Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Lá thư kính gửi Thầy PhamNgocVinh....

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

Lá thư kính gửi Thầy PhamNgocVinh.... Empty
Bài gửiTiêu đề: Lá thư kính gửi Thầy PhamNgocVinh....   Lá thư kính gửi Thầy PhamNgocVinh.... EmptySat Apr 30, 2011 1:18 am

Lá thư  kính gửi về thầy giáo cũ Phạm Ngọc Vinh; và quý anh chị em “nhà mình”……

Cho dẫu đã muộn màng…….

Kính thưa thầy yêu quý !

Lá thư kính gửi Thầy PhamNgocVinh.... 6sm_PhamNgocVinh

Trước đây, khi bước chân vào ngôi nhà Sao Mai, lòng con cảm thấy vui lắm thầy ạ, có lẽ đây là điểm dừng chân trú ngụ cho phần còn lại của cuộc đời đầy khổ ải này, nhưng mà thật như thế, nhìn ngôi nhà chung, hình bóng trường cũ dấu yêu chợt hiện về trong tâm con cứ mỗi lúc đêm về - cứ mãi làm cho lòng con nao nao và lâng lâng khó tả lắm, trong con nỗi vui mừng không lúc nào nguôi, vào những trang web SaoMai của nhà mình, nhất là thấy được hình ảnh của thầy cũ của con (thầy Vinh, thầy Triệu, thầy Ngãi, thầy Bê, thầy Bảo và còn nhiều thầy cô khác…. ) nhưng lòng con bỗng chợt buồn vì không thấy bóng dáng của một cô giáo nào…. Mấy lần trước nhân nghĩ đến cô Lê Thị Bích Thuận, một cựu giáo sư của trường cũ mà chúng con đã từng gặp, không thấy bóng dáng của cô đâu cả, sau khi truy tìm ra mới biết hòan cảnh của gia đình cô dạo này hơi chật vật lắm, nhìn hình ảnh mà người nhà của cô cho con, tội nghiệp cô đã già đi nhiều, còn quý thầy thì già đi nhiều quá…. Khi chưa gặp được trang web của nhà mình, trong thâm tâm con cứ ngỡ chắc quý thầy vẫn còn ở tại quê nhà… đã một lần có dịp về lại Danang, khi đi ngang qua ngôi trường cũ, lòng con rất bồi hồi xúc động, nhưng không biết làm sao hơn được thầy ạ…. Chỉ biết đi ngang và nhìn lại mà thôi… mấy chục năm trường, hôm ấy có dịp về lại quê nhà sau nhiều năm bôn ba trên bước đường đời… làm sao mà không nhỏ lệ cho đành, quý thầy cô và các anh chị em cũ còn được ở lại đó sau ngày thống nhất đất nước, nhìn được biết bao đổi thay cho một ngôi trường… còn chúng con thì vô tư ra đi từ mùa hè năm ấy, quên mất những tháng ngày nắng sân trường thật nhiều kỷ niệm, quên mất đi những chiều mưa trên những con phố lầy lội, quên mất đi dòng sông tuổi thơ mà hiền hòa, chúng con ra đi còn mang theo nhiều nỗi vô tư quá đỗi, quý thầy cô ở lại không hiểu có những nỗi xót xa gì không? Nhưng tất cả cũng chỉ là vô tư mà thôi thầy nhỉ… Ngày ấy, chúng con bước chân ra đi nhưng còn hy vọng nhiều lắm: có ngày sẽ trở về thăm quý thầy cô và trường cũ, nhưng không ngờ thời thế đã đổi thay và làm cho tất cả thầy trò phải ngỡ ngàng quá sức thầy nhỉ…. Mấy chục năm sau thì chúng con mới có dịp về lại với ngôi trường, duy nhất chỉ có một lần, nhưng lúc ấy, quý thầy cô đã không còn nữa, cũng như chúng con ngày ấy, thầy và cô đã đi xa rồi, còn xa hơn chúng con nữa……
     
Kính thưa quý thầy cô.

Hôm nay, cho dẫu đã qua đi lần thứ 27 ngày Hiến Chương Nhà Giáo, nhưng sáng hôm nay, sau khi dự lễ ngày Chúa Nhật ở nhà thờ về, con gặp thư thầy – con mừng lắm... cho đến hôm nay thầy vẫn còn nhớ đến con, một trong muôn vàn học trò cũ của thầy những năm xưa… con đã rơi nước mắt vì vui mừng và sung sướng quá đỗi, lúc này con không còn lòng dạ nào diễn tả cho hết nỗi vui mừng khi gặp được thư thầy trên máy, thú thật con đã rất xúc động không thể nói nên lời được nữa, khi ấy có “nhà con” đứng bên cạnh, và hai đứa con chỉ biết nhìn vào màn hình mà tràn ngập nỗi niềm vui sướng nhất, giờ phút này, sau gần 40 năm trường nhìn lại được thư của thầy gửi về thăm, thật không còn nỗi niềm nào tả hết cho được, cho dù khi mở thư ra chỉ vỏn vẹn có vài hàng của thầy mà thôi, nhưng thầy ơi! Đó là một giá trị lớn lao nhất của con đấy; nhưng thầy có biết không! Con đã buồn vì trong thư thầy đã viết như sau:

CA-US  Ngay 21/11/2009
Dear Ban Nguyen Ngoc Hai ,
Cam on Ban ve nhung loi Chuc Suc Khoe.Ban da nho  Ngoi Truong cu,Nhung Thay va Ban cu nhan Ngay Nha giao.
Than chuc Ban va cac ban dong Nien hoc nhieu SUC KHOE, AN VUI .
Pham Ngoc Vinh ( Gia Dinh TH SAO MAI DANANG /1959-1975 )./.


Vì thầy đã gọi con là “Bạn Nguyễn Ngọc Hải…” tại sao thế thầy nhỉ, tại sao thầy lại đi gọi con là “Bạn” thú thật con cảm thấy nghẹn ngào quá đỗi, tại sao thầy không cứ gọi con là “học trò” hoặc là “em” như ngày nào, thầy ơi đến hôm nay, con đã được vinh dự nối tiếp thầy trên con đường sự nghiệp ấy, cho dẫu hôm nay con là gì đi nữa, thì con cũng chỉ là một đứa học trò của thầy mà thôi, con kính xin thầy cứ gọi con là đứa học trò như ngày nào thầy nhé….

Ngày hôm nay, lần đầu tiên đấy, con được vinh dự được tiếp chuyện với một người thầy cũ sau mấy chục năm dài xa cách, thầy biết không cả ngày hôm nay, con vui nhiều lắm, cho dẫu khi vào web con đây chỉ nhìn thấy thầy trên hình ảnh mà thôi, quý thầy dạo này già nhiều quá, không còn nét phong độ trẻ trung như thưở nào… mà cũng phải thầy nhỉ, thời gian thấm thoát vậy mà trôi đi nhanh quá – đến hôm nay cho dù hai thầy trò cách xa nghìn dặm mà vẫn còn được chuyện trò thì vui biết chừng nào, con vẫn mừng vì thầy và gia quyến vẫn còn được mạnh khỏe nhiều, tội nghiệp cho quý thầy khác như thầy Ngãi, thầy Bê và còn nhiều thầy khác đã khắc khổ theo tháng ngày còn lại để nhìn lại cho hôm nay những nỗi sầu nhân thế… còn thầy Tế đã vĩnh viễn đi vào lòng đất mẹ, tiếc thay, chúng con chưa thể về kịp để tạ ơn thầy một lần nhang khói, đến hôm nay khi “trở về nhà mẹ SaoMai” thì mới hay thầy đã mất. Còn nhiều thầy cô khác nữa cũng như các bạn học cùng SaoMai, đến bây giờ, khi đã ra đời rồi mới thấy được cái giá trị của những lời khuyên, lời dạy bảo của quý thầy cô năm xưa, nhìn lại để được một lần tạ ơn thì quý thầy cô đã xa bờ rồi, chỉ còn bóng dáng con đò năm xưa mà thôi, nhưng “người lái đò” ngày ấy cũng đã ra đi rồi…

Quê hương vẫn còn có những dòng sông, và dòng sông vẫn còn bóng dáng của con đò thầy ạ! Ngày ấy cũng nhờ con đò mà “người lái..” đã đưa chúng con qua được dòng sông, nhưng lữ khách khi sang bờ thì âm thầm bỏ bến vắng ngày nào mà ra đi, con còn nhớ đã để lại cho người lái vẫn còn cô đơn với tiếng sáo buồn bã… Ngày hôm nay, trên bờ sông ấy còn có những lũy tre, những con đường nhỏ, những mái đình và có những buổi chiều vẫn chưa tắt nắng… còn đó những “lữ khách của ngày xưa” đã về lại mà tiếc nuối cho một dòng sông đó thầy ơi…. Nhớ lại những ngày xưa khi tan trường, lúc hè về đầy tiếng ve kêu, đầy sắc hoa đỏ của một mùa ly biệt… chắc quý thầy cô cũng cảm thấy buồn buồn như chúng con sắp sửa xa trường xa thầy cô và xa đi lớp học thân thương ấy, biết làm sao hơn thầy nhỉ, cuộc đời phải như thế, lúc nào có hợp rồi cũng phải có lúc ly tan, cho đến hôm nay chính con đây cũng thế, cứ mỗi lần hoa phượng rực đỏ báo hiệu mùa chia tay như thưở nào lẫn với tiếng ve sầu than khóc, lòng chúng con đã nhớ về cho một thưở nào như thế đấy… vẫn biết buồn cho lũ học trò còn ngây dại, một ly nước, một chút bánh ngọt của học trò mời thầy cô dự tiệc liên hoan, cả thầy lẫn trò đều có những nỗi cảm xúc riêng lẻ! Hình như chắc ngày xưa quý thầy cô của con cũng như thế…. Những bài viết, nói đúng hơn là những nỗi niềm tâm tư của con trước đây khi viết về cho quý thầy cô, cho trường lớp, cho những bạn bè nhất là những người đã vĩnh viễn nằm xuống lòng đất cũng thế, đấy là tất cả những nỗi niềm của chính con dành tất cả về cho những ký ức mà chúng con không thể nào quên được những người thầy, một tháng ngày, một thưở học trò của những ngày xưa… với chúng con trong cuộc đời không thể nào quên được, hôm nay và còn mãi mãi, cho dẫu chỉ gặp được quý thầy cô và quý anh chị trên những bức hình và trên những disk DVD mà thôi, nhưng chúng con cũng cảm thấy ấm lòng và thanh thản, vì cuộc đời này - thầy trò chúng ta vẫn còn hiện diện và còn hy vọng có ngày gặp nhau…

Như lá thư mà con đã gửi cho cô Bích Thuận ngày trước, cho dẫu là mây bay gió ngàn, cho dẫu là phong ba và huyền thoại, (tới đây một lần nữa – tác giả bài viết xin chân thành cảm ơn chị KimPhượng đã hy sinh thời giờ vàng ngọc của mình để đi tìm địa chỉ của cô Bích Thuận nhưng không gặp được, xin cảm ơn chị KimPhượng nhé) nhưng rồi nhờ Ơn phước Trời Phật, cũng có một ngày cô sẽ bắt gặp được…. hôm nay thì may mắn hơn, con lại hân hạnh được gửi thư về cho thầy nhưng biết chắc rằng: khi lá thư này viết xong thì thầy sẽ bắt được, vẫn còn một sự may mắn nào đó đến với con, cho dẫu cũng đã muộn màng, nhưng con cảm thấy còn thấy lòng mình được thanh thản lắm …

Kính thưa thầy yêu quý, cũng như quý thầy cô đã rèn luyện cho chúng con của những ngày xưa…

Hôm nay đây tại quê nhà – nhất là trên mảnh đất miền nam này gió đông se lạnh lại trở về, cái lạnh của những ngày cuối năm sắp sửa qua đi để thầy cô và tất cả những học trò cũ như chúng con lại đón nhận cho mình thêm những chồng chất thời gian – thêm một nếp nhăn mới trên khuôn mặt, cũng giống như quý thầy cô của ngày xưa và hôm nay, cứ thế hệ nào đi nữa – cũng tiếp nối và xoay vần , vẫn cứ cái vòng lẫn quẫn ấy thầy cô nhỉ, tất cả con người chúng ta vẫn còn sống để đón nhận và mai đây, đều cùng bước vào một cánh cửa duy nhất thôi thầy nhỉ… chúng ta đều phải chấp nhận cả thôi, những ngày cuối năm hôm nay, cũng giống như những ngày cuối năm đã qua đi, cũng có những niềm vui và nỗi buồn, cũng có những hỷ nộ ái ố trong cõi lòng của mọi con người, nhưng mỗi con người của thầy trò mình sống và vẫn sống thầy nhỉ…. Cái se lạnh của một mùa đông và những mùa đông đã qua vẫn còn nằm trong sự cô đơn, xa cách và nhớ nhung của những học trò của thầy ngày xưa và hôm nay… cái se lạnh trong nỗi lạnh lùng của những con người nhớ về trường cũ, nhớ về cho những con đường đầy ắp kỷ niệm và nhất là nhớ về cho một dòng sông mà nước chảy đã cuốn mất đi một khoảng thời gian… những người lái đò năm xưa đã mất đi, xa vắng rồi, chỉ còn những lữ khách còn mãi tiếc nuối, nhìn sóng xô nhẹ vào mạn thuyền… cái lạnh se se của ngày cuối năm không có tuyết trắng như bên ấy, nhưng lòng chúng con cảm nhận được cái lạnh xa cách của tình nghĩa thầy trò… giờ đây cho dẫu tiếng chuông Giáng Trần chưa ngân vang, ánh đèn đêm đông chưa kịp sáng, nhưng thầy ơi – giờ này đây cõi lòng con vừa mới nghe xong bản nhạc Đêm Đông trong hang đá Bethlehem của ngày nào như chúng con đã tham dự Thánh lễ đêm 24/12 ở nhà thờ Chánh Tòa Danang với vài người bạn…

Hôm nay đây cho dẫu đã muộn màng rồi thầy nhỉ, cho dẫu bức thư này có đến chậm với thầy kính yêu, thì lòng con cảm thấy nhẹ hẵn đi với những tháng ngày còn rong ruỗi trên đường trần đấy thầy… nhớ lại một chuỗi ngày rong ruỗi đi tìm, tưởng đâu là kiệt sức và bỏ cuộc, nhưng rồi cũng còn may – một chút ánh sáng nào đó còn soi rọi cuối đường hầm trong đêm tối, đấy là một ánh dương đã soi dẫn cho chúng con về với ngôi nhà chung SaoMai của ngày nào để còn được vinh hạnh gặp lại được quý thầy cô và tất cả quý anh chị…. Cho dẫu đã muộn nhưng vẫn còn hơn – còn vinh dự gặp lại được những “người đưa đò” – cho dẫu là đã xa cách nhưng cũng còn hơn chợt nhiên còn cảm thấy được chút ấm áp cõi lòng….

Kính chúc quý thầy cô, quý anh chị em “nhà mình” luôn an vui và hạnh phúc trong tình yêu thương…

                                                                                                             Học trò cũ của thầy
                                                                                                             Nguyen Ngoc Hai


Lá thư kính gửi Thầy PhamNgocVinh.... DSC00021  
   Con – một trò cũ của thầy ngày hôm nay    

Lá thư kính gửi Thầy PhamNgocVinh.... DSCF1370
  Thầy Ngô Khôn Liêu ngày 15/11 tại Saigon

---------------------------------------------------------------
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
 
Lá thư kính gửi Thầy PhamNgocVinh....
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Chúc mừng sinh nhật thầy PhamNgocVinh
» Nhớ về Thầy qua những vần thơ...
» CÓ BAO GIỜ BẠN THẤY VẺ ĐẸP TỰ NHIÊN THẾ NÀY?
» Lời cuối cho người Thầy...
» Kinh Tin Kính ???

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến