Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 HoaTimNgayXua-còn lặng lẽ những dấu chân…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: HoaTimNgayXua-còn lặng lẽ những dấu chân…   Sun Jul 07, 2013 12:26 am

Kỷ niệm Hội trại sáng tác PhanThiết 2013

HoaTimNgayXua-còn lặng lẽ những dấu chân…

Có lẽ, tôi cũng chưa một lần khi tiếp xúc với những con người có một trái tim sầu muộn như thế này, và trong chuyến công tác nơi xa của năm 2013 này, một hình ảnh có thể làm cho tôi mãi nhớ về một con người của ngày xưa khi còn ngồi trên ghế nhà trường… ngày ấy biết bao nhiêu hình ảnh thật thân thương, những kỷ niệm của tuổi học trò như dần trôi và tái hiện lại trong trí… một đời cầm bút, một thời lăn lộn với những hình ảnh của những thiên phóng sự, những tài liệu mà cho đến hôm nay, có lẽ cũng không bao giờ quên được những hình ảnh của lứa tuổi học trò…

CV của ngày nào… mà cho đến hôm nay sao bao nhiêu năm trở lại trường xưa, nhưng bóng hình người ấy vẫn còn mãi phương trời xa xôi nào… thời gian dần trôi cứ như thoi đưa ôm hết cả một đời tuổi trẻ…cứ mãi dần vào quá khứ xa mù và để lại cho hiện tại một khoảng không dài vô tận… Cho đến hôm nay, hình bóng ấy của ngày xưa mà tôi cứ ngỡ như là một huyền thoại… Trên facebook của hôm nay… lại thêm hình bóng của một người con gái cũng của ngày xưa ??? Không phải là CV nữa rồi – mà là người con gái cũng của ngày xưa lại mang trên mình một loài hoa và sắc màu – HoaTimNgayXua…
Một mình tôi ngồi đối diện với bức ảnh của HoaTimNgayXua trên dàn máy, nhưng tôi cứ ngỡ là hình bóng ai đó của “người con gái xa xưa” kia – nay bỗng hiện về trong một giấc mơ huyền ảo nào ???


KimChi – HoaTimNgayXua… một loài hoa mà cho đến hôm nay với những thi nữ như MinhMong, HaNguyen, XuanLien, LyThu, DieuVuongQuynhChau, cho đến NgoGaiPTH,…và cho đến nay hầu như cũng đã để lại trong tôi với những màu sắc hoa mà cuộc đời cứ mãi ghi lại những ấn tượng để rồi khó nhạt phai… trên website saomaidanang… hoặc cả trên runglathap.forumvi.net – có lẽ chúng tôi cũng đã viết nhiều và rất nhiều trên đoạn đường đời này với những con người mà đã ít nhất một lần đi qua đời tôi… và những bước chân thầm lặng ấy mỗi lần đi qua là một mùa hoa chỉ còn là những xác hoa tàn úa… cũng như ngày nào mỗi khi mùa hạ cứ lặng thầm dần trôi, thì những hình bóng ấy cũng đã dần phai trong tôi để lại chỉ còn những màu hoa…
Ngày hôm nay, cũng lại hình bóng của người con gái… nhưng than ôi không phải của ngày xưa, của miền trung ruột rà… cái ngày mà cũng vào mùa hạ buồn năm 1972, trên chuyến bay Dakota tôi nhìn qua khung cửa nhìn lại thành phố Danang lần cuối để ra đi… và cho đến hôm nay chỉ một lần về thăm trường cũ trong một chuyến công tác tại miền trung thân yêu…Và cũng trường xưa ngày ấy. như đứng trơ gan cùng tuế nguyệt, nhưng những hình bóng ngày ấy đã sang sông và ở tận mãi phương trời nào…đứng một mình trước cổng trường của ngày nào, nhưng chỉ vẫn một mình, rồi những hình bóng thân thương ngày xưa lại cứ mãi hiện về… sân trường và hình bóng của những người thầy cô già nua đến hôm nay cũng không còn… Loài hoa phượng ngày xưa cũng theo những cơn gió tàn thu và bị những cơn mưa mùa hè cuốn trôi đi mất xa tít vào những quá khứ xa xăm nào…


KimChi – HoaTimNgayXua… một lần nhìn lại trên Facebook hôm nay mà tôi cứ ngỡ như một thiên tình sứ của ngày xưa lại bỗng dưng hiện về… sau khi “đi sâu vào đời tư” của chị thì mới được biết chị không phải là một người con của miền trung ngày nào… nhưng tại sao trái tim của chị KimChi lại mang trong mình những nỗi buồn man mác trong cuộc đời chị, để rồi chị lấy một nickname là HoaTimNgayXua… đã nhiều lúc làm cho tôi phải có nhiều suy nghĩ ??? HoaTimNgayXua – có những lần khi những người con gái thơ ngây của ngày xưa gửi về cho tôi chiêm ngắm những màu hoa phượng tím tại xứ Mỹ xa xôi nào… để tất cả chúng tôi nhớ về cho một loài hoa phượng đỏ của quê nhà… nhớ về cho những tháng ngày tình thơ khi còn ngồi trên ghế nhà trường một thời học sinh…

Nói về loài hoa tím, thì biết bao nhiêu vần thơ và ngay cả những bản tình ca: Hoa Tím Ngày xưa mà chúng tôi đã nhiều lần thưởng thức, có lẽ sẽ không bao giờ làm phai mờ đi trong tâm tư của chúng tôi, cùng với giọng ca của ca sĩ NhưQuỳnh hay của QuangLê… thì nhạc phẩm này cũng đã làm say đắm lòng người, mà có lẽ với chị KimChi-HoaTimNgayXua là một tâm hồn vẫn mãi còn sắt son với một thưở xa xưa nhất ??? Khi một người con gái cho dù ở độ tuổi nào đi nữa một lần đã chọn cho mình một sắc hoa màu tím - ắt hẵn sẽ có cho mình một khối ký ức của ngày xưa để hôm nay đây chỉ còn biết ngồi lại mà nhớ, mà thương cho thân phận một đời đã qua…

-Nhớ lại một thời với thi nữ QuỳnhChâu – chúng tôi cũng đã nói với chị:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không giống như với những nguồn thi hứng khác, ở đây DieuVuongQuynhChau hình như đã mặc cho mình một sắc thái màu tuyệt vọng, màu hờ hững trong tình yêu… để rồi một khi chị đã chọn cho mình một cái nickname: tinhtanhugiotmua… có lẽ đấy cũng là một nỗi băn khoăn trăn trở trong cuộc đời chị với biển tình thi ca vô tận ấy…
Trời sinh ra tôi
Làm phận đàn bà
Buồn như mùa Thu
Vàng sân lá chết
Rưng rưng lòng ái ngại
Nhớ khoảng thời xưa thơ dại
Đã cùng tôi xây mộng tưởng không thành
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Thơ tặng riêng mình…)

Đối với con người thi nữ như DieuVuongQuynhChau… có lẽ chị cũng đã có phần hơi bi quan quá sớm, một thi nữ, một nữ nhi – là một thân phận người phụ nữ Á Đông – hình như chị cũng đã thấm nhuần một nền nho phong trong đời sống của chị…Sinh ra trong một gia đình có danh chức của người cha, QuynhChau hình như cũng đã hấp thụ được cái tập tục ấy và nền giáo dục Nho phong lễ nghĩa cũng đã thấm vào máu huyết của chị… phải nói thân phận người phụ nữ An nam ngày xưa cũng đã thấm nhuần vào tiềm thức của chị có lẽ ngay từ lúc còn trên ghế nhà trường… để rồi trong môn Văn học Việt Nam chị đã từng nghe Tự Lực Văn đoàn, nghe những Khái Hưng, Nhất Linh, Nguyễn Tường Tam, hoặc Thế Lữ, Đinh Hùng, Xuân Diệu, TTKH… để rồi nhiều khi chị cũng phải ngẫn ngơ sa thố lộ từ tiềm thức của mình phát lên thành thơ ca của chị vậy…
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trót sinh ra
Là phận đàn bà
Tôi không được đốt cháy nỗi niềm.
Bằng khói thuốc, rượu cay
Mà lặng lẽ âm thầm
Rưng rức khóc đêm sâu

Tôi ném mình lên cao
Chỉ thấy một khoảng không
Mù tăm sương khói
Tôi cúi thấp hạ người
Sao bàn chân chông chênh hụt hẫng
Mặt đất lênh đênh không biết đứng nơi nào
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (Thơ tặng riêng mình…)

Hình như qua thi phẩm Thơ tặng riêng mình của DieuVuongQuynhChau – đó là một tình khúc bi ai và làm cho chị đã nói lên cho mình một khúc bi ai đầu đời con gái lúc độ xuân thì. Đôi khi chị thầm trách ông Trời: Sao lại sinh ra tôi… Để tôi phải bồi hồi, Xót thương phận da diết, Cho cuộc đời cuốn trôi… Và cũng đôi khi chị cứ ngỡ mình như là Lan trong Hồn bướm mơ tiên, là Mai trong Nữa chừng Xuân, là cô Loan trong Đoạn tuyệt, là Mơ trong Dì Mơ… Vì thế trong thi phẩm Thơ tặng riêng mình – là một nỗi niềm tâm tư của chị một khi xót xa cho chính mình, cho thận phận người phụ nữ trong xã hội ngày nay…
(Trích trong bài:  DieuVuongQuynhChau-Một phiếm tình chưa trở lại – NNH)

Thế còn ở đây với chị KimChi-HoaTimNgayXua, chị đã mang cho mình một sắc màu tím của đời mình giống như một loài hoa, khác với DiệuVươngQuỳnhChâu hay không giống như XuânLiên, hoặc MinhMộng, hoặc HạNguyên, LyThu, NgoGaiPTH, và còn những ai khác… thì đã chọn cho mình một vài màu sắc trong những thi phẩm của chính mình… Ngày đầu tiên khi nhìn chị KimChi trên Fb, chợt nhiên tôi nhớ lại bản nhạc mang tên Hoa tím ngày xưa… thế là tôi đành mở ra và nghe lại hai lần qua sự trình bày của ca sĩ NhưQuỳnh và QuangLê; chợt nhiên chúng tôi cũng đã có những suy nghĩ về cho chị KimChi đã mang những tâm tư thầm kín của đời mình như bản nhạc vậy.

Nhìn vào những tấm hình trên Fb của chị KimChi-HTNX này cùng với một màu sắc tím ngắt, và hôm nay chúng tôi cũng đã đóng cho chị những cái khung màu tím – có lẽ sẽ xuôi chiều theo những dòng suy tư của chính chị như cái nickname mà chị đã chọn cho mình…

Sắc tím của chị KimChi – có lẽ không giống như màu sim tím của một câu chuyện tình buồn và thật buồn của thi nhân Hữu Loan với tuyệt phẩm: Màu tím hoa sim, để rồi từ những cảm xúc ấy mà nhạc sĩ DzũngChinh cũng đã cho ra đời một bản tình ca bất hủ Những đồi hoa sim, đã có biết bao nhiêu giọng ca thể hiện qua nhạc phẩm này…đoạn Clip với nhạc phẩm những đồi hoa sim cũng đã do hai diễn viên gạo cội là Johnny Trí Nguyễn và diễn viên NgôThanhVân đã thể hiện trong một bối cảnh rất xuất sắc – để người xem có thể hòa mình vào với bản nhạc một cách say sưa và tích cực nhất… nhưng ở đó – có lẽ theo chúng tôi nhận thấy: màu tím trong bản nhạc Hoa sim của DzũngChinh có thể ít hơn những hình ảnh của chị KimChi-HoaTimNgayXua ở đây… Chừng đó thôi có lẽ chúng ta cũng nhận thấy ở chị KimChi đã toát lên cho mình và cả cuộc đời chị một sắc màu tím ngắt… sắc màu của đợi chờ và thương nhớ, giống như thi nữ DaoLamNguyenNga cũng đã nói: Ai về thắt dãi lụa trăm năm…  
 

. . . chúng tôi vẫn nhận thấy sắc màu tím vẫn luôn là chủ đạo trong album của chị…

Cho dù chúng tôi không biết gì nhiều về cho chị KimChi-HoaTim… nhưng nếu nhìn vào sắc màu tím của chị, có lẽ chúng tôi cũng đã nhận biết được đôi dòng về cho cá nhân của chị; nếu chúng ta đi sâu vào chuyên mục album hình ảnh Fb của chị KimChi – cũng như lời của chị đã thố lộ cùng chúng tôi với một cheries ảnh mà chị đã đạt được trên dưới cả nghìn tấm, cho dù đầy đủ sắc màu yêu thương và những nội dung hình ảnh rất đa dạng và phong phú, chúng tôi vẫn nhận thấy sắc màu tím vẫn luôn là chủ đạo trong album của chị… Hình như có lẽ với cái tên mà chị đã chọn thì sắc màu của một loài hoa ấy có lẽ như đã phủ đầy trên toàn cả trang Fb của chị KimChi; HoaTimNgayXua – có lẽ cái tên mà chị KimChi đã chọn cho mình cũng đã phủ đầy trên cả cuộc đời của chị vậy…

Cái hình ảnh trong rừng thu xào xạc gió thu bay, mà chị đã chọn cho mình với một câu chuyện tình trong đời chị… có lẽ đây là một minh chứng cho chị trong cuộc đời bé nhỏ của mình: Từ dạo ấy tim ta đã màu tím, Trót mang đời một sắc tím yêu thương… nếu hình ảnh ấy “chính đích thị là của chị KimChi” thì có lẽ ngày hôm nay chị cũng đã thỏa mãn với một chuyện tình của mình đã trót đi theo một sắc tím; hoặc nếu không phải là chị đi nữa, thì hôm nay đó cũng là một hình ảnh mang về cho chị một câu chuyện tình trong đời… để rồi chị cũng còn cảm thấy ấm lòng… Nếu nói về câu chuyện tình nào đó của chị KimChi ngày xưa… để rồi hôm nay trong chuyên mục album Fb của chị mang một sắc thái màu tím hoa sim đi bên cạnh một người tình, cho dù “người ấy’ sẽ là chồng sau này của chị, hoặc giả là người ấy cũng đã rời xa chị đi nữa, thì màu tím mà chị đã chọn cũng sẽ là một lời tiễn biệt cho một đoạn tình mà chị sẽ hằng nhớ mãi…

Cũng có lẽ với cái nick HoaTimNgayXua mà chị đã khai sinh cho mình để chị cũng phải còn nhớ mãi, thì màu tím có thể còn gọi là chuyện hoa sim trong đời chị KimChi sẽ còn là những vần thơ mà chị sẽ nhớ mãi về cho một chuỗi ngày đang hạnh phúc trong chị ??? HoaTimNgayXua, chuyện tình loài hoa tím, hay màu tím của hoa sim mà chị cũng đã trót mang cho mình… có lẽ sẽ còn hoài trong tim chị KimChi với những vần thơ vô tưởng, những vần thơ mà có lẽ chị chưa viết lên thành câu, những vần thơ mà đôi khi còn hơn cả thi sĩ Hữu Loan đã viết về cho người con gái LêĐỗThịNinh mà ngày xưa chính Ông đã tạo nên một màu sắc tím, một màu sắc tiếp nối với thời gian cho người đời còn nhớ mãi, và cho đến ngày hôm nay, nhân thế vẫn còn cứ mãi vương vấn, tiếc nhớ cho một màu hoa…

Người con gái của ngày xưa: KimChi-HoaTimNgayXua mà hôm nay có lẽ cũng không nằm ngoài lý do đó… để rồi một khi thi sĩ Hữu Loan ngày hôm nay đã không còn hiện hữu trên cõi đời này đi nữa… thì phải chăng cũng còn một người con gái của ngày xưa, mà hôm nay đã trở thành một người phụ nữ bóng xế chiều tà – vẫn còn mang trong mình một sắc tím của một loài hoa, loài hoa ấy chỉ đượm một sắc màu hoa tím, hoa tím của những ngày xưa mà chị KimChi cũng đã tỏ bày…

       
hình ảnh trong rừng thu xào xạc gió thu bay, mà chị đã chọn cho mình với một câu chuyện tình trong đời chị…

Ở đây, chúng tôi nhìn về cho chị KimChi-HoaTimNgayXua một cái nhìn phiến diện khi chị đang còn hiện hữu trên cõi đời này, mỗi ngày qua đi sẽ là một niềm vui cho chị, mặc dù trên đoạn đường còn lại – chị vẫn còn lê mãi những bước chân, những dấu hằn chân bước trong đời chị như còn mãi đi tìm cho mình một màu hoa tím ngây dại, một sắc hoa của những mùa hoa mà sau đó chị cũng đã chọn được cho mình một màu tím ngắt, chị cũng vẫn còn phải đi hoài đi mãi, bước chân của chị vẫn còn mãi đi tìm cho mình một sắc thái riêng tư. Nói đến màu tím, với những người con gái độ xuân thì… ắt hẵn cũng sẽ phải nói đến về cho một loài hoa dại, nhưng nơi đây, màu hoa dại của chị KimChi vẫn phải còn vương vấn một sắc màu trong từng bước chân của chị ở trên đời này.
Ngày xưa khi chúng tôi cũng đã viết rất nhiều về cho những con người của chúng tôi trong một vài bài viết:

- Trầm hương còn tỏa bay – bài viết về cho chị Lệ Hường với những vần thơ khi mất người con yêu dấu.
- Những thân phận con người – bài cảm nhận về cho thi phẩm Trăng tàn của mục sư Lê Văn Thế với bút danh LeNguyenHaVy.
- Định nghĩa về BẠN – bài viết về cho nữ nhân MinhMong qua nhiều thi phẩm…
- Hoàng hôn chưa tắt hẵn – bài viết về cho nữ GS PhanMongHoan (Trường KTDN) về cho một tác phẩm để đời của nữ giáo sư đang sống tại Hoa Kỳ…
- Lá mùa thu còn mãi rơi – bài viết về cho nữ sĩ ẩn danh XuânLiên.
- Tiễn Mẹ - bài viết cảm xúc về cho thi nữ NgoGaiPTH, với những tháng ngày buồn trên đất Pháp.
- Vạt nắng còn mãi vương – bài viết về cho MinhChau, một người con gái của ngày xưa và một nghị lực sống cho ngày hôm nay..
- Một phiếm tình chưa trở lại – chút cảm xúc về cho thi nữ DieuVuongQuynhChau, một con người đang sống tại Saigon.
- Một thoáng mơ về PhanXuanSinh – bài viết cảm xúc về cho sư huynh PXS, một trong những cây đại thụ văn học của Hội Cựu HSSM…
- Một cõi đi về qua thi ca – bài viết về cho thi sĩ BuiThôngĐinh với những thi phẩm trữ tình của anh..
- Lắng đọng một thời với những hồn thơ SaoMai – một bài viết dài, nhận định về cho những thi nhân và thi nữ của SaoMai chúng tôi hiện đang còn quê nhà hay ở hải ngoại.
- Còn mãi nỗi vấn vương – bài viết về cho thi nhân NguyenVanThien…
- Câu chuyện tình qua những đường gươm – bài viết về cho nữ nhân TieuThu với những câu chuyện tình qua những đường gươm tuyệt mệnh.
- Ưu tư và nhung nhớ một đời thơ – bài viết về cho nữ sĩ Vương Uyên…
- Và còn rất nhiều bài viết khác viết về cho những sự kiện trong cuộc đời này, cũng như nhiều bài viết dành những chút tâm tư về cho những con người…

Còn hôm nay – với con người của chị KimChi-HoaTimNgayXua, như chúng tôi cũng đã đặt cho chị một đề tài lúc ban đầu: Còn lặng lẽ những dấu chân… thì chúng tôi, những con người cầm bút một khi có một cái nhìn về cho chị qua trang Fb Hoa Tím của chị, chúng tôi cũng đã có những nghĩ suy và những cái nhìn thật khách quan, những cái nghĩ ngợi rất lạc quan về cho chị qua sắc màu tím của trang Fb HoaTimNgayXua của chị KimChi… Ở đây như lúc phần trên, là chúng tôi đang có một tầm nhìn phiến diện và lạc quan về cho chị KimChi. Hiện tại chị đang sống tại LongKhanh, một vùng đất đỏ miền Đông với một miền gió núi, những áng mây ngàn cứ mãi bay qua, những buổi chiều khi ánh mặt trời chưa khuất núi, những vạt nắng còn cứ mãi treo ngang trên những khu rừng cao su như chưa tắt hẵn… thì chị KimChi cũng còn cho mình với những nụ cười, những hồn nhiên, những vô tư, và những cái nhìn lạc quan về cho cuộc đời màu tím của chị, cũng có lẽ màu tím của chị KimChi sẽ khác hẵn với màu tím hoa sim của thi sĩ Hữu Loan, và dòng đời trầm lắng của chị KimChi sẽ phải không còn những nỗi buồn như những lời ca trong bài hát Những đồi hoa sim của Dzũng Chinh nữa… để lời tựa của chúng tôi một khi chúng tôi đã có cái nhìn và nhận định cho chị với tựa đề là: Còn mãi những bước chân…
           

Một vài loài hoa tím của chị KimChi trong album hình ảnh của Fb HTNX

Và trong thời gian này (2013), tại trại hè sáng tác của nhóm văn bút chúng tôi tại một nơi mà ngày đêm chỉ có sóng biển, chỉ có gió hú bên những rặng thông già, và có lẽ ai ai trong chúng tôi cũng còn chút lặng thầm để thưởng thức về cho mình những âm thanh dạt dào của biển…. giống như mới ngày nào đây thôi, chúng tôi cũng đã có một chút cảm xúc về cho thi nữ Cung Quảng (Danang) với loạt bài: Hồn thơ cùng với tiếng mưa rơi… hoặc một đặc san Một thời thương nhớ của nữ nhân LyThu mà chúng tôi đã cho chào đời vào năm 2012… thì hôm nay, nhân trong kỳ trại họp mặt của chúng tôi tại xứ biển gió lộng này; chúng tôi vẫn phải còn viết về cho chị KimChi vậy…Một tác phẩm mà chúng tôi đã “dành riêng cho chị’ – đồng nghĩa với những cảm xúc mà trước đây khi chúng tôi nhìn qua trang Fb HoaTimNgayXua – để từ đó chúng tôi cũng đã có rất nhiều suy nghĩ… cho đến hôm nay, trong trại hè nơi xa này, đó là một món quà mà chúng tôi xin dành tặng về cho một người con gái của thời gian xa xưa… cho đến hôm nay có lẽ chị KimChi cứ còn mãi lê những bước chân đi tìm trong cuộc đời của chị, chị cũng cứ mãi đi tìm cho mình một sắc màu riêng biệt, màu sắc tím của cái buồn thưở độ nào, tìm cho mình một cái bình yên trong tâm hồn của một câu chuyện tình, cái bình yên hiện tại với một cuộc sống hạnh phúc hôm nay của chính chị, nhưng cũng với sắc màu hoa tím – có lẽ chị cũng không bao giờ quên đi được trong đời mình, chính vì thế mà có ai đó cứ đặt câu hỏi: Tại sao chị KimChi cứ mãi yêu màu hoa tím ??? Có lẽ khi đặt câu hỏi này, thì chính chị KimChi sẽ trực tiếp trả lời – có lẽ chính vì thế mà hay hơn,
Còn tôi, người viết loạt bài cảm nhận này, không muốn trả lời giùm cho chị KimChi được…

Thơ ca – theo cái nhìn nhân sinh quan của người đời, thì chúng ta thường ví như những cơn sóng biển của những lúc dạt dào giận dữ, có đôi khi chỉ là lăn tăn những gợn sóng trên mặt hồ, thì hôm nay cũng thế, chúng tôi rời xa thành phố hoa đèn đô hội để về nơi vùng sóng dạt dào miền gió cát này để viết về cho một ai đó qua những cảm xúc của chính mình… tại sao tôi lại chọn cho mình một sắc màu hoa tím để nhớ về cho chị KimChi ??? có lẽ khi chính ngay mình tự đặt ra câu hỏi này trong chuyến du khảo này, thì có lẽ chị KimChi cũng không biết; chính nơi đầu gió ngọn sóng xa xôi nào đó, màu tím của chị KimChi cũng đã lan tỏa trên đầu của từng cơn sóng vỗ, hòa lẫn trong từng cơn gió hú trong từng đám mây ngàn chỉ biết có màu sắc tím ngắt trong tầm mắt của chúng tôi đây… Chị KimChi vẫn cứ thản nhiên lê dài những bước chân đi tìm cho mình một sắc màu… mà không biết rằng tại một nơi của những cơn sóng vỗ xa xôi kia, màu tím của chị đã lan tỏa, và cũng tại nơi sóng biển cứ ầm ầm vỗ - một màu tím không biết của loài hoa pensee hay màu tím của một loài hoa sim, hoặc một màu tím của loài hoa cà đang vẫn mãi phủ đầy trong mắt tôi… Chúng tôi còn nhớ trong trại hè đầu năm 2012 tại khu du lịch sinh thái Đại Nam BìnhDương, chúng tôi cũng đã có những cảm xúc về cho tập Đặc san Một thời thương nhớ của thi nữ LyThu, hoặc ngày xưa trong dịp tập huấn về nghiệp vụ tại thành phố biển Vũng tàu, chúng tôi cũng đã nói nhiều về cho loạt bài Hiếu nhân – để viết về ngày húy nhật cho vị Cha Cố già Anthony – Linh mục Hiệu Trưởng Trường SaoMai Danang, có thể nói mỗi dấu chân của chúng tôi qua đi trên những miền đất của quê mẹ này, đều đã để lại trong chúng tôi những vết hằn đời hay còn là những kỷ niệm của cuộc sống…

Thì ngay cả chính như chị KimChi cũng thế mà thôi – có lẽ sau mỗi dấu chân âm thầm của chị trong cuộc sống này, chị vẫn còn cứ để lại cho mình một sắc màu của loài hoa tím, lúc thì nhạt phai, lúc thì đậm nét… một màu tím của chị KimChi vẫn còn hoài mong với loài HoaTimNgayXua, có lẽ cứ mỗi ngày qua đi trong đời, chị cũng đã để lại cho đời một màu sắc tim tím cũng như thế… Cũng như trong nhạc phẩm Hoa Tím ngày xưa do ca sĩ NhưQuỳnh hoặc QuangLê đã trình bày: Rồi chiều nay lá khô rơi đầy có người nhìn buồn lây, gom nhớ thương suối tình cô liêu ấm thêm lòng ít nhiều, tâm tư bâng khuâng ngày đôi ta đến đây cũng vườn xưa chốn này, nhặt hoa tím rụng cài lên áo, có ai đâu ngờ hoa tím cả người thương…

Nếu trong thi phẩm: Mùa hạ nhớ em của thi nhân VPT có đoạn:
Bé yêu ạ! Đà lạt chiều nay lạnh
Con dốc dài hàng phượng tím bâng khuâng
Gió khẽ lay ru nhị khúc tình trần
Để sương khói len vào trong nỗi nhớ…


Thì trong thi phẩm Tím của DaoLamNguyenNga cũng có đoạn:
. . . . . . . . . . . . . . . .
Tím
Tím một dòng đời
Tím một kiếp người
Tím nhuộm đời tôi
Tím nhuộm tình tôi
Buồn vui...hỡi người?!
NguyenNga – TÍM


Nếu nói về màu tím của NguyênNga; thì có lẽ cũng cần nhớ lại một màu tím khác vùng đất Quảng của LyThiThu, có lẽ từ Quảng Nam ra đến đất thần kinh chỉ có vài bước dặm đường; để rồi ngày xưa:

Trai đất Quảng nhớ thương màu tím ấy,
Bóng hình người gái Huế nay còn đâu…


Nhưng ở đây không phải là chàng trai đất Quảng mà là một thiếu nữ SaoMai của độ nào – LýThịThu – một người con gái đất Quảng, con người của những tô mì Quảng, của dòng Thu Bồn vẫn êm trôi bình dị như dòng sông Hàn có ngọn gió lùa qua khung cửa, một nữ nhân của những đồng ruộng, có gió chiều, và làn khói bếp nhà ai quyện mãi như những áng mây bay… LyThiThu cũng có một màu tím cho mình nơi dòng ThuBồn cứ mãi êm đềm, màu tím của LyThiThu cũng được ngân lên trên sân trường Saomaidanang, hay giữa Truongxua nào đó – để rồi hôm nay độc giả khắp nơi cũng còn nhìn thấy một màu tím gần như ngan ngát theo từng bông lúa trên những cánh đồng quê mẹ vậy…
(Trích trong bài:  THU-NGA hai tâm hồn một cõi đời – NNH)

Và cho đến bây giờ, hình bóng một người con gái của loài hoatimngayxua có lẽ còn cứ đứng mãi để ngóng trông cho mình với những kỷ niệm ngày xưa !!! – tại sao thế nhỉ ??? Tại sao cứ còn mãi đợi chờ, tại sao cứ phải mòn mỏi hoài trong thiên thu ? Câu chuyện tình ngày xưa của chị đã ra đi và không bao giờ trở lại, và cứ để cho dòng đời mãi cuốn trôi bay vào những bóng dáng hoàng hôn một cách tuyệt mệnh, HoaTimNgayXua – màu hoa tím của nhớ thương và đợi chờ của những người con gái độ xuân thì…
       

. . . đang thả nghiêng cho mình những vành nón lá để một ngày nào đó ai sẽ về thắt những dãi lụa với câu chuyện tình trăm năm…

Nếu thi nữ DaoLamNguyenNga có một câu thơ để làm Slogan cho mình: Lá trúc che nghiêng vành nón đợi, Ai về thắt dãi lụa trăm năm… thì ở đây, hình bóng của người con gái ngày xưa mang tên loài hoa tím – có lẽ cũng đang thả nghiêng cho mình những vành nón lá để một ngày nào đó ai sẽ về thắt những dãi lụa với câu chuyện tình trăm năm… Dãi lụa trăm năm của thi nữ DaoLamNguyenNga chỉ một đời thân phận người con gái trong tuổi bóng xế của chiều tà ngày hôm nay… thì cũng với người con gái HoaTimNgayXua bây giờ lại có cho mình những dãi lụa dài nghìn thu để thắt cho mình, và còn trói buộc lại cho mình thật nhiều kỷ niệm của một đời xa rồi… Những hình bóng ấy, bao hồ như những ký ức của ngày xưa của chính chị KimChi mà hôm nay vẫn còn sót lại trong đời để cho chị có dịp mà hồi tưởng, để mà nhớ, nhưng rồi có quên được hay chăng ???

Ở đây nhân bài thơ Mùa hạ nhớ em của thi nhân VPT nào đó còn hiện diện trên cõi đời này, thì những chiếc nón lá của chị KimChi–HoaTim, những chiếc lá còn rơi của thi nhân XuanLien, những chút tình êm ấm của thi nữ NgoGaiPTH, hay những bóng dáng mùa thu của MinhMong, hoặc còn lại một chút tình nào đó của LyThu, hoặc những kỷ niệm nào khó quên trong đời của thi nữ HaNguyen… thì có lẽ những vành nón nghiêng che của chị KimChiHoaTim cứ còn mãi đợi chờ cho những dãi lụa ngọc ngà mà ai đó hẹn một ngày về để thắt cho mình những khúc tình ca…Có lẽ với chị KimChi… thì một ngày nào đó, cho dù bóng xế hoàng hôn cũng đã trải dài trên cả cuộc đời mình, thì chị cũng vẫn còn đợi mong cho mình một ánh bình minh của một dãi lụa nào đó, để đời mình sẽ còn dâng lên những khúc tình ca như vành nón nghiêng che và những dãi lụa đào của đời chị vậy… Chúng ta có thể nghe lại một đoạn điệp khúc trong bản nhạc Hoa Tím ngày xưa – đã có: … Hương xưa ơi! Tìm đâu thấy kỷ niệm với một màu hoa tím. Còn lại đây, những khung trời chơ vơ tháng năm lòng ngóng chờ. Rồi từ đó, những đêm buồn mang tới, thương nhớ khôn nguôi, người xưa xa cách rồi. Ân tình suốt đời giấu trong lòng riêng nức nở mà thôi…

Ngày hôm nay, có lẽ trong chuyến công tác dài ngày tại xứ biển nhiều cơn sóng như thế này, chúng tôi đang viết những cảm xúc của mình về cho một người con gái của ngày xưa, viết về cho một người chị đã trót yêu màu hoa tím, cho dù loài hoa ấy mang tên là pensee hay một loài hoa sim của miền trung xa xôi nào, hoặc là một màu tím hoa cà còn vương trên áo cưới, hoặc là một chuyện tình trong đời chị KimChi phủ đầy một màu hoa… thì cái sắc màu ấy vẫn còn cứ mãi… cứ mãi là của chị - cũng như bao nhiêu con người nữ nhân khác… đều cũng có cho mình một sự kiện dấu ái trong đời… Nếu màu hoa tím nào đó của chị KimChi có thể nhạt phai đi chăng nữa, nếu có những buổi chiều tà nào khi hoàng hôn cũng còn mang một sắc tím buồn đi nữa, hoặc với những dấu chân nào của chị đã đi qua, một khi chị KimChi nhìn lại thì không phải đó là những bước tình hồng, mà chỉ là những dấu chân mang sắc màu tím buồn… thì con người của chị KimChi cũng vẫn chỉ mang một sắc thái của HoaTimNgayXua mà thôi…
       
. . . . . . Ân tình suốt đời giấu trong lòng riêng nức nở mà thôi…

Nếu một Như Quỳnh thi nữ  nào đó đã nói về câu chuyện “Tình ảo” và mang trên mình cũng một sắc tím của loài hoa…

Em nhớ anh
Chẳng biết phải tìm đâu
Bởi một lẻ ngoài số phôn em đó
Tìm được anh ? Có lẽ đợi phép mầu
Vẫn biết đấy chỉ là tình hư ảo
Sao trong lòng… đau đáu nghĩ về nhau !!!


Thì thi nhân LýThu cũng còn có:
. . . . . . . . . . . . . . .
Tim tím, hoa mười giờ đã nở
Lỡ hẹn rồi, sao cứ ngóng trông ?
Mối tình nào ? Anh theo bóng lạ
Chuyện tình mình đừng có chờ mong

Màu tím tôi yêu, buồn muôn thuở
Tím của hoàng hôn, tím thuở xưa
Tím của hoa sim, tím áo nàng
Trời ! Sao nhiều tím, những cơn mưa
Màu tím tôi yêu -

Tặng những o xứ Huế ( 13/6/2012 - Lý Thị Thu )

Hình như có thể nói hai màu tím của hai người con gái thưở nào không phải ở vùng cao nguyên gió lạnh của Dalat… mà hai màu tím của mảnh đất miền trung ruột rà thân thương này có lẽ cũng đã đập một nhịp tim, thở từng hơi thở và cùng bước đi trên một cung đường khi chiều về tan học… ra khỏi cổng trường có lẽ hai cô gái ngày xưa ấy đã quên mất lời giảng của thầy, quên mất bụi phấn còn vương mãi trên tóc… trên đường về dọc bờ sông Hàn lộng gió chiều, cứ mặc cho hai tà áo bay bay, nhìn về hướng an Hải Sơn Trà để nhớ về cho một câu chuyện tình – câu chuyện tình ở đây không giống như chuyện tình Tiên Sa của “nữ kiếm khách” mà câu chuyện tình ở đây: ai đó còn mang nặng… câu chuyện tình của những vầng trăng khuya… một câu chuyện tình thưở học trò cứ để mặc gió trôi đi như những chùm hoa sứ bên kia đường vậy; có lẽ tóc gió thôi bay của hai người con gái ngày xưa miền đất Quảng và đất thần kinh cũng hòa quyện nhau tạo thành một tiếng sáo vi vu trong gió chiều để rồi ai ai cũng nhớ về cho mình một câu chuyện tình thưở ấy…

Ai đem vầng trăng treo lơ lửng
Để tình buồn lạc mất vào mơ
Thấy bóng anh, một gã si tình
Em ngại ngùng như những lời thơ

Ai đem vầng trăng treo ngọn gió
Cho lối về dõi bước cùng trăng
Mối tình si anh còn mang nặng
Tận đáy lòng anh có thấu chăng

Vầng trăng đó, giờ em vẫn nhớ
Với tay hoài mà có được đâu
Anh nói rằng để anh với giúp
Để em chờ qua những canh thâu

Vầng trăng ơi ! Muôn đời vẫn đẹp
Vẫn to tròn vương mắt nhìn em
Như tình si lòng anh đang có
Mắt to tròn nuối tiếc trong đêm

Bóng trăng si tình

Lý Thị Thu tặng ( NMT - một người rất si tình và lãng mạn )
(Trích trong bài:  THU-NGA hai tâm hồn một cõi đời – NNH)

Nếu một khi có những bài thơ tình tuyệt diệu cũng đã xuất hiện trên trang Fb của chị HoaTim…để cho quý độc giả và bạn bè thân quen cùng thưởng thức và chiêm ngắm, thì đây cũng là một chút tâm tình của chị KimChi đã được trải dài với lòng mình trên trang web để cho cuộc đời này còn nhìn lại cho chị - cũng giống như trên sân trường SaoMai với những thi nhân và thi nữ cũng vậy…Ngày xưa chúng tôi đã viết nhiều và rất nhiều về cho những thi nhân, thi nữ SaoMai của chúng tôi, nhưng hôm nay, chúng tôi cũng còn nhìn lại cho chị KimChi cũng như một buổi chiều tháng 6 năm 2010 chúng tôi cũng đã một lần ngồi chuyện trò với người em gái út XC với bài viết: Gửi về miền nơi ấy vậy… Có lẽ những bài viết của chúng tôi đến hôm nay đã tung bay trên khắp bốn phương trời, để ngợi ca cho một thời son sắt của chúng tôi để nhớ về cho một thời khi sân trường còn đầy nắng gió… tưởng chừng như còn đầy ắp trong mỗi con người của chúng tôi với những ký ức của ngày xưa mà ai ai cũng còn lưu dấu…

Ngày hôm nay, nhân nhìn về trên trang Fb của chị HoaTimNgayXua; chúng tôi nhận thấy cũng còn có những câu chuyện đời, những thi phẩm về tình yêu và cũng còn có những nỗi niềm tâm tư của chính chị hoặc một vài chia sẻ của bạn bè trong những nỗi buồn của chị…Có một lần khi được thưởng thức những bản tình ca do những thi nhân gửi tặng, khi nghe những bản tình ca ấy, cho dù đã quen thuộc với chúng tôi… nhưng chúng tôi vẫn còn thấy sự giá trị của một mối thâm tình trong cuộc sống của những mối tình bạn cao cả… Từ đó chúng tôi có một vài sự cảm nhận:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Một thoáng nào đó đã qua đi… khi tôi viết cảm xúc sâu lắng qua bài: “Một thoáng hồn hoang” để diễn đạt về cho “Pianist NhaTrang” – hoặc “Một thoáng miền Trung” khi ghé vào lữ quán online của MinhMong để thương nhớ về đất thần kinh;  hoặc cả những bài: “Từ bản nhạc Phượng hồng” để nói về cho những ngày thơ khi còn dưới mái trường… và cho đến hôm nay khi tôi ngồi trên dãi đất nghèo nàn này để nghe lại khúc ru tình “Chuyện tình TiênSa” của nữ lữ khách kiếm mạo TieuThư… để tôi còn mãi hình như đi tìm một chút gì đó về cho thưở tháng ngày xa xưa ??? Biết nói sao cho vừa một khi lòng mình đã chìm đắm vào những cơn mê âm nhạc như thế, để rồi còn thấy được những tình ca còn mãi ru hồn người nghe như thế, hoặc để mình còn chìm đắm vào chốn thiên thu nào với những đoản tình ca hình như còn bất tận như thế…

Một TieuThư, một MinhMong và cả một pianist NhaTrang và còn những Sao nào nữa của SaoMai ngày hôm nay khi mỗi người đều có một thế giới riêng và nhìn lại, để cảm nhận được một triết lý âm nhạc trong lẽ sống này, âm nhạc của TrinhCongSon cũng đã được nâng lên hàng triết lý nhân sinh qua cách nhìn của người thưởng thức… âm điệu và lời ca của người ca sĩ nào chắc cũng có một chút lắng sâu vào cõi lòng để hồn ca ngân lên với những du dương của tình sầu mênh mông nhất của những con người… Nếu Sao TieuThư với Chuyện tình Tiên Sa đã làm cho lòng ai quay về với “cố hương” xa xôi nào để một lần còn nhìn lại, thì tiếng đàn của Sao NhaTrang hoặc lữ quán online của MinhMong mãi vẫn còn réo rắt với lòng người cũng những chuyện tình buồn trên bờ cát và biển vắng trong mỗi đêm về - phải như thế không ???

Nhìn lại với những khúc tình ca, cũng với những Hồn Ca còn mãi đắm say và ru lòng người, hình như những ngôi sao SaoMai này vẫn còn chút tương tư nào mỗi khi hướng lòng về quê mẹ dấu yêu này… cho dù trên đất Sài thành hoa hội, cho dẫu nơi viễn xứ nghìn trùng xa xăm… nhưng một khi ai đã đắm mình vào những dòng nhạc mãi mang tính hồn ca và tự cho đó là một triết lý nhân sinh của chính mình thì mới cảm nhận được “Tình ca đã ru hồn mình vào những cơn sóng đời đang vỗ…” Có khi nào ai đó đã cảm nhận được điều này… (Trích trong bài:  Hồn ca – NNH)

     
Ngày xưa ấy, cũng còn có một người con gái, đã mang một màu sắc tim tím của một loài hoa trong đời mình… Để hôm nay sau khi chúng tôi còn nhận thấy và viết về cho chị trước những cơn sóng, những cơn sóng cũng mang một sắc màu như thế.

Ngày xưa ấy, chúng tôi cũng đã nói nhiều về cho những loài hoa, cũng viết nhiều về cho những câu chuyện, cũng đã nói nhiều về cho những con người, nhưng loạt bài nào cũng còn có những nỗi niềm riêng biệt của con người đó, cũng còn có những riêng tư của người đó, cũng như hôm nay, sau những loạt bài mà chúng tôi cũng đã post lên, thì màu sắc HoaTimNgayXua của chị KimChi cũng còn mang một sắc thái riêng tư như một màu hoa tim tím trong đời chị vậy…

Loài hoa tím, trong ánh mắt màu tím của chị KimChi mà chúng tôi đã một đôi lần được chiêm ngưỡng và diện kiến trên trang Fb của chị. Hình như cũng đã cho chúng tôi – những con người cầm bút – một cái nhìn phiến diện tổng thể, như ngày nào mới đây, chúng tôi cũng đã có những cái nhìn khách quan về cho tập đặc san Một thời thương nhớ của LýThu, của Tuấn Lợi trong Điệp khúc Đời, của thi nhân ĐôngThiện-NguyễnVănThông trong Nỗi lòng, của KimChung với Ngoài tà dương-bản tình ca bên dòng sông Thu Bồn, v..v… Còn hôm nay, trong hội trại sáng tác nơi xứ biển hát vẫn còn nhiều cơn sóng, vẫn còn những ngọn gió, không phải ngọn gió của xứ gió núi mây ngàn nào, mà những cơn sóng biển dào dạt ấy đã mang một sắc màu tím trong tầm mắt và cây bút của chúng tôi, để chúng tôi có thể tự nhiên viết về cho chị KimChi một cách khách quan hơn nữa, một cách phiến diện và đầy lạc quan tự tin hơn nữa với một loài HoaTimNgayXua của chính chị …

Ngày xưa ấy – và hôm nay – một hình bóng của một người con gái đã qua đi ở lứa tuổi xuân thì, đã qua đi những tháng ngày thật nhiều mộng mị, đã qua đi với những ước mơ của một đời con gái, một cuộc đời với một sắc màu của một loài hoa tím, và cái nhìn của chị, hầu như sẽ không còn trở lại của một thời ngày xưa nữa… một thời mà những sắc hoa đỏ của những mùa hạ đã xa rồi – nay chỉ còn lại trong đời chị một sắc hoa màu tím, chúng tôi không dám nói với chị KimChi là một loài hoa tím buồn và thật buồn, những nỗi buồn man mác trong ai – có lẽ sẽ còn làm cho chị buồn thêm nữa… cái tên màu hoa tím của ngày xưa nào đó đã xa mất rồi, giống như với sắc màu của chị trên cuộc đời còn lại này. Sắc màu của một loài hoa tím và những bông hoa tím của ngày xưa… thì hôm nay với chị KimChi – cứ mãi còn đứng nhìn lại, như còn mãi tiếc nuối cho thân phận mình một đời – một đời của một loài HoaTimNgayXua…



NguyenNgocHai
Nhớ về cho một thời của loài hoa tím…(Hội trại sáng tác PhanThiết 2013)  



Mời quý độc giả thưởng thức nhạc phẩm
Hoa Tím Ngày Xưa
Ca sĩ trình bày: Như Quỳnh


Hoa Tím Ngày Xưa
Ca sĩ trình bày: Quang Lê
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
HoaTimNgayXua-còn lặng lẽ những dấu chân…
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến