Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Cảm nhận từ một Gói quà

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

Cảm nhận từ một Gói quà  Empty
Bài gửiTiêu đề: Cảm nhận từ một Gói quà    Cảm nhận từ một Gói quà  EmptyWed Jun 27, 2012 9:30 am

Cảm xúc từ một gói quà Coop…

Gói quà từ Coop…

Cảm nhận từ một Gói quà  Tranh-ve-ve-que-huong_01

Trên chuyến xe đò về thăm quê, có lẽ lòng tôi hiện lên nỗi vui mừng và rộn ràng, qua từng cánh đồng, gió thổi vi vu làm cho người tôi cảm nhận được sự thoải mái của một người đi xa nay được về lại thăm quê… có lẽ đây là lần đầu và tâm trạng của một người đi mưu sinh cho cuộc sống từ xa, xe vẫn chạy bon bon trên con đường về lại quê cũ… nuốt từng quãng đường để thu ngắn khoảng cách xa vời vợi mà bấy lâu nay một con người xa quê nhà như tôi mới cảm nhận được.

***
Có lẽ tôi cũng không bao giờ quên cái ngày đầu tiên khi giã từ quê nhà để về thành phố kiếm được một việc làm chân chính do công lao của chính mình đã bỏ ra để mưu sinh cho gia đình, lần ấy có lẽ tôi phải gạt đi dòng nước mắt chia xa với gia đình để một thân một mình rời chốn ruộng đồng, rời xa nới núi rừng sâu thẳm, và rời bỏ cả cho mình những mối tình thân trong gia đình; hình như tất cả cũng chỉ vì sự sống, chỉ vì tương lai ngày mai cho mấy đứa nhỏ; chiều làng quê ngày ấy khi hoàng hôn buông phủ; có lẽ không còn nỗi buồn nào hơn khi chỉ còn một đêm cuối để ngày mai đi xa vào một khoảng trời vô định…

Có lẽ chuỗi từ “Co.Op..” nó đãcó sức thu hút và quyến rũ tôi như thế nào; đến bây giờ thì tôi mới biết chuỗi hệ thống Coop… là một thị phần kinh doanh thương mại vào bậc nhất nhì của nhà nước hiện nay… chúng tôi đã bắt đầu khai sinh từ đó trong phần còn lại của cuộc đời này của tôi… Tôi và người con trai đầu hiện đang ngụ tại quận GoVap, một quận lỵ gần như vùng ven của thành phố xa hoa đô hội này… với sức hèn bé mọn; văn phòng Liên Hiệp của Saigon Coop đã “nhận” hồ sơ của tôi vào làm việc… ngày đầu tiên tôi còn nhớ rõ đó là ngày 03/10/2011, cửa hàng CF đầu tiên tiếp nhận tôi là cửa hàng CF. Tân Thới Hiệp (Q.12) có lẽ không phải vì sự hoành tráng của một cửa hàng thực phẩm… mà điều đầu tiên làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều đó là tình thân của số anh chị em trong Cửa hàng này… có lẽ ngay giờ phút đầu tiên chính nơi đây cũng đã làm cho tôi có được một thân tình thiện cảm đối với toàn thể anh chị em; thế rồi được khoảng mười ngày cá nhân tôi lại được điều về CF mới thành lập (LeVanTho) ở rất gần nhà tôi đang cư ngụ… công việc tưởng chừng như được suôn sẻ và từ đây có lẽ mình phải đem hết thiện chí để phục vụ cho một đơn vị… có lẽ vì cái tính bay nhảy của tôi, nên sau đó cửa hàng đã điều tôi đi hỗ trợ nữa tháng tại một cửa hàng cũng sắp khai trương bên quận 2 (CF Thảo Điền).., lần này tôi chợt nhớ lại vào thời trước khi còn trẻ tuổi… cá nhân tôi cũng đã được vinh dự đi rất nhiều nơi vì là với tư cách là một phóng viên chiến trường; nên hồi ấy tôi cũng đã biết rất nhiều địa danh tại khu vực miền Đông hiện nay…. Sau này có lẽ điểm cuối dừng chân của tôi trong nghề nghiệp phải nói đến Cửa hàng CF.TQK.Q1… và cũng chính nơi đây là đơn vị mà tôi có thể cho đó là một “điểm dừng lý thú” của tôi trong công tác hiện nay đấy…

Cảm nhận từ một Gói quà  12320711238307129
***
Chuyến xe đò về nhà dừng lại ngay trước nhà, đứa gái út của tôi mừng rỡ ra đón ba về; tôi bước vào nhà với một sự vui mừng khó tả. Căn nhà vẫn thế thôi, mảnh vườn ký ức của ngày xưa cùng với những ngọn gió lùa càng làm cho tôi thấy thoải mái hơn trong những ngày tại nơi thành phố xô bồ kia; tôi hít một hơi dài để tìm lại một mùi vị quê nhà thân thương của những ngày xưa; nhìn đứa con gái yêu tôi mỉm cười và xoa đầu nó, chợt nhiên cái không khí thân thương như xóa tan đi cái nắng nóng hiện tại…

Tôi mở túi xách và dọn ra vài ba mặt hàng làm quà cho gia đình; có lẽ những món quà cũng chỉ là những chai dầu ăn, vài ba món gia phụ liệu của nhà bếp… nhưng có lẽ đứa con gái tôi mừng rỡ vì được ba cho hai gói kẹo dẻo làm từ hình những con thú, đó là một cái gì quý giá nhất của người cha trao tặng cho nó… Mẹ nó mỉm cười nhìn nó cứ ôm khư khư hai gói kẹo, bởi vì thứ kẹo này ngoài này không thấy có ngoài chợ, nó mừng lắm… điều này có lẽ đã làm tăng thêm phần thân mật trong không khí đoàn tụ của gia đình, chính vì thế tôi tự nghĩ biết bao nhiêu sự tích cực của tôi với những tháng ngày làm việc tại thành phố này nay đã được đền đáp với một tình yêu gia đình bao la như thế - và có lẽ nơi tôi được trú ngụ tại nơi xa, không gì hơn đã đem đến cho tôi một thâm tình nồng ấm bằng quý anh chị em tại những cửa hàng Coop này… và kết quả hôm nay có lẽ sẽ còn những ngày dài tiếp nối mối tình Coop của mọi người có lẽ cũng giống như mối tình thân như gia đình tôi vậy.

Bữa cơm gia đình thật đạm bạc nhưng chất chứa một thâm tình đầm ấm trong gia đình, cũng với những món ăn ngày xưa, cũng với những dĩa rau quê nhà do bà nhà tôi đã tự tay chế biến trong gia đình như thưở nào, nhưng hôm nay sao thấy ngon miệng lạ thường!!! Hình như với một chút thâm tình quây quần trong gia đình của người trở về, từ đó làm tăng thêm cái tình cái nghĩa của tình vợ chồng, tình cha con và cũng từ đó mối thân tình nó càng tăng lên bội phần… cũng như những ngày gian khó và cật lực tại cửa hàng mà chúng tôi cùng sống và làm việc, thì cái tình cái nghĩa trong những giây phút làm việc, trong những giờ ăn qua loa với những tô mì, có lẽ cũng đã làm cho cái tình cái nghĩa của tình anh em, tình đồng nghiệp cũng như thế ??? Nhiều khi tôi chợt nghĩ có lẽ cái công việc là một nhân viên cửa hàng Coop như hiện nay cũng giống như những ngày tháng dài mà tôi đã đứng trên bục giảng suốt hai mươi năm trời… nhưng tất cả là đều do chính sự thiện chí của chính mình, đều phải do sự tích cực của mình trong công việc mà thôi… Bữa cơm đạm bạc nhưng thắm tình đầm ấm trong buổi hội ngộ của gia đình cứ mãi kéo dài đến gần khuya với những câu chuyện kể của tôi trong những ngày làm việc tại thành phố… nhưng đứa gái út của tôi cứ mãi mân mê gói kẹo thú mà tôi đã cho nó như một món quà quý giá nào đó vậy. Nhìn nó cứ mãi nhìn, vợ tôi lên tiếng:
- Đưa mẹ bóc cho ăn.

Con gái tôi nhìn lại mẹ nữa muốn đưa cho mẹ, nữa muốn giữ lại như một cái gì quý giá và không thể ăn được… còn tôi thì nhìn và cười:
- Đưa mẹ mở cho ăn…

Đưa gói kẹo cho mẹ bóc ra, có lẽ nó cũng không mấy thích, vì nó cũng xem đó là một cái gì quý báu lắm và cứ muốn để nhìn ngắm mãi… cuối cùng rồi gói kẹo cũng được “mở ra” tôi nhìn con gái và nhận thấy như còn mãi tiếc nuối cho một món quà giá trị lắm… Chợt nhiên tôi nhìn con gái và cứ cười mãi, còn nó thì cứ tiếc nuối mãi với gói kẹo thú đã được “khai trương”…

---------------------
Cảm nhận từ một Gói quà  Tranh-ve-ve-que-huong_02

Hai ngày về quê nhà, hình như tôi chưa tận hưởng được hết cái không khí ngày xưa mà tôi đã cùng gia đình sinh sống, nhưng rồi cái gì đến nó phải đến, tôi đành phải từ giã những người nhà thân yêu nhất của tôi để trở về thành phố hoa lệ với những công việc của mình, dẫu biết rằng đó cũng là một sự mưu sinh cầu thực nơi tha phương xa lạ… và hình như chính nơi ấy cũng đã tạo cho tôi những niềm vui và niềm tin thật bất ngờ, cũng chính nơi này nó cũng tạo cho tôi một niềm tin và một sức sống có lẽ lâu dài; và cũng để từ đây cứ mỗi lần về lại quê nhà thì những thâm tình lại nảy sinh và tăng thêm nữa trong tôi… Có lẽ cái thâm tình Coop nó làm thêm cho tôi những bất ngờ thú vị cho chính gia đình tôi vậy…

NguyenNgocHai
CF.TQK.Q1

_______________________________
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
 
Cảm nhận từ một Gói quà
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Bài Cảm nhận về Tuyển tập Thu Về Mấy Độ. . .
» Cho đi và nhận lại...
» Bài cảm nhận 30" đủ để làm gì ???
» Chút Cảm nhận qua thi phẩm MÙI CỦA MẸ...
» Lê Phú – trắng bay mờ nhân ảnh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến