Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 DiệuVươngQuỳnhChâu- một phiếm tình chưa trở lại

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: DiệuVươngQuỳnhChâu- một phiếm tình chưa trở lại   Sat May 25, 2013 11:52 pm

QuynhChaumột phiếm tình chưa trở lại…


Thi nhân DieuVuong-QuynhChau.

Có thể nói trong những thi nữ mà tôi đã được diện kiến, đã có rất nhiều danh thi đã làm cho tôi phải một hồi ngẫn ngơ như cuội đá… nhưng với con người thi nữ như DieuVuongQuynhChau… hình như cũng đã làm cho tôi cũng phải một phen “lại một lần ngẫn ngơ sa” theo như XuanDieu cũng đã từng Người đến như cơn lốc, Rồi bỗng biến tan đi….
Khi nói và đề cập về lại “cho một hồn thơ” DieuVuongQuynhChau – có lẽ cũng như bao nhiêu hồn thơ khác vậy, giống như HonThy BuiThongĐinh, CungQuang, HaNguyen, LeMinhMong, PhamThiHien Cambrade, TieuThu… vậy – nhưng với DieuVuong QC cũng là một “sắc thái riêng biệt” trong thi ca… mà tôi đã từng chiêm ngắm; có thể nói thơ ca là một thiên tình ca muôn thưở trong mỗi tâm hồn con người; có thể nói đó là những dòng suối thác đang róc rách bên những khe đá cuộc đời của mỗi tâm hồn trong mỗi ngẫu hứng… Ở đây với nguồn thi hứng của DieuVuongQuynhChau – thì hình như cũng mang cho mình, khoác lên chính con tim của mình một chiếc áo màu… sắc thái ấy cũng giống như bao nhiêu sắc màu khác của từng cá nhân trong cõi thi ca ngàn năm dấu ái, một cõi đi về với những nguồn thơ…

Không giống như với những nguồn thi hứng khác, ở đây DieuVuongQuynhChau hình như đã mặc cho mình một sắc thái màu tuyệt vọng, màu hờ hững trong tình yêu… để rồi một khi chị đã chon cho mình một cái nickname tinhtanhugiotmua… có lẽ đấy cũng là một nỗi băn khoăn trăn trở trong cuộc đời chị với biển tình thi ca vô tận ấy…

Trời sinh ra tôi
Làm phận đàn bà
Buồn như mùa Thu
Vàng sân lá chết
Rưng rưng lòng ái ngại
Nhớ khoảng thời xưa thơ dại
Đã cùng tôi xây mộng tưởng không thành
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Thơ tặng riêng mình…)

Đối với con người thi nữ như DieuVuongQuynhChau… có lẽ chị cũng đã có phần hơi bi quan quá sớm, một thi nữ, một nữ nhi – là một thân phận người phụ nữ Á Đông – hình như chị cũng đã thấm nhuần một nền nho phong trong đời sống của chị…Sinh ra trong một gia đình có danh chức của người cha, QuynhChau hình như cũng đã hấp thụ được cái tập tục ấy và nền giáo dục Nho phong lễ nghĩa cũng đã thấm vào máu huyết của chị… phải nói thân phận người phụ nữ An nam ngày xưa cũng đã thấm nhuần vào tiềm thức của chị có lẽ ngay từ lúc còn trên ghế nhà trường… để rồi trong môn Văn học Việt Nam chị đã từng nghe Tự Lực Văn đoàn, nghe những Khái Hưng, Nhất Linh, Nguyễn Tường Tam, hoặc Thế Lữ, Đinh Hùng, Xuân Diệu, TTKH… để rồi nhiều khi chị cũng phải ngẫn ngơ sa thố lộ từ tiềm thức của mình phát lên thành thơ ca của chị vậy…

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trót sinh ra
Là phận đàn bà
Tôi không được đốt cháy nỗi niềm.
Bằng khói thuốc, rượu cay
Mà lặng lẽ âm thầm
Rưng rức khóc đêm sâu

Tôi ném mình lên cao
Chỉ thấy một khoảng không
Mù tăm sương khói
Tôi cúi thấp hạ người
Sao bàn chân chông chênh hụt hẫng
Mặt đất lênh đênh không biết đứng nơi nào
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Thơ tặng riêng mình…)

Hình như qua thi phẩm Thơ tặng riêng mình của DieuVuongQuynhChau – đó là một tình khúc bi ai làm chị đã nói lên cho mình một khúc bi ai đầu đời con gái lúc độ xuân thì. Đôi khi chị thầm trách ông Trời: Sao lại sinh ra tôi… Để tôi phải bồi hồi, Xót thương phận da diết, Cho cuộc đời cuốn trôi… Và cũng đôi khi chị cứ ngỡ mình như là Lan trong Hồn bướm mơ tiên, là Mai trong Nữa chừng Xuân, là cô Loan trong Đoạn tuyệt, là Mơ trong Dì Mơ… Vì thế trong thi phẩm Thơ tặng riêng mình – là một nỗi niềm tâm tư của chị một khi xót xa cho chính mình, cho thận phận người phụ nữ trong xã hội ngày nay…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trời sinh ra tôi
Làm phận đàn bà
Cứ băng người đi trong dặm dài mưa nắng
Giấc mơ nào xa xôi
Của một thời con gái
Trôi tuột lâu rồi qua kẻ tay . . . . . . . . . . . . . .
(Thơ tặng riêng mình…)

Qua thi phẩm Thơ tặng riêng mình của DieuVuongQuynhChau…đã cho chúng ta thấy DVQC có thể khác với những người phụ nữ khác trong thế giới thi ca này, có những nữ nhân trong thời đại hôm nay, nhưng riêng với “người con gái DVQC” đã âm thầm nhỏ lệ trong cô đơn và bóng tối, tại sao Trời sinh ra tôi như thế này ? Không là một đấng nam quân, không là một công hầu khanh tướng, không là một đấng nam nhi chi chí… mà lại là một con người phụ nữ, con người phụ nữ để Gánh vác chuyện đa đoan, chuyện trả vay thế thái… cánh đồng hoang hoải, nỗi đắng cay thừa mứa xa hoa, đóng khung đời mình, đi qua những mùa bão gió, chênh chếch kiếp nhân sinh… nhưng dù sao ai ai cũng đã có một phận số cho mình khi còn trong lòng mẹ - và DVQC chắc chắn sẽ không khỏi thoát khỏi phần số đó… và trong địa vị của con người phụ nữ Á Đông này, chị cũng đã tự mình trách móc và than vãn…

. . . . . . . . . . . . . .
Tôi khóc cho tôi
Làm phận đàn bà
Gánh vác đa đoan chuyện trả vay thế thái
Niềm vui của tôi
Cứ thất lạc trong cánh đồng hoang hoải
Định mệnh lại hào phóng chìa bàn tay thân ái
Ban tặng cho tôi nổi đắng cay thừa mứa xa hoa.

Tôi đóng khung đời mình
Trong bổn phận đàn bà
Ưởn ngực, phơi gan
Gồng người đi qua những mùa bão gió
Cười khóc một mình
Chênh chếch kiếp nhân sinh ./.
(Thơ tặng riêng mình…)

Nếu Thơ tặng riêng mình là một lời tự bạch đối với DieuVuongQuynhChau… thì những thi phẩm về sau – DVQC cũng đã có những trăn trở riêng tư cũng với chính mình, phong kiến ngày xưa cũng đã âm thầm đội nón ra đi, để lại ngày hôm nay một xã hội Á Đông đang tăng tốc đà phát triển… Chính vì thế mà DVQC cũng đã mượn một phương tiện hôm nay là chiếc máy tính… để từ đó chị cũng đã vươn mình xa hơn với thiên hạ để nhìn thấy rõ một sự thế thái nhân tình trong xã hội hôm nay, cái thế thái của một chiều hướng tích cực, chị DVQC cũng như bao nhiêu con người khác trong xã hội, cùng làm việc lao động, cùng đóng góp, cùng hy sinh và cùng hưởng thụ với mình qua những thành quả, riêng về lĩnh vực thi ca, thì tâm hồn của DVQC cũng đã có vay có trả với một sự đời… Với thi phẩm Email cho anh, với thi nữ DVQC – đây cũng là một “lời tự tình” cũng cho riêng mình, một lời tự tình trong muôn lời tự bạch của một câu chuyện tình trong đời chị… DVQC cũng có cho mình một tình yêu trong đời, một câu chuyện tình của một người thi nữ như biết bao nhiêu người con gái khác trong biển tình lãng mạn, câu chuyện tình của người thi nữ DVQC qua hình ảnh của chiếc máy thụ động computer… mà chị đã tuôn trào cho những tư duy của mình trên ấy… câu chuyện tình của chị cũng đã tâm sự và kể lể với chính mình “cho người yêu” – để một nơi xa nào đó… cho dù hai phương trời cách biệt, thì ai ai cũng cảm nhận được như đang gần nhau và còn ở bên nhau…

Email cho anh
Sau một ngày bận rộn
Em lại trở về là em
Người đàn bà dối trá của tình anh
Những con chữ hiện ra
Nhảy múa trên màn hình vi tính
Từ trí tưởng tượng của mình
Em gửi đến anh
Niềm vui - nụ cười và những dự định của ngày mai chưa đến……
(Emai cho anh…)



Thi nhân DieuVuong-QuynhChau. và NNH

Thông thường trong mỗi câu chuyện hẹn hò với tình yêu, hai con người có thể dối trá cho nhau, tâm sự cùng nhau, thố lộ cho nhau với những tâm tình, chia sẻ cho nhau những vui buồn – với DVQC thì trong Email cho anh là một lời tình tự của chị với người tình cũng như bao nhiêu người khác… Tình yêu là một vấn đề gì đó khó nói, nhưng cũng là một đề tài biết bao nhiêu con người đã tốn kém biết bao nhiêu giấy mực để trải bày lên đó những tâm tư và tình cảm riêng mình, trong Email cho anh – DVQC cũng đã tâm sự hết với người tình của mình đang còn xa thẵm nơi phương trời nào đó với những lời lẽ thống thiết, với những ân tình, cùng với những niềm vui và nỗi buồn, tình yêu trong thi ca của chị DVQC mà chị đã giải bày trên ấy cho mình những tâm tư và tình cảm, hầu như ai ai cũng thế cả, có người lại mượn cho mình với những dòng nhạc trữ tình, có người lại mượn cho mình những hình hài qua những bộ phim tâm lý tình cảm, cũng có người mượn cho mình với những không gian trầm lắng và riêng tư – để òa lên cho mình một tình yêu trong ý niệm của hạnh phúc… Với riêng thi nữ DVQC, có thể nói trong thi phẩm Email cho anh – hầu như chị cũng đã gói gọn trong những tư duy ấy…

Email cho anh
Sau một ngày mệt nhoài
Em lại trở về là em
Người đàn bà ngoa ngụy của tình anh
Những con chữ hiện ra
Hát ca trên màn hình vi tính
Em vay mượn sự dối lừa giả tạo
Tỉ tê cùng anh
Hạnh phúc - hân hoan và sự bình an sau ô cửa màu xanh

(Email cho anh…)

Trong tình yêu, dù sao cũng là một hình thái muôn vàn cảnh tượng mà cả đôi tình nhân cũng đã phải đối diện với muôn màu sắc thái ấy, nhưng với con người thi nữ như DieuVuong QuynhChau…cũng phải nằm trong sắc thái đó để tận hưởng cho mình những nỗi niềm, cho dù những lần “bên nhau ấy” vẫn có đủ những ngọt ngào yêu thương hay những đắng cay tình đời nhân thế, cho dù cả những bi ai và khổ lụy…. Chắc chắn những ngần ấy sẽ tạo ra một chuyện tình - ở đây với thi nữ DVQC… chị cũng đã tâm tư của mình lên trên ấy, mà chị cứ tưởng rằng: bên cạnh anh yêu dấu, trong vòng tay ôm ấp đầy ấm tình nồng, gục đầu vào bờ vai người yêu như thế dựa vào một cuộc đời vững chãi… để rồi DVQC nói lên được câu tình yêu ngọt ngào, cho dù đã muộn màng hay còn sớm quá, cho dù đang ngập tràn hạnh phúc hay vũng lầy của đắng cay, cho dù thật thà hay giả dối – thì tình yêu cũng vẫn là tình yêu… Với Email cho anh – hầu như DVQC cũng đã sắm cho mình một vai vế trong một đoạn phim đời, mà khi đề cập đến phim thì đó vẫn là hư cấu, nhưng trong sự hư cấu đó – với DVQC bao giờ cũng là một diễn viên vai chính thực sự…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email cho anh
Sau một ngày đa đoan
Em trở về là em
Người đàn bà chưa một lần thành thật với tình anh
Chuyên phủ dụ bằng những ngọt ngào dấu yêu
Như thể là người luôn căng tràn nhựa sống
Đủ đầy và hạnh phúc
Góp gửi đến anh thay cho lời sám hối
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Email cho anh…)



Nhưng rồi, chuyện mơ thì cũng vẫn là cơn mơ mà thôi, một trong những cơn mê đời đối với một người con gái ngày nào đang chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu, một hạnh phúc thực thực và hư hư… với DVQC, có lẽ trong tình yêu ấy – cho dù người tình đang còn nơi phương xa nào đó, thì DVQC vẫn cứ tâm sự với cõi lòng mình, cứ ngỡ như người ấy ngồi bên, để rồi DVQC cứ mãi tâm tình… khúc tâm tình của một người con gái độ tuổi xuân thì đang say đắm trong tình yêu, hạnh phúc trong đó, cứ cho mình là tất cả những nỗi niềm dạt dào và ngụp lặn trong đại dương tình ái bao la… DV cứ mỉm cười, nhưng đôi khi nhìn lại ‘một chút thân phận” DV mới biết mình là đơn côi, chuyện email mà cứ ngỡ như là ai đó đang bên cạnh, cho dù Ở nơi xa làm sao anh biết được . . . một phương trời vô định nào đó đã bay mất vào viễn xứ xa vời vợi – thế mà người con gái DV vẫn còn mãi cứ ngồi nơi đây mà trò chuyện với một khoảng không hư ảo…

Dĩ vãng cũng đã dần trôi vào quá khứ, miền quá khứ xa xăm nào đó mà DVQC cứ mãi bôn ba đi tìm hoài, tìm nơi một khoảng trời bao la, tìm nơi miền miên viễn, và kiếm ở hư không, câu chuyện tình của nàng thi nữ như chưa bao giờ có đích đến nơi chốn bến bờ… nếu trong bản trường ca Đường vào tình sử của Đinh Hùng đã nói lên thay cho người con gái DV ngày hôm nay… thì Trăng tàn nhưng chưa khuất hẵn của thi nhân HanMacTu tại nơi chốn Ghềnh Ráng-Quy Hòa cũng còn le lói một niềm hy vọng cho ai đó… để cho còn thấy được một mối tình thực sự… như người con gái DV của ngày hôm nay…
Ở một nơi xa nào đó như trong tâm khảm của DVQC có vẻ như xa mãi và xa tít ngàn trùng, mà người con gái ấy ngày hôm nay đã nhìn thấu suốt được qua màn hình computer để thoát ra khỏi vùng trời vô định còn được nhìn thấy tư duy được thoát thai ra khỏi tầm tay… chị kể lể, chị nói cùng ai, chị còn thấy một nhân tình nào đó… nhưng người tình nhân của chị cứ mãi quay lưng và chậm rãi bước đi… bước đi… đi trong một khoảng không bao la vô tận nào; thế rồi người con gái DVQC phải Những đêm dài đèn chong mắt ướt…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ở nơi xa làm sao anh biết được
Em chỉ là người đàn bà mồ côi
Gánh vác âu lo - oằn vai bổn phận
Chỉ có nước mắt - nổi buồn cứ chảy ngược về tim
Sau dòng email gửi đi
Em chẳng còn gì ngoài câu thơ ở lại
Đầy tội tình nép mình vào nhật ký
Những ngày đài phiền não chênh vênh
Những đêm dài đèn chong mắt ướt
Em người đàn bà tóc nâu buồn gỗ cũ
Nhẹ tênh tình, bỏng rát một lời yêu ./.
(Email cho anh…)

Trong muôn bài thi phẩm của nữ thi DVQC cũng đã có rất nhiều thi phẩm mà chúng tôi tạm cho là tuyệt phẩm… thì qua hai tác phẩm Thơ tặng riêng mìnhEmail cho anh đã toát lên được cho mình những nỗi niềm, chị cũng đã khoác lên thân mình một màu sắc chan chứa của tình yêu… thì những thi phẩm khác của chị hầu như cũng đều mang cho nó một sắc thái riêng lẻ khác trong nguồn thi hứng của chị… Với chị tình yêu bao giờ cũng là một phần tất yếu của cuộc sống, có cuộc sống ắt hẵn phải có tình yêu, mà có tình yêu ắt hẵn phải có những suy tư… con người của chị DVQC qua những thi phẩm hầu như đã nói lên điều đó. Trong cuộc sống của chị hẵn cũng phải có một cuộc tình mà chị cho là say đắm và hạnh phúc nhất, với tài nghệ bút pháp thoáng đãng, tự tin và đầy chất nét hồn nhiên của một con người… những thi phẩm của chị DVQC bao giờ cũng toát lên cho mình được một sắc thái riêng lẻ của một con người trong lĩnh vực thi ca –

DieuVuongQuynhChau – một tâm hồn cứ còn mãi đang rong ruỗi trên khúc đường trần ngắn ngủi này, chị cứ mãi lang thang, cứ mãi đi tìm cho mình một nét thực chất của một câu chuyện tình… Có một lúc nào đó qua những lần gặp gỡ, chị cứ mãi cho đó là một hoang tưởng… để mỗi lúc đêm về, hay một lúc nào đó, trong khu vườn nhà, ngồi dưới khoảng trời bao la mà ngắm ánh trăng mộng lâu hồng… chị DVQC sẽ còn vạch cho mình một con đường đời đầy ắp cho mình một thiên tình sử…

Nói về người con gái thi nữ DieuVuongQuynhChau… có lẽ sẽ không như những tâm hồn CungQuang, TieuThu, Hien-Cambrade-NgoGai, hay những con người thi nhân mà tôi đã từng gặp gỡ và diện kiến... thì DVQC là một sắc thái riêng lẻ trong làng thi ca hôm nay… Đôi lúc chị cũng còn có cho mình “một nữa tâm hồn” nào đó mà chị từng đã gặp gỡ… để rồi trong câu chuyện ấy – DVQC cũng đã đem hết sự chân thành của mình để đánh đổi một tình yêu vô tận… chị cũng còn có những lúc sẻ chia, còn có những lúc chan chứa và hòa nhập để cho con người của DVQC thấy được rõ nét cũa sự chân thực trong tình yêu là như thế nào…

( Tặng một người...đã luôn bên tôi những khi buồn vui )

Khi cơn mưa phùn tháng giêng
Quất vào tim em ướt lạnh
Khi con gió bấc đầu mùa
Rủ buồn trên tóc em xanh
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Chân tình…)

Có những lúc trên con đường đang đi ấy – một cung đường đã đi vào cái huyền thoại của đời mình - nhưng với con người thi nữ như DieuVuongQuynhChau… cho dù đôi khi bước đi trong bóng tối – người ta thường nói bóng đêm đồng nghĩa với sự tội lỗi… nhưng với chị DVQC cho dù đi trong bóng đêm, bóng đêm của những cơn mê thiếp… thì chị cũng đã thấy trong bóng đêm mơ huyền nào đó – con người DVQC hình như đã thấy những nỗi đau thương, những đọa đày, những kiệt quệ, thấy những tiếng cười, tiếng khóc phủ nghẹn cả cõi lòng mình… để rồi luôn nhớ về cho “anh” – một nữa tâm hồn nào đó đang còn mãi đi tìm… đi tìm giữa những cơn mê hoang đường… giữa những cơn tuyệt vọng và chán chường… trong tâm tư của thi phẩm, DVQC cũng đã nói lên điều này…

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Khi em bước giữa mong manh
Trói tình lạc sai duyên kiếp
Đau thương chìm vào mê thiếp
Chung thân cùng những đọa đày
Khi em kiệt quệ niềm tin
Trái tim khóc cười phủ nghẹn
Anh như một mùa định ước
Từ nghìn năm trước yêu em

. . . . . . . . . . . . . . . . . . (Chân tình…)



NNH – một lần họp mặt với những nữ thi nhân và các nhà văn tại Thanh Đa - Saigon….

Nếu ai đó đã được nghe một bản tình ca: Trái tim ngục tù – do Kashim HoàngVũ trình bày, chắc hẵn chúng ta còn nhớ câu: trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh yêu em, yêu em đến ngàn thu….. Ở đây với thi phẩm Chân tình của con người thi nữ như DVQC… như chúng ta đang được thưởng ngoạn thì DVQC chắc cũng đã một lần nghe thấy…Hay là Một trái tim khô, một trái tim mùa đông, trái tim đã hẹn thề vào những phút tình yêu (Người tình trăm năm)… thì chắc hẵn, niềm Chân tình của DVQC còn nợ lại trần tình một khúc ca buồn, một Lời buồn Thánh trong Tình yêu của chị… Nắng mùa hè, cơn mưa dông đầu mùa hình như cũng đã làm nên cho chị những nốt nhạc tình của một cõi lòng mà chị bước đi thật chầm chậm trên ấy… chị bước đi ngược dòng thời gian trở về với nghìn thu khôn tả, chị bước đi với những bước chân nhẹ nhàng trong những giọt mưa, trong từng hạt nắng, và trong những thiết tha… Và hình như DVQC cũng đã có “một định nghĩa tình yêu” cho chính bản thân mình, cho chính con tim của mình, và cho ngay cả câu chuyện tình của người con gái DVQC vậy….

Từ nghìn năm trước yêu em
Hay anh nợ em kiếp nầy
Mà sao nồng nàn đến vậy
Mà sao tha thiết mê say
Bên em dẫu là nắng hạ
Bên em dẫu là mưa đông
Tình anh như giọt mưa trong
Giội mát đời em thầm lặng ./.
(Chân tình…)

Phía bên bờ đại dương là những chân trời vô định, phía bên kia là những áng mây đen, và bên kia bờ đại dương sẽ không có những rặng núi… Với chị DVQC thì phía bên kia cho một chuyện tình trên cõi đời này sẽ là một khúc tình ca được cất lên với những lời cay đắng, những bội phần, những bơ vơ và còn là những chia ly… trong bài ca Phía không anh của chị, hình như chị cũng đã thấy rõ một điều là “không còn” – cái không còn sẽ là một đề tài chính trong tình yêu, và ngay cả trong thâm tâm của chị… Chúng ta cùng nhớ lại trong thi phẩm Thơ tặng riêng mình… chị cũng đã giải bày và vẽ cho mình một cung đường, một sự kiện trong cuộc đời – và hình như với bất cứ con người nào chứ không hẵn riêng chị DVQC, đều cũng có quyền vẽ cho mình một con đường ngày mai như thế… nhưng ở đây – hầu như trong những thi phẩm của chị DieuVuongQuynhChau – đều lộ rõ nét những câu chuyện khổ đau, những ám ảnh chia ly, những trăn trở, và chút nào đó bang khuâng trong mộng tưởng, chúng ta chưa thấy một ánh trăng nào le lói trên con đường mà chị đang đi tới…

Đến đây – chợt nhiên tôi nhớ lại cũng về cho một người em gái nhỏ mà tôi đã được gặp gỡ, sau đó cũng từ đó, tôi cũng có một vài tư duy về em gái đó như sau:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trên đường về, tôi nghĩ giờ này không biết người em gái ấy sẽ đi về đâu nữa, có thể nói thương thay cho một phận người… mới hồi nãy đây thôi, những câu chuyện mà em đã kể, có những giây phút đã làm cho em phải ngưng đọng lại, có lẽ em sợ những dòng lệ đang dâng trào cứ mãi tuôn ra… tôi đã thấu hiểu được điều đó, một người con gái với một thời tuổi thơ âm thầm qua đi trong lặng lẽ với buồn nhiều hơn vui, học hành thì bao nhiêu cho cam, rồi em cũng bước đi từng nhịp bước trên cõi đường đời này, tuổi thơ của em qua đi nhanh chóng, cũng đôi khi chậm lại trong những nỗi sầu… câu chuyện mà em đã kể trong quán nước hồi nãy, hình như chính em cũng không thể ngăn nỗi một giọt lệ đang trào ra trên khóe mắt của em khi em kể cái ngày mẹ em mất lúc mới 9 tuổi đời, cái tuổi quá ư là hồn nhiên và còn mãi rong chơi, nhưng số phận nghiệt ngã đã đẩy đưa con người bé nhỏ đáng thương ấy với bao nhiêu tháng ngày cứ mãi dài ra mà hầu như chính em cũng không thể đếm hết cho mình những nỗi sầu buồn đi qua trong đời, trên đường về tôi cứ miên man và nghĩ suy, thấy thương thay cho em, thương về một người con gái bé nhỏ cho đến bây giờ chính tôi mới hiểu……
(Trích trong bài: Gửi về miền nơi ấy – NNH)

Còn ở đây – với chị DieuVuongQuynhChau thì khác hẵn với người em gái mà tôi đã được gặp gỡ… cho dù hai hình ảnh ấy, hai con người đó đều cùng đang đi về một cõi xa xăm nào đó trong cuộc đời này – nhưng ở hai khía cạnh tự nhiên của hai trái tim ấy cũng đã mang trong mình một hoài niệm chung là khổ đau và nỗi buồn, câm nín và hờn tủi…. Còn với chị DieuVuongQuynhChau thì trong thi phẩm Phía không anh – có lẽ cũng khác hẵn đi về miền nơi ấy của người em gái nhỏ… Với tôi thì cho đến ngày hôm nay DVQC và người em gái nhỏ kia cho dù đang sống trong một thành phố đầy dẫy ánh đèn hoa, một nơi chốn ăn chơi và xô bồ vật chất, một thành phố của tình yêu và nỗi nhớ…. Nhưng hai con người ấy hiện đang đi về phía không anh như thi nữ DVQC đã kể… để rồi trong ai đó cũng còn có một nỗi cô đơn, một nỗi lặng thầm và còn có những bước đi về một khoảng không vô hạn định…

Ai vừa hát ru ta
Bài ca lời bội bạc
Để hẹn thề trăng gió
Trôi về phía bơ vơ
Ai gieo hạt chia ly
Trong nổi sầu giọt lụy
Đóa Hồng nào phai phôi
Hờ hững trên cánh môi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Phía không anh…)



Nếu trong bài Gửi về miền nơi ấy… và hôm nay trong loạt bài QC-một phiếm tình chưa trở lại… trong cuộc đời tôi đã từng gặp gỡ thì có lẽ hai hình ảnh, hai người con gái, và hai hoàn cảnh cuộc sống có lẽ cũng đang cứ mãi bước đi – cứ đi hoài – còn tôi “phải đứng lại” nơi ngã ba con đường để nhìn theo mà thôi… Phải chi: ngày xưa ta gặp gỡ, để hôm nay khỏi buồn… và còn mãi những ân tình còn lại theo suốt trên con đường này… con đường cuộc đời mà tôi cứ mãi hoài gặp gỡ - Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không… và “Phía không anh” của DVQC vẫn còn cứ mãi bôn ba, mãi đợi chờ và còn mãi những đắm say…. Nhưng DVQC cũng đã cất lên cho mình một khúc tình ca của những giọt mưa bay, của những chiều gió lạnh, của những sự đợi chờ và của cả những giọt buồn, những đêm về vọng tiếng gọi….

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ai mang về mưa bay
Trên dòng sông ngang trái
Để bài thơ xưa ấy
Lạnh mấy chiều gió lên
Ai tô màu lãng quên
Lên thủy chung chờ đợi
Để giọt buồn không tên
Đêm về lên tiếng gọi
(Phía không anh…)

Nếu ở trong Phía không anh mà DVQC đã cho chúng ta thấy rõ sự mơ hồ của phía bên kia cõi đời, để rồi chị chưa thấy có đâu một bóng hình lý tưởng nào… thì một khi với lời cuối cho anh của chị sẽ là những tiếng nấc nghẹn ngào đã dâng lên trong cõi lòng của chị… như trên chúng tôi đã nói: chị DVQC đã đi trên những cung đường đời, song hành cùng với những đơn cô và cô lẽ, đồng hành cùng với những nỗi buồn khôn nguôi, là hành trang cùng với những sầu nỗi đắng cay và tủi hờn… thì DVQC cũng đã nói lên được một lời cuối cho nhau, hầu như một thân một mình đồng hành với những nỗi suy tư của riêng mình, để rồi những khi đã mòn mỏi bước chân đi, chị phải đứng lại bên vệ đường mà nhìn về cho một quá khứ đau buồn, rồi nhìn về cho một tương lai xa thẳm mà mơ hồ… Có thể trong Lời cuối cho anh của chị - hầu như cũng đã nói lên điều này… một lời của một con người trong tuyệt vọng để nhắn nhủ với “người anh yêu” còn mãi xa trong một cõi mộng nào đó…

Em đã khóc cho tình yêu vừa mất
Bàn tay buông lơi
Không giữ được tình rời
Thôi xin anh đừng tìm đến nữa
Em chẳng còn gì ngoài trái tim trơ khấc
Tha thứ nào khỏa lấp được tổn thương
Anh như Lục Bình trôi muôn phương
Có hiểu được đâu vì sao bờ sông bồi lỡ
Cứ thản nhiên xuôi theo con nước lớn ròng
Xin trả lại anh lời yêu xưa cũ
Em sẽ bỏ lại sau lưng những mùa chờ đợi
Mòn mỏi nào giờ đã xanh rêu
Anh như ngọn gió lãng du
Sao hiểu được chiếc lá vàng mùa thu rơi về cội
Giọt nắng cuối ngày rớt lại buổi hoàng hôn
Anh không là cánh chim Hải Âu
Sao hiểu được những ngày biển động
Chiếc thuyền nan cỏn con chòng chành trong cơn bảo sóng

(Lời cuối cho anh…)



DieuVuong-QuynhChau…nếu xét theo về từ ngữ hán tự thì chúng tôi chưa thể “lý giải” được ý nghĩa của một tên riêng, nếu xét về nghĩa duy tâm của một triết lý về cuộc sống thì chúng tôi cũng chưa thể luận đàm được (vì chưa đủ khả năng và trình độ để bình luận về tên riêng đó cũng như của bất cứ ai…) thông thường với “danh từ riêng DieuVuongQuynhChau” thì chúng tôi nhận thấy vẫn còn có một cái gì đó còn bí ẩn mà chúng tôi chưa thể lý giải ra được, nhưng điều đó là chuyện của khía cạnh về duy tâm và duy linh của con người đời…

Một lần nữa, với DieuVuongQuynhChau trong những loạt thi phẩm của chị - có lẽ một khi ai đó nếu có diện kiến và chiêm ngưỡng trước những thi phẩm ấy, thì cũng phải nhìn nhận được nỗi lòng đắng cay của chị là như thế nào !!! Với thi phẩm Lời cuối cho anh, hầu như DVQC cũng đã khóc cho mình cạn khô nước mắt, đến nỗi tim em ướt lạnh, Đắng cay phủ lối, đừng dỗ dành em, Em chỉ khóc lần nầy nữa thôi, Nhưng em tin..., Nước mắt rồi sẽ khô, Cơn mưa rồi sẽ tạnh, Em sẽ lại là em…

Và có lẽ chính vì thế - mà DVQC đã trình bày hết tâm tư của mình lên những thi phẩm của chính mình, và cũng có thể nói lên rằng Lời cuối cho anh không biết là nỗi cay đắng cuối cùng của chị hay chưa, nếu lần đầu tiên trong thi phẩm Thơ tặng riêng mình mà DVQC đã going lên một nụ cười với cõi lòng mình, thì đến đây Lời cuối cho anh… DVQC đã thầm khóc cho riêng mình để thố lộ hết nỗi đau xót và chua cay trong đoạn đường tình của chị trên cuộc đời này. Nếu Lời cuối cho anh của thi nhân DVQC chị đã giải bày cho nỗi sầu chia xa… nó sẽ phản ánh lại cho những cái Email cho anh mà hầu như trong tận đáy lòng của chị đã toát lên được những nỗi suy tư lặng thầm của chị…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dẫu nước mắt có rơi
Nổi buồn như cơn mưa phủ trùm lên tim em ướt lạnh
Em vẫn tin là mình không sai
Dẫu con đường của ngày mai
Đắng cay phủ lối
Đôi chân em đi
Hạnh phúc và niềm vui còn xa ngái...
Thôi xin anh đừng dỗ dành em
Bằng những lời ủy mị
Em chỉ khóc lần nầy nữa thôi
Như chưa từng được khóc
Nhưng em tin...
Nước mắt rồi sẽ khô
Cơn mưa rồi sẽ tạnh
Em sẽ lại là em
Kiều dũng của riêng mình ./.
(Lời cuối cho anh…)

----------------------------------------

Hôm nay – nhân nhìn về cho những thi phẩm tuyệt tác trong con người thi nữ DieuVuong QuynhChau…có lẽ chúng ta không khỏi bùi ngùi và cũng có sự đồng cảm cùng với chị, một con người chỉ có một trái tim, và trái tim ấy hình như đã bị chôn sâu vào ngục tù của chính đời mình với những nỗi buồn, những đắng cay sầu não, cho dầu chị DVQC chưa cho ra đời một tuyệt tác nào của chị như những nữ thi nhân khác, nhưng chúng tôi tin rằng: cho dù trên đoạn đường đời đối với chị vẫn còn nhiều chông gai, còn nhiều phiền muộn đối với chị trong con đường đi đến tình ái của chị - thì một mai nào đó, chắc có lẽ chúng ta cũng sẽ được đón nhận một tuyển tập nào đó của chị… để một khi cầm tuyển tập nào đó của chị DVQC trên đôi tay của mình – chúng ta mới thấy hết được những nỗi lòng của chị vậy…

Thi ca và con người của DieuVuongQuynhChau… có lẽ nó còn gắn liền với những ưu tư và nước mắt, còn mãi những đơn lẻ và sầu mang gối chiếc, còn mãi những mùa thu chưa thay lá, còn mãi những dòng lệ sầu cho chính mình và cho cả cuộc đời… DVQC sẽ còn mang nặng cho mình những ưu phiền trong cuộc sống hiện tại… Một mai kia, cho dù trong những nỗi sầu câm nín ấy, cho dù tình ta vẫn là như Cỏ úa… DVQC sẽ còn vẫn cho thoát thai với những tình khúc muôn thưở trong cõi lòng của chị… Những ngày mai còn lại ấy – cũng như bao nhiêu những nữ nhân khác mà chúng tôi đã từng diện kiến và giải bày hết những tâm tư, thì ở đây người thi nữ DieuVuongQuynhChau sẽ còn mãi cứ nhỏ lệ khóc thầm cho riêng mình, cho những mùa thu chưa thể thay được lá, và ngoài cõi xa nghìn trùng nào đó - vẫn còn hoài còn mãi tiếng mưa rơi, không hiểu giọt mưa mùa thu hay là những giọt lệ buồn của chị vẫn cứ mãi khóc thầm riêng cho chính mình….

Nguyễn Ngọc Hải
Một chút cảm xúc về cho thi nữ DieuVuongQuynhChau…

_______________________________




Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
DiệuVươngQuỳnhChâu- một phiếm tình chưa trở lại
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» mừng sinh nhật nghiệp dư
» Làm lại chảo C-band cũ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến