Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Lời Nguyện Cầu Trầm Lắng.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1338
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Lời Nguyện Cầu Trầm Lắng.   Thu Apr 28, 2011 10:04 pm

Lời nguyện cầu thay cho một người – xin dâng lên Mẹ Maria……

Lời nguyện cầu trầm lắng…

Lạy Mẹ Maria – Mẹ Thiên Chúa – Mẹ đồng trinh…..

… Con dâng Mẹ - đây tâm hồn, đây trí khôn, cả dĩ vãng, cả hiện tại với tương lai, đức thiện tòan, con cương quyết gắng đi tới – sống bên Mẹ là gương mẫu của đời con……



Khúc Thánh ca Mẹ Maria mà từ hồi còn nhỏ - cứ mỗi lần giờ kinh tối tại Chủng viện Gioan XXIII An Hải Danang; cũng như thưở ấu thời trong những giờ kinh tối tại Giáo xứ Chính Trạch Danang mà tôi thuộc nằm lòng…. Cho đến khi “ra đời” tôi đã từng được vinh dự “đánh nhịp” cho một Ca đòan của một xứ đạo nghèo nàn và nhỏ bé trong dịp Tháng Hoa về….

Phải nói những bản Thánh ca về Đức Maria do bất cứ tác giả nào cũng đều mang một nét u hoài như một lời nguyện cầu thanh vắng xuất phát từ đáy lòng của những người con Mẹ khi được sống trên trần gian này…. Chính tôi cũng biết nhiều bản Thánh Ca (cho dù tôi không biết tí gì về nhạc lý cả) chỉ biết hát mà thôi, và ngay từ nhỏ khi cất lên lời ca hòa chung với bất cứ cộng đòan nào – cho dù về Mẹ Maria hay những bài Thánh ca về Thánh Tâm Giêsu, thì hồn tôi lại như chìm lắng vào những lời ca điệu nhạc và không hiểu có một niềm sốt sắng nào đã chiếm ngự vào cõi lòng để tập trung tư tưởng trong lời ca để dâng lên Đấng mà mình sủng ái và tôn thờ….

Mẹ Maria – cũng như bao nhiêu người mẹ hiện diện trên trần gian này, chắc hẵn đã mang cho mình những cơn thống khổ, nếu ai đó có dịp thưởng thức bộ phim thật vĩ đại nói về : Cuộc đời Chúa Cứu Thế ( ) – thì ắt hẵn chúng ta sẽ thấy Mẹ Maria đã chịu rất nhiều nổi khổ biết dường nào… đến bây giờ thằng con trai của tôi khi ở Saigon về thăm nhà, có tặng cho tôi disk film: Cuộc tử nạn của Chúa Giêsu…. Nhưng có lẽ không bằng bộ film của Cha Trường ngày ấy… Trong film kể về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu như chúng ta – những con chiên ngoan đạo hầu như đã biết, nhưng điều tôi muốn nói ở đây là “hình ảnh của Mẹ Maria…” từ lúc “xe duyên” với Thánh cả Giuse… đến khi Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá để nghe “Lời trăn trối cuối cùng” của Đức Giêsu con Mẹ với Thánh Gioan…. Một đoạn trường từ lúc “còn trong gia đình” với Chúa Giêsu… đến giờ phút “cùng tiễn con lên đồi Golgotha… “ – có lẽ chúng ta cũng cảm thấy lòng Mẹ đau xót như thế nào… Một tấm lòng người Mẹ, tấm lòng hy sinh cao cả cho “những người thân” – Đức Maria đã trải qua nhiều đớn đau…. Từ những đớn đau đó – Lòng Mẹ như đã thấu hiểu được cho những con chiên như chúng ta đây – cũng phải chịu nhiều đau đớn như thế…. Nhưng có ai thấu hiểu được “nỗi lòng” của “người Mẹ”…..



Ngày xưa trên đồi Golgotha, Mẹ đứng gần bên Thánh Giá – Mẹ nhìn Chúa trút hơi thở cuối đời……..

Đã bao lần – tôi được hân hạnh nghe những buổi thuyết trình nói về Mẹ của những Linh mục Giáo sư nói về đề tài: Mẹ Maria, - nhiều lần cũng đã được nghe nhiều vị Đại Đức, Thượng Tọa thuyết pháp về “hình ảnh của người Mẹ” – nhưng hình ảnh “người Mẹ của hai tôn giáo rất khác hẵn – một bên là nói về đề tài Đức Trinh Nữ Maria; còn một bên thuyết pháp về “những người Mẹ trần gian này…. Tuy hai - nhưng đôi lúc có thể là một, nhưng dẫu một mà lại là hai; bởi vì một bên vô hình , còn một bên thì hữu hình, hai chiều hướng khác nhau nhưng chỉ quy hướng về một đề tài mà thôi; cũng chỉ là hình ảnh “người Mẹ”….

Có một lúc – khi viết bài cho Soeur Hoa Trinh (Dòng Thánh PhaoLo Saigon) bài tôi đã có đoạn: Trong đầu óc tôi đang nghĩ về như thế, không hiểu tại sao thời gian này, tôi nghĩ về Đức Maria thật nhiều, phải chăng – Mẹ từ bi – Mẹ nhân hậu và hay thương xót, tháng năm – tháng hoa đã qua đi rồi, mà hình như lòng tôi luôn thổn thức về Mẹ hay sao? Ngày nào tôi cũng yêu quý tràng chuỗi Mân Côi, dẫu là một vật thể vô tri vô giác, nhưng Mẹ ơi! Hình như trong những “hạt nhựa” ấy – đã chứa đựng được rất nhiều nỗi niềm của con trong cả đời con đã dâng về cho Thiên Chúa. Chúa đã gọi con, kêu con trở về cùng Chúa, cùng với Mẹ hiền là đây, người ta vẫn phải lo bôn ba trên cuộc đường trần, lo toan đủ mọi thứ: cuộc sống, vật chất, danh vọng và những thứ khác… Còn con đây, chỉ biết theo tiếng gọi của Chúa, “ra đi” cùng Chúa để bước đi lên đồi Golgotha kia – hằng mong thấy được ánh hào quang Phục sinh vinh hiển – và nhất là Mẹ ơi – để “chứng kiến được Trái Tim đau đớn vì lưỡi đòng đâm thâu…” Mẹ là thế, niềm đau của Mẹ hình như vẫn còn trãi dài trên suốt đoạn đường trần của con – của mọi chị em – và của tất cả mọi người trên nhân thế này Mẹ nhỉ…( ) Nhưng đó chỉ là một nỗi niềm trong giờ phút thanh vắng đêm về khi “mọi chị em đã ra khỏi nhà nguyện – chỉ còn Soeur HoaTrinh một mình còn lại, khi Soeur nhìn về ảnh tượng của Đức Maria…. Nhưng chưa phải là hết, chính Soeur hình như cũng vẫn còn thẫn thờ, còn chìm đắm trong cõi vô hình nào đó để dâng lên Đức Maria những lời nguyện từ đáy lòng: Con nhìn lên Mẹ với một niềm sốt mến bao la – Mẹ nhìn con với một lòng từ bi và nhân hậu, hình như Mẹ đã thấu hiểu suốt cõi lòng con “yêu Mẹ” biết là dường nào! Con đang cầm tràng chuỗi trên tay như cầm một bó hoa thiêng liêng nào đó để dâng về Mẹ với những lời nguyện cầu sâu thẵm nhất tận đáy lòng của con đây, nhà nguyện giờ này vắng vẻ rồi Mẹ nhỉ, chỉ còn mình con và Mẹ thôi, lòng con ước ao chi tất cả mọi con người đều chạy đến cùng Mẹ, van xin và khẩn cầu để Mẹ trao ban nhiều ơn phước, ngày nay không phải chính con đã “hiến dâng” đời con cho Chúa và Mẹ Maria mà thôi; xung quanh con còn tất cả bao nhiêu chị em của con – nhưng Mẹ ơi – ngoài cõi đời trần thế kia còn biết bao nhiêu cảnh đời khổ cực chưa chạy đến cùng Mẹ, còn biết bao nhiêu cảnh lầm than chưa quay về cùng Mẹ, con biết Mẹ đang ngóng chờ từng giây từng phút với những đứa con trần thế hoang đàng, con vẫn biết lòng Mẹ từ bi và bao la… Mẹ đang dang rộng đôi tay để chở che cho mọi con người không phân biệt, không kỳ thị, nhưng cũng có lúc con biết lòng Mẹ còn quặn đau vì con người vẫn còn triền miên xúc phạm đến Mẹ, đến Thiên Chúa – lúc ấy, nước mắt Mẹ đã chảy xuống như chứng minh cho một nỗi khổ đau để xót thương cho con người thế tục đã vô tình…. ( ).

Lạy Mẹ Maria – Mẹ của nhân loại – Mẹ của những niềm đang còn thống khổ trên cõi đời này, con tin chắc rằng Mẹ đang nhìn thấu suốt tận con tim của những người con Mẹ đang còn khắc khoải trên trần thế này; trong đó có cả con đây, có cả những người bạn của con, có cả những anh chị em con đang còn nơi miền viễn xứ, cũng như con – cũng có những con người đang còn trong những cơn đau đớn, hình như Mẹ và Thiên Chúa muốn cho chúng con gánh đỡ phần nào thập giá cuộc đời này cùng Thiên Chúa để cùng Mẹ bước lên đồi Golgotha ? Mới đây thôi Mẹ ạ; trong lời tâm tư sâu lắng khi viết về cho hai Cha Cố Sao Mai của chúng con, con đã viết:

…. Đêm hôm đó, hình ảnh của Giám Mục Giuse và Cha Cố Antôn cứ chập chờn bay mãi trong tôi, không thể tài nào ngủ được, từ một Thánh lễ an táng, chợt nhiên qua bài giảng của vị Linh mục quản hạt, “Ông” đã nói nhiều lắm, kể lại cuộc đời một vị Linh mục đã hiến đời mình cho Chúa, cho giáo hội, cho tất cả mọi con người, Trời xui khiến sao ấy nhỉ, chợt nhiên tôi nhớ về cho hai Cha già – đó là những vị ân nhân, sáng lập và cũng có thể nói rằng: hai Cha già là hai linh hồn muôn thửơ của mái trường Sao Mai ngày đó….

Kính thưa Cha cố Giuse và Cha cố Antôn. Cũng như quý thầy cô Sao Mai đã yên giấc trong lòng đất mẹ.

Hôm nay, với lòng thành kính của con, một đứa con của ngôi trường SaoMai ngày xưa cũ, khi đã được hấp thụ một nền giáo dục do quý Cha và quý thầy cô đã dạy dỗ để hôm nay trên bước đường đời này, con đã có những bước đi tự tin nhất, hình ảnh mỗi ngày thứ hai hàng tuần Cha Antôn dõng dạc bước lên bục cờ để dặn dò với những đứa con Sao Mai…



Và còn những tâm tình trong bài như sau:

… Chợt nhiên từ một Thánh lễ an táng, hình ảnh của một Linh mục đã đưa chúng con về với Cha đó… chúng con không trực tiếp được gặp Cha, nhưng cũng như hôm nay vậy, bên trời Âu của trái đất chắc có lẽ linh hồn Cha cũng được long trọng như thế. Chúng con vẫn tin chắc rằng: với Thánh lễ ngày hôm nay trên đất mẹ quê nhà - ở phía bên phương trời xa xăm ấy Thánh lễ an táng của Cha Antôn cũng như thế… cũng tiếng ca thánh nhạc réo rắt, cũng những lời nguyện cầu với những niềm tiếc thương của tất cả quý Cộng đòan hiện diện, nhưng trong đó con cái Sao Mai của Cha đông lắm, góp lời cầu nguyện cho Cha để Cha về với Chúa, cuộc đời của hai Cha cố đã hòan thành sứ mạng vác thập giá cuộc đời tạm bợ này để tiến về Golgotha vinh hiển ánh hào quang Phục sinh Cứu chuộc – chúng con tin chắc như thế quý Cha ạ. Một lời Kính thưa của chúng con hôm nay – Cha ơi – cho dẫu có muộn màng rồi, nhưng chúng con vẫn luôn tin rằng: trên Thiên quốc xa xăm kia hai Cha cố vẫn sẽ nghe rõ và nhìn về cho những đứa con còn phải ở lại để đi nốt đoạn đường khổ giá hôm nay…

Trên con đường vác Thánh giá về với Núi Sọ xưa kia, Đức Giêsu KiTô đã phải ngã đến ba lần, nhưng chắc hai Cha và quý thầy cô đã phải ngã đến ba mươi ba lần, vì Cha cũng sẽ vẫn còn nét buồn khi còn phải chứng kiến những đưa học trò còn bất hạnh hôm nay, ba lần đau thương, ba mươi ba lần khổ nhục, ba kiếp người trong cuộc hành trình nhân thế…

Nhưng dẫu sao – Kính thưa hai Cha Cố và quý thầy cô kính mến, một lời “kính thưa” dẫu muộn màng, cho dù đã trễ hẹn, nhưng chúng con vẫn tin rằng quý Cha và quý thầy đã nằm nghỉ yên giấc vĩnh hằng – vẫn còn nghe rõ – rất rõ; lời trần tình của những đứa học trò còn lại trên cuộc đời này, hôm nay và mãi mãi vẫn nhớ về Cha và quý thầy cô – những lớp người tiền bối đã một đời uốn nắn những con người như chúng con có được như ngày hôm nay….

Xin Chúa Phục sinh nhân từ và hay thương xót – hãy dẫn đưa linh hồn Cha cố Giuse và Antôn cũng như quý thầy cô luôn được hưởng chốn vinh phúc và bình an – Amen.

Con của quý Cha và quý thầy cô
Petrus. Nguyễn Ngọc Hải



Và cũng cho đến bây giờ - Mẹ ơi, một người anh, một người bạn, và cả một người chị của con cũng như thế, hình như tất cả (và chính con cũng thế) – cũng đang còn trong những cơn thống khổ, để rồi con sẽ biết rằng: Chính Chúa và Mẹ Maria đã trao ban cho những người chúng con một thập tự đớn đau trên cuộc đời này…. Để chúng con luôn hướng về Mẹ và cầu xin Mẹ giúp đỡ và chở che…

Lạy Mẹ Maria, Lạy Mẹ Fatima, Mẹ LaVang, Mẹ Tà-Pao…. Những người Mẹ Linh thiêng vô ngần trên cõi đời này – cho dù ở nơi đâu, quê nhà hay viễn xứ thì cũng còn những người con luôn chạy đến cùng Mẹ cả… Hôm nay, con lại lần nữa thiết tha chạy đến cùng Mẹ để xin Mẹ đưa tay trên thân thể và hình hài hao mòn của “anh Tòan” – một người anh của chúng con đang còn trong cơn đau đớn, nhưng Mẹ ơi, anh đang chạy đến cùng Mẹ đó, anh đang thầm nguyện trong tim của anh:

Đức bà là Đấng hay thương xót
Đức Bà an ủi kẻ âu lo…
Nữ Vương chẳng hề mắc tội Tổ Tông.
Nữ Vương linh hồn và xác lên Trời
Nữ Vương quyền phép rất Thánh Mân Côi
Nữ Vương ban sự bình an….


Hình như Mẹ sẽ ban sự bình an cho anh ấy – xin Mẹ dũ lòng thương xót, ngay chính cả con cũng thế Mẹ ạ, chúng con – những người thế trần đang trên vai mình một thập giá đớn đau để theo Mẹ đi lên đồi Calve của hôm nay, chúng con biết luôn có Mẹ dõi theo và che chở; cơn đau cùng cực của những con người như chúng con, giờ đây chỉ biết cúi xin và thầm nguyện như chính ngày xưa
Lucia, Phanxico, và Giaxinta đã chạy đến cùng Mẹ trong những tràng chuỗi Mân Côi… Giờ đây mỗi lúc đêm về, chúng con biết Mẹ đã cho chúng con thêm được một đoạn đường đời còn nhiều khổ ải, còn nhiều đau xót… nhưng chúng con vẫn chấp nhận; như chính Đức Giêsu ngày xưa đã chấp nhận mang lấy khổ hình để từng bước đi qua sự chứng kiến của dân chúng thành Jerhusalem mà còn nghe những xót thương đớn đau trong nước mắt….

Lạy Mẹ Maria!

Hôm nay cũng như thế, chỉ có những con người đang chìm đắm trong khổ đau, chỉ có những con người đang trong những hẩm hiu của cuộc đời này, mới thấy hết được sự bao dung của Mẹ và thương xót của Thiên Chúa nhân từ mà thôi, chúng con đây cứ mỗi lúc đêm về - trong lời kinh thầm lắng, trong tiếng hoan ca chúc tụng Mẹ Thiên Chúa, trong từng kinh Kính Mừng… chúng con mới cảm nhận được Mẹ Maria còn suốt lòng từ hối, hay thương xót cho những con người khốn khổ như chúng con đấy Mẹ ạ - lạy Mẹ Maria – những lúc đêm về - những lúc trong cơn đau khốn cùng đến nỗi thiếp đi tự lúc nào – con đã thấy một người Mẹ - tay ẵm con thơ, đi xuống từ những tầng mây xanh thẵm, tự nhiên ánh hào quang từ người Mẹ ấy – xanh ngát – một màu xanh không phải như những màu xanh trên cuộc đời này, có thể nói một màu xanh còn đẹp hơn cả màu ngọc bích… đã chiếu vào con, làm cho con thấy sảng khoái và tỉnh táo lên hẵn, người con bỗng nhẹ hẵn đi, và cơn đau hình như không còn ở trong thân thể của con nữa, con tìm mãi trong những áng mây xanh ngát kia – thì chỉ còn thấy bóng hình của một người Mẹ đang nhỏ dần – nhỏ dần rồi mất hẵn, chỉ còn lại những đám mây xanh xanh mà thôi… miệng con liền đọc mười kinh Kính mừng để Tạ Ơn, Mẹ ơi, người con lúc này cảm thấy sảng khoái lạ thường và tỉnh táo hẵn lên….. Con biết Mẹ đang dang cánh tay quyền uy và cầu bàu của Mẹ cùng Thiên Chúa cho con bớt đi nỗi nhọc nhằn và đau đớn – xong rồi Mẹ lại đi đâu mất – hình như con biết chắc rằng: Mẹ cũng sẽ còn đến những nơi còn nhiều con người đang thống khổ như chính con vậy – Tạ Ơn Đức Maria – Tạ Ơn Mẹ Hằng Cứu Giúp – hễ ai chạy đến cùng Mẹ thì Mẹ sẽ chở che………

Lạy Mẹ Maria – xin cầu cho chúng con….

Cầu xin Đức Maria ban phước cho anh Tòan.
Pet. NguyenNgocHai - Vietnam
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Lời Nguyện Cầu Trầm Lắng.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tìm bác Nguyễn Chí Tuyến
» [Tin Việt Tv] Những Thằng Nguy Hiểm Nhất Hành Tinh (P61) ✔
» [Tin Việt Tv] Những Thằng Nguy Hiểm Nhất Hành Tinh (P39) ✔
» CẦN TƯ VẤN VỀ BỘ TRỘN VÀ BỘ CHIA
» cần các cao thủ chỉ giáo về vấn đề hỏng LNB

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: TÂM HỒN... :: TÂM LINH ĐỜI SỐNG-
Chuyển đến