Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 MinhChau – vạt nắng mãi còn vương

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

MinhChau – vạt nắng mãi còn vương Empty
Bài gửiTiêu đề: MinhChau – vạt nắng mãi còn vương   MinhChau – vạt nắng mãi còn vương EmptyThu Aug 08, 2013 11:30 pm

Kỷ niệm Hội trại sáng tác PhanThiết 2013

MinhChau – vạt nắng mãi còn vương

MinhChau – vạt nắng mãi còn vương 44718_319096491536307_689644908_n MinhChau – vạt nắng mãi còn vương 1070014_412867888825833_136469066_n
   
Có lẽ khi tôi viết về cho một con người, ở đây chúng tôi không bao giờ dùng những từ ngữ: nhận định, phê bình, đánh giá…. Nhưng nói một cách chân tình và chính xác hơn là một chút cảm nhận về cho một người… Ở đây chợt nhiên tôi nhớ lại loạt bài: Gửi về miền nơi ấy – khi viết về cho người em út XC… và giờ đây, hôm nay cũng trong một ngày đầy nắng và gió, tôi lại viết về cho một người em gái nữa –đó là MinhChau…

Chúng tôi không thể đem MinhChau để so sánh với người em út XC, hoặc với bất cứ một người nào khác; mà khi viết về cho MChau, có lẽ trong những ngày tại một nơi đầy nắng gió này thì ở nơi chốn thành đô hoa lệ, có lẽ MChau cũng đủ thỏa lòng cho một khoảng thời gian khi cảm nhận được rằng: mình vẫn còn hiện diện được trên cõi đời này… may ra đó cũng còn là một điều diễm phúc…
Khi viết về cho người em gái MinhChau hôm nay, thì tại xứ biển nơi muôn trùng nghìn gió này chúng tôi lại liên tưởng đến trong loạt bài Bay về cõi mây ngàn… thì có lẽ nó cũng khác hẵn với cái xứ gió lộng miền biển hôm nay… Ngày hôm nay tôi trao về cho một người em gái ở nơi chốn thành đô hoa lệ, không như ngày xưa tôi viết về cho người em út XC, hoặc không như ngày nào mà tôi đã được chìm đắm vào trong những hồn thơ của người chị HaNguyen, hoặc người bạn chân tình MinhMong, DieuVuong, hoặc những bài viết về cho một loài hoa tím KimChi… mà một lần trong đời chúng tôi đã được gặp gỡ…MinhChau, cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác – có lẽ chúng tôi cũng đã phải nói về cho MChau với những tháng ngày buồn mà chúng tôi cũng đã được diện kiến…  Chợt nhiên tôi nhớ lại ngày nào với những vần thơ của thi nữ DieuVuongQuynhChau cũng đã có bài Thơ tặng riêng mình – đã có đoạn:

Trời sinh ra tôi
Làm phận đàn bà
Buồn như mùa Thu
Vàng sân lá chết
Rưng rưng lòng ái ngại
Nhớ khoảng thời xưa thơ dại
Đã cùng tôi xây mộng tưởng không thành

. . . . . . . . . . . . .  (Thơ tặng riêng mình – DVQuynhChau)

Ở đây cũng có lẽ với MinhChau cũng như thế, không lẽ với DVQuynhChau cũng là một thân phận hoa sắc hương trời như MinhChau và những con người khác cũng đều mang một tâm trạng như thế ??? Trong cõi nhân duyên thế sự này đều đã mang cho mình những nỗi buồn như DVQC, hay là với những nỗi buồn xa xứ như thi nữ HaNguyen với phương trời biền biệt xa thẳm mù khơi… Thì ở đây “người em gái MinhChau’ cũng như vậy có lẽ ??? Khi nói đến câu chuyện tình buồn trong đời, thì có lẽ người con gái độ xuân ngày nào như MinhChau hôm nay, trót đã mang trong mình một câu chuyện buồn bã như ngày xưa mà người em út XC cũng đã mang…

Dòng đời cứ trôi hoài trôi mãi, bâng khuâng và dần đi bay vào theo từng ngọn gió, tan loãng vào những áng mây bay, để rồi có đôi khi chỉ còn mình người em gái ấy cứ còn mãi đứng nhìn, như nhìn thoáng về cho một dòng sông cứ còn mãi lững lờ… Ở trên dương thế, đã có biết bao nhiêu câu chuyện tình như thế, nhưng có lẽ những người mà trong đời tôi được gặp gỡ và diện kiến để thấy được cho ai đó hoặc cho mình với những nỗi buồn – cứ cho là muôn thưở - để rồi cứ mãi ôm hằn nghìn thu với những cơn dấu lệ… Ngày hôm nay trong những loạt bài sáng tác tại trại hè của năm 2013 này – khác hẵn với những lần hội ngộ và gặp gỡ trước đây… Tôi không khỏi bùi ngùi và có nhiều cảm xúc một khi đã đặt bút viết về cho những người em, người chị và những người bạn thân trong đời tôi… Mới ngày hôm qua, trước những cơn sóng biển, trước những ngọn gió thổi rì rào qua từng rặng dương để rồi tại nơi xứ biển gió hú này, chúng tôi - những con người cầm bút tại quê nhà, cũng đã phải viết nhiều về cho những con người của chính mình, và có khi của chính cả con tim của mình… để lại cho ngày mai còn là những dấu vết hằn đời… mà con người ai ai cũng phải có và những niềm cảm xúc về cho riêng mình… Trong những trại hè sáng tác lần trước, chưa khi nào chúng tôi lại viết nhiều về cho những hồn thơ như hôm nay, có lẽ những tháng ngày dài còn lại với cái nghiệp cầm bút để nói lên chưa thành câu những nỗi niềm của chính mình, thì năm 2013 này, có lẽ cũng là những quãng ngày của thời gian cuối cùng trong đời để cho chúng tôi bày tỏ hết những nỗi niềm còn lại của đời mình ??? Có phải như thế chăng ???

Mới đây, với những màu tím buồn man mác mà tôi đã trao về cho chị KimChi cũng với những vần thơ cùng với niềm cảm xúc của chính mình… Có lẽ một khi đã đoạt được sự ái mộ của tất cả bạn bè thân quen và nhất là của Ban Giám khảo… Có lẽ chúng tôi cũng không khỏi bùi ngùi và thẫn thờ để mặc cho những dòng tâm tư của mình bay theo ngàn mây của những áng mây còn lang thang bay hoài bay mãi… hai bài viết về cho hai con người, hai nỗi niềm của những dòng tâm tư còn phải mang nặng những ưu tư trầm lắng…. thì hôm nay, với người em gái MinhChau… có lẽ trong những giây phút bồi hồi nào đó tại Saigon hoa lệ… có ngờ đâu rằng tại một nơi xứ biển xa xôi nào đó, tâm tư của MChau đang được trải dài trên từng ngọn sóng…

Nếu trong loạt bài của HoaTimNgayXua để viết về cho KimChi… đã có đoạn:
. . . . . . . . . . . . . . . .
Cái hình ảnh trong rừng thu xào xạc gió thu bay, mà chị đã chọn cho mình với một câu chuyện tình trong đời chị… có lẽ đây là một minh chứng cho chị trong cuộc đời bé nhỏ của mình: Từ dạo ấy tim ta đã màu tím, Trót mang đời một sắc tím yêu thương… nếu hình ảnh ấy “chính đích thị là của chị KimChi” thì có lẽ ngày hôm nay chị cũng đã thỏa mãn với một chuyện tình của mình đã trót đi theo một sắc tím; hoặc nếu không phải là chị đi nữa, thì hôm nay đó cũng là một hình ảnh mang về cho chị một câu chuyện tình trong đời… để rồi chị cũng còn cảm thấy ấm lòng… Nếu nói về câu chuyện tình nào đó của chị KimChi ngày xưa… để rồi hôm nay trong chuyên mục album Fb của chị mang một sắc thái màu tím hoa sim đi bên cạnh một người tình, cho dù “người ấy’ sẽ là chồng sau này của chị, hoặc giả là người ấy cũng đã rời xa chị đi nữa, thì màu tím mà chị đã chọn cũng sẽ là một lời tiễn biệt cho một đoạn tình mà chị sẽ hằng nhớ mãi…

Cũng có lẽ với cái nick HoaTimNgayXua mà chị đã khai sinh cho mình để chị cũng phải còn nhớ mãi, thì màu tím có thể còn gọi là chuyện hoa sim trong đời chị KimChi sẽ còn là những vần thơ mà chị sẽ nhớ mãi về cho một chuỗi ngày đang hạnh phúc trong chị ??? HoaTimNgayXua, chuyện tình loài hoa tím, hay màu tím của hoa sim mà chị cũng đã trót mang cho mình… có lẽ sẽ còn hoài trong tim chị KimChi với những vần thơ vô tưởng, những vần thơ mà có lẽ chị chưa viết lên thành câu, những vần thơ mà đôi khi còn hơn cả thi sĩ Hữu Loan đã viết về cho người con gái LêĐỗThịNinh mà ngày xưa chính Ông đã tạo nên một màu sắc tím, một màu sắc tiếp nối với thời gian cho người đời còn nhớ mãi, và cho đến ngày hôm nay, nhân thế vẫn còn cứ mãi vương vấn, tiếc nhớ cho một màu hoa…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (Trích đoạn trong bài: HoaTimNgayXua-còn lặng lẽ những dấu chân – NNH)

Thì bây giờ trong hôm nay, cũng với trước ngọn sóng và gió biển rì rào, chúng tôi cũng đã viết về cho một người em nữa – đó là MinhChau, không hẵn người em gái này chắc chắn sẽ không giống như chị KimChi-HoaTimNgayXua… nhưng chỉ là thân phận của những người con gái xuân thì độ nào, một người thì của màu hoa tím, còn một người chỉ là những nỗi buồn, những nỗi buồn cứ hằn đời theo dòng thời gian trôi, cứ còn mãi đi hoài và đi mãi…nếu trên trang Fb của chị KimChi-HoaTim… là những màu tím buồn và đó là màu sắc chủ đạo thì cũng trên trang FB của MinhChau đó cũng còn là những màu tím nhạt nhòa đã phai dần theo thời gian trong những nét buồn của mình… Ở đây chúng tôi muốn đề cập về cho hai con người – chị và em – trong một bối cảnh của một lần hội ngộ và gặp gỡ… nhưng rồi nào có ai biết… những lần sau này, chúng tôi có còn được gặp gỡ nhau nữa hay không… Với loạt bài thứ hai tại vùng biển trời mênh mông xa thẵm chưa thể qua được bên kia bờ đại dương; thì những dòng thời gian của chúng tôi hôm nay – có thể chưa diễn tả hết được về cho hai con người này…

Với người em gái MinhChau, hôm nay sau những nét son màu tím của chị KimChi-HoaTim… thì cũng có lẽ ngay bây giờ tại nơi thành phố xa xôi kia, người em gái MinhChau vẫn còn cứ hoài vương mãi trong những giọt nắng mùa thu của hôm nay mà nhớ về cho thân phận của chính mình trong hiện tại… cũng vì lẽ đó mà hôm nay sau những lần gặp gỡ với một người em gái thân quen nhưng xa lạ ấy đều đồng cảm một tâm tư cho chính mình để rồi người em gái ấy cứ mãi còn khắc khoải trong đợi chờ, cứ còn hoài mong trong những nỗi nhớ… để rồi cuộc đời cứ mãi lặng thầm và trôi đi, như bay vào một miền viễn du hoang vắng nào… và người em gái MinhChau cứ còn đứng lại và đợi chờ như chờ với một câu chuyện tình nào của những ngày xưa…

MinhChau – vạt nắng mãi còn vương 419011_290024064443550_1172334402_n
     
Nhiều lúc với MinhChau cũng thế, khi nhìn cho mình với những chuyến tàu ra đi từ một sân ga, thì không ai đã mang cho mình những ưu tư và sầu muộn, với MChau cũng vậy, có lẽ khi ngày xưa nhìn sự ra đi của một chuyện tình, thì ai ai cũng còn có cho mình những khắc khoải. Có lẽ với thi nhân LyThu mà chúng tôi đã được vinh dự gặp gỡ nhiều lần trong đời cũng đã có những tiếng thơ cho mình những khi thốt lên cho đời với những ký ức để lưu truyền lại cho nhân thế này với những nỗi sầu như đang chia sẻ với chính mình và cuộc sống này những giọt lệ sầu cho ngàn thu… Không lẽ với người em gái MinhChau cũng đã mang cho mình những chiếc áo hồn thơ như ý nghĩ của thi nhân LyThu ???
Một LyThu, một LeMinhMong, một DVQuynhChau, một Xuân Liên cũng thế, khác với một HaNguyen với những nỗi sầu nhớ quê nhà da diết khi hiện đang còn nơi miền viễn xứ đất khách… cũng đã có cho mình những ưu sầu khắc khoải và sự đợi chờ:

. . . . . . . . . . . . . . . . .
Anh đã đi đi mãi !
Có nhớ em nơi này ?
Một mình em lẽ bước
Nhớ hoài hình bóng ai

Anh đã đi xa lắm
Rời khỏi nữa đời người
Nữa đời em còn lại
Không anh ! Đời lẽ loi

                        (7-4 Lý Thị Thu - Thân tặng Thủy- chồng vừa qua đời ngày 6-4-2012)

Cũng với LyThu, sau khi những lần dạo trên phố Sài thành đô hội, chúng tôi cũng đã cảm nhận được trên khuôn mặt của chị dưới ánh đèn màu trong những hội quán café về đêm, chị cũng có cho mình với những ưu tư, giống như người em gái MinhChau ngày nào khi trót mang cho mình với một thân phận thiếu phụ… có lẽ chúng tôi cũng không thể đọc hết những ưu tư trên khuôn mặt ấy đang có những nỗi buồn nào đã hiện ra… Những đêm Saigon, hòa với những điệu khúc nhạc buồn cho dù ngoài trời không có những hạt mưa, nhưng cũng có lẽ sẽ có những giọt sương khuya còn mãi đọng lại trên tóc, trên má, và có lẽ sẽ còn vương hoài trên khóe mắt của chị… mà hôm nay sau những lần tâm tình với người em gái MinhChau… để rồi chúng tôi cũng đã nhận thấy chính trên khuôn mặt của người em gái nhỏ này cũng có những giọt sương khuya như thế, không hẵn chiều nay trên những ngọn sóng biển này cũng đã có những làn hơi nước biển, còn vương mãi trên mắt ai, trong bờ môi mặn đắng, không lẽ để còn một chút nào đó vương vấn mãi cho đời mình những xót xa như những ngọn cỏ úa còn mãi sầu trong những hạt nắng cháy mùa hè… có lẽ với những tâm tình của thi nữ LyThu hôm nao đã qua, để rồi hôm nay chúng tôi xin tạm mượn những ưu tư ấy cũng như của bao nhiêu thi nhân khác để tặng lại và so sánh với giọt lệ sầu của người em gái MinhChau ???
. . . . . . . . . . . . . . . .
Sài Gòn bước vào đêm
Quán cà phê lên đèn
Với giọng ca ngọt ngào
Thấm vị ngọt xôn xao

Sài Gòn cà phê đen
Đắng môi trong kỳ vọng
Đưa tay như chờ mong
Đôi mắt lệ xót lòng

            . . . . . . . . . . . . . . . .
(Đêm Saigon – LyThu)

Chúng tôi xin được nhìn lại với DieuVuongQuynhChau qua một ẩn khúc của đời mình trong những nỗi xót xa đưa, để rồi ngày hôm nay nhìn lại cho người em gái MinhChau của hôm nay… chúng tôi có thể tạm gọi cho đó là những bước chân âm thầm và lặng lẽ mà MChau đã âm thầm bước đi trên cuộc đời này, cho dù ngày hôm nay MChau cũng đã đổi khác và có một diện mạo đổi thay với chính quá khứ của mình, nhưng một lúc nào đó – có lẽ MChau cũng sẽ nghĩ về cho một chuỗi ngày xưa của thân phận mình để mà “nhớ” – cái nhớ về ký ức của một người con gái của độ tuổi xuân thì như chính những con người thi nữ mà chúng tôi đã từng gặp gỡ, DVQuynhChau với một thân phận của người con gái xuân thì như: Em người thiếu phụ lặng buồn qua sông, hay là Trả cho đời những mộng mơ… thì có lẽ giấc mơ phù du ấy cho đến ngày hôm nay cũng hẵn còn rõ nét cho chính phận mình với một khúc sầu bi ai, một vết hằn đời cho chính mình để phải còn nhớ mãi những nỗi sầu, chính những nỗi sầu ấy vẫn cứ âm thầm và lặng lẽ vương mãi những dấu chân…

. . . . . . . . . . . . .
Đò ngang bến vắng hoàng hôn
Em người thiếu phụ lặng buồn qua sông
mắt trông về cõi mênh mông
Quê hương tím ngát nặng lòng nhớ thương
Mười năm xa xứ theo chồng
Em giờ tay bế tay bồng con thơ
Trả cho đời những mộng mơ
Bởi ai đi ngược bao giờ thời gian

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(MÙA THU THIẾU PHỤ - Thơ DieuVuongQuynhChau)
                                                                                                 
Và cũng có lẽ ngày hôm nay, trước những cơn sóng vỗ, như chúng tôi nhận thấy đang vỗ sâu vào cuộc đời mình, tiếng gió còn mãi cứ lao xao như điệu khúc của những bản tình ngân buồn cứ còn mãi ngân nga, chúng tôi cũng đang ngồi đây và viết, viết mãi như thách thức cùng với những quãng thời gian cứ thoi đưa và thoi đưa, như những Điệp Khúc Đời mà ngày nào đó chàng thi nhân Tuấn Lợi cũng đã tỏ bày:

Trên bờ suối trăng trộm nhìn ta
Bóng đêm che khuất dãy ngân hà
Nữa đêm trăng sáng tình chưa tỏ
Em thấy ngại ngùng đứng cách xa

Thôi thì đành hẹn mùa trăng khác
Suối cũ đêm về vẫn chờ đây
Dù cho trăng mờ hay trăng tỏ
Anh cũng đứng chờ dưới bóng cây

                                Tuấn Lợi – Suối đêm

MinhChau – vạt nắng mãi còn vương 971360_396647303781225_1733082435_n

Có lẽ ngày xưa chàng thi nhân TuanLoi cũng là một chàng thi sĩ đa tình, mà có thể với con người mang cho mình màu áo thi nhân nào cũng như thế, ngày ấy thi nhân TuanLoi cũng như bao nhiêu con người khác cũng chỉ biết mượn tạm những vần thơ để tỏ bày cho mình với những cảm xúc của nhân thế… Dẫu sao thì cũng là những nỗi niềm của những con người đều mang cho mình những chút thân phận ngọt ngào và đắng cay… Trong những lần tiếp kiến với thi nhân Tuấn Lợi, người thi nhân này cũng đã tỏ bày cho nhân thế qua những vần thơ và những điệp khúc tình sầu mà ông ta cũng đã lựa chọn cho mình một chủ đề trong những tập thơ Điệp Khúc Đời; và cho đến nay ông ta cũng đã “xuất hành” được đến số ĐiepKhucĐoi 12 rồi; 12 tuyển tập thơ qua đi và ông đã cho ra đời như một thai nghén của những nỗi niềm. Để rồi khi chúng tôi đang tham dự Hội Trại của một nhóm phái viên văn bút tại một nơi vùng biển đầy ưu tư và nhiều lãng mạn này thì người em gái MinhChau đang còn cư ngụ tại một nơi thành đô hoa lệ kia có biết chăng: đang có những con người đều nhớ về cho MinhChau đang có cho mình cùng với những nỗi niềm cảm xúc của hiện tại….

Cho dù nơi thành phố hoa đèn ấy, cho dù những ánh đèn hồng có làm mờ đi những nỗi vương sầu trong cuộc đời này đi nữa, thì có lẽ người em gái MinhChau cũng như người em XC; chưa thể xóa nhòa đi những vết thương lòng dấu ấn mà mình đã trót mang theo… để rồi cuộc đời này đối với MinhChau (hoặc XC cũng thế) cũng còn nhiều thi vị cho mình… Chính vì thế mà những hồn thơ của Tuấn Lợi, cũng như của thi nữ DieuVuongQuynhChau, hoặc cả những ai khác đều trót mang cho mình những tâm tư và nỗi niềm như người em gái nhỏ MinhChau vậy…

Em xin gửi tặng mối tình chung
Đời em lẻ bóng ai đi cùng
Đưa tay đỡ lấy cành hoa rụng
Đừng để đêm về thấm ướt sương

Mấy mươi năm cuộc đời lăn lộn
Mang vết hằn trong đục thế gian
Giờ đây xin một lần hối tội
Thân phận này muốn được xót thương

                                Tuấn Lợi – Tình cho

MinhChau – cho dù chỉ là một người em gái còn mãi  tính lặng thầm của thời gian hiện tại, cho dù còn cứ mãi để cho những vạt nắng còn mãi vương, thì câu chuyện đời của người em MChau có lẽ không giống như câu chuyện đời của người em út XC…Bởi vì hai người em MChau và XC sẽ khác hẵn với nhau một bên là đã mất đi bóng cả của cuộc đời, còn một bên thì đổ vỡ những mảnh tình ngang trái…và cũng sẽ khác hẵn với những tâm hồn thi nữ của chúng tôi quen biết… Nhưng âu đó cũng chỉ là một mà thôi… tất cả cũng chỉ là một – một cuộc đời trong ta còn nhiều mặt phiến diện, và những mặt phiến diện ấy có thể cũng đủ cho chúng tôi nói lên những nỗi ưu tư cảm xúc của chính chúng tôi trong những ngày hè còn lại này, những ngày hè ý nghĩa để nhớ về cho một thời tình thơ của những ngày xưa một thời son sắt của tất cả chúng tôi… Giờ này khi chúng tôi ngồi lại nơi đây với một mùa hè chưa sang thu với những con người nghiệp cầm bút… thì vùng trước mặt, bên kia bờ đại dương… cũng còn có những con người năm xưa như chúng tôi đây, cũng đã ngồi đâu đó để cho những dòng suy nghĩ của chính mình cứ bay đi và còn sẽ trải dài trên những trang giấy của ký ức với một thời gian sẽ còn in lại trong những dấu vết hằn đời của chính mình…

MinhChau – vạt nắng mãi còn vương 1000148_412867205492568_244621462_n

Ngày hôm nay, chúng tôi đang nhớ về cho người em MinhChau trước những cơn sóng biển rì rào và những ngọn gió vi vu bên những rặng thông già… có thể đã tạo ra cho chúng tôi một đoản khúc của những tình ca bất tận trong đời mình, hầu như ai cũng thế cả, nhưng những người thi nhân và văn nhân khác trong đời thì có lẽ ai ai cũng còn có những dấu ấn riêng biệt để cho cõi lòng còn có được những đề tài… còn với người em MinhChau này, không phải là một trong những thi nữ, không còn là một trong những văn nhân của chúng tôi… để rồi ngày mai nào đó, nếu chị KimChi còn để lại cho đời một màu sắc tím yêu thương, nếu chị LyThu còn để lại cho nhân duyên những ngọn tình sầu mộng, nếu DieuVuongQuynhChau còn để lại cho đời những mảnh tình xót xa của một thân phận cõi đời, hay thi nữ XuanLien còn có những mùa thu chưa qua hết, và MinhMong vẫn còn mãi những chiếc lá chưa rơi của mùa thu – hoặc người em út XC vẫn còn mang nặng trong những nỗi sầu nhân cổ… thì còn lại người em MinhChau của chúng tôi vẫn mãi còn để lại cho mình và cho đời những vạt nắng còn chiếu mãi qua những câu chuyện tình của một thân phận con người….

NguyenNgocHai
Cho một người em… (Hội trại sáng tác PhanThiết 2013)
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
 
MinhChau – vạt nắng mãi còn vương
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Còn vương chút màu nắng
» Chan hòa giọt nắng vẫn hoài tơ vương.
» Vấn vương một hồn thơ… (NgoGai - PTH)
» Giọt nắng cứ mãi rơi (2)
» Nắng Thu chiếu cả hồn ai đợi chờ.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến