Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 DiệuNguyệt - mãi réo rắt những bản tình ca...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: DiệuNguyệt - mãi réo rắt những bản tình ca...   Mon Dec 22, 2014 7:26 pm

Tạp ghi một lần hội ngộ Noel Saigon…

Diệu Nguyệt – mãi réo rắt những bản tình ca….

" />
Chị Đỗ Xuân Diệu Nguyệt

Mùa đông Saigon, cái se lạnh mùa Noel có lẽ cũng lấn át đi được cái nóng nực của cái nắng thiếu mùa trên mảnh đất đô hội phồn hoa này… Cuộc gặp gỡ sinh hoạt Giáng sinh của Hội Ái hữu Cựu Học sinh SaoMai Saigon có lẽ cũng đủ làm nổ tung tan đi cái không khí Noel đang tràn về…. Buổi gặp gỡ cũng như đã hẹn trước, đông đủ anh chị em SaoMai Saigon có mặt cũng hơi kha khá, chợt nhiên làm cho không gian của khung trời tĩnh lặng café Tuấn Ngọc 2 nhộn nhịp hẵn lên…. ThaiNgo, KimVui, MyLyThai, NguyenKiem cùng ông xã LocSơn, và cũng không bao giờ quên đại ca Kim nhà mình luôn có mặt trên từng cây số…

Chuyện trò hồi sau, nhóm MyLiThai, KimVui và LyThu xin phép đi công chuyện tại Restaurant Hướng Dương ở Q1, thì vừa lúc đó, tôi và đại ca Kim ngồi chuyện trò với nhau thì ManhLam, NguyenNgNghia, HoangQuangSon, LienLam, ThoTran, DieuNguyet… chợt đến và đòi đi lên Res. HươngDương cùng với nhóm MyLiThai…. Nhưng anh Kim giữ lại và chốc nữa cùng đi…

Có thể nói không gian của Tuấn Ngọc 2 sáng chủ nhật nhộn nhịp lạ thường với nhóm Cựu Hoc sinh Danang tại Saigon này, cái nắng hình như chưa đủ nóng nực để lấn át cho cái không khí lạnh của mùa đông Saigon…. Ngồi chuyện trò và nhắc lại những ký ức của ngày xưa – một thời xa vắng, bên những ly café còn mãi nghi ngút khói tỏa bay… phải nói LiênLâm, DiệuNguyệt, ThuCúc, và ThoTrần cũng như quý bạn trai đang cùng nhau ngồi ôn lại cho mỗi người những câu chuyện trò của một thời xa đi rồi – xa mãi và hình như không bao giờ trở lại giờ đây chỉ biết ngồi lại và ôn cố với nhau mà thôi…
_______________________
   
Nnice – một không gian KaraOke mà DiệuNguyêt và LiênLâm đã có nhã ý mời tất cả những anh chị em còn lại. Lăng Cha Cả hầu như cái nắng cũng không thể lan tỏa đi được vì từng cơn gió se lạnh của một mùa Giáng sinh nữa trong mùa đông Saigon… Cái mùa đông của miền Nam hầu như không thể như cái mùa đông của miền trung ruột rà ngày xưa….

Bước vào phòng ca nhạc, một không gian trầm lắng và đầm ấm đang hiện ra trước mắt, nhà hàng được trình bày bố trí theo phong cách Nhật Bản, phải nói lời ca đầu tiên để tạo một không gian ấm cúng và trầm lắng, một bản hòa tấu Giáng sinh được vang lên trong một không gian nhỏ bé và chỗ ngồi thật tình tứ, những người chúng tôi chỉ biết ngồi nghe và lắng đọng cho mình – để cảm nhận được một không khí huyền diệu trong một không gian của mùa Giáng sinh đang tràn về… hơn nữa chúng mình đang hội ngộ Noel của SaoMaiSaigon mà, hình như mọi người đều lắng đọng lại trong cái không gian huyền điệu ấy, trong giây phút ban đầu trước khi bước vào nhà hàng này…

Đẹp – một không gian thật trầm lắng mà khi bước vào – chị LiênLâm cũng đã thốt lên; Ơi chao đẹp quá…. Và cũng có lẽ với LiênLâm và chị DiệuNguyệt này cũng đã có đôi lần thưởng thức cho cái không gian đầy tình tứ và lãng mạn này…

Bản nhạc hòa tấu Noel vừa chấm dứt – mọi người đều bấm máy cho mình một bản nhạc để mở đầu…. Có thể nói cứ mãi như một chương trình ca hát bình thường thì có lẽ cũng không có gì đáng nói… nhưng ở đây – chúng tôi – người viết về cho một sự kiện có lẽ là một dấu ấn trong năm của SaoMaiSaigon này cũng đủ nói lên về cho một con người của chị DiệuNguyệt, một người quá ư là thầm lặng, nhưng đôi khi cũng không kém phần sôi nổi, cho dù là một Cựu Học sinh của ngôi trường SaoMai ngày xưa nào đó, nhưng đến bây giờ chị không là một member của SaoMaitruongxưa, hay là của SaoMaiDanang, hay của một trang web SaoMai nào khác – mà chị sống một cuộc sống ẩn dật nghiêng mình trong công việc thường nhật của chị, để rồi hằng đêm – như chính tôi ngày xa xưa vậy, chị cứ mãi đứng ngoài cái hàng rào định mệnh đó để nhìn vào cho cái sân trường đang ồn ào và náo nhiệt ở bên trong… Tôi nhìn chị khi một người bạn đang ca bài Ngậm ngùi gì đó…. Tôi hỏi lại chị:

- Sao chị không vào đăng ký là thành viên để sinh hoạt cho vui hả chị ?
Nhìn tôi chị cười cười đáp lại;
- Không được anh H. ơi – tụi em hàng ngày công việc lu bu lắm, chỉ có khi nào theo dõi trang web nghe trường mình có tổ chức gì – là tụi em tham gia thôi – chứ không thể làm member gì được anh ạ….

Chợt nhiên tôi không thể hiều được ý nghĩ của chị là gì nhỉ ???  và chị có tiết lộ là không biết viết gì, thơ văn cũng không có, chỉ có là khôi hài cho vui quên đi công việc và cuộc sống hiện tại thôi anh à…

Tôi nhìn Chị DiệuNguyệt đang cầm micro và mở đầu bài hát của chị trong hôm nay…. Bản “Lặng lẽ nơi này” – và hầu như với bản nhạc mở đầu này, chị DiệuNguyệt cũng đã thố lộ hết những tâm tư suy nghĩ của mình trong từng lời ca, ở đây chúng tôi không cần nêu lại những lời ca có vẻ sâu lắng và chua xót này của bản nhạc, nhưng chúng tôi chợt nghĩ – đó là cả một nỗi niềm riêng tư trong chị, trong tâm hồn của chị đã được thể hiện qua từng lời ca, lúc này chị còn ngồi tại chỗ, bản nhạc hầu như chưa đủ để nói lên với nỗi lòng của chị… Lặng lẽ nơi này, hình như trong cái không gian lạnh se se của mùa đông Saigon này – có thể chưa đủ cho chị diễn đạt hết tâm tư trong từng lời ca đó, nếu trầm lắng xuống cho cõi lòng, lời ca của chị cứ mãi réo rắt và buông trôi theo từng cảm xúc của người ca mà có lẽ chị đã mượn bản nhạc này để thố lộ tâm tư với chính mình trong căn phòng này… Lặng lẽ nơi này – một bản tình ca… mà hầu như cái triết lý của TrinhCongSon  đã viết lên trên một trang giấy cuộc đời mà hôm nay trong căn phòng này, trong mùa Noel này, chị DiệuNguyệt, một Cựu nữ sinh SaoMai của ngày xưa và hôm nay cũng đã thể hiện như thế…. có thể nói giọng ca của danh ca SaoMai tại Saigon cũng đã thét lên trong từng lời với những suy tư của chính chị mà hình như chị muốn tâm sự cho mình trong bản nhạc của chị hôm nay…

Chúng tôi đã có những cảm xúc khi những lời ca của chị DiệuNguyệt được hòa quyện trong cái không gian nhỏ bé của căn phòng ca nhạc này, để cho những niềm suy tư của chị hầu như không thể thoát ra ngoài khoảng không bao la kia được, và có thể là chị muốn giữ lại cho mình cũng như tất cả những con người đang hiện diện trong căn phòng một niềm suy tư đầy nuối tiếc của một thời dĩ vãng … Và cái gì cũng phải tàn lụi – bản nhạc rồi cũng sẽ được kết thúc, chị DiệuNguyệt nhìn mọi người cười cười trong tràng vỗ tay tán thưởng của bạn bè….

Tôi nhìn cho chị - khi nụ cười chưa tắt hẵn…. quay qua và nói với chị:

- Hình như tôi nghĩ nếu chị DiệuNguyệt mà ghi âm bản nhạc này và post lên nhà SaoMai của mình chắc được rất nhiều fan hâm mộ lắm đó chị…
Chị nhìn tôi và cười lại:
- Thì hát hò cho vui vậy thôi anh….
     
Những ly bia cụng nhau chát chúa trong căn phòng như cũng để chúc mừng cho một giọng ca vừa lắng đọng, chị nhìn mọi người rồi cười cười….

Đến giọng ca LiênLâm – hầu như cũng đã réo rắt không kém – với bản tình ca (quên tên…) nhưng hầu như cũng đủ làm cho mọi người có một chút gì đó ray rứt trong cõi lòng của chính mình, bản nhạc trầm lắng, nhưng không thể réo gọi vang trời như chị DiệuNguyệt, Có ai đó cũng đã thốt lên trong ngày tháng xa rồi; Nguyệt là trăng  và trăng cũng là Nguyệt… có thể nói với cái nhan sắc Trời cho, hầu như chị DiệuNguyệt đã chút nào đó trong cõi suy tư này mà chị đã thể hiện qua bản nhạc này của sáng chủ nhật hôm nay…. Nhớ ngày nào trong nhà hàng vũ trường Maxim’s năm xưa – Lệ Thu cũng đã vang bóng một thời với một nhạc phẩm cũng của TrinhCongSon với Hạ Trắng sau đó những tràng vỗ tay của khung cảnh vũ trường Maxim’s hầu như không thể dứt hẵn – thì hôm nay – cái không khí của mùa Noel và cái không gian của  Nnice này tại Tân Bình thì giọng ca trầm lắng một thời đã ẩn núi của chị DiệuNguyệt hình như đã sống lại trong nỗi tâm tư của chị cũng như chị LiênLâm….

Đại ca Kim với bản Cô láng giềng, và thi nhân NgNgNghĩa với bản Nắng thủy tinh, cũng như tôi với bản Một cõi đi về… thì đó cũng chỉ là một trong những bản tình ca bình dị và tự nhiên, ở đây – qua bài viết – qua buổi sáng cuộc hội ngộ SaoMai mùa Noel 2014 này tại nơi vùng đất đô hội, có lẽ phải có cái hay và cái bình dị, bình dị trong một không gian không tính hơn thua mà chỉ nói đến sự chung vui và góp sức, nếu một Hồng Nhung nào đó của SaoMaiDanang đã từng réo gọi hồn ai trong sân trường ngày 4-8-2008 nhân kỷ niệm 50 năm lịch sử của học đường SaoMai – thì hôm nay với cá nhân tôi qua cái nhìn và lắng nghe cảm nhận như thế - giọng ca của chị DiệuNguyệt đã cuốn hút lấy hồn tôi trong cái không gian của Nnice Res… này vậy…
   
Không chỉ lắng đọng một chút nào đó và dừng lại ở nơi bản nhạc Lặng lẽ nơi này của giọng ca SaoMai DiệuNguyệt mà thôi – chúng tôi đã trực tiếp ghi nhận với chị qua nhiều bản khác nữa… ở đây với bản kế tiếp là Im lặng đêm Hà nội… hầu như chị DiệuNguyệt cũng như chúng tôi đều đang vui mừng với cái không khí mùa Noel đang tràn về cho nhân thế, chị cũng đã chọn cho mình thêm bản Im lặng đêm Hà nội, hình như chị muốn trầm lắng thêm lần nữa với bản nhạc có lẽ vô phương này…. Bản nhạc mà hầu như đến đây – chị không thể ngồi lì nữa mà giờ này chị đã đứng lên…. Và bước ra khỏi chỗ ngồi, tiếng dạo nhạc vừa dứt – chị cũng đã bước vào câu mở đầu với một vẻ mặt đam mê và sâu lắng – như chính tâm hồn chị đang diễn đạt cho một câu chuyện tình xa xưa và đầy lãng mạn, lời ca mà chúng tôi nhận thấy được trên vẻ mặt của chị không như là chị SM Hồng Nhung của năm 2008, không như là ca sĩ Hồng Nhung của Saigon với biệt danh là Cô Bống, mà lời ca của chị DiệuNguyệt đến giờ phút này hầu như chị đã lắng đọng hết vào trong đó với từng nốt nhạc và từng lời ca, lời ca cũng thắm thiết đễ diễn tả về cho một không gian Hà nội xa xôi nào đó, một Hà nội mà không biết chị đã có lần nào chiêm ngưỡng chưa, hay là chỉ qua những hình ảnh của đất mẹ này, chị ca hát, lời ca của chị DiệuNguyệt có vẻ như muốn gào thét hết cả tâm tư mình vào trong đó – hay là chị cũng đang hướng về cho Hà nội ??? một Hà nội nào đó mà chị cũng đã lắng đọng cho mình ai có biết đâu trong cái không gian của Nnice Res…. Giọng ca của chị đã vang lên và chị muốn giữ lại những dư âm này để nhận thấy rằng kỷ niệm hôm nay cũng đã tràn về theo không khí của mùa Noel…

Một cõi đời thật bao la và hy hữu, Một cõi đi về của tôi, một cái nắng thủy tinh của NgNgNghĩa, và một Cô láng giềng của đại ca Kim hầu như cũng không che lấp nỗi đi cái lạnh se se của cái mùa đông Saigon mà trong tiếng ca của chị DiệuNguyệt, hình như cũng đã che khuất đi cái lạnh nhỏ nhoi của mùa đông ở đây…

Đến đây thì cuộc vui cũng đã đi quá nữa thời gian, cũng đã tàn tạ biết bao nhiêu tiếng âm thanh chát chúa của những cái cụng ly, giọng ca nhiều băn khoan hầu như của cô ca sĩ SM DiệuNguyệt này cũng chưa đủ làm cho những người như tôi phải một lần trầm lắng trong lời ca của chị, chị nói nhỏ bên tôi:

- Cho anh H. nghe giọng ca Thái Thanh nghe….  Chị cười cười…
Tôi nhìn chị và nói lại:
- Ê mà chị ơi – đừng nhắc chi thêm buồn cho một thời Thái Thanh với những tình ca lên mây nhé chị…
- Vì sao vậy  anh. /
- Khi chị lấn át giọng ca này, thì chị có biết trong trại dưỡng lão của thành phố San Jose bên ấy – Ca sĩ Thái Thanh đang lắng đọng và ôn lại cho mình một quãng đời….
     
Thế rồi ai đó bấm máy và giọng ca DiệuNguyệt bắt đầu với bản Mùa Thu không trở lại…
Giờ này bên bức font của những nàng thiếu nữ Nhật với một bức họa lắp ghép cách điệu trong những bộ đồ kimono truyền thống Nhật Bản, hầu như cái hình bóng của chị DiệuNguyệt đang lấn át hết tất cả, từ cái dung nhan bé nhỏ của chị, từ cái drop đen của chị, và một vẻ mặt trầm tư và huyền diệu của người con gái Cựu nữ sinh SaoMai ngày nào cũng đã làm cho cái hình ảnh chị nổi bật trên hình nền bức phong ấy.

Giọng ca của DiệuNguyệt vừa cất lên, trong tiếng nhạc ồn ào nhưng cũng đã đem lại cho mọi người một niềm lắng đọng sâu xa nhất mà chị đã diễn đạt qua từng lời ca: Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại, đếm lá úa thời gian……… bây giờ hình như không còn là giọng ca của người con gái năm xưa DiệuNguyệt nữa mà hồn thiêng TháiThanh cũng đã hòa nhập vào con tim chị DiệuNguyệt một khi chị cất lên như thế, tôi ngồi im và nhìn về cho chị, giờ này cũng như lúc nãy, bao nhiêu ống kính camera, ống cam… của Ipad chị LiênLâm cũng đã chú ý về cho hình hài chị DiệuNguyệt với những hình ảnh kêu gào và mời gọi…. Đúng là mùa thu không trở lại, hôm nay trong cái không khí của mùa đông Saigon nơi này – chị SM DiệuNguyệt cũng đã nhắc lại cho một mùa thu, mùa thu rụng hết lá, mùa thu xơ xác trong những hàng cây, mùa thu trong lời ca của chị DiệuNguyệt như mãi còn tiếc nuối cho những chiếc lá rơi….

DiệuNguyệt – người con gái nữ sinh ngày nào tại xứ Đà thành thân yêu, hôm nay trên mảnh đất phồn hoa Saigon sau khi đã thành đạt trong công việc thường nhật về sinh kế, đâu đó trong đời chị hình như cũng còn mãi vương vấn cho chính mình một chút tình cảm của ngày xưa, DiệuNguyệt, người con gái nữ sinh năm xưa – dư âm như còn phảng phất đâu đây với những nét đượm buồn của một đời rêu phong sỏi đá, của một câu chuyện tình đời mà hôm nay đã đi vào cho chị một kỷ niệm, cái kỷ niệm của đời chị trong từng lời ca, và lời ca vẫn còn mãi vang vọng cho một thời… Với chị, trong buổi hội ngộ Giáng sinh tại Saigon của năm 2014 đầy những kỷ niệm khó quên hôm nay – cho dù chúng tôi chỉ lắng đọng với chị qua 3 bản tình ca sâu lắng nhất, chỉ với 3 bản nhạc mà thôi - nhưng cũng đủ làm cho chúng tôi một chút luyến lưu nào đó cứ còn đọng lại mãi …. Có ai ngờ đâu buổi hội ngộ đơn sơ và bé nhỏ hôm nay, của cái không khí mùa Giáng sinh đang tràn về hôm nay – trên mảnh đất Saigon phồn hoa này, chúng tôi chỉ giữ lại có 3 bản nhạc tình ca của chị– nhưng chừng đó – chỉ với vốn liếng nhỏ nhoi chừng đó thôi, hình như chúng tôi cứ còn lắng sâu mãi trong tâm hồn của mọi người tham dự - DiệuNguyệt – hình như quanh chúng tôi đâu đó khi đã chia tay ra về, vẫn còn mãi réo rắt trong ai với những bản tình ca…..

Nguyễn Ngọc Hải
Kỷ niệm buổi sáng hội ngộ SaoMaiSaigon mùa giáng sinh 2014  




Chị DieuNguyet (thứ hai từ trái)

" />
chị LiênLâm và DiệuNguyệt.


Được sửa bởi NgNgHai ngày Mon Dec 22, 2014 10:32 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: DiệuNguyệt - mãi réo rắt những bản tình ca...   Mon Dec 22, 2014 10:29 pm

Lặng lẽ nơi này.
Sáng tác: TrịnhCôngSơn  -  Trình bày: ca sĩ Khánh Ly.


Im lặng đêm Hà Nội.
Sáng tác: Phú Quang  -  Trình bày: ca sĩ Quang Dũng.


Mùa thu không trở lại.
Sáng tác: Phạm Trọng Cầu  -  Trình bày: ca sĩ Ánh Tuyết.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
DiệuNguyệt - mãi réo rắt những bản tình ca...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến