Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 HaNguyen – ngày về với cuộc tương phùng dấu ấn…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: HaNguyen – ngày về với cuộc tương phùng dấu ấn…   Sat May 18, 2013 6:47 pm

HaNguyen – ngày về với cuộc tương phùng dấu ấn…


Từ trái sang: NNH, chị ThoTran, chị HaNguyen, Chị Nhân (bodesontra.clubme.net, Cựu HSSM năm cuối cùng)

Có lẽ cho đến hôm nay, cuộc hội ngộ tương phùng vô tiền định với riêng chị thi nữ HaNguyen… cũng đã làm cho tôi có thật nhiều cảm xúc và còn có nhiều dấu ấn… Hôm nào đó - của ngày xưa khi cảm nhận được những vần thơ của chị qua bài: Cảm xúc qua hồn thơ của HaNguyen… có thể từ đó trong tôi cũng đã có được những hình ảnh thân thương của chị qua những loạt bài thi ca của chị - cũng có thể nói một trong những nữ nhân SaoMai mà chúng tôi hằng ngưỡng mộ… Về tài năng qua những vần thơ của chị, có thể nói là một trong những tuyệt tác… Rồi sau đó tiếp đến những vần thơ, những cảm xúc của chị lần lượt trình diễn trên sân trường, cũng đã làm cho chúng tôi say đắm qua những xúc cảm mà sau khi được chiêm ngắm, chúng tôi nhận thấy tâm hồn và cõi lòng của chị đã lắng đọng vào trong những vần thơ ấy…

Thi ca – có lẽ đã từ lâu cảm xúc thông qua cái nhìn của bất cứ một tác giả nào cũng sẽ trải hết tâm hồn mình vào trong đó… Ngày hôm nay, tại chốn quê nhà của những người con xa xứ, vùng đất thành đô cũng đã cho chị được những cảm xúc, một khi chị đã về lại nơi chốn xưa yêu dấu… Nhớ ngày nào trên đăng đàn SaoMai chúng ta, bài thơ đầu tiên mà chúng tôi đã được diện kiến:

. . . Trường phố đâu – ta vội quay quắt tìm
Hỏi thầm em – em nghẹn ngào không nói

Lộ phí bao nhiêu đủ cho ta về tới
Tìm hình xưa thỏa trí nhớ gìa nua
Sầu ta đây – van người hãy đừng mua
Cho ta thấy đường quay về quê cũ….
(Sầu Viễn xứ – HaNguyen – Jan, 14, 2010)

Ngần ấy thôi, chúng tôi còn nhớ trong loạt bài viết về chị vào ngày 13/05/2010, chúng tôi cũng đã đề cập đến rất nhiều cho những ý tưởng của bài thơ này…

. . . . . . Phải nói rằng trong tất cả những bài thơ của Chị HaNguyên – thì bài thơ Sầu viễn xứ của Chị đã gây cho chính tôi rất nhiều cảm xúc nhất… Nếu Sầu viễn xứ của HaNguyen gây cho lòng người nhiều cảm xúc – cũng giống như ngày nào bài Thu nhớ trường, Ngày về, Băn khoăn, Đêm tan ca, và bài Mơ một thời cũng của HaNguyên… Tất cả đều là những nỗi sầu trầm lắng không hơn không kém mà chính tôi đã cảm nhận. Có thể nói trong số thi nhân của SaoMai – có rất nhiều thi nhân và nữ sĩ có mang cho mình rất nhiều nỗi ưu tư sầu muộn – trong số đó không ai giống như ai, không nỗi sầu nào giống nỗi buồn nào, mỗi người đều có một nét và những đặc điểm riêng qua nhưng hồn thơ của mỗi con người – nhưng chung lại thì đó chính là những ưu tư sầu muộn của từng cá nhân thi nhân mà tôi đã vinh hạnh được chiêm ngắm… (Trích một đoạn ngắn trong bài: Cảm xúc qua hồn thơ HaNguyen…)

Ở đây, chúng ta nhận thấy nỗi lòng của chị HaNguyen đang than vãn với chính mình trong một khoảng không trầm lắng, biết tỏ cùng ai…
. . . Trường phố đâu – ta vội quay quắt tìm

Hay là:

Lộ phí bao nhiêu đủ cho ta về tới
Tìm hình xưa thỏa trí nhớ gìa nua


Không biết chị HaNguyen sẽ về tới nơi đâu, một phương xa nào đó, trong khi ngày tháng cứ vẫn êm đềm và bình dị trôi qua… khuất lấp đi tuổi già bóng xế đang từ từ hiện về… Tìm hình xưa thỏa trí nhớ gìa nua…

Có thể nói – trong thi phẩm Sầu viễn xứ là một tác phẩm của chị đã làm cho người đọc có nhiều cảm xúc sâu lắng nhất trong số lớn những tác phẩm của chị… Trong nỗi sầu của chị HaNguyen nơi phương trời xa lạ, hình như chị cứ ngỡ ngày về quê cũ mong manh và xa lắm… nhưng rồi ngày đó cũng đã trở thành một hiện thực mà chị đã đạt được trong ước mơ duy nhất của một tâm hồn thi nữ… Chúng tôi còn nhớ trong bài Giọt sương đêm khi chúng tôi đã đăng đàn vào ngày 06/07/2010… sau đó chúng tôi đã nhận được email của chị HaNguyen đã tâm sự:

. . . . . Ngày chị về Vietnam lần đầu tiên, những bước chân nặng trĩu lang thang trên đường phố Saigon cũng vào những đêm trời mưa, vào vội một quán café mà lòng nặng trĩu không biết đi đâu một khi đã trở lại quê nhà, buồn quá H. ơi… không tìm được bạn bè, chỉ có những người thân gia đình, chị bỗng nhớ về những ngày xưa nơi trường cũ… dưới những giọt mưa đêm Saigon hôm ấy, đã làm cho chị nhớ mãi… rồi sau đó vài ngày phải quay trở lại với viễn xứ xa xôi ấy…
Có thể nói lần về đầu tiên năm ấy của chị, qua bài Giọt sương đêm của tôi, đã viết về cho một đêm mưa phùn bay bay tại mảnh đất Saigon hoa lệ ấy, mà tôi cứ ngỡ là những giọt sương khuya cứ mãi mang nặng những ưu tư sầu muộn của chính ai đó

Trời đêm Sài thành chưa khuya lắm; những ánh đèn đầy đủ màu sắc xanh đỏ vàng tím như hòa quyện trong nhau với những màu sắc và âm thanh của cuộc đời; tôi và một người em lang thang trên phố… trời đêm Saigon không còn vắng lặng và tình tứ như khoảng thời gian cách đây gần bốn mươi năm… Ngày ấy – có những lần tôi và TL cũng đã tản bộ trên đường NguyenTriPhuong để ghé vào một lữ quán; hoặc những đêm về phép hai đứa cùng dìu nhau trong những điệu slow tình tứ trong nhà hàng Maxim’s với những bản tình ca của Hoàng Thi Thơ ngày ấy…. Nhưng hôm nay với một khoảng thời gian dài đăng đẳng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trên cuộc đời với đủ muôn vàn đắng cay và xót xa… những ký ức ngày ấy khi vừa mới “xa đi tuổi học trò” đã dẫn tôi vào con đường biết lắm suy tư và mơ mộng… để rồi ngày hôm nay khi tôi quay lại Sài thành đã chất chứa nhiều kỷ niệm trong đời thì mọi sự đã thật sự đổi khác…. Và mình cũng cảm thấy già nua đi trên quãng đời còn lại của tuổi đời bóng xế, cũng như biết bao nhiêu người con nhà mẹ SaoMai của ngày hôm nay – hình như tất cả đều ngồi đây để còn nhìn lại về cho mỗi thân phận của chính mình….
(Trích đoạn mở đầu trong bài Giọt sương đêm – NNH)

Và cho đến hôm nay, sau những nỗi buồn, sau những nét trầm lắng và suy tư, sau những bước chân lang thang hoài trên phố cũng vào những đêm mưa như hôm nay…. Chúng tôi chợt nhớ lại, bước chân buồn lang thang hoài trên phố của chị HaNguyen năm nào; cũng đã trùng hợp và chưa nghe được tiếng gọi thầm với những bước chân của tôi vào thời gian ấy cũng tại Saigon của những ngày họp mặt và những chuyến công tác… Không lẽ, trên một vùng đất hoa đèn nhưng có dấu xa lạ này, có thể nói rầm rập của những bước chân đi hoài đi mãi nhưng chưa thể có một cuộc hội ngộ, để rồi cùng nhau ôn lại câu chuyện cũ ngày xưa trong sân trường khi nắng chiều buông trôi…

Hai hình ảnh của hai con người sau khi chúng tôi biết được chị HaNguyen qua thi phẩm Sầu Viễn xứ… để rồi trong thần giao cách cảm ấy đã có một chút gì đó tạm gọi là lắng đọng qua những bước chân lang thang hoài trên phố…HaNguyen của ngày xưa qua những thi phẩm đang còn mãi đợi mong, gửi tâm hồn mình qua những vần thơ để trôi vào khoảng không gian vô định nào đó, chị có khóc thầm cho mình ??? – hay cho ai đó, khi đang còn ở nơi chốn phương trời xa lạ mà cứ mường tượng để nhớ về nơi quê nhà xa xăm kia…Lúc ấy chị cũng đã tự hỏi lòng mình: Lộ phí bao nhiêu đủ cho ta về tới… ???

Nhưng rồi hôm nay – chị HaNguyen – một trong những thi nữ SaoMai ngày xưa cũng đã tìm cho mình được một lộ phí để làm hành trang và cảm nhận được khi đang đứng trên quê nhà của mình…


Từ trái sang: anh Khanh (phu quân chị ThoTran), chị ThoTran, chị HaNguyen, anh Huấn (phu quân chị HaNguyen), NNH

***
Nắng Saigon anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông


Saigon hôm nay, đã mấy lần chị HaNguyen đang Một cõi đi về trong chính mình thực tại, không còn mơ, hoặc không còn mộng mị của những ngày xa hương mà nhớ về cố xứ… Saigon hôm nay, cũng như vùng đất ký ức ngày xưa mà chị đã gửi gắm hết tuổi thanh xuân vào nơi ấy…

Đã bao lần trên chốn đất khách này – lòng ai đó có như tôi, vẫn nhớ về cho một thời xa xưa khi còn ở quê nhà cũng với những chiều mưa, ngày chưa tắt nắng… nghe sao mà ruột gan não nề, nhớ về cho những ngày thơ rong chơi đây đó, hồn nhiên và còn chút mộc mạc của thưở nào…. Chợt nhiên nhớ về một loài hoa – loài hoa phượng của những mùa hè – cành hoa mai của những mùa Xuân về; những cánh thiệp đầu tay mà cũng chính mình đã gửi về cho ai đó… Những ngày nắng mùa Xuân nhè nhẹ và ấm áp như còn lưu luyến thời xuân xanh nào…

Ấm trang vở thật thơm tho với cánh thiệp cành hoa pensee mà “ai đó” đã tặng cho tôi khi mùa xuân ngày xưa - “người ấy” đã tặng cho... Nhìn cánh thiệp trao tay giờ ra chơi mà XL đã trao đưa… (Đoạn trích trong bài Viễn xứ - Tâm tình còn lắng đọng – NNH)

Qua bài Viễn xứ… trên; chúng tôi còn nhớ sau khi đã được đăng đàn vào những ngày đầu Xuân năm 2010… Cũng với chị HaNguyen, cũng đã có nhắn gửi qua một email…

. . . . . H. ơi, qua bài viết ấy, khi đọc đoạn mở đầu đã làm cho chị “giật mình” – vì……

Chị HaNguyen đã nói “nhiều” lắm khi đã đọc được bài viết trên đây; thì ra chúng tôi mới được biết ngày xưa, khi còn ngồi trên ghế nhà trường… đã có ai đó cũng đã trao tặng về cho chị một cánh thiệp chúc Xuân - mang loài hoa tím pensee đã được ép khô, và hình như chị vẫn còn giữ mãi “mối tình bạn ban đầu” lưu luyến ấy… Một câu chuyện tình không thể làm nên một thiên tình ca trong đời chị, câu chuyện tình bạn ấy không hé lộ cho ai với một con tim đang có nhiều và thật nhiều nét suy tư hằn đời về cho “một người con gái đang độ xuân thì” – một câu chuyện tình thơ dại và bé bỏng, nhưng đầu đời của những năm cuối đời học sinh… hình như cho đến hôm nay, trở lại trên mảnh đất quê nhà lần này, chị HaNguyen có còn cho mình với những kỷ niệm xưa ấy không nữa… ???

***
Saigon hôm nay, lại đón nhận thêm bóng hình của một “người thiếu nữ năm xưa”; Saigon hôm nay đầy nắng gió của một giao mùa đang dần bước vào thêm một mùa mưa, Saigon của những thi nhân trong từng giọt nắng, trong từng hạt mưa lầy lội của một mùa mưa nữa, của những mùa hạ sắp sửa quay về, và Saigon hôm nay của những tình ca, những tình ca như muốn níu lại khoảng thời gian ngày nào mà cách đây bốn mươi năm: Ai đã bỏ trường ra đi không còn nhìn lại, để cho người nào đó cứ mãi đi tìm một cành hoa pensee tím ngắt cứ mãi đứng đợi chờ…

Ngày hôm nay, sau một khoảng thời gian dài xa vắng, hôm nay chị HaNguyen cũng đã tìm cho chính phận mình một lộ phí của ngày xưa trong nét sầu thiên cổ của một thời gian dài lưu dấu nơi đất khách, và hình như ngày trở về của chị hôm nay cũng không còn tìm thấy đâu bóng dáng người xưa nữa, chị vẫn cứ đi hoài, những bước chân còn mãi in hằn trên miền đất Saigon, hay còn in dấu nơi vùng đá buồn của LongKhanh-XuanLoc với một thời trong cơn binh đao khói lửa, hay đã có nhiều nỗi suy tư trên bờ cát dài MuiNe-PhanThiet… để rồi quê mẹ hôm nay đã thầm đếm được bao nhiêu dấu chân của chị mãi còn lang thang hoài trên phố… HaNguyen, một con người, hình như còn mãi mang bao nhiêu nỗi sầu buồn trong chính mình,

Hương ở bên lòng hương đâu xa
Ra đi mang hình bóng quê nhà
Năm châu bốn biển hằn chân bước
Đất hỡi nơi nào đất của ta…
(Hoài hương – HaNguyen – Jan, 12, 2010)

Có thể nói ngày hôm nay, con người của thi nữ SM HaNguyen đã đếm được trong mỗi bước chân mình lang thang ấy một thực tại của cuộc đời mà chị đã trải qua như thế, nơi phương trời viễn xứ xa xôi nào đó – bên kia bờ đại dương, bên vạn sầu cổ của một tâm hồn tựa như một chuyến lưu đày biên ải của một tội nhân với một thời cuộc đã chuyển đổi sắc màu ngày xưa, với một nét son hoài bão trong đời mình, hình như với chị HaNguyen – chị đôi khi cũng đã khóc thầm cho chính mình… như thể người con gái năm xưa đã về nhà chồng mà cứ mỗi chiều chiều lại nhớ chiều chiều, nhớ người thương ấy bây giờ nơi đâu, hồn ai viễn khách ngoài muôn dặm, để cõi lòng này vạn nỗi đau… với chị HaNguyen, ai đã từng bước qua trên những thi phẩm của chị chắc cũng đã gợi lên cho chính mình một dấu hằn đời khôn tả, với những tâm tư của một con người phải để con tim của chính mình lưu đày nơi đất khách… thì chắc cũng phải nhỏ xuống trên mảnh đất này vài ngấn lệ để rồi phải trôi vào giấc mộng nghìn thu… Ngày về của một chinh nhân trên những bước chân còn tha hương mà nhớ về cố xứ - ai đó cứ còn mãi đi tìm cho mình một ánh nắng chiều của một miền quê đất hứa của ngày xưa ấy

HaNguyen cũng thế, một trong muôn vàn nỗi đau thương và niềm nhớ của chị hôm nay khi được bước đi trên mảnh đất quê nhà yêu dấu, lần thứ ba sau bốn chục năm dài tha phương vì cuộc sống, HaNguyen cũng đã có mặt nơi miền đất hứa ấy, và chị hít thở tự do trong một khoảng không vô định này với cái nắng của Saigon, với cái gió của miền Trung cùng cơn gió biển trên bờ cát dài, với những hạt mưa bay của mùa hạ miền nam – để rồi chứ còn phải nhớ về cho một tháng ngày xưa cũng vào những mùa mưa nơi sân trường yêu dấu và còn nhiều lưu luyến ấy… Hôm nay, sau bốn chục năm trường tha hương, chị HaNguyen cũng đã trở lại với “cố xứ vô ngần” này – làm nên một cuộc hội ngộ cho mình với một quê hương dấu yêu trong nghĩa tình chan chứa với những người bạn ngày xưa ấy…

. . . .. Năm châu bốn biển hằn chân bước
Đất hỡi nơi nào đất của ta…


Hình như chị vẫn còn mãi “hằn chân bước” trên từng đoạn đường, trên từng bờ cát để len lỏi trong sương chiều tìm về cho mình những ký ức của ngày xưa, đất hỡi nơi nào đất của ta… Chính chị HaNguyen cũng đã thầm hỏi với muôn vàn mảnh đất trên vùng cố hương ngày xưa này, nơi mà chị đã từng lưu dấu chân chim của chị… người ta thường nói: Về lại trường xưa với bao nhiêu hoài niệm, Tìm lại nơi đâu với những tháng ngày, Mai kia trong những chiều hôm ấy, Lặng lẽ với mình bước cô liêu… Nhưng với chị HaNguyen hôm nay, miền đất mẹ quê nhà cũng đã ôm chầm lấy một người con tha phương lâu ngày trở về trong những vòng tay rộng mở, trong những tiếng cười, trong những ân tình… để rồi qua những “vần thơ ước mơ của chị” nơi miền viễn khách xa xôi nào đó, ngày mai kia chị lại phải quay về, như người con gái thiếu phụ còn phải quay về mái nhà chồng sau những buổi chiều về thăm nhà mẹ… Ngần ấy chăc cũng đủ làm cho chị HaNguyen thỏa mãn trong trí nhớ già nua ấy một sự thỏa mãn của đời mình… Phải không chị HaNguyen

------------------------------

HaNguyen – thân phận của một đời người, suy tư của một con người thi nhân, còn mãi mang những vết hằn sỏi đá trên những bờ cát… một cuộc hội ngộ hôm nay mang rất nhiều dấu ấn trong đời chị, cho dù mới chỉ là lần thứ ba trên đất nhà yêu dấu này, nhưng dẫu sao thì chắc cũng đủ lộ phí cho mình khi tìm lại được những dấu son của ngày xưa… Cuộc hội ngộ hôm nay với một ước nguyện qua thi phẩm Sầu viễn xứ ngày xưa mà chị đã từng gọi lên hai tiếng tình yêu với miền quê mẹ trong con tim của chính mình, thì nay đã trở thành hiện thực, lưu dấu với những ngày ngắn ngủi trên quê nhà cho dù vẫn còn mãi mong manh và xin thời gian hãy ngừng trôi, để chị còn mãi hít thở với cái nắng, cái gió và ngay cả những giọt mưa mùa hạ hôm nay mà nhớ về cho những mùa hạ xưa đã qua rồi… chị cứ còn mãi cho mình một khoảng không nào đó – để chị có thể tận hưởng hết những hoài niệm xưa cũ mà chị đã hằng mong… Đời người rồi cái gì nó cũng qua, nhưng hôm nay trên quê nhà, trên miền đất mẹ thân yêu của một con người xin được gọi: đó là quê hương… thì chị HaNguyen vẫn còn mãi mang trong mình một hình bóng quê nhà khó phai, một kỷ niệm ngàn đời không thể quên cho mình với những người bạn bè thân thương… Nhưng quan trọng hơn cả - HaNguyen cũng đã mang theo cho mình một kỷ niệm khó phai này một khi trở về lại nơi miền đất khách: một hình bóng cố hương với những tiếng cười, và trong tiếng cười ấy vẫn còn sắc thái của những dấu chân, những giọt nắng, những ngọn gió, và nhất là một mùa hạ với những cơn mưa yêu dấu trong đời của chị - sau tháng ngày dài bốn mươi năm trở lại…

NguyenNgocHai
Một lần hội ngộ với thi nữ HaNguyen sau bốn mươi năm…



Từ trái sang: NNH, chị ThoTran, chị HaNguyen, anh Huấn.



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
HaNguyen – ngày về với cuộc tương phùng dấu ấn…
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến