Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Lời cuối cho người Thầy...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Lời cuối cho người Thầy...   Tue Jul 29, 2014 1:03 am

Bài viết tưởng nhớ Thầy Phạm Ngọc Vinh – Cựu GS Trường Trung học SaomaiDanang

Lời cuối cho người Thầy…
Nguyện cầu Thiên Chúa nhân từ dẫn đưa linh hồn Anthony PhamNgocVinh được lên chốn nghỉ ngơi đời đời…
______________________________



Khi tôi viết lên những dòng này thì Thầy đã không còn trên dương thế này nữa.

Thầy ơi ! Đời người là thế đó phải không thưa Thầy. Sinh tử biệt ly là một định luật của nhân thế.

Ngày hôm nay tại quê nhà, những người con SaoMai đang họp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thành lập nhà trường – cũng là lần thứ VIII ngày tựu trường của những người con SaoMai tại quê nhà đó Thầy.

SaoMai – hai tiếng thân thương  có thể nói trong đời của mỗi con người của chúng ta phải không Thầy.
Còn nhớ lại lần họp mặt của đại gia đình SaoMai nhân dịp 50 năm ngay trong sân trường cũ, thì Thầy lại không về được… Lần này kỷ niệm 55 năm ngày khai sinh ngôi trường SaoMai của chúng ta thì Thầy lại vĩnh viễn ra đi để về với cõi thiên thu.

Một đời người – một đời làm Thầy, làm Cha, Thầy là một người trong những người đưa đò của con thuyền SaoMai đang lướt sóng trên biển cả… Giờ đây, lần cuối cùng này, chắc chắn sẽ không còn cách xưng hô: Thưa Thầy và em… nữa, mà xin Thầy cho phép được gọi là con… Nhớ hôm nào đó khi mới bước chân vào “sân trường SaoMai/2009”; Thầy đã gửi mail cho con và Thầy nói là: Gửi bạn H. nhưng sau đó qua lá mail hồi âm lại cho Thầy, cho dù cách trở bởi một đại dương xa xôi ấy thì con cũng xin được gọi là Thầy và con. Dẫu sao một ngày cũng là ân và nghĩa, huống chi một đời người học trò, những năm tháng dài đăng đẳng dưới mái trường SaoMai ngày ấy thì có biết bao nhiêu ân tình của Thầy với những học trò như chúng con.

50 năm – ngày 04/05/2008 tại sân trường cũ, cũng như 50 năm tại khoảng không Hội trường của Emerald Bay ngày 27/09/2009 – một khoảng thời gian ký ức và trọng đại ấy biết bao nhiêu nghĩa tình chưa thể nói hết, ngoài những người con SaoMai có mặt, còn biết bao nhiêu ngưới con SaoMai nữa đang lưu lạc trên khắp bốn phương trời chưa thể gặp được Thầy, cho dù chỉ một lần kể từ ngày họ ra đi từ một bến đò.

Hôm nay – ngày kỷ niệm SaoMai 55 năm được hình thành, cũng là ngày Thầy vĩnh viễn ra đi, từ giã trên dương thế để Thầy về với ngôi nhà Mẹ SaoMai đã miên viễn trong ký ức phía bên kia thế giới, chúng con tin rằng: bên ấy cũng đã có hiện hữu một ngôi trường SaoMai sau đống gạch vụn để đi vào miền thiên cổ từ một mùa đông năm 2009.

PhamNgocVinh – một Cựu Nghị sĩ Thượng Nghị viện của liên danh Bông Huệ tại thành phố Danang, một Cựu Giám học của một ngôi trường được xếp vào bậc nhất của miền trung, một Cựu Giáo sư tiếng tăm lừng lẫy của thập niên 60, 70, 80.. Nhưng những địa vị và danh vọng ấy cũng chưa đủ vào đâu để tô son điểm nét về một Giáo sư PhamNgocVinh – Thầy đã sống và làm tất cả đúng nghĩa của một con người, sử sách của nhà trường chắc có lẽ chưa ghi hết tường tận về công lao của Thầy, có thể nói một con người thật vĩ đại và lớn lao của ngôi trường SaoMai ngày ấy và cho đến hôm nay. Thầy sống với một đời với cái Nhân, với cái Tâm thật cao cả.

Đoàn con SaoMai và ngay cả các trường bạn tại xứ Đà thân yêu đều biết nhiều về Thầy, về một con người PhamNgocVinh – Cựu Giáo sư, Cựu Dân biểu của thành phố Danang.

Hôm nay – chắc Thầy sẽ không còn chút vướng bận trên thế gian này nữa phải không Thầy (?)

Đúng là một con người cao cả và quân tử, một đại sư phụ của môn phái SaoMai, một chữ Tâm lớn lao của một đời làm Thầy… cho đến hôm nay không biết Thầy đã đưa sang tận bến bờ biết bao nhiêu là lữ khách, có những người vẫn còn nhìn lại cho người đưa đò, có những người vì phải bôn ba trong cuộc sống mà đành lòng phải bỏ bến đò xưa.

Giờ đây, nơi miền đất lạnh ở đất khách quê người xa xôi ấy, ngày hôm nay và mãi mãi đang ôm trọn thân xác Thầy để trở về kiếp bụi tro – Thầy ơi !  vầng trăng quê nhà hôm nay đã bị những hạt mưa của mùa mưa quê mẹ đang che lấp ánh trăng chiếu xuống vùng quê nghèo xứ Quảng để vài phút khóc thương cho linh hồn Thầy PhamNgocVinh vào một đêm trăng huyền diệu – miền trung xa xôi khi nắng chưa tắt thì cũng có nhiều hạt mưa bay của mùa hè, đất Sài thành này mùa mưa đang ướt đẫm, chắc có lẽ cũng để xót xa về cho Thầy trong lòng của những người con SaoMai tại quê nhà hôm nay.

Nơi đất khách xa xôi ấy, bởi đại dương bao la và cách trở, Thầy đã trút hơi thở cuối cùng để về với Thiên quốc, về với thiên thu, những áng mây ngàn lần lượt đưa linh hồn của Thầy về với miền quá khứ xa xăm nào đó phải không thưa Thầy ??? Bên ấy, Thầy cũng có những người con, ở quê nhà Thầy cũng còn có những người con và tất cả những lữ khách của bến đò ngày xưa ấy, khi bỏ trường, bỏ lớp, chia tay thầy cô và bè bạn để bước vào một xã hội cuộc sống.

Bài học làm người của Thầy ngày xưa như còn văng vẳng đâu đây qua môn học Công dân Giáo dục, những lời giảng mang tính nhân văn của Thầy như còn hiện diện trong trí óc của những người Cựu học trò hôm nay, những bài học nhân bản ngày xưa với Thầy cũng như với quý thầy cô SaoMai đã truyền đạt lại cho những người con ngày hôm nay đang còn cao vút trên danh vọng xã hội đó Thầy ạ.

Một chữ là thầy, nữa chữ cũng là thầy – một bài học cũng là của thầy, chắc hẵn ngày hôm nay những lữ khách của bến đò SaoMai ngày xưa vẫn còn mãi vang vọng trong tâm tưởng những nét nhân bản của quý thầy cô ngày xưa. Cho đến hôm nay, biết bao nhiêu giọt lệ tiếc thương và ngậm ngùi để đưa tiễn Thầy về nơi thiên thu chín suối, hương hồn của Thầy có lẽ chưa dứt hẵn nợ trần để đi về miền miên viễn, mà Thầy sẽ còn bay qua quê nhà mẹ này, để trên không trung cao vời ấy Thầy còn một lần cuối nhìn xuống tại khu sinh thái ĐamSen nhân kỷ niệm 55 năm trường SaoMai của chúng ta phải không Thầy… rồi sau đó những áng mây ngàn sẽ đưa hương hồn của Thầy về với cõi thiên thu.

Trong tâm tư hồi tưởng, chúng con nhận thấy ánh mắt của Thầy trên cõi mây ngàn như còn chút gì đó luyến nhớ về cho lần hội ngộ kỷ niệm 55 năm – Thầy ra đi hôm nay hình như Thầy cũng còn một chút gì đó luyến nhớ về cho những bài học làm người mà có lẽ Thầy chưa truyền thụ lại hết cho những học trò của Thầy ???

Thầy VINH – người Thầy PhamNgocVinh của ngôi nhà Mẹ SaoMai tại quê mẹ Vietnam, giờ đây đã yên giấc ngàn thu nơi miền đất lạ quê người. Mẹ Việt nam cứ còn mãi hướng về nơi miền viễn xứ xa xăm ấy để tiếc nuối cho một con người. Thầy đã vĩnh viễn ra đi không còn trở về nữa. Hình như trên bậc thềm trường SaoMai hiện diện trong cõi thiên thu ấy – bóng hình Thầy Cựu Giám học, Cựu Giáo sư PhamNgocVinh lẫn trong đám mây ngàn trắng xóa cứ mãi còn đứng đó – trong cái nhìn xuyên suốt qua cặp kính của người Thầy già, thì Thầy vẫn còn mãi nhìn về cho những đứa con SaoMai còn ở lại trên cõi dương gian này…

NguyenNgocHai.
- Nguyện cầu cho linh hồn của Thầy PhamNgocVinh sớm yên nghỉ chốn nghìn thu
- Xin tri ân một nén nhang kính cẩn và tiếc thương về cho một vị THẦY
- Xin Thành kính chia buồn với bạn học cũ PhamHoangAnh – Cựu học sinh lớp Nhì B, lớp Nhất B của Thầy Võ Đức Thạnh ngày xưa…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Lời cuối cho người Thầy...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến