Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 VươngUyên – ưu tư và nhung nhớ một đời thơ.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: VươngUyên – ưu tư và nhung nhớ một đời thơ.   Sat Apr 30, 2011 11:24 pm

Bài viết riêng kính tặng về chị VươngUyên, một trong những hồn thơ SaoMai…

VươngUyên – ưu tư và nhung nhớ một đời thơ.



Khi nói về thơ, người ta có thể so sánh ngang bằng với âm nhạc, hai khía cạnh tuy khác nhau, nhưng đều có sự liên kết và hỗ trợ cho nhau, vì những bản tình ca hay sẽ được phổ lên từ những bài thơ tuyệt tác… lúc ấy bản tình ca ấy sẽ làm tăng thêm phần giá trị… Nếu đem những hồn thơ SaoMai ra để chiêm ngưỡng dung nhan của từng tuyệt tác – ngoại trừ những vần thơ của Thầy Trần Hoan Trinh, Sh PhanXuanSinh là bậc sư phụ của làng thơ SaoMai… ngoài ra còn có những hồn thơ như Nguyễn Miên Tịnh, Hòang Quang Sơn, Trần Vĩnh An, LêLộc, HồnThy, NguaChung, NuTamXuân, HaVang, BuiMai, AnhChanDai, CauĐen, MinhTamLe, ThanhBinhDN, Hòang Thủy Biển, NguyênVânThiên, HoMai, Hạ Nguyên, Minh Mộng, Thái Ngô, Tuyết Nhung, PTH, PhongLanXanh, KimChi, PhaLe, TocTrang, Nữ sinh, Hạc Giấy, Ngò Gai, TuLip, Hồng Gai, Ng3, VyVy, TieuLongNu, BuiDieu, TranLaNet, ThisiĐatinh, SongNam, NamTuyên, Angel, TSL, td, Misa, KimAnh, CungQuang, VuTamNamĐinh…. nhưng trong các hồn thơ SaoMai - điều “đầu tiên” đã làm cho tôi nhìn ngắm – đó là bài “Nhớ SaoMai của Vương Uyên” – phải nói bài thơ đã làm cho tôi nhớ lại một thời khi còn là học sinh của mái trường cũ … Không phải để đề cao hoặc ca ngợi gì cho người “thi sĩ Vương Uyên” ấy… nhưng đây là một kỷ niệm đáng nhớ của tôi khi bước chân vào nhà Mẹ SaoMai, một cảm giác lâng lâng khó tả hết được, một khi Chị VươngUyên đã tặng cho tôi bài thơ Nhớ SaoMai này…

Bao nhiêu năm Sao Mai im tiếng gọi
Dòng thời gian đốt nỗi nhớ xanh xao
Những chiều mưa đếm bước phố thưở nào ?
Dần lắng đọng giữa sắc màu viễn xứ

Rồi đôi lúc ta giật mình tư lự
Nhớ Sao Mai, nhớ quá khứ thần tiên
Nhớ hàng cây trần trụi lá dịu hiền
Lòng lại chớm nỗi muộn phiền thèm khát

Thèm được cùng bạn bè ngồi nghe nhạc
Thèm được nghe thầy nhắc nhở hôm nao
Học chăm hơn! Giọng thân ái ngot ngào
Thèm được thấy phượng đón chào khắp phố

In trong óc bao chiều hè tản bộ
Lũ bạn bè ngố ngố khoác tay thân
Giờ khát khao dù chỉ được một lần
Cùng tất cả ngược dòng về kỷ niệm

Kìa hiện tại bỗng lại về xâm chiếm
Níu Sao Mai chết lịm ngón tay buông…


Thú thật, cá nhân tôi không biết làm thơ làm thẩn là gì cả, vì làm thơ bắt buộc phải đúng với niêm luật, nào là vần, thanh và điều quan trọng bậc nhất trong bất cứ lĩnh vực nào thì chúng ta phải “thả hết hồn mình” vào trong tác phẩm đó thì bài thơ sẽ là một tuyệt tác và còn bay bổng…. Danh từ “thơ” đối với tôi hình như có cảm giác nhẹ bổng, lâng lâng như bị ai đó đang cuốn hút mình vào những cõi thiên thai nào, một bài thơ khi được ngâm lên, với tiếng tiêu như còn nét hờn oán tiếc nuối cho một chuỗi ngày dài như còn mang hương thu bất tận, lúc trầm bỗng, lúc nhẹ nhàng, lúc khoan thai, hồn thơ ai đó như những làn khói mong manh, như chưa hề tan loãng vào cõi không gian hư vô nào – mà cứ còn hòa quyện đâu đây để cho người nghe còn phải say giấc mộng ban đầu…

VươngUyên ! một nhà thơ SaoMai trong số muôn vàn nhà thơ mà tôi đã vinh dự được chiêm ngưỡng, chị cũng còn những nỗi buồn, nhớ nhung và còn xót xa như loài cỏ bên vệ đường trần, hồn thục nữ của chị vẫn còn những nét trầm bổng để còn nói lên cho mình một đời, chúng tôi không dám đề cập đến con số “trên một ngàn bài” mà chị đã từng cho ra đời trên nhiều lĩnh vực khác nhau như văn nghệ, âm nhạc và nhất là những tác phẩm đã được ra đời trên đăng đàn SaoMai này, tuy chỉ với con số khiêm tốn mà thôi, nhưng cái chất hồn thơ của VươngUyên đã làm cho nhiều tâm hồn phải mê đắm để rồi phải ru tình vào một cõi thiên thai của chính mình, với VươngUyên – chị vẫn có một trái tim thật mềm mại và ướt át trong cuộc tình mà chị đã từng qua trong đời, vẫn chút ưu tư, trầm lắng, chút lãng mạn nào đó, đôi khi trên sóng biển bao la, chị vẫn còn mỉm cười trước một chuyện tình còn trong hạnh phúc…

Em thả hồn lang thang theo sóng
Đảo thần tiên chỉ có anh, em
Đất rất tròn, và trời rất rộng
Lời biển ru tình hát êm đềm

Anh kết hạt xà cừ - vương niệm
Tặng riêng em: "hoàng hậu tương lai!"
Em phụng phịu: "...chẳng gì tặng lại...
...Lấy không anh, một trái tim này ….

(VươngUyên – Khúc Tình Xanh)

Anh kết hạt xà cừ làm vương miện, chỉ để dành tặng cho hòang hậu tương lai… một chuyện tình thật hạnh phúc và đẹp đẽ biết dường nào – cho dẫu trong vũ trụ khỏang không này chỉ có đôi ta, khi ai đó bước vào con đường tình sử của đời mình thì tất cả chỉ là khỏang không mà thôi – duy chỉ có đôi ta là tồn tại và vĩnh hằng, mối tình nào cũng đẹp, cũng muôn thưở, con người ta luôn say đắm trong hạnh phúc của tình yêu, tình của đôi ta… đúng là không ai giải nghĩa được chữ yêu, và hình như chỉ có những người đang yêu mới lộ rõ hết được ý nghĩa của nó…

Anh đưa em thăm cung Hằng, điện ngọc
Xem bầy tiên trong vũ khúc mê ly
Đường Minh Hoàng cũng cùng một chuyến đi
Như anh, em, khi về say ngây ngất

Ở trên đó, không biết người ta có cất
Đài ái tình, lót trải vạn bài thơ
Có hoa thơm, có suối ngọc bên bờ
Cung nguyệt điện, có như trong cổ tích

Khoác áo tiên, em cùng anh vui thích
Điệu nghê thường say ngất cả trời mơ
Cùng một dịp, mình đi dạo bên bờ
Sông Ngân ở tận chân trời anh nhé

(VươngUyên – Anh nhé…)

Chúng ta vẫn thấy trong từng nhịp thơ của Vương Uyên – đôi khi còn có những nỗi sầu tương tư, nhưng chưa đi vào vạn cổ… nhớ nhiều lắm, hình như với những con người, ai ai cũng đã có nỗi nhớ, chính “ông lái đò” cũng đã có nhiều nỗi nhớ, nhớ dòng sông cứ chiều về hò hẹn, người lữ khách đã về tận phương nao… Nỗi nhớ hình như không ai có thể cản ngăn được, nhưng người chị V.Uyên cũng đã có những nỗi nhớ tương tư về cho một dòng sông này, nhớ những cơn gió ngàn, nhớ những chiều mưa, nhớ nhất những mùa hoa phượng, và nhớ những lần dạo về đi trên những con phố đầy mưa…

Tương tư tắm dưới mưa Thu
Thử xem mưa đổ, mưa Thu thế nào
Thử xem lòng có nghẹn ngào
Khi mưa tuôn đổ, ướt đầy tấm thân
Thử xem mưa ướt lạnh tâm
Hay tâm vẫn cứ nồng nàn như xưa
Thử xem trong những giọt mưa
Có làm đau xót có làm lạnh da
Thử xem hoài bão trong ta
Có bị tàn lụi theo mưa Thu rồi
Thử mưa Thu có bồi hồi
Để làm em nhớ em sầu vì ai
Thử mưa bong bóng nở dai
Bóng hình nào đến bóng hình của ai
Thử trong nỗi nhớ không tên
Tắm mưa Thu lạnh ấm lòng em chăng???

Vương Uyên – Tương tư tắm mưa thu

Vương Uyên đã tự trải lòng mình qua những hồn thơ trong chốn thiên thai nào đó mà chị đã mê lạc, là tiên, có suối ngọc, có lâu đài tình ái, và còn thưởng thức được những vũ điệu của những tiên nữ trong những vũ khúc mê ly nữa… thật hạnh phúc, thần tiên , cõi thần tiên ở một chốn thiên thai nào mà duy nhất chỉ có VươngUyên và người tình nhân của chị cứ mê lạc với những cõi hồn thật đắm say…

Có thể nói, những vần thơ của VươngUyên không hẵn chỉ lúc nào cũng ở trong chốn thiên thai của mộng tưởng mà thôi. Trong cái cõi phồn hoa phiêu du ấy… hình như đôi lúc VươngUyên cũng còn những nỗi nhớ như ngày xưa Từ Thức cũng đã nhớ về cho cõi trần sau một thời ru tình, đến đây nỗi nhớ của chị tuy chưa mấy lộ nét tình sầu, nhưng chị cũng tự thấy mình có chút trống vắng nào đó… chị cũng biết buồn, và cũng thôi cười vui khi nhìn lại thực tại chỉ là cơn mộng ảo, một giấc mơ ảo tưởng, hình như với nhà thơ nào cũng thế - hồn thơ nào cũng bay bổng như làn khói vấn vương như những sợi tơ trời – rồi cũng đi vào tan lõang của hư không mà thôi, cái gì rồi cũng có lúc phải tàn phai, phải hư đi, chính VươngUyên cũng còn nhận ra điều đó, chị cũng đã buồn và nhớ nhung, nỗi nhớ của chị như còn triền miên và tiếc nuối cho một giấc mê phù du đã qua, nỗi buồn có chị Vương Uyên cũng còn để cho nó còn phải lắng đọng…

......................................

Nhớ một thuở ban đầu e ấp
Thẹn thùng trao ánh mắt yêu thương
Thướt tha áo trắng sân trường
Bàn tay đưa đón con đường nắng hoa

Tình yêu mãi muôn đời bỡ ngỡ
Chập chùng trong nỗi nhớ vu vơ
Tiếng lòng thổn thức thành thơ
Lênh đênh sóng nước thẫn thờ đợi ai

Ngồi lặng lẽ khơi hoài nỗi nhớ
Nghĩ chuyện mình cách trở đôi nơi
Yêu anh yêu mãi muôn đời
Dù rằng xa cách vẫn lời yêu anh ...

Vương Uyên - Nỗi Nhớ (trích từ CD Khúc Tình Xanh)



Thế mới biết thi nhân cũng còn có rất nhiều cảm xúc, cũng còn có rất nhiều tưởng tượng về cho chính mình, cho người khác, tùy hòan cảnh, sự việc mà ai ai cũng cho hồn thơ của mình đi qua…để rồi còn lại một đời nhớ nhung và tiếc nuối; VươngUyên – một người chị gái – một trong những hồn thơ SaoMai mà tôi vô tình cảm nhận được qua những tuyệt tác của chị; khi đã gọi là những tuyệt tác; tại sao tôi đã nói lên như thế, bởi vì trong những loạt bài của tôi, khi có những vần thơ để minh họa thì tôi cũng đã “tự thú” trước công luận: tôi làm thơ dở ẹc; hoặc trong bài: Gánh hàng rong, ở phần đầu – tôi cũng đã xưng tội : cái thằng con nít học đòi làm thơ… Thơ – chứa đựng cái gì đó phải bay bổng, nhẹ nhàng, khoan thai, lâng lâng và chút gì đó bâng khuâng… Trong những bài thơ của VươngUyên mà tôi đã từng chiêm ngắm, có rất nhiều bài hình như đã nói lên được từ chính cõi lòng của chị… Thế mới biết thơ cả là một cõi lòng mà hình như chứa đựng cả một nỗi u uất – thậm chí có khi cả một đời, ít khi có những vần thơ nào mà chứa đựng cả niềm vui như mùa Xuân; thi ca là một niềm cảm xúc nào đó mà bất cứ thi nhân nào cũng còn những chất hồn lắng đọng của cả một đời… Chị Vương Uyên cũng thế, chiêm ngưỡng qua những vần thơ của chị hình như chất chứa nhiều cho những nỗi nhớ, nhớ triền miên và không thôi, nhớ dai dẳng, da diết và còn có một chút gì đớn đau…

Có những lúc lệ trên môi mằn mặn
Bài thơ buồn bỏ dở chẳng nguyên câu
Thơ vỗ về làm bạn suốt canh thâu
Là những lúc tâm hồn còn lắng lại

Vương Uyên – Nghiệp thơ

Cho dẫu là những hồn thơ còn mãi lang thang và còn bay bổng trong vàn nỗi nhớ, cho dẫu là những nỗi nhớ còn mãi đong đầy, cho dẫu nhớ nhung bây giờ chỉ còn là những kỷ niệm (ai cũng thế) nhưng chị Vương Uyên chưa nhỏ giọt lệ sầu nào… hình như chị đã nín lặng trong ray rứt, im lặng trong mê sầu để hồn thơ cứ mãi còn lang thang. Có lẽ với những cuộc tình chị VươngUyên cứ ngỡ như là đang còn ở một kiếp nào đó của đời người, của tình nhân, hò hẹn nhau từ thưở nào để rồi trong hư không của vô tận nghìn thu, chị còn hẹn nhau “với anh…” để mong được gặp lại mối tình cũ… một con người chung thủy chung tình với tình yêu, cho dẫu là đang viễn du ở những cõi hư không, cõi ta bà nào đi chăng nữa thì VươngUyên vẫn còn mong có ngày gặp lại “chỉ với một người tình” nếu không thì cái hiện hữu của chị đang còn ở cuối chân mây nào… chị cứ lang thang là những áng mây bay, bay hoài bay mãi… tình yêu là một cái gì khó định nghĩa, để rồi chị cứ mãi đi tìm cho mình một chân lý của tình yêu…

............................................
Em đi từ cõi ta bà
Qua vườn diệu ngữ cũng là tự nhiên
Chim trời động giấc cô miên
Sao đêm nở đóa uyên nguyên nhiệm mầu
Từ nghìn trước đến nghìn sau
Hồi chuông đại ngộ điểm sầu nhân gian
Mây mềm e ấp hôn hoàng
Hoàng hôn buông phiếm tơ vàng nhẹ rung

ONX (Vương Uyên – Từ anh mây xõa hòang hôn. – Trang thơ tình tháng giêng)

Chị VươngUyên đã lang thang tận cuối chân trời trong nỗi buồn (có lẽ vô vọng) để rồi còn hy vọng gặp lại anh – tình nhân của chị của những tháng ngày còn là những trang tình thơ của một kiếp người… bay trong đêm huyền ảo để nâng chuyện tình lên có vị ngôi thứ, có thể tình yêu sẽ làm cho chị nhiều hạnh phúc trong cõi thần tiên nào mà hình như chỉ có đôi ta là vạn cổ, chắp cánh bay vào mộng thiên thu… tháng giêng là tháng của mùa Xuân, mùa Xuân của những mối tình chớm nở và nhiều mơ ước, VươngUyên đã chắp cánh cho cuộc tình từ những mùa Xuân trong đời mình để hy vọng rằng chuyện tình sẽ còn bay vút lên cao trong những niềm hạnh phúc say đắm…

Theo Anh xuống biển rồi lên núi
Biển rộng núi cao có ai ngờ !!!
Sẩy chân em té vào một cõi
Bốn bề lẫn lộn thực hay mơ ???
Bốn bề lãng đãng màu mây núi
Bốn bề chập chững con sóng xô
Hình như đâu đó lời anh gọi
Em bước theo tình quên nắng mưa....

ONX (Vương Uyên – Theo Anh)

Say đắm trong niềm hạnh phúc của tình yêu, say mê hạnh phúc với những chốn thiên thai nào mà hình như “chỉ mình đôi ta” là của nhau mà thôi… Trong bài “Theo Anh” của VươngUyên, chị đã cho nhân gian nhận thấy Bốn bề lẫn lộn thực hay mơ – lãng đãng màu mây núi – chập chững cơn sóng xô… và VươngUyên còn nghe rõ đâu đó lời anh gọi để Em bước theo tình quên nắng mưa… VươngUyên là một con người của Á Đông, vì thế bản chất của phụ nữ Á Đông là những con người đầy tính chung thủy, vô thủy vô song, một khi đã “bắt” lấy một cuộc tình nào, thì sẽ muôn đời với mối tình chung của chuyện tình đó…. Chị VươngUyên là một trong những con người Á Đông đó, chị đã mang lấy một bản chất trọn tình thủy chung với một cuộc tình đã qua đi trong đời chị… Vì thế khi chiêm ngưỡng chuyện tình của chị, chúng ta thấy rõ phần cuối đã rõ nét về con tim của chị cũng như bao nhiêu phụ nữ Á Đông ấy: Em bước theo tình quên nắng mưa.... vì vậy chuyện tình ấp ủ mộng ban đầu không phải của riêng chị Vương Uyên mà hầu như với bất cứ người phụ nữ Á Đông nào cũng đều như thế… Chúng ta nhớ lại câu ca dao thời phong kiến cũng đã đề cao đức tính vẹn tòan chung thủy của người phụ nữ Á Đông.

Chàng ơi phụ thiếp làm chi
Thiếp là cơm nguội những khi đói lòng…


Khi được thưởng ngoạn qua những vần thơ của Vương Uyên, hầu như chúng ta đều nhận thấy sự chân tình được xuất phát từ chính con tim của chị, sự chân tình đó là một bản chất của những con người phụ nữ Á Đông này; cũng như bản chất thầm kín của chị VươngUyên với người tình trong sự chung thủy.
. . . . . . .
Một ngày còn bên nhau
Là một ngày đầy mê say
Gió vương trên làn tóc đâu có hay?
Muôn ngàn cánh bướm tung bay giữa cỏ cây
Muôn màu hoa tô sắc cho tình yêu nhau
Nầy anh yêu ! Anh có hay tình em
Suốt đời không phôi pha
Trọn đời chẳng chia xa
Và tình ơi ! Tình cho lòng em bâng khuâng
Cho niềm vui trọn phần
Cho tim em rộn ràng
Cho hồn em ngỡ ngàng
Mãi là tình vô biên
. . . . . . . . . .

VươngUyên – Một ngày còn thấy nhau…

Nữ nhân VươngUyên là một con người, một nhân thế cũng giống như bao nhiêu con người khác còn hiện diện trên cõi đời này, chị đã làm thơ, lời thơ có phần sâu lắng, một khi chúng ta đọc vào cũng giống như bao nhiêu tuyệt phẩm khác – nhưng với hồn thơ của Vương Uyên, chúng ta đã cảm nhận được rất nhiều nét ưu tư và sầu muộn của chị, viết cho tình yêu, viết về cho trường xưa, cho thầy, cho bạn và nhất là cho người tình… VươngUyên đã để cho tâm tư của mình phải chìm lắng xuống tận cõi lòng mình để thấy được hết nỗi sầu buồn… Có lẽ với những thi nhân nào đi chăng nữa thì chuyện thi ca cũng đã đem họ vào những cõi u uất nào đó của chính lòng mình trong hồn thơ của chính mình… VươngUyên cũng thế, một công trình trên một nghìn tuyệt phẩm của chị đã cho chào đời, như thế chúng ta cũng biết rằng – qua hồn thơ của chị - hẵn chúng ta cũng nhận thấy thi nhân Vương Uyên cũng đã ấp ủ được những nỗi sầu vô vọng để rồi chính chị phải giải bày trên những vần thơ, những vần thơ mà VươngUyên đã chứa đựng những nỗi sầu triền miên với những cuộc tình mà chị đã cho là say đắm nhất, hình như chị đã tô đậm thêm bản chất của con người phụ nữ Á Đông của chúng ta – cho dẫu hiện nay chị đang là người đang ở trên đất khách miền viễn xứ…

Tặng anh một trái tim nồng
Hoa đăng luân vũ bềnh bồng tóc mây
Tặng anh luôn cả môi say
Cùng nhau sánh bước hương ngây ngất trời
Thốt nhiên em nở nụ cười
Tình em trao gởi với mười nụ thương

VươngUyên – Tặng anh một trái tim nồng…

Đôi khi trong tình yêu, VươngUyên có khi đã một mình ngồi thầm đếm sao rơi nhìn về cõi xa xăm nào mà đếm những vì sao, có thể nói chị đếm từng ngôi sao như chính lòng mình đã đếm từng giọt buồn không tên trong những đêm dài vô vọng, trong những đêm thanh vắng ấy, chị trải dài lòng mình trên những vần thơ với cuộc tình mà ngày xưa chị đã đi qua, hồn nhiên – thơ ngây, và không hờn trách, hạnh phúc đang ở trong chính cõi lòng của con người thi sĩ hôm nay… ngồi đấy mà đếm những vì sao, những vì sao của hạnh phúc để rồi khi ép mình vào trong tim của người yêu, đôi tình nhân như cố lấy hết sinh lực hiện có để hưởng nốt hết niềm hạnh phúc của tình yêu hiện hữu – hạnh phúc – niềm vui nhân đôi với những vì sao… không hẵn mười vì sao mà biết bao nhiêu lần mười như thế - Tám ghen chín nhớ mười là chữ yêu – tình yêu của một người con gái với một người con trai; chừng ấy là những chuyện bình thường trong cõi nhân gian này… nhưng ở đây mối tình của người con gái ấy hình như đã ấp ủ hết một quãng thời gian trong cuộc đời chị, để rồi tình yêu đó chị đã thấy toàn là một màu hồng hạnh phúc; từ lần gặp gỡ ban đầu nhiều lưu luyến, đến khi hạnh phúc tràn ngập cõi lòng, thì những người ấy, đôi tình nhân ấy thấy cuộc đời đáng sống là biết bao, thấy cuộc tình như những thảm đỏ trải dài trên cuộc đời của một hạnh phúc vô bờ bến…

Một... hai ...ba... bốn... năm... sáu... bảy... tám ....chín ....mười ..... _________________________________________
Một lần gặp gỡ tình cờ
Hai trông, ba ngóng, bốn chờ đợi nhau
Năm thương, sáu nhớ ui chao
Bảy hò, tám hẹn, chín khâu mười điều...!
_________________________________________
Một thương hai ghét ba hờn
Bốn Anh năn nỉ thiệt hơn đó mà
Năm mơ sáu mộng bảy la
Tám ghen chín nhớ mười là chữ yêu
:
:
:
Tặng Anh, anh hỡi đúng mười chữ thương ....

VươngUyên – Mười thương

Cũng trong niềm hạnh phúc ấy – ai cũng vậy, hẹn hò, trao cho nhau những đắm say, ân tình nối kết thành những con tim hòa quyện lẫn với những vì sao hạnh phúc – thật khó mà diễn tả trong hai cõi lòng tràn ngập cả một khoảng trời yêu đương nhiều say đắm; chỉ thế thôi, tay trong tay, má kề má, để mỗi người còn nghe rõ cho nhau từng nhịp thở của con tim còn mãi hiện diện trên cõi đời này vậy, lúc ấy cả hai người không còn nghe tiếng rạo rực, lòng thổn thức… mà tình yêu đã tạo nên cho hai người một khoảng trời lắm yêu thương và còn ngát trầm những mộng mơ… Yêu là từ gì mà không ai có thể định nghĩa được, từ thời đồ đá cho đến bây giờ… Với những lần hò hẹn, thời gian cứ khắc khoải thoi đưa theo từng giờ từng phút – chỉ vì chữ yêu - ở đây không hẵn là VươngUyên – mà hầu như đôi tình nhân nào cũng thế, cả hai hình như cố tạo cho nhau những giờ khắc nhiệm mầu trong những giây phút hò hẹn và đợi chờ… lâu quá cũng mòn mỏi, ngóng trông, ai cũng sợ cho mình là lỗi hẹn, yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay… hay còn là Tiếc thương chi một tháng ngày, sao anh không nói giờ thay đổi lòng… Tíêc chi, một thưở vàng son… đã là người tình, khi đã trót đặt trên vai hai chữ yêu đương, ai ai cũng thấy cho mình những khỏang trời màu hồng, và những buổi chiều chưa tím ngắt của một khỏang không đợi chờ, cũng không hiểu tại sao, tại sao lại đi nhớ “người dưng”, để rồi trong thi ca hay những điệu nhạc ân tình đều phải lỗi hẹn để rồi nhìn một đám cưới nhưng không phải mình là cô dâu ? Tình yêu ai nói được lời….

Anh ngồi đợi em thích hay không?
Quên hết thời gian, quên đợi mong!
Mắt ngắm người qua, hồn thả mộng
Vui cùng thiên hạ, thảnh thơi lòng !!!

Sao anh đem theo chi mùa đông?
Ngồi gần bên em, mắt ngó mong
Coi chừng em tức, thì em nhéoooooooooo
Năn nỉ kiểu nầy, hết giận không???
__________________________________________________
Giận thì giận, thương thì thương......huề:

Em là xuân của muôn hoa
Anh là lời hát câu ca tuyệt vời
Em là hương của đất trời
Anh là tình ái suốt đời Em trao


Tình yêu – lại nhắc lại một điệp khúc ngàn đời bất tận nhưng chưa ai giải nghĩa được; có biết bao nhiêu hồn thơ đã ngụp lặn trong những cõi tình nhưng chưa bao giờ tìm ra được cái chân lý vĩnh hằng của yêu thương, có phải chăng tình bao la và vô định quá; chỉ với hai con tim mà kết lên một chữ tình, chỉ có hai cái nhìn mà đan thành những cảm thông, chỉ ngần ấy thôi mà chuyện tình nào cũng gần như muôn thưở, nếu không gãy gánh nữa chừng xuân, nếu không phải nói lên những biệt khúc của tình yêu thì sẽ là của nhau đến muôn đời… nhưng cũng không có ai giải nghĩa được, duy chỉ có hai con tim sẽ âm thầm nói lên tất cả và trong tất cả đó đối với thế gian chúng ta ắt hẵn sẽ không bao giờ đủ được…

Nè, kể anh nghe giấc mộng em nằm mơ...
.....................................................................................
Em lúng túng: "dạ mà lại còn dai dẳng"...
Vòng đôi tay, em lặng che lạnh run
Hơi nóng nào sưởi ấm cho em vậy?
Bối rối nhìn....áo tình thơ....anh đấy, chữ tương phùng!
Dường không tưởng, anh ngỡ ngàng:
"Em...có phải người...S T N!"
Chưa kịp tỏ gì nhiều, nắng chiếu gắt phòng em...
Hãy để em mớ ngủ, không dậy đâu, em không dậy
Anh! em thầm thì rồi cuộn mình ôm chiếc áo tình mơ ảo .....

VươngUyên – Giấc mộng

Với VươngUyên – cũng như bao con người bằng da bằng thịt khác, có khác gì đâu trong những nỗi thẹn thùng của tình yêu, người con gái nào mà trước tình yêu lại không e ấp với những cảm động nỗi niềm, hầu như ai cũng thế - nhưng ở đây với VươngUyên đã thốt lên trong những vần thơ…

E lệ, em cúi mặt
Mắt liếc, gọi anh ơi
Thương quá ôi tha thiết
Anh về gom vần thơ

E lệ, em ngớ ngẩn
Mái tóc xõa ôm vai
Anh ghép lời thơ thẩn
Gởi em mộng ước dài

Thẹn cười , em cúi mặt
Hụt hẫng anh hồn say
Thơ viết xong lời cuối
Gởi theo gió cuốn bay

Đừng nhìn em thẹn nhé
Hãy nói lời ươm mơ
Như nắng hồng vừa ghé
Chan hòa trong nét thơ ....

VươngUyên – E lệ

Hầu như ai cũng thế -không phải chỉ có tình yêu mới nói lên được tất cả về cho đôi lứa, thơ tình là những hồn thơ đã mang lấy những tâm hồn của những con người khi bước vào con đường tình yêu để sóng bước cùng nhau lên những lâu đài tình ái… nhưng hình như cũng không phải trong thi ca là chỉ nói về cho những chuyện tình … Ở đây, VươngUyên cũng thế… ngoài những vần thơ tạo nên vẻ đẹp của tình yêu – chị còn dùng những vần thơ như để với mình thắp lên những nén nhang về cho những đấng sinh thành… cho người cha và những người cha, cho người mẹ và cả những người mẹ, một kiếp người cũng từ đó, bắt đầu và khởi nguồn từ đó, một đời đã làm tròn chữ hiếu, nhưng hình như với VươngUyên vẫn chưa xong; chữ tình đi đôi với chữ hiếu trong đời VươngUyên như mãi còn quấn quýt và hòa quyện đôi khi làm cho chị phải suy nghĩ: bên tình bên hiếu biết theo bên nào… Với VươngUyên – chị còn trăn trở nhiều, cho dù sống ở nơi phương trời nào, thì chữ tình luôn song hành cùng chữ hiếu; làm cho chị phải nặng gánh lo toan… biết sao cho tròn…

Xin tưởng về Cha một nén hương
Trần gian dẫu có cũng vô thường
Con là bóng dáng Cha còn lại
Đi tiếp theo Cha một quãng đường

Xin kính dâng lên đấng Mẹ hiền
Tấc lòng con trẻ với vô biên
Cho dù gom hết rừng, sông, biển
Chẳng lớn hơn công sức Mẹ hiền

Mẹ đã cho con một kiếp người
Cho niềm tin yêu mến khôn nguôi
Gian trân trên bước đường cơm áo
Lòng vẫn yêu con bát ngát trời

Mẹ đã hy sinh trọn cuộc đời
Nuôi đàn con dại, lớn nên người
Bạc phơ mây trắng thay làn tóc
Gánh nặng thời gian, gánh một đời

Chín nhánh sông dài về biển lớn
Đã bao dòng đục hoá nên trong
Con vẫn bé hoài bên bóng Mẹ
Lời ru con ngủ, giấc mơ hồng

Bảy mươi năm sống xưa nay hiếm
Tuổi Hạc giờ đây quá tám mươi
Lạy Phật từ bi từ cõi Nhiệm
Ban cho sức khỏe Mẹ an lành...

VươngUyên – Kính dâng lên mẹ hiền

Không hẵn riêng chi của người mẹ và chuyện ân nghĩa với con cái, mà tình cha vẫn luôn nặng gánh với VươngUyên vậy, từ những người mẹ với những tình thương yêu mẫu tử; thì từ những người cha… đã nuôi cho Vương Uyên khôn lớn bằng những nghị lực và bản lãnh để chống chọi với cuộc đời…. Với những vần thơ mà chị đã trao về cho người cha… ca ngợi một tình cha bao la và còn như vô tận, mẹ là ngọn sóng dạt dào tình thương yêu, mẹ là biển trời lai láng tình mẫu tử, thì hình ảnh người cha đối với VươngUyên là cả một khoảng trời nghị lực, kiên trì và bền bỉ mà chị đã dành trọn cho người cha, yêu và thương, sủng ái và mến mộ là những đức tính và bản chất của VươngUyên khi nói đến các đấng sinh thành…. Làm sao trả hết một đời…???...

Con yêu Cha, con yêu Cha nhiều lắm
Không một lời tả hết cõi lòng con
Đất sét đỏ Cha là nguồn cảm hứng
Người thợ gốm uốn nắn tượng vuông tròn

Trong tâm con Cha là niềm nghị lực
Là tinh thần uốn nắn sự nghĩ suy
Tương lai con sẽ mỗi ngày rạng sáng
Là hình tượng nung đúc bởi nơi Cha

Có được Cha con thật là may mắn
Điểm trung tâm, nồng cốt của đời con
Luôn hiểu biết, Cha thông minh lại giỏi
Là những gì con sẽ giống mai sau

Nay con lớn trở thành người Cha dạy
Niềm danh dự con xin gởi về Cha
Lời chân tình nơi tim con thổ lô.
Lòng biết ơn và tất cả thương yêu....

VươngUyên phỏng dịch – Con yêu Cha nhiều lắm



Có thể nói trong thi ca nói riêng – với hồn thơ của VươngUyên bao giờ cũng còn nhiều khía cạnh và lĩnh vực khác; cho bạn bè cho người tình, cho đấng sinh thành, cho những chiều quê thật êm đềm như gợn nước cứ mãi lăn tăn đùa giỡn; nhất là khi nói về trường xưa; hình như trong tâm hồn của VươngUyên lúc nào cũng có những ánh nắng xuyên qua cửa lớp, lúc nào cũng thấy bụi phấn còn mãi bay bay… Thơ của chị, của tháng ngày xa xưa còn con đò nhỏ ven sông khua nước êm đềm, còn mãi những mùa đi qua; Xuân với đào hoa trúc; Hạ với sắc đỏ màu hoa phượng; Thu với chiều gió lộng với lá rơi; Đông của những cơn mưa dầm dề… cho dù bây giờ là người xa xứ, nhưng trong lòng vẫn mãi cứ hoài niệm về cho quê nhà… mỗi mùa đi qua như một hình hài của tâm hồn còn mãi sâu lắng… Hình như hình ảnh quê nhà không thể phai dấu trong hồn thơ của chị, đang sống trên đất người… chị vẫn mãi một lòng về với quê cha đất tổ, vẫn còn nhớ những tháng ngày miền quê nghèo năm xưa đầy dẫy những nắng cháy, những trận mưa và cả những cơn bão lũ… quê nhà là thế, quê hương là cả những dòng sông, con đò… nhưng con đò ở đây, VươngUyên đã biến hóa con đò thành một thời còn cắp sách đến trường… một thời học trò – Vương Uyên đã từng ngồi trên con đò đó để có được ngày hôm nay, nhưng con đò chỉ mãi một thời với những lữ khách sang sông, để lại cho người lái phải còn ngóng trông, ở hai phương trời vẫn còn hai nỗi nhớ: Vương Uyên – hồn thơ với nỗi nhớ cho quê nhà; quê hương đang gọi hồn ai đó nhớ về cho những người con đã đi xa; hai nỗi nhớ cứ mãi hòa trộn trong thời gian của từng ngày tháng dài như hai cố nhân còn hai bên bờ sông để rồi cứ mãi đứng ngóng trông mà chưa có ngày hội ngộ… biết đến bao giờ chị và những người con ấy trở về với dòng sông tuổi thơ để một lần được uống ngụm nước mát rượi của quê nhà, biết bao giờ chị và những người con viễn xứ kia còn nhìn lại được hình ảnh và không gian của những chiều quê, những con diều, những cành hoa mai ngày Xuân, những chiều thu gió bay, những cơn mưa se lạnh của mùa đông – và nhất là màu hoa phượng đỏ trong cái nắng khắc nghiệt của miền Trung khô cằn… biết đến bao giờ người đi xa còn quay trở về…

Cành đào hồng thắm, gió nhẹ đong đưa khoe sắc báo mùa Xuân về rồi đó.
Gió se se lạnh, một chút bâng khuâng hỏi thầm mùa Xuân, không chờ sao đến.

Cánh đào rụng xuống trên mỗi con đường, ánh mắt dửng dưng của người qua lại -
Ai biết ngày Tết, ai biết là Xuân trong nỗi ngại ngần của người xa xứ!

Ồ vui vui chứ, bầy ra mai vàng, để nhớ Việt Nam cành mai giả tưởng!
Ồ vui vui chứ, pháo nổ dòn tan, Hội Xuân, Hội Tết.
Hộp trà, hộp rượu, bánh mứt đầy bàn, những tiếng cười vang đoàn viên hội ngộ.

Khi vui quên hết, khốn khó một thời, khổ đau của người viễn xứ lệ tủi!
Chỉ người cùng cảnh hiểu được tình nhau. Nghĩa chi sang giầu, thiên đàng khó ngự.

Ở đây trời Mỹ, tráng lệ nguy nga, cuộc đời nở hoa đẹp tươi sáng lạng –
Lòng luôn nhớ mãi, mái gia đình, chuỗi ngày thơ mong manh qua vội một thời Sao Mai!

Mùa Xuân tình tự cánh đào bay bay, đỏ hoe mắt cay qua hàng mưa bụi -
Đưa tay che vội để đừng ai hay, kẻo làm mất hồn nhiên trong ngày vui hội Tết

Lời chào khe khẽ thương về kỷ niệm - những buổi liên hoan đón Tết của thời thơ ấu Sao Mai…

Vương Uyên – Mừng Xuân viễn xứ…

Đấy – hoa của mùa Xuân, hoa của mùa hạ, gió của mùa thu và những cơn mưa của mùa đông, hình như với một chuỗi dài thi ca của người con gái VươngUyên của ngày nào cứ còn mãi vấn vương trong lòng người hình như còn vô tận… cái vô tận của một triết lý vĩnh hằng mà mỗi con người xa xứ hôm nay hầu như chưa ai nói nỗi câu “đành quên sao”! Vâng – cuộc đời hầu như không thể cho phép ai nói lên câu giã từ cuộc đời trong nhiều kỷ niệm như thế; cả VươngUyên cũng vậy, không bao giờ nói quên với những chiều về khi những tà áo trắng vẫn còn bay trong gió, bước chân buồn còn lê mãi và đếm được nhịp chân ai còn lang thang hoài trên phố vắng, chiều về, một ngày cũng như mọi ngày mà ai ai cũng tưởng chừng như mãi bất tận, cuộc đời thư sinh cứ còn mãi ôm ấp với những lớp học, những nhịp thước vang, nhất là những lời giảng của thầy cô… biết bao nhiêu người con xa xứ cũng như những người còn lại của hôm nay; SaoMai – luôn mãi là một bóng hình không thể tàn phai đi được; VươngUyên cũng thế; cả những hồn thơ SaoMai ngày ấy và hôm nay cũng thế - và ngay cả chính tôi cũng thế - hầu như không ai có thể nói lên câu giã biệt mái trường xưa.

Bây giờ - tại chốn núi rừng thâm u não nùng, nơi chốn quê mẹ hiền hòa này đây, hoặc ngay cả kẻ còn tha phương ở chốn nào trên cuộc đời này… SaoMai, như là một ánh đuốc soi rọi cho tất cả những người con nhà mẹ của hôm nay đang bước từng bước khốn cùng lê thê trên những nẻo vắng, trên những phố hội hoa đèn, trên cả những con đường làng hun hút xa thẵm; có thể nói SaoMai như một ánh hào quang trong buổi tà dương còn được thấy mặt người. Không phải với chị Vương mà thôi… mà còn tất cả những người con nhà mẹ hôm nay, ánh bình minh chưa ló dạng thì tay trong tay, vai kề vai với những người con nhà mẹ SaoMai của một thời còn đứng lại để chiêm ngắm… một khỏang trời yêu thương bờ bến hình như đã nối kết tất cả những người con còn lạc bước, tất cả những tâm hồn còn mãi đi hoang để “thôi đi những dấu hằn đời” cùng ngồi xuống với nhau, uống với nhau những chút tình say đắm của hôm nay vậy…

Khung Trời Sao Mai
Viết những vần thơ nhắc chuyện xưa
Khung Trời Sao Mai mãi đong đưa
Bên Anh dấu vết hằng in đậm
Em ở phương nầy nhớ giọt mưa

....................................................

Vương vấn một thời bao dấu yêu
Sân trường aó trắng nhớ thương nhiều
Nhớ Anh nháy mắt, trao kem ngọt
Mái tóc em bay theo nắng chiều

Khung Trời Sao Mai nhớ không anh ???
Một thuở thơ ngây mái đầu xanh
Cổ Viện Chàm xưa đầy dấu aí
Ghi từng chiếc lá mộng trong lành

Ngồi đếm thời gian bao vấn vương
Mảnh đời lưu lạc nhớ quê hương
Khung Trời Sao Mai hoài lưu luyến
Thơ gởi mấy dòng đậm mến thương ....

Vương Uyên – KhungTrờiSaoMai

Hoặc như ai đó, còn mãi với những kỷ niệm của ngày nào, ngày xưa chỉ là một trong những “người con gái”; rồi ngày nay lại thêm một hồn thơ còn mãi vấn vương cho chốn đời, với chị , hình như bao giờ qua đi cũng cho đó là những kỷ niệm, kỷ niệm mà hầu như ai ai cũng thế, VươngUyên cũng vậy, không thể nào quên…

Kỷ niệm Sao Mai vẫn khắc ghi
Một thời aó trắng vương bờ mi
Mân mê nỗi nhớ đầy rung cảm
Ươm nét thơ hồng theo bước đi

Còn nhớ không Anh những mến yêu
Tung tăng sánh bước mộng mơ nhiều
Bên nhau ta kể bao niềm ước
Để ướp tình mơ luôn mỹ miều

.................................................

Aó trắng chừ đâu, xa tầm tay
Nơi đây đất khách mộng bao ngày
Lời thơ dấu aí đầy nhung nhớ
Xin gởi cho đời vạn nét say ...

Vương Uyên – Kỷ niệm SaoMai

Còn lại những kỷ niệm gì của hôm nay, hình như với chị Vương thì nhiều lắm, từ một thời học trò cắp sách đến trường đến lớp, đếm được những mùa Xuân Hạ qua đi với bao lần gió mùa Thu thổi về, và ngay cả những hạt mưa rơi của mùa Đông… hình như với VươngUyên vẫn còn đó nỗi nhớ và nhiều nét buồn của lứa tuổi ngây thơ thưở học trò… Ngày hôm nay, khi bóng xế cuộc đường trần bắt đầu buông trôi, thì chị Vương cũng bắt đầu ngồi đây để mà nhớ, để còn mãi tiếc nuối, hình như nhiều đêm vắng, chị còn mãi khóc thầm cho những kỷ niệm đã xa vời, và không thể níu kéo, cưỡng lại và làm cho thời gian ngừng trôi… Con người ai cũng có nhiều ước mơ, nhiều hy vọng, với chị cũng thế mà thôi, hình như chị đã “dang rộng vòng tay” để níu kéo và gom lại cho tất cả những gì mà mình có được… liệu nổi không, có được không? Ngày tháng ấy làm sao níu kéo lại, Để ta còn đùa giỡn với ngày xưa, Ngày xưa ấy khi ta còn thơ dại, Mãi bây giờ chỉ là chốn liêu hoang… Đúng chốn liêu hoang của một tháng ngày dài còn ngồi đây để mà nhớ, nhớ tất cả những bóng hình của thưở hàn vi trên ghế nhà trường, thưở còn là “tình bạn”, thưở còn là “bóng hình còn cô đơn” hoặc cho đến hôm nay, nhiều khi cứ ngồi chong đèn mà lục lại một thời của ngày xưa đó… Và chị cũng mãi còn đếm bước, còn đếm hoài, như ngồi đây để đếm sao rơi, nhưng những vì sao có sao nào đã rụng, còn những vì sao nào mãi tồn tại trong nỗi vấn vương… Nhưng rồi, bên ánh điện của xứ phố hoa đèn đất khách, chị cứ ngồi đây mà “tưởng tượng ánh đèn dầu leo lét” –để tìm lại cho mình những kỷ niệm của thưở son vàng…

Kỷ niệm viết hoài chẳng dứt câu
Dư âm ngày cũ mãi tươi màu
Thời gian cố xóa nhưng còn mãi
Ŀể tháng ngày xa gợi nhớ sầu

Vẫn biết bạn bè nay cách xa
Ru hoài nỗi nhớ tháng ngày qua
Khung Trời Sao Mai ngàn yêu dấu
Nhớ mãi các nàng tựa đóa hoa

................................................................................

Chừ gởi đôi lời thơ mến thương
Nương mây với gió đến quê hương
Nhắc từng kỷ niệm thời thơ ấu
Thẩm nhẹ vào hồn lưu luyến vương!

VươngUyên – Kỷ niệm viết hoài



VươngUyên – một đời thơ tràn đầy những ưu tư và nhung nhớ, niềm khát khao của một con người – sống và trải dài theo từng thời gian năm tháng. Với chị, hồn thơ như còn mãi bay bổng trên cuộc đời và còn mãi đi vào không gian… thơ là một cõi lắng đọng tâm hồn của người thi sĩ, cho dù những vần thơ của chị chưa tung cánh, cho dù những bài thơ của chị chưa mộng ước mai sau, thì trong bản chất tình người của VươngUyên vẫn mãi mãi tồn tại của một kiếp người nhân sinh, còn tồn tại của những tháng ngày mà hồn thơ ai cũng cho đó là những nét son hằn còn mãi in dấu trong cuộc đời… Thơ là thế, thi ca sẽ còn mãi những bâng khuâng và còn bay bổng, còn mãi những truyền thuyết chưa thể nguội lạnh trong những vần thơ.

x
x x

Sưu khảo và được đọc qua những vần thơ của VươngUyên, chúng tôi có phần nào cảm nhận được con người của chị qua những hồn thơ còn trong cõi sầu lắng, nhưng vẫn có nét vui tươi, và còn có nỗi hân hoan và có khi còn cả những giây phút lãng mạn và trầm buồn… hầu như đã cho chúng tôi thấy và cảm nhận được qua hồn thơ của VươngUyên là thế, còn mãi u hoài, còn mãi suy tư, còn nhiều trầm buồn và chút suy tư nào đó, đôi khi có cả tiếng pháo vui của mùa Xuân, bởi vì cuộc đời là thế, chỉ là những cơn mưa, chỉ là những nắng cháy, chỉ là ngọn gió mùa thu đều được gói gọn trong hồn thơ của VươngUyên – mùa thu còn những nét buồn, và những nét buồn đó tạo nên những hồn thơ còn mãi xa bay – Hồn thơ VươngUyên – vẫn còn mãi ưu tư và nhung nhớ một đời…


Nguyễn Ngọc Hải
Một thoáng ngưỡng mộ với hồn thơ VươngUyên
Nắng Hạ 2010.



__________________________________________


Chị Vương Thị Minh Nghĩa
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
VươngUyên – ưu tư và nhung nhớ một đời thơ.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Giúp đỡ] 19.09.2012 tần số mặt đất 34 (578Mhz) ở Hà Nội lại mất
» CẦN TƯ VẤN VỀ BỘ TRỘN VÀ BỘ CHIA
» cần các cao thủ chỉ giáo về vấn đề hỏng LNB
» Tìm hiểu tần số quét trên màn hình TV
» alo mời các bác off tây nguyên lân2.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến