Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 HồnThy – một cõi đi về qua thi ca…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: HồnThy – một cõi đi về qua thi ca…    Fri Apr 27, 2012 11:46 am

Một thoáng dư âm - viết về nữa cho một hồn thơ SaoMai.
(Xin quý độc giả SaoMai thông cảm; tác giả bài viết không tìm thấy bức ảnh nào của anh BTĐ cả...nếu ai đó có được những bức ảnh của BTĐ - xin đăng tải giùm - cảm ơn.)

HồnThy – một cõi đi về qua thi ca…


Có lẽ, đối với tôi bây giờ cũng không còn xa lạ gì khi được chiêm ngắm với những hồn thơ SaoMai, tôi còn nhớ lần đầu tiên khi tôi viết về cho loạt bài “Một chút tình ca” được đăng lên tập san nhỏ: Hồn thiêng SAOMAI – Niềm khát khao & nỗi nhớ; đã được số bạn bè thân hữu hưởng ứng nhiệt tình, kể cả những con người không phải là người con SaoMai… Từ đó cho dù bận nhiều công việc tại nhà trường, nhưng tôi vẫn còn viết nhiều về cho SaoMai cùng với những người con SaoMai hôm nay, cũng chính vì lẽ ấy, hình như không có gì cản trở hoặc Hồn thiêng SaoMai… ngày ấy mãi cho đến bây giờ cứ thôi thúc tôi mãi trên đoạn hành trình còn lại này, có lẽ còn mãi viết nhiều và thật nhiều về cho SaoMai và cùng với những người con nhà Mẹ này…

Khác với những hồn thơ SaoMai như:MinhMong, TieuThư, NgoGai, hoặc nữ nhân HaNguyen… ở đây không ồn ào như loạt bài Diễm tình ca hoặc những loạt bài Dạ khúc với những vần thơ tiễn biệt vào mùa hạ, không như những chiếc lá còn mãi rơi của Cựu nữ nhân XuânLiên, mà có một chút gì đó mãi thực tế, còn mãi những dư âm buồn lắng như NguyenVânThiên, như TranVinhAn, HôMai… Với con người của Hồn Thy Bùi Thông Định – một con người phải nói là trầm lặng và còn chút thanh thản nào đó trong thơ ca của anh… được hân hạnh chiêm ngắm nhiều thi phẩm của anh, có lẽ người đọc cũng cảm nhận được điều gì đó mà khi đọc ai ai cũng còn chút tư duy nào đó. Ở đây chúng tôi không đề cao quá mức như những hồn thơ SaoMai khác trong giữa sân trường đầy ắp những kỷ niệm này, mà chúng tôi đang nói về cho hồn thơ của anh, có lẽ cũng như chính cái tên Hồn Thy – mà anh đã lựa chọn cho mình trong lĩnh vực thơ ca trong cuộc đời này… có phải chăng con người vẫn còn có một thời cho mình, còn có chút dư âm nào đó cho chính mỗi cá nhân mình, còn có chút hương thầm nào đó cho chính mình trong những hoài niệm về chuỗi ngày xưa… có lẽ đó cũng chính là lý do mà con người Bùi Thông Định đã chọn cho mình một chút dư âm nào đó trong hôm nay để nhớ về cho một tháng ngày đã qua rồi, và những vần thơ của anh không giống như TrinhCongSon với một cõi đi về…. Khác với ở đây, cái cõi đi về của HonThy Bùi Thông Định được trải dài thành một cung đường… để anh còn tìm về cho mình với những kỷ niệm xa xưa của tháng ngày của chính mình… có lẽ nói không ngoa: hồn thơ BuiThongĐinh đã trải dài để tìm về ký ức ngày xưa như một con đường… như chính tôi trong loạt bài: gánh hàng rong, mà tôi cũng đã trải dài cho mình trên một cung đường, và có lẽ chính con đường ấy nay cũng đã trôi về cho ai như một huyền thoại…

Trong một thoáng lắng đọng nghĩ về hồn mình nào đó, BuiThongĐinh đã có một chút ngẫm nghĩ về cho một thưở xa rồi nào… để bây giờ anh còn nhớ mãi về cho mình; một thời đã qua, ai mà không có cho mình một ký ức … ở đây, tình yêu – như một huyền thoại bất hủ của bất cứ mỗi con người nào, riêng anh, cũng nằm trong số đó… để rồi khi một chút dư âm của ngày xưa nào đã chợt hiện lên trong đáy lòng của chính anh, giữa thành phố đèn hoa và xô bồ này, đôi khi BuiThongĐinh cũng còn ngồi lại một mình nơi trống vắng để nhớ về cho một thời hoa vàng mấy độ của đời mình…

Gởi tặng một bóng hồng đã đi qua đời tôi...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vóc ngọc chìm sương lẫn dáng thơ,
Em trời hư ảo, nước bơ vơ
Thâm u về hiện hình hoang sử,
Môi ngát chiêm bao động gót hờ.

Khát vọng thơm mùi da tuyết trinh,
Chao ôi!Bừng khóe mắt đa tình,
Đường thêu hoa bướm nào khuê các,
Chuốc hẹn thơ hoang thuở viễn trinh.

Lửa cháy rừng xô biển đá trôi,
Say nghiêng vầng trán chuyển bờ môi
Ta nghe nồng cháy vào da thịt
Da diết xin em một tiếng cười.

Hồn Thy

Trong phần đầu này, khi viết về cho hồn thơ BuiThongĐinh, chúng tôi cũng đã tuyển chọn rất nhiều, và còn nhiều nữa về một công trình của riêng anh trên sân trường SaoMai, khi lựa chọn này được thực hiện, chúng tôi đã thực hiện trong một quy trình làm việc rất khó khăn và rất nan giải, bởi vì – không giống như với những hồn thơ, thi nhân hoặc những nữ nhân khác ở trong sân trường SaoMai này… Riêng với BuiThongĐinh, có lẽ cũng như với tính tình trầm lắng của anh, ít nói, ít cười, và hình như Trời sinh anh ra để luôn có cho mình những giây phút suy tư nào đó, và anh đã dùng những giây phút suy tư ấy để chìm đắm cho mình vào những cơn mơ cuộc đời với những hoài niệm thơ ca cho chính mình, cũng như bao nhiêu hồn thơ khác nói chung và những thi nhân Saomai khác nói riêng trong cái sân trường đầy những nắng gió này… BuiThongĐinh đôi khi nhớ về cho mình với những câu chuyện tình của ngày xưa…

Thông thường khi đề cập cho bất cứ một hồn thơ nào, hay một trích đoạn hay nào của bất cứ ai, một chứng minh thực tế của ai đó thì người ta chỉ trích lược một đoạn nhỏ, hoặc một phần nào đó… ở đây khi chúng tôi viết về cho anh BuiThongĐinh với những dòng thơ ấy, chúng tôi cũng đã khổ công trích lược lại từng đoạn, từng khổ khúc, hoặc cả nguyên bài vì một lý do đơn giản: một khổ thơ, một đoạn nào đó, hình như nó đã toát lên được tất cả những dư âm của chính tác giả, và mình muốn đưa lên để chứng minh đủ và có cho độc giả thấy rằng: thực tế đó vẫn là một thực tế… mà chúng tôi mong muốn qua lời nhận xét và cho tất cả quý độc giả chứng minh được đó là một thực tiễn – của bất cứ một tác giả nào một khi chúng tôi đã nêu lên ở đây…

Riêng với HonThy BuiThongĐinh hôm nay – cũng không nằm ngoài lý do đó, chính vì thế khi trích lược bất cứ một đoạn, hay một bài nào của anh, chúng tôi cũng đã gạn lọc kỹ, vì ở đây chúng tôi muốn nói đến một thực tế của chính anh (cũng như quý hồn thơ SaoMai khác vậy)…
Với anh, khi nhớ về cho mình những câu chuyện tình nào đó đã đi qua trong đời mình, hình như anh cũng đã ôn lại, hoặc hoài niệm lại tất cả những gì đã qua đi rồi, với một tâm trạng thanh thản và nhiều trầm lắng, BuiThongĐinh cũng đã nhớ lại cho mình cũng như những cái gì đã qua, như những thước phim trong cuộc đời của anh… Tình yêu – một cái gì đó mãnh liệt và khó diễn đạt của con người, thì chính anh cũng còn hân hạnh nằm trong số ấy, để những khúc phim đời được chiếu sáng và tái hiện lại trong anh…

Viết cho những cuộc tình miên viễn.

Có những cuộc tình đi quá mau,
Hơn cả vòng quay của địa cầu,
Mau hơn hòn sỏi đang lao xuống
Và khuất dần trong đáy biển sâu.

Có những mối tình tưởng đã quên,
Nhưng khi nhớ lại vẫn ưu phiền,
Vẫn còn đau nhói trong tâm tưởng,
Vết thương ngày cũ vẫn hồn nhiên.

Có những người tình xa rất xa
Bước chân hờ hững đã đi qua
Thế nhưng âm hưởng còn vang mãi,
Lay động trong hồn bao thiết tha.

Có những lời tình rất đắng cay
Nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay,
Nhưng đến cuối đời ta vẫn nhớ
Không thể quên - dù chỉ một ngày.

..................................................

Có những người sao quá dại khờ,
Suốt đời chỉ sống ở trong mơ,
Lang thang tìm kiếm tình yêu mãi
Cuối cùng chỉ thấy nỗi bơ vơ.

Biết vậy nhưng tôi vẫn mộng mơ,
Vẫn tìm hạnh phúc giữa bơ vơ,
Cho nên tôi vẫn cô đơn mãi
Đừng trách chi tôi, kẽ dại khờ.

Hồn Thy
(Trích trong Thất tình thi tập của H.T)- Bài thơ này xin gởi tặng cố nhân.


Có lẽ khi nói về tình yêu, ai ai cũng có cho riêng mình một chút hoài niệm dư âm nào đó… Với BuiThongĐinh, cũng không nằm ngoài quy luật đó, ở đây “những câu chuyện tình” của anh cũng ở trong cái phạm trù đó, chính vì thế như đã nhận định ở phần trên, trong cõi cô đơn một mình mà anh đã dàn trải… để anh có dịp nhớ về cho quá khứ, và anh thấy rõ được những khúc phim đời mà anh đã đi qua, anh xót xa cho riêng mình, chua cay cho thân phận một đời yêu đương… để hôm nay chuyện tình ấy đã bay xa, không hiểu về với những phương trời xa nào; giờ đây khi anh ngồi nhớ lại: hoa ngát lối học trò; đẹp khúc tình ca; thuốc còn dăm điếu thương nhau; Ai bày nữa khúc Ly Tao; Chương Đài được mấy kiên trung; và Cho ta nếm thử giọt sầu tình yêu… Ở đây BuiThongĐinh cũng đã cho quý độc giả nhìn thấy một trong những hoài niệm của chính anh một khi trải dài qua một câu chuyện tình đẫm lệ ấy của cái thời hoàng hôn chưa tắt bóng…

Xót xa hồn đã vô cùng,
Lần chân lạc bước giữa vùng thương đau
Vườn xưa đã nhạt hương sầu,
Lòng ta buông tiếng kinh cầu hồn thơ
Xưa hoa ngát lối học trò
Hư huyền trăng mộng dãi tơ ngọc ngà,
Sánh vai đẹp khúc tình ca
Nghe trời so phím đất hòa nhạc duyên...
Chừ đây gió loạn trăm miền
Gối trăng chếch mộng tìm lên xứ sầu,
Thuốc còn dăm điếu thương nhau
Khói vờn trang giấy vội nhàu tuổi xuân
Xưa giai nhân, chừ cố nhân!
Đàn lòng rạn vỡ tri âm phương nào?
Ai bày nửa khúc Ly Tao?
Mà em ơi! Rượu nghẹn ngào đêm sương
Vỡ tan sâm yến nghê thường,
Lênh đênh ánh mắt cô đơn biển trùng
Chương Đài được mấy kiên trung,
Mà đây thương nhớ chập chùng đêm thâu
Xin đời hé nụ thương đau,
Cho ta nếm thử giọt sầu tình yêu.

Hồn Thy


Từ đó, màn đêm hầu như đối với anh chính là một người bạn thân muôn thưở của lòng mình, màn đêm, bóng tối không phải đưa anh về với những huyền thoại, mà nó đã đưa anh về với những ngày nắng sân trường chưa tắt, thời gian của những nỗi buồn, những nỗi buồn của chính anh một khi những đoản khúc thi phẩm được thốt ra từ lòng anh, trong đêm vắng ấy, từ chính con tim… cũng như qua hồn thơ của chị CungQuang vậy…. có những hạt mưa bay, và một mình nằm nghe mưa rơi; lúc ấy anh chỉ thấy bơ vơ, đơn côi, trong đêm đen vắng lặng ấy, anh đã tìm lại cho mình với những giấc mơ đời mình để quay về với quá khứ với những chuyện tình, mà cứ ngỡ là anh đã thấy một mặt trời, hình bóng mặt trời trong một cõi đêm đen dài đăng đẳng, bóng mặt trời ấy đã được thể hiện qua những vần thơ của anh… có thể nói lên rằng: vần thơ ấy chính là nỗi lòng của anh khi nhớ về cho một người tình ngày xưa của anh…

Buồn đêm thâu mưa bay
Nghe đắng cay!
Xót xa chìm đáy mắt
Tình cô đơn phủ vây quanh đây...

Nằm nghe mưa rơi rơi
Hồn chơi vơi!
Bao nhiêu là xao xuyến
Đang rung động bờ môi lên ngôi...

Tìm em trong giấc mơ
Tim bơ vơ!
Yêu nhau rồi thương nhớ
Để bây giờ tương tư hoang sơ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày mang theo trăng sao
Lên vút cao!
Đơn côi rồi tan biến
Mình hẹn nhau thương nhau ngọt ngào...

Hồn Thy - MẶT TRỜI ĐÊM




Có lẽ trong thời buổi học trò, ai ai cũng có cho mình một câu chuyện tình, cho dù đó chỉ là tình đơn phương, có những chuyện tình được thố lộ “với người đối diện”; nhưng cũng có những câu chuyện tình “phải giữ mãi trong lòng” để rồi ngàn ngày sau… khi chính ai ngồi nhớ lại và đã thấy cho mình một chút nào đó thật là hạnh phúc, niềm hạnh phúc của chính riêng mình trong những hoài bão của riêng mình… với BuiThongĐinh cũng thế, cái thưở thiếu trời áo trắng, anh cũng có một trong những câu chuyện tình, và câu chuyện tình ấy, anh đã tự chôn kín vào đáy lòng mình đến tận ngàn sau, để rồi khi giờ này, giữa một chốn phồn hoa đô hội mà anh không cần màng tới, thì anh cũng đã nhớ lại cho riêng mình về câu chuyện ngày xưa ấy… để hôm nay anh cũng cảm thấy một chút hạnh phúc nào đó, và anh tự mỉm cười… ngụp lặn trong hạnh phúc của tình yêu, say nồng trong men say tình ái, men say của những chàng trai ngày xưa: sao anh không nói – để giờ này ôm phải mối sầu nghìn thu… cho dù hôm nay với anh BuiThongĐinh: người ấy đã xa rồi, không hiểu đã xa vào cõi gió cát mây trời nào, khung trời nào, nhưng hiện tại anh chợt mỉm cười với chính mình, mỉm cười với chính hiện tại của mình… để mà nhớ…

Gởi đến em một chút hồn nhung nhớ
Cùng chút tình anh giấu kín trong tim
Tình của anh cũng như hoa mới nở
Hương thơm nồng và đượm nét trinh nguyên

Gởi đến em một mảnh lòng ngây ngất
Men rượu tình chưa uống đã say say
Ôi tình yêu những tháng ngày ngọt mật
Trong mắt em cười, trên tóc em bay.

Tháng 5/1973
Hồn Thy
Viết cho một người đã xa,rất xa.....


Trên sân trường SaoMai hôm nay – ngày nào đó chúng tôi cũng đã cho lên loạt bài Thần tiên cổ tích… để viết về cho một câu chuyện tình không tưởng, một chuyện tình của những thương đau trần thế mà không ai có thể chấp nhận được… đó là câu chuyện tình ái có tính hoang đường của chàng Hirhasino với nàng công chúa mỹ miều Xuhizamachi… cuối cùng đôi tình nhân ấy cũng đã phải tự quyết định lấy cuộc tình của mình bằng cách “bay vào một cõi mây ngàn xa xăm để cùng nhau chung hưởng hạnh phúc…”

Còn ở đây với anh BuiThongĐinh cũng như thế, nhưng khác với câu chuyện tình của hoàng từ Hirha… và công chúa Xuhiza…. Anh đã không bay vào cõi mây ngàn, anh đã không tìm đến với thực tại của chuyện tình, anh không rong ruỗi đi tìm cho chính mình…. Mà anh đã ở giữa bóng đêm, trước mắt anh hiện tại… anh đã tự tìm về cho mình cũng với một câu chuyện buồn… Hình như trong thi phẩm Nỗi nhớ chưa từng… anh đã thố lộ lên tất cả nỗi niềm của chính anh, tỏ bày ra một chuyện tình ái trong cơn say của đêm đen, và đôi khi anh cứ ngỡ câu chuyện tình nào đó cũng đã theo tiếng chuông nhà thờ để tiễn biệt cho một linh hồn, có lẽ chuyện tình ấy cũng đã chết mất trong anh, và chính anh tự thắp lên những ngọn nến lòng để hầu tưởng nhớ cho người đã qua… và anh có thể tự thấy được ngoài trời mưa bay: mưa nhỏ nhưng lòng ta sao thấy lạnh ??? – Có thể qua thi phẩm Nỗi nhớ chưa từng… của anh, đó chính là tiếng nấc nghẹn ngào của anh tự đáy lòng mình để được thể hiện qua thi ca của anh; chúng tôi nhận thấy toàn bộ thi phẩm của anh, là một câu chuyện kể, một lời than trách, một dư âm của cõi lòng… với thi phẩm này – chúng tôi không thể trích lại một đoạn nào đó được, mà vì thương anh, tôn trọng nỗi tâm tư của anh, chúng tôi đã để nguyên văn của toàn bộ thi phẩm, để cho độc giả nhận thấy đây là một lời nói, một câu chuyện do chính anh kể lại, một đoản ca tình yêu trong anh và có thể anh đã hát thành một bản tình ca muôn thưở trong anh, bản tình ca dở và hay – chúng tôi xin được phép miễn đề cập ở đây, nhưng chúng tôi muốn đưa lên một chút giá trị thi phẩm của anh với những nỗi lòng của anh, những tâm sự của anh, hay nói đúng hơn: giữa sân trường bao la này, anh đã kể, đã nói, đã giải bày cùng với nắng chiều đang tàn dần trong anh và cả trong những ai có những chuyện tình như anh vậy…

Đôi mắt em
Vương vấn mãi trong lòng ta
Như một ám ảnh không rời xa
Ôi! Đôi mắt
Như hai cánh cửa thiên đường
Thiên đường hai cửa nhưng ta vào không lọt
Đành quay về
Trần gian gió bụi
Sống cuộc đời đá sỏi rêu rong
Ngày tháng tàn phai như sợi nắng mùa đông
Như trên tháp cao nhà thờ hồi chuông nào đang dãy chết
Và bây giờ
Trời đang đổ mưa
Cơn mưa bụi rất nhẹ nhưng hồn ta bỗng lạnh
Nến tương tư ta thắp sáng trên môi
Luồng hơi ấm song song chạy vào hai nhánh phổi
Nhưng
Vẫn không đủ
Để xua đuổi cái lạnh tự ngàn năm
Vây bủa ta trong một nỗi nhớ chưa từng
Miệng cười vu vơ
Vì chợt nhớ
Trò chơi này do chính ta bày ra
Nhưng kết cuộc
Ta lại là người thua cuộc
Một phần đời sống
Ta đã đánh đổi trong trò chơi này
Cuối cùng ta đã mất
Để được gì? ngoài một nỗi nhớ chưa từng
Nỗi nhớ đoạ đày ta nghìn đời trong mấy tầng hoả ngục
Mỗi ngày trôi qua là một thế kỷ dài
Những thế kỷ dài nối tiếp trong cuộc sống
Nhàm chán như buổi sáng thức dậy
Không có một ly cafe đen thật đặc
Ta vẫn là ta
Em vẫn là em
Như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp gỡ
Phải thế không em?
Địa cầu vẫn tuần hoàn luân chuyển mãi
Nhưng trong lòng ta
Nỗi nhớ vẫn chưa phai
Vẫn còn đậm nét
Như tên em một hôm nào ta đã khắc vào tim
Địa cầu xoay bao nhiêu vòng
Ta nhớ em cũng bằng ấy nhớ
Ta là chàng lãng tử si tình muôn thuở
Đi tìm quên nhưng lòng vẫn không quên
Và nỗi nhớ vẫn cất cao như một lời mời gọi
Kiêu hãnh như cơn gió tháng mười hai thổi về
Che khuất một phần đời sống
Ta là tên chiến bại
Đã cúi đầu khuất phục trước sự cuồng nộ của ngọn gió vô tình
Đã nhìn thấy từ trong cõi tiềm thức u minh
Ngọn hồng lạp tự năm nào vẫn lập loè cháy sáng
Soi tỏ đời ta
Và bên cạnh là một nỗi nhớ hiu hắt đeo đuỗi mãi không thôi
Những bàn tay vẫy gọi rối rít những bàn tay
Nhưng chưa bao giờ và không bao giờ
Những ngón dài ấy sẽ đan vào nhau được nữa
Vì hai đường thẳng song song không bao giờ gặp gỡ
Như em và ta
Trên cõi đời sa mạc mênh mông
Để một hôm theo tiếng gió mùa đông
Hồn chới với ta bay vào vũ trụ
Vạch đám mây mong tìm lại cánh cửa thiên đường ngày cũ
Nhưng cửa xưa giờ đã khép
Như đôi mắt em đã khép lại
Vĩnh viễn trong ta.

Hồn Thy - NỖI NHỚ CHƯA TỪNG
Sài Gòn, mùa đông năm 1976


Đôi khi nào đó trong cuộc sống của HônThy-BTĐ, chính anh cũng đã có một phần chủ quan trong tư duy với chính những thi phẩm của mình được giải bày trên trang giấy… có thể nói như đại thi nhân HanMacTu vậy… ở HanMacTu, chúng ta nhận thấy rõ cái chết lìa xa được báo trước qua ý nghĩ của nhà thơ và cũng đã được thể hiện qua những vần thơ của những tháng ngày cuối đời trên giường bệnh tại Quy Hòa Quy Nhơn… còn HonThy ở đây, trong cơn ảo mộng nào đó của chính anh, thì anh cũng đã nhận thấy chuyện tình ấy cũng đã được đi vào miền miên viễn… qua thi phẩm Một thời ảo mộng của anh, chúng ta nhận thấy: câu chuyện tình của anh đang dần dà đi vào cõi chết, trong cái mơ hồ thầm lặng của anh… anh từ từ nhìn thấy chuyện tình đi vào một cõi mơ màng nào đó, câu chuyện tình đang đi vào cõi mơ hồ nào đó… và anh biết rằng vào một cõi mơ hồ miên viễn xa xăm nào đó – cứ lặng thầm với ngàn năm cô độc… còn anh chỉ đứng lại nhìn – nhìn cho một sự kiện của đời anh đang từ từ đi vào… – trong câu chuyện đời buồn của tình yêu, anh đã không bật lên tiếng khóc nào cả, mà anh chỉ xót thương cho một số mệnh, một khi lời cuối cho tình yêu đã còn mong muốn được vá víu, được tựa vào vai ai, nhưng không… HonThy BuiThongĐinh vẫn còn đứng lại, đứng lại và nhìn cho chuyện tình dần dà chìm vào quên lãng đó…

. . . . . . . . . . . . . .
Cho mắt em ướt đẫm lệ hai hàng
Em luyến tiếc tháng ngày xuân xanh quá

Có tuổi nào cho tâm hồn víu vá
Em ngã thân không biết tựa vào đâu
Cuộc trăng tròn bỏ ngõ đã đi sâu
Vào dĩ vãng những tháng ngày trầm lặng

Em đưa vai xin ân tình trĩu nặng
Em ngữa tay xin mệnh số xót thương
Buồn đơn côi ru giấc mộng bình thường
Cho quá khứ dần chìm vào quên lãng

Những dấu yêu tan dần theo năm tháng
Cánh thời gian khép lại cửa thiên đường
Trong lòng em tàn héo nụ yêu thương
Để miên viễn giữa ngàn năm cô độc.

Hồn Thy - MỘT THỜI ẢO MỘNG




Một lúc nào đó, chính anh cũng đã nhận thấy “câu chuyện tình” ấy cũng đã chết trong từng nỗi lặng thầm khôn nguôi, và anh cứ ngỡ đi vào miền nào xa lắm rồi, mà đã chết… thì đương nhiên còn mãi vấn vương với một chút buồn nào muôn dặm ở trong mỗi con người, và HonThy-BTĐ cũng đã cảm nhận được điều này ở chính trong anh… Một khi nỗi buồn xâm chiếm, anh đã tự thả hồn mình vào những cơn mê hoang đường, tự do trôi nổi… để rồi anh còn nghe mãi nỗi đắng cay, xót xa cho thân phận mình một khi câu chuyện tình ấy mãi mãi bay xa; không biết sẽ đi về đâu nữa… với con đường ngàn dặm đang trải dài trước mắt anh, có lẽ HonThy cũng đành phải ngậm ngùi cứ để cho tình vương trôi… và nhớ lại “ngày xưa” thì anh chỉ còn tìm về trong giấc mơ mà thôi… nhưng trong những cơn mê ấy… anh nghe sao mà mắt vẫn còn cay, hoặc những xót xa còn chìm trong đáy mắt, HonThy nhìn và chưa cảm nhận được, không nói lên được lời chia xa; và anh chỉ còn thấy Đang rung động bờ môi lên ngôi... để Để bây giờ tương tư hoang sơ…

Khác hẵn với nhạc phẩm “mặt trời đen” mà thưở xa xưa nào đó chúng ta cũng đã từng nghe ban nhạc trẻ nổi danh CBC đã từng thể hiện qua phong cách của mình… ở đây với HonThy BTĐ cũng còn có một thi phẩm không phải như bản nhạc của CBC thể hiện… mà ánh mặt trời của HônThy là một mặt trời về đêm, ánh mặt trời ấy chưa soi rõ cho anh trong bóng đêm mờ ảo ấy… Hình như chỉ có mình anh nhận thấy ở trong anh: xót xa chìm…; Hồn chơi vơi…; để còn Tìm em trong giấc mơ…; Yêu nhau và thương nhớ; Để bây giờ tương tư hoang sơ…. Từ đó chúng ta có thể cảm nhận được tâm tình của tác giả được thể hiện qua thi ca trong anh một lối nhỏ để còn đưa anh về với ngày tháng xa xưa – mà thi phẩm của anh một phần nào nói lên được điều này vậy.

Buồn đêm thâu mưa bay
Nghe đắng cay!
Xót xa chìm đáy mắt
Tình cô đơn phủ vây quanh đây...

Nằm nghe mưa rơi rơi
Hồn chơi vơi!
Bao nhiêu là xao xuyến
Đang rung động bờ môi lên ngôi...

Tìm em trong giấc mơ
Tim bơ vơ!
Yêu nhau rồi thương nhớ
Để bây giờ tương tư hoang sơ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hồn Thy - MẶT TRỜI ĐÊM


Chúng ta cũng còn nhớ ngày xưa với những tình khúc của TrinhCongSon… trong đó có những bản: Ru em từng ngón xuân hồng; nhưng ở đây với BTĐ chúng ta có thể nhìn thấy anh cũng ru tình của chính anh vào những cơn mê; BTĐ đã ru cho anh với những chuyện tình có vào những giấc mơ hoang đường hay không; có lẽ ở đây chúng ta cũng nhận thấy chính anh đã ru chuyện tình, ru cuộc đời, ru cho cõi lòng; ru cho đêm xuống thấp; ru cả những tiếng gào trong tim; ru cho nỗi nhớ; ru cho cuộc tình viễn xứ; và ru cả tiếng à ơi mặn nồng; hoặc ngay cả tiếng chim cuối trời… và chúng ta thấy rõ lời anh thố lộ là anh đã ru cơn mê huyền thoại này vào trong những cơn mưa Saigon, có lẽ một buổi chiều nào đó mà anh đã được đi qua và chứng kiến; khác với nhạc phẩm của chàng họ Trịnh… mà chúng ta thấy BTĐ đã ru cuộc tình của mình với cõi người, với cuộc đời… và có lẽ anh cứ mãi ru – ru hoài – ru mãi… để câu chuyện tình buồn ấy sẽ Ru cho nỗi nhớ lãng quên …

Ru tình mặn đắng bờ môi
Ru em ru cả một đời xót xa
Ru người qua những phong ba
Ru đời ngủ giấc phôi pha tháng ngày
Ru lòng vơi bớt đắng cay
Ru đêm xuống thấp ru ngày lên cao
Ru ngàn con sóng lao xao
Ru tôi cho vợi tiếng gào trong tim
Ru cho nỗi nhớ lãng quên
Ru ai xa khuất bóng chim cuối trời
Ru tình viễn xứ xa xôi
Ru em vẫn tiếng à ơi mặn nồng.

Hồn Thy - RU ĐỜI RU NGƯỜI
Sài Gòn, 2007
Cảm tác từ bài Phóng sự truyền hình"Mưa Sàigòn Và Màu Kỷ Niệm"…..




Với những hồn thơ SaoMai hôm nay của chúng ta - ở đây HonThy BuiThongĐinh cũng có đôi khi nhìn thấy được những giọt mưa như SaoMai CungQuang vậy… Nhưng ở thi nhân CungQuang, chị đã cho ra đời những thi phẩm dưới những giọt mưa, bên cạnh những hạt mưa, có thể nói rằng: thi phẩm của chị CungQuang được xuất thần cùng với những cơn mưa và những con sóng trên biển nhớ… còn thi phẩm HonThy BuiThongĐinh thì chỉ có một lần vô tình đi dưới cơn mưa Saigon mà anh đã được đi qua, cho dẫu cơn mưa ấy to hay nhỏ, mưa phùn hay trong gió bấc thổi… nhưng anh cứ ngỡ hạt mưa Saigon đã gieo cho anh thành những tiếng nhạc, tiếng nhạc và tiếng mưa rồi sau đó cũng phải chấm dứt… nhưng trong một café quán nào đó anh đã nhìn thấy mưa – mưa Saigon – đôi lúc anh thấy đến dồn dập, và còn gieo rắc… ở đây qua thi phẩm này của anh có vài câu mà chúng tôi nhận thấy giống như của đại thi hào họ Hàn ngày xưa: Lòng tôi lạnh, em ơi em có biết? hay là Em đã đi xa rồi, xa rất xa, Chỉ còn lại trong tôi sầu vạn kỷ… do đó chúng tôi có thể nhìn được ở đây với HonThy BuiThongĐinh, đôi khi cũng có nhiều nỗi buồn, những tuyệt vọng trong tình yêu cũng như đại thi hào họ Hàn vậy, HonThy đã ru cho mình những lời ca, những vần thơ, có thể nói những vần thơ tiễn biệt cho một tình yêu đang đi dần vào miền quá khứ, nhưng không giống như đại thi họ Hàn đang đi vào cõi chết “giữa hai hàng bạch lạp” cùng với sự phù hộ và chở che của Đức Trinh Nữ… mà ở đây chúng ta nhận thấy HonThy BTĐ đang ru tình vào một miền miên viễn xa xăm nào đó – chỉ với những hạt mưa Saigon đang bay bay, chỉ với những điệu nhớ Slow buồn và nhớ, chỉ với những giọt café đen buồn và câm nín, chỉ với một bài thơ sầu giã biệt, và cuối cùng với cho mình một nỗi sầu vạn kỷ, hay là với chính HonThy: Có hay biết ngàn năm tôi vẫn nhớ…

Mưa Sàigòn chiều nay buồn tê tái
Tôi nhớ người, tôi nhớ lắm người ơi
Nhớ ngày nào khi hai đứa chung đôi
Cùng chia nhau từng giọt mưa, bóng nắng

Mưa Sàigòn từng hạt buồn trĩu nặng
Thấm vào lòng buốt lạnh cả con tim
Trong cơn mưa tôi hốt hoảng đi tìm
Những hình bóng đã xa xôi diệu vợi

Mưa Sàigòn gieo nhạc buồn chới với
Từng cơn mưa chợt đến rồi chợt đi
Như tình yêu trong khúc nhạc lâm ly
Chợt hiện đến, chợt tan vào thinh lặng

Mưa Sàigòn chiều nay trong quán vắng
Càng buồn hơn trong nỗi nhớ điên người
Điệu Slow buồn ru hồn tôi chơi vơi
Tôi nhớ lắm những chiều mưa kỷ niệm

Cà phê đen từng giọt buồn câm nín
Rơi xuống đời trong thoáng chốc hư không
Nhớ ngày xưa khi tình ái còn nồng
Ta chung bước dưới mưa chiều ướt đẫm

Mưa Sàigòn có lúc nhanh lúc chậm
Như điệu tình ray rứt mãi trong tim
Mưa Sàigòn em có nhớ không em?
Quán chiều mưa - bên em - tôi nhớ lắm

....................................................

Mưa Sàigòn chiều nay như thác lũ
Trút xuống đời với tất cả đau thương
Mưa rơi rơi trắng xoá những con đường
Lòng tôi lạnh, em ơi em có biết?

Mưa Sàigòn bài thơ sầu giã biệt
Mưa trùng giăng những kỷ niệm nhạt nhoà
Em đã đi xa rồi, xa rất xa
Chỉ còn lại trong tôi sầu vạn kỷ

Mưa Sàigòn nói hoài không hết ý
Bởi trong mưa là kỷ niệm muôn màu
Em nơi đâu...? nơi đâu...? em nơi đâu?
Có hay biết ngàn năm tôi vẫn nhớ ???

Hồn Thy - MƯA SAIGON
Sàigòn, tháng 8/2007


Chúng tôi có thể nói lên rằng: thông thường với những thi nhân, thi gia thì những thi phẩm của họ cho dù nói ít nhưng cũng có thể bao hàm nói lên trong nỗi trống vắng lên tất cả những ưu tư của chính mình… ở đây với HonThy-BTĐ không thể nằm ngoài phạm trù đó, do đó với riêng anh: thi ca là những nỗi lòng, những tâm sự và cả những ưu tư cũng giống như những thi nhân khác (kể cả những thi nhân SaoMai của chúng ta); anh đã biến hóa thi phẩm của anh trở thành những khúc tình ca và những khúc tình ca ấy anh gọi là “những đoản khúc” - ở đây chúng ta nhận thấy những đoản khúc của anh cũng chỉ ở trong phạm vi nỗi nhớ, niềm thương; trong đó ta thấy nỗi nghẹn ngào, nuối tiếc… trong thi phẩm của anh – chúng ta nhận thấy ngoài việc biến hóa thành một đoản khúc tình ca mà anh đã bày tỏ hết tâm tư của chính anh lên bản nhạc ấy, có thể nói lên được giờ đây không còn là một thi phẩm tài ba của HonThy nữa mà đây chính là một lời ca, trong một bản nhạc của chính BTĐ đã sáng tác và cất lên giữa khoảng không đời mình, trong khoảng không đó, có những làn gió bay, những áng mây… hình như đã đưa anh về với ngày tháng cũ xa rồi…. cũng như phần tựa đề của loạt bài cảm nhận này; chúng tôi đã xin được dùng cái tên một cõi đi về - để một chút mê hoang nào đó… chính anh có thể đi về và tìm lại cho mình với những chuyện tình đã qua đi rồi…

I
Em mãi mãi là hành tinh vô tận
Ta đứng nhìn hóa đá vẫn không thôi
Đến một hôm hành tinh xa vụt tắt
Ta nghẹn ngào rã mục tháng ngày trôi
Rồi từ đó là một trời nuối tiếc
Khóc tình ta vì tinh tú đổi ngôi....

II
Em hôn nỗi nhớ ngập đầy
Cho ta số kiếp tháng ngày lang thang
Phiêu du như thớt ngựa hoang
Bụi hồng trần mãi nhuốm vàng thân ta
Em yêu như đóa phù hoa
Còn ta chắc phải chết già em ơi!!!

III
Một góc bể, một phương trời
Ru đời du mục quên người thế nhân
Tình yêu dẫu có bạc phần
Thì ta vẫn nhớ ân cần em trao....

Hồn Thy – NHỮNG ĐOẢN KHÚC BUỒN


Bây giờ, lại cũng một HonThy-BTĐ… cũng giống như thi phẩm: “Nỗi nhớ chưa từng” của anh mà chúng tôi đã được chiêm ngưỡng, chúng tôi cũng lại tôn trọng anh, không dám trích lược phần nào cả, bởi vì ở nơi đây chúng tôi nhận thấy trong hai thi phẩm này, đều có được những nỗi cảm tác và xúc động như nhau… do đó một khi đã được “phép của anh” – chúng tôi phải để y nguyên văn của toàn bài để đưa lên công luận về điểm này… bởi vì vấn đề súc tích và liên hoàn của thi phẩm của anh… chúng tôi không thể bỏ bớt hay trích lược một phần nào… mà ngược lại chúng tôi muốn đem lên tất cả để cho quý độc giả nhận thấy được nỗi lòng của anh qua không những hai thi phẩm cảu anh… mà chắc chắn sau này cũng đã còn rất nhiều bài như thế nữa…. ở đây với thi phẩm “Theo ngọn mây trời” – chúng tôi nhận thấy có một sự liên hoàn của thi ca trong anh… do đó khi đưa lên cảm tác, chúng tôi đành phải để nguyên văn, để ai đó khi nhìn vào ngoài việc nhận thấy hết nỗi ưu tư của HonThy BTĐ, thì chúng ta còn thấy rõ được: có thể qua thi phẩm chính anh cũng đã cất lên lời ca cho mình với những tâm tư… để lời ca đó còn mãi bay vào tận mây trời, và ngọn mây trời nào đó theo từng ngọn gió… bay vào cõi xa xăm nào đó… hy vọng sẽ đến được với “người tình xưa” của anh, để người tình xưa ấy thấy rõ được lòng chung thủy của anh…. Nhưng không hiểu lời ca của chính HonThy-BTĐ khi tiếng ca tình khúc đã được cất lên…. Những hạt mưa của mùa mưa Saigon có làm tan đi trong anh những ưu tư ảo vọng, để rồi dư âm của bản tình ca này có đến được với người xưa hay không ???

THEO NGỌN MÂY TRỜI

Em đi từ đấy lòng anh lạnh
Đời cũng buồn tênh vạn nỗi sầu
Tí tách giọt mưa từng đêm vắng
Giật mình anh ngỡ lệ thương đau

Ba năm thôi thế duyên cùng nợ
Tình đã lìa xa mộng đã nhàu
Ba năm em hỡi tình không rạn
Một phút vô tình ta mất nhau

Không ngờ lòng cũng đa mang quá
Tưởng sẽ nguôi quên giấc mộng đầu
Tưởng sẽ quên nhưng rồi vẫn nhớ
Vẫn thương, vẫn hận, vẫn buồn đau

Khói thuốc vờn bay mờ nhân ảnh
Một mình một bóng giữa canh thâu
Anh tiếc tình anh trao lầm lỡ
Để lòng vương vấn đến ngàn sau

Em đã đi như em đã đến
Để lại cơn đau rất nhiệm mầu
Ngoài kia gió chuyển mùa ly biệt
Gọi buồn cho nỗi nhớ lên cao

Em đi từ đấy vầng trăng vỡ
Lòng anh cũng vỡ đã từ lâu
Mộng cũ đã phai, tình cũ nhạt
Đời buông xuống vội mấy dòng châu

Anh tưởng bên anh tình ngát mộng
Nào ngờ mộng tưởng hóa chiêm bao
Ôm đời tay trắng, tình tay trắng
Lòng anh biển dậy sóng kêu gào

Người yêu dấu ơi! người yêu dấu
Anh gọi tên em dưới cội sầu
Em nghe chăng nhỉ? Hay chăng nhỉ?
Đời anh mộng biết gởi về đâu

Mộng gởi về em, em cúi mặt
Bàng hoàng anh thấy xót xa đau
Mây khói tương tư sầu cổ độ
Buồn như tiếng gió giữa đêm sâu

Yêu em em có hay đâu
Tình anh em đã nhuộm mầu phôi pha
Hững hờ như giọt mưa qua
Buồn như một khúc trầm ca không lời
Tình tan theo ngọn mây trời
Còn anh đứng giữa ngậm ngùi vấn vương
Một mình trên bến Tiêu Tương
Nơi đây rượu đắng đêm trường xót đau

Mưa vẫn rơi mau, mưa rơi mau
Anh nghe trời đất dậy cơn sầu
Và theo tiếng gió niềm đau tới
Nhạt nhòa nỗi nhớ đã xanh xao.

Hồn Thy
Sàigòn, một mùa mưa.....




Khác với những hồn thơ SaoMai khác như những chàng trai SaoMai, riêng Hồn Thy không phải đợi chút buồn bã, suy tư nào đó mà tìm về cho mình bên những ly rượu nồng nàn… có thể nói Hồn Thy BTĐ không biết thưởng thức về rượu, và có lẽ chính anh không bao giờ mượn giọt rượu nào đểxây dựng cho mình qua những hồn thơ… có lẽ chính những lúc ấy, thay vì thưởng thức những ly rượu nồng cháy với những tư duy không nguôi… Hồn Thy BTĐ đã trầm mình vào một cõi cô đơn trống vắng nào đó để tìm về cho chính mình, cho những ngày xưa mà anh đã đi qua, hoặc những viễn ảnh nào mà anh cũng đã nhận thấy… anh một mình ngồi lại và viết, viết chỉ với riêng mình và nỗi cô đơn một mình ấy có lẽ cũng chính là những bầu rượu đời đã làm cho anh say đắm để anh còn cứ mãi để ngày mai nào đó hy vọng rằng những giọt mưa rơi xuống sẽ xóa sạch đi những nỗi nhớ xa xăm còn tồn mãi trong lòng chị, và một ngày mai nào đó cũng trong tiếng mưa hòa lẫn nhịp khúc với những hồn thơ SaoMai nào đó nữa – tôi phải còn cảm tác về cho một ai nào đó nữa hay không… tìm về chuỗi ngày xưa… để:

CHO TÌNH NHÂN
Thôi em tình đã xa bờ
Chừ nghe cay đắng hong mờ mắt môi
Em đi phương ấy xa xôi
Ta về để lại cuộc đời cho em


CHO BẠN BÈ
Làn hơi gió thánh linh thiêng
Thãi thừa ngày tháng trên miền hoang sơ
Lòng ai đã quá ơ hờ
Ta đem kết lại cho vừa lòng nhau


CHO CUỘC ĐỜI
Đỉnh trời chất ngất thương đau
Trăng mờ soi bóng bên lầu hiển hoa
Cuộc đời như một bóng ma
Reo hò chiến thắng trên da thịt người


CHO THÂN PHẬN
Ta nghe giọt nắng vừa rơi
Cho ta thêm một tuổi đời cưu mang
Tình người lắm nỗi đa đoan
Ta đem rao bán cho làn mây xanh.

Hồn Thy
SàiGòn, 1979


Có thể nói hôm nay phần đời còn lại của HonThy-BTĐ vẫn còn ngồi lại để mà nhớ, ai ai cũng có cho mình với những hoài niệm, những ký ức đã qua rồi, với BTĐ cũng thế mà thôi, đó cũng là một lẽ sống cho riêng mình và cũng là một nghệ thuật, một nghệ thuật mà bất cứ ai cũng phải có, BTĐ cũng đã thấy cho mình với những bản tình ca cho những chuyện tình… mà quên đi ngày tháng, thời gian cứ mãi dần trôi… ở trên đời có ai sống mà ngăn cản được thời gian trôi đi… có thể khỏi cần trả lời, nhưng ai cũng có thể hay và biết về điều này, còn với HonThy-BTĐ cũng thế mà thôi, có thể anh còn mãi mê cho ra đời những thi phẩm của anh, có thể anh đã biến hóa thi phẩm của anh trở thành những bản tình ca, có thể anh đã cất lên cho mình với những lời ca… mà anh đã quên đi ngày tháng thời gian cứ dần dà lặng lẽ trôi đi… như ngày xưa trong lớp học anh đã say sưa với những ngọn gió lùa qua khung cửa lớp – mà anh cũng như ai đó đã quên đi dòng sông cứ mãi bình dị và hiền hòa trôi đi… cứ mãi lặng thầm trôi, cũng như thời gian cũng cứ mãi êm trôi trong mỗi con người chúng ta trên cõi đời này… và khi nhìn lại – anh chợt hỏi ngày tháng sao chợt vô tình trôi qua mà không nói trước trong anh… nhưng một khi anh biết và nhìn lại – thì anh đã thấy nào là giông bão, buồn như tiếng thở, lưu lạc vào tình sử, đã che khuất cuộc tình, bước nhẹ giùm, phím tơ đã chùng, dư âm còn lắng đọng, và cuối cùng: tiếng khóc trăm năm trong lệ đổ âm thầm…

Từng ngày qua dưới vùng trời giông bão
Áng mây sầu che khuất những vần thơ
Lòng đã đau trong một phút không ngờ
Để từ đấy đời buồn như tiếng thở

Từng ngày qua tình yêu tan tác vỡ
Mùa thu về ngơ ngác bóng thời gian
Một hôm nao trên xác lá thu vàng
Hồn lưu lạc tôi tìm vào tình sử

Từng ngày qua những niềm đau rất cũ
Vẫn âm thầm réo gọi mãi không thôi
Vẫn miên man như những bóng mây trời
Đã che khuất cuộc tình nồng dấu ái

Từng ngày qua em xa rồi có phải?
Tiếng chân em làm ý lạc thơ chìm
Bước nhẹ dùm, bước nhẹ nữa đi em
Kẻo động vỡ mãnh hồn tôi rời rã

Từng ngày qua tình quen chừng đã lạ
Bên đời tôi hiu quạnh khói sương bay
Phím tơ chùng cho nhẹ tiếng buồn lay
Cho một chút dư âm còn lắng đọng

Tôi đứng đây giữa khung trời ảo mộng
Nghe tình buồn như tiếng khóc trăm năm
Từng ngày qua chắt chiu niềm tuyệt vọng
Có ngờ đâu lệ đã đổ âm thầm...

Hồn Thy - NGÀY THÁNG VÔ TÌNH


Có những hồn thơ SaoMai như:MinhMong, TieuThư, NgoGai, hoặc nữ nhân HaNguyen… hoặc như những chiếc lá còn mãi rơi của Cựu nữ nhân XuânLiên… ở đây chúng tôi cũng nhận thấy ở HônThy-BTĐ trong những thi phẩm, những lời tình ca, những đoản khúc… còn có những chiếc lá rơi; cũng là những chiếc lá mùa thu; ở đây những chiếc lá của anh có phần giống như những chiếc lá của MinhMong, của XuânLiên, của TiêuThư, và của cả những ai nhìn thấy mùa thu với những chiếc lá… có lẽ điều này trong tất cả những thơ ca, những tâm tư của những thi nhân đều có và đủ về điều này, và với HonThy-BTĐ cũng phải được hòa mình trong lĩnh vực này vậy, anh cũng đã thấy được cho mình câu chuyện tình đã ra đi hoặc tan vỡ cũng như những chiếc lá mùa thu, mà những chiếc lá mùa thu ấy một khi lìa cành chỉ là những chiếc lá đã chết đi rồi, tại sao anh không nói là Mùa thu chết trong những cánh hoa thạch thảo nhỉ ??? – mà anh lại nói đó là những chiếc lá chết trong mùa, có lẽ với tâm tư của anh HonThy- một khi đã nhìn nhận được cho mình trong những cơn trống vắng, cô đơn và chỉ có ở Saigon đang độ vào thu, anh cũng đã nhìn thấy những chiếc lá rơi… bất động trên sân nhà, và những chiếc lá đó có lẽ không còn một lời than trách nào cho chính thân phận mình… một khi đã lìa xa cành.

Nghe chăng em mùa thu đang tới
Trong lòng anh vời vợi sầu dâng
Lặng nhìn con nắng bâng khuâng
Anh nghe tình đã mấy lần thương đau

Nhớ chăng em độ vào thu đó
Khung trời chiều cơn gió bay bay
Gặp em trong một phút giây
Lòng anh từ đó ươm đầy yêu thương

Hay chăng em tình nương dấu ái
Tình yêu làm tê tái hồn anh
Ba năm xây giấc mộng tình
Một chiều thu đã tan thành khói mây

Biết chăng em hôm nay thu đến
Kỷ niệm xưa thoáng hiện bên trời
Lá vàng rơi...lá vàng rơi...
Tình xưa giờ đã một đời buồn tênh

Tiếc chăng em cuộc tình hút bóng
Thu lại về gió lộng ngàn khơi
Tình nương ơi! Tình nương ơi!
Đau thương xin để lại đời cho nhau

Hồn Thy - NHỮNG MÙA LÁ CHẾT
SàiGòn, mùa thu 1978


Và qua thi phẩm “về với phôi phai” sau đây của HonThy, chúng ta nhận thấy anh đã nói và giải bày tâm tư của anh trong lời thơ, và chúng tôi nhận thấy trong thi phẩm còn có những lời lẽ than trách về cho người, cho chuyện tình… và sau đó nỗi thất vọng trong anh, anh chỉ biết nhìn, nhìn về cho câu chuyện tình buồn đi vào những cõi mây nào, và cuối cùng – HonThy gọi đó là “về với phôi phai”; chút tâm tình này, ở cái xứ mà anh đã sinh ra – lớn lên và có với anh những cuộc tình, có với anh của sân trường còn ánh nắng, có với anh khi anh chưa tìm về cho mình với một cõi đi về, và cái thời mà hồn thơ của anh cứ ngỡ như vẫn còn mãi chất chứa những hạnh phúc và đắm say đam mê ấy… nhưng rồi có ai hay đâu…

Tôi yêu người, người chẳng yêu tôi
Hơi thở buồn tênh giữa cuộc đời
Tôi xua tôi trốn trong hơi thở
Thắp nến muộn phiền hong mắt môi

Tôi bóp mặt trời trong bàn tay
Cuộc tình đã vỡ kể từ đây
Sông Hàn quen trở thành xa lạ
Chở chất về trăm nỗi đắng cay

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tôi đưa tình về với phôi phai
Cho người yêu khẽ nhíu đôi mày
Rã cánh sầu đêm trăng sắp lặn
Trăng của tôi hay trăng của ai

Một chút tình yêu qua rất vội
Men đắng đầu môi rã rượi lòng
Hờ hững trăng chìm trong biển tối
Hỏi người trong mộng có buồn không???

Hồn Thy - VỀ VỚI PHÔI PHAI
Đà Nẵng, một ngày cuối năm 1975


Đôi khi trong những câu chuyện tình của HonThy BTĐ, anh cũng đã nhận thấy giống như những điệu nhạc buồn Serenate mà anh đã nghĩ ra, đôi khi anh xem những chuyện tình yêu cũng là những cung đàn, những cung đàn được cất lên trong những nỗi buồn; và anh cũng còn mơ thấy trong những điệu buồn serenate đó – anh đã lững thững bước đi, bước đi trên những hoang vắng, trên những nỗi buồn ma quái, trong những giấc mộng liêu trai, trong những lời kinh sám hối, và có khi cùng với ta trong ta buồn đối mặt, và qua thi phẩm Dạ khúc buồn của anh… HonThy cũng đã nói lên điều này…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ta dang tay đêm buồn buông dạ khúc
Tưởng đau thương đã lắng đọng chìm sâu
Nhưng ô kìa dưới trăng vàng huyền hoặc
Tiếng đàn ai ray rứt mấy cung sầu

Ta bước đi trên nỗi buồn ma quái
Đêm trở mình trong giấc ngủ liêu trai
Gió êm đềm buông lời kinh sám hối
Nghe đâu đây như có tiếng thở dài

Ta với ta đêm nay buồn đối mặt
Tiếng nhạc buồn vang vọng cõi hư vô
Tình đã tan theo ánh trăng vừa tắt
Còn lại ta trong tiếng gió hững hờ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hồn Thy - BAI DA KHUC BUON


Đáng lẽ ở đây chúng tôi chỉ được phép đề cập đến nguồn thi hứng thi phẩm của HonThy BuiThongĐinh… nhưng chúng tôi muốn đem một tác phẩm của “bạn anh”… Từ đó để chúng ta nhận thấy được rằng: thi ca của HonThy cũng đã được hòa âm cùng một nhịp điệu với nhiều con người cho dù không hẵn chỉ ở trong lĩnh vực thi phẩm… mà đây chúng tôi muốn đề cập đến những cung đàn điệu nhạc, những cung điệu âm nhạc của tình yêu mà nhìn chung đời đời muôn thưở không ai và không giấy bút nào nói và lột tả cho hết được… với thi nhân SaoMai HonThy của chúng ta ở đây, chúng tôi muốn đưa toàn thể quý độc giả vào cùng những điệu ru mê hồn của tình yêu… ở đây chúng tôi muốn để lại nguyên văn “lời trò chuyện tâm tình” của BuiThongĐinh với tất cả chúng ta trong sân trường hôm nay…

Khi tôi muốn ca hát về tình yêu thì tình yêu lại biến thành đau khổ
Nhưng khi tôi chỉ muốn hát về đau khổ thì đau khổ lại hoá thành tình yêu
(Franz Schubert)

Các bạn SaoMai thân mến,
Hơn 30 năm về trước, bạn tôi đã đàn cho tôi nghe một bản nhạc do anh ta sáng tác và thách tôi mình cùng đặt lời cho bản nhạc này (mỗi người đặt một lời khác nhau) xem ai đặt lời hay hơn. Ba ngày sau, hai đứa trao cho nhau xem và cùng cười vì không biết nhờ ai làm trọng tài cả. Hôm nay tình cờ tìm lại tờ bản thảo này nên đưa lên đây nhờ các bạn SaoMai làm trọng tài phân xử dùm coi ai đặt lời hay hơn nhé.

Vì tôi không rành nhạc lý lắm nên chỉ ghi lại lời thôi (không có phần nhạc) - mong các bạn thông cảm.

Bạn tôi viết về chủ đề học sinh:

MỘT THỜI YÊU DẤU

PK1
Bướm trắng vẫn bay đùa vui bên hoa
Cùng tia nắng chói chang sân trường
Thấp thóang đám mây nhẹ bay trên cao
Đời học sinh biết bao mộng mơ
Những lúc bé tôi thường mơ mai sau
Thành tia nắng ấm trong tim người
Những lúc bé tôi thường mơ mai sau
Thành cánh bướm thướt tha vờn bay

ĐK
Đến lúc lớn khi tuổi thơ qua đi
Đến lúc lớn khi tuổi thơ không còn
Mới tiếc nuối bao niềm vui qua mau
Trọn đời ôi thiết tha
Hỡi những bóng dáng ai còn trong tim tôi
Hỡi tất cả những ai còn đang nghi ngại
Chớ để lãng phí bao niềm vui hôm nay
Để rồi ngày sau tiếc thương

PK2
Nhớ những lúc ta đùa vui bên nhau
Cầm tay nhau bước trong sân trường
Những miếng bánh ta thường trao cho nhau
Là miếng bánh thắm bao tình thương
Nhớ những lúc ta ngồi thi bên nhau
Này bạn ơi hãy cho tôi nhìn
Nếu lát nữa tôi ngồi yên suy tư
Thì bạn ơi giúp tôi một phen

PK3
Các chú bé bây giờ không như tôi
Thường không tiếc phút giây qua rồi
Muốn vứt hết bao niềm vui trong tay
Và muốn lớn, lớn hơn cả tôi
Ánh nắng ấm vẫn còn vương trên sân
Đàn bướm trắng vẫn bay lững lờ
Thấp thoáng đám mây nhẹ bay trên cao
Đàn bướm trắng đã bay về đâu...

Lá Lá Lá La Là La La la......
Miên viễn

Còn với thi nhân SaoMai BuiThongĐinh – thì hình như cũng đôi khi chính anh mỉm cười với những bản tình ca ấy, sự hòa nhịp của anh không phải là những nốt nhạc để nói về cho câu chuyện tình ái… mà anh đã dùng thi phẩm của mình để hòa nhịp vào dòng nhạc tình ca ấy… có thể nói thi và ca là hai khía cạnh nhưng cũng có thể nói đều chung quy là một lĩnh vực; một lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói chung; cái nghệ thuật ở đây không bao giờ phân cách được bởi bất cứ những làn ranh giới nào… mà ngược lại nó có thể cùng chung một bài ca, cùng chung một nhịp điệu – một nhịp điệu của nghệ thuật thi ca, mà hôm nay, chính BuiThongĐinh cũng đã làm được điều ấy… Chúng ta cùng nghe anh nói:

Còn tôi viết về chủ đề tình yêu:

TÌNH YÊU MÀU XANH

PK1
Chút nắng chiếu qua đời tôi lung linh
Làm tôi nghe ấm trong tim mình
Ánh mắt với đôi bờ môi xinh xinh
Vẽ trong tôi bức tranh màu xanh
Có những phút giây hồn tôi lênh đênh
Người yêu ơi chớ nên vô tình
Chớ có để cho tình yêu qua nhanh
Vì tình yêu rất là mỏng manh

ĐK
Hãy giữ lấy bao niềm vui hôm nay
Những bóng mát êm đềm trong tâm hồn
Những tiếng nói ân tình trao cho nhau
Người yêu ơi chớ quên
Hãy vững bước nhé trên đường đi chông gai
Hãy vững bước nhé ta đừng nên nghi ngại
Chớ có tiếc nuối những ngày vui qua mau
Vì cuộc đời đang đón ta

PK2
Có những lúc ta ngồi yên bên nhau
Lòng chợt quên hết bao u sầu
Có những lúc ta ngồi yên bên nhau
Nhìn tia nắng chiếu trên trời cao
Những lúc đó tâm hồn tôi xôn xao
Và lòng tôi đắm say dâng trào
Những cánh bướm đang vờn bay trên cao
Đàn bướm trắng sẽ bay về đâu

PK3
Hãy nói với nhau ngàn câu yêu thương
Lời yêu thương chứa chan trong hồn
Những cánh bướm đang lượn bay muôn phương
Lòng chợt nghe ý thơ còn vương
Hãy đến với trái tim còn đang say hương
Cầm tay nhau nói câu phi thường
Hãy nói với nhau rằng ta yêu nhau
Kể từ nay đến muôn ngàn sau...

Lá Lá Lá La Là La La La......
Hồn Thy - TINH YEU MAU XANH




x
x x

Thế mới biết, trong thi ca thường thì có những chủ đề riêng cho mỗi con người tác giả, ở đây chúng tôi cũng đã nhìn thấy trong sân trường SaoMai của chúng ta, có thể nói lên rằng: hồn thơ SaoMai nói chung và những nhân vật thi nhân nói riêng: ai ai cũng còn có cho mình một chủ đề chính, cũng còn có cho mình một cung đường, và hẵn nhiên cũng còn có cho mình với những ký ức xa xưa ấy… với Hồn Thy Bùi Thông Định không nằm ngoài phạm trù thơ ca ấy – cũng giống như bao nhiêu hồn thơ các của biết bao nhiêu thi nhân SaoMai mà chúng tôi chưa được biết đến và chiêm ngắm, có thể nói lên đây: không những với những hồn thơ SaoMai mà thôi mà quý anh chị em khác của các trường bạn, một khi chỉ đi ngang qua cổng trường SaoMai thôi, hình như đó cũng là một chút nhạc lòng nào đó đến nỗi cũng phải thốt ra: Không phải trường anh – anh vẫn thương… Thế mới biết trong lĩnh vực thi ca SaoMai nói riêng và nguồn cảm hứng thơ phẩm nhiều trường bạn QuangNam-Đanang nói chung – có lẽ cũng đã cảm nhận được điều này… cái điều mà chính hai chữ SaoMai, từ cánh cổng có tính cách dã quỳ và phong thủy của nhà trường… nằm ngay bên một dòng sông và còn mãi nhìn về cho một rặng núi (SơnTrà)… có phải chăng cùng với những xác hoa phượng chưa kịp tàn, cùng với những nhành hoa sứ bên Cổ viện chưa kịp tan tác theo gió mùa thu… thì mãi mãi về sau: những hồn thơ SaoMai nói riêng cứ còn mãi đong đầy, và cứ còn mãi đong đưa, đong đưa cho chính những ai cũng như Hồn Thy: đang bước đi trên một cõi đi về để tìm lại cho chính mỗi cá nhân mình với những hoài niệm….

Tôi còn nhớ ngày xưa khi tìm lại cho chính mình với những dấu tích, trong bài Một thời dấu yêu, tôi viết về cho những tháng ngày kỷ niệm của tôi cũng với một ngôi trường, đoạn cuối bài viết, chính tôi cũng đã tự hỏi: rồi ngày mai nào đó, tôi còn phải viết về cho một khung trời nào đó nữa hay không ???..., hoặc trong loạt bài Gánh hàng rong, ở đoạn cuối cũng đã có câu: còn tôi cứ mãi mê gánh hàng và còn cứ đi tìm cho mình mãi những kỷ niệm của một chuỗi ngày xưa, hoặc trong bài CungQuang… cũng đã có đoạn: để ngày mai nào đó hy vọng rằng những giọt mưa rơi xuống sẽ xóa sạch đi những nỗi nhớ xa xăm còn tồn mãi trong lòng chị, và một ngày mai nào đó cũng trong tiếng mưa hòa lẫn nhịp khúc với những hồn thơ SaoMai nào đó nữa – tôi phải còn cảm tác về cho một ai nào đó nữa hay không… và cho đến hôm nay, khi tôi ngồi viết về cho thi nhân SaoMai: HồnThy- BùiThôngĐịnh; có lẽ chính tôi cũng phải tự hỏi: ngày mai nào đó – tôi còn phải hành trình trên một cõi đi về nào nữa để tìm về cho chính mình và còn cho những ai – với những hoài ức mà chúng ta cũng phải đang tìm về…

NguyenNgocHai
Bước hành trình trên một cõi đi về của một thi nhân…
______________________________________
Xin gửi lại nơi đây - nhạc phẩm
Một cõi đi về
với sự trình bày của: Thuỷ Tiên, Richard Fuller, và Thế Vinh...









Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
HồnThy – một cõi đi về qua thi ca…
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến