Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Hoàng hôn chưa tắt hẵn...

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

Hoàng hôn chưa tắt hẵn... Empty
Bài gửiTiêu đề: Hoàng hôn chưa tắt hẵn...   Hoàng hôn chưa tắt hẵn... EmptyMon May 21, 2012 9:27 am

Viết nhân chào mừng ngày Mother’s day

Hoàng hôn chưa tắt hẵn…

Hoàng hôn chưa tắt hẵn... 8962-021-04-10271

Có thể nói rằng – trên đời ngày không thiếu thứ gì để cho “các cây bút” có thể nói lên hết niềm cảm tác của mình khi nói đến về cho MẸ - một ngôi nhà còn được gọi là “nhà Mẹ…” một dãi đất quê hương cũng còn gọi là “đất Mẹ”; một mối tình thiêng liêng cao cả còn được gọi là “Tình Mẹ” – “người Mẹ…” có thể ví như một suối nguồn để sánh bằng với ngọn Thái Sơn, ngoài tình Cha, con người ta còn đề cao nghĩa Mẹ dạt dào như suối nguồn… và suối nguồn đó có lẽ không bao giờ khô cạn – một khi chúng ta không thể tự hủy hoại nó.

Chính vì thế mà rất nhiều cây bút của những cảm tác gia đã không ngửng đề cao về “người Mẹ” trong các thi ca và lĩnh vực nghệ thuật… Hôm nay cho dù ngày Mother’s day cũng đã mới qua đi nhưng vẫn còn dư âm đâu đó để còn cho chúng ta gợi nhớ về “chính một người Mẹ” của riêng mỗi người. Hôm nay chúng ta đều là những con người hầu như sắp sửa tắt bóng của lứa tuổi xế chiều… nhưng vẫn còn đâu đó hai tiếng Mẹ hiền vẫn còn như ru mãi với tất cả chúng ta với một tình người, tình mẫu tử, để rồi ai ai cũng còn thấy cho mình còn “rất bé bỏng” trong câu hò điệu ru, tiếng võng kẽo kẹt đong đưa của những buổi trưa hè, những mùa hè cứ dần trôi qua… cho dù bóng hoàng hôn đang cứ mãi dần tàn trong thâm tâm của mỗi con người…

Crambade đã viết: Bientôt la fête des mère, je souhaite une bonne fête à toutes les mamans du monde.
Sắp sửa đến ngày lễ mẹ , H chúc cho các bà mẹ trên thế giới một ngày lể mẹ vui vẻ và hạnh phúc.


SM PhamThiHien – một trong những người con của “nhà Mẹ SaoMai” – ở nơi phương trời Âu nào đó, cũng đã còn nói lên được những nỗi niềm cho mình… và còn có thể thay lời muốn nói với tất cả những người con chưa thể nói lên được hai tiếng “Mẹ ơi!!!” – trong bài thơ Tiễn Mẹ mà SM PhạmThịHiền đã đăng lên Facebook (gửi cho tôi) trong những ngày qua… đã làm cho chính tôi nhớ lại bài viết: Có những mùa đông qua…
( http://saomaidanang.com/diendan/viewtopic.php?t=2576 ) hay là bài viết về cho những người con SaoMai đã nhiều lần gọi lên hai tiếng Mẹ ơi… hoặc với ngày nào đó tác giả cũng đã đứng nơi sân nghĩa trang buồn Phú Lâm để nhìn về hình ảnh của một người Mẹ trong bài viết: Bay đi về cõi mây ngàn… ( http://saomaidanang.com/diendan/viewtopic.php?t=4662 ) hay phần đoạn mở đầu trong loạt bài nhiều tập: Chuyện chàng Muối… ( http://saomaidanang.com/diendan/viewtopic.php?t=3625 )thì những hình ảnh của “người Mẹ” có lẽ cũng đã làm nao nức cõi lòng của người viết một khi cảm xúc ấy được trải dài trên lòng trang giấy trắng… và ngay cả trong bài viết: Hồn thơ SaoMai-lắng đọng một thời… ( http://saomaidanang.com/diendan/viewtopic.php?t=3018http://saomaidanang.com/diendan/viewtopic.php?t=3050 ) chính tác giả bài viết cũng đã mượn lên hình ảnh của những “người con nhà Mẹ SM” để viết lên những cảm nhận về “nỗi lòng người làm Mẹ…” như sau:

… Hỡi những hồn thơ SaoMai của ngày xưa và hôm nay - cứ mãi ngân lên những điệu nhạc cung đàn trong những nỗi sầu muôn thưở ấy - để cho đời còn phải ngậm ngùi và xót thương.... Có những vần thơ khóc lên cho nỗi niềm cay đắng, ai oán cho một thân phận bẽ bàng phải chịu cảnh biệt ly chia cắt hai cõi âm dương, một người mẹ, một người con… một đời làm người tạm gọi là những thi nhân, còn ghép được những sầu đau vào những hồn thơ của lòng mình trong những lúc thanh vắng, để nhớ, để hồi tưởng, và còn để mà buồn, buồn cho một kiếp người với số kiếp hẩm hiu đang chịu cảnh đôi ngã đôi đường của hai con tim dâng trào lệ tuôn, tưởng chừng như còn muôn kiếp, ngồi đây mà lòng dạ nát tan, lệ nhòa vẫn tuôn rơi để than khóc với những lời vĩnh biệt, đớn đau thay, vì ai sinh ra thân phận kiếp người, đã là người thì còn biết đau đớn, biết vui buồn, và đem những đớn đau sầu khổ đó lên hết vào những vần thơ, lời thơ có thể thay cho tiếng than khóc, giọt lệ nào cứ chảy hoài trong những nỗi xót xa, “ướt đẫm cả tim tôi”….
……………………..

Vĩnh biệt rồi một kiếp người sướng...khỗ
Mẹ đi sâu dưới nấm mộ mịt mù
Ngũ giấc dài mãi mãi đến nghìn thu
Đời an lạc xuôi về miền vĩnh cửu

……………………..

Lệ sầu thương chảy dài rơi lã chã
Nghe não nề từng thớ thịt , xương , da
Chân rung rẫy bàng hoàng thân con trẻ
Tim nghẹn ngào rướm máu Mẹ cách xa.....
PTH – Nhớ Mẹ


Nhìn qua một đỏan khúc của đầu bài – đó là một niềm tâm tư sầu lắng – một tâm sự buồn và cũng có thể nói đây cũng là một lời nguyện cầu thiết tha tự đáy lòng của một con người… Mới ngày nào đây thôi, nhân đọc qua bài: Gửi con trên Thiên đường của chị Hạc Giấy thì mới thấy được nỗi lòng của một người mẹ khi ngồi đó để “nhớ về cho người con thân thương” – đến đây tác giả đã bắt gặp được nỗi đớn đau biết dường nào của người mẹ đang đau xót trong từng giọt nước mắt sầu buồn, phải nói rằng giữa hai con người của hai thái cực của lẽ sống, bên nào cũng có một lẽ sống, hữu hình và vô hình cho dù con người không thể thấy được nhưng chính con tim đã nhận thấy được, chúng ta sẽ thấy đỏan khúc tâm sự của người mẹ Hạc Giấy (nguyên văn) như sau:

Con Yêu Dấu của mẹ

Vậy là đã bẩy năm trôi qua , con đã lìa xa gia đình ..xa thế giới mà con đã từng sinh ra và lớn lên với bao ngày tháng vui buồn cùng những người thân yêu kề cận ..Có không con ?? một thiên đường hạnh phúc ở nơi xa xôi đó .. mà mẹ vẫn ao ước và cầu nguyện cho con hằng ngày..

Cứ những ngày mưa dầm, cứ những ngày tháng 7 ..Mẹ muôn phần cảm thấy xót xa khi nhớ đến con, con gái , đứa con giỏi giang xinh đẹp mà mẹ hằng tự hào mổi khi nghĩ đến ..tuổi 16 thần tiên của con… những toan tính đầu đời đã vụt bay và đau đớn hơn cả là con đã không bao giờ còn ở bên Mẹ . Hôm nay, những tháng ngày này Mẹ ngồi gõ những dòng chữ này trên máy tính và quay quắt nhớ thương con ..

Bạn bè con vẫn nhớ đến con như hôm nào , cái tình cảm mà các bạn đã dành cho con đến hôm nay đã làm Mẹ ấm lòng .. vẫn những bó Hoa Hồng của những ngày sinh nhật chỉ đặt trên Mộ của con trước hay sau mẹ một vài giờ..rực rỡ ..nghĩa trang.. Mẹ đã bật khóc khi bạn con thay con tặng cho Mẹ những lẵng hoa vào ngày 8/3 muôn thuở ..Sao vậy Con ?? có cái gì nơi con đã làm tình bạn vĩnh viễn tươi đẹp ..cái gì nơi Con đã làm Mẹ suy sụp biết bao tháng ngày..

Cứ những ngày tháng 7, ao ước con trở về ..cho dù một cơn mơ rất vội ..hay huyển hoặc xa vời là con vẫn là một phần của gia đình và là một phần của thế giới ..thì sao nhỉ ??? Chắc là Mẹ phải trẻ hơn, vui hơn, và rối rít cũng con đi mua sắm cùng con thảo luận những toan tính tương lai..
Hãy về bên Mẹ.. con nhé ...để giấc mơ bên con xoá đi tháng ngày chia ly của hai thế giới riêng biệt

Thiên đường của con, giấc mơ tháng 7... những ngày mưa dầm như nổi buồn thuơng.. miên viển không phai..


Gửi cho con ..thư gửi đến thiên đường... Con yêu của mẹ .. hãy về đi ...
-------------------------------
Hoàng hôn chưa tắt hẵn... Ngay%20cua%20me

Còn biết bao nhiêu lời trần tình cay đắng và vô vọng như thế, dẫu rằng nỗi niềm kêu lên và than khóc chỉ là mong manh… nhưng có ai biết trong cái mong manh hoang tưởng đó – chính những người mẹ đó đã tìm lại được và thấy rõ biết bao nhiêu “hiện hữu trong ký ức khó phai ấy” – bởi vì chính tôi đây cũng thế… nhiều khi cũng “đã ở vào trạng thái quân bình” như người mẹ Hạc Giấy đó vậy. Biết rằng nỗi lòng của những người mẹ rất khó phai nhạt đi những hình tượng thân yêu nhất trong cuộc đời - ở đây chúng ta thấy hai hình ảnh của người mẹ - một Hạc Giấy và một LeMinhMong đã có những tâm tư giống nhau cũng trong những mùa đông ngồi nhớ lại, ở đây chúng tôi không bao giờ phán đóan và nhận xét gì về cho những nỗi buồn nhớ nhung của mỗi người mẹ - trái lại khi khách quan và vô tư để thấy được hai hình ảnh với cùng một nỗi buồn sâu lắng nhất trong con tim của một con người – người mẹ - nếu chúng ta có thể xuyên suốt vào ngay trong tâm can của những nỗi lòng thì sẽ thấy được nỗi đau đớn như cắt vào da thịt biết dường nào, nhất là những nỗi buồn trầm tư sâu lắng nhất, cũng với những tâm tư thầm nhớ và sâu lắng ấy, không biết tỏ cùng ai, chỉ biết tung cánh vào trời mây xa thẳm với những giọt lệ sầu rơi để giải bày với hư không và cũng muốn vơi đi nỗi nhớ nhung miên man…..

Với chị HacGiay – thì chỉ có một niềm đau, với chị LeMinhMong thì lại có bốn niềm đau, từ niềm đau một nhân lên bốn - ắt hẵn nỗi xót xa cứ mãi triền miên và dai dẳng lắm… Chị HacGiay, đã nhỏ lệ xót thương cho người con gái xinh đẹp và giỏi giang… còn chị MinhMong thì đã phải khóc thầm cứ mỗi mùa đông khi: mẹ đi tiễn đưa con, rồi tiễn đưa anh rể, chị hai, và rồi.... đưa mẹ ra đi. Hai người mẹ, với hai nỗi đau khác nhau, cho dù là một nỗi nhớ, rồi một bên là Mùa Vu Lan, còn một bên thì Mùa Giáng trần, nhưng hình như cho dù là mùa nào thì cũng vẫn là một nỗi đau và nhớ nhung xót xa….

Tháng Bảy
Năm năm rồi qua mấy lần tháng bảy
Gặp được con, dù chỉ thoáng trong mơ
Bao thương yêu, mong nhớ lẫn đợi chờ
Con thơ mãi về trong vòng tay mẹ

Tóc dài thêm, mắt vẫn buồn có lẽ ?
Chỉ nhìn thôi mẹ cũng xót xa lòng
Ôi ! tháng bảy biết bao lần trông ngóng
Ngập ngừng vui, xin dừng lại giấc mơ

Đừng bay mất để con gần bên mẹ
Như ngày xưa ngây ngất dấu chân chim
Con lại đây..! Mưa ướt nặng bên thềm
Không ! nước mắt rơi nhanh vì con trẻ

Đừng qua đi hỡi mưa buồn tháng bảy
Buốt lòng đau.. cầu chú đại từ bi
Con không về giữa trời đất vô vi
Mà thăm thẳm in sâu vào tiềm thức

Mẹ và Con không làm sao xa cách
Dẫu muôn ngàn sóng nổi chốn u minh
___________________________________
Mùa Vu Lan 2006 ( Tulip )


Cái chết – sự mất đi, nhưng chắc ai cũng biết đó là một sự sống của vĩnh hằng muôn đời, hai thái cực chỉ còn lại những giấc mơ, những cơn mộng tưởng của những suy tư sâu lắng nhất… còn biết bao nhiêu người mẹ như thế, những người mẹ cứ mỗi mùa Vu Lan, cứ mỗi mùa Giáng Sinh là mang nặng những ưu tư của nỗi nhớ, đau đớn quá, xót xa quá, nếu ai đó trong một chút đắm mình vào những trần tình như thế - chắc hẵn sẽ thấy và cũng cảm nhận được sự hụt hẫng biết dường nào. Nhưng chính mỗi người mẹ như vậy cũng đã hiểu được rằng: Cách ly trần thế chứ không cách xa được nỗi lòng. Sự sống và sự chết cũng có thể là mất đi và cũng đôi khi là không mất, bởi vì qua bài thơ của HacGiay – đã có:

Năm năm rồi qua mấy lần tháng bảy
Gặp được con , dù chỉ thoáng trong mơ
Bao thương yêu , mong nhớ lẫn đợi chờ
Con thơ mãi về trong vòng tay mẹ…


Qua mấy lần tháng 7, qua mấy lần đợi mong và nhớ nhung vô hạn, nhớ nhung trong niềm khổ đau với một người mẹ như cả một khỏang trời vô tận và đau đớn… Đau đớn lắm Chuá à, không ai hiểu được mình buồn hay vui, không ai biết mình trong lòng rầu rỉ như thế nào! Vậy mà những cơn buồn còn tấp nập những cơn buồn khác, để rồi tâm hồn mình không được thảnh thơi. Thế là nỗi đau của người mẹ MinhMong xót thương đến tận cõi lòng mỗi khi mùa đông về như thế nào đây ! Đau xót, nhớ nhung, thương tiếc…. Vì đã mất mát đi những gì quý giá nhất, chính những cái quý giá đó đều là những niềm vui và an ủi trong cuộc sống… bây giờ đã vĩnh viễn ra đi… nhìn một nỗi tâm tư của chị, chắc hẵn chúng ta sẽ thấy được nỗi đau “bị nhân lên” như thế nào, có ai biết được… qua một chút tâm tình với Thượng đế như một lời kêu khẩn van xin… Đôi khi Thượng đế đã “đặt trên vai của MinhMong một thập giá quá nặng so với sức lực của con người; ngày xưa Chúa Giêsu đã ngã đến ba lần trong đoạn hành trình đến ngọn đồi vinh hiển – còn MinhMong hôm nay không biết phải ngã đến ba mươi mấy lần như thế để còn hy vọng vơi đi nỗi nhớ, đoạn đường của Giêsu còn có lúc tới đích, còn đoạn trần khổ ải của MinhMong có biết đích đến ở chỗ nào….

Nhìn lại trong loạt bài: Trầm hương còn tỏa bay… nhớ lại bài viết về cho hồn thơ của LeHuong:…

… Hình như ai ai cũng thế cả - vì “thức đêm mới biết đêm dài…” – nỗi lòng kẻ ở người đi vẫn muôn ngàn đời là những nỗi sầu với hai con đường cay nghiệt của lòng người, nỗi vui mừng chưa kịp ghi sâu trong tâm thức những ấn tượng… thì “phúc Trời” đã đành lòng cắt đứt mối duyên tình của nhân trần đối với một người mẹ, một người mẹ trong muôn vàn người mẹ SaoMai của chúng tôi, một người mẹ chỉ dưới mái tranh nghèo nhưng giàu lòng thương ái, một người mẹ nhìn lại cho những người con là những phúc lộc Trời cho chưa kịp nỗi mừng vui thì lại phải đón nhận nỗi đọa đày nhân gian cách ly trong “mỗi lần sinh nhật” thì mẹ đã phải nhìn thấu cảnh sinh ly

Lúc ấy nhà quá nghèo
Như bao nhiêu nhà khác.
Nhưng nhờ có ông bà
Vẫn có ngày sinh nhật!

Có năm có chút tiền
Mẹ mua con búp bê
Biết nhắm mắt, mở mắt
Con vui mừng thỏa thuê !

Búp bê vẫn còn đó
Bên hình bóng của con
Để mỗi lần sinh nhật
Mẹ nhìn khóc nhớ con.


Có thể nói rằng khi cái nhìn chưa đủ tròn vành môi trong nụ cười mãn nguyện thì có biết bao người mẹ cũng đã khóc thầm trong nỗi đớn đau, cũng như ngày nào đó, người mẹ trẻ MinhMong lại nấc lên trong tiếng khóc thầm: Người tóc bạc đưa tiễn người tóc xanh, hoặc là: Lá xanh đã rụng lá vàng còn trên cây… hương hồn của Thiên Thần Catherine. Hoặc như người mẹ TuLip mỗi khi đi ngang Trường Nguyễn Du để cứ tưởng rằng: nhìn thấy người con yêu của mình đang ngồi trên ghế đá trong sân trường, hoặc như người mẹ HacGiay cứ mỗi đêm về lại thấy con trên thiên đường mà nghe gió lạnh thổi vào tim; và cả chị NuSinh nào đó nữa, chị MongHuyen nơi viễn xứ xa xăm kia nhớ về cho con gái bé bỏng Thiên Trang đã viễn du nghìn thu… bao nhiêu nỗi sầu là bấy nhiêu nỗi lo toan, bấy nhiêu nỗi đoạn trường, để rồi mỗi đêm về, dưới những cơn mưa, dưới ánh trăng rằm… ai đó đã tự thắp lên những nén nhang hương lòng để nhìn thấy con gái dật dờ trong bóng đêm huyền ảo kia…

Rồi sinh nhật mười tám
Chỉ còn các bạn con
Mang bánh và hoa tới
Đặt trên bàn thờ con.

Năm nay bạn có chồng
Đứa tay bế tay bồng
Không còn thời son rỗi
Nên không về thăm con.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày hôm nay – nhân ngày Mother’s day mà tất cả ai ai cũng phải có được lời gọi Mẹ… không phải chỉ riêng mình O Hiền nhà mình… mà ngay cả những MinhMong, HacGiay, TuLip, MongHuyen, LeHuong… và còn nhiều – rất nhiều những người Mẹ trẻ SM khác nữa… nhưng hôm nay với SM PhamThiHien, hay đúng hơn là thi nữ NgoGai – đã lại một lần nữa “gọi Mẹ” trong hai tiếng đầy dẫy những thâm tình ân sâu nghĩa nặng… hai tiếng Mẹ ơi với tất cả nỗi niềm trong từng bước chân âm thầm đi vào cõi hoàng hôn của một đời con người… trong từng bước đi đó; có thể mang cả một hình hài của những ngày xưa khi còn là bé bỏng, còn những dại khờ… nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, với một đời người suy gẫm có thừa, buồn vui lẫn lộn, hòa quyện với những ký ức của một thưở vàng son khi còn là nhịp bay trong tà áo sân trường của ngày nào, cũng như những người Mẹ trẻ SM khác cũng thế… SM NgoGai ngày hôm nay trong nhiều mưa gió phủ bụi đường trần… vẫn còn gọi lên hai tiếng Mẹ ơi… để rồi cảm thấy trong bóng hoàng hôn ấy, mình vẫn còn mãi bé nhỏ và khờ dại… hình bóng người mẹ già như còn đứng mãi ngóng chờ trong khói lam chiều và chờ đứa con sẽ trở về…

… Mon poéme pour ma maman : TIỂN MẸ

Mẹ yêu ơi, đây đoá hồng dâng mẹ
Ở nơi đây con nhớ mẹ thật nhiều
Mẹ còn đâu... hình bóng mẹ thương yêu
Đã vĩnh viễn ra đi không từ giã

Khăn tang trắng đội đầu đau nát dạ
Lệ nhạt nhoà thương xót bóng hình xa
Mẹ yêu ơi con thật quá xa nhà
Lê nặng bước mong gặp người quá cố

Vĩnh biệt rồi một kiếp người sướng khỗ
Mẹ đi sâu dưới nấm mộ mịt mù
Ngũ giấc dài mãi mãi đến nghìn thu
Đời an lạc xuôi về miền vĩnh cửu

Lệ sầu thương chảy dài rơi lã chã
Nghe não nề từng thớ thịt, xương , da
Tim nghẹn ngào rướm máu mẹ chia xa
Ngày lể mẹ, mẹ ơi ... con nhớ mẹ

PTHien

_____________________________________

Biết bao nhiêu những cảm xúc cho riêng cá nhân của mỗi con người hôm nay mà có lẽ cũng chưa thể nào nói lên hết được giữa đường đời… có lẽ đôi khi thế mà hay; để rồi trong mỗi chúng ta còn mãi tiếng gọi thân thương mà ai ai cũng phải có được… Giờ đây có lẽ xin được miễn nói gì thêm cho nhiều trong khi những loạt bài cảm xúc về Mẹ đã được hiện diện giữa sân trường SaoMai hôm nay… và có lẽ đến giờ phút này người viết bài này xin được còn được nói thêm một lời nói:

Hai tiếng Mẹ ơi !; có lẽ cũng không bao giờ phai mờ đi trong tâm thức của mỗi con người, ở trên đời này ai ai cũng còn có cho mình một người Mẹ, một người Mẹ của tâm hồn, một người Mẹ của nghĩa tình thiêng liêng của chúng ta, và người Mẹ đó còn vẫn sống mãi trong chúng ta…kể cả “người Mẹ SaoMai” hình như vẫn còn mãi trong tiềm thức… để rồi ai ai cũng còn gọi được mãi hai tiếng Mẹ ơi… cho dù lời gọi ấy có muôn vàn đẫm lệ trong nước mắt…

… Lệ sầu thương chảy dài rơi lã chã
Nghe não nề từng thớ thịt, xương, da
Tim nghẹn ngào rướm máu mẹ chia xa
Ngày lễ mẹ, mẹ ơi ... con nhớ mẹ
– NgGa…

_____________________________________
NguyenNgocHai
- Cảm xúc nhân ngày Mother’s day từ một bài thơ của SM PTH - 2012
Hoàng hôn chưa tắt hẵn... NgaycuaMe

Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
 
Hoàng hôn chưa tắt hẵn...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
»  Một thoáng hồn hoang.
» Victor Nguyễn – hồn thơ cứ còn mãi hoang du…
» Nỗi cô đơn của bà hoàng hậu cuối cùng
» Đường hầm bí mật của cung Nam phương Hoàng hậu
» Một thưở hồn hoang – còn mãi bước chân sỏi đá

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến