Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Empty
Bài gửiTiêu đề: Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com   Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com EmptyThu Nov 15, 2012 12:01 pm

Thư gửi cho con gái…
………….ngày…... tháng….. năm………….

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com ImageHandler

Con gái yêu quý.

Lại một năm sắp sửa trôi qua, một mùa Giáng sinh nữa lại về trong mỗi con người trên trần gian, thêm một lần nữa cha lại xa gia đình, hình như sáu năm rồi thì phải, không mùa Noel nào cha được gần nhà để cùng gia đình đi xem lễ đêm vớI con và mẹ, ngày xưa ấy khi con đang còn nhỏ, cha bế con cùng mẹ đi thánh lễ đêm, niềm vui sướng của con trẻ khi thấy những ánh đèn điện lấp lánh, con mãi mê nhìn không thôi… nhưng lúc ấy con còn nhỏ dại lắm.

Thế rồi thời gian cho con lớn lên từng ngày, bao nhiêu cực nhọc và vất vã của một đời lao động để cho con ăn no ngủ ấm, những lúc này cha tin rằng Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn phù hộ và che chở cho con đấy, hình ảnh con như một thiên thần bé nhỏ trong gia đình, lúc ấy cha và mẹ rất hài lòng vì Trời đã ban cho nhà mình một đứa con thật kháu khỉnh, ngày lại ngày trôi qua, con khôn lớn trong sự bảo bọc của cha và sự dạy dỗ của mẹ, những lúc con đau ốm bệnh hoạn, cha và mẹ đều lo lắng khôn nguôi, ngoài vấn đề chạy chữa thuốc thang, cha và mẹ đều khấn xin Đức Mẹ luôn che chở cho con mau lành bệnh để đem niềm vui cho gia đình. Cha vẫn biết những lúc này Thiên Chúa đã đặt trên vai cha và mẹ một cây thập giá, nhưng cha và mẹ nghĩ rằng chưa đến nỗi nào hình như Thiên Chúa chỉ thử chúng ta mà thôi, từng ngày từng tháng qua đi, con lớn lên như một thiếu nữ bước vào độ xuân xanh ngây ngất của thời con gái; thậm chí có nhiều người đã ngỏ ý với cha mẹ là muốn đặt cọc làm sui, cha và mẹ chỉ cười không dám hứa hẹn một điều gì. . .

Thời gian cho con cứ trôi dần qua năm tháng, tốt nghiệp xong lớp 12, ý của mẹ con là muốn cho con bước vào ngưỡng cửa Đại học để hy vọng cho tương lai; còn ý của cha – có một thời Chúa đã gọi nhưng không nhận, lúc ấy cha hơi có một chút xao xuyến nhưng cũng chưa suy nghĩ được ý nghĩ của sự tận hiến là gì. Đến hôm nay vì kinh tế gia đình, cha đành phải xa con và mẹ để đi xa mong cứu vãn được sự sinh tồn cho gia đình mình. . . Lâu lắm rồi, cuộc sống vật chất và sinh nhai cứ đeo bám dai dẳng những người như chúng ta, những lần đã qua khi về thăm nhà nghe mẹ kể: con nó muốn đi tu… Nhưng cha tin rằng lúc ấy chính con chưa hiểu rằng thế nào là việc tu hành, ý nghĩa của cuộc đời tận hiến là gì, cho dẫu rằng khi tham gia sinh hoạt công tác tại giáo xứ đầy đủ và sốt sắng nhưng con chỉ biết đó chỉ là một việc làm có ích và đã được mọi người công nhận, chứ con chưa tìm hiểu được mục đích đi tu là như thế nào đâu. Đến nay nếu tính trên đầu ngón tay thì có lẽ sáu mùa Noel qua đi vì ham mê công việc và lo lao động để bồi đắp kinh tế cho gia đình, không mùa Noel nào cha được về để nhìn ngắm mẹ và cô thiếu nữ xinh xắn của cha để cùng nhau tham dự thánh lễ đêm; nhưng ở nơi ấy con ạ! Cha vẫn luôn nhớ đến Chúa và nhất là đêm Noel này đây, ngoài này chỉ có hai mẹ con tham dự thánh lễ trong muôn ngàn tinh tú lấp lánh và đầy những tiếng nhạc hoan ca Mừng Chúa ra đời, thì nơi ấy cha cũng một mình hoà cùng vào dòng người để tham dự thánh lễ Giáng sinh và cha cũng không quên cầu nguyện cho mẹ con được nhiều hồng ân và vui mừng hoan lạc cho dẫu là thiếu vắng cha, cũng nơi ấy trong thánh lễ cha tham dự một cách sốt sắng với những lời nguyện cầu cho con của cha được sớm toại nguyện theo ý định.

Nhiều ngày hôm nay trong công việc của cha làm cha cứ suy nghĩ không hiểu tại sao con lại có ý định như thế? Nói gì thì nói điều ấy là tốt thôi, cha chỉ sợ cho con bị gãy gánh nữa chừng xuân thì lỡ cả một đời… Vì thế cha chỉ biết cầu nguyện thật nhiều về đêm trước khi đi vào giấc ngủ, và đôi lúc cha nghĩ rằng: Hình như Thiên Chúa đã gọi con của cha, việc đó đối với cha là một niềm vinh dự lớn đấy, với bậc làm cha mẹ (theo cha nghĩ): không gì quý báu và vinh dự cho bằng được Chúa đoái thương đến nhà mình và gọi con, đôi lúc cha thầm nghĩ rất tự hào về con nếu ước nguyện của con đạt tới mục đích, không bao giờ cha nghĩ rằng: thôi con hãy nghĩ đến chuyện khác; đối với cha thì lại khác.

Đêm nay, chỉ còn hai đêm nữa là tiếng chuông ngân lại vang lên để Mừng Chúa giáng trần, con bây giờ đã lớn khôn nhờ hồng phúc của Trời cao và sự che chở của Đức Maria thánh thiện, cha tin chắc với sự khuyên bảo của mẹ con ở nhà, con của cha sẽ được thành đạt theo ước nguyện, niềm vui sướng nhất của cha là khi sinh con ra đến giờ phút này con gái của cha đã có sự quyết định đúng đắn, đôi khi cha nghĩ rằng: Chúa đã không chọn cha, nhưng lại chọn con, dù sao đó cũng là một vinh dự cho cha và cả gia đình đấy con ạ, con ơi! Đừng nghĩ rằng: khi Chúa ban cho con hồng ân Mục tử là con được người ta tôn trọng, mà hãy nghĩ rằng: chính giờ phút này về sau Chúa đã sai con đi rao giảng về Nước Thiên Chúa; Nước Thiên Chúa trong mỗi công việc và hành động của chính con, ý nghĩ phục vụ, tận hiến, hy sinh sẽ được xuất phát tự đáy lòng của con, con không nên nghĩ rằng: được người khác kính chào, tôn trọng mà con lại quên đi ý nghĩa thiêng liêng và cao cả nhất của con người tu hành, đó là một khuyết điểm lớn đấy con ạ.

Mọi việc của con, mỗi hành động của con trong cuộc sống, sẽ được Thiên Chúa và Mẹ Maria xuyên suốt để phù hộ che chở cho mình những lúc mình gặp những chuyện không may, chính lúc này con đã vấp ngã đến lần thứ ba trước khi cuộc hành trình của con đến đồi Golgotha; dù sao và cho dù cái gì đi nữa con cuả cha cũng cố gắng lên, cầu nguyện thật nhiều xin Thiên Chúa dẫn dắt cho con, xin Mẹ Maria luôn phù trợ cho con để đưa con về đến bến bờ hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ ở ngay chính trong con mỗi khi con sống và làm đẹp lòng Chúa, hạnh phúc cũng ở chính trong con mỗi khi con làm một việc có ích để giúp đỡ cho một người nào đó. Giờ phút này đây con của cha đã lớn, sinh hoạt nhiều nghe Kinh Thánh cũng khá, chắc con của cha còn nhớ: Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà chính Thiên Chúa đã sống trong tôi.

Cha cầu chúc cho mẹ và con đón nhận một mùa Giáng sinh thật vui vẻ và đầm ấm dẫu rằng không có cha ở nhà, xin Thiên Chúa luôn ban cho con gái và cả mẹ một mùa Giáng sinh nhiều bình an và may mắn, hy vọng nay mai cha sẽ về thăm gia đình để nhìn ngắm thiếu nữ xinh xắn của cha được vinh dự phó dâng cho Thiên Chúa.

Cha của con
Nguyễn Ngọc Hải


Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com 26

Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com   Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com EmptyThu Nov 15, 2012 12:05 pm

Thụy khúc…

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com 1292466850_dulich_noel1

Trời gió hơi se lạnh, cái lạnh mùa đông của miền Nam có lẽ cũng không đến nỗi nào như cái lạnh của Dalat những năm về trước nữa, cái lạnh hơi se nhưng cũng đủ làm cho người ta rít răng khi đi trên đường… Tôi và Th vẫn rảo bộ chậm rãi trên từng con đường để dẫn đến nhà thờ, vừa đi vừa trò chuyện, vừa ngắm những lồng đèn Noel treo trước nhà của những gia đình có đạo… đêm nay Chúa đã giáng thế làm người… một niềm vui hân hoan có thể đến với nhân loại, với từng tâm hồn. Đi bên cạnh tôi – Th. Vẫn hồn nhiên như một cô gái bé bỏng… đâu đó trong mấy cửa tiệm luôn vang lên những khúc nhạc Giáng sinh, làm tăng thêm niềm vui cho mỗi con người khi đang sống trong một thành phố bon chen và xô bồ này.

Vì còn hơi sớm, Th. Và tôi vẫn chậm rãi trên con đường dẫn đến nhà thờ, tôi chợt nghĩ có lẽ ngôi thánh đường ấy đêm nay chắc lộng lẫy đèn hoa, chắc sẽ ồn ào trong tiếng nhạc, cùng với hình tượng ông già Noel – biểu tượng niềm vui của trẻ thơ… cách nhà thờ độ không xa một dãy người khốn khổ đang ngồi chực chờ vào một sự “rộng lượng” nào đó của những người đi lễ hay dạo chơi đêm Noel; chợt nhiên tôi bỗng nhìn thấy một em bé đang ngồi co ro nơi góc đường phố, cứ mỗi lần ai đi ngang qua thì đưa bàn tay bé nhỏ và gầy guộc cùng với câu van xin:

- Chú ơi, cô ơi, cho con xin một chén cơm đi cô chú.

Biết bao nhiêu người ăn xin ấy, lớn có, già có, trẻ có, nhưng không hiểu tại sao tôi lại chú ý đến người em nhỏ kia ??? Vì còn hơi sớm, nên tôi kéo tay Th. dừng lại trước mặt em bé kia và trò chuyện, nghĩ là cho hết thời gian để vào xem lễ… đáng lẽ giờ này Th. và tôi đã ngồi vào một quán café nào đó để cùng nhau thưởng thức vài dòng nhạc Giáng sinh với mọi người, cùng nhau nhìn ngắm đường phố hoa đèn đêm Noel… nhưng cái hình ảnh em bé ăn xin gầy guộc với vẻ mặt khắc khổ kia đã cuốn hút tôi tự lúc nào; ngồi bên em tôi đã trò chuyện với em thật nhiều…

- Em – nhà ở đâu vậy ?
Em nhìn tôi và Th. với vẻ mặt buồn rầu trả lời:
- Dạ nhà con ở tận ngoài Nha Trang lận, em vào đây với mẹ em đi ăn xin và sống qua ngày…
- Vậy mẹ em đâu rồi ?
- Dạ mẹ em mất cách nay khoảng hai năm rồi, vì cơn bệnh đau tim không có tiền chữa trị…
Tôi và Th. nhìn lại em bé với lòng thương cảm.
- Vậy ba của em đâu ?
- Dạ ba của em mất lâu rồi, mất ngoài quê lận, hai mẹ con không biết làm gì, nên đã vào nơi đây để mong kiếm việc làm, mẹ em thường đi làm thuê làm mướn cho người ta nhưng vì bạo bệnh, không có tiền chữa trị nên mất rồi…
Tôi nhìn về em bé với một sự thương cảm sâu xa nhất, nghe qua câu chuyện, hình như có lẽ Th. cũng cảm được phần nào về cho em với một mảnh đời còn nhiều đắng cay trong một xã hội đua chen sức sống này… Tôi và Th. ngồi chuyện trò với em bé hơi lâu và hỏi han về cuộc sống của người em bé nhỏ… chợt chuông nhà thờ vang lên, tôi lấy ra tờ giấy bạc một trăm ngàn đưa vào tay cho em – tôi và Th. đành đứng lên và từ giã người em bé khốn khổ kia…

------------------------------------

Trong thánh lễ, với một niềm sốt sắng tham dự; nhưng không hiểu tại sao, hình ảnh người em bé ăn xin kia cứ lờn vờn mãi trong đầu tôi – phải chăng, một hình ảnh trong cuộc đời đã làm tôi phải suy nghĩ nhiều trong khi tham dự thánh lễ này, một thánh lễ có thể nói khác hẵn với những thánh lễ bình thường mà chúng tôi thường tham dự, cho dù những lời kinh, câu ca, những lời nguyện trong một thánh lễ có lẽ cũng không xua tan đi cái hình ảnh người em khốn khổ kia thoát ra khỏi niềm suy tưởng của tôi… chợt nhiên tôi tự nghĩ: Tại sao lại còn những mảnh đời như thế ?

Một thánh lễ giữa đường trần hôm nay, với những lời cầu xin cho những con người bất hạnh, lời nguyện cầu cho những linh hồn đã về với cõi nghìn thu, một thánh lễ với những niềm hân hoan và chào đón như đã lãnh nhận một Hồng ân của Thượng đế đang đổ Ơn Lành xuống cho con người hôm nay, nhưng tại sao người em bé non dại kia lại xuất hiện trong cuộc đời này với một sự tối tăm mù mịt cho ngày mai như thế…

Một bài giảng của vị Chủ tế trong thánh lễ đêm Noel này, tôi còn nhớ:

… trong đêm vui cực thánh hôm nay mà tất cả nhân thế đang tận hưởng, thì phía ngoài kia như chúng ta đã thấy, vẫn còn có nhiều nỗi đớn đau và bất hạnh hơn chúng ta, đêm nay Thiên Chúa Ngôi Hai đã xuống thế làm người và ở cùng chúng ta; Ngài đã thương ban cho chúng ta và nhân loại một niềm vinh phúc trong chương trình Cứu chuộc của Ngài, chúng ta cần nên cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta vẫn còn một niềm vinh phúc hơn những con người bất hạnh khác, để niềm vui đêm Noel sẽ lan tỏa rộng khắp trên dương thế hôm nay…

Với một niềm sốt sắng với một thánh lễ trọng đại như thế - bên cạnh Th. – không hiểu Th. có đồng cảm như tôi với những niềm trăn trở như thế; phải nói một niềm trăn trở đêm Noel khi chúng tôi đang hạnh phúc bên nhau, thì phía ngoài kia vẫn còn có những con người khốn cùng như thế… Th.và tôi cũng lần lượt theo mọi người lên rước lễ… khi về chỗ, riêng tôi đã cầu nguyện với Ngài thật nhiều, Th. đã ngồi, nhưng tôi vẫn còn đứng với những lời nguyện xin Chúa Hài đồng đêm nay về cho người em bé nhỏ kia… Lạy Chúa Hài nhi, xin Ngài thương ban cho chúng con cũng như những con người phía bên ngoài hàng rào của thánh đường luôn được rộng mở với những tấm lòng bao dung, để cuộc đời họ bớt đi những nỗi khốn cùng…

Đêm nay, một hình ảnh Chúa Hài đồng xuống thế làm người, lịch sử nhân loại cũng đã cho chúng ta thấy một thân phận yếu hèn, cũng một mảnh đời cơ hàn như thế với một cái lạnh rét buốt, với một nỗi khốn cùng tận để mở đầu cho chương trình Cứu độ của Ngài, có lẽ có cả mọi người, cũng như tôi và Th. và ngay cả em bé khốn khổ kia…

Niềm vui đêm Noel, một niềm vui Cứu chuộc của Thiên Chúa Ngôi Hai, một niềm vui hạnh phúc trong tôi khi chúng tôi đã bớt đi một chút vui vẻ nào đó để sẻ chia cho những người tật nguyền trên cõi đời này một chút gì đó nhỏ nhoi; chính vì những lúc ấy với niềm vui đêm Giáng sinh này; tôi và hình như cả Th. cũng đã khơi dậy trong lòng một tình yêu sẻ chia với tha nhân ở chung quanh mình, một tình yêu như Ngôi Hai đã Giáng sinh một cách thấp hèn trong máng cỏ Bethlehem, một tình yêu được khơi dậy từ một việc làm nhỏ nhoi với người em bé bất hạnh trong đêm Giáng sinh mà chúng tôi đã được gặp gỡ…

Hình như đâu đó, tôi nhớ lại Thánh Phaolo cũng đã nói: Chính lúc cho đi, là lúc mình nhận lại tất cả… Chính những phút giây như thế thì niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong tôi – và hình như cả chính Th. cũng vậy; đêm Noel, đêm thánh huyền diệu, cái đêm mà lòng tôi cảm thấy có một chút gì nhẹ nhõm và khơi xa trong niềm tin hạnh phúc từ Chúa Hài đồng…

Trên đường tản bộ về nhà giữa những ánh đèn xanh đỏ của đêm huyền diệu này; giữa những ánh đèn hoa rực rỡ đang chớp tắt và cháy sáng, chúng tôi vẫn còn nghe rõ một bản nhạc quen thuộc đâu đó vang lên:

Hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời – Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa….

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Xmastyke
___________________________________

Nguyễn Ngọc Hải


Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com   Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com EmptyThu Nov 15, 2012 12:10 pm

Bài dự thi: Hành trình tiến về Bethleem
Xin tưởng nhớ về cho Linh hồn Giuse QuocNguyen – admin của Gioitrexuanloc.com

Nhớ anh – một tháng ngày chưa phôi pha…

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Angel

Khi chúng tôi viết lên những cảm xúc này để gửi về cho một con người mà có lẽ đến hôm nay chắc cũng đã là “một trong những thiên thần đang thổi loa vang “ trong những tình ca Giáng sinh” để ngợi ca hòa cùng với toàn thể dương thế đón chào mùa Giáng sinh năm 2012 này…

Chúng tôi còn nhớ những mùa Giáng sinh trước, anh cùng chúng tôi cật lực với những công việc chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh bằng nhiều hình thức, từ cái này cho đến cái khác; muôn hình vạn trạng để chúng ta cùng nhau kiến tạo một chương trình mùa Noel thật nhiều ý nghĩa – như là công tác từ thiện giúp trẻ em nghèo; chương trình hành động làm muôn điều tốt để dâng lên Chúa Hài đồng trong năm ấy; chương trình bác ái tự trong chính mình… để tất cả chúng ta đều tự hành động đem lại một chút hơi ấm nào đó như những chú bò đang sưởi ấm cho Hài nhi trong máng cỏ năm xưa vậy…

Một công việc và góp chung những công việc thiết thực từ mỗi con người, từ những ý tưởng, đến những hành động để chúng ta mang lại hơi ấm tình người cho nhân thế vào đêm Cực Thánh ấy; nhưng chuyện đời ai mà biết trước được phải không anh !!! Tôi còn nhớ ngày nào đó, dưới chân đá chồng Định Quán, tôi và anh đã ngồi tâm tình thật nhiều, và còn thật nhiều trước khi tôi phải đi về vùng đất Phương Lâm để làm một ít công việc của mình… có lẽ hôm nay đã qua đi quá nữa đời người rồi; một già như tôi và một trẻ như anh; làm tôi không khỏi cảm mến và cảm phục về cho anh… Ngày nào đó chúng tôi đã “biệt danh cho các anh là “những thợ gặt tài hoa trên cánh đồng Xuân Lộc” này…

Có thể nói những mùa Noel đi qua, tiếng nhạc như còn văng vẳng đâu đó đang ru gọi lòng người chúng ta tạo ra những niềm vui đem đến cho tha nhân những lạc quan nồng ấm để chúng ta cùng nhau hòa nhịp vào lời thánh ca đêm Giáng trần; có lẽ chúng tôi cũng không bao giờ quên được từ một nhóm nhỏ được hình thành từ một giáo xứ nghèo nơi miền đất Định Quán- Phương Lâm; mà chúng tôi thiết nghĩ đó cũng là một Ơn Gọi của Thiên Chúa cùng với sự phù hộ của Đức Maria; và sự sáng soi của Đức Thánh Linh cũng như lời cầu xin cùng Thánh Cả Giuse để cho ý nguyện tốt đẹp của các anh đã trở thành hiện thực và cũng đã đóng góp và giúp ích cho đời rất nhiều sự tốt lành; mà đôi khi chúng tôi cảm nhận ít có ai làm được như các anh…

Mùa Noel – mùa của tình thương và Cứu độ; mùa của nguyện cầu và sửa mình như lời Thánh Gioan Tiền hô cũng đã loan báo: hãy sửa mình, hãy dọn đường cho ngay thẳng, hãy san lấp mọi hố sâu gồ ghề; hay ăn năn và sám hối để đón nhận mùa Hồng ân ban xuống cho chúng ta… Có thể nói các anh Gioitrexuanloc.com đều là những “thợ gặt tài hoa” hay còn là “những chiến sĩ đức tin đang đi loan báo Tin Mừng” cho tất cả mọi tha nhân trong công việc truyền bá đức tin một cách sống động và thiết thực nhất…

Những mùa Noel cũ đã qua đi với thời gian; cũng như những công việc của các anh giờ đây cũng đã trôi dần vào quá khứ, một quá khứ mà chúng tôi tin chắc rằng: rất nhiều con người hưởng thụ và nhiều tha nhân không thể nào quên được trong đời; bởi vì công việc của các anh thật là vĩ đại và cao cả quá; một gói quà cho những em bé thơ dại; một chiếc khăn cho những cụ già; một ổ bánh mì cho những ông già cô đơn mà chúng tôi cứ ngỡ như là Scrollakov đang nhận trên tay một ổ bánh mì từ một anh thanh niên đi đường trong đêm đông giá rét năm nào… Xin được thú thật – chúng tôi đã tôn vinh và đề cao các anh, quý mến các anh như những thần tượng trong cuộc sống hôm nay, những mùa noel qua đi, những ân tình hiếu để và những gói quà từ những tấm lòng bao dung của các anh, đã giống như một luồng sáng của “ngôi sao lạ” trong đêm Cực Thánh; hay là “làn hơi ấm” về cho những tha nhân còn cô đơn và nhiều bất hạnh… để họ cùng với tất cả các anh và chúng ta còn kịp hòa vang tiếng nhạc Thánh du dương giữa đêm đông lạnh giá…

Đúng như với tên gọi của Ban Tổ chức cuộc thi của Gioitrexuanloc đã đưa ra với chủ đề: Hành trình Tiến về Bethleem… chúng tôi cũng đã nhớ về cho những mùa Noel trước đó: đâu có hành trình; mà chỉ có những công việc thiện tâm từ những tấm lòng thiện nguyện của các anh vậy. Hình như với anh; trong mắt của tôi: Anh là một thiên thần của Thượng đế… Chúng ta quen nhau và thân nhau từ một bài viết của tôi ngày xưa… để rồi chúng ta đã “gặp nhau lần cuối” dưới chân đá chồng Định Quán… để rồi hôm nay, mùa Noel này chúng tôi thiếu vắng anh, như đã thiếu đi một cánh tay thợ gặt trên cánh đồng Xuân Lộc này vậy…

Hôm nay; âu đó cũng là một triết lý sống mà Thiên Chúa đã báo trước cho tôi; lần gặp nhau cuối cùng ấy; ngày hôm nay tôi mới nghĩ ra: Ta đã cho con gặp người của Ta dưới chân một hòn đá tảng, đó là một đá tảng góc tường trong công cuộc xây dựng Hội Thánh của Ta… ngươi hãy lấy đó là một phương châm sống và làm theo như thế; để hôm nay Ta cất người của Ta về nơi thiên quốc…

Có lẽ nào, lần ấy là lần gặp gỡ cuối cùng giữa tôi và anh mà chúng ta cũng đã chuyện trò và bàn thảo với nhau rất nhiều dự án và chương trình… thế mà hôm nay chính anh đã đón nhận cho mình một diễm phúc lớn là Thiên sứ đang thổi loa để Hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa…Ngày hôm nay; lại một mùa Giáng sinh năm 2012; tập thể Gioitrexuanloc đã thiếu vắng anh; thiếu vắng đi một con người thợ gặt tài hoa trên một cánh đồng; nhưng có lẽ chúng tôi phải thầm cảm ơn Thượng đế vì anh đã đến ngày giờ mà Ngài đã gọi anh; còn chúng tôi những con người còn lại để tiếp nối thực hiện cùng anh với những chương trình mà chúng ta đã định sẵn như thế - không cao sang quyền quý, không trọng đại lớn lao, mà đó chỉ là một công việc thiện tâm và bình dị của những người “con cái Ngài” như ngày xưa Người đã dạy: Các con hãy yêu thương nhau; và Ta ban cho các con sự bình an trong mỗi tâm hồn của các con để các con đi rao giảng Tin Mừng cho những người nghèo khó; anh đã làm cho chúng tôi cảm phục trong những công việc rao truyền của các anh là đi ban phát tình thương yêu của con người với những lời cầu nguyện, hầu cho những tha nhân còn bất hạnh chung quanh chúng ta sẽ còn một chút hơi ấm nồng nàn như những chú bò trong máng cỏ đêm Noel…

Mùa Noel năm nay; chúng tôi chưa nghĩ rằng chính anh là một trong những Thiên sứ đang cũng đi loan báo Tin Mừng trên khắp nhân trần dương thế; nhưng dẫu sao đó cũng là ý Ngài phải không anh; Một bài viết mà chúng tôi cũng đã trao về anh khi anh vừa “nằm xuống vĩnh viễn” – lòng hâm mộ và kính phục mà chúng tôi cũng đã nói rất nhiều về cho anh; phải chăng đó cũng là một Phaolo thời @ nơi xứ núi mây ngàn Định Quán kia, để rồi hôm nay chúng tôi và những con người còn lại nhớ về anh, nhìn anh với những công việc còn đang tiếp nối… Saigon dạo này với một số công việc thường nhật của chúng tôi; nhưng hằng đêm lại có những cơn gió se lạnh của mùa đông của miền Nam hầu như nhắc nhở với chúng tôi còn phải làm, còn phải nhớ, và còn phải thực thi theo những ý tưởng và dự án của các anh, để cho cánh đồng truyền giáo này ngày càng thêm khởi sắc…

Một mùa đông đã qua đi; rồi những mùa đông tiếp nối rồi cũng sẽ qua đi, như từng ngọn cỏ trước những cơn gió thoảng – rồi cũng biến đi thôi… hôm nay mùa Noel dương trần này không còn cái tên admin QuocNguyen của Gioitrexuanloc.com nữa; nhưng chúng tôi tin rằng: đêm Cực Thánh này, người Thiên sứ QuocNguyen đã bay đi từ chân trời tới góc bể nào đó trong niềm hoan lạc Mừng Chúa Giáng thế để anh cùng chúng tôi còn mãi cất vang bài ca Giáng trần Cứu thế… Chúng tôi hy vọng vào đêm Cực Thánh ấy, trong Thánh lễ trọng đại của nhân loại này, chúng tôi cùng với anh cất lên những lời kinh khẩn nguyện, hát lên những bài ca Cực Thánh để chúng tôi cùng với “những Thiên sứ các anh” cùng cất lên bài Thánh ca ngợi khen Thiên Chúa Giáng trần…

Nhớ về anh; đêm của hân hoan và những niềm vui; chúng tôi vẫn nhớ thương và gửi về anh; với những niềm nhớ nhung thương mến; chúng tôi sẽ cùng anh cất chung với những lời nguyện xinchân thành và thiện hảo, để tất cả chúng ta đều là những con người nhân trần vâng theo ý Ngài: đi rao giảng và ban phát tình thương cho những con người nghèo khó… Phải thế không Anh…

NguyenNgocHai
Nhớ về anh QuocNguyen, một mùa Noel trong nỗi suy tư thầm lặng…


Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Nhung-diem-den-cua-giang-sinh-va-nam-moi-tren-the-gioi-chaobuoisang.net-1528646218_03_DOOL_091203_K1_8

Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com   Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com EmptyThu Nov 22, 2012 4:55 pm

[Bài dự thi] Cảm nhận Giáng sinh

Lá thư gửi Chúa Hài đồng

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Mua-dem-giang-sinh-136649-3-478491

Từ một vùng quê nghèo ngày…….. tháng 12 năm 2012
Kính Lạy Chúa Hài đồng.

Thế là lại một mùa Noel nữa về trên nhân thế, có lẽ toàn thể nhân loại không khỏi giấu đi sự vui mừng và đã bước vào một Năm Thánh mới, hân hoan đón nhận một niềm vui mới, và một năm cũ cũng sắp sửa qua đi nhường lại cho một thời gian mới nữa đến với tất cả chúng con.

Mấy hôm nay giữa cái lạnh giá rét của những ngày cuối năm, hình như ai ai cũng vội vã với những công việc của mình… Chúa ơi! Chúng con chưa giúp ích gì được cho ai một cái gì đó lớn lao cho lắm, chỉ biết phụ việc cho những người lớn trong công việc trang trí nhà thờ và chuẩn bị một lễ đài cho đêm Giáng sinh mừng Chúa giáng trần đó thôi; chúng con nhỏ dại cứ lăng xăng từ việc này đến việc khác; người lớn và Cha xứ sai gì thì làm nấy… nhưng bọn trẻ chúng con cứ loanh quanh đến gần mấy chú đang làm mô hình máng cỏ Bê-lem; vì những hình ảnh này làm cho chúng con thích thú nhất; thứ nhất là để học hỏi kinh nghiệm về cách làm hang đá sao cho lạ mắt và đẹp; có mấy chú lớn tuổi đã nói với chúng con rằng: hang đá noel làm kiểu gì nó cũng đẹp cả, cộng thêm đèn màu xanh đỏ tím vàng vào là đẹp hết; chính vì thế chúng con nghĩ chắc cũng không theo trường phái hoặc một nguyên lý nào về mô hình hang đá… công việc chuẩn bị Giáng sinh cho nhà thờ tuy bận rộn, bộn bề nhưng ai cũng cảm thấy thích thú và phấn khởi cả Chúa ạ - có lẽ theo như chúng con còn nhỏ dại nghĩ rằng; có gì đẹp nhất, tinh hoa nhất thì người ta đã dồn hết tâm trí vào cho đêm Cực Thánh này phải vậy không Chúa Hài đồng ???

Lạy Chúa Hài nhi; Lạy Chúa Ngôi Hai đã Emmanuel với chúng con…

Với thân hèn yếu đuối như chúng con đây, mùa Giáng sinh là mùa hân hoan của vui mừng; mùa của Hồng ân và Cứu độ, với chúng con chẳng biết làm gì ngoài công việc sai vặt của người lớn; nhưng chúng con tin rằng với những lời nguyện xin của chúng con và một sự nhiệt tâm thành ý, có lẽ Chúa Hài nhi trọng trong máng cỏ nghèo nàn giữa cung thành Bê-lem tráng lệ nguy nga kia; chắc có lẽ Chúa cũng nhìn thông suốt và nhậm lời cho chúng con; hiện tại chúng con chỉ là một trong những học sinh bé nhỏ và ngây dại chưa biết hết cuộc đời là gì; một ngày như bao nhiêu ngày khác, chỉ biết học hành, giáo lý, sinh hoạt và cầu nguyện trong một giáo xứ vùng quê nghèo hèn như thế này… đâu này Chúa Giáng sinh chỉ có tại những thành phố hoa lệ lộng lẫy và giàu sang đâu Chúa nhỉ; mà trong Kinh Thánh và giáo lý mà chúng con đã được học từ nhỏ: Thiên Chúa ở khắp mọi nơi; với những con người tội lỗi, bần hèn; với những con người luôn trông cậy vào Chúa; cầu nguyện thì Chúa cũng đã nhậm lời và luôn hằng ban Ơn Phước; chính vì thế nơi một xứ đạo vùng quê nghèo hèn và lam lũ như thế này; có lẽ ai ai cũng phải cầu xin đến Chúa rất nhiều; ngày hai bữa… Chúa đã ban cho chúng con dồi dào Ơn lành như trong Kinh Lạy Cha vậy – con nghĩ như thế đấy – bởi vì trong xã hội hiện nay chúng con thấy với một thời đại phát triển về mọi mặt, con người ta luôn nghĩ đến những âm mưu hãm hại nhau; chà đạp lên nhau để mà sống; thực tế đôi khi cũng quá phủ phàng vậy đó Chúa; thậm chí còn có những người cứ mãi mê lo làm giàu cho bản thân mình mà quên đi cả giờ lễ ngày Chúa Nhật; hôm nay cũng đã là Mùa Vọng cuối cùng rồi đó Chúa; hầu như tất cả mọi người đều chạy đua với thời gian để xong xuôi cho một năm cũ với nhiều hình thức này đến hình thức khác; chính vì thế cũng còn có nhiều người khi nghèo hèn bần cố thì luôn nghĩ đến Chúa Trời Cao cả… nhưng khi Trời cho một cái gì may mắn đó, sung túc và giàu sang lên, thì xây nhà, sắm sửa những thứ vật dụng đắt tiền thì chúng con lại thấy không còn đi lễ ngày Chúa Nhật nữa; tại sao vậy Chúa nhỉ ? tại sao những khi con người do Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh của Ngài, có những lúc nào đó bước lên được vật chất của cải giàu sang… thì lại không còn nhớ đến Chúa nữa ??? Đôi khi chúng con tự nghĩ: đây có phải là một sự bội bạc; sự thờ ơ quay lưng với Chúa không – một khi mà Chúa đã ban Ơn cho họ những Ơn Phước trên cõi đời này ???

Về chúng con, Chúa ơi, nhà của chúng con còn nghèo lắm Chúa ạ, không dư thừa vật chất và tiền bạc như những người khác được nhiều may mắn; có lẽ cái nghèo cũng như Chúa Hài đồng sinh ra chỉ được nằm trong máng cỏ hang lừa của thành bê-lem ngày xưa vậy; không máy lạnh mà chỉ có hơi ấm của bò và lừa; không đèn điện cao sang phú quý mà chỉ có ánh sáng “ngôi sao lạ” chiếu vào trong một chỗ bần cùng nhất thế gian… nhưng có lẽ chính những chỗ u tối và bần hèn như thế - Một Đấng đã sinh ra và ở giữa chúng ta, và cũng đã Cứu độ cho tất cả chúng ta… Chúng con cứ nghĩ như thế… Chỉ còn hai hôm nữa thôi, người ta thường nói là Đêm Cực Thánh; cái đêm của hân hoan và huyền diệu; cái đêm của Cứu độ và Cứu chuộc cho nhân loại; có lẽ chính vì thế mà thời đại văn minh ngày nay; con người ta đã làm đủ mọi cách; tận dụng mọi phương tiện hiện có để làm cho Đêm Cực Thánh này càng thêm nguy nga và lộng lẫy hơn phải không Chúa ? còn tại giáo xứ của chúng con đây; cho dẫu cũng có những ánh đèn xanh đỏ tím vàng, cho dẫu có những hình hài “sao lạ” đang ở trên cao chót vót chiếu xuống một hang đá điện tử của ngày hôm nay; nhưng chúng con cứ nghĩ: hang đá điện tử của thế gian làm sao sánh bằng hang đá với sự thành tâm của chính mình trong tâm hồn phải không Chúa Hài đồng !!!
Kính lạy Chúa Hài đồng

Kính lạy Chúa cao cả trên các tầng Trời và cũng là Emmanuel

Có lẽ cứ hàng năm, tuổi trẻ chúng con lại bước vào một mùa Tĩnh tâm của giáo xứ dành cho giới trẻ nhân mùa Giáng sinh như thế này, có lẽ như Thánh Gioan Tiền hô đã từng nói: hãy dọn đường cho ngay; hãy san bằng các hố sâu gồ ghề; làm đường cho thẳng; hãy ăn năn sám hối và cầu nguyện… để đón nhận Đấng Cứu Thế sẽ đến; có lẽ ngày Tĩnh tâm ấy; qua lời giảng của Cha Xứ; của một vị Giáo sư đã thuyết trình với chúng con trong ngày Tĩnh tâm, nhằm kêu gọi cho giới trẻ chúng con hãy mau tìm đến Thiên Chúa, để chúng con hầu được Ơn Cứu rỗi trong mùa Giáng sinh; có lẽ với lứa tuổi học sinh như chúng con; chưa biết làm một việc gì lớn lao để giúp ích thiết thực cho giáo xứ của mình, thì với những công việc “sai vặt” của những người lớn; có lẽ Chúa Hài đồng cũng đã hài lòng qua những lời cầu xin của chúng con – phải vậy không Chúa !!!

Chúng con chỉ biết tham dự Thánh lễ; đọc kinh hàng ngày cùng với họ đạo, với gia đình, và với những lời nguyện xin nhỏ bé của chúng con; chúng con tin tưởng rằng: Lời cầu xin Chúa cũng sẽ nhậm lời cho chúng con.

Chỉ còn một hai hôm nữa; có tiếng chuông ngân giữa đêm đông lạnh giá này sẽ vang lên; báo hiệu cho mùa Hồng ân nữa lại đến; chúng con và tất cả mọi người chắc vui mừng lắm; có lẽ ai cũng sốt sắng trong Thánh lễ với bài Thánh ca: hát khen mừng Chúa Giáng sinh ra đời… với một niềm hân hoan chân thành của mọi người tham dự; đêm trọng đại, đêm Cực Thánh, đêm Hồng ân và đêm Ơn phước ban xuống cho tất cả nhân thế không phân biệt thành phố hay vùng quê nghèo nàn như chúng con đây… chúng con tin tưởng chắc chắn rằng: Tình thương của Thiên Chúa Ngôi Hai đã trở thành Ngôi Lời đang ở giữa tất cả chúng con; để cho tất cả mọi người đều cũng được đón nhận đêm Hồng ân Cực Thánh ấy một cách sốt sắng và một tấm lòng đạo đức, phải không Chúa Hài đồng Giáng sinh Cứu thế ???

Lạy Chúa Hài đồng – Chúa Giáng sinh Cứu thế.

Có lẽ một lời nguyện cầu của chúng con cũng như tất cả các bạn trẻ sẽ dâng lên cho Chúa năm nay; dâng lên với những bàn tay nhỏ bé, với một sự chân thành sốt mến, chúng con chỉ cầu xin thiên Chúa Ngôi Hai luôn ban bình an cho xứ đạo chúng con; xin Chúa ban cho gia đình của chúng con luôn gặp nhiều may mắn; xin ban Ơn Phước cho chúng con trong công việc hiện tại nhất là công việc học hành của chúng con, bởi vì năm nay là năm cuối cấp, có lẽ mọi sự quyết định trong tương lai phải cậy nhờ vào sự may mắn và Hồng Phước của Chúa ban cho, thì chúng con mới hy vọng trở thành những con người hữu ích được… bởi vì bất cứ việc gì thì: từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi Ơn Chúa – Amen…
Lạy Thiên Chúa Trời Cao cả, Lạy Chúa Ngôi Hai, Lạy Chúa Thánh Thần luôn phù hộ và soi sáng, xin luôn ban phước cho tất cả chúng con và nhậm lời con cầu xin…..
___________________________________

Pet. Nguyễn Ngọc Hải
GX. XKT/XL – Kỷ niệm mùa Giáng sinh năm 2012


Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Chuags1
___________________________________

Mùa đông năm ấy
Do các Soeur Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi hợp xướng phụ họa
Ca sĩ trình bày: Mai hậu - Xuân Trường...





Được sửa bởi NgNgHai ngày Thu Nov 22, 2012 5:43 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com   Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com EmptyThu Nov 22, 2012 5:14 pm

[Bài dự thi] Cảm nhận Giáng sinh

Một giấc mơ…

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com DGSNMTT01

Trời tối, những ngày cuối năm dương lịch gió hơi se lạnh, mình muốn vào một giấc ngủ say nhưng sao khó quá; ngoài trời hình như có những hạt mưa bay bay vỗ vào mái tole nghe tí tách; mưa không lớn, nhưng hình như với cái gió se lạnh cuối năm cũng đủ làm cho người ta bâng khuâng; hồi nãy mình cũng vừa tham dự Thánh lễ đêm 24 về; hình như niềm vui đêm noel giống như còn phảng phất đâu đây; quanh mình; nằm vùi trong chăn hình như một hơi ấm dễ chịu tràn về trong ta…

Lần hồi nhìn lên trần nhà, với những suy nghĩ miên man, thế rồi chợt nhiên mình đã đi vào giấc ngủ hồi nào….

--------------------------------
Chợt nhiên mình đi lạc vào vào một cánh rừng, cứ đi và đi mãi, sau khi qua khỏi một cánh rừng, một cánh đồng trống hầu như với một vẻ hoang vu kỳ bí, trong đêm khuya thanh vắng, trên bầu trời đen kịt, chỉ còn lấp ló những vì sao, phía xa xa chợt nhiên thấy có vài bóng người; tiến lại gần xem sao ??? một ông già, không phải là người Việt, ông ta mặc ở trong một chiếc áo thụng màu xanh, phía ngoài khoác thêm một áo vải màu nâu; tay chống gậy và dẫn đi một con lừa; phía trên con lừa một người phụ nữ trạc độ thanh xuân với một vẻ mặt buồn rầu, hình như trong bà có vẻ gì đau đớn lắm; bà ta mặc chiếc áo trắng như ngày nào mình còn là một lễ sinh, còn khoác thêm một tấm vải xanh phủ kín từ đầu xuống dưới, ngồi trên con lừa, bà ta có vẻ lo lắng và buồn rầu… tiến lại gần, ông già chợt lên tiếng hỏi:

- Cháu ơi, ở đây giờ này còn có khu nhà trọ nào không cháu ?

Nhìn cụ già từ đầu đến chân, tôi chợt nghĩ tại sao mình đã lạc vào thế giới cổ điển nào đây, sao không giống như “người xứ mình” đang chở “ai đó” trên một chiếc Honda nào đó mà bà ta lại ngồi trên một con lừa… nhìn ông già một hồi từ đầu đến chân, nhìn bà ta, rồi con lừa, tôi sờ sợ và buột miệng trả lời:

- Dạ thưa ông cháu không biết, vì cháu không phải người ở đây…

Cụ già nhìn tôi rồi hỏi tiếp:

- Thế cháu có biết ở đây có ai ở xóm này cho ở nhờ được không, hôm nay Ta đang lỡ đường.
- Dạ điều đó cháu cũng không biết nữa, mà ông từ đâu đến đây, giờ này khuya rồi mà lại hỏi nhà trọ ?
- Ồ, Ta là một cư dân cũng không phải ở vùng này, nhân hôm nay đi ngang qua đây, lỡ đường mà thôi cháu ạ, (vừa nói ông chỉ về người phụ nữ) vì bà nhà Ta đang có mang và đi xa hơi mệt, nên Ta muốn vào một khu nhà trọ nào đó để bà nghỉ đỡ qua đêm vậy mà.

Tôi nhìn lại hai ông bà và nảy sinh ra nhiều ý nghĩ miên man: không phải ở xứ này, lỡ đường, cách ăn mặc cũng kỳ lạ, lại đi trên một con lừa, cái hình ảnh của thời xa xưa nào đó mà tôi đã từng xem truyện hoặc đã xem trong các bộ phim thời tiền sử, nhìn những người khách lạ; giữa một đêm đen như thế này, một nơi hoang vắng mà chính mình cũng chưa thể biết được là nơi đâu nữa… tôi hỏi lại cụ già…

- Vậy ông là người ở đâu đến đây..

Cụ già khoan thai đáp lại một cách hiền hậu:
- Ta ở xa lắm, không phải xứ này, Ta đi ngang qua đây vì công việc của Ta; hôm nay lỡ đường
- Thôi, vậy thì để cháu dẫn Ông đi kiếm nhà trọ nhé…

Ông già gật đầu và dẫn con lừa có người đàn bà trên lưng cùng đi….

Đi qua một cánh đồng rộng mênh mông, lâu lâu có những cái chòi, bên trong đó có vài người đang ở đêm để canh giữ những bầy cừu, chiên của họ, mà quái lạ tôi chợt nghĩ: không hiểu đây là cái xứ quái nào, mà tại sao mình lại ở đây nữa ??? qua khỏi cánh đồng, thì bước ra một xóm thị trấn nhỏ, ở đây có những nhà lầu cao cao, nhưng không phải là những nhà lầu cao ốc mà mình đã thấy, đó là những khu nhà cổ đại, những khu nhà mà mình đã được xem trong các bộ phim thời chiến tranh La mã; những kiểu nhà mình nhớ lại giống như trong mấy truyện tranh thời tiền sử, nhưng dẫu sao, mình vẫn cứ đi theo, tự nhiên trong đêm vắng, mình lại đi theo một người xa lạ không biết tung tích…

- Đây, Ông vào nhà này hỏi xem sao…

Cụ già tạm buộc dây con lừa vào một gốc cây sồi ở ngoài sân gần đường, tiến vào ngôi nhà đang còn đỏ đèn, gọi cửa; tôi thấy có vài người bước ra và nói gì đó, sau đó họ đóng cửa lại, Ông già lại đi ra ngoài, đến gần tôi Ông nói:
- Ở đây họ không cho ở…

Tôi nhìn vẻ thất vọng và buồn rầu của Cụ già, Ông ta lại mở dây và dắt lừa đi tiếp; tôi cũng đi theo, nhưng đôi khi chính mình cũng không hiểu tại sao lại phải đi theo một người xa lạ và đi theo để làm gì nữa… Cụ già đi hết dãy phố vào từng nhà hỏi han, có nhiều người ra tiếp đón và trò chuyện, nhưng sau đó cũng chỉ là thái độ ban đầu bị từ chối và rồi lại ra đi mà thôi…

Cuối cùng, người phụ nữ ngồi trên lưng lừa với vẻ mặt buồn thảm và đầy thất vọng, Bà ta chợt ôm bụng kêu lên:
- Ông ơi, sao đau quá…

Tôi chợt nghĩ, chắc bà ta bị bệnh gì đó mà lại đi trong đêm lạnh lẽo như thế này chắc bị nhiễm sương gió nên bị bệnh ??? Cụ già quay lại và nói:
- Thôi, Bà cố gắng cho tôi chút xíu nữa đi, chắc cũng có người cho chúng ta trọ mà…

Tôi thấy vẻ mặt Bà ta nhăn nhó một cách tuyệt vọng lắm; tôi đâu có biết là Bà ta đang đau bụng và sắp sinh nở, làm gì tôi biết chuyện đó… thế rồi không hiểu tại sao tôi lại đi theo hai Ông Bà kia để làm gì, trong khi trời gió lạnh như thế này, ai ai cũng ở trong nhà và sưởi ấm, có khi đi ngang qua các căn nhà có vẻ kín đáo và sang trọng, tiếng nhạc mùa đông đâu đó lại phát ra, hoặc những câu chuyện đổi trao lại vọng ra phía bên ngoài đường gió rét…Tôi lại nghĩ rằng giờ này ba mẹ mình ở nhà chắc trông mong mình lắm… Ông già lại dẫn con lừa trở về một xóm nhỏ tiêu điều, nhà cửa thì thưa thớt, ít có nhà nào cũng cho vào trú ngụ, sau đó, Bà ngồi trên lừa lại kêu lên:

- Ôi, đau quá…

Vẻ mặt bà ta nhăn nhó và có vẻ khó chịu, như tôi đây làm sao tôi biết về việc trước lúc sinh nở của bất cứ một người đàn bà nào; hơn nữa tôi nghĩ rằng: Bà ta đang bị một cơn bạo bệnh nào đó thôi… sau đó, hình như với một cơn đau đớn lắm, bà ta nhăn mặt và xuống khỏi con lừa qua sự trợ giúp của Ông cụ già, tôi đứng nhìn cái cảnh ấy, nhưng rồi tôi cũng đến gần và cầm dây mũi con lừa giùm cho Ông (vì thường ngày tôi hay chăn dắt bò cho ba mẹ tôi, nên việc này tôi cũng không ngại)…

Tôi nhìn thấy Cụ già dìu Bà vào một chốn xó xỉnh nào đó của một căn nhà tồi tàn, không đèn điện, tôi đến gần nhìn xem, trong đêm tối thì ra đây là một chuồng bò đã bỏ hoang lâu lắm rồi, căn nhà trên không thấy ai ở trong cả; với “cơn đau” của Bà, tôi thấy Bà chỉ biết nhăn mặt nhưng không kêu than oán trách gì; trong đêm tối mập mờ, chỉ có vài ánh đèn điện hiu hắt từ những ngôi nhà sang trọng phía xa rọi lại, tôi thấy vẻ mặt của Bà thật phúc hậu và chứa đựng một vẻ hiền từ… và tôi chợt nghĩ: Tại sao hai Ông Bà lại nên nông nỗi như thế này, nghèo gì mà dữ vậy, tôi dắt con lừa giùm Ông già đi ra phía bên ngoài cột đỡ; Ông già đang phụ giúp Bà dẫn vào trong chuồng bò, vì đã bỏ hoang lâu ngày nên mùi hôi thối đã không còn ở đó, hai Ông Bà loay hoay gì đó ở bên trong; mà giờ này chắc cũng đã khuya lắm, mà tại sao mình lại không về nhà, không hiểu ba mẹ mình có trông ngóng mình không nữa ???

Chợt nhiên có một tiếng khóc “oa oa oa” của một trẻ thơ; thế là Bà vừa mới sinh xong một “em bé” trong đêm tối hoang vắng như thế này, một đôi vợ chồng lỡ đường lại gặp chuyện sinh đẻ, nhớ ngày xưa ba mẹ mình đi sanh đẻ, ba mình thường lấy xe máy chở mẹ tới bệnh viện chứ !!! ??? !!!

Tôi nhận thấy khuôn mặt Bà thật hiền hậu, tiếng khóc của “đứa trẻ” kia còn oa oa, không phải như tiếng khóc của những đứa trẻ thông thường mà tôi đã từng nghe, tiếng khóc hầu như khác hẵn, tiếng khóc đó oa oa nhưng rất nhỏ nhoi và nhẹ nhàng… đang đứng nhìn một cái cảnh tượng chưa hiểu đầu đuôi là gì, nhìn lên trời với những vì sao đang lấp lánh… chợt nhiên tôi thấy một ngôi sao trong số các ngôi sao mà tôi đã thấy: to dần lên, chợt nhiên bay xuống thấp hơn và từ đó chiếu vào chỗ “đứa trẻ” một luồng ánh sáng giống như luồng sáng các sao chổi mà tôi đã gặp trong các tập truyện tranh vậy, đường sáng này không hẵn sáng lắm, nhưng chiếu vào cái chuồng bò kia cũng đủ làm cho tôi thấy vẻ mặt của Cụ già, Bà mẹ và tiếng động của “đứa trẻ” vừa mới sinh được Bà mẹ quấn trong khăn và đặt nằm nơi một cái máng đựng cỏ cho bò ăn…

Sau đó, hình như tôi thấy cả vùng Trời sáng lên với một chòm sáng lạ lùng, ánh sáng bao trùm với một khu vực nhỏ nhoi, phía xa xa có vài người hiếu kỳ rủ nhau đến gần để xem, thì ra đó cũng chỉ là những người chăn dê, cừu, bò… họ đang ở ngoài những cánh đồng và ngủ đêm ở đó; lúc này tôi chỉ biết ngồi nhìn – và nhìn một cảnh tượng thật lạ lẫm, chưa từng gặp và nảy sinh nhiều ý nghĩ miên man: Giờ này chắc ba mẹ mình đang trông ngóng mình lắm, làm sao mà đi về đây, không khéo cái tội đi chơi khuya lại phải bị ăn đòn…

Mấy người kia họ cũng bận áo quần kỳ lạ, rách rưới trông có vẻ nghèo nàn lắm, họ chạy tới cũng có vài con cừu, dê, bò chạy theo tới – hình như để tận mắt nhìn thấy một “hiện tượng lạ” đang xảy ra trong một ngôi nhà hoang nào đó, thế rồi tôi thấy luồng sáng từ ngôi sao ấy lại chiếu sáng hơn thêm chút nữa, lúc này tiếng khóc của “đứa trẻ” cũng đã im lặng và đi vào giấc ngủ, vì trời gió lạnh, tôi thấy Bà mẹ kia lấy thêm khăn và quấn cho “đứa trẻ” để tránh bớt cái lạnh này, mấy người chăn bò kia lúc này cũng đã đến tận nơi và vào trong chuồng để nhìn xem “đứa trẻ đã được ra đời”; có người còn đi lấy rơm rạ và lót vào cho “đứa trẻ” được đủ ấm hơn… Ngồi ở ngoài, tôi thấy vòm sáng lại sáng thêm hơn chút nữa… và từ Trời cao bỗng nhiên có vài bóng người có cánh bay lượn lờ trong không trung và sà xuống gần trên nóc chuồng bò ấy, mỗi người trong tay cầm kèn loa, có người thì tay cầm cà cây đàn, cây đàn mà tôi thấy ở trong truyện tranh của thời Vua David hay đàn – gần xuống sát đất, những bóng người cầm kèn để lên miệng và thổi, còn người cầm đàn thì lại bay sà xuống và lơ lững trên nóc chuồng bò và đưa đàn lên gãy…
_______________________________

Tôi nghe thoáng đâu đây tiếng chân của ai đó bước vào cạnh chỗ tôi ngồi và cất tiếng hỏi:

- Có dậy đi lễ không ?

Đang còn ú ớ với cơn mê nữa mơ nữa tỉnh, tôi đã nghe đâu đó vang lên bản nhạc Cao Cung lên… đó là một bài nhạc mà ba tôi đã mở từ một máy nhạc trong nhà khách, hầu như cơn mơ ấy chưa đem tôi về thực tại, cái cảnh tượng trong giấc mơ lúc nãy làm tôi thấy cứ chập chờn nữa hư nữa thực trong tôi khi tôi còn nằm ấm trong chiếc mền… Tôi cũng chưa hiểu đây là chuyện gì, tiếng lao xao còn văng vẳng phía bên ngoài nhà… mẹ tôi bước vào lần nữa và quát:

- Dậy đi ông tướng, giờ này mà còn nằm lỳ đó hay sao vậy, trễ lễ rồi nè…

Tôi vùng chăn và ngồi dậy, nhìn mẹ tôi đang đứng bên giường…

Thì ra đây là một giấc mơ…….
-------------------------------------------
Pet. Nguyễn Ngọc Hải
Mùa đông năm ấy


Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Giangsinhxomnho2%255B1%255D
_______________________________


Cao Cung lên
Ca sĩ trình bày: Thái Thanh - Sỹ Phú - Anh Khoa ...


Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com   Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com EmptySat Nov 24, 2012 10:22 pm

[Bài dự thi]
Giáng sinh – vài suy nghĩ của tính triết học

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com The-Christmas-Story-01

Giáng sinh, một mầu nhiệm từ Ngôi Hai nhập thể
Trong giáo lý Công giáo, chúng ta thường đã học từ đời này qua đời kia và còn có tính bất di bất dịch: Đức Chúa Trời có ba ngôi; điều này không ai có thể chối từ được, trong lĩnh vực triết học, thì mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi và Ngôi Hai xuống thế làm người để mở đầu cho công cuộc Cứu Chuộc cho nhân loại; như vậy (có những người bạn ngoài Công giáo…) cũng đã đôi lần tự hỏi và đặt ra vấn đề tranh cãi giữa hai thái cực “mầu nhiệm” và “mặc khải” là nghĩa gì…

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Images?q=tbn:ANd9GcQF8EdenYaMXoUxK80xq5SXOg5vxwnKl-PV-CHJaysvwzx2v2ol

Nếu chúng ta cứ mãi tranh luận và đem hết những sự kiện và tình huống để đưa ra và “bàn cãi”; thì có lẽ (theo thiển ý của tôi) nó sẽ không bao giờ đi đến một sự hiệp nhất trong tư duy con người của chúng ta; bởi vì một lẽ - đó là những luật sư, giáo viên, ký giả và những người có địa vị trong xã hội trên lĩnh vực văn hóa giáo dục… Nhưng ở đây cho dù nói gì thì nói, có một số người “cùng đạo”; nhưng có một số người “khác đạo” và cuộc sống của họ chỉ luôn luôn nhắm vào tính duy vật hiện hữu – sống và sống mà thôi – đương nhiên trong cuộc sống của họ, với cái tính chất “đạo làm người” là một thứ tâm linh mang nhiều suy tư là chính yếu… Tuy nhiên qua sự tranh cãi và luận bàn giữa chúng tôi và một số người bạn than trong cuộc sống hàng ngày… để rồi đi đến kết luận cuối cùng là “đạo ai nấy theo” và “niềm của ai thì tin nấy” mà thôi.

Còn với chúng ta, là những người KiTô hữu; một điều lẽ đương nhiên là Đức Chúa Trời (God; Thượng Đế) là phải có ba ngôi, và ba ngôi đó hiệp nhất cùng là một Thiên Chúa; đã có những vị Đại Đức, Hòa Thượng (đương nhiên vấn đề học tập phải khổ luyện và dày công như thế nào) đôi lúc cũng phải công nhận Thiên Chúa (Thượng đế) là một thần thánh vô hình và có tính hằng hữu… vậy thì còn phía chúng ta, những con người KiTô hữu đều chắc chắn một điều: Thiên Chúa là Đấng tự có và hằng hữu, đó là điều được suy niệm trong nhiều trang Kinh Thánh và lĩnh vực Thần học về Thiên Chúa Ba ngôi;
Chúa Cha – Chúa Con và Thánh Linh chỉ là ba chiều hướng của một linh chức chắc chắn sẽ không còn mang tính thần thoại hay trừu tượng về bất cứ một lĩnh vực nào… trái lại đó là một định quyết trên tinh thần TIN và KÍNH;

Giờ đây chúng ta thử nghiên cứu và khảo nghiệm qua một Tông huấn Giáo lý của Đức thánh Cha Gioan Phaolo II về sự Phân biệt mối tương hệ nơi Thiên Chúa ba ngôi, có lẽ chúng ta cũng cảm nhận được phần nào với những lý do và yếu tố sau:

…. Một Thiên Chúa duy nhất Ba Ngôi

Các câu định nghĩa của các Công Ðồng cho thấy kết qủa của một giai đoạn suy tư dài bởi vì Giáo Hội nói về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần như là ba "Bản Vị", những bản vị tự tại trong sự hiệp nhất của một bản thể thần linh đồng nhất.

Nói đến "bản vị" là nói đến một hữu thể riêng biệt có một bản tính biết suy luận, như Boethius đã làm sáng tỏ qua câu định nghĩa thời danh của mình ("Persona proprie dicitur rationalis naturae individua substantia" trong De duabus naturis et una persona Christi, PL 64, 1343 D). Thế nhưng, Giáo Hội ngày xưa ấy đã phải đính chính ngay là bản tính thông minh nơi Thiên Chúa không tăng bội lên theo các Bản Vị. Bản tính thông minh này vẫn là một, nhờ đó, tín hữu mới có thể cùng với Kinh Tin Kính Quicumque tuyên xưng rằng: "Không phải là ba Thiên Chúa nhưng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất".
Mầu nhiệm sâu xa là ở chỗ này - có ba Bản Vị riêng biệt mà lại chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Sao lại có thể như thế được? Trí khôn hiểu là không có sự mẫu thuẫn nào cả, ở chỗ, về Bản Vị thì có ba ngôi và về Bản Tính thần linh thì hiệp nhất. Thế nhưng, hóc búa vẫn còn đó. Mỗi Bản Vị cũng là một Thiên Chúa. Vậy thì các Bản Vị thực sự khác biệt với nhau ra sao?

Lý trí của chúng ta có thể bập bẹ Ba bản vị thần linh được phân biệt chỉ bằng mối tương hệ với nhau - chính là mối tương hệ giữa Cha với Con, giữa Con với Cha; mối tương hệ giữa Cha và Con với Thần Linh, giữa Thần Linh với Cha và Con. Bởi thế, nơi Thiên Chúa, Cha thuần túy ở vai trò làm Cha, Con thuần túy ở vai trò làm Con và Thánh Linh thuần túy ở "Mối Yêu Thương" giữa Cha và Con, có thế những phân biệt về bản vị mới không chia lìa cùng một bản tính thần linh chuyên nhất của cả ba.

Công Ðồng Tôlêđô 11 (675) đã làm sáng tỏ đích xác rằng: "Vì Cha là Cha không phải đối với mình mà là đối với Con, và Con là Con không phải đối với mình mà là trong tương hệ với Cha; cũng thế, Thánh Linh không qui về mình mà được liên hệ với Cha và Con, vì Ngài được gọi là Thần Linh của Cha và của Con" (DS 528).

Mối tương hệ phân biệt Cha, Con và Thánh Linh, cũng là mối tương hệ thực sự liên kết các Ngài lại với nhau trong cùng một hữu thể của các Ngài, mang trong mình tất cả mọi sự phong phú của ánh sáng và sự sống nơi bản tính thần linh mà các Ngài hoàn toàn đồng nhất với. Các Ngài là một mối tương hệ "tự tại", theo hấp lực tương hệ sống động, tiến đến gặp nhau trong mối hiệp thông được tạo nên do việc mỗi vị hoàn toàn cởi mở với nhau. Mối hiệp thông yêu thương này là mẫu thức tối hậu cho lòng chân thành và niềm tự do thiêng liêng làm nên đặc tính cho các mối tương hệ liên bản vị nơi loài người, các mối tương hệ luôn luôn cách biệt với mẫu thức siêu việt
ấy.


Vậy thì, trong niềm vui hân hoan chào mừng Giáng sinh của tất cả những con người KiTô hữu chúng ta; đôi khi chúng ta cũng cần có một vài giây phút lắng đọng nào đó để chúng ta có một khái niệm về TIN, và từ TIN đó chúng ta mới thực sự hết lòng KÍNH mến Thiên Chúa là Chúa cả Toàn năng…

Giáng sinh, sự mạc khải từ Đức Chúa Cha
Như đã nói chúng ta là những con người KiTô hữu, đều quả quyết và có sự xác tín rằng; thiên Chúa là Cha cả trên Trời, là Vua trên các Vua, là Chúa trên các Chúa; là Đấng tự có và hằng hữu; sau sự Giáng sinh và sau cái chết Phục sinh vinh hiển; thì Thiên Chúa đã tỏ ra công cuộc Cứu độ của Ngài bằng cách khởi đầu từ sự Giáng sinh và kết thúc bằng Sự Lên Trời (Thăng thiên vinh hiển) của Ngài, trong chương trình Cứu chuộc nhân thế của Ngài, có lẽ con người KiTô hữu đều đồng ý xác quyết rằng: Ngôi Hai Thiên Chúa đã vâng lệnh Đức Chúa Cha xuống thế làm người và ở cùng chúng ta (Emmanuel) Ngài đã sống một cuộc đời như bao nhiêu con người khác trên trần thế, để rồi chịu nếm mùi trong khổ ải của vật chất (không xa hoa phù phiếm); chịu dư luận tàn phá đánh đổ (trong cuộc rao giảng Tin Mừng của Ngài) và sau đó chịu hy sinh và khổ hình của một con người trần thế mang tính tội lỗi vì tình yêu nhân loại và chịu chết trên cây Thánh giá, sự Giáng sinh để rồi đi đến sự Phục sinh vinh hiển của Ngài đã đưa ra một thông điệp ăn năn và sám hối hướng dẫn con người trên thế gian đi tiếp theo con đường mà Ngài đã dạy..

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Mung-giang-sinh

Như vậy sự “mặc khải” ở đây là dấu chỉ Thần khí từ Đức Chúa Cha sai Chúa Con để hoàn thành chương trình Cứu độ của Thiên Chúa; như vậy tại sao lại có sự mặc khải từ Thiên Chúa Cha trên Trời sai Chúa Con xuống thế làm người; sự mặc khải ở đây là một Tông huấn để rồi có một sự vâng phục theo Thánh ý tôn chỉ của Trời đất với Thiên Chúa; sự vâng phục ở đây cũng là một dấu chỉ giáo dục cho con người chúng ta phải luôn luôn tuân hành theo sự chỉ đạo của “cấp Trên”, Mặc khải còn là một ý chỉ để rồi phải có sự vâng phục và vâng lời của một con người; chúng ta có thể tìm hiểu thêm về “con người của Đức Giêsu-KiTô” là ai, là như thế nào, trải qua các hiện tượng và chứng minh sau đây – chúng ta có thể tìm hiểu sơ lược về Ngài qua đoạn Giáo lý siêu nhiên của một vị Giáo sư tại Trường Đại học Truyền giáo Đài Loan như sau:

. . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Chứng tích lịch sử
Có thật Ðức Giêsu Kitô đã sống trên trái đất này, hay là Ngài chỉ là một nhân vật giả tưởng? Theo lịch sử ghi chép lại do Flavius Josephus, là một người Roma không có niềm tin vào Ðức Kitô, ông đã ghi nhận:

"Trong thời gian này, có ông Giêsu, một người khôn ngoan, nếu có thể hợp pháp gọi ngài là một con người, bởi vì ngài làm rất nhiều việc lạ lùng - một thầy dạy của nhiều người mà họ lãnh nhận chân lý với sự sung sướng mãn nguyện. Ngài đã thu hút đến với Ngài rất nhiều người Do Thái và nhiều người thuộc dân ngoại. Ngài là đức Kitô; và khi Philatô, với sự đề nghị của những người vị vọng trong chúng ta, đã xử Ngài chết treo trên thập tự, những người mến yêu Ngài từ ban đầu đã không từ bỏ Ngài, vì Ngài đã hiện ra với họ sống động vào ngày thứ ba, như lời các tiên tri của Chúa đã báo trước về những sự kiện này, và hàng ngàn vạn những việc lạ lùng khác về Ngài; và nhóm Kitô hữu, được đặt tên sau danh hiệu của Ngài, đã không bị tàn lụi cho đến ngày nay" (Work of Josephus, Antiquities of The Jews. Book XVII #3 p. 11).

2. Chứng Tích Thánh Kinh
Qua sử liệu Thánh Kinh được ghi lại theo bốn thánh sử: Matthêu, Mat-cô, Luca và Gioan thì Ðức Giêsu đã sinh ra ở Bêlem xứ Giuđa. Người quê thành Nazareth. Mẹ người là Maria và cha nuôi người là Giuse. Thánh Matthêu 1-2,23 và Luca 1,1-3,37 đã ghi lại gia phả của Ngài. Thánh Gioan Tiền Hô đã làm chứng về Ðức Giêsu là Ðấng Kitô, là Chiên Thiên Chúa (Gio 1,29-34). Ðức Giêsu đã được sinh ra dưới thời Hoàng Ðế Augustus năm 23 BC - 14AD. Và công cuộc rao giảng Tin Mừng và đời sống công khai của Ngài dưới thời Tiberius 14-37 AD (Lc 2,1). Ngài sống cùng thời với vua Hêrôđê mà Ngài đã gọi Hêrôđê là cáo già (Lc 13,32). Và Ngài đã chết dưới thời quan tổng trấn Philatô (Mc 15,1).

Chính Ðức Giêsu đã kêu gọi nhân loại đặt niềm tin vào Ngài và vào những lời Ngài giảng dạy. Ngài xưng nhận mình là Ðấng Cứu Thế, là Ðức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống. Ðồng thời những người chống đối Ngài đã coi Ngài là kẻ phạm thượng, là một tiên tri giả hay là một kẻ phiến loạn. Hêrôđê đã chế diễu Ngài là một người khờ dại (Lc 23,6-12). Một số người bà con thân cận thì nghĩ là Ngài là người mất trí (Mc 3,21). Nhiều người nghe Ngài giảng dạy và thấy những phép lạ Ngài làm thì tự hỏi Ngài là ai vậy? (Mc 4,40).

3. Ðức Giêsu Kiện Toàn Lời Hứa Cựu Ước
Ðức Giêsu là tất cả những gì mà Thiên Chúa muốn nói, muốn tỏ lộ, và muốn đối xử với nhân loại. Ðức Giêsu là tất cả những gì Thiên Chúa có thể nói với nhân loại, bởi vì Ngài là Ngôi Lời của Thiên Chúa. Ngài là Con Thiên Chúa, là sự tỏ bày của Thiên Chúa. Tất cả mọi sự đều chia sẻ trong Ðức Giêsu. Tất cả tạo vật trong vũ trụ hiện hữu là vì được chia sẻ trong sự hiện hữu của Ðức Giêsu (Gio 1,1-18). Ðức Giêsu cũng là sự viên mãn cho niềm mong đợi của dân Do Thái trong suốt bao nhiêu thế kỷ. Họ đã được hứa ban cho một vị tiên tri vĩ đại, Ðấng sẽ loan truyền tin mừng của Thiên Chúa (ÐNL 18,15-20). Dân Do Thái cũng đã mong đợi vị vua trong dòng tộc Ðavid, Ðấng sẽ giải thoát họ và dẫn đưa họ tới chiến thắng huy hoàng vẻ vang (2Sam 7,12-16; Gio 4,25-26). Ðức Giêsu chính là vị vua đó. Họ cũng đã được báo cho biết rằng một người tôi tớ của Thiên Chúa (Is 49,53) mà qua những thương tích, đau khổ và sự chết của Ngài, mọi người sẽ được chữa lành và được cứu rỗi. Ðức Giêsu chính là Người tôi tớ đó. Họ cũng được hứa sự xuất hiện của Con Người như một siêu nhân (Ðan 7,13-14) Ðấng sẽ nhận lãnh từ Thiên Chúa quyền lực, vinh quang và thống trị trên mọi dân tộc cho tới muôn đời. Ðức Giêsu chính là Con người siêu nhân đó.

Nhưng Ðức Giêsu còn vượt hơn tất cả; Ngài là Chúa của vũ trụ, vì tất cả mọi sự có đều bởi Ngài. Và ngoài Ngài ra không có gì có thể tồn tại. Trước khi có trời đất thì đã có Ngài (Gio 1,3). Thiên Chúa là Ðấng tự biểu lộ chính mình, và Ngài đã biểu lộ chính Ngài qua Ðức Giêsu. Thiên Chúa là Ðấng thông ban, và chính Ðức Giêsu là món quà và là sự thông ban của Thiên Chúa cho nhân loại. Thiên Chúa là Tình Yêu và Ðức Giêsu là chính sự biểu lộ Tình Yêu của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đã yêu thương nhân loại quá đỗi đến nỗi không có sự tội lỗi, thất trung bội nghĩa nào của nhân loại có thể làm mất đi tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu tạo dựng, tha thứ, chữa lành, và cứu độ. Trong tình yêu đó chúng ta được thần linh hóa, được Kitô hóa, thánh thiện hóa, và được biến đổi trở nên anh chị em với Ðức Giêsu. Thiên Chúa muốn Cha của chúng ta, và trong Ðức Giêsu Kitô chúng ta được tiếp nhận sự sống mới, sự sống của Thiên Chúa, làm cho chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa.

Ðối với chúng ta thì Ðức Giêsu là Ðường, là Sự Thật, và là Sự Sống. Ngài là nước hằng sống, và là lương thực hằng ngày. Ngài là sự sáng, là sự sống lại, là hy vọng, và là bảo đảm sự sống đời đời của nhân loại. Sự sống đời đời không có nghĩa là chỉ sau khi chết, nhưng là sự sống thần linh với Ðức Giêsu, với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần sống động trong chúng ta ngay ở hiện tại.


Vậy thì – sự mặc khải từ Thiên Chúa Cha trong chương trình Cứu chuộc nhân loại là chuyện Cao Cả và hệ trọng bởi một niềm tin vào Thiên Chúa của con người, thì đây cũng có thể nói lên một dấu chỉ để tất cả chúng ta phải TIN, và niềm tin của chúng ta phải được xác quyết qua giáo lý mà chúng ta đã học là Thiên Chúa có ba ngôi, và sự mặc khải ấy đã xác tín một điều: Ðức Giêsu là Ðường, là Sự Thật, và là Sự Sống. Ngài là nước hằng sống, và là lương thực hằng ngày. Ngài là sự sáng, là sự sống lại, là hy vọng, và là bảo đảm sự sống đời đời của nhân loại. Sự sống đời đời không có nghĩa là chỉ sau khi chết, nhưng là sự sống thần linh với Ðức Giêsu, với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần sống động trong chúng ta ngay ở hiện tại.

Giáng sinh, tính triết lý từ một nơi chốn nghèo hèn và tồi tàn
Trong niềm tin vào Đức Giêsu-KiTô là Ngôi Hai đã trở thành: Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta… vậy thì sau sự mặc khải và mầu nhiệm Giáng sinh của Thiên Chúa; cho đến nay có nhiều người đã đặt những câu hỏi;

- Tại sao Thiên Chúa là một thần linh siêu nhiên và cao trọng mà lại phải sinh ra nơi một chốn hang lừa, và nằm trong máng cỏ ?
- Tại sao phải chịu đựng trong một gia đình “bình thường” nghèo nàn, trong khi Chúa Giêsu là một vị thần thánh Tối cao và còn có tài năng biến hóa mọi sự ?
- Tại sao và còn rất nhiều câu hỏi Tại sao như thế ???

Trong muôn vàn sự suy gẫm về mầu nhiệm của Thiên Chúa ban xuống cho trần thế chúng ta với những Hồng ân linh thiêng và cao cả, thì mầu nhiệm Giáng sinh là một mầu nhiệm gần như được khởi đầu trong chương trình Cứu độ; một khi đã nói Cứu độ, Cứu chuộc hay là sự Cứu rỗi… thì ắt hẵn những người KiTô hữu chúng ta đều có một khái niệm mang tính Tín lý rằng: mọi sự được khởi đầu sẽ bắt nguồn từ một con số 0… rồi mới đến các thứ bậc khác, mà tận cùng đích của nó sẽ là “hằng số vô cực…” Ở đây; suy gẫm về mầu nhiệm Giáng sinh được khởi đầu bằng một chốn nghèo hèn và bần cố nhất của dương thế để rồi về sau cuộc đời của Chúa Cứu Thế sẽ làm nên những chuyện vĩ đại to lớn mà tính triết học của con người không thể nào nói hết được trong mầu nhiệm đó… nếu được bắt nguồn từ máng cỏ hang lừa nơi xứ nghèo Bê-lem ngàn trùng xa kia đầy những gió rét…

"Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa." (Lc 1,26-38)

Khởi đầu từ một dẫn chứng Kinh Thánh của Thánh Luca, chúng ta đều nhận biết “sự hình thành của Đức KiTô” trong vấn đề xuống thế làm người đã được khởi đầu như thế; Thánh LuCa cũng đã loan báo một Hồng ân cho nhân loại biết: Thiên Chúa sẽ đến làm người trong thế gian bằng một “hình thái như thế” – một hình thái bắt đầu từ “sự tận cùng của xã hội” để rồi thời gian sau sẽ vươn tới tuyệt đỉnh của một sự vinh quang quyền lực trên thế gian này.

- Máng cỏ Be-lem; hang lừa Bê-lem; đêm đông lạnh giá – đó là một sự tận cùng trong sự nghèo hèn của con người.
- Thiên sứ sà xuống; tiếng nhạc văng vẳng từ không trung; mục đồng đi đến từ mọi phía; ngôi sao lạ dẫn đường cho các nhà đạo sĩ – đó là sự linh thiêng cao cả và trọng đại từ trên Trời.

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Giang-sinh-04211.jpg11111

Với những hình thái trên đây, tính chất triết lý cao siêu trong hai lĩnh vực hữu hình và vô hình trong một giáo lý về đức tin của một đạo giáo như hòa lẫn với nhau để trở thành một tính chất mang tính cao siêu trong niềm tin KiTô giáo cũng như của toàn thể dương thế này…

Máng cỏ Bê-lem, nơi Con Người sinh ra và đã làm người, thiên sứ thổi kèn vang và bay xuống hầu cạnh; ngôi sao lạ, dấu chỉ của Thiên Chúa báo hiệu cho nhân gian nhận biết: đã có Đấng Cứu Thế sinh ra… miền gió rét, dấu chỉ của một sự phong ba khởi đầu trên cuộc đời bình dị của một Đấng gọi là Tối Cao…

Chính vì những điều đó, tính triết lý trong mầu nhiệm Giáng sinh đã cho chúng ta nhận biết: chỉ có Đấng Cứu Thế đã xuống thế làm người, sinh ra và trong hồi chuông cảnh tỉnh con người qua bản Thánh nhạc Mừng Chúa ra đời, hầu như đã đánh thức được lương tri của con người trần thế hãy chịu hãm mình, ăn năn và thống hối, tạo sự hòa giải với anh em, tất cả mọi người để chuẩn bị đón nhận sự Cứu rỗi cho chính mình…

Có thể nói Giáng sinh từ một nơi chốn nghèo nàn và tồi tàn nhất của nhân loại (hang lừa, chuồng bò, không đèn, không có chút tiện nghi nào nhỏ nhoi nhất, không có ai hỗ trợ) đã khai sinh ra một chương trình Cứu độ trần gian – để rồi về sau toàn thể nhân loại chúng ta đều được “nhờ vào đó” mà được sống lại với Người ở cõi đời này…

Giáng sinh, một niềm tin Cứu chuộc từ cây thông
Khi nói đến Giáng sinh, ngoài công việc hình tượng Thánh Giuse, Đức Maria, Chúa Hài đồng, Thiên Thần, các mục đồng, Ba Vua, chiên, lừa, bò và các súc vật khác, cũng như nhiều yếu tố khác để lột tả và nói lên sự nghèo nàn, khổ lụy của một con người… có lẽ chúng ta cũng nên chú ý đến cây thông…

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com 20081215104045281838389

Khi nói đến Giáng sinh, tất nhiên là chúng ta cần đề cập đến vấn đề của cây thông…
Thông – là một loại cây chịu được tất cả mọi thời tiết, thậm chí là khắc nghiệt nhất của từng vùng, miền trên trái đất, các loại cây khác có lẽ không kham nỗi với cơ tính vật lý sinh thái để rồi phải bị rụng lá, có cây sẽ chết đứng và đến khi hết mùa đông gió lạnh sẽ vị tiêu hủy chỉ còn lại một xác cây khô không hồn… còn với loại thông, bao năm bao đời vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt với mọi thời tiết khắc nghiệt nhất, ở đây, với mùa đông có nhiều gió lạnh, tuyết rơi thì tính vật lý cơ học của loài thông vẫn cứ bình dị và sống mãi, thân cây thông có thể chịu đựng được sức gió cuồng phong và bão tố, có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt của nắng nóng… thì cây thông vẫn được mệnh danh là trơ gan cùng tuế nguyệt… sự chịu đựng của cây thông trong mọi thời tiết hầu như cũng đã làm cho trời đất có sự “cảm thông” cho một loại cây vô cùng dai dẳng…

Về tính chất: thông là một loại cây chuyên mọc thẳng đứng, có tính dẻo dai bản chất thong có mang một loài nhựa gọi là nhựa thông; nhựa thông còn được chế biến thành một tinh dầu chuyên dụng trong công nghệ về sơn, pha màu… đặc biệt các loài mối mọt không ăn được loại gỗ cây này, ở Mỹ có nhiều trang trại chuyên canh tác về thông để cung cấp gỗ, nhựa và tinh dầu…. còn ở Vietnam thong được trồng nhiều ở xứ lạnh, nhất là vùng cao nguyên Lâm Đồng-Đà lạt, cũng được chuyên dung nhiều trong công nghệ sơn và pha màu…

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com D76CB9F6DE6DDC0B4A669F42D1626468.jpg.720.O

Nói đến thông, có lẽ trong cái xứ miền Giudea ngày xưa và thành cổ Betheleem cũng có nhiều loại thông, cư dân vùng này thường dùng thông để làm cột nhà, các loại cột đền thờ… và sau này, lực lượng quân đội của Philato cũng đã dùng cây thông để làm cây thánh giá để bắt Chúa Giêsu vác và sau đó đóng đinh Ngài trên cây Thánh giá được làm bằng cây thông đó…

Như vậy, cây thông của mùa Noel khởi nguồn từ ngày xa xưa đó đã được phủ tuyết nhiều che lấp trong mùa đông báo hiệu cho một cái chết của Ngài phải chết như thế nào…

Thông trong đêm Noel được trang trí như một phụ trợ cho một hoạt cảnh của trần tục và đó cũng là một ý niệm đã được Đức Chúa Trời sắp sẵn bên hang đá, giống như báo trước một tín điều thiêng liêng cho Ngôi Hai đã giáng thế làm người, thông – là một loại gỗ không bao giờ bị cong khi trời nắng gắt, không thấm nươc khi mùa mưa, không nặng nề… do đó đội quân hình hành Chúa Giêsu cũng đã lập ra để cho Chúa Giêsu vác lên núi Sọ cho đỡ mệt hơn sau một trận đòn hãi hùng và kinh khiếp của ngày thứ sáu tuần Thánh…

Như vậy, cây thông bên cạnh hang đá đêm Noel là một biểu trưng về cho sự Cứu độ của Ngôi Hai trong thời gian 33 năm sau đó, toàn cảnh hang đá đêm Noel chỉ dấu cho sự tồi tàn và khổ hạnh, báo hiệu cho một sự kết thúc quá đau đớn của một kiếp người…về khái niệm siêu nhiên của cây thông đêm Noel đang đứng chơ vơ giữa mùa đông giá rét là dấu chỉ về sự một cuộc khổ hình đầy đau đớn của Ngài mà không có một sự giúp đỡ nào của bất cứ một ai…đêm Noel có rất nhiều người đã đến để tung hô, ngợi khen và chúc tụng về Ngài… nhưng đến khi bắt đầu bị hành hình như một tên tử tội xấu xa đến khi tàn hơi thở cuối cùng vào giờ thứ ba của ngày thứ sáu Tuần Thánh trên cây Thánh giá bằng loại cây thông này, điều này dấu chỉ chung quanh Ngài có rất nhiều láng giềng gần gũi nhưng không có một ai dám lên tiếng để bênh vực cho Ngài theo Sự Thật…và chính lúc này, cây thông năm xưa là rợp bóng râm cản bớt cái giá rét từ Trời cao, thì 33 năm sau chỉ còn cây thông làm cây Thánh giá để Ngôi Hai nay đã trở thành Ngôi Lời “bị treo trên đó” và đã trở thành cho cuộc sống trần gian mang tính một triết lý của huyền thoại…

Giáng sinh, mang tính triết học từ các nhà Đạo sĩ
Lễ Ba Vua – còn gọi là lễ Hiển Linh; ngay sau khi một tuần sinh ra với một sự âm thầm trong cô đơn lạnh giá như thế; ngôi sao lạ là dấu chỉ của Thiên Chúa đã được “thông báo” cùng với nhân gian từ những con người nghèo hèn và bần cố như những mục đồng chăn dê cừu, cho đến những nhà học giả, luật sĩ thong suốt kinh sử thâm uyên bác học… kể từ lúc sinh ra, thì những con người nghèo hèn như những mục đồng đều được báo trước từ những vị thiên sứ, thì ngay sau đó những con người bần hèn ấy đã đến trước với Ngài để thăm viếng và thờ phượng…. và từ ngôi sao lạ ấy Thiên Chúa cũng đã dẫn lối soi đường cho mọi người dân, mọi thành phần trong xã hội để báo hiệu cho dương thế về một Ơn Cứu độ đã được giáng thế làm người,

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Three_kings_ba_vua_880395713

Thần khí trời đất cũng đã được loan báo đến tai Vua Herode, một vị Vua tàn ác và độc tài độc đoán, Ông cũng “muốn đi đến với Ngài” nơi sinh ra để dò xét không phải để thăm viếng một “Đấng Cứu thế đã giáng trần” mà ngược lại là để hãm hại Ngài vì tính độc tài của Ngài, vì vậy mọi sự sắp đặt của Thiên Chúa Toàn năng đã khiến xui cho Ông đừng đi, sau khi có ba nhà đạo sĩ, đó là những nhà học bác uyên thâm xuất chúng trên mọi lĩnh vực của xã hội đã đến trình diện và xin phép Ngài cấp thong hành để được đi đến vùng Bethleem thăm viếng Đấng Cứu độ trần gian vừa mới hạ sinh…

Như chúng ta đã biết, cuộc hành trình của ba nhà đạo sĩ sau khi tham khảo và nghiên cứu kinh điển thì đã được biết tại miền Bethleem vừa hạ sinh được một vị Cứu tinh cho nhân loại, như vậy nếu xét theo về ý niệm Giáng sinh thì Thiên Chúa đã cho những con người khổ đau đến trước với Thiên Chúa, bởi vì những con người này đều nghèo khổ và không bao giờ có sự lo toan, tính toán gì, tâm hồn của họ lúc nào cũng bình dị và đơn sơ mộc mạc như cuộc sống của họ không bao giờ cao sang hoặc mưu mô xảo quyệt như Herode, không bao giờ tính toán lợi danh hoặc có một tham vọng gì; với các nhà đạo sĩ, là những con người học cao hiểu rộng, biết được nhu cầu cần thiết và thong suốt mọi lề luật, am tường Thánh kinh và bao giờ cũng ngang hàng với những vị quan chức chính quyền, ra đường thì có lạc đà, ngựa, lừa để đi, cuộc sống lúc nào cũng dư thừa và giàu sang, gia cảnh thì phú quý vinh hoa, đi đâu trong thành cũng được dân hèn cúi lạy và kính trọng…vậy mà khi được thiên sứ soi sáng và đã đưa đường dẫn lối để “đến với Thiên Chúa” thì đã không ngần ngại đem theo những món quà tặng (sẵn có trong nhà) như ngày nay chúng ta được mời đi ăn đầy tháng, sinh nhật vậy.

Món quà của ba nhà đạo sĩ tất nhiên khác hẵn với những món quà của các con dân mục đồng nghèo hèn kia; các mục đồng chỉ đến với Chúa Hài đồng chỉ là những tấm lòng nhiệt thành và sự cung kính, một con cừu non, con chiên béo, còn rủ thêm bò lừa đến để sưởi ấm thêm cho Ngài bớt giá lạnh… còn ba nhà đạo sĩ là đại diện cho tầng lớp thượng lưu trong xã hội, nhưng lại có tấm lòng thành với Thiên Chúa, món quà của họ cũng được đem đến cho Chúa Hài đồng nào là: vàng, nhũ hương và mộc dược.

- Vàng: là vật quý giá, tượng trưng cho lòng thành kính, dấu chỉ của sự Kính
- Nhũ hương: là một loại thảo dược đã được tinh chế theo truyền thống thủ công của người Trung Đông, tượng trưng cho sự mến mộ, dấu chỉ của sự Mến
- Mộc dược: là một vị thuốc quý đã được tinh luyện, tương trưng cho sự thật thà và sự ngay thẳng, dấu chỉ của sự Tin.

Như vậy, ai đến với Chúa Hài đồng vào đêm Cực Thánh ấy, đều mang trong mình một sự cảm mến và sủng ái, một món quà từ vật thể đến tinh thần với một niềm tin yêu sốt mến của chính mình, đúng như lời của Thánh Gioan Tiền hô đã báo vào thời gian trước đây: hãy dọn đường cho ngay (sống với sự thật thà và chân thành); san lấp các chỗ gồ ghề (hãy giúp đỡ người khác cũng như tha nhân chung quanh mình với lòng thành và tạo sự hòa thuận) để đón nhận Đấng Cứu độ của trần gian (kêu gọi mọi người đến với Chúa trong đêm Cực Thánh ấy bằng Thánh lễ Giáng sinh…)

Và tính triết lý siêu nhiên của đêm huyền diệu là như vậy…

Giáng sinh, bản thánh ca của sự hân hoan đến sự Cứu rỗi Phục sinh
Thông thường, chúng ta cũng đã thường nghe những tập Thánh ca Giáng sinh đêm Noel, ngày hôm nay chỉ diễn lại cho thế gian một sự kiện lịch sử Cứu độ của Thiên Chúa, chính vì vậy, biết bao bài ca hàng năm cũng đã được sang tác để ngợi ca về Thiên Chúa Giáng sinh, ngày hôm nay từ những bản nhạc cổ điển cho đến các loại nhạc trẻ được xuất bản trên thị trường để chào mừng Giáng sinh của con người chúng ta, thì Thánh ca Giáng sinh bao giờ cũng mang một vẻ hân hoan, ngợi khen và tươi vui, trẻ trung nhưng bao giờ cũng được mang tính sốt mến và thành kính – nhạc Giáng sinh bao giờ cũng có được một niềm vui của con người tác động lên tâm hồn khi thưởng thức… cho đến khi ngày đau thương Tuần Thánh để đến với sự vinh hiển của Phục sinh thì Thánh ca bao giờ cũng mang một vẻ u buồn và tăm tối, có thể nói trời đất như đã đổi thay để cùng nhau đón lấy sự buồn bã, u thương, não nề của một cuộc chia ly cách biệt trong đau đớn.

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Dem-giang-sinh-chieu-sang-nhan-gian-an-lanh_Tin180.com_001

Giáng sinh và Phục sinh bao giờ cũng mang hai tính chất cũng như được nằm trong hai thái cực tỷ lệ nghịch của một đạo giáo và cũng được mang hai bài triết lý Cứu độ và sự Cứu rỗi.

Từ một sự hân hoan vui mừng trong sự hội ngộ của đêm Noel với những rượu bia kèm theo những lời chúc tụng và sự thân thương đến một sự đau buồn và mong đợi cho qua đi Tuần Thánh để rồi được đón nhận cho một Hồng ân Cứu rỗi của vinh hiển Phục sinh… Bởi vì tất cả mọi sự đều được Thiên Chúa sắp đặt và định trước cho chúng ta tuần tự theo như thế, và chương trình Cứu độ trần gian cũng đã được Thiên Chúa art sẵn như lời phán truyền trong Kinh Thánh Công giáo vậy….

Giáng sinh, có thể nói từ mầu nhiệm của sự nghèo hèn trong đêm giáng thế đến tuyệt đỉnh hân hoan vui mừng được hình thành trên đỉnh đồi Golgotha – đó là một điều đã được Hội Thánh thông công và Tông truyền của con người Công giáo, của các KiTô hữu, đó cũng là một mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Hai đã trở thành Ngôi Lời…tại Bethleem, ở với chúng ta và cùng với chúng ta đem đến sự vinh quang của sản phẩm cây thông Noel năm xưa, để từ đỉnh đồi thế gian Golgotha năm xưa ấy sẽ tỏa ra một ánh hào quang để ai nhìn vào đó và xác tín một điều: Thiên Chúa đã xuống thế làm người, ở cùng chúng ta, chết vì chúng ta và Sự Sống lại khải hoàn vinh hiển trên tuyệt đỉnh Golgotha để tất cả chúng ta và thế gian phải được Cứu rỗi…

Từ Giáng sinh đến Phục sinh – hoàn tất sứ vụ của Ngôi Lời làm người với Chúa Kitô
Công cuộc cử hành Năm Thánh cần nhắm đến ba mục tiêu chính: cũng cố Ðức Tin của người Kitô hôm nay vào Thiên Chúa Cha, Ðấng được mạc khải nơi Chúa Kitô, nâng đỡ Ðức Cậy Trông vào sự sống đời đời, và làm sống động lại Ðức Mến, được thể hiện cụ thể trong việc phục vụ anh chị em .Ðể thực hiện trọn cả ba điều trên, với niềm xác tín của đức tin, thì cần phải để mình hiện diện với Tác Ðộng cứu rỗi đầy mầu nhiệm của Chúa Kitô, Ðấng là khởi đầu, là trung tâm và là kết thúc của công cuộc cứu rỗi.

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Images?q=tbn:ANd9GcQjAprDvuoIbrHzXhEKcJgUjF3vD6YJNWJpr7WSKXJrHuHpyWBbhqpqTpmW

Mọi tín hữu đều ý thức về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: Một Thiên Chúa Duy Nhất Nhưng Có Ba Ngôi: Thiên Chúa Cha vì tình thương thông ban chính Mình cho Con, và giữa Cha và Con có mối tương quan trao đổi liên lỉ của Tình Thương là Chúa Thánh Thần. Chúng ta có thể nhìn thấy chiều kích của công cuộc cử hành Năm Thánh 2000, nhờ lướt qua những điểm chính của lịch sử cứu rỗi.

Thiên Chúa Cha luôn luôn hiện diện với Ngôi Lời, Lời Nói Hằng Hữu của Thiên Chúa Cha, khi tạo dựng vũ trụ nầy vì lòng tốt lành của Ngài; Ngài đặt con người đứng đầu vũ trụ, và ban ơn kêu gọi con người trở nên giống như Con Một Ngài, ban cho con người được trở thành con cái Ngài trong Chúa Giêsu Kitô. Thử hỏi đâu là thái độ đáp trả của con người đối với Tình Thương vô cùng của Thiên Chúa? Thử hỏi con người có đáp lại bằng việc hiến dâng trọn vẹn chính mình cho Ðấng đã thương mời gọi con người đến sống hiệp thông với Ngài vừa trao ban chính Ngài cho con người, qua ân sủng hay không? Ngày nay, chúng ta biết rõ dòng lịch sử đã diển ra như thế nào: sự bội ân, sự chối từ, sự cố ý tách mình xa khỏi Thiên Chúa; nhưng từ phía Thiên Chúa, thì Ngài không ngừng yêu thươing con người, yêu thương liên lĩ., yêu thương bền vững mãi, không biết mệt mỏi; Thiên Chúa không ngừng tận dụng mọi phương thế để kêu gọi con người trở về lại với Ngài.

Nhìn từ một phương diện, nhân loại càng thêm số, thì tội lỗi lại càng gia tăng nhiều hơn. Nhân loại trở thành như bị vong thân, bị tách rời ra khỏi Thiên Chúa, và tệ hơn nữa trở thành như kẻ thù của Thiên Chúa. Tuy nhiên, tình yêu Thiên Chúa sẽ chiến thắng. Trên bình diện ân sũng, thế hệ đi trước chuẩn bị cho thế hệ đến sau. Dân Thiên Chúa tuyển chọn, được khai sinh, được giải thoát khỏi cảnh nô lệ Ai Cập nhờ bởi hàng động của Thiên Chúa. Ðó là cuộc Xuất Hành, cuộc Vượt Qua, được thực hiện một lần duy nhất trong lịch sử, nhưng sẽ luôn được đem ra sống thực, trong khi chờ đợi một cuộc giải phóng mới, nhờ qua Ðấng được sai xuống, Ðấng Thiên Sai, Ðấng Thánh của Thiên Chúa.

Dung mạo của Ðấng Thiên Sai được từ từ mạc khải cho Dân Chúa như là một Ðại Ngôn Sứ và là Người Tôi Tớ của Gia Vê. Người sẽ dùng Máu Mình mà cứu rỗi Dân Chúa và tất cả mọi dân nước, một cách quyết định vĩnh viễn. Từ chính môi miệng Người, nhân loại học biết Người là ai: Là Con Một Thiên Chúa trong bản tính con người chúng ta; vì thế mọi hành động Người làm là hành động của Thiên Chúa qua trung gian con người. Tình yêu thương của Người là tình yêu thương cứu rỗi của Thiên Chúa trong hình thể con người. Thiên Chúa Cha đã sai Con Một của mình xuống trần gian để giao hòa với con người lại với Ngài. Trong công cuộc cứu rỗi nầy, chúng ta có thể phân biệt được bốn giai đoạn chính như sau:

Trước hết là sáng kiến của Thiên Chúa Cha, Ðấng sai Con Một mình xuống trần gian. Con Một nầy mặc lấy thân phận con người chúng ta, với quyền năng Chúa Thánh Thần; Nơi Người, có sự kết hiệp giữa bản tính con người với Thiên Chúa; và cách nào đó, Người làm cho tất cả mọi người được khả thể sống hiệp thông với Thiên Chúa. "Con Một Thiên Chúa xuống thế làm người và sống giữa chúng ta" (Gn 1,14). Ðây là sự hạ mình tuyệt đối của Thiên Chúa, cho đến tận cùng, để can thiệp vào trong dòng lịch sử nhân trần, không phải chỉ bằng hành động mà còn bằng chính Con Một Ngài.

Chúa Giêsu đáp lại sáng kiến của Thiên Chúa Cha bằng việc vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá vì chúng ta. Ðây là cuộc trở về đầy tin tưởng phó thác của Con Thiên Chúa, trở về lại với Thiên Chúa Cha, qua việc đền bù đầy đau thương cho những tội lỗi của chúng ta.

Thiên Chúa Cha chấp nhận sự vâng phục khiêm tốn của Chúa Giêsu và cho thấy Ngài vui lòng chấp nhận sự vâng phục đó, qua việc Ngài tôn vinh Chúa Giêsu trong nhân tính đã được dâng hiến. Thiên Chúa Cha tôn vinh Người, ban cho Người một danh hiệu vưột trên mọi danh hiệu, là Kyrios, là Chúa; Thiên Chúa Cha đặt Người làm trung tâm, làm Ðấng thống trị trên mọi tạo vật, lamø thủ lãnh của nhân loại đã được cúu rỗi. Và nhân loại nầy được kết hiệp với Người trong một Nhiệm Thể duy nhất.

Sự kết hiệp như thế giữa Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh Vinh Hiển và Nhân Loại, được đóng dấu ấn Chúa Thánh Thần, Ðấng được Chúa Giêsu Kitô sai xuống, kể từ khi Người "trở thành nguyên nhân ban ơn cứu rỗi cho tất cả những ai vâng phục Người" (Eph 5,9).

Ðó là bốn giai đoạn của mầu nhiệm Tình Thương, đã được Thiên Chúa Cha an bày từ thuở đời đời, được Chúa Giêsu Kitô Con Một Ngài thực hiện trong thời gian, nhờ qua Chúa Thánh Thần.

Chúa Kitô, khi được vinh hiển, đã trở nên vô hình. Người vẫn luôn thực hiện và tham dự vào công cuộc cứu rỗi của Người trong lịch sử nhân loại, nhờ qua trung gian Giáo Hội, một giáo hội được khai sinh từ Trái Tim bị lưỡi đồng đâm thâu qua, và được trở thành bí tích hữu hình của ơn cứu rỗi. Giáo Hội làm cho chúng ta sống lại những giai đoạn của sự hạ mình của Chúa cho đến chết trên thập giá, và không ngừng trao ban cho chúng ta Thánh Thần của Người, Ðấng ban sự sống.

Trong một cái nhìn toàn diện, chúng ta có thể và phải nhìn thấy trong Cựu Ước hình ảnh và sự chờ đợi công cuộc cứu rỗi; nhìn thấy trong Tân Ước công cuộc thực hiện ơn cứu rỗi trong Mầu Nhiệm Nhập Thể, chết, sống lại và lên trời của Chúa Kitô và việc đổ tràn xuống Chúa Thánh Thần, như là một cuộc Vượt Qua mới; cuộc Vượt Qua mới nầy, dù bị giới hạn trong lịch sử, trong một không gian và thời gian nhất định, nhưng do ý Chúa Kitô muốn, mà có được tính cách thời sự và hữu hiệu trong suốt thời gian con người sinh sống trên trần gian nầy và dự phóng hướng đến tương lai "cho đến khi Chúa lại đến".

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com HinhGiangSinh13

-------------------------------------

Tóm lại (theo thiển ý của người viết bài dự thi) từ mầu nhiệm Giáng sinh cho đến sự mặc khải Cứu độ của Thiên Chúa Toàn năng và Cao cả, niềm tin vào Thiên Chúa ba ngôi của người con KiTô hữu chúng ta cũng đã được xác quyết về khía cạnh Tín lý trong kho tàng Giáo lý của Hội Thánh Công giáo, đó là một tín lý mang tính Tông truyền đời đời và muôn kiếp.

Mầu nhiệm Giáng sinh được mang một khía cạnh về đức tin của người KiTô hữu chúng ta cũng phải được xác tín rằng: Ðức Giêsu là Ðường, là Sự Thật, và là Sự Sống. Ngài là nước hằng sống, và là lương thực hằng ngày. Ngài là sự sáng, là sự sống lại, là hy vọng, và là bảo đảm sự sống đời đời của nhân loại. Sự sống đời đời không có nghĩa là chỉ sau khi chết, nhưng là sự sống thần linh với Ðức Giêsu, với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần sống động trong chúng ta ngay ở hiện tại.

Mầu nhiệm Giáng sinh được khởi nguồn từ một hành động thiết thực của Ngôi Hai Thiên Chúa đã tuyệt nhiên trở thành Ngôi Lời và ở giữa chúng ta để mỗi ngày hướng dẫn cho chúng ta sống theo con đường mà Lề Luật Thiên Chúa đã dạy và giảng huấn, Chúa Giêsu-KiTô là một vị Linh sư, là một người Thầy toàn diện có tính toàn năng; Chúa Giêsu là con đường của Sự Thật và cũng là Sự Sống cho những ai là con cái của Ngài vâng theo ý Ngài, để sống cùng Ngài, đi với Ngài trên một cung đường từ hang lừa Bê-lem đến đỉnh đồi Golgotha vinh hiển của cây Thánh giá mà Ngài là một nhân vật chính trong bộ phim cuộc đời của mỗi con người chúng ta.

Mầu nhiệm Giáng sinh còn nói lên cho tất cả chúng ta là con cái của Ngài phải biết về lề lối và sống một cuộc đời luôn vâng theo Thánh ý; giống như Ngài đã giảng dạy là Ngài đã vâng phục theo Thánh ý của Chúa Cha, mầu nhiệm Giáng sinh còn là sự sáng soi của Ngôi ba Chúa Thánh Thần luôn phù hộ và giúp đỡ cho tất cả chúng ta trên mọi nẻo đường…

Mầu nhiệm Giáng sinh còn có thể nói là một mầu nhiệm cho tất cả những ai có niềm TIN vào Ngài, để luôn có dịp bày tỏ được lòng tôn KÍNH và vâng phục theo ý chỉ của Hội Thánh truyền dạy – Giáng sinh là một sự mở màn của một chương trình siêu nhiên qua tính triết lý sống về sự siêu nhiên của đức tin của mỗi con người KiTô hữu… Giáng sinh còn là một năm mới trong cuộc sống được khởi đầu bằng một mầu nhiệm trong sự hân hoan và vui mừng, rồi sẽ được dẫn đến sự ăn năn và thống hối để chào mừng sự toàn thắng vẻ vang trên sự chết của Đức KiTô.

Từ mầu nhiệm Giáng sinh, từ một bài ca vang mừng và hy vọng, từ một dấu chỉ của sự tận cùng nghèo nàn, để rồi sẽ dẫn chúng ta đi trên một con đường Chân lý và Sự Thật, để con đường này sẽ dẫn đến cho chúng ta một Sự Sống vĩnh cửu của đời sau…

Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, một mầu nhiệm Giáng sinh sẽ tỏa rộng trên thế gian này như ánh sáng của ngôi sao lạ sẽ chiếu tỏa trên khắp nhân trần cho tất cả chúng ta, để chúng ta đều là con cái của Ngài và công cuộc Cứu độ của Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta về cõi thật của Sự Sống…

Pet. NguyeNgocHai
Một thoáng suy tư về một Mầu nhiệm…


Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com The-Christmas-Story-01

Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com   Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com EmptyWed Nov 28, 2012 6:20 am

[Bài dự thi] CNGS
Đoản khúc mùa Giáng sinh

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com 20525816-images858707_1

Thế là một mùa đông nữa lại đến – Noel lại trở về - không khí náo nức và vài cơn gió se lạnh của mùa đông lại ùa về trong tôi như một điều gì đó khiến lòng tôi tê lại và cơn đau như tràn về; một mùa đông nữa lại vắng mẹ; mùa đông lạnh giá của một tình thương thiếu vắng đi hình ảnh của người mẹ sớm hôm lo tảo tần, có thể nói mùa đông của tình thương – của niềm vui ơn Cứu độ đã giáng thế - của những năm tháng dài buồn tủi và cô đơn trong bàn tay ấm của mẹ hiền dẫn tôi đi lễ đêm Noel của những ngày xưa còn bé bỏng…

Mùa Noel nữa lại về - hình ảnh người mẹ hiền ngày xưa cho đến khi mà Ngài đã gọi bà ra khỏi thế gian về hưởng nhan Thánh Ngài nơi chốn Thiên quốc, có lẽ cũng không khỏi làm cho tôi phải bùi ngùi và xúc động với những mùa Giáng sinh thiếu vắng đi tình mẫu tử, thiếu vắng đi những làn hơi ấm đêm Noel tuyệt diệu ấy…

Những mùa đông – rồi lại những mùa đông qua đi, như những cơn gió lạnh tràn về và ùa vào trong cõi lòng, ngày xưa khi tiếng chuông nhà thờ thúc giục của thánh lễ nữa đêm, cả nhà tôi cùng nhau sửa soạn để cùng đi lễ đêm ấy, những ngày thơ dại ấy sao vội vàng qua mau như một quãng thời gian thật ngắn ngủi qua đi trong đời, lúc ấy tôi chưa biết gì là Giáng sinh… chỉ biết được đi lễ đêm cùng mẹ để chiêm ngắm cảnh lộng lẫy của đêm noel tưng bừng màu sắc xanh đỏ tím vàng, nhìn về hang đá thật lạ mắt mà trong đó Chúa Hài đồng mới sinh còn nhỏ dại nằm dang hai tay múp miu và nõn nà – hình dáng của một trẻ thơ trông thật phúc hậu và dễ thương hiền hòa, tượng Đức mẹ Maria và Thánh Giuse, hình tượng của mấy người mục đồng và số chiên cừu bò nằm cạnh Chúa Hài nhi trong máng cỏ… lúc ấy tôi đã chưa có một ý niệm gì về cho ý nghĩa Giáng sinh, mà chỉ biết đêm Noel theo mẹ đi tham dự Thánh lễ để nhìn ngắm được muôn sắc màu lộng lẫy mà thôi – và niềm vui đêm Noel cứ làm cho tôi cứ mãi kéo dài cho đến khi…

Hồi ấy – mùa thu năm ấy – trong một cơn bạo bệnh và nan y của mẹ tôi, vì không có thuốc thang gì để chạy chữa nữa cho bà… nên sau khi lực đã tàn hơi đã kiệt, lại bị cơn bệnh ngặt nghèo cứ bám lấy và vây bủa… thế là mẹ tôi đành phải từ giã cõi đời để về với nơi chốn mà Ngài đã chọn lựa… Lúc ấy tôi chỉ là một cậu học trò cấp 2; cũng chưa biết gì về khái niệm chia lìa của dương thế…

Rồi những mùa Giáng sinh đi qua, tôi chỉ còn đi lễ với sự cô đơn một mình giữa dòng người trong một xóm đạo nghèo hèn của một vùng quê xa thành phố, thời gian nuôi tôi dần lớn lên giữa cái cảnh bôn ba của thị trường xã hội, sau đó thi đậu cấp 3 xong rồi vào Đại học, chốn thành đô hoa đèn với những mùa Noel lại tuần tự tràn về, trong tôi giờ này đã biết thổn thức và thiếu vắng đi một cái gì đó lớn lao lắm; đến nhà thờ, hình như những đèn hoa kia cũng không thể làm cho tôi khuây khỏa được nỗi buồn thiếu vắng đi được một hình ảnh thân thương nhất của đời tôi; nhìn cảnh gia đình của thiên hạ đầm ấm và hạnh phúc bên nhau trong sân nhà thờ, đôi khi nghĩ về cho cái xứ quê nghèo của tôi nơi tận miền xa thăm thẳm kia mà tràn lên một ước mơ có lẽ là hơi huyền thoại, thế rồi bao nhiêu năm Đại học là bấy nhiêu mùa Giáng sinh cũng lần lượt qua đi như những giấc mộng tràn về…

Giờ đây khi đã lớn khôn, và lập tổ ấm uyên ương, đôi lúc mùa Noel lại về, lòng tôi lại nao nao trong lòng với những nỗi buồn, gia đình cùng nhau đi lễ cũng tại một giáo xứ nghèo hèn này, nhưng được cái gia đình luôn được mọi sự êm ấm và luôn có sự thông cảm và hiểu nhau, để rồi đêm Noel này không giống như những đêm Noel của thời gian dài ngày xưa nữa mà tôi đã thiếu vắng đi một bóng người… Nhưng mùa Noel năm nay tôi cùng vợ và cậu con trai bé bỏng đi lễ trong niềm hân hoan để đón nhận Chúa Hài đồng sinh ra với một Hồng ân Cứu thế đúng nghĩa của một sự nghĩ suy hiện có, chứ không phải như ngày xưa nữa…

Mùa đông lại về - Giáng sinh lại đến, có thể nói niềm vui Ơn Cứu độ trong mỗi con người cũng lại đến và rồi cũng phải qua đi, như dòng thời gian đã qua đi đời tôi như thế…

Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Hong-kong3 (Ảnh minh họa)

Thánh lễ tham dự với lòng sốt mến và nhiều tin yêu, rước lễ xong với lời nguyện cầu nhỏ nhoi, tôi không bao giờ quên lời kinh cầu xin: Xin Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được về nơi vinh phúc và luôn cầu xin cho chúng con đang còn phải miệt mài nơi chốn trần thế này… Giờ ra về trong dòng người đông đúc, bồng cậu nhỏ trên tay, vòng tay vợ đan vào cánh tay tôi – đôi khi tôi nhớ lại ngày xưa cánh tay mẹ tôi cũng dẫn đưa tôi tham dự Thánh lễ này vậy…

Gió vẫn hơi se lạnh lúc đêm về, một thoáng hơi ấm hạnh phúc của gia đình ùa vào trong tôi, tiếng thanh thót ê a của cậu nhóc con, chợt nhiên tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc trong tôi đang khác hẵn với niềm cô đơn ngày xưa cũng vào mùa Noel….

Pet. Nguyen Ngoc Hai


Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Xmas10
__________________________________________

Hang Be-lem
by Hai Linh in 1988 in California


Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
Sponsored content





Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com   Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Những bài dự thi trên Gioitrexuanloc.com
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» HÁT TRÊN NHỮNG XÁC NGƯỜI
» Những cây cầu độc đáo trên khắp thế giới
» Ta về trên chuyến tàu đêm.
» Những cây Giáng sinh đa dạng và rực rỡ trên thế giới...
» Hiệp thông cùng Gioitrexuanloc.com

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến