Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Còn vương chút màu nắng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Còn vương chút màu nắng   Thu Sep 04, 2014 12:43 am

Đoản khúc tùy bút về mùa thu ngày khai trường

Còn vương chút màu nắng.
(Riêng kính tặng về cho những ai hiện còn đứng trên bục giảng hôm nay).

Gió mùa thu – mẹ thường ru con ngủ
Nắng mùa thu – em tung tăng đến trường


Có lẽ trong đời tôi sẽ không bao giờ quên được cái hình ảnh của những ngày khai trường. Từ lúc còn bé thơ – mẹ tôi đã nắm tay tôi dẫn đến ngôi trường Jandar’s ở Huế để vào học lớp 5 (Lớp 1 bây giờ)… Cho đến về sau này – mùa hè năm 1972 thì tôi đã rời xa trường xa lớp trong nhiều niềm nuối tiếc khôn nguôi – Nhưng hình ảnh cứ mỗi độ thu về, như Đại Văn hào Thanh Tịnh với bài học bất hủ Tôi đi học. Hình như có một chút gì đó thôi thúc tôi dữ lắm ???


     


Thế là hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều. Mẹ tôi nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp, con đường sao hôm nay tự nhiên tôi thấy lạ, trong lòng nôn nao một niềm vui khôn tả, một nỗi lo khôn xiết… Nhưng đó là cảm giác của một cậu bé ở miền quê nghèo nơi ngôi làng Mỹ Lý ngày xưa… Còn hôm nay cũng trên con đường làng này cũng đi qua một cánh đồng, tôi không còn là một cậu học trò bé bỏng của những ngày xưa nữa – hình ảnh rợp bóng cờ bay của ngày hội đến trường đã làm cho tôi niềm nôn nao cũng có thể nói là khó tả.

Ngày hôm nay – đứng trên bậc thềm nhà trường, biết bao nhiêu hình ảnh của những người mẹ, bao nhiêu nét mặt ngây dại của các “cô cậu học sinh” vào lớp 1 – cũng rụt rè, cũng sợ sệt và cũng chắc chắn cùng với những lo âu – hình ảnh ấy đập vào mắt tôi và cứ mãi dần đi sâu vào tiềm thức mà cách nay mấy mươi năm – chính tôi cũng như thế.

Trong sân trường rộn rã tiếng cười nói, tiếng trò chuyện của các em lớp lớn hơn, nhưng cũng không đủ làm xua tan đi cái nắng yếu ớt và chạnh lòng trong từng cơn gió se se của mùa thu nơi làng quê hôm nay.

Ngày khai trường, như đã mở ra trong tôi một miền ký ức thật khó tả và khó nói. Tôi đứng lặng im để nhìn cho một cảnh vật đang thay đổi thật rộn ràng đã qua đi với những tháng ngày hè vắng bóng, để rồi cứ thế tiếp nối cho những ai trong cuộc đời… Hình như cá nhân tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều bạn bè khác – là ước mơ đời tôi đã được thành tựu đã được làm “ông thầy giáo” – đó là một trong hai ước mơ của tôi mà nay đã đạt được – nghĩa là vẫn còn gặp lại trường, gặp lại những lớp học, truyền giảng hết một đời với một bài học chữ Tâm mà cuộc sống chưa hề có đoạn kết.


   


Sân trường ồn ào – bỗng trở nên vắng lặng sau hồi trống xếp hàng vang lên. Hình ảnh những “cô cậu lớp 1”; hình như đã khơi lại trong tôi những ấn tượng đầu đời khi tôi cũng như thế ở ngôi trường Jandar’s – cho đến hôm nay trong tôi vẫn cứ còn hoài mang nặng một cảm xúc lớn lao là ngày tôi bắt đầu đi học. Rồi hôm nay, không phải ở nơi sân trường Mỹ Lý trong một ký ức huyền thoại xa vời, không phải nơi sân trường kỷ niệm của cuộc đời tôi ngày xưa – mà tôi đang thực tại đứng trên sân trường, cũng nơi một làng quê nghèo có chút nắng của buổi sáng mùa thu, có từng cơn gió nhưng chưa se lạnh trong cái cảm giác sợ sệt của lứa tuổi đầu đời.

Sân trường ngày khai giảng, có thể nói mùa tựu trường trên khắp mọi miền quê nhà – có lẽ ai ai cũng phải thế, một chút gì đó cứ lâng lâng và sợ hãi như những cô cậu học trò bé nhỏ - một chút gì đó hoài niệm của những con người làm nghề mô phạm như chúng tôi – chúng tôi cũng như những người khác là cuộc đời cứ đi làm cái nghề truyền bá cái chữ, truyền đạt cái Tâm, và cũng đã truyền giảng về cái Tâm và cái Nhân của một con người cho nhiều  thế hệ đàn em và con cháu… Dẫu biết rằng cái gì rồi cũng sẽ qua đi như chúng tôi ngày xưa cũng đã từng đứng trong hàng ngũ các cô cậu học sinh – rồi cũng sẽ qua đi, để rồi hôm nay, trên bậc cao khán đài này, trong ngôi trường làng này, tôi và những người khác, chắc hẵn cũng nhớ về cho những ngày xa xưa ấy – cũng như nhiều cô cậu học trò nhỏ dưới sân trường hôm nay.

Hoài niệm của một đời, có lẽ cũng đã mang theo cho những con người hôm nay của chúng tôi với những hoài bão to lớn, nhưng sự thành đạt của các lớp học trò phía dưới kia, có lẽ sẽ còn đòi hỏi nơi chính bản thân của các em phải có những nổ lực và nhiều cố gắng.

Ngày hôm nay, trong tiếng trống khai trường của ngày hội đến trường đến lớp – chúng tôi ở trên này – các em ở phía dưới, có lẽ hai thái cực vẫn còn mang nặng những hoài bão cho riêng mình, để rồi tôi sẽ biết chắc rằng: trong số đông học trò dưới kia, trong đó sẽ có những niềm mơ ước của ngày mai – em cũng muốn mai sau chúng em cũng sẽ là những thầy giáo cô giáo như quý thầy cô hôm nay vậy.

Nắng vẫn rơi đều – gió vẫn nhè nhẹ thổi – hình ảnh thêm một mùa thu tựu trường nữa lại đến thầm trong tôi và ngay cả những ai đó. Đôi khi không biết hiện tại đây là hoài niệm ký ức hay đang là một thực tại nữa ? ! ?

NNH
Ấn tượng bâng khuâng ngày khai trường.


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Còn vương chút màu nắng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến