Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Trầm hương còn tỏa bay. (hồn thơ LeHuong)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Trầm hương còn tỏa bay. (hồn thơ LeHuong)   Sun May 01, 2011 12:18 am

Một chút cảm xúc trong lời nguyện cầu với hồn thơ SM.LeHuong

Trầm hương còn tỏa bay…

Có thể nói rằng khi tôi sinh ra trên cõi đời này để khi cảm nhận được và đón lấy những đớn đau trong cảnh triền miên và dai dẳng; hình như Thượng đế đã đặt lên vai tôi một Thập tự chinh mà hầu như tưởng chừng như “mình sẽ vác không nỗi” đi cho hết đoạn đường này ? Không biết có đúng như thế không, một khi chính bản thân mình lại tự đặt một câu hỏi lớn: “Tại sao ???”

     

Nhớ lại từ khi “bước chân vào “SaoMai family” ngoài những tâm tình hội ngộ và thân yêu với những ân tình còn sót lại với những người con hôm nay, chính tôi cũng đã nghe được biết bao nhiêu lời trần tình đắng cay và xót xa cho bao nhiêu thân phận, ngoài những cái vui và những nụ cười hầu như còn mãi chút hồn  nhiên như tuổi thơ ngày nào… tuy nhiên bên cạnh đó còn có “những nỗi buồn” hầu như còn vạn cổ… Ôi chao! cả “một sự đời” hình như được gom lại trong “ngôi nhà thân thương” ấy để cho chúng ta thấy được muôn mặt của cuộc sống đang trăm mối tơ tằm… Những hồn thơ SaoMai như trước đây mà chúng tôi đã từng ngưỡng mộ và đã đề cập – có lẽ không khi nào nói cho hết những “lời trần tình” trong cõi tâm tư của mình…. Cho dù ngày tháng ấy sẽ không còn nữa – tuổi đã đi vào bóng lam chiều; có kẻ ngồi đây mà nhỏ những giọt sầu cho những cuộc tình phiền muộn, có người vẫn đang còn tung tăng nối tiếp với những tình thơ mãi kéo dài cho đến ngày hôm nay… có những hồn ai đang lạc lõng vào những chốn mù khơi nghìn trùng xa thẳm, mà nghe biển hát với những đoản tình ca sầu lắng chỉ riêng mình, hay những tâm hồn cứ mãi lang thang và còn mãi đi vào những chốn đọa đày như thế… Phải chăng “dòng đời” cứ mãi âm thầm trôi đi… ngoài những niềm vui còn như bất tận, thì bên cạnh đó, một đoạn đường trần vẫn còn lắm nhiều đau thương trong nước mắt mà ai nào có thấu… Khi “hân hạnh” được đề cập đến những hồn thơ SaoMai của mình, hầu như “những bản trường ca thiên thu” ấy cứ mãi còn hát vang trong biển xa mờ với những điệu nhạc; những hồn thơ SaoMai mà chúng tôi đã không ngớt lời ca tụng và ngắm nhìn “như những loài hoa” – thì cho đến bây giờ, khi được chiêm ngắm qua “hồn thơ của thi nữ LeHuong” – một lần nữa, lại nỗi xót xa, nhớ nhung và buồn sầu cứ mãi còn ngân lên như một bản tình ca chia ly đầy nỗi nghẹn ngào… nhìn một thời tuổi thơ qua đi như ngày nào “Mong ước kỷ niệm xưa” mà thi nữ chợt “nấc lên”trong nỗi nghẹn ngào này – để rồi những nỗi sầu buồn ấy cứ mãi đọng lại trong tôi những cảm xúc thật khó tả…. Mới ngày nào đây, biết bao nhiêu hồn thơ đã “xuất thần trong những nỗi nhớ” thì hôm nay – người con gái thi nữ LeHuong của ngày xưa bây giờ cũng đã ngồi nhớ lại cho chính “khúc ruột đớn đau này” – để rồi khi nhìn làn khói hương bay tỏa trên bàn thờ, trước di ảnh của một trẻ thơ thân yêu, chị đã chạnh lòng và nhớ lại chính cái ngày kỷ niệm khôn cùng ấy là to lớn như thế nào…

Kể từ ngày sinh con
Đã hai bảy năm tròn
Nhưng với đời , con mãi
Tuổi mười tám vàng son.

……………………………………………..

Cả nhà vui hớn hở
Mừng con được mùa sinh.
Ba me cười rạng rỡ
Ngắm nhìn con gái xinh.

Nhà mình sinh tháng tư
Chỉ riêng con tháng chín
Nên mỗi lần sinh nhật
Con được mừng nhiều hơn.



Đồi Golgotha – Phục sinh tại Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm… Nơi cất giữ hài cốt của quý Soeur.

Hình như ai ai cũng thế cả - vì “thức đêm mới biết đêm dài…” – nỗi lòng kẻ ở người đi vẫn muôn ngàn đời là những nỗi sầu với hai con đường cay nghiệt của lòng người, nỗi vui mừng chưa kịp ghi sâu trong tâm thức những ấn tượng… thì “phúc Trời” đã đành lòng cắt đứt mối duyên tình của nhân trần đối với một người mẹ, một người mẹ trong muôn vàn người mẹ SaoMai của chúng tôi, một người mẹ chỉ dưới mái tranh nghèo nhưng giàu lòng thương ái, một người mẹ nhìn lại cho những người con  là những phúc lộc Trời cho chưa kịp nỗi mừng vui thì lại phải đón nhận nỗi đọa đày nhân gian cách ly trong “mỗi lần sinh nhật” thì mẹ đã phải nhìn thấu cảnh sinh ly

Lúc ấy nhà quá nghèo
Như bao nhiêu nhà khác.
Nhưng nhờ có ông bà
Vẫn có ngày sinh nhật!

Có năm có chút tiền
Me mua con búp bê
Biết nhắm mắt ,mở mắt
Con vui mừng thỏa thuê !

Búp bê vẫn còn đó
Bên hình bóng của con
Để mỗi lần sinh nhật
Me nhìn khóc nhớ con.


Có thể nói rằng khi cái nhìn chưa đủ tròn vành môi trong nụ cười mãn nguyện thì có biết bao người mẹ cũng đã khóc thầm trong nỗi đớn đau, cũng như ngày nào đó, người mẹ trẻ MinhMong lại nấc lên trong tiếng khóc thầm: Người tóc bạc đưa tiễn người tóc xanh, hoặc là: Lá xanh đã rụng lá vàng còn trên cây… hương hồn của Thiên Thần Catherine. Hoặc như người mẹ TuLip mỗi khi đi ngang Trường Nguyễn Du để cứ tưởng rằng: nhìn thấy người con yêu của mình đang ngồi trên ghế đá trong sân trường, hoặc như người mẹ HacGiay cứ mỗi đêm về lại thấy con trên thiên đường mà nghe gió lạnh thổi vào tim; và cả chị NuSinh nào đó nữa, chị MongHuyen nơi viễn xứ xa xăm kia nhớ về cho con gái bé bỏng Thiên Trang đã viễn du nghìn thu… bao nhiêu nỗi sầu là bấy nhiêu nỗi lo toan, bấy nhiêu nỗi đoạn trường, để rồi mỗi đêm về, dưới những cơn mưa, dưới ánh trăng rằm… ai đó đã tự thắp lên những nén nhang hương lòng để nhìn thấy con gái dật dờ trong bóng đêm huyền ảo kia…

Rồi sinh nhật mười tám
Chỉ còn các bạn con
Mang bánh và hoa tới
Đặt trên bàn thờ con.

Năm nay bạn có chồng
Đứa tay bế tay bồng
Không còn thời son rỗi
Nên không về thăm con.


       

Ngày hôm nay cho dù đã qua đi tuổi thơ nhạt nắng trong sân trường, cho dù còn mãi vương vấn xác hoa phượng tàn chưa có gió cuốn đi, thì hình như “tất cả những người mẹ trẻ kia” đều cùng nhau nhìn về một cõi thiên thu xa mờ để tưởng nhớ lại những ngày còn thơ… những ngày còn thơ nắng chưa phai của chính mình, và của cả chính những con gái thế hệ hôm nay, cho dù trên bàn thờ linh thiêng, bóng hình của những “thiên thần nhỏ” đang nhìn mẹ mỉm cười, nhưng hương hồn của những bé thơ kia như đã hòa quyện vào những làn hương trầm bay tỏa về thiên quốc với sự dẫn đưa của các thiên sứ, và các em còn nhìn lại cho mẹ những lần cuối cùng trong những ngày húy nhật của một năm trường như huyền thoại Ngưu Lang… huyền thoại của sự hội ngộ, của sự gặp gỡ, của sự hạnh phúc, người mẹ nào rồi cũng thế, hy sinh thân mình để lo cho đàn con, bỏ mặc thân mình để vun đắp cho con cái, hầu như ai cũng cảm nhận được điều ấy, bởi vì chỉ có duy nhất một điều: làm mẹ, là một tâm hồn chứa đựng một khoảng trời bao la với một tình mẫu tử vô bờ trong những người mẹ, đôi lúc chị cũng đã “để lạc hồn mình” với những trẻ thơ, coi những trẻ thơ nào đó “là con của mình” kêu lên một tiếng” Con ơi!...” nhưng phía sau tiếng “Con ơi!” ấy – là cả một niềm thương đau cắt ruột xé lòng như ngày xưa chị nhìn con với bao nhiêu niềm ước mong vậy…

Hôm nay, tôi vẫn còn nhớ khi tôi post bài “Mong ước kỷ niệm xưa” lên diễn đàn một cách tình cờ thì “đã nhấn mạnh vào tâm tư của người mẹ trẻ LeHuong”, cũng như biết bao nhiêu người mẹ MongHuyen, TuLip, MinhMong, NuSinh, HacGiay mà chính tôi đã không hề hay biết… để rồi nơi chốn xa xôi nghìn trùng nào đó, khi xác hoa phượng chưa tàn, trên đường về qua trường, quý chị đã “chạnh lòng” nhớ đến con thơ mà tưởng chừng như còn mãi hoài mong với bao nhiêu mộng mỵ ấy… Chính tôi cũng đã hơi vô tình khi đã đụng chạm đến “những nỗi đau kia”; bởi vì gió mùa hạ, nắng mùa hè chưa tắt, xác hoa chưa tàn khi đã rơi trong sân trường còn đầy dẫy những trẻ thơ lứa tuổi học trò đầy mộng mơ… có những người mẹ đi qua… và đứng ngoài hàng rào của trường lớp nhìn vào bên trong như chính mình đã nhìn vào một khung trời mộng mơ say đắm mà lòng chợt buồn với những nỗi sầu man mác… bạn bè của con thơ, lứa tuổi học trò như chính các chị ngày xưa vậy, cũng đã mộng mơ nhiều lắm; nhưng hôm nay cho dù đã bước vào chiều vàng trong bóng xế hoàng hôn, mà nhớ về cho những ngày thơ của mình, những ngày đó quý chị cũng như thế, cũng đầy dẫy tiếng cười, cũng còn phất phơ những áo trắng còn bay bay, tóc ngang vai vẫn còn vương…. Nhưng thời ấy thực tế đã qua đi, đi vào chốn u minh nào đó, đi vào chốn xa nghìn trùng nào đó, đi vào một cõi thiên thu nào đó mà các chị nghĩ chưa ra để rồi còn mãi những xót xa và đớn đau hôm nay vậy… nhìn bạn của con, nhìn lũ học trò ngây thơ mà quý chị đã chạnh lòng, ít ai suy nghĩ được một điều như vậy, bởi vì “hiện tại” bao giờ cũng có một sức cuốn mãnh liệt để những người mẹ ấy thấy được nỗi đớn đau này sao mà cứ hoài mãi vây quanh mình, tưởng chừng như mình đã chìm hẵn trong màn đêm u tối ấy…

Nhiều lúc ngoài nghĩa trang – chốn nghìn trùng xa xôi kia, có những con người tưởng chừng như đang lạc vào chốn thần tiên mộng tưởng nào, khi tay mình thắp lên từng nén nhang còn nghi ngút khói, những làn khói còn mãi bay và tan vào một không gian vô tận, nhắm mắt trong những hồi tưởng để sẽ thấy “những Thiên Thần ấy” như đang mỉm cười với chính mình, chốn u minh, cõi thiên thu nào chợt hiện về với những người mẹ… để rồi có đôi khi con người ta tự thấy mình “được thoát thai” để được gặp lại “người thân của mình” trong những làn khói bay… mà cứ tưởng như đang còn vui chơi với bè bạn vậy…

Me cắm từng bông hoa thay cho: Thu, Thư, Dung, Ánh, Nhi, Đức, Quý, Thảo, Lương, và Bang, Trang, Tuấn, Điển... Con hãy về nhận hương…

Có còn nói được gì không, một khi nỗi đớn đau đoạn trường đang còn đè nặng trên đôi vai những người mẹ, nhưng niềm tin vẫn ngàn đời bền vững nơi chính cõi lòng mà ai ai đã theo; không phải nỗi sầu ly biệt mà Trời đã trao cho mỗi con người phải đón nhận để rồi than khóc trong nỗi đọa đày, nỗi đọa đày nơi dương trần mà ai ai cũng phải đón lấy, ở đây với người mẹ LeHuong… trong hồn thơ của mình, thi nữ đã đặt hết niềm tin vững chãi của mình vào hết cho một Đấng Tối Cao, ngoài vấn đề ly biệt nơi trần thế là nhìn thân xác của người con yêu thoát tục bay về chốn nghìn thu với một kiếp sống muôn thưở; ngoài những giọt nước mắt có thể nói là đớn đau tột cùng như ngày xưa Đức Maria đứng dưới chân Thánh giá để chứng kiến“nhìn Con đành đoạn trút hơi thở tàn hơi…” thì chính trái tim và niềm tin của người mẹ LeHuong, MinhMong, hoặc cả MongHuyen… còn có một niềm tin khác vào cho đức Tin của mình, trong niềm Cậy trông và lòng Mến của chị… Và hình như từ nơi sâu thẳm u tối tột cùng, lời kinh nguyện thì thầm của những linh hồn đang còn nơi chốn luyện hình với lời khẩn cầu trong niềm tin: Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa Chúa ơi; từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhậm lời, nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững ngàn thu, nhưng con trông cậy thứ tha, khiến muôn dân luôn kính thờ… Cho dù tim mẹ nhói đau, cho dù tưởng đâu là tột cùng của một nét sầu buồn hầu như không còn những hy vọng gì cho dẫu là mong manh; nhưng số Trời đã định, để rồi ở đây, người mẹ LeHuong, thi nữ LeHuong đã trút lên trong vần thơ của mình như còn cậy trông vào một niềm tin: con mình vẫn sống… một diễm phúc cho những ai được có người “đi trước để dọn đường”, con đường dẫn đến vinh quang và mãi bất tận để không thể còn sự chết nào nữa; …Vì chưng phàm ai được Thần khí Thiên Chúa dẫn đưa, thì họ là con cái của Thiên Chúa; quả thế không phải anh em đã chịu lấy thứ Thần khí của hàng nô lệ, để lại còn phải sợ hãi. Nhưng anh em đã chịu lấy Thần khí của hàng nghĩa tử; nhờ đó mà ta kêu lên: Abba, Lạy Cha! Chính Thần khí sẽ chứng thực cho thần hồn của ta rằng: ta là con cái Thiên Chúa; mà nếu là con – thì cũng là kẻ thừa tự, thừa tự của Thiên Chúa và đồng thừa tự với Đức KiTô, một khi ta cùng cam chịu đau khổ với Ngài, để rồi cùng được chia phần vinh hiển với Ngài… (Rom 8; 14-17)

Bởi thế, không phải chỉ có một người mẹ LeHuong với người con dấu ái của mình mà thôi; còn biết bao nhiêu người mẹ khác nữa: một MinhMong với Catherine; một MongHuyen với ThiênTrang… cũng như thế, cũng chịu cảnh đớn đau như thế, cũng nhỏ những giọt sầu như thế… để rồi cảnh tan tác ly biệt giữa dương trần và cõi tâm linh của mình ai ai cũng có thể thấy được một đời vinh quang được “chiếu rọi” từ thập giá Phục sinh vinh hiển ấy, chính người viết bài này đã có một điều là: tin chắc như thế, tin vào niềm tin của mình từ chốn luyện hình u tối để thanh lọc tâm hồn của mình được trinh nguyên chờ ngày bước đi trên con đường về quê Trời hưởng vinh phúc như thế…

Dù tim me nhói đau
Vẫn một lòng tin,cậy
Chờ ngày vui Chúa gọi
Me sẽ về bên con.

                      Sinh nhật Kiêm Ái
17/9/2010

   
_______________________________________

Tại sao chúng ta cứ mãi xót xa, cứ mãi đớn đau, cứ mãi hồi tưởng, cứ mãi mong chờ…. Một khi trong niềm tin của chúng ta ? Lúc …. Đang khi họ phân vân về điều ấy, thì này: có hai người bỗng hiện ra cho họ, mặc áo chói lòa… Họ đâm ra sợ sệt, cúi mặt xuống đất, hai người kia mới nói cùng họ: làm sao các ngươi đi tìm Đấng sống giữa những người chết; Ngài không còn ở đây, và đã Sống lại… Các người còn nhớ Ngài đã nói với các ngươi khi còn ở Galile rằng: Con Người đã bị nộp trong tay những người tội lỗi, bị đóng đinh trên thập giá, và Sống lại ngày thứ ba… Và họ đã nhớ lại các Lời của Ngài…    (Lc 24; 4-7).

Thế thì, theo “thiển ý” của người viết bài này, những “đứa con của những người mẹ SaoMai này” – bây giờ chắc chắn cũng đã trở thành “những Thiên sứ rồi” và đôi khi cũng đã quay về với “chính mẹ mình” mà quý chị không biết đấy thôi… tại sao người viết bài này dám mạnh dạn nói lên như thế? Bởi vì một khi chúng ta “tưởng nhớ” thì chúng ta xót thương và buồn bã, trong buồn bã ấy, chúng ta sẽ có những lời thì thầm cầu nguyện (tôn giáo nào cũng thế, ai cũng có cho mình một niềm tin cả), những người mẹ trẻ ấy sẽ nhớ đến con; khi nhớ đến con thì tất nhiên sẽ chạy đến với Ngài, chạy đến trong những niềm tin, với đức tin của mình… Chính lúc ấy “những Sứ thần nhỏ bé trên Thiên quốc” ấy đã mỉm cười vui sướng nhìn xuống cho người thân với lời thì thầm: Xin cho Linh hồn …. sớm được siêu thoát và yên nghỉ, hoặc là: Nguyện xin danh Chúa nhân từ cho linh hồn… sớm được hưởng vinh phúc đời đời ở chốn nghìn thu… Chính lúc ấy, trên kia đã có những nụ cười, thì dưới này lại có những giọt lệ xót xa…. Tôi tin chắc như thế, tôi đã tin với một niềm tin của Giáo hội, Duy nhất, Thánh thiện, Tông truyền, và tôi tin vào Đấng Hằng Có đời đời – là như thế… Bởi vì đức tin của tất cả cái tôi của chúng ta là:  Thật, Ta bảo thật với ngươi: Chính hôm nay, người đã ở trên Thiên đường với Ta… như thế là công cuộc Cứu chuộc trần gian của Ngài là gì? Là đem hết thảy các linh hồn lên Thiên quốc… như thế thì có phải chăng bé KiemAi, bé ThienTrang, bé Catherine và những đứa bé “đã ra đi” của những người mẹ trẻ SaoMai này – hiện nay đang được hưởng vinh phúc đời đời trên Thiên quốc hay sao !!! Hãy tin, hãy mạnh dạn và tin rằng: Chương trình Cứu độ trần gian của Ngài là mục tiêu để đón lấy và đem hết thảy chúng ta vào Nước Ngài – như lời Ngài đã hứa: Thầy đi, để dọn đường cho anh em, bởi vì Cha Thầy đã sai Thầy như thế nào, thì Thầy cũng đã sai anh em như thế… Có nghĩa là Ngài đã sai con đi; như “đã sai những đứa bé như KiemAi, ThienTrang và Catherine” để con mạnh dạn bước ra khỏi chốn u minh này trở về quê thật cùng với sự chở che của Đức Maria và sự dẫn đưa của những Thiên Thần bản mệnh – là như thế…
Hãy mạnh dạn và tin, hãy tin tưởng vào Đấng quyền năng, tin vào một Cha duy nhất, bởi vì Ngài đã hứa…

       

Một người mẹ LeHuong, một người mẹ MongHuyen, và người mẹ MinhMong, cũng như TuLip, NuSinh và người mẹ HacGiay cũng vậy – tôi biết trong những lúc xót xa, thì những người mẹ ấy cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng như chính người viết bài này cũng đã suy nghĩ rất nhiều… cái Tâm của tất cả chúng ta đã cùng nhau nói lên và cho ta một niềm tin trong sức sống của mình… Với tôi, thì tôi rất thích tham dự với các Thánh lễ cầu hồn, hoặc rất thích nghe những bài ca cầu hồn, cũng như các bài kinh Cầu Siêu của Phật giáo, thích tham dự các buổi kinh nguyện cho “những người đã khuất” – để rồi từ đó… chúng ta sẽ đặt hết niềm tin của chúng ta ở cõi đời tạm bợ này chờ đến ngày chúng ta “bước qua cánh cửa dương trần để đi vào chốn luyện hình và cùng được hưởng vinh phúc với Ngài”. Những người mẹ trẻ SaoMai, ai ai cũng đã có một niềm tin riêng mình, ai ai cũng có những niềm hy vọng cho chính mình, cả tôi cũng như thế, bởi vì tất cả đều đang đi trên một con đường, hoặc cho dù đang ở trên những lộ trình nào đi nữa, cũng giống như trong phiên họp Hội đồng Giám mục thế giới vào thập niên 1960; có một Giám mục Việt Nam khi bước vào sảnh đường Thánh Petrus đã mỉm cười và nói với các vị kia rằng: Đường nào rồi cũng về La Mã… Tuy nhiên trên lộ trình mà tất cả chúng ta đang đi tới, cho dẫu còn nhiều cay đắng và xót xa, cho dẫu còn nhiều gập ghềnh chông gai, cho dẫu còn lắm phong ba và nhiều trắc trở… với niềm tin, với cái Tâm của tất cả chúng ta biết “tự thắng” hay không, thì đó mới là một niềm tin….

Cũng như bao nhiêu người nữ sinh ngày xưa, những người mẹ trẻ hôm nay như LeHuong, MongHuyen, MinhMong hoặc với những người mẹ trẻ SaoMai hôm nay cũng vẫn thế, có thể vẫn mãi kiên trung với một niềm tin như thế…

Biết bao bà mẹ cũng như ta
Nên trải lòng ra , vơi xót xa
Cảm ơn diễn đàn cho ta tình bạn
Cùng xẻ chia trong nước mắt chan hòa.


Còn biết gì hơn nữa đâu, khi tất cả chúng ta đều là những đứa con SaoMai của ngày xưa, những đứa con của một nhà Mẹ chung của một thời vàng son, biết bao nhiêu lời trìu mến, niềm thương yêu và nỗi nhớ nhung mà chính tôi đã gửi gắm về cho một nơi chốn đã hằng nuôi tôi khôn lớn với một chữ Tâm làm người… nơi chốn ấy bây giờ cũng đã theo “các Thiên Thần nhỏ” đi vào chốn vĩnh hằng rồi, chỉ còn lại trên dương trần chua cay này những bà mẹ trẻ, những con người, những số phận nghiệt ngã cùng với những niềm tin  vào một lý tưởng của mỗi chính mình, có niềm tin vào một ngày mai, hình ảnh với “những Thiên Thần nhỏ xinh kia” có thể là một mục đích cho tất cả chúng ta cùng nhau hướng tới, cùng nhau mạnh dạn bước đi trên con đường đi đến quê Thật của tất cả chúng ta. Một nơi chốn sẽ không còn thấy sự đau thương, mà chỉ có những lời ca tụng trong niềm thanh thản hoan lạc mà thôi…    Ân sủng và bình an cho anh em do tự Thiên Chúa, Cha của chúng ta và Chúa Giêsu KiTô. Chúc tụng Thiên Chúa và là Cha của Đức Giêsu KiTô Chúa chúng ta, Cha đầy tình thương xót, và là Thiên Chúa của mọi niềm an ủi, Đấng an ủi chúng tôi trong mọi gian truân, để nhờ sự an ủi, chúng tôi được nơi Thiên Chúa, chúng tôi cũng có thể an ủi bất cứ những người lâm vào cảnh gian truân nào, vì chưng các sự thống khổ của Đức Giêsu KiTô tràn đến trên chúng tôi thế nào, thì nhờ Đức KiTô sự an ủi của chúng tôi cũng được tràn đầy thể ấy. Dù chúng tôi lâm phải cảnh gian truân, ấy là để anh em được an ủi, được cứu thoát, một sự an ủi hầu giúp cho anh em chịu được sự thống khổ như chính chúng tôi đã hằng chịu. Và mối hy vọng của chúng tôi về anh em thật là vững chắc, bởi biết rằng anh em đã thông phần thống khổ thế nào thì cũng được thông phần an ủi thể ấy… (2Corintho 1; 2-7).   Chính vì thể - những người mẹ trẻ: trong niềm tin vào Đức KiTô… chắc hẵn tất cả chúng ta cũng đều được hưởng sự vinh phúc, như chính hiện nay các “Thiên thần nhỏ” đã được hưởng vậy…

Rồi cũng có ngày ta bên nhau
Lấy tay lau giúp những giọt sầu
Con chúng ta mỉm cười mãn nguyện:
"Mẹ từ rày qua đỉnh thương đau."


_______________________________________

               

Khi đang viết bài này; NNH đã nhận được nhiều câu hỏi về “bài viết về mùa thu” nhưng mình chỉ biết trả lời: Đang thực hiện…. Bởi vì niềm vui Đêm trăng rằm với các em nhỏ tại ngôi trường làng quê nghèo thân yêu này, bao giờ cũng là những đề tài nóng bỏng và thôi thúc tôi có những “cái nhìn” với những cảm xúc thật xót xa… tại sao không là “những cái nhìn nhân ái” mà là những xót xa, câu trả lời sẽ dành cho tất cả những ai đã và đang quan tâm đến cho những phận hèn này, vì chưng chỉ có trong những nỗi chua cay kia, những xót xa xấu số kia, những khuôn mặt còn mãi đợi mong kia một chút nhân ái từ những tấm lòng; từ đó trong tất cả chúng ta – đúng như trước khi Ngài về Thiên quốc, và Ngài đã để lại trần gian một câu nói bất hủ: “Ta để lại bình an cho các con, và các con cần phải yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương các con; Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con…”                  

Chính vì thế trên trang cảm xúc nhỏ này, NNH xin mượn lại một bài thơ của một Linh mục đã có chút cảm xúc về với những tâm hồn trẻ thơ và một tình thương vô hạn với những phận hèn xấu số. Bài thơ đã nói lên một lời cảnh tỉnh trong tâm thức của tất cả chúng ta một khi chúng ta đang có “một mái nhà”; còn có những số phận mãi còn lang thang đây đó. Vị Linh mục đã nguyện xin cần trao về cho những mảnh đời cơ cực kia một tình thương yêu – cho dù là bé nhỏ, và hôm nay trong tiếng trống rộn rã nơi đầu làng và có cả ông Địa, con Lân đang tưng bừng rộn rã của ngày hội trăng rằm này, nhưng ở “phía ngoài kia” lại sẽ còn có những ánh mắt đang mong muốn và trìu mến kia những tình thương của những tấm lòng từ thiện, những sự nhân ái, những niềm cảm thông… từ đó một chữ Tâm và những tấm lòng sẽ còn trải rộng, che chở cho những trái tim bé nhỏ ấy một chút nắng ấm… một chút tình người… với tất cả chúng ta, những người con nhà Mẹ đang còn “lưu đày nơi dương thế” chắc cũng có những tấm lòng nhân ái với một con tim đầy ắp tình người sẽ dang vòng tay rộng mở để ôm ấp vào lòng cho những mảnh tình đời cơ hàn kia, một giọt lệ sầu, một chút tình nồng ấm – chắc sẽ làm cho các em đủ mỉm cười khi ánh trăng còn lẻ bóng….

Với tôi, bao giờ cũng vẫn còn đó nỗi xót xa về cho những thân phận còn ở ngoài trái tim ấy, nhưng đôi khi không biết làm sao hơn; chỉ biết trao về cho các em một chút tình nồng ấm, cắt đi một phần bé nhỏ của vầng trăng để trao về cho những em chưa mở được nụ cười, bởi vì ngoài những “Thiên Thần nhỏ” đã bay được lên chín tầng mây, các em đã mỉm cười với niềm vui thiên thu… thì ở lại dưới dương trần còn có những giọt sầu chua xót và đớn đau, có những người mẹ, có những tình người và cả những vòng tay nhân hậu rộng mở, tôi tin chắc rằng: những mảnh đời xấu số kia cũng sẽ mỉm cười theo… dưới ánh trăng tròn của tháng tám này… những người mẹ trẻ này, những tấm lòng này, và hình như cả những người con nhà Mẹ SaoMai, cũng còn chút nắng ấm nào đó để trao về cho các em; bởi vì những lúc ấy, trên thiên đường hạnh phúc kia, những “thiên thần nhỏ” đang chắp hai tay trong những lời nguyện cầu và hát bài ca Ngợi khen… tất cả như cùng hòa nhịp để cùng nhau với một niềm vui, với một chút tình nhân ái…

Một người Cha, Linh mục J.B Nguyễn Quốc Tuấn, nơi phương trời xa xôi nào đó, với tất cả những “Thiên thần nhỏ”; cùng với những người mẹ trẻ SaoMai… đã cùng hòa chung với những lời nguyện cầu, những bài ca, và với những nụ cười thân thương… để hết thảy còn hòa chung trong một nhịp sống, với tất cả một tấm lòng…

Nỗi Niềm Trung Thu

Em bé bỏng giữa dòng đời quạnh vắng
Chảy về đâu dòng suối mát yêu thương
Để đêm nay đăm chiêu ánh nguyệt tròn
Mắt thơ ngây dõi về vùng mái ấm

Đã vời xa đêm lung linh bất tận
Vũ trụ hồng như chính cuộc đời em
Tròn trịa lắm điều mộng ước trong tim
Chưa hóa thần tiên đã vội vàng tan vỡ

Thương cho em trong đêm rằm nức nở
Mơ đèn sao và bánh ngọt vơi đầy
Mơ yêu thương về giữa đắng cay
Để dịu xoa bao tháng ngày côi lạnh

Thương cho em vầng trăng non mỏng mảnh
Bước ngày mai tăm tối ngập tràn
Em không thể dọi chiếu ánh hào quang
Nếu cuộc đời không cho em ngọn lửa

Trung Thu vui hay nỗi niềm trăn trở
Xin thắp lên vầng nguyệt sáng tâm giao
Cho đời em vơi đi bớt khổ đau
Cho đêm rằm đẹp ngời nhân ái !

(Thương gửi các em mồ côi – J.B Nguyễn Quốc Tuấn)

   
Nếu những “Bé kia” còn lại trên trần thế này hoặc Thiên Chúa đã “gọi về” –thì tất cả đều là những Thiên Thần…

NguyenNgocHai
Một thoáng nguyện cầu trong những hồn thơ……

__________________________________________


Các sư tỷ Saomai: KhanhHoaNhaTrang, TuyetNhung, LeHuong, CungQuang, ThaiNgo.
trong chuyến ghé thăm nhà chị LệHường tại Túy Loan - Danang.

___________________________________________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Trầm hương còn tỏa bay. (hồn thơ LeHuong)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến