Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

  Không thể nào quên.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Không thể nào quên.   Fri Apr 29, 2011 10:22 pm

Nhìn lại buổi họp mặt SaoMai ngày 15/11/2009 – nhân kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam lần thứ 27

Không thể nào quên…

Trong những cuộc vui thì hầu như cuộc “vui” nào cũng đem đến cho người dự rất nhiều ấn tượng, nhưng đối với tôi đã tham dự qua nhiều buổi họp mặt nói chung và của những người “cựu học sinh SaoMai ngày ấy bây giờ” nói riêng, thì chỉ có buổi họp mặt vào ngày 15/11 vừa qua đã gây cho tôi nhiều ấn tượng nhất…



Nhân dịp Ngày “Hiến chương Nhà Giáo – lần thứ 27” hôm nay, hay nói đúng hơn là ngày Tết Thầy Cô của tất cả mọi con người, ai ai cũng dành lấy một ngày để quy tụ lại nhớ về cho thầy cô của mình, họp mặt thì chỉ nói chung, nhưng ngày hôm ấy (15/11/2009) – một buổi họp mặt thật đơn sơ… nhưng ấm áp nghĩa tình thầy trò, cho dù ở vào thời kỳ nào, cho dẫu không còn như ngày xưa ấy, ngày hôm nay trong chiếc phòng nhỏ nhắn xinh xinh (nghe nói lần trước chị LeMinhMong ở xa về cũng có buổi họp mặt bạn bè tại nơi này…) dưới ánh sáng màu vàng và huyền ảo, tất cả mọi con người của hai thế hệ thầy trò – cũng có thể là cha con… đã quy tụ nơi đây để nhắc lại cho một thời vàng son mà trong đời bất cứ ai không hẵn quên được. Chủ đề chính duy chỉ có mấy chữ: Họp Mặt Cựu học sinh Sao Mai Đà Nẵng – 15-11-09; được gắn chặt vào trên một khung nhung đỏ hình như muốn nhắc nhở cho tất cả chúng ta thấy rằng: thưở vàng son ngày xưa đến bây giờ vẫn còn được bước đi trên dãy thảm lụa đào để rồi: những con người thầy cô ngày xưa đã rèn luyện cho chúng ta ngày hôm nay được trở thành những con người đúng nghĩa… những con người còn chất chứa đầy dẫy những đức tính nhân văn trong việc xử thế….

Một phút mặc niệm để tưởng nhớ về cho hai vị Cha già – hai con người đã khai sinh và gầy dựng nên ngôi trường của ngày đó, tưởng nhớ về cho những thầy cô và bạn bè đã “nằm xuống vào lòng đất mẹ” – đây là giây phút bồi hồi, mà hình như trong không gian nhỏ xinh và ấm áp nghĩa tình này, hương hồn của hai vị Cha già và quý thầy cô đã khuất mặt đang mỉm cười trên những ngọn đèn lung linh mờ ảo ấy…. đang nhìn về cho hai thế hệ của hôm nay, cho dẫu cuộc vui nào, thời gian nào, ở trong bất cứ không gian nào thì chắc hẵn bất cứ những con người Sao Mai hôm nay ở nơi đâu cũng dành một giây phút nhớ về cho hai vị Cha già và những thầy cô, bạn bè đã khuất bóng…. Hôm nay tất cả mọi người trong phòng im lặng hầu như tuyệt đối, nhắm mắt và “tự chìm vào quá khứ xa xưa” để còn nhìn rõ về cho những hương linh vắn số không còn tồn tại…

Lòng tôi thật bồi hồi xúc động khi phần mở màn giới thiệu các thầy cô về đây từ phương xa tận Danang miền trung vừa qua đã đối chọi với những cơn bão dữ chưa nguôi, giây phút những “đứa học trò” của ngày xưa ùa lên để dâng kính tặng thầy cô những bó hoa tươi thắm – như muốn trải dài tấm lòng của những học trò hôm nay để cảm ơn và đa tạ, tri ân đến những người thầy của ngày ấy, tôi không lên tặng nhưng ngồi ở bàn cuối nhìn một cảnh tượng thật xúc động và muốn trào ra những hàng nước mắt vui mừng, bởi vì chính tôi cũng như các bạn ấy, các anh chị em ấy, hình như cùng nhau hòa đồng cất tiếng ca vang từ tận đáy lòng để chính giây phút này, trong căn phòng nhỏ này, với một không gian đầm ấm và chất chứa tình người, những con người học trò của ngày xưa, hôm nay vẫn mang đậm nét một tính nhân văn cao thượng khi trao những đóa hoa cho quý thầy cô và đã được “đáp trả lại với những nụ cười trìu mến” – ngồi phía dưới, hình như chính tôi cũng cảm thấy vui và ấm lòng biết dường bao, tiếng nhạc đâu đó ngân vang trong không khí ấm áp nghĩa tình thầy trò cho hôm nay…

Thầy Ngô Khôn Liêu, đại diện cho quý thầy cô có mặt tham dự lên bày tỏ những nỗi xúc động trong buổi họp mặt nghĩa tình, tất cả đều ngồi im như những đứa học trò ngày xưa trong lớp đang ngồi nghe thầy giảng về những bài học…. nhưng hôm nay, giờ phút này lần thứ 27 nhân ngày Nhà Giáo, thầy Ngô Khôn Liêu cũng đã đứng lên giảng thêm cho tất cả những người học trò hôm nay cũng một bài học về nhân văn, thầy đã giảng lại một bài học triết học sâu sắc về cách làm người, tất cả những “đứa học trò ngày hôm nay” vẫn còn ngồi im để nghe lời thầy giảng và dặn dò, trong những nỗi xúc động, trong chính buổi học hôm nay – thầy Liêu đã giảng về cách học làm người, về cách đối nhân xử thế - tất cả hãy yêu thương nhau, “cần ngồi lại với nhau” để tăng thêm tình đòan kết gắn bó… thầy Liêu nói nhiều lắm, cho dẫu là những “chuyện bình thường” nhưng sau những lời giảng của thầy chắc hẵn đã mang những giá trị sâu sắc về phương thức của đắc nhân tâm, không phải như ngày xưa với những bài toán học đại số, những chứng minh của những định lý của hàm số hoặc các đường biểu diễn parabol, hoặc những đường hyperbol thưở nào… mà bài học hôm nay của thời kỳ này, thầy Liêu và nhiều thầy khác đã răn dạy cho những đứa học trò này: phải làm sao nắm tay nhau, đòan kết với nhau để cùng nhau tỏa sáng ánh hồng Sao Mai cho muôn thế hệ…. Lời thầy giảng ngày xưa… hình như còn vang vọng mãi cho hôm nay trong khán phòng nhỏ xinh này, trong nghĩa tình ấm áp hôm nay – chắc sẽ còn vang vọng đến chuỗi ngày còn lại với những “học trò” cho đến lúc nhắm mắt ! ?......

Chính căn phòng này – chính trong không gian đầy ắp nghĩa tình này, trong cái không gian quen thuộc này, hình như đó là một “lớp học ở đời” cho những học trò Sao Mai hôm nay học lại những bài học về đối nhân xử thế ! – những cuộc vui quan trọng, những cuộc họp mặt đông đúc như thế, hình như đó là những lớp học không cần điểm trung bình, không cần lời phê của các Giáo sư, không cần phấn trắng và bảng đen… mà lớp học như hôm nay - tất cả những người học trò năm xưa chỉ cần một chữ Tâm đúng nghĩa, chỉ cần một bài học về “cách làm người mang tính nhân văn” mà thôi, lớp học hôm nay không hòanh tráng như lớp học ở “Sân trường kỷ niệm 50 năm” hoặc trọng đại như ở Emerald Bay, không rộn ràng như lớp học của ngày 13/09, không như là lớp học của ngày 3/8/08; hay của những buổi họp mặt Liên trường, hoặc những buổi họp khác đã được tổ chức… mà lớp học tổng hợp của những học trò Sao Mai ngày nay được chất chứa trong một nghĩa tình thân thương và trìu mến, mang nặng những luyến lưu và nhung nhớ, một lớp học ở đời với những thầy cô của nhiều môn học: đối xử, tình người, nhân văn và nhường nhịn…. một lớp học mang nhiều ý nghĩa của chữ Đức và chữ Tài của những học trò cho dẫu đã đầu bạc trắng… Thầy vẫn còn đó, cô vẫn còn lại hôm nay và còn nhìn về cho một lớp học đầy tình yêu thương và che chở. Với thầy Chu Văn Hiền, thầy Dương Ngọc Tạo, thầy Ngô Khôn Liêu, thầy Nguyễn Đăng Ngọc, Cô giáo Hùynh Sơn Đức và còn có những thầy khác…. Với những bó hoa và những món quà mang rất nhiều ý nghĩa của ngày “Tôn Sư trọng đạo” – học trò hôm nay vẫn còn nhớ và kính mời, kính thưa, thưa thầy thưa cô…. Vẫn những bài ca, những bài thơ mà học trò hôm nay đã ra đời kính dâng lên thầy cô với những tâm tình tạ ơn sâu sắc, hình như không còn nỗi cảm xúc nào để nói hết lên được cái nghĩa tình ấy…. Ngày hôm nay thầy cô cũng còn nhiều việc, có thầy vẫn còn ngồi nhìn lại cho đời những niềm thương tiếc, có cô còn nhìn về cho dĩ vãng một sự tiếc nuối vàng son một thưở xuân thì, có thầy chỉ biết đăm chiêu nhìn về cho những cô cậu đi xa mà hôm nay nhớ ngày 20/11 còn quay về tặng cho thầy một cành hoa trìu mến, hình như tất cả đều nói lên sự biết ơn và kính trọng, sự ghi nhớ và tin tưởng… nhiều lắm cùng với nỗi niềm xúc động của những học trò của thầy cô ngày ấy và hôm nay…. Tôi cũng thế, vẫn mang trong lòng những nỗi niềm sâu sắc, và hình như ít nói, vì nói thì sẽ không hết – sẽ còn đọng lại trong tim mình những điều còn lại chưa thể nói ra, chỉ thầm biết đa tạ và cảm ơn, chân thành và ghi nhớ lời giảng của thầy cô mà thôi, hòa lẫn niềm vui ấy cùng với những giọng ca, giọng ngâm những bài thơ của học trò VânThiên, TháiNgô, LêThịLong, ThiênHương, ThanhTú, và còn những học trò khác trong ngày Tết thầy cô hôm nay, cuộc vui vẫn còn tiếp diễn, vẫn còn dài, với LêLộc cũng giúp một bài thơ nói về xứ Quảng ngày xưa, với PhanGiaHien cũng bày tỏ những nỗi cảm xúc và trăn trở - đến lúc tôi góp vui cùng một bản nhạc của chàng Trịnh: Cát bụi Tình xa… chính lúc này, tôi đang bệnh nhưng cũng cố rán cho xong những lời ca của một bản nhạc thắm thiết tình người cùng với tiếng đệm đàn của DuyHải – một tay du ca thời xưa của Danang thân yêu, để muốn nói lên rằng, tất cả thầy trò chúng ta cuối cùng đều phải đi về một con đường và phải cùng bước qua một cánh cửa, hôm nay còn tồn tại - nghĩa là chúng ta vẫn phải còn gọi là thầy là cô… lúc ấy thầy Tạo nhìn tôi kỹ lắm, chính thầy là Giáo sư Việt văn của tôi ngày xưa mà hôm nay khi tôi cúi xuống bên cạnh thầy để nhắc lại bài học: Nhà Nguyễn - mà thầy đã dạy, và thầy cũng đã xác nhận: đúng rồi! anh nói đúng rồi, chợt nhiên tôi nghe lòng mình xót xa và não nề quá đỗi – tại sao thầy Tạo không nói là:
- Em nói đúng rồi! em có thuộc bài…… mà thầy lại nói là “anh”, thú thật lòng tôi bồi hồi và xúc động lắm…. tại sao thầy Tạo không cứ gọi tôi là “em đã thuộc bài” mà lại gọi là anh? Có ai giải thích được tình huống hôm nay của chính lòng tôi ? thầy mời tôi ngồi bên cạnh thầy, nhưng tôi lại “không dám ngồi” – bởi vì cho dẫu tôi là gì đi nữa thì đối với thầy tôi chỉ là một “đứa học trò” không hơn không kém mà thôi… nói chuyện với thầy, tôi chỉ biết đứng sau thầy, cho dẫu bên cạnh thầy còn hai chiếc ghế trống…. thầy Chu Văn Hiền đến bên cạnh tôi, quàng vai tôi nhìn tôi mỉm cười: Học năm nào? - dạ thưa thầy em học năm 72… Với thầy Hiền hình như khác hẵn với thầy Tạo, năng động và vui tính, hầu như suốt cả “buổi học” mấy chị nữ sinh cứ nhắm thầy Hiền mà chọc phá, nhất là chị Thanh Tú, cứ đùa giỡn với thầy Hiền, nhưng đã bị thầy đáp lại cho vài câu rồi cùng nhau chỉ biết ngồi cười rầm lên… một lớp học hôm nay của gần bốn mươi năm về sau này, cũng với những người thầy, người cô và những “đứa học trò tinh nghịch” này đã làm cho không gian ấm áp này rộn rã tiếng cười trong ngày Tết thầy cô … Còn những thầy khác, những học trò khác trong “lớp học trường đời hôm nay” vẫn còn đó, có đứa quậy phá, có đứa đùa giỡn, có đứa chỉ biết ngồi im lặng, cũng như “trong lớp học của cái ngày 13/09 vừa qua, thì những học trò ít nói kia cũng vẫn ngồi im để thay vì chép lại những bài học thì chỉ biết chào hỏi và xã giao qua những ly beer tràn đầy những nghĩa tình thân thương…. Nhưng tiếc thay lớp học hôm nay còn vắng nhiều học trò quen thuộc – chẳng hạn như: thầy ơi: bạn KhanhHoa, bạn MinhMong, bạn MongHoai, bạn Chưởng, bạn KimDung, bạn PhanXuanHa và còn nhiều bạn khác – thưa thầy chắc có lẽ ra “quan thuế” rồi thầy ạ… thầy Chu Văn Hiền: anh chị nào ra kêu về đây! – Trời ơi, ai dám đi thầy, Vì sao không đi? Vì em sợ ra ngoài đó mấy bạn ấy bắt em ngồi ăn luôn thầy ạ…. Lại một trận cười….
x
x x


Ngày hôm nay, cho dẫu là ngày 15/11 nhưng những người học trò hôm nay cũng gọi là ngày Tết thầy cô lần thứ 27 tại quê nhà, lớp học hôm nay có nhiều thầy cô và những học trò còn ngồi ôn lại rất nhiều ký ức qua quyển sách giáo khoa “Mùa Sao Mai” – và trong quyển sách giáo khoa ấy, cả thầy lẫn trò còn nhìn lại những bài thơ, những bài văn nghị luận, những tình cảm dành tặng cho thầy cô hôm nay, thầy Nguyễn Đăng Ngọc còn nhắc lại khi “đứng giữa lớp” và mở trang sách giáo khoa đọc lại một bài thơ, một đoạn văn nào đó, và pha lẫn tiếng hát với những chất tình… trong khung cảnh của nhà hàng….. hôm nay cũng có rất nhiều lớp học ngoài kia… nhưng với lớp học Sao Mai trong căn phòng này tôi tin chắc rằng: cả thầy lẫn trò còn mang nhiều nỗi niềm quý mến, kính trọng và thân thương cho cả hai thế hệ con người; một bên là đáp trả, còn một bên là nhận lại… lớp học hôm nay cũng có bạn là “trưởng lớp” có bạn là “lớp phó học tập”; có bạn là “văn thể mỹ” cũng có bạn là “thư ký lớp” có bạn là thủ quỹ, có bạn là trợ lý cho “dàn khung cán bộ lớp” và cũng lớp học này, có đủ thầy chủ nhiệm, thầy hướng dẫn, thầy cô cố vấn, thầy chỉ đạo…. hình như không thiếu một chức danh gì trong cuộc đời trần thế này, hình như tất cả nỗi vui mặn mà này đều có đủ trong “lớp học ngày Tết thầy cô hôm nay”, còn tôi thì cũng chỉ là một đứa học trò bình thường, một đứa học trò cũng mang nhiều nỗi vui mừng, cũng còn nhiều xót xa buồn bã khi “chỉ có mình tôi hôm nay” – thầy Hiền thì cũng vẫn như ngày xưa, vui tính và đùa giỡn với đám học trò thân yêu, thầy Tạo thì vẫn còn ngồi tư lự nhìn về cho một lớp học đã có đủ những chất tố trong một xã hội hôm nay, hình như thầy nhìn lại những cành hoa tươi thắm và mặn mà ấy mà lòng thầy cũng chợt vui lên khi những cánh hoa kia còn đọng lại trên đó những giọt sương mai của ngày Tết này, Thầy Liêu, thầy Ngọc, thầy Đức, thầy Thôi, thầy Sơn và cô giáo HSĐức cũng còn ngồi đó mà nhìn về cho một “lớp học tổng hợp này”, hình như một lớp học cũng như bao nhiêu lớp học SaoMai khác cũng thế… còn mang nhiều niềm vui thân thương, còn mang đậm nét kính trọng, còn nhiều tình cảm của những học trò hôm nay vậy quý thầy cô ạ….

Cũng với hôm nay, giống như “những buổi học” bên trời Âu – cũng với niềm thương yêu và quý mến của những “ông bà học trò” ấy, thì những thầy cô còn lại hôm nay của mái trường Sao Mai ngày nào – sẽ mang nhiều ưu tư suy nghĩ của mỗi con người ấy, âu đó cũng là một bài học mang đậm tính triết lý làm người, còn mang nặng tính nhân văn về cách đối nhân xử thế, cho dẫu là bên kia hay bên này, cho dẫu là những người “không cùng chung chí hướng” – thì cũng chỉ là một… chính lời dặn của thầy Ngô Khôn Liêu vào đầu “buổi hoc” cũng đã đề cập đến “vấn đề này” và hình như cũng nói nhiều, nhiều lắm, nhưng khi nói tới vấn đề này thì hầu như “cả lớp học” đều ngồi im và chỉ biết nghe lời thầy giảng mà thôi, với cá nhân tôi – cũng đã tham dự nhiều lớp học, cho dẫu với cách này hay cách khác, nhưng cuối cùng sau khi “điểm lại” thì đây là một lớp học có tính “vô tư và hồn nhiên nhất” công tâm mà nói: đây là những học trò ngây dại như ngày nào vậy, trước mặt quý thầy cô hôm nay, với những lời giảng, những câu chuyện trao đổi, tôi – vẫn là một “người phóng viên” như ngày nào còn là nhậm chức, vẫn tính công tâm và vô tư của nghề nghiệp, tôi đã so sánh và cân đo đong đếm rất nhiều, và cuối cùng, bên nào nặng, bên nào nhẹ thì đây chính là câu trả lời quan trọng trong tất cả mọi học trò hôm nay với một chữ Tâm “đúng nghĩa” – với tôi chỉ một chữ Tâm mà thôi, như lời giảng của quý thầy cô ngày xưa đã dạy cho chúng ta như thế….

Cuộc vui nào, lớp học nào rồi cũng đến giờ cuối tiết, đến giờ ra về, nhưng lớp học hôm nay của những Cựu học sinh SaoMai ngày hôm nay cũng phải có giờ cuối, nhưng hồi chuông “hết tiết” không ai bấm cả, thầy Tổng Giám thị đi đâu, hay là bị cúp điện nhỉ, lớp học hình như cũng còn học hoài, cũng còn nhiều điều chưa nói, còn nhiều việc phải làm cho tất, còn quý thầy cô thì có người đã đổi tiết, có người lên văn phòng, thầy Tạo, thầy Đức, thầy Liêu và cô Đức đã ra đi…. Tôi đã thấy quý thầy cô còn mang theo những niềm vui của những học trò hôm nay, cho dẫu là những đóa hoa, những kỷ vật thiêng liêng mà những học trò đã trân trọng kính dâng hôm nay, hình như quý thầy cô cũng vui nhiều, vui nhiều lắm – chính tôi đã cảm nhận như thế…. Và điều đó sẽ chắc chắn như thế, chính tôi và vài người bạn trong giây phút ra ngoài để tiễn đưa quý thầy cô ra về, tôi đã nhìn thấy trong ánh mắt của thầy cô điều đó, chính vì vậy mà lòng tôi đã sinh ra “rất nhiều ấn tượng” vui mừng cho “buổi học ấy”… Và cái gì cũng có nhiều phút cuối, tôi đành chào hỏi vài người bạn sau khi chụp rất nhiều “souvenir picture” với tất cả bạn bè và thầy cô còn lại… chính trong giây phút cuối này, tôi không muốn rời xa “phòng học thân thương này” nhưng đành phải thế, bởi vì cá nhân tôi còn phải về “Tòa soạn của tôi” để còn kiểm lại văn từ trước khi bài viết này “tung cánh bay đi”… tôi còn nhớ lời của thầy Ngọc và ThHương vừa rồi: xin gặp nhau hội ngộ lớp tại Tây nguyên – Trời ơi – đầy sức lãng tử và thân thương làm sao, nhưng liệu rồi khi lớp học “Tây nguyên mở màn” có biết tôi còn về được hay không? !.... Chuyện này, chuyện nọ, công việc có cho phép “người phóng viên này” bay đến tận miền cao nguyên tình tứ lãng mạn và Có một chút gì… thu hút kia để viết những bài viết giá trị về tình thầy trò và tình bạn nữa hay không ???????????



Đường phố Saigon vẫn đông đúc người qua, vẫn một xã hội xô bồ và bon chen, đua nhau và xô đẩy, nhưng đường về của tôi hôm nay cũng giống như đường về của những lần họp mặt trước, nhưng cái ấn tượng lớn nhất của tôi hôm nay là trên đường về cho dẫu là còn xa, xa lắm…. nhưng trong lòng tôi vẫn luôn hát lại một bản tình ca của một thưở học trò của ngày xưa, và còn chất chứa rất nhiều về cho cái không gian mang rất nhiều ý nghĩa của ngày Tết thầy cô thật đúng nghĩa ấy. Đường về hôm nay không có mưa, chỉ còn có những nắng vàng như buổi chiều tan trường ngày xưa, còn có nhiều ấn tượng sum vầy, và lòng tôi không còn thấy thổn thức, cho dẫu ngày hôm nay, tôi không có một cành hoa nào……

Nguyễn Ngọc Hải
Kỷ niệm đẹp mùa Tôn Sư trọng đạo 2009





Khi viết xong bài này- tác giả xin chân thành cảm ơn:
Anh TranVietHung, TuyetNhung, ThaiNgo, anh LeTanTri
Những con người chủ chốt tổ chức cuộc họp mặt.
Xin chân thành cảm ơn nhiều lắm…

_________________________________________________



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Không thể nào quên.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến