Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Một thưở hồn hoang – còn mãi bước chân sỏi đá

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Một thưở hồn hoang – còn mãi bước chân sỏi đá   Sat May 18, 2013 7:17 pm

Một thưở hồn hoang – còn mãi bước chân sỏi đá

Can ơi! Cho dù hôm nay đã qua tuổi xế chiều, nhưng xin phép Can cho mình được gọi “mày – tao” như một thưở nào mà cứ tưởng rằng: trong lớp học - thằng Can, cũng như biết bao nhiêu đứa học trò ngây dại ấy vẫn còn tung tăng và đùa giỡn…
-------------------------------
Cái nắng và cái gió của xứ Hàm Thuận Nam hình như vẫn chưa đủ xoa dịu đi cái nóng oi bức của cái xứ miền Trung vẫn còn mãi khô cằn trên sỏi đá… Chúng tôi – những đứa con xứ Quảng của ngày xưa ấy hình như vẫn chưa quên được một chuỗi ngày dài khi ngày hôm nay được còn họp mặt với nhau để cùng nhau ôn lại cho tất cả chúng mình với những kỷ niệm và nỗi nhớ…

Chúng tôi xin được tạm gọi là Cựu Học sinh KimThông-Quảng Ngãi, hay còn gọi là nhóm Cựu Sinh viên Saigon cũ; có thể xin được gọi lại một mỹ từ hoa lệ mà một khi ngày hôm nay chúng ta vẫn còn hiện diện trên cõi đời này, cho dù ai nấy cũng đã bước qua “bóng xế hoàng hôn” để trở thành những ông già bà lão…

Hình như cứ mỗi lần hội ngộ như thế này, thì ấn tượng đầu tiên của chúng ta là hình ảnh ngôi trường cứ ẩn hiện về trong trí nhớ của cái thưở ban đầu lưu luyến ấy, một tòa nhà giữa một rừng cây phượng vĩ như một lâu đài thần tiên ẩn mình trong một khu rừng cổ tích của ngày xưa của những hoàng tử và những nàng công chúa… nhưng rồi cái thời buổi chinh chiến đã phân ly tất cả để rồi tất cả phải cùng nhau di tản để tránh đi làn bom lửa đạn của một thời kỳ….

KimThông – một cái tên mỹ miều và chứa đựng đầy một nét kiêu hùng của một tỉnh lẻ buồn như gió chiều trong công viên, chúng tôi còn nhớ với những buổi chiều nắng vàng còn trải nhẹ trên sân trường mới - kèm theo tiếng chuông giáo đường ngân vang ở một vùng quê nghèo – nơi thôn dã ấy người ta còn nhìn thấy bóng dáng những nàng thôn nữ - hay những người nữ sinh ngày xưa đang bước vào ngôi thánh đường…

Bạn bè chúng tôi, những thằng thân quen ngày ấy, nay còn lại mấy người, cho dù thời thế đã đổi thay vì thời cuộc, thằng còn lại với cuộc sống cơm áo gạo tiền, thằng ra đi nơi phương trời viễn xứ để rồi nhớ về cho một thưở vàng son hầu như chưa thể nào quên, Can ơi; Thuyên ơi - có lẽ đó chính là cuộc sống, hay đó chính là một triết lý hiện sinh như J.P.Sartre, hay phân tâm học như Sigmund Frued…

Ngày hôm nay khi chúng tôi bước vào khu nghĩa trang buồn nơi cái xứ Hàm Thuận Nam; nhìn về phía xa xa với những cánh rừng thăm thẳm như chiều dâng lên với những nỗi lòng viễn xứ… Can ơi buổi họp mặt năm nay vẫn như mọi năm vậy đó, nhưng duy chỉ có thiếu vắng đi vài ba đứa của ngày xưa:

- Thầy Chí, Thầy Chương cũng đã được Chúa gọi về rồi, mà giờ đây Ổng đang khảo bài học ngày xưa với mày dưới kia đấy, không hiểu mày còn nhớ lại được những bài học nhân bản của ngày xưa không hả Can, tao còn nhớ ngày xưa – cha Chế thì không bao giờ đánh mày roi nào, còn tao cũng như thằng Mạnh, thằng Hiền, và còn nhiều thằng khác nữa… thì ôi thôi không biết cơ man nào mà kể cả… Nhưng mà sao tụi con gái thì ổng lại cưng mày ạ, không khi nào ổng để một cây roi nào lên những thân xác ngọc ngà ấy… Phải chăng, những thằng như tụi mình đều là những thằng con trời đánh của KimThông ngày xưa phải không vậy Can ???

- Hôm nay – cái năm 2013 này trên khu nghĩa trang buồn của một xứ núi buồn của phía Nam miền Trung này, tụi tao đã thắp cho mày một nén nhang để tưởng nhớ về cho mày, tưởng nhớ về cho một thằng bạn tri âm của ngày nào, nhìn khu nghĩa trang vào một buổi chiều nhưng ở phía trời đông lại có những áng mây đen đang từ từ bay về… hình như Trời cũng đã động lòng cho tụi tao đó Can ạ, một buổi chiều nắng trải xuống miền núi với cái nắng nhạt nhòa đã hòa lẫn trong làn sương khói tưởng niệm của tụi tao trước khi từ giã mày lần cuối để về lại Saigon với công việc thường nhật bôn ba cơm áo gạo tiền… với một cuộc sống thật xô bồ trong một xã hội buồn ngày hôm nay.

- Mày nằm đó, mày là thằng Can… còn thằng Thuyên (Nguyễn Đình Thuyên) thì bỏ mình lại nơi xứ rừng già Cam Ranh để rồi có lẽ hằng đêm khi màn đêm đã phủ đầy, trong tiếng kinh cầu xót thương của tụi tao – hai đứa bây kẻ trong này, hồn ngoài kia cứ mãi rong chơi mà trò chuyện, có thấy tụi tao còn trên cõi dương thế này đang còn mãi mãi niềm khổ đau chiến đấu với cái xấu của cuộc đời hay không ???

- Ngày xưa, mày và tụi thằng Hiền, thằng Mạnh, thằng Ba cao, và ngay cả thằng Thuyên, thằng Lân (Ngô Đình Lân, con nhà tạp hóa Thạnh Phát), thằng Thanh Thủy… có lẽ là những nhân tố giang hồ khí phách ở trong nhà trường mà không có một tay đối thủ nào dám đụng đến, thằng Mạnh và thằng Hiền, hai đứa đó thì riêng tao sợ muốn chết đi được, nhưng với mày thì tao không biết sợ, vì không phải là gì, tao biết mày thương tao và hiểu về cho tao lắm… mà tụi tao cũng hình như được vinh dự khi trong lớp có một số bạn bè rất khí phách của trường Kim Thông… Ngày ấy chỉ còn là ký ức và kỷ niệm mà thôi phải không Can !!!

Hôm nay, trong khu nghĩa trang nơi xứ rừng âm u và buồn thẳm này… và đêm nay khi trở lại Saigon với chốn phồn hoa đô hội, Can ơi – tao đang nghĩ rất nhiều về cho mày, hồi chiều sau khi nghe bạn Minh giới thiệu, tao mới biết đó là con trai của mày có ra nghĩa trang nguyện cầu cùng tụi tao với lời kinh nhỏ và cùng thắp lên cho hương hồn người cha bạc số của nó một nén nhang – những nén nhang khói trầm bay nghi ngút trong một buổi chiều buồn… nhưng mày biết không: còn có những “nén nhang lòng” sâu thẳm trong tâm tư của mỗi người bạn của mày đang hiện diện nơi ấy sẽ dạt dào tình cảm của một tình người đầy những nỗi thương tiếc và xót xa đấy Can ạ…

Những cuộc hội ngộ, ăn chơi đầy dẫy những tiếng cười tiếng nói, đầy ắp những tình cảm thân thương của những ký ức ngày xưa hình như cứ mãi gợi về trong những kiếp hoang tàn của hôm nay, những buổi hội ngộ ấy, đã thiếu vắng đi những người thầy, người Cha đã được vĩnh viễn Chúa gọi về miền tiên cảnh, tụi nó hình như vẫn còn cứ mãi vô tư gọi về với những giấc mơ đời hôm nay đấy Can ạ. Còn riêng mày nằm đó – mà Chúa cũng đã gọi mày về cùng với thằng Thuyên (và còn những đứa khác…) có lẽ nói về thuyết tư duy của một cõi tâm linh vĩnh hằng, thì mấy tụi mày chắc đã có phước hơn tụi tao nhiều lắm đấy Can ạ… Trong đoạn đường trần đã qua đi với bao nhiêu sóng gió, biết bao nhiêu mùa mưa đi qua, biết bao nhiêu mùa hạ buồn cũng dần trôi, bao nhiêu mùa thu khai trường đã đến… tụi tao vẫn còn mãi với những phận số còn mãi những long đong bôn ba và gánh nặng, tuy nhiên tụi tao cũng còn có một gia đình, một tổ ấm của mỗi riêng mình… Nhưng riêng tao cảm thấy xót xa hơn khi trên đường về xe ra khỏi khu nghĩa trang buồn đơn côi và lạnh giá… ngôi nhà của mày vẫn còn đóng cửa im lìm trong màn sương hoàng hôn buổi chiều đang buông xuống… chiếc xe chạy chầm chậm hình như để cho tụi tao còn ngắm nhìn cái tổ ấm của mày vẫn còn nhiều nỗi thống khổ ở nơi cái xứ rừng Hàm Thuận ấy với một nỗi buồn muôn thưở của chuỗi ngày xưa và hôm nay – phải thế không Can !!! Riêng tao thì cứ tưởng tưởng đang có một thằng Can đang đứng nơi bậc thềm nhà của mày và nhìn về chuyến xe đò buổi chiều ấy với những cái vẫy tay chào… Ngôi nhà của mày, một ngôi nhà hình như có vẻ đơn lẻ và hoang tàn, có bao nhiêu rêu phong cuộc đời đã bao phủ lên trên căn nhà đó, để rồi mỗi khi đêm về, nơi chốn thành hoa Saigon tụi tao còn nhìn thấy một ánh đèn đang le lói bên trong với hình ảnh ai đó đang còn ngồi ôn lại những bài học nhân văn và chuẩn bị cho kỳ thi cuộc đời này… Đáp số là gì hả Can, những bài thi cuộc đời với bao nhiêu ngàn cơn sóng gió đang bao phủ… thì bài thi của mày đạt được điểm mấy vậy Can… ??? …

Can ơi! Một trong những thằng bạn mà tôi đã từng quý mến trong lớp ngày xưa, hình như có lẽ giờ này mày và thằng Thuyên đã nộp bài Vạn vật học cho thầy Chương, và nộp bài thi Anh văn cho thầy Chí rồi nhỉ,,, Trời ơi tại sao mày không cho tao “copy…” với, ngày xưa tao nhớ một lần thi, thằng Hiền có cho tao coi một khúc cuối, còn môn Toán thì mấy lần tao nhờ thằng Sơn và thằng Nghiệp… nhưng những lần ấy… hình như cũng đã theo mày và thằng Thuyên vùi sâu dưới ba tấc đất để lòng đất mẹ đang ôm mày dưới làn tử khí của những khu nghĩa trang vĩnh hằng trong cuộc đời tâm thức phải không Can.

Khu nghĩa trang Hàm Thuận Nam – ngôi nhà vĩnh hằng của mày

Ngày hôm nay, sau khi bạn bè nhắc lại, tao mới biết thân xác mày đã trả về với bụi tro trong một cõi tâm linh muôn thưở của trời và đất, và chính hôm nay khi những bạn bè cùng hội ngộ để giữ mãi cái truyền thống Kim Thông của tụi mình, thì có lẽ “người lớp trưởng LeNga” ngày hôm nay cũng đã tưởng nhớ về cho mày – thằng Can, thằng Thuyên, cũng như về cho thầy Chí, thầy Chương, thầy Duy, một chén nồng say nghĩa tình đang “trải dài” trong chốn hoang vu nơi xứ núi rừng Hàm Thuận, của cõi lòng mỗi con người hôm nay vậy đó Can ạ…

Saigon đêm nay, khi tao ngồi đây để viết về cho mày với những nỗi suy tư đang dằn xé trong tao, ngoài trời thì mưa đêm, hình như cũng hòa theo trong tao với những nỗi buồn khôn tả, Saigon, chốn phồn hoa, chốn của những suy tư và triết lý cuộc sống… Có khi cũng phải mừng thầm cho mày và cu Thuyên đã được Thượng đế an bài trong những cõi hoang vắng nào đó… miền viễn xứ nơi ấy, phương trời xứ sở nào mày với thằng Thuyên đã được an bài trong số phận, cũng như những người thầy, người Cha… đã ra đi và cũng đã được yên nghỉ với chốn nghìn thu của trời đất, của một cõi triết lý sinh tồn trong một cuộc sống vĩnh hằng như thế…

Saigon đêm nay, cho dù những thằng bạn ngày đó của mày – của tao chắc cũng đã đang đắm chìm vào một cõi suy tư của cuộc đời để cùng nhau nhớ về cho một tháng ngày, nhớ về cho một thưở hồn hoang để còn mãi nghe những bước chân sỏi đá.

Hôm nay, tao cũng như những đứa bạn của mày đang nhớ về cho mày, cũng như cho thằng Thuyên, và còn biết bao đứa nữa mà tụi tao có lẽ không nhớ hết, mừng cho mày đã “được nộp bài sớm” như trong ngày tiễn đưa thầy Chương, nhà thầy đã có câu: Sự Sống thay đổi chứ không mất đi… thì hôm nay cũng thế: Can và Thuyên ơi – một dòng đời, một triết lý sống cùng với những suy tư và hoài niệm, tụi tao cũng như tụi mày đã được ấm thân trong lòng đất mẹ… thì tụi tao cũng phải trả cho hết gánh nợ đời với những dòng suy nghĩ như hôm nay vậy đó.

Một cuộc đời, một lẽ sống, và với những tư duy hôm nay, tao viết cho hai đứa mày một lần đầu cũng như là lần cuối: chúng ta vẫn còn mãi bên nhau, vẫn còn mối dây thâm tình như ngày xưa, để còn cùng nhau cất lên những giọng nói thân tình và tri kỷ… chính những giọng nói tràn đầy ân tình ấy đó cũng là một triết lý cuộc sống hôm nay và mai sau đi vào chốn ngàn mây và sẽ còn nhìn lại cõi đời vô vọng vang lên một lời kinh thánh và một bản tình ca buồn như một buổi chiều tụi tao hội ngộ cùng mày nơi căn nhà vĩnh hằng ở vùng núi đồi Hàm Thuận vậy Can ạ…

NguyenNgocHai
thằng bạn của mày đây Can…

_______________________________________

Mày có thể ghé vào đây để xem bài viết về thầy Chương: (đã đăng đàn)
http://www.saomaitruongxua.com/showthread.php?t=3457
___________________________________________________________

Chào mày nghe Can, cho tụi tao nhắn gửi lời thăm thằng Thuyên.
Nhớ cầu nguyện cho tụi tao còn lại…..


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Một thưở hồn hoang – còn mãi bước chân sỏi đá
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Mời offline hè 2012 DVB miền Bắc mang tên: Chia sẻ đam mê - kết nối bằng hữu
» Một loại LNB mới chất lượng rất tốt
» PGS.TS Hoàng Đình Chiến - Người chế tạo anten chảo parabol truyền hình đầu tiên ở VN
» Giá Treo TiVi Hoàng Thịnh 42-52, 32-37,.....
» Bộ hình ảnh Avatar 12 cung hoàng đạo dễ thương và xinh xắn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến