Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

  Một chút gì thôi...

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

 Một chút gì thôi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Một chút gì thôi...    Một chút gì thôi... EmptySat Apr 30, 2011 7:18 am

Thoáng cảm nhận qua câu nói của một Sư tỷ….

Anh Hải mến,

KQ đã đọc bài viết của anh , thật hay và thấu hiểu phần nào tâm sự của anh. KQ cũng rất tiếc nuối ngày tháng cũ, thủa áo trắng ngày nào.. thời gian và môi trường sống trôi đi quá nhanh khi chúng ta nhìn lại những bạn bè chung quanh ai cũng bắt đầu ..biết đeo kính lão và tóc đã bắt đầu có mầu muối tiêu lẫn lộn…Chỉ còn duy nhất là KTSM - một cầu nối tiếp cho những HSSM chúng mình có dịp tìm lại kỷ niệm ngày xưa thôi anh Hải ạ.

Cám ơn anh đã cho KQ đọc bài viết của anh.Chúc anh một ngày thật vui và viết nhiều thêm nữa nhé.

Thân, KQ.

_______________________________________


Một chút gì thôi - phải không thưa chị !

Có thể nói rằng: bức thư rất ngắn ngủi, chỉ là một lời nhắn tin trong câu nói bình thường… Nhưng khi tôi đọc qua tự nhiên tôi thấy có một cái gì đó đã làm xao động lòng người…

KQ cũng rất tiếc nuối ngày tháng cũ, thủa áo trắng ngày nào..

Đúng thế, ai mà không tiếc nuối – trong đời người cái gì đó đã qua đi chắc hẵn không bao giờ trở lại được, nhất là những ký ức, phải chăng con người ta chỉ ngồi bó gối mà nhớ lại về cho một sự kiện, một tháng ngày đã qua ấy mà thôi, chính tôi đây cũng thế, một đời rong ruỗi đi tìm, tìm trong ký ức, tìm trong những tàn phai, tìm trong nỗi xót xa ấy… nhưng rồi ông Trời đã không phụ lòng mình, đã cho mình tìm thấy lại được, một người con hoang lâu ngày khi trở về đã được người cha đón tiếp nồng hậu, thật hạnh phúc lắm thay… một chuỗi ngày qua đi và lặng thầm – giống như “người về cuối phố” trong những cơn mưa, cơn mưa chiều chưa phai của ngày ấy vẫn còn in đậm trong tâm thức của chính mình vậy, bạn bè anh em cũng thế - giờ đây còn ngồi lại được đây để cùng nhau ôn lại và tưởng nhớ, cùng nhau mà tiếc nuối cho một thời đã qua, những khúc film dĩ vãng cứ lần lượt hiện về, những hình ảnh ngày xưa cứ lần lượt quay về và đi qua, ngồi đây hôm nay làm khán giả mà nhìn lại, giống như ngày nào trên chương trình Thay Lời Muốn Nói trên kênh HTV7 vậy, hình như người MC Quỳnh Hương cũng đã có nhiều cảm xúc, nhiều trầm lắng nên mới có giọng đọc đầy cảm xúc như thế, có đôi khi chị đọc trong nỗi nghẹn ngào đầy nước mắt chỉ vì nhớ về cho một khỏang ngày xưa của khán giả nào đó, khỏang ngày xưa hôm nay vẫn còn đọng lại trong tất cả mọi người, trong tôi và trong tất cả những bạn bè… Cũng thế, ngày hôm nay trong những buổi họp mặt, những cuộc chuyện trò… hình như tất cả đã khơi lại về với dĩ vãng nào đó mà mỗi chúng ta chắc chưa hẵn thấy tàn phai, chính tôi cũng thế, một đời rong ruỗi, một chuỗi ngày đi tìm… nhưng không thấy tàn phai đi được…

Hôm nay – chị KimQuy cũng thế, chị MN, Chị KP, chị MT, chị DC, chị VV, chị KH… và cả những người chị hoặc bất cứ người con gái nào khác cũng vậy thôi, một thời áo trắng, những mùa phượng rơi, trang trang sách hồng còn đầy dẫy những dòng lưu bút (nếu ai còn giữ) chắc hẵn sẽ không thể quên đi được cho một thời gian ngây dại đó… Tuổi thơ đã qua đi và “không bao giờ” trở lại nữa, đã làm cho nhiều con người phải thổn thức, phải xao động lòng mình, để rồi trong nhiều cuộc vui hiện tại – chắc hẵn trong đó sẽ có những nỗi buồn, những tiếc nuối… Phải chi thời gian sẽ ngừng trôi và quay lại cho những ngày xưa nhỉ, phải chi những lớp học ngày xưa cứ mãi là những hình ảnh cứ chập chờn trước mắt, chắc hẵn những hình hài như chúng ta hôm nay sẽ bớt đi chuyện sầu nhân thế, bớt đi những bâng khuâng, mà thay vào đó chúng ta cũng sẽ một thoáng mỉm cười….

Chỉ còn duy nhất là KTSM - một cầu nối tiếp cho những HSSM chúng mình có dịp tìm lại kỷ niệm ngày xưa thôi anh Hải ạ.

Nhưng không phải thế, không như lòng chúng ta mong ước, mà những ngày hôm nay, chúng ta cũng còn ngồi đây, trong bóng xế chiều – để nhớ - nhớ về cho một tháng ngày còn mộng mị và còn hồn nhiên, tóc đã bạc, da đã mồi, chân mòn gối, trong chúng ta – của những người thầy, người cô… của tất cả những bạn bè, lớp học không còn, mà nhìn về cho một khoảng không vô tận để nhớ và tiếc nuối mà thôi, trong đoạn thư mà chị KimQuy đã nói: Chỉ còn duy nhất là KTSM mà thôi, đó là một chiếc cầu nối, cây cầu nối liền dĩ vãng với hiện tại, để cho tất cả mọi người đều cùng thấy được về cho một khỏang không của ngày xưa … Lời ca, tiếng nhạc và vui đùa rong chơi – chắc hẵn cũng không thể lấp đi một khoảng trống nhớ nhung của mỗi con người,

Ngày hôm nay, chúng ta mỗi người đi khắp trên những nẻo đường, đi khắp trên mọi hòan cảnh của nhân thế, có người thế này, có người thế khác, không ai như ai – không còn như ngày xưa ngồi cùng trong lớp để nghe giảng bài, để cùng nhau làm những bài kiểm tra… mà hôm nay, mỗi người đều ngồi tại những lớp trường đời khác hẵn, những hòan cảnh không thể giống nhau được, có người thế này, có kẻ thế khác, những lớp học “trường đời mẹ đã đưa con đi…” bây giờ có nhiều xao xuyến lòng người lắm đấy…. quý thầy cô thì đã “gác mái chèo” đi về viễn xứ nơi mô, con đò nhỏ bây chừ còn nằm ở bến vắng để nhìn về cho một dòng sông, bến đỗ ấy không còn một ai, vì những lữ khách đã đi về nơi những phương xa nào rồi… cuộc đời chỉ có thế… cứ tiếp nối…

Một câu nói ngắn ngủi của chị KimQuy mà thôi, sao nghe đắng cay trong mỗi con người, những ngày hôm nay được ngồi lại đây và họp mặt, một câu nói vô tình nhưng bao hàm nhiều ý nghĩa, chính chị KimQuy – và những người chị khác cũng thế - đã nói trong một nỗi sầu đầy cảm xúc như chị MC QuỳnhHương vậy thôi, một lời nói phải nói lên như thế, không còn gì hơn… Chỉ còn duy nhất là KTSM – Đúng chỉ còn duy nhất là …SaoMai mà thôi, còn lại chút gì đó cho tất cả chúng ta dù ở nơi đâu, “còn trong nhà hay ngoài cuộc đời kia” thì cũng vẫn còn chút tình xao xuyến nào đó phải không thưa mấy người chị!

Đúng đấy, một chút gì đó thôi, nhưng đã bao hàm được một ý nghĩa rất lớn trong mỗi con người chúng ta, cuộc vui nào cũng sẽ tồn tại, cũng còn lắng đọng những niềm vui – nhưng dư âm của những ngày xưa sẽ khó tìm lại và có khi sẽ mất hết, một trang sách hồng, một cây bút ngày xưa, chúng ta cũng không còn – một khi trong những trang sách hồng và trong cây bút bình thường đó hầu như đã được trải dài lên những trang giấy, những đoạn film hồi tưởng – và trong những hồi tưởng đó tất cả chúng ta đều còn có những con tim biết thổn thức.

Qua đoạn thư ngắn ngủi của chị KimQuy mà tôi vinh dự nhận được, dẫu sao đó cũng là một món quà rất lớn, một lời nhắc nhở của một trong những người chị như muốn nói rằng: Hải ơi! Hãy nắm chặt và giữ lấy những kỷ niệm ngày xưa, để một khi chúng ta sẽ không còn nữa thì những kỷ niệm đó sẽ còn mãi theo mình đến ngàn thu bất tận….

Cảm ơn chị KimQuy và tất cả những người chị, cả những người bạn, và cả những thầy cô còn lại của hôm nay – với một lời cảm ơn chân thành nhất của tôi, cho dẫu chỉ là một đoạn, một lời nói, nhưng chị ơi! Trong một chút gì thôi ấy đã có một hồi trống đánh thức tất cả chúng ta đấy chị ạ… Một lần nữa xin chân thành cảm ơn chị KimQuy nhiều nhé…

NguyenNgocHai
__________________________________________

 Một chút gì thôi... DSC_0020
Chị Trần Kim Quy...
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
 
Một chút gì thôi...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Mộng Cầm hỡi ! Thôi đừng thương tiếc cứ cho nhau mà thôi
» Chút hồn thơ gửi từ BEN...
» Còn vương chút màu nắng
» Chút Cảm nhận qua thi phẩm MÙI CỦA MẸ...
» Một Chút Tình Ca.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến