Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Gửi về miền nơi ấy...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Gửi về miền nơi ấy...   Tue Nov 18, 2014 11:17 am

Gửi về miền nơi ấy…
(Thân trao về người em út XuanChinh... một thưở nào...)

Có một người con gái, có thể còn gọi là một tâm hồn đang chịu đựng những đớn đau triền miên, trong đời còn lại này, nhìn lại thì đã không có lấy một ngày của tuổi thơ, không có lấy một ngày vui, “người ấy” cứ âm thầm, âm thầm chịu đựng cho một cảnh đời… để rồi còn cứ mãi lang thang và rong ruỗi… đi mãi đi hoài, vì hai tiếng tình thương và thương yêu… Đã có những vòng tay dang ra và rộng mở… người em gái ấy khi đã bước chân vào cũng đã cảm nhận được một ngọn lửa hồng ấm áp, ấm áp không phải đã được ngồi bên bếp lửa, mà ấm áp trong những vòng tay đầy dẫy tình thương yêu, cái ấm áp đó đã đem lại cho người em gái ấy tràn đầy với những nụ cười – nụ cười như chính mình tìm lại được tuổi thơ đã qua mất đi rồi…

" />

Có lẽ tôi cũng không bao giờ quên được cái hình ảnh của người con gái ấy, một người con của nhà mẹ SaoMai - cứ mãi hót líu lo như chính mình cố quên đi những ngày tháng buồn phiền của đời mình.
Trong một quán café nhỏ nhắn bên vệ đường cũng không lấy gì làm cao sang cho lắm, tiếng nhạc nhỏ nhỏ vừa đủ nghe cho những con người trong quán, không đẹp, nhưng cũng có thể nói lên được một tính cách lãng mạn của người chủ quán nào đó, vài bức tranh đơn sơ được họa lại theo trường phái felture, làm cho ai đó cứ ngỡ như là những hình ảnh thần thoại trong mơ vậy…. tiếng nhạc vẫn âm thầm như rót vào tai những người khách với những điệu nhạc buồn buồn, cũng trong những bài ca ấy, điệu buồn ấy, ai ai cứ ngỡ như mình đang mơ về một nơi nào đó xa lắm rồi…

Em cầm lấy ly nước định đưa lên uống – nhìn tôi em hỏi:
- Anh lên đây lâu chưa ?
Nhìn lại em – tôi đáp:
- Lâu thì cũng chưa lâu, chạy xe ngang đây anh ngừng lại….

Nhìn ra ngoài khỏang trời nào đó… em miên man như suy nghĩ điều gì, tôi nhìn lại em – người con gái nhỏ nhắn trên khuôn mặt như chứa đựng được những dấu vết hằn đời sầu muộn, trong khi những bản tình ca cứ buông xuôi trong khỏang không gian trầm lắng, yên tĩnh của một vùng quê nghèo, quay lại - em nhìn tôi, tôi buột miệng:
- Em sinh hoạt ở trong SM lâu chưa ?
- Dạ mới đây thôi…
- Thấy mấy cái của em có vẻ dáng dấp hay hay đấy chứ !
Nhìn tôi người con gái ấy như dò xét:
- Cái gì mà anh nói hay ?
- Thì mấy cái hình, những bài viết sưu tầm, và những cái khác, hình ảnh nữa… coi cũng nhiều lắm chứ, nhìn vào đó – anh có thể đoán chắc em cũng giỏi về máy móc lắm nhỉ ?
Nhìn tôi nàng cười cười:
- Mấy cái đó có gì đâu anh – dễ ợt à, ai mà làm chả được, anh cũng thế mà.
Tôi nhìn lại –
- Ôi thôi – với anh thì mấy cái đó anh chịu, anh đây chỉ biết viết vài bài gì đó cho có – rồi đem lên cùng với mấy anh chị khác cho vui thôi mà, nhìn những hình ảnh của em, những bài sưu tầm, những cái mà anh có thể nghĩ rằng – chắc em cũng có một trình độ về máy móc đẳng cấp lắm…
Nhìn tôi em cười cười – hình như trên khuôn mặt của em có chứa đựng những cái gì đó trong những nỗi uẩn khúc của đời tư mà tôi đã nhận thấy, từ giọng nói, giọng cười, lời nói… như vẫn còn ngập ngừng e ngại một điều gì đó mà hôm nay tôi đã được gặp…

Một lữ quán bên vệ đường, không giống như những lữ quán ở Saigon ngày nào, không giống như lữ quán của SMDN, không giống như quán nhạc trầm tình của SMTX, hay cả KTSM nào nữa cả, một quán nước không phải là nghèo hèn, nhìn cách trang trí trong không gian này, riêng tôi cũng nhận biết tâm hồn nghệ thuật của chủ quán chắc cũng phải có “một cái nhìn” – cái nhìn về cho cuộc đời ở một lĩnh vực nghệ thuật mang một tính chất mỹ miều và có thể làm vừa lòng khách đến, chúng tôi và vài người nữa đang ngồi ở phía xa trong quán, cũng có một tính chất tình tứ và lãng mạn, cũng có những nét ưu tư được thể hiện trên những hình họa như muốn nhấn mạnh về cho những người khách lạ như tôi là cùng, và cũng đang nhìn về phía chân trời của cuộc đời một cái nhìn khác hẵn với hiện tại và thực tế…

Rồi em cũng chuyện trò, nói năng, trong những lời nói của em, những uẩn khúc mà em đã nói lên thì hầu như có những câu chuyện không thể đến hồi kết thúc, những câu chuyện giữa tôi và em đều toát lên một vẻ huyền bí và trầm lắng như thưở nào đó mà mỗi con người đều vẫn còn xa lạ lắm… trong những câu chuyện của em, đôi khi nhìn ánh mắt của em, tôi cũng thầm hiểu là em đang lo toan một việc gì đó… không nói ra nhưng em vẫn nở lên những nụ cười, và những nụ cười như chưa bao giờ toát lên được cho mình trọn vẹn một niềm vui nào đó, không giống như với những bài viết trong diễn đàn, không hồn nhiên và có tính tuổi thơ của một con người đang nhìn cuộc đời với những nét hồn nhiên, mà ngược lại hầu như đang chứa đựng những nét trăn trở ưu tư và khắc khoải nào đó nhưng em chưa thể nói ra, mà tôi nghĩ – nói ra làm gì nhỉ??? – gặp nhau đây, chỉ là tình thân của những người con nhà mẹ SaoMai, nếu không vì “mái nhà chung” ấy thì đâu còn có cuộc hội ngộ này… đôi khi tôi cũng tự thầm nghĩ: nếu không mang trong tim mình với một ánh sao…. Thì đâu có với những con người của hôm nay… có lẽ chỉ vì cái danh dự, cái tình thân của những con người cùng chung trong những ánh nắng chiều cứ mãi trải dài trên sân trường ngày xưa, cứ mãi còn dưới mưa trên những con đường khi chiều về, và cũng hình như nếu không cùng chung đứng nhìn ngắm những cành hoa sứ phía bên kia đường vào một thưở xa xưa, thì hôm nay có biết ai được còn hội ngộ, có biết ai còn lại những mối tình thân yêu và bền đỗ của ngày hôm nay… mấy chục năm dài, biết bao nhiêu mùa xuân qua đi cũng như biết bao nhiêu cánh phượng đã rơi… ôi thôi còn nhớ những mùa thu không nắng trong sân trường hiu hiu gió, lúc ấy thì chắc chắn không còn là nép mình sau lưng mẹ, không còn là nghe tiếng phấn lách cách trên bảng nhỏ của lớp… mà ngày ấy, tà áo dài cứ mãi còn phất phơ trước gió mùa thu của những ngày đầu năm học khi mùa hạ buồn đã trôi qua, để lại cho mình lúc ấy những xuyến xao và những luyến lưu như còn mãi thầm nhớ….

Rồi hôm nay – tôi và em - từ một điểm vô định nào đó… chưa quen nhau, chưa biết gì… nhưng cũng chỉ vì hai chữ SaoMai… tôi và em quen nhau, biết nhau qua những tư tưởng, những bút ký và có khi cả những hồi ức của trường xưa… hôm nay hình như với ánh sao ban mai của ngày nào mà biết bao nhiêu con người đã nhìn nhau, rồi quen nhau thân nhau, cũng đều là anh chị em một nhà trong nỗi luyến lưu và mãi tiếc nhớ của ngôi trường cũ…. Câu chuyện hôm nay trong một nỗi tình cờ, không hẹn ước, chỉ vô tình đi ngang qua một cung đường, “qua điện thoại” – rồi gặp nhau hôm nay đây… hình như chính nơi cái không gian này, cái không gian không phải của một phố xá đèn hoa đô thị cứ mơ tưởng về cho một thế giới xa hoa nào đó… mà chính nơi đây cũng không đến nỗi quê mùa cho lắm, chính trong không gian nhỏ bé của một quán café này – chắc không giống như những “lữ quán trầm lắng của mọi nhà SaoMai” hôm nay… câu chuyện giữa tôi và người con gái ấy đã đi vào cho những vấn đề gia đình, tình yêu, cuộc sống và có khi cả những chuyện riêng tư nữa….

- Bây giờ anh ở đâu ?
Vẫn nhìn ra phía xa ngoài trời mây, tôi cười cười:
- Chỗ của anh ở, khác hẵn với nơi đây lắm, một vùng quê nghèo nàn, xa thành phố, và có khi xa đi cả những bạn bè, và hầu như đôi khi anh cũng cảm thấy như chính mình đã xa đi tất cả… không giống như anh chị em của chúng ta đâu – nghĩ cũng buồn. Lại đôi khi không biết ai còn ai mất, may mà nhờ hàng ngày cứ hay dạo hoài “trên phố Net” nên mới biết chính em đây, mới hay còn có những con người của ngày xưa, và chính những con người của ngày xưa ấy hình như đã đem lại cho anh một sức sống đấy…
Em nhìn đăm chiêu vào tôi và hỏi:
- Anh nghĩ sao mà nói vậy ?
- Thì anh nghĩ, có lẽ mình đã xa đi tất cả rồi, em biết không, hầu như xa đi tất cả những ký ức của ngày ấy, thời gian đổi thay, thời thế xoay chuyển, con người ra đi, và chốn cũ ấy đôi khi hình như ở trong anh đã không còn tồn tại ở trong anh nữa…. nhưng số phận chưa đến nỗi phải nghiệt ngã… thế rồi một ngày…. (tôi kể cho nàng nghe cái ngày kỷ niệm tôi tìm ra ánh đèn của ngôi nhà mẹ….)

Đôi khi sự đời vẫn là thế ! vẫn còn như những bản tình ca, vẫn còn như những cái nắng, cái gió cái hồn nhiên và vô tư – như chưa thể đi vào những huyền thoại được, trong quán vẫn những tiếng nhạc, vẫn những bài ca, và cũng với một không gian hầu như đã quen thuộc từ lâu lắm….

Thế rồi, em lại chuyện trò, và kể cho tôi nghe câu chuyện đời của em, chuyện ngày ấy, chuyện gia đình, chuyện cùng anh chị em thân hữu…. chuyện vui chuyện buồn, nhưng em hơi ngượng ngạo mỗi khi tôi hơi chi tiết về cho câu chuyện gia đình, lúc ấy tôi thấy trên khuôn mặt của em, hình như chứa đựng cả những nỗi sầu buồn… chuyện cuộc đời mà hầu như chính em đã trải qua với bao nhiêu thăng trầm buồn nhiều hơn vui…. Thế rồi ánh sao ban mai ngày nào đó đã soi lối cho em lại tìm về với những tấm chân tình của một thời xa xưa cũ…. Khi vào trong ấy, thì em chỉ là thân phận của một “người em gái nhỏ” – người con gái như ngày nào trong lớp học cứ mãi còn tung tăng, cứ mãi còn hồn nhiên và cũng có khi em nhắc lại với những dòng nhật ký của ngày nào, em cũng cho tôi hay có vài đứa cũng đã “đi xa lắm” – có những đứa bây giờ thế này thế khác… còn chính em, với thân phận của “người em gái nhỏ bé” trong một đại gia đình, hầu như tất cả tình yêu thương của quý anh chị đều đổ dồn về cho “người em út ấy”… và hầu như để bù đắp, để thay thế cho câu chuyện tình của em đang đến hồi buồn thảm nhất… cái buồn và những niềm vui hiện tại, hầu như không thể nào chan hòa được lại một, mà nó cứ còn mãi phân chia và ranh giới… để đến nỗi trong những câu chuyện nàng kể, trong những “thước film cuộc đời” thì nỗi buồn cứ mãi xâm chiếm lấy em, và đã được lộ rõ trên khuôn mặt qua từng hồi kể, và em lại hớn hở vui lên khi kể về những giây phút sinh hoạt trong đại gia đình này…. Nhưng dù sao, thì em cũng thú nhận: cái tình thương đại gia đình này đã giúp cho em qua đi những thống khổ câu chuyện của chính mình và từ đó em còn tăng thêm nghị lực để sống…. câu chuyện “gặp gỡ duyên kỳ ngộ vô tình” này đã chứa đựng trong tôi ít nhiều nghĩ suy về cho một con người – phải nói về một con người “bé nhỏ” để từ đó – hình như đến hôm nay tôi mới được gặp gỡ, thì em đã chan hòa niềm vui nỗi buồn, nhưng hình như hai nỗi niềm chưa dung hòa được trong chính tâm tư của người em gái ấy hôm nay…

Thế rồi trời cũng đã về chiều, hình như ánh tà dương hôm nay, không biết có giống như ánh tà dương của những ngày xưa? Có giống như mỗi chiều về và in những dấu chân ai bước trên con đường Bạch Đằng đầy gió lộng, đang ùa về từ một dòng sông – dòng sông như khúc hát của một thời thơ ấu bây giờ đã qua đi… Tôi cứ miên man suy nghĩ về cho một thân phận, một con người và có khi nhìn em với thận phận của một con người nhỏ bé…. Em đã chào tôi và tôi cũng chào lại em, nhưng “hình như” trong ánh mắt ấy đã có phần níu kéo lại thời gian của ngày hôm nay, tôi cứ miên man như chính tay em cứ cố giữ lại cái giây phút hội ngộ với những vẻ tương phùng này… ánh mắt chứa đựng một nỗi buồn thâm sâu ấy làm cho tôi phải nao nao cõi lòng – phải chi đừng bao giờ gặp gỡ, phải chi đừng hẹn ngộ - để rồi hôm nay khi chiều về chưa tắt hẵn ánh nắng ban chiều nơi miền quê nữa nạc nữa mở này và tôi đã nhìn thấy trên ánh mắt ấy chứa đựng bao nỗi xót xa đăm chiêu nhưng lại trầm lắng…

x
x x

Trên đường về, tôi nghĩ giờ này không biết người em gái ấy sẽ đi về đâu nữa, có thể nói thương thay cho một phận người… mới hồi nãy đây thôi, những câu chuyện mà em đã kể, có những giây phút đã làm cho em phải ngưng đọng lại, có lẽ em sợ những dòng lệ đang dâng trào cứ mãi tuôn ra… tôi đã thấu hiểu được điều đó, một người con gái với một thời tuổi thơ âm thầm qua đi trong lặng lẽ với buồn nhiều hơn vui, học hành thì bao nhiêu cho cam, rồi em cũng bước đi từng nhịp bước trên cõi đường đời này, tuổi thơ của em qua đi nhanh chóng, cũng đôi khi chậm lại trong những nỗi sầu… câu chuyện mà em đã kể trong quán nước hồi nãy, hình như chính em cũng không thể ngăn nỗi một giọt lệ đang trào ra trên khóe mắt của nàng khi em kể cái ngày mẹ em mất lúc mới 9 tuổi đời, cái tuổi quá ư là hồn nhiên và còn mãi rong chơi, nhưng số phận nghiệt ngã đã đẩy đưa con người bé nhỏ đáng thương ấy với bao nhiêu tháng ngày cứ mãi dài ra mà hầu như chính em cũng không thể đếm hết cho mình những nỗi sầu buồn đi qua trong đời, trên đường về tôi cứ miên man và nghĩ suy, thấy thương thay cho em, thương về một người con gái bé nhỏ cho đến bây giờ chính tôi mới hiểu: em đâu có phải là một trong những người con nhà mẹ SaoMai mà tôi đã từng nghĩ như thế… tôi thầm tiếc thay cho một con người, bẽ bàng cho một thân phận và đớn đau cho một số kiếp, không hiểu khi giờ này trên đường về nhà thì đã xa em lắm rồi, trên mắt em còn có bao nhiêu giọt lệ còn mãi đọng lại trên ấy, không biết trong tâm tư của em còn phải thống khổ biết bao nhiêu hờn trách về cho sự đời bạt bẽo và cay nghiệt như thế…. Nếu hôm nay chính tôi đã gặp với con người bé nhỏ này, với một thân phận mà chính tôi đã cứ ngỡ là một lớp “đàn em” nào đó chứ… nhưng ai ngờ đâu, em chỉ là một đứa con, một đứa em lỡ làng của ngôi nhà thân ái SaoMai này vậy… thì ra con người em, tuổi thơ của em qua đi không có được một ngày nào được vinh dự bước chân vào sân trường xưa cũ, không biết đến cái tên trường màu gì mữa – thì làm sao mà thấu hiểu được những buổi chiều mưa bay, làm sao con người thân thương và bé nhỏ ấy biết đến cái nắng sân trường và biết đến những mùa hạ như thế nào, hay có biết đến những tà áo ai bay bay – hoặc đâu có biết em đã đứng trước cổng trường như đang đợi chờ ai của mỗi chiều tan lớp… con người em đâu có biết và cũng đâu thấu hiểu được cái ký ức tuổi học trò, đâu có chìm lắng được vào những cơn gió thỏang trong lớp hay những cành hoa sứ phía bên kia đường Độc Lập cứ còn mãi đong đưa….

" />

Nhưng – không biết chính tôi có lầm lẫn không? Không biết tôi đã nghe những câu chuyện mà chính em kể và lắng nghe hết niềm tâm tư của em hồi nãy trong cái quán café nghèo nàn như vùng đất ấy…. để rồi chính tôi cứ ngỡ rằng: có một thời em đã vinh dự mang trên ngực áo hai chữ SM….. một lầm lẫn to lớn…

Và tôi cũng đã nhớ lại cái ngày bước chân vào đại gia đình này sau tháng ngày dài bôn ba và tìm kiếm, “sự đón nhận” cũng với một tính cách nồng ấm và rất đỗi thân thương của quý anh chị - tôi đã chợt bật khóc, muốn để rơi cho mình những dòng lệ tuôn trào với bao tháng ngày xa cách… nhưng tôi cũng đã tự kềm lại, chế ngự lại được – nhưng đó là nỗi vui mừng… và tôi cũng còn nhớ “ngày  đầu tiên” khi tôi trở về trong ngôi nhà thân thương này – trong đại gia đình đã rực sáng hơi ấm tình thương này… phải nói “lời cảm ơn đầu tiên về cho chị KhanhHoa NhaTrang, anh TranVietHung và nhất là cái ngày 13/9 đã từ từ lùi vào một huyền thoại rồi đấy, cái ngày trở vê của tôi hình như đã được tràn đầy những hơi ấm, những tình yêu thương nồng cháy với những người bạn chưa quen: LeTanTri, NguyenVanSon, HoMai, DinhChuong, BuiThongDinh, PhanXuanHa, LeLoc, anh Trí, và với người em gái ThaiNgo, TuyetNhung cũng như ngày đầu tiên gặp gỡ với KimDung… sau này còn có rất nhiều và rất nhiều hơi ấm từ những tấm lòng rộng mở như: MinhMong, TuLip, MongHoai (bây giờ là Út Hoài), chị MongHuyen, NgòGai, CungQuang, TocTrang, sau này thì ThanhTu (người của Hòang Thị ngày xưa); hoặc với những ManhLam, PhanGiaHien…. Và còn nhiều nhiều những chút tình hơi ấm chứa chan mà cho đến bây giờ có lẽ không có đủ giấy bút mực viết nào để cho tôi diễn đạt hết những tâm tư sâu lắng nhất của đời mình… đôi khi ánh sao kia của trời mai đã chiếu vào hồn tôi như thể nào trong một kẻ “đã từng là đứa con nhà mẹ đi hoang trong một thời gian dài”…..

Còn về phần em – người con gái bé nhỏ ấy khi bước chân vào đại gia đình SaoMai với một tâm trạng không phải là ngày trở về của một người con đi xa, không phải bôn ba đi tìm cho mình cuộc hành trình, không phải tự mình đi tìm cho mình những hoài niệm hay những ký ức của một thời học trò thời xa xưa của ngày tháng cũ…. mà khi viết đến đây.. tự nhiên tôi thầm cảm ơn và kính trọng về cho quý anh BD, KT, VQC, NHD và cùng với quý sư tỷ BM, VP, LD, KC…. Và còn những người khác nữa đã trải dài tình thương SaoMai đem đến cho một con người, thương về cho một thân phận, những anh chị đã vô tình tìm thấy và đã đón nhận như một người con trong đại gia đình này vậy, viết đến đây tự nhiên chính tôi cũng mừng vui về cho em gái nhỏ và tăng thêm phần kính phục với tất cả quý anh chị đã có dịp biểu lộ được một tình thương yêu như lời vị Cha già đã nhắn nhủ….

   (Xin chân thành ghi ơn và cảm phục, kính trọng với tất cả quý anh chị điều hành trong SMTX đã đem về cho nhà mẹ với một niềm thương ái quá bao la và đức độ của những người con với tất cả tình yêu SaoMai…)

Còn em gái nhỏ…
Có thể nói là một con người bé nhỏ, lí lắc và mang tính hồn nhiên… chính tôi cũng đôi khi ngờ ngợ như thế.. cho đến hôm nay cuộc đời của em cứ trải dài trong những tình thương bao la và rộng mở kia, chính em đang ngụp lặn trong một biển hồ lai láng chất chứa đầy những yêu thương và thân mến đã dành cho em nhỏ… nhưng cuộc đời em vẫn phải trải qua nhiều đớn đau và thống khổ, sức lực của em đôi  khi cũng cảm thấy mệt mỏi với một “câu chuyện đời” quá ư là phủ phàng như thế, nỗi buồn của người con gái, nỗi khổ đau và sầu thảm của một con người… và hình như quý anh chị cũng đã có rất  nhiều ủi an và cũng có khi xót xa thay cho chính thân phận của một người em, những khi em đói – chị cho em ăn, khi em khát anh cho em uống, nhưng câu chuyện đời sầu não của em gái nhỏ SM này thì chắc có lẽ không anh chị nào gánh vác được, khi nghe qua câu chuyện kể về tuổi thơ của em không có cho mình với một tháng ngày, tôi cũng đã xót xa nhiều lắm, cảm mến nhiều lắm về cho em, nhưng tôi vẫn cứ nghe em kể, rồi lộ ra nét buồn của người con gái phản chiếu trên ánh nắng chiều quê này qua mái tóc buông thả của em… nhưng tôi vẫn cứ ngồi nghe, và nghe để xót xa cho giùm cho em, cho một người mà bây giờ gọi là người em út SaoMai hôm nay… chính tôi cũng là một trong những người con của nhà mẹ, cũng là một đứa con trong đại gia đình này, và chính tôi cũng thấy thương về em nhiều hơn như quý anh chị trong nhà vậy… sỡ dĩ khi tôi dùng cụm từ “trong đại gia đình” hay là “trong mái nhà thân yêu này” là chính những lúc trên diễn đàn và hôm nay trong cuộc đời thường, chính tôi đã thấy và chứng kiến một tình yêu thương bao la đã dành về cho một người em gái nhỏ, tự nhiên tôi thấy niềm vui đang dâng lên dạt dào vì những người con nhà mẹ đã tự làm cho chính con tim của mình một hành động rất ư là ý nghĩa và hiện thực; trong giáo lý nhà Phật cũng nói nhiều về tình thương yêu, trong Kinh Thánh cũng đề cập đến tình yêu thương và còn tha thứ, vẫn còn dang tay và rộng mở, và ngay cả đạo lý làm người đã thôi thúc chúng ta cũng một đạo lý nhân bản của một và những con người – hôm nay khi tôi nhìn thấy một sự thực, một hiện hữu của thực tế nhất, thì chính tôi đã hết lòng ca ngợi về cho tất cả những anh chị SMTX – đã làm được một điều quá cao cả đó, một việc làm thiết thực nhất, và một hành động nhân bản quá đúng với phương châm An vui và Tình thương này…

Nhưng hình như chính tất cả cùng với những con người của SMDN hay SMTX cũng như ngay cả KTSM mà tôi đã thấy là đều cũng như thế, cũng vẫn còn có những thiết thực cụ thể như thế…. Nhưng tôi thấy ở đây luôn luôn có những nét son, một điểm nhấn và những hành động cụ thể mà quý anh chị SMTX đã thể hiện mà bấy lâu nay tôi chưa từng biết….

Từ xưa cho đến bây giờ, kể từ khi con người đi hoang của bản thân tôi với “ngày trở về” được hân hạnh bước chân lên bậc thềm của “sảnh đường” ngôi nhà mẹ SaoMai… thì cho đến hôm nay – xin nói thật với cái Tâm của chính tôi, với tất cả tấm lòng thành của con người này, một lời ca tụng hầu như không thể dứt hẵn, một bài ca nhân ái và một vòng tay đầy tình thương yêu: Với những anh chị em của SMTX đã làm cho mình một việc làm cao cả mang tính giàu lòng nhân ái… và hình như cũng vậy, tại SMDN cũng còn có những việc làm thiết thực để cho cuộc đời này còn nhìn thấy được tấm chân tình ấm áp với tình người như thế nữa, và ngay cả KTSM – cùng với những người con chung của nhà mẹ này vẫn luôn trải dài và còn mãi trải dài trên cuộc đời đang chiếu bóng hoàng hôn này với những thắm tình đoàn kết, yêu thương, hầu như tôi nhận thấy với tất cả những người con của nhà mẹ ngày hôm nay không những chỉ sống cho mình mà thôi mà còn cho cả một tập thể rộng lớn này, của mái trương xưa này, của những con người này hầu như đang đượm thắm lại những chút tình đoàn kết và nghĩa nhân của vị Cha già mà bây giờ đã về nơi cõi vinh phúc – An vui và Tình thương – một câu châm ngôn – mang một ý nghĩa và những hành động thiết thực nhất…

Cho đến bây giờ - với những suy nghĩ và miên man trong đầu của tôi trên đoạn đường về nhà, chạy chầm chậm và thật chậm, giờ này ánh mặt trời đã tắt hẵn, không còn le lói như lúc còn ở nơi quán café ấy nữa, không biết giờ này người con gái ấy, người em út SaoMai ấy đang đi về nơi đâu nữa… nhưng chính giờ này, chiều hôm nay, trong chính thâm tâm của tôi cũng đã thầm cảm phục và dành rất nhiều sự kính trọng về cho những tấm lòng nhân ái quả là bao la của quý anh chị em của SMTX… đúng là Trường xưa – và tôi còn nhớ mái Trường xưa của ngày ấy vẫn còn hình bóng của vị Cha già đứng dưới sân cờ với những lời nhắn nhủ, với những lời dạy bảo, những lời truyền đạt giáo dục chứa đựng cả một tấm lòng còn mãi cho đến ngày hôm nay: Các con hãy yêu thương nhau, cho dù ở đâu và hoàn cảnh nào, ánh sao mai vẫn luôn chiếu sáng trên những học trò, những người con của trường xưa ngày ấy… và còn mãi cho đến tận hôm nay, một khía cạnh tình yêu thương vẫn còn thiết thực nhất của những con người SaoMai đang che chở và tình thương yêu về cho một người em gái lạc lõng đang rong chơi với những niềm vui còn lại trong một ngôi nhà lớn – một đại gia đình của ngôi nhà mẹ SaoMai – và người em gái út ấy đó chính là XuânChinh0302 – hiện đang mãi rong chơi với tháng ngày còn lại của ngôi nhà Saomaitruongxua đấy….

NguyenNgocHai
Kính tặng và cảm mến cho những tấm lòng vàng SaoMai.
Trao tặng về cho người em út XuanChinh – đang ấm áp trong vòng tay yêu thương của quý anh chị


XuanLoc – Mùa Sám hối 2011  

__________________________________________

" />




________________________________________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Gửi về miền nơi ấy...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến