Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Điều tâm tình muốn nói…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Điều tâm tình muốn nói…   Sat Nov 08, 2014 11:00 pm

Điều tâm tình muốn nói…
Bài viết nhớ về Thầy NguyenNgocHiep – nhân mùa Trọng Ơn  - Ngày Nhà Giáo 2014.



Khi tôi viết lên những dòng này thì người Thầy đáng kính NgNgocHiep cũng đã đi xa lắm rồi, xa đến nỗi sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Phải chăng một kiếp nhân sinh làm người với những gánh nặng trên đôi vai…. Cũng giống như trong nhạc phẩm Người Thầy của Nguyễn Đức Huy cũng đã thố lộ hết tâm tư suy nghĩ của mình… cho dù ngày hôm nay sau những lần đi sự kiện về đến nhà, một vài người nào đó mà tôi đã bắt gặp trên đường đi giữa thành phố hoa lệ, hay những con người cứ mãi lặng thầm trên bước đường đời để bôn ba với cho mình và toan tính chuyện áo cơm… Một người Thầy trong nhạc phẩm của Nguyễn Đức Huy nào đó với một giọng ca truyền cảm của Cẩm Ly có lẽ đã lay động lòng người… Hôm nay ngồi đây cho dù giữa thành phố hoa đèn này bôn ba với những câu chuyện đời cứ mãi triền miên và không thôi… thì hình ảnh của người Thầy NguyenNgocHiep thưở nào cũng đã lay động lòng tôi như một cơn bão tố mà định mệnh đã an bài cho mỗi số phận của kiếp người hôm nay…

Thế là Thầy cũng đã đi vào miền thiên cổ mây ngàn, có lẽ hôm nay cũng đã là lần thứ tư, cá nhân tôi viết về cho thêm một người Thầy nữa… Ngày xưa khi đầu tiên đặt bút viết về cho Thầy Trần Tế, Thầy Nguyễn Đình Quân, cũng như Thầy Trần Văn Thông tại xứ Đà thành thân yêu ấy… có lẽ nơi chốn rừng lá buồn này với những tiếng chim kêu vượn hú, cũng đã xâm chiếm hồn tôi một nỗi buồn khó tả… Tôi còn nhớ cũng vào một ngày mùa thu mới sang ngang, thì vị Giáo sư gì PhamNgocVinh cũng đã “dạ” theo tiếng Trời mời gọi, ngày khai trường của mùa thu ấy, số Cựu học sinh cũng đã thắp lên cho Thầy biết bao nhiêu nén nhang hiện hữu cũng như nén nhang lòng mình để tỏ lòng biết ơn cho một vị Thầy, cũng như người Thầy NguyenDinhChuong cũng đã giã từ số học trò và đồng nghiệp của mình rồi cũng ra đi về với miền đất lạnh… Hầu như mọi người Thầy đều đã ra đi về với nghìn thu với những số kiếp làm Thầy của mình trong mùa tựu trường hoặc những mùa “Trọng Ơn… để rồi còn lại một chút gì đó luyến tiếc cho số học trò của quý Thầy đã thành đạt hôm nay . Có những thi phẩm giờ này không có tác giả, có những đoạn văn ngày hôm nay không còn mang một tên hay hình hài nào của những con người học trò bây giờ mà họ đã viết về cho những người Thầy của mình…



Hôm nay cũng lại một mùa “Trọng Ơn” – mùa của những tấm lòng hiếu nghĩa của những đệ tử để có dịp kính dâng lên những sư phụ của mỗi chính mình. Những ngày xưa, cũng dưới những mái trường, cũng với những lời thầy cô giảng dạy và nhắn nhủ, những tấm lòng hiếu nghĩa ấy, chắc chắn không bao giờ phai nhạt… Giờ đây cứ mỗi mùa hiếu nghĩa lần lượt qua đi, như ngày nào những mùa phượng vĩ cũng đã khô héo dần để mùa chia tay cứ lần lượt trôi vào miền xa xăm nào, nhưng có ai hiểu được “lòng thầy vẫn còn trĩu nặng” với những ân tình, có lẽ không bao giờ phai đi được, ngày hôm nay không biết trên những con đường đến nhà thầy cô, có còn phủ những rặng hoa mờ dẫn tôi vào lối nhỏ để còn gặp được thầy ? Cũng không hiểu thầy còn đó hay không ?  Vần thơ của ai đây đã nghẹn lời nói lên những ân tình chưa đến nỗi phai nhòa  khi trên con đường đến với thầy cô cũ… chỉ tiếc thương dòng đời cứ mãi trôi đi, để thấy người thầy già yếu quá, đâu còn như những ngày xưa Vang tiếng nô đùa vẳng giọng đọc bài, Rộn rịp trống vang ra vào mỗi buổi.. Nhưng người thầy ngày xưa “vẫn còn đó” vẫn còn hiện diện với những ai như ngày xưa trên hiên thềm thầy vẫn còn lặng đứng, để nhìn rõ bước chân em…

Gì vui hơn trò cũ đến thăm thầy
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, rất nhẹ ...
Hẻm cũ, nhà xưa, tường rêu, lặng lẽ
Hồi hộp phút chờ ... cửa mở thầy đây !

Khách là ai ? Thầy chẳng nhận ra ngay
Con đây ạ ! học trò thầy thuở ấy !
Trò cũ tới thăm, lớp xưa hiện lại .
Loang loang ánh nhìn, loang loang nét môi

Vang tiếng nô đùa, vẳng giọng đọc bài
Rộn rịp nhịp trống vào ra mỗi buổi ...
Và cậu trò nhỏ, nghèo, đói mà run
"Cậu bé" ngồi đây tay vẫn run run
Không còn đói mà thương thầy già yếu !

Con khỏi lo. Thầy tiền vơi gạo thiếu
Chuyện lẽ thường, đời đạm bạc từng quen
Mối bận tâm, nhắc lại nếu con quên :
"Đời chỉ đẹp, nếu có tình có nghĩa !"

"Người thường không tránh khỏi cái chết
Nhưng thiên tài thì vẫn đang sống".
                         THĂM THẦY  
(Không biết tác giả…)



NguyenNgocHiep – cũng như bao nhiêu người Thầy khác mà đời tôi đã từng bước chân qua và chịu một lần Ơn sâu Nghĩa nặng; có lẽ một đời làm Thầy của Thầy NguyenNgocHiep, từ lúc bắt đầu bước lên bục giảng cầm viên phấn trắng để vẽ lên “những cung đường tương lai” cho những cô cậu học trò; thì lúc ấy tôi mới bước chân vào giảng đường Đại học để tập tễnh cho mình những dấu chân in… một đời làm Thầy, một đời làm học trò, biết bao nhiêu mùa thu thay lá, bao nhiêu mùa phượng vĩ còn in những dấu chân, biết bao nhiêu lần sân trường vắng bóng học trò để cho những người Thầy phải còn dừng chân nơi bậc thềm nhà trường mà cứ còn nhìn mãi vào xa xăm tìm thấy bóng dáng người học trò nào…

Nếu mùa thu năm 1971 tại một góc phố Bình Long đau buồn nào đó mà người Thầy NguyenNgocHiep đã bắt đầu với một kiếp người mô phạm để đóng vai một người đưa đò với những khách sang sông, biết bao nhiêu buồn vui, nắng gió, thời gian cứ còn mãi đong đưa… thì cuối mùa thu năm 2014 này… Thầy cũng đã “trả xong cho mình một món nợ trần ai” để in dấu chân trên vùng thiên cổ nào đó…

NgNgocHiep – một đời làm Thầy và làm người cũng như bao nhiêu người Thầy khác trong cuộc đời học trò như tôi cũng vẫn thế; vui, buồn, đắn đo và nhiều nghĩ suy, để rồi ngày hôm nay, lời tâm tình cuối mùa thu 2014, người học trò như tôi cũng đã chưa nói lên được lời giã biệt nghìn thu đối với chính Thầy…. Biết bao nhiêu người Thầy ngày xưa và hôm nay cũng đã lần lượt theo nhau về chốn mây ngàn để đi vào vùng thiên cổ, thì Thầy NguyenNgocHiep cũng như những người Thầy khác mà tôi cũng đã viết nhiều và rất nhiều như chính những ngày xưa, những nét phấn của quý Thầy Cô cũng đã in hằn lên dấu bảng đen biết bao nhiêu là kỷ niệm vậy.

 

Nhớ về thầy, nhớ về trường xưa, nhớ về cả bạn cũ, nhớ tất cả những gì thân quen của một thưở qua rồi… nhớ quá đi thôi, nhớ hàng dương của cái ngày xa xưa, có ai ngờ đâu chuỗi ngày của một thưở tình thơ lại bắt đầu từ đó… cũng từ đó ai ai nhìn nắng sân trường mà nghe lòng rạo rực của thời học trò ngây ngô kia, nhìn về cổng trường… đến bây giờ mới biết mỗi lần khi đi ngang cánh cổng ấy thì đã một ngày đổi thay, đổi thay trên những hành trang của đời học trò để thấy mình còn mãi ngây ngô quá; thơ dại quá… nhớ về cánh cửa trường mỗi lần hé mở, là những dấu chân ai cứ ngày ngày in trên cát, nhớ về những cơn gió lay động lòng ai khi những cánh hoa phượng rụng rơi ai đó nhặt lại đem về ép vào trang vở thơm tho, trang vở ngày ấy sao ấm nồng đến lạ thường… Trường Tôi, hình như không phải Trường của ai đâu, có khi mình muốn ôm trọn trong vòng tay của chính mình để rồi còn nhớ mãi, hình như nhớ từng dấu chân quen, nhớ từng cơn gió thổi, nghe từng tiếng nước dập dìu ngoài khung cửa sổ… nhớ bóng ai còn thấp thoáng góc sân trường, nhớ, nhớ mãi nhớ hoài để rồi hôm nay thôi đành phải xa đi nỗi nhớ, Trường tôi – ai đó đã một thời như tôi đấy sao, chắc có lẽ cũng đã ngẫn ngơ rồi, xa đi rồi – bây chừ…

Cổng trường tôi trông rất xinh
Tường cao cổng sắt, dưới hình văn hoa
Bước vào thoang thoảng hương hoa
Trời cao xanh ngắt, mây là là bay
Râm râm bóng mát hàng cây
Trưa trưa gió thổi lay cây rì rào .
………………….    
Bao la trang trải tình thương cô thầy
Dạo quanh xa đó gần đây
Nơi đâu đẹp nhất là đây trường mình .
                          TRƯỜNG TÔI  
(Không biết tác giả…)

43 năm trên bục giảng trong một đời người của Thầy NgNgHiep, có lẽ thầy cũng đã chứng kiến nhiều những cuộc chia ly khi mùa hè lại đến, có lẽ thầy cũng đã chứng giám được bao nhiêu mùa thu của ngày tựu trường, chứng kiến được bao nhiêu cảnh đời chia ly, biết bao nhiêu vui buồn trong đời làm Thầy của Thầy ?

43 năm – một đời của một kiếp nhân sinh đứng trên bục giảng, Thầy NgNgocHiep cũng đã bao lần nhìn về cho những dấu chân học trò giơ tay chào tạm biệt Thầy, để Thầy còn mãi đứng đó mà nhìn về cho một cõi xa mờ nào… Biết bao nhiêu vui buồn lẫn lộn, biết bao nhiêu lần mà Thầy đã đem hết cái Tâm của chính mình ra đánh đổi với những số kiếp của những con người học trò ngày ấy và bây giờ, trong 43 năm - hôm nay nhìn lại hầu như có vẻ ngắn ngủi và cảm lòng cho những con người… Thầy NgNgocHiep đã có bao nhiêu nụ cười nhìn về cho những cô cậu học trò và hôm nay hầu hết những con người ấy đã bay đi vào những miền đất hứa nào, để rồi chưa về thắp cho Thầy nén nhang cuối cùng… mùa thu cuối cùng của đời Thầy NgNgocHiep nơi chốn núi rừng thâm sâu cùng cốc – có lẽ ai qua một lần cũng còn nhớ về cho những ngày tháng cũ, để rồi Thầy đành phải nằm lại nơi mảnh đất xứ núi ngàn buồn bã này…
Trong khu nghĩa trang giá lạnh nào đó, đất mẹ cũng đã ôm trọn thân xác xủa Thầy cũng như biết bao nhiêu con người nơi chốn vĩnh hằng ấy, để rồi cứ hằng đêm Thầy cũng như bao nhiêu hương hồn khác đã bay bổng trên cao, nhìn về cho một thời dĩ vãng mà có lẽ những giọt lệ nhỏ xuống của Thầy cũng đã nói lên Lời vĩnh biệt với trần gian của Thầy…

Nhớ về thầy, nhớ về trường xưa, nhớ về cả những người bạn cũ, nhớ tất cả những gì thân quen của một thời… Lại những lần nhớ, một đời người lắm muộn phiền trong những nỗi nhớ… không phải vì hôm nay ngày của Thầy mà những người học trò của ngày xưa lại nhớ về cho Thầy và cô… nhưng hầu như ngày nào một khi ngôi trường xưa cứ ẩn hiện về trong tiềm thức thì ai chắc cũng phải nhớ, nhưng Thầy ơi! Đã bao năm rồi hở Thầy ơi? Bao năm rồi? bao người con “ra đi” nhưng còn Thầy thì ở lại, bên thềm xưa, trong lớp cũ, với chiếc bảng đen ngày nào biết bao nhiêu chuyện trên ấy, viết rồi lại xóa, xóa đi rồi viết, viên phấn trắng cứ mòn mỏi theo thời gian, nhưng những con người cứ mãi ra đi. Bụi phấn bay bay, nhưng ai đó cứ tự nhủ thầm: đó là bụi phấn, hay những dấu chấm của thời gian ngày đó, ngày hôm nay của những con người, của những nhân tài – đã nằm trong những bụi phấn bay bay ấy, để rồi cứ mãi vương lên tóc thầy, tóc ai…

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...
               THẦY  
  (Không biết tác giả…)

   

Một thời qua đi, ngây dại rồi thổn thức, cay đắng và xót xa, nơi những chân trời góc bể nào, ai đó cứ còn mãi âm thầm ngồi đâu và nhớ về cho những ngày thơ, nhưng biết sao hơn được, chỉ còn nỗi nhớ, và hình bóng ai cứ mãi dật dờ bay về trong hồi tưởng… hình như có kẻ còn ngồi đó trong dòng lệ rơi mà còn mãi nhớ, chỉ biết thắp lên những nén nhang nơi chốn âm u nào mà mong cho những hương hồn thầy cô chắc mau sớm siêu thoát về những “cõi tiên” nào… Nhớ lắm màu vôi sờn áo trắng, Thương nhiều phấn bảng nhịp thước vang, Bụi đã phủ mờ lên lớp lớp, Còn chăng tiếng vọng của thời gian…(Con thuyền SM – V.Uyên – tặng thầy PNV…) Không chỉ một mình người nữ sĩ V.U nào đó còn mãi những nỗi nhớ mà tất cả những người con hôm nay cũng đã nhớ rất nhiều, có cả tôi, những người anh, người chị và những người em gái nào cũng đã nhớ… nhưng nỗi nhớ cứ mãi còn triền miên – để rồi giờ đây nghe xa quá, kỷ niệm tràn về thật ngân nga…

Đâu phải chỉ với những người thầy, mà còn cả những cô giáo, cũng là những ông lái cô chèo của những ngày xưa, sao đâu đó cứ mãi hiện về… không phải ngày hôm nay là ngày để “nhớ về thầy cô” mà hầu như chắc chắn ai đó với những phút ngân nga trong đời mình sẽ cứ mãi âm thầm cho dòng đời xuôi ngược cứ lững lờ như dòng sông quê mẹ ngày nào để còn mãi những nỗi nhớ, không phải người con gái ThảoThảo nào đó còn ngồi nơi phương trời đất kinh thành Thăng Long để nhớ về cho một người cô giáo nào xưa cũ, mà hầu như với những người học trò cũ hôm nay cũng đã nhớ; nhớ về cho thầy, cho những người cô đi qua trong đời… và ai ai cũng như thế; ngày xưa với tôi, hình bóng cô Thiện (nhà ở Nại Hiên Tây) cũng làm cho tôi thầm nhớ như người thầy Võ Đức Thạnh vậy; nhưng tất cả đã xa rồi, mất hết rồi… có khi mất đi cả những kỷ niệm của ngày xưa mà ai đó và tôi chắc không còn nhớ nỗi…

 Rời mái trường thân yêu
 Bao năm rồi cô nhỉ?
 Trong em luôn đọng lại
 Lời dạy bảo của cô
 
 Ngày ấy vào mùa thu
 Bước chân em rộn rã...
 Cô không lời từ giã
 Xa trường tự lúc nào
 
 Em ngỡ như chiêm bao
 Cô về đâu, chẳng biết?
 Vẫn vang lời tha thiết
 Từ giọng cô dịu hiền
 
 Thời gian bước triền miên
 Cô chưa lần quay lại
 Chúng em nhớ cô mãi
 Mong thấy cô trở về
 
 Lúc xưa cô vỗ về...
 Nay chúng em khôn lớn
 Ngày rời trường gần đến
 Bao giờ gặp lại cô?!
                 Cô ơi!
  (ThảoThảo)
Cũng ngày ấy, xa đi rồi, thầy và cô cũng đã  vừa là người đưa kẻ chèo, cùng đi chung trên một dòng đời… hôm ấy, thầy không có nhà, nhưng cô chưa nói thì chúng tôi cứ thầm nghĩ dạo này hầu như thầy yếu lắm, nét xuân xanh trai tráng ngày xưa của thầy đã đi về nơi đâu, cũng như cô ngày xưa, nét hoa đào xuân sắc thời con gái hình như cũng một thời làm nghiêng chao… giờ đây hầu như không còn nữa, không còn “nhịp thước vang” lên để những lũ học trò xưa ấy đọc từng bài tập đọc, mà hôm nay, khi chúng tôi trở về, nét mặt cô cũng đã hiện lên nỗi u hoài, dấu buồn bởi vì dòng đời ấy, nghiệp cầm đò của “hai con người” chỉ còn lấy một – một mình như một khúc tình ca xót xa cho một thời tuổi trẻ của chính cô vậy… (đến đây, người viết bài này, không thể nói nhiều hơn nữa…)

 Ngôi trường cũ nơi thị trấn cổ
 Và bầy chim xanh trên cành vông đồng
 Thầy giáo già nhịp cây thước gỗ
 "Tiên học lễ, hậu học văn..."

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Ba mươi năm
 Bầy chim xanh vồng đồng đã bay muôn nẻo
 Chúng con từ tay thầy đi khắp thế gian
 Vũng lầy nào cũng nhắc thầm cây cầu dừa nhân hậu
 Gặp trắc trở càng thương quả lựu chín vàng

 Thầy ơi
 Cánh đồng tháng mười lụt lội
 Chậm muộn con về dâng một nén nhang
 Nhịp thước tập ngắt câu của thầy chợt vang trong ký ức
 Nhịp thước dạy chúng con đối thoại với cuộc đời từ buổi học đầu tiên
             Thầy  
(Sưu tầm)

Nhớ về thầy, nhớ về trường… cũng lại nhớ về cả những Bụi phấn  của thầy ngày xưa; khúc tình ca nào đó còn ngân lên trong một điệp khúc hầu như còn muôn thưở, ngày xưa khi tôi còn ngồi trong lớp biết nhìn qua khung cửa để nghe gió xạc xào thổi những áng mây bay, có ai ngờ được từng bụi phấn đã rơi rơi theo từng cơn gió vương hoài lên tóc thầy, tóc ai đó… có ai có những chút suy tư cho người ấy của ngày xưa mà bây giờ đã xa đi, quên đi bản tình ca Bụi phấn  của độ nào, ngày xưa không ai nghĩ về cho từng hạt bụi kia có ý nghĩa sầu thương như thể nào đâu, có ai đếm được những hạt bụi kia đã đi vào cõi trần tình cho đến hôm nay để cứ còn vương mãi… điệp khúc ấy trong một bản tình ca nơi sân trường mỗi khi mùa Ơn sâu lại về, thì điệp khúc bản tình ca ấy cứ mãi ngân lên, nhưng hạt bụi kia cứ còn mãi trên tóc và trên tay… đúng là “nhắc chi thêm buồn” nỗi buồn ngày hôm nay chắc cũng chưa trễ lắm, chưa tàn phai tàn tro đâu… để rồi từ một bài ca còn mãi hát lên trong nỗi tình sầu Ơn nặng, lòng ai đó có còn nghĩ suy gì ? Nay đã xa rồi yêu dấu ơi, Nhớ đến thầy cô nhớ chơi vơi… Kỷ niệm ngày xưa ai còn cứ giữ mãi, để rồi từ những vần thơ, viết về cho thầy cô cứ mãi còn đọng lại, đọng lại để nghe cho hết bản tình ca nơi sân trường… Bụi phấn – không còn là hạt bụi nào hóa kiếp trò tôi,  để mai đây tôi còn nhìn bụi phấn, gió vẫn thổi, vẫn đong đưa trên từng nẻo đường về, dấu chân cho dù đã phai tàn theo ngày tháng, nhưng “hạt bụi” kia cứ mãi còn đọng lại trong tim tôi, tim ai và cả những con người ngày xưa ấy… Bản tình ca sân trường cứ mãi còn vang, vang mãi như một hành khúc của ngày xưa đến hôm nay… để rồi những vần thơ kia – của ”một người học trò vô danh” nào đó cứ còn mãi hát lên trong nhịp khúc tình sầu, lời trần tình đầu tiên như một nỗi tâm tình sâu lắng nhất, như một lời tiếc thương cho một đời sách đèn… Ngày ấy đã xa xưa, hôm nay còn đọng lại, còn lại những tâm tình, những bản tình ca, bản tình ca hôm nay như muốn nói, nói với một lời ân sâu nhất của những con người…

Lại một mùa ƠN, mùa nặng sâu nghĩa tình, những con người hôm nay đã tung bay biết bao nhiêu nẻo chân mây còn mãi xa thẳm, biết bao nhiêu cõi nghìn trùng muôn nơi, có những thầy, cô giáo đã không còn nhìn lại được những nét mặt của người trò thân thương ngây dại ngày xưa nữa, không còn nhìn thấy bóng hoàng hôn hay chiều tà nữa, một mùa sao đi qua như những mùa sao khác đã về. Chúng tôi cứ còn mãi cúi đầu và đi vào lặng lẽ của cuộc đời, lời thầy cô ngày xưa hình như cứ còn mãi vang vọng bên tai trong suốt cuộc hải hành, dù mưa giông bão tố, dù phong ba gió ngàn, nhưng những người thầy, cô giáo đã từng dẫn dắt và đi qua trong đời vẫn còn đọng lại trong chúng tôi những u hoài, lại cũng một mùa, không còn là những mùa hoa xưa kia còn trong tiếng cười nói, không còn là những chút trao ân tình, không phải là những mùa hoa phượng cứ mãi còn reo vang và vẫy gọi trong nắng gió, hầu như cũng không còn chút thổn thức và ray rứt nào nữa, mà mùa hôm nay, chúng tôi không biết phải dùng từ nào cho trọn nghĩa thâm sâu ân tình… Nhưng lời thầy ngày xưa nào đó cứ vang vọng hoài trong những nỗi niềm tâm thức, đến bây giờ chúng tôi vẫn còn nghe rõ: “Trọng Thầy mới được làm thầy” tình ân sâu nghĩa nặng đó có thể sánh sao bằng công lao trời biển của một đời mẹ cha, lớn lên theo năm tháng với sự nuôi nấng của đấng sinh thành, trở nên người thì cũng với những người thầy cô giáo… Ngày hôm nay đã có những “con người cũng như những người con đã ra đi” cũng có những người còn ngồi lại trên cõi đời này, nhưng hình như ai cũng muốn đi vào một chốn viễn du nào đó, thâm sâu nào đó để nhìn lại và còn thấy hết ý nghĩa của những công việc mình đã làm – một đời dạy dỗ – một đời với sách đèn… kinh điển và thánh hiền hôm nay vẫn còn hiện rõ trên từng khuôn mặt của mỗi con người chúng tôi, anh cũng như chị hoặc cả những người em, cho dẫu dưới bất cứ một ngôi trường nào đi nữa thì con người vẫn chỉ là con người – điều quan trọng là sự hình thành nhân bản trong mỗi con người học trò ngày xưa và con người của chúng ta đang tự tin bước đi trên đường đời hôm nay; âu! đó chính là một lẽ sống…

 Con đứng nhìn dòng sông trôi êm
 Nắng rớt xuống hoàng hôn trên mặt nước
 Xa xa, bóng một con đò giữa dòng nước ngược
 Thấp thoáng chao nghiêng...
 Khiến con chạnh nhớ về Người
 Và câu chuyện năm xưa...
 
 Chuyện một con đò dầm dãi nắng mưa
 Lặng lẽ chở từng dòng người xuôi ngược
 Khách sang sông tiếp hành trình phía trước
 Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò?
 Câu chuyện năm xưa nhưng mãi đến bây giờ
 Con muốn hiểu, thầy ơi - người đưa đò vĩ đại
 Con đến với cuộc đời từ sự hy sinh thầm lặng ấy
 Trên chuyến đò của thầy chở nặng yêu thương…
                  Nghĩ Về Thầy  
(Không biết tác giả…)
_______________________________
Nguyễn Ngọc Hải
Nhớ về Thầy NguyenNgocHiep nhân mùa Trọng Ơn lần thứ 32… (2014)  



____________________________

Ghi chú:  Trong bài viết có sử dụng một vài trích đoạn trong bài: Nhớ về Thầy với những vần thơ của NNH; đã được đăng lên 2 diễn đàn và một Đặc san ở hải ngoại…
- Các tin tức tư liệu về Thầy NguyenNgocHiep, tác giả bài viết đã được phu nhân của Thầy NgNgocHiep là Cô Phạm Thị Mùi, một Giáo viên hưu trí hiện đang sống tại Xã Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai cung cấp và cho phép đăng tải trên các diễn đàn và Tạp chí…
Tác giả bài viết NguyenNgocHai – Kính thông tin cùng quý độc giả…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Điều tâm tình muốn nói…
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến