Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 DaoLamNguyenNga – Vẫn chút  thoáng hương xưa…

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: DaoLamNguyenNga – Vẫn chút  thoáng hương xưa…   Sat May 23, 2015 10:41 am

Chút thoáng dư âm ngày xưa cũ với thi nữ DaoLamNguyenNga

DaoLamNguyenNga – Vẫn chút  thoáng hương xưa…


ĐỎ MẮT...
ta đỏ mắt chờ nhau
biển nhạt nhoà bọt sóng
liễu lặng im cúi đầu
trái tim hoài lóng ngóng
ta đỏ mắt chờ ai?
tím chiều hoang biền biệt
hoa bằng lăng thở dài
trãi buồn chiều tiễn biệt
ta đỏ mắt chờ nhau
hạc vàng xa vút cánh
ôm trái tim úa nhàu
ôm khối tình mỏng mảnh
ta đỏ mắt một đời
tìm nhau trong mộng ảo
anh bay như vệt khói
tan biến vào hư hao
mình đỏ mắt chờ nhau
tưởng nghìn năm tuyệt vọng
mô hay lòng xôn xao
anh thả trời ân sũng
ĐỪNG BAY HOÀI VỆT KHÓI
ĐỪNG TAN GIỮA TRÙNG KHƠI
TA DANG TAY MỜI GỌI
TAN BIẾN VÀO NHAU THÔI..
.

DaoLam


Thi nữ: DaoLamNguyenNga - Nguyễn Thị Nga (Danang)
_________________________

Chúng tôi còn nhớ ngày nào lần họp mặt tại Madagoui Lâm Đồng trong buổi hội ngộ của Trường SaoMai…. Chúng tôi hân hạnh được diện kiến với chị Thi nữ DaoLamNguyen, có lẽ lần ấy – chị cũng như chúng tôi vui mừng khôn xiết… Đanang vô tình gặp gỡ với những người con SM tại Saigon, Và hình như có lẽ từ ngày ấy, mối thâm tình chị em ĐN-SG lại thêm tình thân thiết…. và cũng từ đó – loạt bài: Thu Nga – Hai tâm hồn một cõi đời - được hình thành cho những ngày sau đó….

Đến bây giờ đã mấy năm trôi qua – đằng đẵng bặt tăm một thời gian dài, cho dầu chúng tôi vẫn gặp chị đôi lúc ẩn hiện trên trang Cộng đồng này với những thi phẩm sầu muộn và cứ mãi còn ướt át… đúng với tâm hồn của một thi nhân… mà con người thi nhân của chị DaoLamNguyen luôn có lẽ cứ mãi còn sầu muộn trong những thoáng “cứ mãi tìm nhau” như thế… Những khi thưởng thức qua những vần thơ của thi nữ DaoLamNguyenNga này, chợt nhiên chúng tôi luôn nhớ về cho những tháng ngày mà có lẽ chị DaoLam với những tâm trạng buồn bã và luôn đi tìm cho mình một chút bình yên. Hầu như cõi thi ca trong trái tim chị luôn chứa đựng những nỗi sầu, và những muộn phiền – có lẽ từ cái thời con gái xuân xanh, chị đã có những cái nhìn đời với một màu tím thẫm… Và cũng còn nhớ khu đồi sim Hòa Khánh ngày nào, hình như chị cũng một lần đi dạo (???) và tím ngắt sầu cả hồn ai, và cũng từ đó những vần thơ ca lại dấy lên trong chị một sắc thái buồn bã và đợi chờ - phải thế không chị ?

Nếu nhìn vào những bức hình minh họa cho một thi phẩm, thì có lẽ chúng ta cũng biết ngay được chị đang nghĩ gì và tâm trạng của người con thi nhân SM của chúng ta lúc nào cũng là màu xanh thẫm hay còn là một màu tím hoa sim… Ở đây với chị DaoLamNguyen, có lẽ chị không như người con gái LeĐoThiNinh của thi nhân Hữu Loan trên cái đất ngàn năm hoa trôi… mà ở đây tâm hồn của người thi nữ của chúng ta vẫn hoài mang những bước chân hoài trên phố khuya sầu, vẫn còn cứ mãi đong đưa với những giọt sương khuya, hay tiếng sóng vỗ trên bờ cát, có khi là những giọt sầu trong làn khói Lam… để rồi chị còn có thể nhìn xuyên thấu cuộc đời này còn lắm những ưu phiền như thế…

ta đỏ mắt chờ nhau
biển nhạt nhoà bọt sóng
liễu lặng im cúi đầu
trái tim hoài lóng ngóng

ta đỏ mắt chờ ai?
tím chiều hoang biền biệt
hoa bằng lăng thở dài
trãi buồn chiều tiễn biệt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Đỏ Mắt – DaoLamNguyen)
Nếu một thoáng nào đó – khi nhìn lại cho bài viết: Thu Nga-Hai tâm hồn một cõi đời – thì cũng đã có đoạn:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Có lẽ khi nhắc đến hai nữ sĩ SaoMai THU & NGA như hiện nay; có lẽ chúng tôi cũng phải có một sự so sánh về cho tài năng vẹn toàn trong làng thơ SaoMai nói riêng và cho cả làng thơ xứ Đà nói chung vậy. Quả là không ngoa khi được nhắc đến hai nữ nhân SaoMai mới này khi xuất hiện trên “sân trường SaoMai” hiện nay với những thi phẩm đã chiếm đoạt được lòng người như thi nhân NguyễnMiênTịnh vậy, ở đây chúng tôi – những người con nhà mẹ SaoMai cùng ngưỡng mộ làng thơ SaoMai nói chung, và dành riêng về cho những thi nhân SaoMai nói riêng, khi đọc qua những vần thơ hay nói đúng hơn là khi nghe những vần thơ ấy, cùng với những tiếng sáo thiên thai được chìm đắm tận cõi lòng thì không thể có chút ngậm ngùi riêng cho mình, có thể nói thi ca là những nguồn suối, là những hạt mưa, là những đường kiếm đa tình tuyệt diệu, là những điệu khúc ru hồn đem con người vào tận mây núi ngút ngàn, tận vào những dòng suối róc rách trong khe đá, là những áng mây bay qua… là những ngọn gió lùa qua khung cửa lớp của ngày xưa, cũng đôi khi là những bụi phấn của thoáng ngày xưa còn mãi đọng lại, và cũng đôi khi là một thoáng cơn mê đời còn chút dư âm còn rơi mãi trong nắng mùa thu…

Ai đó còn nhớ về cho tiếng rơi của chùm hoa sứ.
Mà tưởng về với một quãng đời đã xa xăm… ???...


Khi được thưởng thức qua những vần thơ của hai nữ nhân SaoMai mới này trên sân trường chưa phải là vắng lặng, chúng tôi chỉ mạn phép được mượn lại những thi phẩm mới nhất của hai người con gái ngày xưa ấy để viết về cho mỗi riêng mình một thời son sắt của những tháng ngày đã qua đi – xin được nhắc lại: chúng tôi không dám ngạo mạn để nói lên hai tiếng nhận định và bình phẩm… nhưng chúng tôi muốn xin được phép bày tỏ lên đây – trên sân trường nhà mình – một chút cảm xúc qua những vần thơ của LÝTHU & DAOLAMNGUYÊNNGA… [/color][/i]

Hình như với DaoLamNguyenNga – người con gái đất Thần kinh từ thưở độ nào, có lẽ cũng không thể quên cho mình “vành nón nghiêng che” hình như để giấu đi nỗi lặng thầm cùng ai đó khi đợi ở nơi sân trường, giờ này có thể tạm nói là “một thi nhân trên vùng đất cổ kính” có lẽ khi nói đến Huế, thì chắc chắn phải nhớ đến những người thiếu nữ đất Thần kinh thương nhớ… có lẽ chính vì thế mà NguyenNga đã chọn cho mình hai vần thơ chủ đề chính trong tâm tư của mình…

Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
(NTNga)


Thi nữ DaoLamNguyenNga - một lần trên miền cao nguyên.


Thi nữ DaoLamNguyen và MunoiJapan Thanh Tú (Hoàng Thị ngày xưa)

" />
Thi nữ DaoLam trong buổi hội ngộ tại Đầm Sen Saigon 2014

Nếu chú trọng về các từ: Lá trúc, Ai về… thì có lẽ trên đất Huế xa xưa nào đó không thể không nhớ với câu: Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương… nói đến đây chúng tôi nhớ lại vào khoảng năm 1970 cũng đã có một sinh viên người Anh đã “cảm nhận” về hai câu thơ này: Gió đưa cành tre là đà, Bà già húp vội, mắc xương mấy lần… nhưng mà thôi – cái gì qua đi thì nó cũng đã cũ rồi; chuyện ngày xưa bây giờ mới kể, nhưng có lẽ cũng không mấy muộn màng; nếu một khi đề cập đến thi nhân NguyenNga, có lẽ độc giả cũng không thể tránh khỏi DaoLamNguyenNga với những vần thơ về đất Huế, một vùng đất có lẽ đã viết nên những thi phẩm tuyệt tác cho đời, cho cả nền văn học SaoMai ngày qua và hôm nay, chính vì thế, mà hôm nay trên sân trường SaoMai lại càng phong phú như hoa chen đua hương sắc để cho tiếng sáo vi vu nào đó, theo từng ngọn gió hòa cùng với những vần thơ để rồi khi người đọc cũng sẽ được thưởng ngoạn về với một khung trời đất tím thân thương

. . . . . . . . . . . . . . . .
Tím
Tím một dòng đời
Tím một kiếp người
Tím nhuộm đời tôi
Tím nhuộm tình tôi
Buồn vui...hỡi người?!

NguyenNga – TÍM

Và cho đến hôm nay kể từ cái ngày chị em gặp nhau tại Madagoui Lâm Đồng – ngạc nhiên, vui mừng và hội ngộ, và chúng tôi còn nhớ câu nói của chị NguyenNga: Có duyên thì gặp nhau thôi Hải ơi ! – Và lần ấy trong tiếng cười cười của chị CungQuang, chị CungQuang còn nói thêm: Đất Đanang quê nhà luôn dang tay đón nhận những người con xa xứ mà Hải !!! - chợt nhiên chúng tôi suy nghĩ về cho cái duyên nào đó giữa cái tình thân chị em của những con người… của những tư duy thật phóng khoáng, và của cả những tâm hồn không bến đợi và chỗ nào cũng là nhà – với DaoLamNguyen của chúng ta hôm nay và kể từ cái nhìn, tiếng cười và sự gặp gỡ đầu tiên tại buổi hội ngộ tại Madagoui Lâm Đồng… Chúng tôi cũng đã có những cái nhìn thiện cảm về cho chị, câu chuyện trao đổi giữa những con người ĐN và SG hầu như đã diễn ra trong cái nắng xé tan đi những chiếc lá rơi tại khu rừng sinh thái nhân tạo Madagoui ngày hôm đó… Một con người chất thơ và những con người mang một tâm tư lãng mạn và nhìn cuộc đời bằng những ánh mắt, cái nhìn xuyên thấu để rồi thấy cuộc đời này vẫn muôn màu và đa sắc như chính tâm hồn đa cảm của những con người thi nhân như chị vậy…

Nếu trong bài thơ Tím của chị DaoLamNguyen đã viết cách đây lâu lắm rồi – và hôm nay nhân nhìn lại thi phẩm Đỏ mắt của chị - trước hết chúng ta nhận thấy hai sắc màu  là Tím và Đỏ, hai màu sắc và luôn mang những trạng thái suy tư và sầu muộn của chị, những cái nhìn khách quan hay có một chủ tâm nào đó mà chị đã nói lên trong lời thơ hôm nay. Một tác phẩm màu Tím đã nhuộm tím hết gần như cuộc đời chị, và một thi phẩm Đỏ cũng đã nói lên với chính chị bằng những giọt nước mắt – những giọt lệ sầu chưa được lau khô để xót thương cho một thế thái nhân tình hay là chị đang khóc cho một câu chuyện tình đã bay xa – bay đi vào cõi thiên thu nào trong một số kiếp ngàn mây như thế… Hai sắc màu – mang nhiều nỗi ưu phiền của hai sắc thái tâm hồn trong con người của chị DaoLamNguyen – có lẽ cuộc đời rồi từ đây – ngoài màu đỏ, màu tím ra – với chị DaoLamNguyen – có thêm màu gì nữa không ??? Nhưng với tâm hồn của một người thi nhân – có lẽ những màu sắc buồn, nhưng gam màu tương tư và đầy lãng mạn sẽ còn xuất hiện trong chị qua những thi phẩm…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ta đỏ mắt chờ nhau
hạc vàng xa vút cánh
ôm trái tim úa nhàu
ôm khối tình mỏng mảnh
ta đỏ mắt một đời
tìm nhau trong mộng ảo
anh bay như vệt khói
tan biến vào hư hao
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Đỏ Mắt – DaoLamNguyen)

Nếu trong thi phẩm Đỏ Mắt của chị cũng đã có nói: [color=#003399] hạc vàng xa vút cánh - ôm trái tim úa nhàu - ôm khối tình mỏng mảnh… thì chính thi phẩm có lẽ mới nhất này của chị cũng đã nói được lên cho chị một nỗi nhớ trong ai – một đời nhung nhớ, và một đời tìm nhau, thì người con xứ thần kinh cố đô ngày ấy và hôm nay – chắc có lẽ nỗi nhớ còn mãi đong đầy trong từng ký ức của thời gian… Nói về DaoLamNguyenNga có lẽ là nói tới những nỗi buồn và những nỗi nhớ - nói tới một đời cứ mãi đi tìm, đi tìm trong những giọt sầu, trong những nỗi nhớ và đợi chờ… trong những lần hội ngộ những người con SaoMai thì DaoLamNguyen hầu như cũng đã có mặt và ngay cả những cuộc tương phùng trên mảnh đất Sài thành này – chị DaoLamNguyen hầu như cũng có mặt trên từng cây số… để rồi hình như một đời cứ rong ruỗi đi tìm cho mình một dãi lụa đào ??? Cái dãi lụa mà ai đã từng thắt thiết từ cõi trăm năm và đi về cũng từ một cõi thi ca… Những thi phẩm của chị - những vần thơ của chị hầu như cũng đã bay bổng rất nhiều trên một khoảng không bao la và vô tận… Từ một miền quê chân chất nghèo trong từng làn khói lam, đến những bờ đê ruộng lúa vàng óng ánh trong cái nắng mùa thu, tình thơ của chị cứ êm trôi và còn chảy dài theo dòng Hương Giang hiền hòa – hay cứ lặng lẽ và xuôi dòng như dòng nước Sông Hàn, tình thơ của chị vẫn còn những sắc thái của cái nghìn năm trong nỗi nhớ tuyệt vọng và chính thi phẩm Đỏ mắt hôm nay – có lẽ chị cũng đã thố lộ lên điều đó…

Chúng tôi còn nhớ mới đây thôi (26/04/15) tại Café Bar TQK – Tân Bình – Tuyển tập thi ca nhiều tác giả [i]Rồi đá cũng nở hoa
cũng đã ra mắt – chúng tôi nhìn về cho thi nữ Ánh Tuyết mà liên tưởng đến chị DaoLamNguyen của ngôi trường SaoMai của chúng ta… Với một cái tuổi lục tuần cổ lai, với một cái nhìn sâu thẳm từ tâm tư của hai con người thi nhân, đã thể hiện qua những vần thơ mà sao chúng tôi có một sự đồng cảm tương tự… cho dù đang ở cách xa vời vợi… và để rồi cái chủ đề: Em về từ cõi thi ca – mà sắp tới (ngày 31/5 này) chúng tôi cùng nhau dự một buổi Ra mắt tập thi tuyển nhiều tác gỉa này; để rồi chúng tôi có một cái nhìn phiếm diện như những cái nhìn và sẻ chia từ những lần trước… Rất tiếc là chị DaoLamNguyenNga sẽ không có mặt… Cũng như ngày nào trong bài viết với tựa đề; THU NGA – hai tâm hồn một cõi đời vậy… thì hôm nay chúng tôi đã một khi nhìn thấy chị và một khi đã được diện kiến với thi phẩm Đỏ mắt này – có lẽ người thiếu phụ DaoLamNguyen này cũng còn trong những tiếng nấc nghẹn ngào trong một cõi ngàn năm chưa phai dấu trên trái tim của một người thiếu nữ SaoMai của ngày xưa và người thiếu phụ đất cố đô ngàn năm của hôm nay…

Có lẽ chúng tôi cũng không cần đặt cho chị những dấu hỏi là TẠI SAO ??? Nhưng một khi  chính chị, chính những gam màu của chị, chính những sắc màu trong mỗi bản tình ca của chị, và chính trong những sự kiện ẩn hiện trong từng thi phẩm của chị và chính ngay cả con người thi nhân DaoLamNguyenNga – sẽ chính là câu trả lời cùng với quý độc giả… Còn với chúng tôi – có lẽ hầu như không đủ khả năng để trả lời giùm cho chị về điều này, bởi vì Không ai trả lời cho cuộc đời này bằng chính những tâm tư của chính mình, mà hôm nay một người con trong những người con đất miền trung cố đô ngàn năm văn vật – DaoLamNguyenNga sẽ trả lời với câu hỏi ấy…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mình đỏ mắt chờ nhau
tưởng nghìn năm tuyệt vọng
mô hay lòng xôn xao
anh thả trời ân sũng

(Đỏ Mắt – DaoLamNguyen)

" />

Nhìn lại với chính con người DaoLamNguyenNga với một trong muôn vàn thi phẩm mà chị đã sở hữu – thì Đỏ mắt hôm nay của chị - giống như một lời trần tình ngàn năm trong chuỗi câu chuyện tình của chị mà chị đã tự nói hôm nay. Nếu trên website Saomaidanang.com chị cũng có một “căn phòng vô tư và riêng lẻ”, thì trên trang Fb Cộng đồng này chị là một trong muôn người thi nữ mà chúng tôi đã từng gặp, nếu những thi phẩm của chị đã từng là bay bổng theo từng lời ca và tiếng hát, thì có lẽ cuộc tình của chị cũng đã được siêu thoát về cõi chu du nào đó rồi… Chính những lời ca, những nốt trầm dâng bổng, thì thi phẩm của DaoLamNguyenNga cũng đã được cõi mây ngàn thiên thai đón nhận một cách nhiệt tình trong tiếng nhạc du dương đưa hồn ai về cho cõi miên viễn – và cũng từ đó – chính tác giả cũng như những độc giả sẽ còn thấy chút thanh thản và nhẹ nhàng hơn nữa phải không chị !!!

DaoLamNguyenNga – con người thiếu nữ lục tuần Nguyễn Thị Nga của cái đất ngàn năm văn vật thần kinh thương nhớ của ngày nào và hiện tại trong lời ca của Vân Khánh, Quang Linh và Quang Lê, Thùy Dương… của những thi phẩm và những thi phẩm đã được cất lên với những tình khúc…. Thì có lẽ DaoLamNguyen chắc cũng vẫn còn cho mình với những ưu tư thầm lặng và còn mãi kín đáo như thế… nếu một lần khi nhìn vào cho loạt bài Thu Nga – hai tâm hồn…. chắc có lẽ chúng ta cũng còn nhớ có đoạn:

Hình như và có lẽ… với giọt buồn không tên của thi nhân DaoLamNguyenNga đã có một chút gì còn mãi đọng lại trong tâm trí, trong những đoạn hồi ức, trong tưởng nhớ lặng thầm, cái đọng của một thời con gái son sắt, cái đọng của một chốn mơ màng nào đó… và chị DaoLamNguyenNga muốn gom lại thành một dãi lụa để thắt vào những áng mây trời trong nỗi nhớ… cái buồn của thi nữ NguyenNga giống như cái buồn của LyThiThu trong lĩnh vực thi ca là sự hồi tưởng, sự nhớ nhung, một cõi lặng thầm… đôi khi người đọc cũng tự hỏi: Tại sao hai con người thi nữ này đang ở hai phương trời cách biệt mà lại có một sự giao cảm cùng đồng nhịp như nhau; để rồi trên văn đàn SaoMai của chúng ta lại xuất hiện một số thi phẩm của hai con người này lại cùng chung một điệp khúc ru hồn giống như nhau; đó là một sự đồng cảm cùng lúc như vậy…

Có thể nói cái “Đọng” của DaoLamNguyen hình như cùng hòa vào một điệp khúc “Rêu khúc” của LyThiThu… (và chúng tôi nhận thấy còn nhiều thi phẩm khác…)

Đôi khi chúng tôi cũng chưa hiểu tại sao trên văn đàn thi ca của SaoMai nói riêng và trên văn đàn của xứ Đà nói chung – lại có chung cùng một sự đồng cảm đồng điệu như vậy ???
ĐỌNG...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nỗi nhớ dâng cao, buồn xuống thấp
Tình trao như sóng nước đại dương
Thăm thẳm sâu cội nguồn khuất lấp
Như mây ngàn kín khắp mười phương

Xa Anh rồi cánh chim lang bạt
Chân trời xa khuất nẽo Anh về
Mây vẫn bay đời buồn hiu hắt
Trái yêu thương héo úa ê chề

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ta xếp thuyền mơ chờ cánh gió
Xếp tàn y chôn giấu lụa hiền
Về nghe trăng vỡ bên thềm nhớ
Đọng... chút trăm năm khắp mọi miền

DL

MÙ SƯƠNG KHUẤT NẼO EM VỀ
CÕI HƯ KHÔNG ĐỌNG... LỜI THỀ GIÓ TRĂNG
MR

NgThiNga…

" />

Thôi thì cứ nghĩ rằng: Cái buồn và sự nuối tiếc nhớ nhung của chị DaoLamNguyen trong thi phẩm Đỏ Mắt hôm nay mà chúng tôi được diện kiến và hội ngộ, có lẽ đó cũng là một trong những vết sầu muôn thưở của chị, để rồi cái gam màu hôm nay và ngày ấy cho dù ngày đã qua đi, cho dù thời gian có đổi thay, và cho dù thi nữ DaoLamNguyen có những vết chân chim hằn đời… và cho dù những bản tình ca của chị đã đi vào cõi thiên thu nào đó – thì con người của DaoLamNguyen – vẫn là một thi nữ của những bài thi phẩm và của những bản tình ca rêu phong với những nét suy tư buồn…
_______________________________
Có lẽ với chúng tôi – cứ còn mãi đi tìm về cho những “Dấu hồn xưa” – cứ mãi còn bề bộn với cõi đời trên những bước chân – những bước chân trên những bờ cát dài… để rồi chị Dao Lam phải “Đỏ mắt” – Đỏ vì thời gian chưa phôi pha, hay là Đỏ để nhỏ lệ khóc cho một chuyện tình, cái màu Đỏ của thời gian tình yêu quay đi và có lẽ không bao giờ trở lại, màu Đỏ của một tình yêu thời son trẻ và lứa tuổi xuân xanh của ngày ấy và hôm nay sẽ đi vào một ký ức “mình đỏ mắt chờ nhau, tưởng nghìn năm tuyệt vọng…” Dấu phai ngày nào – đến hôm nay như có lẽ cho in một dấu hằn đời trong những chiều hoàng hôn buông phủ che kín cả một đời – và cứ để cho dòng thời gian cứ mãi trôi đi…. DaoLamNguyenNga, một tâm hồn và một con người thi nhân cứ mãi còn nhìn đời với một ánh trăng tàn, của những con sóng cứ mãi im lìm, của những tháng ngày với niềm tuyệt vọng nghìn năm… Nói tới DaoLamNguyenNga, tức nhiên là nói đến cho những nỗi sầu vạn cổ, và nói đến DaoLam nghĩa là chúng ta đang đề cập tới cho những nét hoang tàn của những dòng thời gian, và những dòng thời gian đó – cứ còn mãi  ĐỪNG BAY HOÀI VỆT KHÓI - ĐỪNG TAN GIỮA TRÙNG KHƠI - TA DANG TAY MỜI GỌI - TAN BIẾN VÀO NHAU THÔI...

Nguyễn Ngọc Hải
Một chút của thoáng xưa, hôm nay còn tìm nhau…


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
DaoLamNguyenNga – Vẫn chút  thoáng hương xưa…
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến