Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Về với miền hư không...

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

Về với miền hư không...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Về với miền hư không...    Về với miền hư không...  EmptyWed Nov 26, 2014 12:54 am

Bài viết tưởng nhớ về Thầy Lê Văn Ngãi

Về lại với hư không…
Kính dâng lên Thầy những nén nhang tận cõi lòng của những người học trò cũ hôm nay của Thầy

Về với miền hư không...  <a href=Về với miền hư không...  10818910" />
 Thầy Lê Văn Ngãi… Cựu Giáo sư Trường SaoMai Danang.

Không hiểu cho đến hôm nay, tôi đã viết về cho những người Thầy, Cô giáo mà tôi đã từng được thọ giáo là bao nhiêu lần, những người Thầy SaoMai và cả những người Thầy ở nơi xa khác trong cuộc đời này mà tôi đã từng đi qua, có thể nói rằng một đời người ngay cả quý bậc Thầy Cô (và cả những người MaSoeur hồi còn lớp năm của trường Janda’r/Huế… thì hôm nay cá nhân tôi cũng như nhiều học trò khác cũng đã nói rất nhiều, và cũng nhớ rất nhiều.

Riêng với SaoMai học đường của chúng tôi, những người con của ngôi nhà mẹ SaoMai của một thời hùng tráng cũng đã nói nhiều, vui nhiều, khóc nhiều, và ngay cả những nỗi buồn man mác nào cũng đã xâm chiếm cõi lòng và rồi cũng đã qua đi, để lùi vào một quá khứ của định mệnh số kiếp. Hôm nay đã qua đi cái ngày 20/11 của những ngôi trường, những người học trò mới và cũ, hiện tại và quá khứ cũng đã về lại trường xưa để chúc mừng và thọ ân với những người Thầy, Cô giáo.. nhưng với những Cựu học sinh SaoMai của chúng ta, trong một năm đã đau buồn tiễn biệt hai vị Thầy đáng kính, Thầy PhạmNgọcVinh và Thầy LêVănNgãi, hai vị Cựu Giáo sư trong một ngôi trường đã lần lượt ra đi về với miền thiên cổ…

Mới hôm nào đây, vừa viết xong bài viết để tri ân về cho Thầy NguyễnNgọcHiệp, một người Thầy tại Xuân Lộc cũng đã ra đi trong một cơn bạo bệnh không thể qua khỏi, thì giờ đây trong đêm nay tôi lại còn phải nhớ về cho một người Thầy… mà ngày xưa tại lớp Đệ Thất 3, phòng số 3, lầu 2; bài học Công dân đầu tiên của năm học với tựa đề: Hãy giữ gìn vật phẩm; Thầy Lê Văn Ngãi, một vị Giáo sư hồi đó còn trai tráng và phong độ, đã cuốn hút hồn tôi không phải vì một bài học đầu tiên thời trung học, mà vì Thầy Ngãi còn trẻ quá, cái hình ảnh đó đã đập vào tâm trí và cuốn hút vào mắt tôi, sau này một vài hình ảnh của những người Thầy khác đã nuôi tôi với ước mơ sẽ làm một người Thầy giáo, ai có ngờ đâu, một trong hai ước mơ đó đã đi theo tôi suốt cuộc đời cho đến bây giờ… Cứ tạm gọi cho cuộc đời là một con đường, một lộ trình, trên lộ trình ấy, biết bao nhiêu người con SaoMai của ngày xưa mà hôm nay còn ngồi và than thở, Chị HaNguyên, một Cựu học sinh của ngày xưa, một thi nhân của hôm nay đôi lúc nhớ về trường xưa, nhớ thầy cô và bè bạn cũng đã nói :

Lộ phí bao nhiêu đủ cho ta về tới
Tìm hình xưa thỏa trí nhớ gìa nua
Sầu ta đây – van người hãy đừng mua
Cho ta thấy đường quay về quê cũ….
    (Sầu Viễn xứ – HaNguyen – Jan, 14, 2010)

Mới hôm nào trong bài viết: HaNguyen – cuộc tương phùng dấu ấn; có lẽ khi về thăm quê mẹ, chị cũng đã một lần trong đời đến với ngôi trường xưa và nhà quý thầy cô, có lẽ một lần rồi vĩnh biệt, nhưng dẫu sao cũng đủ nói lên trong chị với những ước mơ thầm kín ấy của một người học trò còn mang nhiều ơn sâu nghĩa nặng…

Có thể nói, ngày hôm nay Thầy Cố LêVănNgãi đã theo dấu người xưa để ra đi, có lẽ bất cứ một khu nghĩa trang nào trên đời này đi nữa thì lúc nào cũng còn có những cơn gió lạnh lùng, mây bay còn mãi che phủ với những bóng đêm để cho những hương hồn còn chút nào đó luyến tiếc trần gian và hằng đêm vẫn còn bay bổng trong khoảng trời hoang lạnh mà nhớ về cho một đời làm người như thế phải không thưa quý Thầy?

Hôm nay đến lượt Thầy LêVănNgãi đã ra đi, còn nhớ ngày xưa với Thầy Trần Tế - vị Giáo sư với bài học nhớ đời bất hủ: Tôi đi học; Thầy Trần Đình Quân, Thầy Trần Văn Thông, cũng như nén nhang vừa thắp lên cho Thầy PhạmNgọcVinh có chẽ chưa tàn hết cây, thì đến ngày hôm nay… Thầy Ngãi đã phải tạ thế, để lại cho đời biết bao nhiêu niềm thương tiếc…Hôm nay, trên vùng đất thành phố hoa lệ kinh kỳ, tôi đang viết và gửi hết niềm thương nhớ về cho Thầy LêVănNgãi cũng như cách đây 3 tháng tôi cũng đã viết về cho Thầy Vinh… Trường SaoMai có rất nhiêu thi nhân và nữ sĩ, những con người đã một thời kinh qua với những bài giảng của quý thầy cô năm xưa… Có lẽ hôm nay với số kiến thức đã tiếp thu ấy thì hôm nay , các quý học trò cũ đã cho ra đời với những thi phẩm bất hủ, mà có lẽ chưa có thi nhân nào của Liên Trường Quảng Đà sánh cho kịp…

Tôi còn nhớ thi phẩm Nơi ta về của nữ sĩ KimVui, có lẽ cũng đã làm cho hồn tôi lay động không ít khi được chiêm ngắm những vần thơ của chị:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Có thể nói Nơi ta về của thi nữ KimVui hôm nay cũng giống như loạt bài cảm tác của tôi khi viết lên chút cảm xúc trong bài Chỉ còn là giấc mơ mà tôi đã “trình làng” trong ngày đưa tiễn ngôi trường cũ chìm xuống huyệt sâu của một miền ký ức… thì hôm nay nhân đọc thi phẩm Nơi ta về của KimVui, chúng tôi lại mường tượng ra một hình ảnh của những ngày xưa dấu ái khi còn là những cô cậu học trò ngây dại…

Nơi ta về
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ta về thấy lạ mà quen
Trường xưa hắt bóng lặng nhìn bóng đi
Ta về tìm lại xuân thì
Vui thêm bạn mới tiếc gì tháng năm
Ta về vừa mảnh trăng tan
Dư âm thu cũ lá vàng tiễn đưa
           KimVui - 05/08/2013  
      (Trích: KimVui – Hồn thơ còn mãi luyến lưu)

Chúng ta cũng đều nhận ra rằng: Chị HaNguyen cứ mãi còn băn khoăn chuyện đi về, hình như để một lần được chào lời vĩnh biệt; còn chị KimVui thì đã về nhưng khi về thì chỉ có những dòng lệ rơi, để rồi chị đã thấy Dư âm thu cũ lá vàng tiễn đưa;  Cuộc chia ly nào cũng có những giọt nước mắt, mảnh trăng nào cũng có lúc phải tan đi, bông hoa nào rồi cũng có lúc phải những cơn gió đông, và Thầy LêVănNgãi cũng như quý Thầy khác cũng phải ra đi… âu đó cũng là một số kiếp vay trả của một đời nhân sinh như thế, ngày hôm nay tôi cũng là một người Thầy… cũng có biết bao nhiêu người học trò, cũng đếm được biết bao mùa phượng vĩ, thấy được những mùa thu sang, hình như quý Thầy Cô ngày xưa cũng như thế đấy, cũng đếm được bao nhiêu tháng ngày nhìn mùa thu sang, biết bao nhiêu lần hoa phượng rụng rơi !!!! Nhưng ngần ấy chưa đủ nói lên cho một đời người làm cái nghiệp mô phạm để rồi lần cuối trong đời, nhắm mắt buông tay nằm xuống, những người con trò cũ còn đến viếng và tiễn đưa…

Thầy nằm đó nhưng Thầy không nói
Vết chim nào chưa hồn lạnh môi khô
Khóc tiễn đưa Thầy lời vĩnh biệt
Thầy thanh thản an nghỉ giấc nghìn thu
                                             NguyenNgocHai
- 15/08/2014  


Hôm nay tôi đang viết và nhớ về cho Thầy Cố LêVănNgãi; vị Cựu Giáo sư của môn Giáo dục Công dân hồi lớp Đệ thất 3; cũng như Thầy PhạmNgọcVinh cũng môn Giáo dục Công dân ở thời Đệ Nhị cấp; phải nói rằng chúng ta đã hấp thụ được những nét nhân văn nhân bản của những con người hôm nay, chắc có lẽ chúng ta sẽ còn nghĩ suy nhiều và còn rất nhiều; những năm sau này với môn Toán học của Thầy Ngãi, hầu như không phải là tính toán cho cuộc đời theo từng con số, mà để giúp cho bản thân mỗi chúng ta phải tự tính toán, không phải là những hằng đẳng thức, không phải là những định lý và định luật, công thức, hay những hàm số; mà hôm nay chúng ta đều nhìn lại và công nhận – đó là những tính toán và lo toan trong cuộc sống hàng ngày với những bôn ba, cơm áo gạo tiền và những lo toan… nếu như Nguyễn Đức Huy là nhạc sĩ tác giả trong nhạc phầm Người Thầy; ắt hẵn chúng ta còn nhớ trong lời phi lộ đầu tiên:

……. Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ, ngỡ như là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm, tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút cảm xúc lạ, chút tò mò sao như dòng đời tuôn chảy bộn bề, cả âm nhạc và con người dập dìu lo toan tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, bán mua cả trí tuệ, có những dòng nhạc nhẹ nhàng lại có những dòng nhạc thảnh thơi…. Âm nhạc làm cho ta gợi nhớ, có thể dẫn ta về với những ký ức xa xưa, bài hát đã làm được điều ấy; tôi nghĩ đến những người Thầy, Cô giáo ngày xưa của mình, những người dịu hiền, những người nghiêm khắc cũng như những người đã khuất, những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại, và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong đời với cuộc sống nhiều lo toan bộn bề… Người Thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Đức Huy thật bao dung… Ông vượt qua bao gian khó nhọc nhằn nhưng nặng lòng với cuộc sống, với những khuôn mặt của học trò đã được bàn tay ông nâng niu, dạy dỗ. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời mẹ ru của ngày nào: Qua sông phải bắc cầu kiều – Muốn con hay chữ phải yêu lấy Thầy… Tôi mong sao bài hát ấy sẽ được đến với mọi người, có những người thành đạt và cả những người vô danh, để ai cũng tìm lại được khoảnh khắc hạnh phúc tinh khôi duy nhất của đời mình…..  
 
Với những người Thầy đã ra đi của Trường SaoMai nói riêng và những người Thầy ở khắp nơi nói chung, có lẽ không ai một lần còn diễm phúc gặp lại được Thầy mình, ngay cả những con người vô danh như trong lời phi lộ ban đầu nhạc phẩm Người Thầy với giọng đọc diễn cảm của KimOanh vậy. Còn nhớ với Lời cuối cho người Thầy mà tôi đã nhớ về cho Thầy Vinh – có đoạn:

. . . . . . Nơi đất khách xa xôi ấy, bởi đại dương bao la và cách trở, Thầy đã trút hơi thở cuối cùng để về với Thiên quốc, về với thiên thu, những áng mây ngàn lần lượt đưa linh hồn của Thầy về với miền quá khứ xa xăm nào đó phải không thưa Thầy ??? Bên ấy Thầy cũng có những người con, ở quê nhà Thầy cũng còn có những người con và tất cả những lữ khách của bến đò ngày xưa ấy, khi bỏ trường, bỏ lớp, chia tay thầy cô và bè bạn để bước vào một xã hội cuộc sống.

Bài học làm người của Thầy ngày xưa như còn văng vẳng đâu đây qua môn học Công dân Giáo dục, những lời giảng mang tính nhân văn của Thầy như còn hiện diện trong trí óc của những người Cựu học trò hôm nay, những bài học nhân bản ngày xưa với Thầy cũng như với quý thầy cô SaoMai đã truyền đạt lại cho những người con ngày hôm nay đang còn cao vút trên danh vọng xã hội đó Thầy ạ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (Trích trong bài: Lời cuối cho người Thầy – NNH)

Về với miền hư không...  <a href=Về với miền hư không...  10308310" />
Thầy LêVănNgãi  với Cựu HSSM Lê Minh Tâm tại Đà nẵng

Thì hôm nay với người Thầy LêVănNgãi, tôi cũng xin phép mượn lời được nói lại như thế; Thầy Vinh giảng dạy môn Công dân; Thầy LeVanNgai cũng là Cựu Giáo sư môn Giáo dục Công dân, có lẽ chúng tôi đã hấp thụ qua được những người Thầy như thế; để rồi ngày hôm nay, hai trong số những người Thầy ấy đã đành đoạn giã biệt cuộc đời để ra đi. Nhân mùa Trọng Ơn Thầy Cô giáo như vẫn còn đâu đây văng vẳng lời ca Nhớ Ơn Thầy, ngày nhớ về cho quý Thầy Cô; chúng tôi những người con của ngôi nhà mẹ SaoMai; chắc cũng còn đành phải ngậm ngùi thắp lên cho quý Thầy Cô đã ra đi những nén nhang lòng và những tình nghĩa tri ân vô tận… Đoạn đường đời nào quý Thầy cô cũng như những người con SaoMai đã đi qua; hầu như cứ mãi còn đó là những chặng đường thương khó trong mỗi tâm tư của số kiếp đời người…

Thầy LêVănNgãi đã là người ra đi cuối cùng của ngôi nhà Chung hay chưa ??? Xin thưa là CHƯA THỂ; đường đời sau này vẫn còn nhiều người Thầy và Cô giáo khác. Trong mỗi hoàn cảnh và mỗi số phận đều phải có cho mình một đáp số vĩnh hằng; ngày hôm nay Thầy Ngãi cũng đã tiếp bước theo quý Thầy Cô và hai Cha Cố Giuse và Anthony cũng đã ra đi; ngẫm lại một đời người ai cũng phải ắt sẽ có chuỗi ngày như thế…

Rồi đây quý Thầy Cô cũng phải lần lượt tiếp bước cho mình một hành trang theo những phận người còn cứ mãi đong đưa và rêu phong, ngày hôm qua tôi nhớ về cho Thầy Vinh, hôm nay qua mùa Trọng Ơn, thì tôi lại viết về cho Thầy LêVănNgãi; không hiểu đến ngày mai xa xăm nào đó tôi sẽ còn thắp cho Thầy Cô nào những nén nhang lòng, còn nhớ về cho ai với những giọt buồn của một đời lệ đá cứ mãi miên man, hay sỏi đá rồi sau cũng cần có nhau, mà sao lòng người cứ mãi còn vướng bận với số kiếp nghìn thu như thế ? ! Có còn giọt lệ nào để khóc thương cho quý Thầy cô và bạn bè; có còn nén nhang lòng nào để nói lên những tình cảm tri ân sâu ơn và nghĩa nặng… để một đời làm Thầy, một đời làm trò, và một đời của mỗi con người còn cứ mãi bôn ba và rong ruỗi – Tôi cũng như tất cả nhiều học trò cũ, sẽ nhìn số kiếp này như những vần thơ vĩnh biệt để tất cả rồi cũng sẽ đi về với nghìn thu mây ngàn….

Nguyễn Ngọc Hải
Nhớ về Thầy cũ LeVanNgai……

________________________________________

Một vài hình ảnh về Thầy LêVănNgãi mà NNH thu thập được…

Về với miền hư không...  <a href=Về với miền hư không...  10815810" />

Về với miền hư không...  Images10

Về với miền hư không...  <a href=Về với miền hư không...  Images11" />

Về với miền hư không...  <a href=Về với miền hư không...  Nguyet13" />
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

Về với miền hư không...  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Về với miền hư không...    Về với miền hư không...  EmptyWed Nov 26, 2014 1:24 am

Người Thầy
Sáng tác; Nguyễn Đức Huy  -  Trình bày: Ca sĩ Cẩm Ly
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
 
Về với miền hư không...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
»  Gửi về miền nơi ấy
» Gửi về miền nơi ấy...
» Con gái ba miền Vietnam...
» 3 miền quê hương nhìn lại
» Một Thoáng Miền Trung

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến