Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Lời cảm nhận cho tuyển tập Một thời thương nhớ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Lời cảm nhận cho tuyển tập Một thời thương nhớ...   Thu Feb 21, 2013 8:33 am

_________ Một chút đồng cảm…

Nếu nói về trong sân trường SaoMai ngày hôm nay… có lẽ ai ai cũng biết với những thi nhân SaoMai của chúng ta… biết bao nhiêu nhân sĩ, thi tài của SaoMai nổi danh trên văn đàn của Liên Trường Quảng Đà từ quốc nội ra đến hải ngoại… nhiều và rất nhiều… nhưng hôm nay trong số đại tài thi nhân SaoMai nói riêng và thi nhân của cái xứ Quảng Đà nói chung… sau khi được vinh dự chiêm ngưỡng qua những tuyệt phẩm của thi nữ LyThiThu nói riêng; chắc hẵn với riêng cá nhân tôi cũng không khỏi có riêng cho mình một niềm cảm xúc để nói về cho hồn thơ của LyThiThu… một trong những đại thi nhân (cho dù chưa là một trong những cây cổ thụ thi ca SaoMai); nhưng với trong tôi thì hồn thơ của chị LyThiThu cũng đã “thâm nhập” vào được cõi lòng của cá nhân tôi trong những ngày mà sân trường “SaoMai hôm nay” cũng có những ngọn gió, có những giọt nắng chiều… để cho bất cứ một ai đó khi được một lần ghé qua những tuyệt phẩm của LythiThu – cũng đều có một cảm nhận riêng biệt….

Nếu nói về những thi nhân SaoMai – thì chính hôm nay – chúng tôi cũng xin được mượn lại những “danh nhân tên tuổi” như: HaNguyen, MinhMong, NguyenVanThien, HonThy, VuongNguyen, HoangThuyBien, CungQuang, PTH, HoMai, DaoLamNgThiNga, có lẽ cũng không thể nào quên tên tuổi LyThiThu cũng phải được “ngang hàng” với những danh nhân SaoMai ngày hôm nay trên văn đàn…



Có thể nói một thời đã qua, và một thời đã trôi vào miền ký ức; nhưng không hẵn tên tuổi của những danh tài SaoMai nói riêng trên văn đàn của Liên trường Quảng Đà nói chung từ quốc nội ra đến hải ngoại – LyThithu là một trong những danh tài của xứ Quảng cũng đã được tôn vinh lên hàng thi nhân… có thể nói ngoài những tuyệt tác của những danh nhân được nêu trên – LyThiThu cũng còn có những chút son vàng trong làng thi ca SaoMai nói riêng đã được bạn bè “trong trường” cũng như ở “Liên trường” chiêm ngưỡng và cùng có một cảm nhận “như nhau”

Mới gần đây thôi – tại Saigon – một người bạn của Hội Ái hữu PhanChauTrinh cũng đã tiết lộ với cá nhân tôi tại một hội quán café: bên SaoMai của anh có nhiều thi nhân quá mà những trường khác trong Quảng Đà chưa thể sánh kịp… một câu nói cũng đã làm cho tôi phải gây nhiều suy nghĩ khi “anh bạn PCT ấy” đã nói như sau: Ngoài những thi nhân và những văn gia SaoMai nói riêng – không hiểu tại sao trường SaoMai có nhiều trang web quá ??? vậy thì làm sao mà hoạt động ??? Một câu nói với “chính cá nhân tôi’ cũng không thể nào trả lời được với “người bạn PCT” này…

Nhưng – đó là một “câu chuyện đời hôm nay” ...

Còn bây giờ - cùng với thi phẩm Một thời thương nhớ của LyThiThu của chúng ta; một trong những người con “nhà mẹ SaoMai…”

(NNH xin nói thật…) với thi nhân HaNguyen, VuongUyen, HoangThuyBien, PTH… thì NNH chưa được vinh dự diện kiến… nhưng với MinhMong, NgVanThien, NgMienTinh, NgNgocNghia DaoLamNguyenNga, CungQuang, HoMai, và ngay cả XuânLiên… thì NNH đã gặp nhiều lần với những cuộc hội ngộ vừa qua… nhưng với riêng thi nữ LyThiThu – thì chúng tôi còn nhớ trong ngày hội ngộ Madaguoi 2012… lúc ấy tại khu du lịch Văn Thánh Saigon – lần đầu tiên – thi nhân LyThiThu đã mừng rỡ bắt tay tôi trong niềm vui thân mật và dấu ái của một mối thâm tình văn nhân; và cũng từ đó tôi mới được vinh dự biết về chị LyThiThu với sự kiện Madaguoi…

. . . . . . . . . . . . .

Có lẽ “trên sân trường SaoMai nói riêng” chắc có lẽ những người con nhà mẹ SaoMai” cũng đã biết được qua bài viết “Thu-Nga hai tâm hồn một cõi đời” – đó là bài viết của cá nhân tôi dành riêng cho “hai người chị” của tôi với những tuyệt phẩm đặc sắc trên văn đàn SaoMai của chúng ta…

Từ những ngày đầu khi bước vào sân trường nhà vào ngày 09-09-2009 của tôi cho đến nay – biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn trong sân trường đầy ắp những tiếng cười tiếng nói của những cựu học sinh ngày xưa… có lẽ qua nhiều bài viết về cho “những hồn thơ SaoMai” chúng tôi cũng đã đề cập “rất nhiều và rất nhiều” cho những hồn thơ… đúng như lời anh bạn PCT cũng đã nói: thi nhân SaoMai của mấy anh nhiều quá – đến nỗi tại quốc nội đã làm nổi bật trong Liên trường Quảng Đà này… nhưng dẫu sao cũng như trong bài “Một thời dấu yêu” của tôi cũng đã được đăng lên trên văn đàn vào ngày 10-09-2009 cũng đã ‘thố lộ” hết nỗi tâm tư của chính mình khi “tìm về với ngôi trường xưa” –

SaoMai là thế - SaoMai là của những con người – SaoMai là của xứ Quảng đậm đà và thân yêu, và SaoMai là của những hồn thơ và đầy ắp tình yêu thương mà những người con SaoMai đã viết về cho một thời đã qua với những nỗi niềm thương nhớ…

Không phải một HaNguyen, một LeMinhMong, một HoangThuyBien, một VanThien, một HoMai, một CungQuang và cũng như một DaolamNgThiNga vân vân và vân vân… mà còn là của LyThiThu nữa, một LyThiThu trong những hồn thơ của sân trường SaoMai cũng đã “khuấy động làm nên những cơn sóng vỗ’ như TieuThu, PTH, CungQuang vậy, cho dù với những nỗi niềm riêng tư, những câu chuyện tình, hoặc với những nỗi niềm suy nghĩ trên cánh đồng chiều quê êm ả tại xứ Đà thân thương ngày nào – thì có lẽ cho dù quốc nội hay hải ngoại “những hồn thơ SaoMai của chúng ta” nói riêng – cũng đã làm cho xứ Quảng thân yêu ngày nào cũng có chút tương vọng của một thời ngày nào phải quay về với những ký ức riêng cho mình….

Có lẽ trong làng thi nhân SaoMai của chúng ta nói riêng, thì LyThiThu cũng đã một đời làm nên tất cả những nỗi nhọc nhằn và suy tư như bao nhiêu hồn thơ SaoMai khác của chúng ta… Dẫu sao chị Thu cũng là một con người… một trái tim và còn có những nỗi niềm hoài vọng riêng của chính mình vậy… Trong nỗi suy tư ấy với chúng tôi cũng đã thấy được “con người LyThiThu’ qua tuyệt phẩm Nhớ thương với nỗi suy tư:

. . . . . . .
Nhớ thương , thương nhớ , canh thâu !
Người ơi ! có biết nỗi sầu này không
Mưa rơi nỗi nhớ trong lòng
Cho tôi đếm lại , chờ mong bao lần ?

. . . . . . . . . . . . . . .



Đúng – “chờ mong bao lần’ của thi nhân LyThiThu hầu như đã nói lên cho mình tất cả trong những đêm thâu tại Saigon này… hiện tại chị LyThiThu đang là một trong những người con xứ Quảng tại Saigon; chị cũng đã tham dự với các buổi họp mặt Cựu HSSM của chúng ta; ngõ hầu còn mong tìm lại với chính mình (cũng như với mọi người) niềm vui chung của một thời thương nhớ trong riêng chị… là một con người hoài niệm và nhiều ước vọng, cũng giống như với nữ nhân DaoLamNgThiNga là “hai con người học trò” vào lớp trễ với sự giới thiệu qua giấy phép của Tổng Giám Thị nhà trường… thì chị LyThiThu và DaoLam cũng đã nhanh chóng hòa nhập vào một cõi riêng cho chính mình – hầu như phải nói trên sân trường SaoMai nói chung và nhóm thi ca SaoMai nói riêng – LyThiThu cũng đã xác định cho mình một chỗ đứng, để từ đó nhóm thi ca SaoMai của chúng ta lại một lần thêm trẩy sắc hoa nở có thể đua chen sánh vai cùng hội thi ca Quảng Đà nói chung vậy.

Qua những vần thơ của chị LyThiThu – hầu như chúng ta cũng có thể “cảm nhận” được về sự vô tư và hồn nhiên của chị qua những tuyệt phẩm mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng được trên văn đàn SaoMai… với những thi phẩm như: Xuân này nhớ Xuân xưa, ngày giỗ mẹ, Anh đã ra đi, Nhớ, Hạ thương, Hội An và nỗi nhớ, Thu vàng, Nhớ em, Cỏ dại, Nhớ danang, Mùa Vu Lan của Mẹ, Ngày giỗ ba tôi, hoặc như bài: Tình trong ký ức… hầu như tất cả những nỗi niềm của chị cũng đã gói trọn vào trong ấy; với những lời tự tình trong sáng và hồn nhiên, với những niềm riêng cho chính mình trong những hoài niệm và những ký ức – thì thi nhân LyThiThu cũng đã “lấy lại cho mình” những hình ảnh của tháng ngày xa xưa cũ để giải bày hết tâm tư của mình… cho dẫu dòng thời gian vẫn còn mãi hoài đong đưa và không bao giờ có dấu chấm cuối – một khi ai ai trong chúng ta đã “một lần nằm xuống” – nhưng với thi nữ LythiThu cũng như bao nhiêu hồn thơ khác của SaoMai chúng ta thì hồn thơ của chị cũng đã giải bày lên trang giấy với tất cả những hồn nhiên dấu ái của một con người, một cuộc đời với những nỗi niềm…

Có thể nói khi chiêm ngắm qua vẻ đẹp của hồn thơ LyThiThu – có lẽ chỉ mang một hoài niệm thật đơn sơ của cõi lòng chị - không giống như của những hồn thơ như HaNguyen, MinhMong, VanThien, hoặc của một VuongUyen, HoMai, PTH, HThuyBien, hoặc ngay cả NgMienTinh… hầu như với hồn thơ của chị LyThiThu đã nói lên với tất cả những nét hồn nhiên và có tính chân thực trong sáng trong lối viết hành văn của lĩnh vực thi ca – giống như con người của chị - chất phác, hiền hòa, một con người chân chất của làng quê HoiAn ngày nào trên những cánh đồng có nhiều gió thổi… một cánh đồng với những chiều quê êm ả như LeLoc với những “nét chân quê chân thực” hoặc HonThy với hồn thơ của một cõi đi về…
Chính vì thế - trong làng thơ SaoMai nói chung – đã có biết bao nhiêu hồn thơ đã làm “dậy sóng nhân trà” thì hôm nay với những tuyệt phẩm của thi nhân LyThiThu cũng đã góp phần tích cực vào cho một ngọn gió thổi qua “khung cửa lớp ngày xưa’ để làm cho lòng ai quên lời thầy giảng mà cứ còn ngẩn ngơ nơi nào mơ về cho một cõi xa vời….

Ngày xưa thưở ấy có những ai
Có chăng đã quên kiếp trăng tà
Hồn mơ phách lạc về viễn xứ
Mơ mộng tháng ngày cõi tàn phai
(NNH)

Phải chăng với thi nữ LyThiThu – cũng còn có đôi khi một thoáng mộng mơ về cõi xa nào trong ký ức ??? để rồi hôm nay – chị còn ngồi đây – trên mảnh đất Sài thành này mà hồn mơ phiêu lãng về cho cái xứ Đà thành thân thương của một thời vàng son của ấu thơ !!! ???

Ngày hôm nay với Một thời thương nhớ của thi nhân LyThiThu, cũng giống như bao nhiêu hồn thơ SaoMai khác vậy – chị cũng đã góp phần vào cho làng thi văn SaoMai thêm những nét son của hôm nay, với gia đình, xã hội và nhất là tô thắm thêm cho sân trường xưa với những đóa hoa của một thời dĩ vãng.

Được diện kiến qua Một thời thương nhớ của thi nữ LyThiThu hôm nay, có lẽ ai đó muốn nhìn về cho mình một phiến diện của riêng tư trong cõi lòng: sầu thương, ai oán, nhớ nhung một thời, oán trách ngày xưa, hay là còn nhớ về cho một chuỗi ngày còn nhịp thở của lứa tuổi ô mai… thì Một thời thương nhớ của chị hầu như cũng đã trả lời lên điều đó… và cũng giống như bao nhiêu hồn thơ SaoMai khác vậy, nào là tiếng mưa rơi (CungQuang); Cõi đi về (HonThy); chuyện tình qua đường gươm (TieuThu); Hoàng hôn chưa tắt hẵn (PTH); hay những chiếc lá mùa thu (LMM) hoặc Lá mùa thu còn mãi rơi (XuanLien); hay Một đời cảm xúc qua hồn thơ (HaNguyen)…. Và còn cả những ai và những ai trong biển tình thi ca SaoMai này vậy…

Với thi nhân LyThiThu, không như những thi nhân SaoMai khác; đương nhiên chị cũng biết buồn, vui, và còn mang trong mình những nỗi nhớ… chính những niềm xúc cảm riêng tư ấy chúng ta nhận thấy đã hòa quyện vào những nỗi niềm sâu lắng của văn đàn thi ca SaoMai của chúng ta, hầu như góp thêm vào một trang viết, với những nỗi sầu tư, những giọt nắng, giọt buồn… cho một ký ức xa xưa nào, mong mỏi sự nhìn nhận của một cộng đồng trên sân trường nhà cũng như với bao nhiêu độc giả xứ Quảng vậy.

Qua Một thời thương nhớ của LyThiThu – ngày hôm nay cũng đã nói lên được trước hết với chính cõi lòng mình, trải dài được trên sân trường trong cái nắng chiều chưa nhạt phai, để ai đó trong ngày mai kia sẽ còn nhìn nhận và thấy rõ: sân trường SaoMai của xứ Đà thân thương ấy… đang có một trong những “người nữ sinh” vẫn còn vương vấn mãi hồn mình hòa quyện trong tà áo dài năm xưa ấy hầu như vẫn cứ còn hoài thướt tha, lãng đãng, và cũng đôi khi còn có niềm ước mơ cho chính riêng mình trong những buổi chiều chưa tắt nắng….

Nguyễn Ngọc Hải
Cái nhìn về cho một hồn thơ SaoMai – Saigon Sp2013




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Lời cảm nhận cho tuyển tập Một thời thương nhớ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Xem TH trực tuyến HD (K+, VTC3HD, SCTVHD,..)
» Tàu vũ trụ tuyệt mật X-37B của Mỹ hoàn thành thử nghiệm
» [Thắc mắc]Tuyển Dụng ở SCTV chi nhánh Hà nội
» Tìm bác Nguyễn Chí Tuyến
» Tuyển Việc làm tại công ty VSTV

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến