tôi đã nghĩ như thế và luôn hành động theo như chính cái tâm của mình…

- PV (RTV): Thưa thầy trong những lần thầy làm những công việc như thế - thầy có gặp sự cản trở nào không thưa thầy?
- NNH: Nếu nói về cản trở và những động lực tương tác thì có lẽ là có…

- PV (RTV): Xin thầy có thể nói rõ hơn không thưa thầy?
- NNH:
Với những động lực ở ngoài thì có rất ít – chẳng hạn như có nhiều người nói là thân hình vậy mà dám làm – bộ không sợ hả… - còn với những người thân trong gia đình thì hầu như đều không thích cho tôi làm như thế chỉ vì họ lo ngại cho sức khỏe của tôi – nhưng với cá nhân tôi thì tôi cũng đã khẳng định cho mình được quyết định của chính mình, và tôi cũng đã đầy đủ nghị lực và sự can đảm để làm những lần như thế, và những lần như thế thì tôi cũng tin tưởng rằng không như những lời đồn đãi, vì tôi đã biết rõ về những kiến thức của vấn đề tình nguyện này, do đó mà cá nhân tôi không e ngại một khi mình đã làm… hơn nữa những lần như thế tại huyện Xuân Lộc, các bác sĩ chuyên môn cũng đã có sự tuyên truyền và động viên chúng tôi trước khi thực hiện về vấn đề này… do đó chúng tôi thực hiện với tính cách tự nguyện và cũng rất yên tâm hơn…

- PV (RTV): Thưa thầy, thầy có những nhắn gửi gì về cho quý khán thính giả của đài không thưa thầy ?
- NNH:
Với cá nhân tôi thì có lẽ chưa đủ trình độ để có sức thuyết phục với một cộng đồng xã hội quá rộng lớn như hiện nay của tất cả chúng ta. Nhưng hôm nay nhân dịp được vinh dự đứng trước ống kính của quý đài, nếu nói về lời nhắn gửi thì tôi có thể nói với một lời nhỏ nhoi của tôi – là chúng ta sống trong cuộc sống – cần nên có một tấm lòng về cho những đồng bào, những tha nhân của chúng ta, ở chung quanh chúng ta , nhất là những người thiếu may mắn và cần đến sự sống như chúng ta – nếu chúng ta có gì chia sẻ được với mọi người với đồng loại, thì chúng ta cần nên sẵn sàng và thực hiện, nhất là những người bạn trẻ, chúng ta cần nên sống có ích và cần có những nghĩa cử cần trân trọng để giúp ích cho mọi người – nghĩa là không hẵn là công việc hiến máu tự nguyện mà thôi – còn rất nhiều việc khác đang cần đến chúng ta, và chúng ta có thể đóng góp một việc gì đó cho dù là nhỏ nhặt, nhưng trong nhiều cái nhỏ nhặt sẽ thành một việc lớn, và việc lớn nhân ái đó của chúng ta sẽ giúp ích được rất nhiều người, hầu đem lại hạnh phúc cho những người thiếu may mắn đang ở chung quanh mình, nghĩa là họ đang cần và rất cần sự nhân ái về mọi mặt của chúng ta, và chúng ta cũng cần nên sẵn sàng đáp ứng nếu chúng ta có điều kiện, bởi vì một mai kia khi từ giã cõi đời thì chắc chắn rằng không một ai có thể mang theo bất cứ một cái gì ngoài thân xác của chúng ta… do đó tôi muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người, nhất là những bạn trẻ… chúng ta cần nên làm một việc gì đó cho dù là nhỏ nhặt, để nhiều cái nhỏ đó quy hợp lại thành một cái lớn, lúc đó sẽ giúp ích cho được nhiều người có được những nụ cười và chính chúng ta cũng cảm thấy được ý nghĩa và sự hạnh phúc của chính mình vậy…

- PV (RTV): Xin được chân thành cảm ơn thầy đã cho quý khán giả của đài những kinh nghiệm quý báu, xin thay mặt cho tổ phóng sự đài truyền hình Đồng Nai, kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe để thầy còn thực hiện được nhiều nghĩa cử cao đẹp khác – trân trọng kính chào thầy.
- NNH:
Vâng – chân thành cảm ơn cô và quý khán giả của đài…

________________________

Cho dẫu là "những giọt máu của mình đã được trao đi" với tất cả sự nhân ái của mình - một phần nhỏ đóng góp cho xã hội về với những con người thiếu may mắn... NNH cũng lấy làm vui và có nhiều hạnh phúc cho mình khi chính mình đã có một phần nhỏ đóng góp gì đó cho đồng loại và tha nhân... Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... cũng như ngày xưa hai vị Cha già của SaoMai cũng đã dạy về An Vui và Tình Thương - hãy đem Tình thương của chính mình đến với người khác thì bao giờ mình cũng còn thấy sự hạnh phúc...

Ước mong rằng đó là một việc làm nhỏ nhoi - nhưng hình như hiệu quả sẽ là một chuyện lớn...

NNH và niềm vui ngày 14/6/2011...
Xin kính được chia sẻ cùng gia đình SaoMai chúng ta....
____________________________

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Niem vui - dau an mot thoi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» lo hong thoi gian
» ABS-5 hôm qua (08.12.2010) lại "ra đi" một số kênh
» Kênh VOVTV trên vinasat1
» Mừng: VTV6 phát sóng 18h/ ngày
» Tiếc cho VTC3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến