Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 chút cảm nhận về bản tình ca: Gọi anh mùa Xuân.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: chút cảm nhận về bản tình ca: Gọi anh mùa Xuân.   Sun Jan 04, 2015 9:43 pm

Chút cảm nhận về cho bản tình ca Gọi anh mùa Xuân….
Gọi Anh Mùa Xuân - Nhạc: Anh Bằng, Thơ: Trần Mộng Tú - Ca Sĩ: Diễm Liên -Video: Asia Video 40 - Tác Giả & Tác...

Đã lâu quá anh không về gõ cửa
Lòng ngực em trái đỏ vẫn còn nguyên
Mùa xuân đến em lên đồi gọi gió
Thả đam mê và buông những ưu phiền

Em mở áo cho xuân coi lòng ngực
Trái tim em mảnh vườn cũ quê xưa
Cành mai chiết tay ai còn in dấu
Thiện quang ơi hoa nhớ đến xót xa

Em mở áo cho xuân coi lòng ngực
Trái tim em thành đốm lửa hải đăng
Lửa xin gì thấp hoài không dám tắt
Bờ bến nào mà cá vẫn bặt tăm

Em mở áo cho xuân coi lòng ngực
Trái tim em chẳng quên đợi sông Hương
Con chim nhỏ đã bay qua biển vắng
Ai tìm ai ngần ngại giữa mù sương

Đã lâu quá anh không về gõ cửa
Lòng ngực em trái đỏ vẫn còn nguyên
Ôi có phải mùa xuân đang nhóm lửa
Tay lạnh thế này ai sưởi cho em...




Bản tình ca mà chị TramAnhPham nào đó đã post lên Fb không biết vào ngày nào, nhưng một lần chợt nghe qua thử - bổng thấy lòng nôn nao…. Không nôn nao sao được, vì sắp sửa đón về cho mọi người một mùa Xuân đầy hoa tươi sắc thắm – mà khi nghe bản tình ca này – lòng mình chợt bỗng chút gì đó bâng khuâng và lâng lâng khó tả… Có thể nói những bản tình ca hầu như có vẻ bất tận và làm cho lòng người một khi thưởng thức đã có niềm say đắm trong chính họ…

Ngày hôm nay – khi tất cả cuộc sống này đang dần bước vào một mùa Xuân mới (2015) có lẽ cũng như tôi hay tất cả trong ai đó cũng đều có một sự cảm nhận cho riêng mình qua từng lời ca của người ca sĩ Diễm Liên với thi phẩm cùng tên: Gọi anh mùa Xuân…..

Tôi còn nhớ hôm nào đó, giọng ca Ngọc Hạ cũng đã xuất sắc trong tác phẩm: Đâu phải bởi mùa thu…. Và Bằng Kiều trong nhạc phẩm Anh còn nợ em….. thì hôm nay phía ngoài kia không khí mùa Xuân đang tràn về, cũng như Dư âm của một mùa Giáng sinh cũng đã trôi dần qua đi….

Hôm nay, người chị nào đó mang tên TramAnhPham – không hiểu từ đâu, trên trang Fb này tình cờ tôi đã được nghe một bản tình ca có vẻ réo rắt và lời ca tiếng nhạc trong sự hoà âm phối khí – đã có một chút gì đó làm cho mình mãi bâng khuâng khó tả….. Với người chị TramAnhPham nào đó – cũng không biết hiện giờ nơi phương trời xa thẳm nào – hay còn trên mảnh đất quê mẹ này…. Không hiểu người xưa nào đấy có phải cùng chung một ngôi nhà mẹ hay không ? nhưng sao trên trang Fb của chính tôi lại xuất hiện như thế…. Nhưng chị TramAnhPham nào đó ơi – cho dù người xưa là cái gì – chị có ra sao, là gì đi nữa thì hôm nay – chị có thể cho phép NNH này một lời trước tiên là cảm ơn chân thành, và sau nữa xin chị cho NNH này được phép đôi lời với sự cảm nhận ít ỏi với bản tình ca này nhé chị (Mong chị thông cảm…)
___________________________



Có lẽ những ánh hoàng hôn vẫn còn sót lại trong đâu đó, của những đời người khi mùa Xuân có còn trinh nguyên hay không, khi mùa Xuân về cũng là lúc mà người con gái cứ mãi thầm gọi tên ai trong hoàng hôn… Lâu quá rồi – có thể là lâu lắm, khi người anh đã ra đi trên chuyến tàu hoàng hôn năm nào; ra đi mà người con gái ấy chưa kịp tiễn đưa – nhưng nét xuân xanh vẫn còn đó mà người chinh phu vẫn với cõi lòng của người đưa tiễn có còn chăng cứ gọi thầm mãi trong đêm…Cũng có lẽ khi tiễn biệt – giống như người ấy đã tiễn biệt một mùa Xuân nào, cho dù Xuân có sắc thắm đong đưa, cho dù Xuân có hương sắc chưa tàn phai và cũng cho dù mùa Xuân cứ còn gọi mãi trong thầm kín – nhưng người ấy vẫn còn cứ mãi đi xa…. Người ở lại cứ còn mãi mong chờ một mùa Xuân trong ký ức xa vời…. Lời bài hát mà thi nhân Trần Mộng Tú nào đó đã mở đầu cho một khổ thơ Đã lâu quá anh không về gõ cửa…. tại sao người con gái ấy cứ còn mãi đợi chờ người tình như thời gian đang chờ đợi cho một mùa Xuân, để cứ mãi hoài chờ và nghe tiếng Gõ cửa, ở đây thi nhân Trần Mộng Tú gọi người xưa nào đó về lại trong đêm để mong chờ tiếng gõ cửa…. nhưng người vẫn đi xa và không thấy trở về, có lẽ bức tượng hoá đá nói về người con gái năm xưa đứng ngóng trông chờ chồng trên đỉnh đồi Nam Quan nào đó, mà khi ra đi cây cỏ chỉ mới là ngọn cỏ - nhưng chờ hoài với ngàn năm mà cây cỏ đã lớn lên và thành cây cổ thụ, nhưng nàng vẫn ngóng chờ như những mùa đông lạnh đứng chờ mãi một mùa Xuân, sông biển núi non cũng nói cho nàng đừng hoang phí tuổi xuân – nhưng người chinh phụ vẫn một lòng sắt son đứng mãi chờ chồng…. Còn hôm nay Trần Mộng Tú cho dù mùa Xuân đã trở về, nhưng người con gái nào đó không phải mãi bồng con đứng chờ mà nàng chờ cho người anh về gõ cửa trong chính trái tim…. Nàng chưa phải là chinh phụ ngâm khúc – nhưng có lẽ cũng là một chinh phụ tình ca của bản nhạc với lời than thở cho nỗi thân thương này….

Đã lâu quá anh không về gõ cửa
Lòng ngực em trái đỏ vẫn còn nguyên
Mùa xuân đến em lên đồi gọi gió
Thả đam mê và buông những ưu phiền


Mai, đào vẫn còn sắc thắm tung bay trong từng cơn gió lạnh của một mùa đông dần đi qua và thêm hơi ấm nồng nàn của mùa xuân đang về. Nếu Trần Mộng Tú nào đó trên phương trời xa xôi nào đã cho ra đời thi phẩm này – thì nhạc sĩ Anh Bằng cũng đã kết lên thành những dòng nhạc mang mãi chất tình ca đi sâu vào lòng người thưởng thức, và một ca sĩ Diễm Liên nào đó đang réo rắt ru vào hồn người nghe một cách hoàn hảo cùng với tiết tấu hoà âm với từng lới nhạc mê đắm – để người nghe cảm nhận được mùa Xuân còn xa mãi chưa về kịp phải kg ???

Cho đến ngày hôm nay với người chị TramAnhPham nào đó đã cho lên trang Fb của chúng tôi – và vô tình ngồi nghe lại mà chúng tôi hình như cũng chưa thấy được mùa Xuân về… Cho dẫu là của ai - ở nơi đâu đi nữa…. và chúng tôi chỉ cảm nhận được từng lời nhạc và tiếng hát của ca sĩ Diễm Liên nào đó, đã ru vào hồn của chúng tôi với những niềm lâng lâng và bâng khuâng ấy….

Một thi nhân TranMongTu, một nhạc sĩ AnhBằng, và cũng một ca sĩ DiễmLiên… tất cả hầu như cô quyện lại để cố tình gọi về cho đời một mùa Xuân của Phía không anh như bài thơ của thi nhân DiệuVươngQuỳnhChâu vậy… ở đây chúng tôi không muốn hoặc là có muốn đi chăng nữa về sự đề cao của ba con người MộngTú, AnhBằng và DiễmLiên trong một tình khúc bất hủ và day dứt của khúc tình ca mang tên Gọi anh mùa Xuân…. Thì chúng tôi cũng còn phải cảm ơn người chị TrâmAnhPham nào đó đã đưa lên cho chúng tôi cùng được thưởng thức như thế này...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cành mai chiết tay ai còn in dấu
Thiện quang ơi hoa nhớ đến xót xa


   

Trong thi phẩm – nếu TranMongTu đã lột tả hết tất cả sự trinh nguyên của người con gái trong sự đợi chờ người yêu dấu đến nỗi đã phải Em mở áo cho xuân coi lòng ngực  để rồi nàng cứ vẫn đợi chờ cho người tình xa xăm nào – mà lòng chung thuỷ sắt son của nàng vẫn còn đó để dâng hiến cho mùa xuân tưởng chừng như người anh ấy đã có ngày về… nếu biển khơi nào đó xa xăm và sóng cứ vỗ muôn trùng, con tàu xa xăm chưa kịp về bến xưa – thì người con gái ấy có thể là một ngọn hải đăng được xuất phát từ lồng ngực do chính trái tim của nàng để chiếu rọi vào biển khơi xa xăm nghìn trùng – để dẫn đưa con tàu về tới bến…. vì  Trái tim em thành đốm lửa hải đăng  - do đó sự khắc khoài, đợi chờ và mong nhớ của người thiếu phụ chắc cũng đã theo sóng biển dạt dào có lẽ tan đi chăng trong băng giá mùa đông…. Lửa xin gì thấp hoài không dám tắt - Nếu một mối tình câm nín nào đó có phải cứ mãi còn ngóng trông cho một người thì ngọn lửa tình yêu được cháy sáng lên từ chính con tim của người con gái ấy – có lẽ sóng biển và gió thoảng mây bay hình như không thể làm tắt đi được, ngọn lửa trong tim, ngọn lửa tình ái –và cả những ngọn lửa nào đề chút sưởi ấm cho tình yêu của một người tình thì cho dù _ anh chưa về gõ cửa, anh chưa lần nào gõ cửa trái tim em – nhưng em cứ vẫn đứng ngóng chờ và đưa cho đời sự trinh nguyên cứ còn mãi trong trắng với người thương nào đó còn mãi xa xăm….

Có thể nói bản tình ca – khúc hát mãi ru tình của TranMongTu và AnhBằng đã làm cho mùa Xuân hôm nay chưa kịp trở về qua lời ca thắm thiết não nề của Ca sĩ DiễmLiên – có lẽ  đã làm cho đời này chưa kịp thấy mùa Xuân đang về trên quê mẹ…

Em mở áo cho xuân coi lòng ngực
Trái tim em thành đốm lửa hải đăng
Lửa xin gì thấp hoài không dám tắt
Bờ bến nào mà cá vẫn bặt tăm


Có lẽ người thi nhân TranMongTu nào đó hình như là một người con của mảnh đất Thần kinh thương nhớ ??? nào phải không…. Vì có một lời thơ được nói về sông Hương – Trái tim em chẳng quên đợi sông Hương, Con chim nhỏ đã bay qua biển vắng  nhưng nếu phải thì hồn thơ này sẽ còn thắm thiết biết bao, còn nếu không thì hình như một lần nào đó người con quê mẹ TranMongTu này đã một lần dẫm chân lên đất Huế, nếu người thi nhân TranMongTu nào đó đã nói về con sông Hương giang chảy êm đềm khi TranMongTu có phải đang đứng trên cây cầu Trường Tiền ?? hay đang đứng trên vùng đất nào đó cạnh bờ sông Hương ??? có lẽ thi phẩm đã tung bay đi khắp phương trời và con người nhạc sĩ tài hoa AnhBằng – cũng như tôi hôm nay khi đã nghe qua – nắm lấy được và đã cho lên thành bản tình ca mang đầy nhung nhớ và réo rắt như thế…. Và chị DiễmLiên nào đó cũng đã lột tả được bài tình ca này hết cả với chính tâm tư của mình…. Nếu TranMongTu quên đợi chờ sự êm đềm của dòng Hương giang trong chiều vắng, thì nhạc sĩ AnhBằng cũng còn cho cất lên những nốt trầm thánh thót theo cung bậc của dòng thời gian được xuyên qua từ những con sóng, từ những chiếc lá còn rơi lại của mùa đông, và từ những cơn gió lạnh của một mùa xuân mới…. Trong khi đó người ca sĩ DiễmLiên cũng đã lột tả hết cho đời qua khúc tình ca này…. Còn người chị TramAnhPham nào đó đang ở nơi nào một khi đã cho lên trang Fb để chúng ta cùng nhau thưởng ngoạn nét phiêu lãng hằn đời của một mùa xuân đang trở về…. nhưng giờ này xuân đã về chưa – đã về chưa qua tiếng gõ cửa của người trai nào đó, gõ cửa ngay chính trong trái tim tâm hồn của người yêu nào đó còn đợi chờ mãi xa xăm ???

Em mở áo cho xuân coi lòng ngực
Trái tim em chẳng quên đợi sông Hương
Con chim nhỏ đã bay qua biển vắng
Ai tìm ai ngần ngại giữa mù sương


Một bản tình ca Gọi anh mùa Xuân hôm nay mà ai đã đem lên trang Fb để cho người đời phải nhiều nỗi suy tư như thế…. Một TranMongTu nào đó đã gọi cho hồn hoang trong gió lạnh của mùa đông còn chút hơi thở nồng nàn – một AnhBằng nào đó đã cất lên cho đời những nốt nhạc trầm lắng và cho đi vào lòng người những nỗi niềm xót xa, và một ca sĩ DiễmLiên nào đó đã réo rắt trong chinh tâm tư của mình và réo gọi về cho đời này một mùa Xuân…. Và một người chị TramAnhPham nào đó tại sao không đưa lên những bản tình ca khác hẵn mà lại là Gọi anh mùa Xuân… Có phải chăng hôm nay người đã ra đi ngày ấy và đi xa – xa mãi nghìn trùng, có phải còn cứ để cho người đời với những đợi chờ một mùa Xuân về trong lời ca réo gọi như thế… Hình như cả ba và bốn con người cũng đã gây nên một sự cảm xúc lắng đọng như thế, để cho chúng tôi còn cứ mãi hoài mong chờ - cứ mãi hoài đợi mong cho chính mình – và cứ mãi hoài trông ngóng…


Đã lâu quá anh không về gõ cửa
Lòng ngực em trái đỏ vẫn còn nguyên
Ôi có phải mùa xuân đang nhóm lửa
Tay lạnh thế này ai sưởi cho em...


Bây giờ thì có lẽ  khúc tình ca réo gọi cho mùa Xuân chắc cũng đã chấm dứt rồi, khi chúng tôi ngồi lại và cảm nhận cho một nhạc phẩm bất hủ này thì ba và bốn con người chắc có lẽ cứ còn mãi vô tư còn chờ đợi và mong nhớ, hình như cũng chính như đang đợi cho mình một mùa xuân – mà mùa xuân ấy đang chờ một người trai nào đó đến và gõ cửa, nhưng đã lâu rồi sao anh không về gõ cửa ????????????

Nguyễn Ngọc Hải
Phút đợi chờ của mùa Xuân không thấy….



Gọi anh mùa Xuân
Thơ: Trần Mộng Tú - Nhạc: Anh Bằng - Ca sĩ trình bày: Diễm Liên

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
chút cảm nhận về bản tình ca: Gọi anh mùa Xuân.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến