Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 HoàngThanhTâm -Lối mòn còn mãi những thi ca…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: HoàngThanhTâm -Lối mòn còn mãi những thi ca…   Fri Feb 06, 2015 10:33 am

Một thoáng hương đưa với thi nữ HoàngThanhTâm

HoàngThanhTâm -Lối mòn còn mãi những thi ca…

" />
Nữ Thi sĩ HoàngThanhTâm

LỐI MÒN
Hoàng Thanh Tâm
Rồi từng đêm trắng thở dài
Tâm tư vàng võ cơn say ái tình
Tàn tro ký ức lặng thinh
Đường xưa thư cũ người tình lặng câm
Nhớ nhau bóng vắng thì thầm
Thiết tha một lúc thăng trầm không nguôi
Người giờ xa lắc mù khơi
Chạnh lòng gác trọ chơi vơi lối mòn.


Sẽ là một vinh dự chưa đây (?), một khi bất chợt được hân hạnh và diện kiến với nữ sĩ HoangThanhTam qua những thi phẩm của chị, vì trên những lối mòn của hôm nay, chúng tôi cứ còn mãi lang thang hoài trên phố Fb này… và bất chợt được gặp qua những thi phẩm của chị… HoangThanhTam, một con người phụ nữ cũng như biết bao nhiêu người phụ nữ khác, cũng sống và luôn ngụp lặn trong biển bờ thi ca như thế… nhân được chiêm ngắm qua vài thi phẩm của chị - chúng tôi đều có cho mình với những cảm xúc như thế nào…

Cũng như biết bao nhiêu người thi nhân mà chúng tôi đã thường gặp gỡ, nhưng với chị HoangThanhTam này có lẽ hình như còn một chút gì đó phải lo toan ??? chỉ gửi qua vài thi phẩm cho chúng tôi mà thôi… khác với những con người khác… hơn nữa trong quá trình làm những công việc tác nghiệp này… thì hầu như chúng tôi chỉ nhận được những lời chào như vậy… mà HoangThanhTam là một trong số những con người ấy… Có thể nói với chúng tôi, khi nhìn lại thi phẩm Lối mòn - ở trong loạt bài mà chị đã gửi – đã làm cho chúng tôi cứ mãi băn khoăn và suy nghĩ nhiều lắm…. Có thể đó là một trong những tâm tư của chính chị vậy; Với Lối mòn … mà ngày hôm nay đang ở trong chúng tôi đây, thì có lẽ một phần nào chúng tôi cũng đã có những nghĩ  suy về cho chị…. Ở đây chúng tôi chưa được tường tận về chị HoangThanhTam cho lắm – chỉ được nhận diện cho trái tim của chị với những thi phẩm mà thôi, nhưng hình như xuất phát từ chính trái tim đó và qua những loạt bài thơ ca – và một phần nào chúng tôi cũng nhận diện được về con người của thi nữ HoangThanhTâm này… Ở đây – chúng tôi không bao giờ có ý đem những thi phẩm lớn lao của chị lên để có một lời nhận xét và đánh giá như thế nào, nhưng hữu ý của chúng tôi là chỉ xin được nói lên cùng chị với những cảm xúc của mình với những cái tuyệt tác và giá trị cho một hay nhiều thi phẩm như thế mà thôi…
----------------------------------------------------

Cũng như thi nữ DiệuVươngQuynhChâu, cuộc sống của chị đã từng là dắt nỗi buồn đi chơi, hay như với HạNguyên với Lộ phí bao nhiêu để cho ta về tới, Mỏi mòn trông ngóng một đời qua…. Hay là với MinhMong với  Nhưng giờ đây tình kia theo cơn gió; Đã xa rồi, sao lòng vẫn thương đau; Tâm tư em vững mãi nỗi thương sầu; Bao hoài nhớ, anh ơi sao quên được… Cũng từ điểm nhấn này, mà khi chị ThanhTâm đã mở đầu với những ưu tư của chính mình:

Rồi từng đêm trắng thở dài
Tâm tư vàng võ cơn say ái tình
Tàn tro ký ức lặng thinh
Đường xưa thư cũ người tình lặng câm  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     (Lối mòn – HTT)

Có lẽ chính vì thế mà chúng tôi đây không khỏi nghĩ suy nhiều về cho chị HoangThanhTam là như thế, vẫn dấu xưa, vẫn những hoài niệm trong chính con tim, vẫn là những lối mòn xưa cũ mà có lẽ tình yêu của chị cũng đã từng đi qua như thế… Ở đây với Lối mòn của chị ThanhTâm hình như đã vẽ lên được một bức tranh Vân thủy như thế trong đời chị, để rồi hôm nay, một khi nhìn lại thì cũng đã thốt lên lời than trách và ai oán ??? tự than với số phận và định mệnh duyên kiếp – nhưng có bẽ bàng lắm không ? một khi trong thâm tâm của chị được khơi lại từ đống tro tàn như vậy… Ở đây xin quý độc giả đừng nghĩ "quá" cho chúng tôi một khi chúng tôi phải dùng chữ tàn tro ở đây như thế…. Nhưng với chị ThanhTâm này – khi mà chị đã nhớ lại cho chính mình một thời, chị đã gióng lên một lời ai oán – nhưng lời đó sẽ vang vọng vào hư không để rồi sau đó chị sẽ nghe từ cõi không chỉ là tiếng vọng của thời gian mà thôi chứ không có câu trả lời vọng về cho chị …

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
Tàn tro ký ức lặng thinh
Đường xưa thư cũ người tình lặng câm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     (Lối mòn – HTT)

Trở lại với hồn thơ của nữ sĩ MinhMong, thì tiếng vọng thời gian của chị trong một câu chuyện tình ngày xưa cũng như thế có lẽ, nhưng ở đây một ThanhTâm sẽ khác hẵn với một MinhMộng, Chị ThanhTâm còn lên tiếng, nhưng với MinhMong – thì chỉ để cho hoài niệm lên tiếng – hai cảnh đời với một cuộc sống, hai cuộc tình – nhưng chỉ là một câu chuyện, và câu chuyện đó hầu như cứ mãi còn dằn vặt trong hai trái timcủa hai con người như thế… Ở đây câu chuyện tình ngày xưa của MinhMong và chị HoangThanhTâm tuy hai phương trời xa nhau, nhưng đó cũng chỉ là một câu chuyện đẹp trong đời sống, đâu cũng là một tình yêu, và tình yêu ngày xưa lúc nào cũng sinh ra nhiều hạnh phúc, nhiều hoa trái ngọt ngào… nhưng câu chuyện tình của mỗi con người thì nó khác, và câu chuyện đời với mỗi con người nó cũng sẽ khác…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
Em vẫn nhớ giòng tình thơ anh viết
Mang nhớ thương, khắc khoải, đợi, chờ nhau
Và nhớ hoài nhớ mãi chỉ một câu
"Em yêu dấu ...trọn tình trao em đó"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (Hoài Mãi Không Quên – LMM)

Nếu hồn thơ HoangThanhTâm một khi vẽ trong tâm thức cho mình một lối mòn của một ngày về hy vọng – và hầu như những câu chuyện tình đẹp nếu bất chợt đi qua thì ai ai cũng thế cả, ở đây, chính chúng tôi cũng thế mà, bởi vì tất cả chúng ta đều là những con người – đều là những trái tim biết với cái tình cái nghĩa, và ai cũng có cho mình một trái tim bằng da bằng thịt cả - chính nữ nhân HoàngThanhTâm cũng như thế…. Và cũng nơi đây với Lối mòn của chị cũng đều như thế…Và nhân đây – chúng tôi cũng không muốn nêu lên chi cho nhiều tâm hồn nữ nhân khác, mà chúng tôi đã từng gặp gỡ để đem ra so sánh với thi phẩm Lối mòn của chị ThanhTâm nhưng chúng tôi muốn nói lên một vài người nữ nhân đây để mô tả cho cái Lối mòn của chị để cho chúng ta thấy được hoài mong trong một hoài niệm của một con người như thế đấy – dẫu biết rằng ai ai cũng sẽ về với thiên cổ mây ngàn… rồi cũng tan đi mà thôi – nơi cái miền miên viễn ấy, có lẽ ai ai cũng sẽ còn gặp lại nhau… So với chị ThanhTâm, thì hình như cũng như thi nữ MinhMong, một con người DiệuVương… cũng như thế mà thôi – ai cũng mong mỏi cuộc tình kia sẽ trở về, vì sự ra đi tuy nhiên có những điều kiện và hoàn cảnh sẽ không giống nhau, nhưng tâm thức của những thi nữ này cùng đều có cho mình một tiếng vọng với thời gian như thế…  Một ThanhTâm với từng đêm thở dài mắt biếc, một MinhMong với lời than ơi hỡi sao tàn canh, và cũng một DiệuVương như thế với lời mong trong sự nguyện cầu của con tim với tiếng thở dài, với suy tư của tháng ngày mong manh, nhưng tất cả đều đã mất như ngày thơ ấy đã xa rồi….

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
Sao vẫn thấy từ trong xa vắng
Tiếng thở dài khắc khoải của tàn canh
Soi bóng mình trong ngày tháng mong manh
Chẳng còn chi ngoài ngây thơ vuột mất
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (Nói chuyện cùng đêm – DiệuVương)

Có thể không những với chị ThanhTâm mà thôi – mà ở đây chúng tôi còn ghi nhận với chị DiệuVương cũng một lời than trách như thế, không lẽ trong mỗi câu chuyện tình của mỗi con người đều có những khắc khoải như nhau, không lẽ trong mỗi cuộc đời cho dù chỉ là hình bóng của những câu chuyện tình thì cũng còn có những hạnh phúc chứ, và không lẽ mỗi thân phận con người như thế, đều mang cho mình với những nỗi niềm cứ mãi còn ưu tư như vậy, ôi chao – đôi khi… và như thế cũng còn là những chút trầm tư..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Và những tình thân chìm vào xa khuất
Lại thấy mình đi về phía gieo neo...    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 (Nói chuyện cùng đêm – DiệuVương)  

Có thể không những với chị ThanhTâm mà thôi – mà ở đây chúng tôi còn ghi nhận với chị DiệuVương cũng một lời than trách như thế, không lẽ trong mỗi câu chuyện tình của mỗi con người đều có những khắc khoải như nhau, không lẽ trong mỗi cuộc đời cho đi trong tình yêu để rồi cứ phải đón nhận những đớn đau như thế ??? Ắt hẵn cuộc chơi tình yêu nào mà mỗi con người đều phải tham gia, không hình thức này bằng hình thức khác, ngoại trừ những bậc tu hành đáng kính – còn trên thế gian này chắc hẵn ai cũng sẽ có cho mình một tình yêu. Riêng với chị ThanhTâm mà chúng tôi được mạn phép đề cập hôm nay thì có lẽ một khi chúng tôi đã nêu lên đây và cũng đã đăng đàn này – thì cũng là chị đã đắm mình vào cho chính thân phận và con tim mình một chuyện tình như thế đấy…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
Nhớ nhau bóng vắng thì thầm
Thiết tha một lúc thăng trầm không nguôi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
     (Lối mòn – HTT)

Ở đây – chúng tôi cũng xin được nêu ra với chỉ hai lời than trách cho chính hai con tim của mình, một chị ThanhTâm và một chị MinhMong… nhưng hai con người này thì đương nhiên sẽ chưa biết nhau, hai tâm hồn này sẽ không bao giờ biết nhau cả, vì một ở tại quê nhà và một thì đang ngụ bên trời Tây… nhưng chúng tôi xin được đưa ra đây và lấy đó làm bằng chứng cho một cuộc tình của hai con người, hai tâm hồn cũng như nhau trong khắc khoải, đợi chờ, hờn ghen và buồn chán – một khi tình đã vụt cánh bay đi… thử hỏi cho dù bất cứ nơi đâu đi chăng nữa, cho dù thời gian có phôi pha đi chăng nữa…. thì câu chuyện tình của mỗi con người đều giống như nhau một khi mỗi chúng ta đều đã mất mát trong đời như thế….

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
"EM YÊU DẤU ...TRỌN TÌNH TRAO EM ĐÓ"
THẤY MÀ BUỒN, ANH HỞI, PHẢI KHÔNG ANH?
 
(Hoài mãi không quên… LMM)

Sau đây chúng tôi cũng xin được mạn phép được ngõ lời thêm cho vài tác phẩm thi ca nữa của chị ThanhTâm…. Khi chúng tôi ngồi viết cảm nhận về cho loạt bài này của chị - thì chúng tôi cũng đã nhận được ngoài thi phẩm Lối mòn, chị còn cho chúng tôi chiêm ngưỡng thêm một vài thi phẩm khác của chị… nhưng chung quy cũng là những ưu tư và trăn trở mà thôi, có lẽ với tác phẩm nhiều tác giả với tựa đề Rồi đá cũng nở hoa… mà Hội Thi ca của chị sắp phát hành nay mai, bên cạnh đó – có lẽ phải khiêm nhường để chúng tôi trả ơn lại cho chị ThanhTâm một tác phẩm của chúng tôi cũng mang tựa đề Hạnh Phúc Bất tận… mà chúng tôi đã xuất hành cách nay một tuần lễ - khi đã trao về cho “người ấy” thì cũng sắp sửa mùa Xuân nắng chiếu qua thềm nhà , và cũng có lẽ với chị ThanhTâm cũng thế - trong nỗi đơn côi, niềm bất hạnh như thế với con tim, chị cũng còn thấy một chút gì đó ấm lòng mình, phải chăng trong cơn mê tình ái ấy, chị vẫn còn chan chứa cõi lòng để thấy chút nắng Xuân chiếu qua khe lòng mình, để cho tình cô đơn này chút ấm nồng theo hương sắc…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
Xuân tươi xuân đẹp vô vàn
Sao xuân không ở vội vàng ra đi
Thêm năm thêm tuổi vui gì
Chân chùng gối mỏi mỗi khi xuân về
Mây giăng tiếc nuối sơn khê
Giao thừa tâm sự não nề cùng xuân.
 (Tâm sự với Xuân… HTT)

Cũng có thể ngày xưa nào đó, khi tình yêu còn mặn nồng bốc lửa, thì café quán cũng là nơi minh chứng cho tình yêu đôi lứa, mà chị cũng đã trải qua, hội quán, café và khói thuốc – có lẽ những giọt đắng ấy tự nhiên sao mà cảm thấy mặn nồng, đôi khi xen lẫn cái vị ngọt trong tình yêu của thưở trước… Bây giờ thì cũng đã qua đi, giống như lứa tuổi xuân xanh cũng qua đi ngày nào, hầu như tất cả rồi cũng tàn phai trong đó – phôi pha đi trong những giọt đắng tình sầu như thế trong đời… Một con người của chị ThanhTâm, một giọt đắng café mà chị đã từng thưởng thức để chứng minh cho một lời nguyền của tình yêu, nhưng bây giờ cũng đã qua đi mất rồi – xa đi hết rồi – còn đâu nữa – mà hôm nay, cũng là những ly café không còn đượm vẻ mặn nồng mà chỉ còn là oan trái mà thôi… Mùa Xuân về - nhưng chị ThanhTâm cứ ngỡ trong ấy là những giọt đắng mặn và chát chúa – như chính cõi lòng chị đang nhìn về một cõi xa xăm và mơ hồ nào, để rồi hôm nay cũng quán đó, không gian đó, cũng ly café và những giọt đắng đó – chị cũng chỉ còn lại một mình một bóng mà thôi…

Một mình một góc cà phê.
Hương xưa bay mất đê mê vọng về
Ghế trống hờn giận lời thề
Vẳng vang lời nói vai kề còn đâu.
 (Cà phê vắng… HTT)

Lại cũng mùa thu, hình như nỗi buồn cứ còn mãi vương… cứ còn mãi nỗi sầu mà trong những hồn thơ của chị ThanhTâm cũng đã tỏ bày như thế đấy, không phải chỉ có những chuyện tình, không phải chỉ có những chiếc lá… mà còn có những chút tình sâu lắng và bâng khuâng nữa, chính vì thế, hình như tình yêu còn lại có chút gì mong manh với cuộc đời của hồn thơ ThanhTâm, không gào thét, không kêu ca, và cũng không than oán, mà hồn thơ của chị cũng đã từ từ đi vào riêng cho mình một cõi vắng như chúng tôi đã đề cập từ lúc đầu bài đến giờ… Mùa thu và chị ThanhTâm, và ThanhTâm và những mùa thu, cũng bởi mùa thu và những ánh trăng tan, mà đôi lúc chúng ta thấy rõ nét trầm tư trên khuôn mặt và hình hài của người con gái năm xưa… đến bây giờ vẫn còn mãi vương đọng lại những tình sầu… Đời chỉ còn có thế… Nếu ngày nào mới đây, tiếng thơ của chị réo rắt cũng đã nói lên cho mình có được những chiếc lá thu và cả khoảng rừng thu còn lại này, để rồi chị vẫn còn sầu lắng, còn đó nỗi buồn như chính nỗi buồn của những Thu xưa ấy…

Có những hồn thơ của mảnh đất kinh kỳ của hôm nay mấy khi ca ngợi về cho mùa thu như chị, nhưng chưa thấy ai oán trách mùa thu, hầu như nỗi buồn của mùa thu với những cơn gió nhè nhẹ đưa ai đến trường của những ngày xưa… để hôm nay cứ mỗi lần thu về, có cơn gió, có giọt mưa, còn hiện rõ cả ánh trăng trên những con đường nhỏ… và hình như chính con đường của Thanh Tịnh ngày xưa đã đưa mọi người đi suốt hết những khúc đường cho đến ngày hôm nay của chính mỗi con người trong chúng ta; mùa thu không còn là bỡ ngỡ khi đêm về mà lơ lững ánh trăng tan… mà mùa thu này đang có nhiều hồn thơ biểu lộ cho mình được những cảm xúc của hồn thu trong những đoản thi ca của chính mình, từ đó có lẽ mới thấy hết được ý nghĩa của mùa thu chính là những hoài niệm và còn nhiều mơ ước; ngày hôm nay, gió mùa thu không còn thổi cuốn đi “những vầng trăng của ThanhTâm” nữa, mà hình như nỗi sầu buồn không tên ấy, của những câu chuyện đời một khi “không thể” mà lại là “có thể” – Có thể là những nỗi buồn… và hình như đấy là những nỗi buồn không tên tuổi… Để rồi khi hôm nay đã là thời điểm đã tàn thu … nhưng lại có những tâm hồn lại tiếc nuối về cho những mùa thu, nhớ về cho những giọt mưa thu và nhớ về cho cả những ngọn gió mùa thu đã lùa hết ánh trăng qua khung cửa, không hiểu khung cửa lớp ngày xưa, hay là khung cửa sổ nhà ai còn lờ mờ ánh đèn ở cuối phố ??? Nhưng chỉ là một bức thư tình, không phải bức thư tình của ai viết về cho tình nhân của ngày nào, mà chính bức thư tình ấy là cả một nỗi niềm ngồi đây cùng với nữa ánh trăng tan– bên khung cửa – ôn lại cho chính mình với một chuỗi ngày hình như cũng đã tàn phai theo mùa thu….

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        
Bao yêu thương giờ tan thành mây khói
Bởi lâu đài xây trên cát mà thôi
Sóng vô tình xoá sạch ước mơ rồi
Trăng vằng vặc bầu trời cao u tối.
Tóc đã trắng quỹ thời gian rất ngắn
Năm ngón tay đen trắng một bàn tay
Ta cháy túi trong chiếu bạc cuộc đời
Sợi hạnh phúc mong manh sao vô giá.
  (Trăng lạnh… HTT)

Có lẽ chúng tôi sẽ nhớ lại về cho một ngày xưa khi mà chàng thi nhân TuanLoi cũng là một chàng thi sĩ đa tình, mà có thể với con người mang cho mình màu áo thi nhân nào cũng như thế, ngày ấy thi nhân TuanLoi cũng như bao nhiêu con người khác cũng chỉ biết mượn tạm những vần thơ để tỏ bày cho mình với những cảm xúc của nhân thế… Dẫu sao thì hôm nay khi chúng tôi đang viết về cho người chị ThanhTâm, thì chắc cũng là những nỗi niềm của những con người đều mang cho mình những chút thân phận ngọt ngào và đắng cay… Trong những lần tiếp kiến với thi nhân Tuấn Lợi, thì chính người thi nhân này cũng đã tỏ bày cho nhân thế qua những vần thơ và những điệp khúc tình sầu mà ông ta cũng đã lựa chọn cho mình một chủ đề trong những tập thơ Điệp Khúc Đời; và cho đến nay ông ta cũng đã “xuất hành” được đến số ĐiepKhucĐoi 12 rồi; 12 tuyển tập thơ qua đi và ông đã cho ra đời như một thai nghén của những nỗi niềm. Để rồi khi chúng tôi đang chuẩn bị bước vào tham dự Hội Trại của một nhóm phái viên văn bút tại một nơi vùng biển đầy ưu tư và nhiều lãng mạn ấy thì người chị ThanhTâm này đang còn cư ngụ tại một nơi thành đô hoa lệ kia có biết chăng: đang có những con người đều nhớ về cho chị và cũng đang có cho mình cùng với những nỗi niềm cảm xúc của hiện tại….

Cho dù nơi thành phố hoa đèn này, cho dù những ánh đèn hồng có làm mờ đi những nỗi vương sầu trong cuộc đời này đi nữa, thì có lẽ người chị gái thi nữ ThanhTâm cũng như những người thi nhân khác trong hội văn bút cũng như tại CLB thi ca này; chưa thể xóa nhòa đi những vết thương lòng dấu ấn mà mình đã trót mang theo… để rồi cuộc đời này đối với chị ThanhTâm cũng còn nhiều thi vị cho mình… Chính vì thế mà những hồn thơ của Tuấn Lợi, cũng như của thi nữ DieuVuongQuynhChau, hoặc cả những ai khác đều trót mang cho mình những tâm tư và nỗi niềm như chị ThanhTâm này vậy…

" />
 DiệuVươngQuỳnhChâu và Nữ sĩ HoàngThanhTâm


" />
     Bìa sách Rồi đá cũng nở hoa….  Của HoangThanhTâm và nhiều thi sĩ khác (Ra mắt ngày 7/2/2015)


" />              
                Tác phẩm Hạnh Phúc bất tận – NNH - 2014

Giờ đây, chúng tôi cũng đã nói hơi nhiều về cho một người chị HoangThanhTâm như thế một khi chị đã chia sẻ cho chúng tôi qua những thi phẩm của chị, của chính tâm tư chị, của chính những ai trong đời đã mất mát cho mình nữa mảnh trăng tàn, có lẽ giờ đây chúng tôi cũng xin được mạn phép nghiêng chào về cho chị ThanhTâm, một con người – một tâm hồn, và chị cũng còn có một trái tim, biết bao nhiêu nguồn thi ca đầy dẫy trong chị mà với cuộc đời này, chị sẽ bộc lộ hết những tâm tư của mình qua những thi phẩm như thế… Một lời chào, một lời thưa gửi chân thành của chúng tôi về cho chị HoàngThanhTâm, một nữ sĩ của ngày hôm nay, một tâm hồn nhân hậu của thời đại @ này mà hôm nay chúng tôi được biết và diện kiến, cho dù những giọt đắng café có tan đi thành những phai mờ, cho dù những làn khói thuốc suy tư có biến đi thành những hư vô, và cho dù cuộc đời chị về sau có lộ trình nào rất bằng phẳng để chị có thể đi qua trong những cảm xúc thăng trầm đi chăng nữa – thì Lối mòn cũ  của những tháng ngày xa xưa ấy – chúng tôi tin rằng – cũng vẫn còn ẩn hiện đâu đó trong tâm hồn chị của một thời, tâm hồn của con người nữ sĩ HoàngThanhTâm vậy…

Nguyễn Ngọc Hải.
Thoáng chút lòng về cho loài tuổi đá…



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
HoàngThanhTâm -Lối mòn còn mãi những thi ca…
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến