Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 ThanhThuyPham – Màu hoa Phượng đi vào cõi thi ca…

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

ThanhThuyPham – Màu hoa Phượng đi vào cõi thi ca… Empty
Bài gửiTiêu đề: ThanhThuyPham – Màu hoa Phượng đi vào cõi thi ca…   ThanhThuyPham – Màu hoa Phượng đi vào cõi thi ca… EmptyFri Jun 05, 2015 9:15 pm

Rực đỏ mùa hè với Thi nữ PhamThiThanhThuy

ThanhThuyPham – Màu hoa Phượng đi vào cõi thi ca…


EM VÀO MỘT CÕI THI CA

Ẹm vào một cõi thi ca
Để anh đứng lặng nhìn hoa cỏ đùa
Hoa thơm bướm lượn được mùa
Hạ buồn phượng đỏ thắm màu áo ai
Thi ca một thoáng đua tài
Lòng tôi để ngỏ tình ai lẻn vào
Ngỡ ngàng nhìn thấy mắt trao
Dịu dàng ta bước nhẹ vào cõi thi..
Lối cỏ vàng trên bước đời
Giọt sương khát nhớ một thời khát khao


4/6/15
Tác giả bs Phạm Thị Thanh Thủy Giai Kỳ
Bsthuytn@gmail.com
Tặng anh Hai Nguyen Ngoc

ThanhThuyPham – Màu hoa Phượng đi vào cõi thi ca… <a href=ThanhThuyPham – Màu hoa Phượng đi vào cõi thi ca… 11133710" />
Thi nữ - Bác sĩ PhạmThịThanhThủy (Giảng viên Y khoa Trường Y Khoa Saigon)
__________________________________

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chợt nhiên tôi cũng cảm thấy động lòng, vì ngày xưa Tâm cũng là một cựu học sinh của một mái trường tại địa phương XuânLộc này, cứ sống, lớn lên và đếm thời gian qua ngày, cũng có những lần đếm mùa phượng đi qua; tuổi thơ của Tâm cũng có những lần đi trên những con đường làng... cũng nhiều lần ngồi trên lưng trâu, Tâm và người bạn ấy sống một đời với những cánh rừng, đồng ruộng – qua nỗi niềm tâm sự của Tâm – tuổi thơ Tâm ngày ấy hình như chưa biết ánh đèn của phố thị, chưa có lần ngắm phố đèn hoa… ngược lại tuổi thơ Tâm và người bạn cán bộ của Tâm chỉ biết những cánh đồng tại vùng quê dân dã Xuân Lộc này vào hồi đó, Tâm kể lại những ngày còn ê a trong nhiều bài học tại ngôi trường làng này, nhiều lần Tâm chứng kiến những trận càn của lính Saigon, những lần nhiều ông lính bắt gà, heo ngang nhiên của bà con trong xóm, tuổi thơ Tâm chưa biết gì là chính nghĩa, chưa hiểu gì là cách mạng… rồi một ngày, với sự xung khắc của người cha với mấy người lính quan quyền chế độ Saigon tại địa phương; cha của Tâm đồng ý cho những người cách mạng dẫn Tâm vào mật khu, hầu để tránh đi cái cảnh bắt lính và làm con thiêu thân trên các chiến trường…. Thế là tuổi thơ Tâm không học hành gì cho lắm, vào trong bưng được mấy anh, mấy chú dạy cho cái chữ, dạy cho cách đi liên lạc, dạy cho cách làm du kích…. Tâm cũng biết mỗi độ hè về là những lần được nghỉ học dài lâu, tha hồ mà tung tăng trên những cánh đồng, dòng sông La Ngà sao mà hiền hòa là một chuỗi ngày kỷ niệm đối với Tâm, và tuổi thơ Tâm có thể nói đã gắn chặt với hồn quê, đồng ruộng và những cánh diều, những con dế đêm hè đầy dẫy những tiếng quốc….

Khác hẵn với tôi, cho dẫu học hành chưa tới đâu, phần đời qua đi dưới những mái trường chắc cũng đủ cho tôi xót xa khi mỗi độ hè về; biết ngậm ngùi mỗi khi trao lại lưu bút cho người ta để rồi phải chia tay; khác hẵn với Tâm và mấy người bạn đời kia mỗi khi nhìn sắc phượng đỏ thắm; với Tâm chỉ biết hái xuống rồi dàn trận chơi đánh nhau, còn tôi thì chỉ nhìn hoa phượng đỏ rực giữa mùa hè mà lòng ngậm ngùi xao xuyến, mùa hè về, hoa phượng nở, ngày xưa còn đầy những chiến cuộc… ngày nay đã thôi rồi im tiếng súng, những con người của hai chiến hào “có quyền” gặp nhau và trò chuyện, có quyền nối kết những ân tình, quên đi ngày tháng mệt nhoài, quên cả việc ăn ngoài vùng chiến… mà giờ đây chỉ biết ngồi lại nơi đây cùng nhau trong chén ly bôi, chia sớt cho nhau những ngày tháng cũ; giữa một mùa hè mới, giữa những cành phượng hồng và những vần thơ ai đó ngân lên và quên ép vào trang sách nhỏ…
Buổi tiệc hình như đã trao hết những ân tình, cuộc hội ngộ chợt nhiên được nối kết thêm một tình bạn, một tình bạn thật đặc biệt có thể sẽ không bao giờ quên được… Ngày hôm nay, tôi - người viết lên những dòng tâm tình này để nói lên cho một tình bạn mới; chúng tôi những con người ở bên này, Tâm và người bạn kia lại ở chiến tuyến khác – hai lý tưởng của cuộc chiến cứ giằng xé nhau rồi cuối cùng có kẻ thắng, người thua, nhưng ở đây bốn người chúng tôi không tính chuyện hơn thua, mà Tâm là một người đã khởi xướng lên một tình bạn trong cái tình nghĩa hòa đồng, chỉ biết là anh em mà thôi; chúng tôi không tính chuyện hơn thua, mà Tâm cũng đã nói trong nỗi niềm: hôm nay chúng ta chỉ biết tất cả là anh em mà thôi, ở đây không có lính này lính kia, không có chế độ này chế độ kia, mà chúng ta chỉ biết mình là những con người VietNam, cùng chung một dòng máu…

Hình như cũng trong dòng máu ấy có màu đỏ, ngoài kia cũng có những chùm hoa phượng đỏ, dưới cái nắng tháng tư đỏ rực như những cờ hoa đỏ chói… tất cả một màu đỏ, màu nói lên cho một tình bạn rực sáng giữa một mùa hè màu đỏ của quê nhà hôm nay…

Nguyễn Ngọc Hải
Kỷ niệm một tình bạn tháng tư lần thứ 35.

[/color][/i]
------------------------------------------------

Trên đây là một trích đoạn trong bài viết: 35 năm – ngày ấy bây giờ, một bài viết vào năm 2010 đã được đăng đàn với NNH – một quãng đời trôi qua – nhớ về một mùa hè với rực đỏ màu hoa phượng. Ở đây chúng tôi muốn đề cập đến màu đỏ của loài hoa phượng trong khi chúng ta đang ở trong một mùa hạ nữa với những con người đã từng là một thời còn trên ghế nhà trường… Hôm nay với người chị Thi nữ cũng là một nhà Lương y Phạm Thị Thanh Thủy… Có lẽ màu đỏ thắm mà bộ quần áo trên chị đang mang vào… mà trong buổi Ra Mắt Tuyển tập Em Về Từ Cõi Thi Ca vào ngày 31/5/15 vừa qua – một thoáng đâu đó – chúng tôi cũng đã nghe: màu đỏ của hoa phượng… Ở đây – đáng lẽ khi viết bài – nếu chúng tôi viết về cho một cảm nghĩ tự phát nào đó – thì có lẽ chúng tôi sẽ thêm vào Màu của hoa phượng buồn chia ly…. Nhưng ở đây – với người thi nữ ThanhThuy, chúng tôi vẫn thấy chị luôn nở những nụ cười trong buổi tiệc Ra Mắt như thế - nên chúng tôi không nỡ thêm một chữ buồn vào trong lời nói – ngõ hầu để cho “niềm vui của chị" cũng như những con người trong buổi Ra Mắt hôm ấy cứ còn mãi say sưa những niềm vui…

Nếu mở đầu cho một bài viết hôm nay; tại sao chúng tôi lại mở đề bằng một trích đoạn của bài viết: 35 năm – Ngày ấy bây giờ… ??? Có thể nói đây cũng là một bài viết đã lâu lắm rồi; bây giờ nhớ tới một màu đỏ của chị ThanhThuy, nên chúng tôi xin được lấy lại – có lẽ một màu đỏ của loài hoa phượng như thưở ngày nào mà chúng tôi cảm nhận trong lứa tuổi học trò của những ngày xưa. Và ngày hôm nay – hình như chị Thanh Thủy thi nữ này muốn nhắc lại với một lần chia ly như thế chăng – Nhân đây – chúng tôi cũng xin được đề cập đến thi nữ NguyenThiAnhTuyet với những tâm tư sầu vọng trong bài: Còn mãi những áo trắng thơ ngây…. Để rồi 35 năm ngày ấy – màu đỏ hoa trôi của chị ThanhThuy và áo trắng thơ ngây của chị AnhTuyết – chắc hẵn cũng cho chúng ta “cảm nhận” được những hình ảnh của một mùa hạ đang đi qua trong mỗi chúng ta như thế…

Nếu hôm nay buổi tiệc thơ Ra Mắt với chủ đề Em Về Từ Cõi Thi Ca mà Hội thơ Cộng đồng Fb đang trong niềm hoan hỷ để trình làng… thì người con gái thi nữ ThanhThủy lại muốn dẫn độ tất cả chúng ta sẽ đi vào một mùa hè đầy những đam mê và quyến rũ thì chúng tôi lại cũng có những suy tư trái ngược với buổi tiệc thơ Ra Mắt… mà chúng tôi muốn nói lên cho chị với chủ đề Em Vào Một Cõi Thi ca như thế !!! Để rồi chúng ta có thể nhớ về cho những ngày thơ xa xăm nào trong những câu chuyện tình thơ ấy thế nữa !!!  Ở đây có thể nói chị ThanhThuy đang có ý dẫn chúng ta vào một mùa hạ buồn như nhạc phẩm ngày xưa Đưa Em Vào Hạ với giọng ca Duy Khánh đã xa rồi ngày đó…

Nếu cũng ngày hôm nay – cho đến hai ngày sau – chị Thi nữ ThanhThuy với một chủ đề màu đỏ hoa phượng – mà chị đã cảm tác ra một thi phẩm: Em Vào Một Cõi Thi Ca này để tặng cho chúng tôi và cùng cả mọi người – thì có lẽ mùa hè năm nay anh sẽ đưa em về phố chợ đôi ngày …  

( https://www.youtube.com/watch?v=AtqGgDwVEqU) và từ đó chúng ta nhận thấy mùa hạ hôm nay (có phải không ?) Chị ThanhThủy đã cũng chở trên cái giỏ xe hình như hết cả mùa hè đang đi vào những cõi thi ca phải không ???

Sắc đỏ màu hoa phượng – nở ra giữa mùa hè – có chút nào êm trôi – ai đưa em vào hạ - luyến nhớ những tháng ngày… Và có lẽ chính ngay cái hôm 31/5 vừa qua một khi tất cả sách vở đều được xếp bút nghiên… thì chị ThanhThuy đã cùng chúng tôi tiễn biệt một mùa hạ có đến nỗi buồn không đi vào nơi xa xôi nào đó !!! nếu những mùa hạ đi qua trong đời – bản nhạc Lưu bút ngày xanh do giọng ca Lưu Ngọc Hà trình bày… chắc cũng “chưa đủ” nói lên với tất cả chúng tôi nhớ về cho những mùa hè đã qua đi rồi… Để hôm nay trong tiệc thơ EVTCTC mà người con gái thi nữ ThanhThủy cũng vô tình nhắc lại với chúng tôi là chị cùng ai đang chở mùa hè đi vào hạ ( https://www.youtube.com/watch?v=utRXHH3kbl0 )

Ẹm vào một cõi thi ca
Để anh đứng lặng nhìn hoa cỏ đùa
Hoa thơm bướm lượn được mùa
Hạ buồn phượng đỏ thắm màu áo ai
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(EM VÀO MỘT CÕI THI CA – PhạmThịThanhThủy)

Nếu thi phẩm Em Vào Một Cõi Thi Ca mà chị ThanhThủy đã cảm tác và tặng lại cho chúng tôi, thì trong bài thi phẩm ấy chị cũng đã hình dung được những hình ảnh ngày chia tay trong một sân trường với một bức tranh phong nền của loài hoa phượng đỏ mà chị muốn nói đến ! Ở đây cho đến hôm nay với lứa tuổi trung niên sau khi xa đi cánh cổng trường mấy chục năm dài… để rồi chị cứ còn mãi ôm giấc mộng ngày xưa của một lứa tuổi học trò… Thi ca của riêng chị ThanhThủy hình như đầy dẫy sắc màu của một mùa hoa phượng, hồn thơ của chị cứ mãi còn vấn vương với những trang vở ép cành hoa tươi vào trong đó – để ngày hôm nay khi nhìn lại – cái sắc màu đó cứ mãi còn cứ đỏ hoài và làm cho chị nhớ mãi… Nếu một lần chị đã nói Lòng tôi để ngỏ tình ai lẻn vào – nhưng không hiểu với cái nắng hạ chói chang hôm nay lòng chị có ai đã lẻn vào qua hồn thơ nhập hồn ấy không nữa… Cái ánh mắt nhìn nhau và trao cho nhau những tàn dư của những mùa hè đã qua – hình như chị cũng còn nhớ về cho một “ánh mắt” trao cho nhau từ dạo ấy – để rồi một mùa hè năm nay khi còn vui vẻ với một tiệc thơ… nụ cười của chị cứ còn nở trên môi – thì hình ảnh của ánh mắt ấy cứ hiện rõ ra trong đầu chị -- trong từng lời thơ của chị và trong ánh mắt của chị ThanhThủy – chúng tôi đọc được Dịu dàng ta bước nhẹ vào cõi thi..  Cái cõi thi ở đây của chị hầu như cũng đã làm cho chúng tôi được quay về với những ký ức của ngày xưa, cũng giống như chúng tôi đã nói phần trên… Trong sân trường – hình ảnh chia tay cứ hiện rõ trên bức phong nền loài hoa đỏ trong một mùa hè… nhưng khi ánh mắt đã trao đưa trong cái ngỡ ngàng của ngày cuối năm học – chị có những giọt buồn không tên nào đã chảy xuống để mà ai đó cứ lặng thầm len lén vào hồn ThanhThủy trong một mùa hè xa xưa ấy ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thi ca một thoáng đua tài
Lòng tôi để ngỏ tình ai lẻn vào
Ngỡ ngàng nhìn thấy mắt trao
Dịu dàng ta bước nhẹ vào cõi thi..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(EM VÀO MỘT CÕI THI CA – PhạmThịThanhThủy)

Không biết chúng tôi đã viết bao nhiêu loạt bài về cho mùa hạ buồn day dứt của những lứa tuổi học trò, không biết bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống trong những mùa hạ… Với chúng tôi cũng như thế mà thôi – cũng còn có những nét buồn, những lần ngẫn ngơ, và những xao động lòng người khi sắc hoa đỏ rực trong những tiếng ve ru mãi những khúc nhạc buồn… Không hẵn là chị ThanhThủy – chị AnhTuyết mà thôi; mà chúng tôi đây cũng như thế - vẫn còn chút nào đó xuyến xao, còn chút nào đó cứ mãi bâng khuâng và cứ mãi lay động lòng người như vậy… chính chúng tôi cũng còn có những xao động xúc cảm và những luyến lưu của những mùa hè đã qua… Chính vì vậy một đoạn bút ký: Biệt khúc Mùa hạ mà chúng tôi đã đăng đàn lâu lắm – cái lâu ở đây giống như chị ThanhThủy đã chở những nhành hoa phượng đi thẳng vào một huyền thoại… nhưng chưa thể nào quên được… Chị ThanhThủy với màu đỏ thắm nhưng đã điểm chút nào đó tàn phai thì chúng tôi cũng còn có những hình ảnh chia xa trong một sân trường; nếu chị AnhTuyết còn cứ mãi nhắc về một tà áo thơ ngây thì chúng tôi cũng còn thấy những bụi phấn cứ theo cơn gió thoảng và len vào tóc ai; nếu hình ảnh tiếng ve và hoa phượng đỏ của chị ThanhThủy cứ mãi là một sắc màu thì chúng tôi cũng còn có những hình ảnh trừu tượng để nhớ lại những tháng ngày đã xa cùng với những tình khúc ngây ngô của những mối tình học trò còn dư hương vấn vương trong khung cửa lớp… Tất cả - như được hòa quyện lại trong một dư âm của chính mỗi con người mà có lẽ cũng cần nhắc đến cho thi nữ HoTinhVăn một cảm tác cũng đi vào Một Cõi Thơ không kém…

HẠ ĐẾN RỒI ĐÓ ANH.

Anh hẹn em hạ nay sẽ quay về
Mà sao đến giờ này anh chưa thể?
Phượng đã cháy đỏ trời anh yêu nhé!
Ve ngân nga em lại bồn chồn.
Mấy hôm rày em nhớ đến anh hơn
Muốn cùng anh kể về ngày thơ dại
Chùm me chua giờ này đang kết trái
Đợi anh về, anh hái tặng ... cho em!
Mưa tạnh rồi có vài chú ve đêm
Cánh mỏng tang chui lên từ lòng đất
Em chờ anh trở về cùng tìm bắt
Hai chúng mình ôn lại chuyện ngày thơ
Và giờ đây hạ đến lại mộng mơ
Em muốn cùng nhớ về thời áo trắng
Nhớ cành phượng ngày nào, sao xa vắng
Nhớ, chao ôi! nhớ lắm những trưa hè!
Nhớ ngày sắp thi, học ôn suốt đêm về
Em ngủ gật, anh ngắm nhìn lặng lẽ
Tuổi thơ ơi, sao mà yêu đến thế!
Anh trở về đất mẹ để cùng em....
Đêm nay buồn giở nhật kí ra xem
Ừ mới đó khá lâu rồi anh nhỉ
Chú bướm vàng ép từ hoa phượng vỹ
Vẫn nguyên sơ nét đẹp ngày xanh.
Hạ về rồi em lặng lẽ ... chờ anh...

HỒ TỊNH VĂN.
https://youtu.be/Ce0c5kEOlKQ?list=UU6PAIyU2aDpemX5cb7gnWsg  (Nhạc phẩm: MÙA HẠ CUỐI - Thơ: HoThanh Tịnh, Phổ nhạc: Phạm Anh Cường; Ca sĩ trình bày: Dương Hồng Loan; Lời bình: Quốc Thái – Trà My)


    ThanhThuyPham – Màu hoa Phượng đi vào cõi thi ca… <a href=ThanhThuyPham – Màu hoa Phượng đi vào cõi thi ca… 11121610" />    ThanhThuyPham – Màu hoa Phượng đi vào cõi thi ca… <a href=ThanhThuyPham – Màu hoa Phượng đi vào cõi thi ca… 11304410" />
Thi nữ HoTinhVăn cùng với NNH                               HoangThanhTâm, NNH, TinhVăn, HàThanh

Thế mới biết – nếu ai đã từng là một đời học trò năm cuối cùng – có lẽ cũng như chị ThanhThủy, chị AnhTuyết, Chị HoTinhVăn và ngay cả chúng tôi đều phải có những cảm xúc đó…phải có những chút bâng khuâng đó, còn mãi những giây phút luyến nhớ như thế, Và nhân đây – để kỷ niệm cho một mùa hè đã qua – chúng tôi xin được lược trích lại một chút tùy bút trong loạt bài mà chúng tôi đã đăng đàn…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nhìn lại  một thời, nhìn lại cho những dấu yêu của ngày xưa, ngày hôm nay còn được nhìn lại để rồi mà cảm thấy mình còn được diễm phúc; cái diễm phúc của những con người được “nhìn nhau” lần cuối; cái nắng mùa hè còn sót lại đâu đó trên cái đất miền trung khô cằn sỏi đá; bọn tôi hình như cứ mãi tiếc nuối cho một chút gì đó mà chưa thể nói lên thành lời… Ngày qua ngày, chính ngay cả thằng Vân bạn tôi cũng không thèm vào Đại học để được đi Saigon; hỏi nó làm gì… nó không buồn nói; thằng Minh thì cứ trầm tư; đôi lúc gặng hỏi, nó chỉ trả lời mập mờ với hai tiếng “hình như” hoặc “có lẽ” phải về Long An với ông bà già… chúng tôi những ngày cuối cùng của mùa hạ gặp nhau như chưa bao giờ được gặp… còn mãi rong chơi được vài ngày, thì tôi phải vào Trại Nhập ngũ số 1…

Từ đó – con đường tôi không chọn, nhưng bất đắc dĩ tôi phải bước vào; và cuộc đời từ đây phải sang một trang mới…

Nhưng vào năm cuối cùng đó:
Tháng Ba năm đó hạ đến rồi
Bạn bè không gặp để hạ trôi
Tháng Tư trôi dạt qua xứ lạ
Bây giờ nghĩ lại vẫn chưa phai

Ở trong trại số 1 – tôi thầm nhớ về cho những người bạn của tôi còn ngoài kia, duy chỉ có vài đứa đi xa rồi, có một lần, chính thằng Vân đã dẫn HM vào thăm tôi, nhưng có gì đâu, vẫn chỉ là một con người bình thường, tóc còn dài, và như một thư sinh ngày nào, duy chỉ có là đang ở trong trại nhập ngũ mà thôi… nói được đôi lời, tôi nhìn Vân và HM ra về cho đến khi hai người bạn thân của tôi khuất sau nẻo đường của trại…Bây giờ tôi mới thấy thế nào là cuộc sống đời chinh nhân, hằng đêm bọn tôi thường xuống câu lạc bộ để uống nước và nghe nhạc với những người bạn mới quen, ngồi đây nhớ lại những gì của “thế giới” bên ngoài còn mãi phóng khoáng và tự do; còn trong này thì kỷ luật và khuôn phép bắt đầu với một cuộc sống nhà binh mới mẻ, vào thời điểm này, nghe Vân kể lại, ngoài này đang ráo riết bắt lính dữ lắm mày ạ; mà bắt làm gì nhỉ, có ai hiểu được thời cuộc nóng bỏng như thế nào, chúng tôi chỉ biết rằng hiện nay chiến cuộc thời sự đang cao trào lên điểm tại các chiến trường… vài hôm sau, xe GMC chở vào quá chừng nào là người; nhưng tất cả số người ấy đều “bị cho vào” ở khu A cả, còn chúng tôi thì ở khu C…. đến sau này, tôi mới biết khu A là gì, trại B, C là gì…

Một buổi sáng cũng như mọi ngày, khi bình minh chưa ló dạng chúng tôi được lệnh tập họp vào khoảng 4 giờ sáng, lúc này đã được cấp phát quân trang cá nhân, điểm danh xong chúng tôi được lên xe và chở ra tận phi trường để kịp giờ chuyến bay đi vào quân trường mãi tận trong Nam…

Ra đi nhưng có phôi phai được gì đâu, vẫn còn hằn lên những nhớ nhung da diết, không lẽ chí nam nhi mà phải nhỏ sầu với những giọt lệ… tôi đành phải cắn răng chịu đựng và mạnh dạn nhủ thầm với cõi lòng: Hải ơi! Mạnh dạn lên, đừng bao giờ yếu đuối… đường phố với những ánh đèn đêm chưa tắt hẵn, tiếng gió rít ban mai chợt nghe lành lạnh hình như thấu suốt cả tim gan lòng mình – một buổi sáng ra đi không hẹn trước ngày tái ngộ, sương mai chưa tan hẵn, những con phố còn chìm trong giấc ngủ - hình như không muốn thấy cho những con người phải đi xa, ra đi trong một mùa hè, và mùa hè ấy có phải nói lên được thay lời vĩnh biệt cho tình ai ???
……………………………………

Ngày chia tay sân trường đầy hoa phượng
Vần thơ trao đầy ắp những yêu thương
Nhặt cánh hoa ép vào trang lưu bút
Xếp phượng thành cánh bướm ngọt tình vương

Một mùa hạ chưa bao giờ buồn thế
Từng cánh rơi hoa phượng xé lòng đau
Đêm từng đêm mơ về ngôi trường cũ
Vẫn rộn ràng hai đứa vẫn còn nhau.
                           HaNguyen, 09/26/09 – hạ buồn.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Trích đoạn trong bài: Biệt khúc mùa hạ - NNH)

Cũng trong một lần khi nhìn qua bài viết – có lẽ cũng phải một lần trong cái ngây ngô của thưở học trò chợt ùa về mà thi nữ CungQuảng (Danang) cũng có lẽ một lần ngậm ngùi cho một mùa hè chia tay tan tác, có lẽ chị cũng đã nhớ - nhớ về cho một sắc hoa, nhớ về cho một tà áo, và nhất là nhớ về cho một tiếng ve – để rồi hôm nay trên trang web – SMDN chị cũng đã nhỏ cho mình những chút cảm xúc như vậy… hoặc cả với chị TiểuThư nào đó cũng phải nhớ về cho một tuổi học trò ngày xưa như chị CungQuảng vậy – cùng chung một mái trường cùng với chúng tôi – tất cả đều như hòa lẫn với những điệp khúc ấycủa những mùa hè bây giờ đã xa lắm rồi… Như vậy đâu phải chị ThanhThủy, hay chị AnhTuyết, hoặc với thi nữ HoTinhVăn nào đó… mà hầu như tất cả những con người một thời đã từng mòn gót trên ghế sân trường… thì đều cùng có những cảm xúc như thế đấy

Gửi: Ba 9 20, 2011 7:55 pm    Tiêu đề: Thời gian ..
Anh Hải ơi .. thật xúc động khi đọc bài viết của anh ...Trước mắt tôi là khoảng
trời vô định ... sao nghe buồn và cô đơn quá ... bây chừ cq mượn lời thơ của Văn Cao tặng anh và các bạn nè .

Thời gian qua kẽ tay
làm úa những chiếc lá
kỷ niêm trong tôi
rơi như tiếng sỏi
trong lòng giếng cạn
chỉ những câu thơ là vẫn còn xanh
chỉ những bài hát là vẫn còn xanh
và đôi mắt em
hai giếng nước....
Rứa đó ..anh .
 (CungQuảng)

Và rồi với loạt bài ấy của chúng tôi – chị Thi nữ mà chúng tôi còn nhớ Với những đường gươm tuyệt mệnh… Chị SM TiểuThư cũng đã có một chút cảm xúc nho nhỏ…

Gửi: Ba 9 20, 2011 8:17 pm    Tiêu đề:
Mình đứng bơ vơ giữa đất trời
Tìm về bến cũ đã qua trôi
Còn đâu ngày ấy thiệt nuối tiếc!
Xin gửi cho đời nỗi đơn côi!!!!!

(Tiểu Thư)

Cũng với loạt bài của chúng tôi đã đăng đàn – với riêng thi nữ MinhMong, một con người đầy lòng nhân ái và cảm xúc – chắc cũng phải bồi hồi và giao động trong những giây phút những khi nhìn ngắm qua tác phẩm của chúng tôi thì đều có cho riêng mình những giây phút chạnh lòng của một thời chia tay mùa phượng đỏ như thế, nhưng có lẽ với những người như CungQuang, Tiểu Thư, hoặc MinhMong, HaNguyên…. Và còn nhiều và rất nhiều những ai khác cùng chung trong mái trường SaoMai, thì không ai đã dám chở mùa hè đi đâu cả, mà chỉ có đứng lại với ngày xưa – cho đến hôm nay – để một khi có ai nhắc lại thì cũng đã nhớ, và có giọt lệ sầu nào còn chảy dài trên má hay không… chứ hôm nay bất chợt nhìn mùa hạ sang với nỗi buồn – chị Thi nữ ThanhThủy ở Sài thành hình như đã chở mùa hè đi theo con đường phố nhỏ trên mảnh đất Sài tành này rồi đó chứ ???  Để rồi chị Th nữ AnhTuyết cứ còn mãi những tà áo trắng bạc màu ngây thơ, và thi nữ HoTinhVăn cũng đã phải hát lên cho mình trong nhạc khúc Mùa Hạ Cuối như thế !!!

Với thi nữ SM LeMinhMong, cũng như thi nữ SM Cung Quảng, TiêuThư của chúng tôi hôm nay thì mùa hè phượng đỏ cứ mãi dần trôi qua, đi qua trong sự luyến nhớ và xuyến xao mà thôi – vẫn còn đứng lại và cứ nhìn mãi về cho một mùa hè đã tạm biệt và dần qua…

Gửi: Ba 9 20, 2011 5:52 pm    Tiêu đề:
Còn tôi cứ mãi cúi đầu – ra đi – và trước mặt còn có những khoảng trời còn vô định.
Trong cái vô định ấy, tôi biết chắc một điều, ngày mai kia vẫn cứ mãi còn đó những mùa hè…

Và mùa hè cũng cứ mãi dần trôi…

Nhưng trước mặt, khoảng đường còn lại như là một bầu trời vô định, và sẽ kéo tròn lại để đem lại những mùa hè khác để anh có những kỷ niệm mới phải không anh?

Những mùa hè mới sẽ đến trong một ngày thật gần

Anh viết bài này hay và cảm động lắm.

(LeMinhMong – USA)

Còn với loạt bài mà chúng tôi xin mượn lại để trích đoạn cho một bài viết, có lẽ sẽ không dư thừa với một tác ý mà chúng tôi muốn thực hiện lại… Chúng tôi đang viết về cho một con người – con người thi nữ đầy lòng nhân ái – không phải vì chị là một Dr; không phải vì chị có một nhan sắc, và cũng không phải là chị giàu có gì – mà chúng tôi đang viết về cho một hồn thơ ThanhThủy, một hồn thơ đầy sự nhân hậu của một con người – đúng là chị đã là một Lương y – cũng như đúng với như từ mẫu, Nếu ở trong Tuyển thi tập Rồi Đá Cũng Nở Hoa – phần riêng của chị ThanhThủy mà chúng tôi đã chú ý đến hai thi phẩm; Thiên ThầnChỉ là Em Thôi… thì có lẽ chúng tôi đang nói về cho cái nhân từ nhân hậu với chị - chắc cũng không ngoa lắm đâu, vì trong hai thi phẩm đó – hầu như khi độc giả đọc vào chắc chắn cũng đã thấy về cho Chị thi nữ Lương Y ThanhThủy là như thế nào rồi, ở đây chúng tôi khỏi cần diễn tả thêm chi cho lắm lời nhiều lẽ - mà một khi bất cứ ai đọc vào với Thiên Thần  và Chỉ Là Em Thôi…. Thì sẽ thấy được một PhamThiThanhThuy - là một nhân vật như thế nào… !

Chỉ thế thôi – hôm nay chúng tôi được chiêm ngắm và trò chuyện thân mật với một con người thật của thi nữ PhamThiThanhThủy bằng vật thật, với một hình hài và cũng một nhan sắc, nhưng với cái màu đỏ mà chị đang khoác lên mình… giống như chị đã dành trọn hết cả mùa hạ thương ngày xưa về cho chị hôm nay vậy – có phải chị đang ích kỷ lắm không – hay là với cả những nỗi buồn mùa phượng rơi – chị đã dành ôm hết – mà lại để cho người khác với những niềm vui của một mùa hạ buồn như thế, có lẽ chị cũng đã chở mùa hạ của Nhạc sĩ Vũ Hoàng đi vào cõi xa xăm nào đó – để cho sân trường hôm nay cứ còn mãi những tiếng ve kêu trong những tình khúc nhạc buồn cho đến tận ngày hôm nay khi chị cũng đã như tôi – như mọi người – bước ra khỏi cánh cổng nhà trường kể từ Mùa Hạ Cuối… Sắc hoa đỏ mà chị đang hiện diện trong buổi tiệc hôm nay – tất cả đang đi về từ một cõi thơ – thì Chị ThanhThủy lại ôm trọn cả mùa Hạ buồn đi vào một cõi thơ… Có phải đôi khi sự mâu thuẫn đang len lén đâu đó trong chị - để chị lại một mình còn cứ mãi quay về với những ký ức xa xăm ???

Nhưng rồi cũng phải ra đi mà thôi, chúng tôi cũng đã Ra Đi – chị ThanhThủy cũng như thế cho dù chị đang đi vào, mọi người thì đi về - nhưng con đường đó chúng tôi cứ còn đứng lại và cũng còn nhìn thấy có một con người đang ôm trọn mùa phượng rơi cứ mãi đi vào cho một khung trời hoài niệm…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Và cuộc đời là như thế, cuộc đời tất nhiên là sẽ có những vinh hoa cùng phú quý, đắng cay và tủi nhục, vô thường và quan tái… tất cả như cùng song hành và cứ mãi bước đi trên cuộc đời này vậy… Có thể nói nhìn lại một chuỗi ngày dài đúng 20 năm trôi qua- so với 12 năm sách đèn của một đời học sinh của chúng tôi ngày ấy, có lẽ cái nào cũng còn nhiều điều đáng nói, để đáng nghĩ suy và cũng để đáng nhìn lại… hình như chính bản thân tôi cũng không lấy gì làm ân hận, không có chút gì làm nuối nhớ và tiếc thương khi nhìn lại một đời là học trò, rồi thời gian “làm thầy” trôi qua… nhưng hình như bấy nhiêu thời gian cũng đủ cho mình nói lên được tất cả những ước mơ và hoài bão trong đời; có lẽ vì thế mà một khi bước chân tôi cứ âm thầm đi ra khỏi cánh cổng nhà trường hôm nay, cho dù ngôi trường làng vẫn còn bé nhỏ, vẫn còn nét hồn quê của đời người, nếu nói lòng tôi không thổn thức thì đó là một quãng đời ngắn ngủi mình đã làm xong, nếu nói những bài học của những ngày qua khi lời giảng cuối như còn đọng lại thì đó là một dư âm của thầy tôi ngày xưa còn vang vọng mãi đến hôm nay, nếu nói còn những tiếng cười của học trò còn mãi vang trong lớp học thì đó là còn những dư âm kỷ niệm của một thời ấu thơ của mình… hình như tất cả những cái xưa và nay cứ mãi quyện tròn trong tôi với những tháng ngày qua khi còn trên bục giảng… Và hôm nay một mùa hè sang – hình như đó là một mùa hạ cuối cùng của tôi còn quyến luyến với cái nắng sân trường và những xác hoa phượng đã rơi trong những ngày qua, hầu như cứ còn mãi trong tôi theo từng bước chân giã từ …

Mùa hạ của 1972 năm nào chưa thể tan biến trong tôi, thì hôm nay mùa hạ của năm 2010 lại tái diễn một hình ảnh ra đi, hai hình ảnh của một cuộc đời làm người cứ còn vang vọng mãi, cứ còn mãi những trăn trở, và cứ còn mãi những hoài niệm, nhưng mùa hạ năm 2010 này khi tôi cất bước ra đi, tôi không hiểu những bài học của tháng ngày qua – mấy em học trò nhỏ đã thuộc bài chưa nhỉ, những dấu ấn của hôm nay có ghi lại trong em những ánh nắng chiều nơi miền quê nghèo này – không hiểu có giống như ngày xưa trong lớp tôi cũng có những chút nắng chiều chiếu nghiêng nghiêng vào trong lớp, ngày xưa lớp cũ của tôi còn có những làn gió thổi về từ một dòng sông hiền hòa, thì hôm nay những lớp tôi đã giảng bài cũng có những cơn gió thoảng thổi về từ những cánh đồng, từ một xứ rừng như còn mãi những miên man… Hình như là cũng có… hình như đâu đó vẫn còn những cơn gió thoảng cứ còn mãi tràn về, tràn về trong những nỗi nhớ hình như ấy…

Tôi cứ đi, cứ mãi bước và cũng còn nhìn lại, như nhìn lại cho chính mình với chuỗi ngày qua đi của 20 năm tưởng như vẫn còn đứng trong sân trường… lòng tôi lại nặng trĩu dâng lên và tràn ngập với những niềm nhung nhớ, nắng chiều vẫn còn chiếu trên ấy, bạn bè tôi – những người thầy còn đứng đó, nơi thềm hiên của khu hiệu bộ một thời tôi cũng đã đứng nhìn… và có lẽ những bước chân ra đi giã từ của tôi hình như cũng còn đó âm vang của những lời chào: Thầy ra đi may mắn và chúc nhiều bình an…

Còn tôi cứ mãi cúi đầu – ra đi – và trước mặt còn có những khoảng trời còn vô định.
Trong cái vô định ấy, tôi biết chắc một điều, ngày mai kia vẫn cứ mãi còn đó những mùa hè…
Và mùa hè cũng cứ mãi dần trôi…

NguyenNgocHai
Mùa hạ giã từ – 2010


Hôm nay – với chị Thi nữ ThanhThủy – một Dr. PhạmThiThanhThủy, cũng như một NguyenThiAnhTuyết, hoặc là với một HồTịnhVăn, thì tất cả đã khắc ghi cho mình cũng lại một mùa hè và đầy những sắc hoa đỏ ấy… đầy dẫy những hình ảnh chia tay, những niệm khúc cuối cùng trong đời người học trò. Nhưng đặc biệt với chị ThanhThủy – có lẽ cái màu đỏ trong chị hình như cứ còn mãi những tiếc nhớ và mang trong mình cứ còn mãi những hoài niệm, cho dù ngày hôm nay chị đã có những bước đi trên đường đời đầy những thành công và vang dội – nhưng hình như cứ mỗi độ hè về - mỗi mùa hoa phượng nở, mỗi mùa tiếng ve ngân… thì chị cứ mãi nhớ về cho một thưở tình thơ ngày nào mà có lẽ một ai đó đã len lén bước vào tim chị ??? Ngày đó – người đó – và mối tình đó có lẽ sẽ khắc ghi trong chị nhớ mãi cho đến ngàn sau… Ở đây – chúng tôi ngoài cái ý muốn nói về cho người thi nữ ThanhThủy với những hồn thơ, với những ký ức – thì chúng tôi muốn đề cập đến cho chị với một tấm lòng nhân ái trong chiếc áo blouse trắng của cái nghiệp lương y nhân hậu của chị… để rồi chị cứ vô tư và vô ưu cứ bình lặng chảy dài trên cuộc sống và cứ mãi cho ra những hồn thơ như thế… cho dù hôm nay với dẫu chỉ một sáng tác thi ca trong ngẫu hứng – nhưng chúng tôi đã cảm nhận được con người của thi nữ - bác sĩ ThanhThủy như thế - để rồi chúng tôi có về cho chị một sự ngưỡng mộ, kính trọng và nể phục cho con người nhân hậu PhamThiThanhThủy như thế đấy…

Nếu hai câu thơ cuối bài của chị là một ước mơ, là một khát khao… thì Lối Cỏ vàng – mà đã in hằn dấu chân chị đang đi trên đó – chắc quả là không ngoa cho lắm – một khi chị ThanhThủy cứ mãi bình lặng và êm trôi tiến bước – cho dù Ngày mai trong đám Xuân Xanh ấy – Có kẻ Đi Rồi bỏ cuộc chơi…  Thì chúng tôi tin rằng người thi nữ ThanhThủy của chúng tôi hôm nay vẫn cứ tự nhiên mà tiến bước – vì những nơi nào dấu chân chim đi qua - ắt hẵn ở đó cũng còn có những vần thơ và những hoài niệm của những mùa hạ còn vương vấn trong chị vậy…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lối cỏ vàng trên bước đời
Giọt sương khát nhớ một thời khát khao

(EM VÀO MỘT CÕI THI CA – PhạmThịThanhThủy)

ThanhThuyPham – Màu hoa Phượng đi vào cõi thi ca… <a href=ThanhThuyPham – Màu hoa Phượng đi vào cõi thi ca… Hotinh10" />
   HoTinhVăn &chị ThanhThủy (đang tạo dáng)

Chợt nhiên chúng tôi nhớ về cho những tà áo trắng của chị thi nữ NguyenThiAnhTuyet của văn đàn thi ca trong tuyển tập Rồi Đá Cũng Nở Hoa, có lẽ hình như chị cũng còn “nặng lòng” với một khoảng thời gian ngày xưa, cái lúc mà tình thơ của chị cứ mãi lẩn quẫn trong cái nắng chói chang của sân trường cũ, cho đến hôm nay lúc chị đã là một thi nữ tiếng tăm tràn đầy – thì chị cũng vẫn còn nhớ về cho một quãng ngày xưa dấu ái ấy, nhưng với chị AnhTuyet thì còn bộc lộ trong những thi phẩm của một thời áo trắng kia, còn với chị PhamThanhThuy thì đã không nói – hay nếu nói ra chỉ thêm cho mình một chút buồn phiền nào đó về cho một và những mùa hè, có lẽ những mùa hè ngày xưa với chị ThanhThuy có lẽ cũng còn cứ mãi vương vấn những tình khúc của loài hoa phượng đỏ thắm – nhưng chị chưa nói được nên lời, mà hôm nay cho dù với lứa tuổi xế chiều, chị đã thể hiện qua màu áo đỏ của một loài hoa chia ly – để mà chị cứ mãi nhớ về cho những ngày xưa, có lẽ cũng trong ngày xưa ấy – chị ThanhThuy đã trót yêu về một nhành hoa phượng đỏ nào đó… Có khi nào trên giỏ xe của chị đã chở cả một mùa hè kỷ niệm đi về nơi đâu như chính nhạc sĩ Vũ Hoàng đã từng nói: Ai cũng hiểu – chỉ một người không hiểu…
   

ThanhThuyPham – Màu hoa Phượng đi vào cõi thi ca… <a href=ThanhThuyPham – Màu hoa Phượng đi vào cõi thi ca… 11401010" />   ThanhThuyPham – Màu hoa Phượng đi vào cõi thi ca… <a href=ThanhThuyPham – Màu hoa Phượng đi vào cõi thi ca… Ngavu_10" />
DieuVương, NNH, Chị ThanhThủy                            Chị NgaVu, DieuVương, ThuHường, ThanhThủy

Rồi hôm nay, cho dù Em Về Từ Cõi Thi Ca của nhóm thơ Cộng đồng Fb được tổ chức vào ngày 31/5 vừa qua thì với chị ThanhThuy cũng đã gọi về cho mình một mùa hè của những ngày xưa – để rồi Ai về thì Về… Còn chị ThanhThủy sẽ cứ mãi Đi Vào Một Cõi Thi Ca như thế ??? !!! Đến hôm nay khi nhắc về sắc màu đỏ của một loài hoa phượng, thì có lẽ cũng không thể quên được những cành hoa phượng ấy lại rơi vào trên những tà áo trắng thơ ngây của lứa tuổi học trò… Sao lạ thế nhỉ -  một người thì màu đỏ hoa phượng – còn một người thì những tà áo trắng thơ ngây… còn chúng tôi những con người cũng đang đi vào một mùa hạ nữa trong đời… tất cả cùng nhau hòa quyện vào một bức tranh và bức tranh vân cửu đó như một khúc tình ca của một lứa tuổi học trò đã đi xa lắm rồi… Và hôm nay trên nhiều nẻo phố còn vẫn có những tà áo trắng thơ ngây chắc cũng sẽ làm cho chị AnhTuyết và cả thi nữ ThanhThủy còn cứ mãi nhớ về cho một quãng ngày xưa ? Em chở mùa hè của tôi đi đâu ? mà sắc hoa tàn hôm nay cứ còn mãi vấn vương trong hồn ai như thế ? Nói đến màu hoa – thì cũng phải nói đến tà áo – và cũng sẽ không quên với những Vọng khúc của những ngày xưa để rồi tất cả như đi vào một cõi thi ca – mà những thi phẩm ấy cứ còn mãi réo gọi những mùa hè... Rồi cái ngày mà chị Thi nữ ThanhThủy cũng như chị AnhTuyết , hoặc như chúng tôi và còn những ai khác… Khi giã từ cánh cổng trường để ra đi như giã biệt về cho những mùa hè để đi vào cho những vọng khúc buồn, và chính những vọng khúc ấy – Em Vào Một Cõi Thi ca của chị ThanhThủy – chắc cũng đã ngân lên cùng với tiếng ve gọi hồn vào hạ, cũng như chị đã chở đi một sắc màu đang cứ mãi trôi dần vào một ký ức xa xăm… Còn nhớ loạt bài Cảm nhận về cho chị AnhTuyết – cũng như thế đấy- sân trường – tà áo – màu sắc hoa và những trang vở - bụi phấn – mà có lần chị AnhTuyết chắc cũng không khỏi dạt dào với chính tâm tư của mình và thốt lên: Hình như NNH đã đưa chị về cho một niệm khúc buồn của một dĩ vãng buồn xa xưa… Và có lẽ chị AnhTuyet ơi – chắc là chị cũng như chúng tôi – nhớ về ngày xưa ấy đấy chị à…..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Có khi nào thi nữ Ánh Tuyết của chúng ta cũng là một con người của cái đất miền trung khô cằn sỏi đá, Có phải chăng trong hồn thơ phủ phàng của chị chũng đã nói lên điều đó, có khi nào với cái chốn nắng cháy da người như thế… chị cũng đã mất đi một cuộc tình, để rồi sân ga cũ ngày xưa đã lấy đi một chàng trai mà không bao giờ “người ấy” còn trở về bên chị của cái thưở tình thơ một khoảng ngày xa xưa ???…. Nếu thật sự như vậy, thì hôm nay chúng tôi sẽ kính tặng lại cho chị thi nữ một bản nhạc “Tàu đêm năm cũ” để chị còn chút bồi hồi nào đó khi chị sáng tác ra thi phẩm Vần thơ phủ phàng này… Ở đây một khi hồn thi nữ Ánh Tuyết có nói là “sân ga cũ biển dâu ngỡ ngàng”…. Thì chúng tôi liên tưởng đến cái mảnh đất miền trung quê nhà nơi mà con đường xe lữa đang đi giữa một bên là núi và một bên là biển khơi, trong buổi chiều nào đó mây mờ đã giăng ngang trên đỉnh sầu Hải Vân… để chúng tôi còn cứ mãi nhớ về cho năm cụm núi quê hương mà chiều nào đó – đã có người thương binh không trở về quê với bàn tay năm ngón nhưng với một cánh tay còn lại, hay những bãi cát trắng dài Nam Ô dưới chân đỉnh ngọn sầu Hải Vân vẫn còn in những dấu “vết chân tròn…” để còn ai nhìn thấy bóng dáng quê nhà với một người thôn nữ trong phiên chợ chiều của vùng ngoại ô buồn cũng với những chiều tím như chị Ánh Tuyết ???? Chị Ánh Tuyết ơi – nếu chị là một người con của miền trung với chúng tôi thì xin chị cứ nhận nơi đây một loài bông hoa tím của những chiều dâu bể, có khi vậy mà chị sẽ thấy tâm hồn của mình còn chút thanh thản hơn, còn nếu thi nữ Ánh Tuyết của chúng tôi không phải là một người con của miền trung thì có lẽ trong thi phẩm “Vần thơ phủ phàng” này hầu như cũng đã đưa chị về với quê nhà của chúng tôi với một lần trong những chiều tím để cứ cứ mãi ngất ngây cho mình với một loài hoa….

Tôi về thương nhớ người yêu
Ngàn năm mây tím vào chiều bơ vơ
Lối xưa cỏ phủ mịt mờ
Lá hoa ngày cũ dòng thơ ngập sầu
Làm sao nối lại nhịp cầu
Về sân ga cũ biển dâu ngỡ ngàng
Vần thơ hai chữ phũ phàng
Bài thơ thành vận bẽ bàng vì yêu.
(Vần thơ phũ phàng – NguyễnThịÁnhTuyết)

Có thể nói – ngày hôm nay khi được vinh dự tiếp xúc với thi nữ gạo cội NguyễnÁnhTuyết, chúng tôi mới nhận thấy được những nét lãng mạn và trầm tư trong tâm hồn của chị, ngoài sự góp mặt tham gia trong Thi tập Rồi đá cũng nở hoa như bao nhiêu thi nhân khác trong cái gọi là Vườn hoa đá vô ưu này – hầu như chị cũng đã góp thêm cho cuộc sống này còn chút hơi thở nồng nàn và có lẽ cũng như chúng tôi – chị luôn mang một hoài bão và ước nguyện – là quay về với một thời của tuổi thơ áo trắng thơ ngây… Sau khi với một cuộc mạn đàm có tính mini và nhanh chóng. Chúng tôi có thể hiểu được tấm chân tình của chị với những ký ức của một thời xa xưa, một thời mà trong một sân trường nào đó – chị cũng như chúng tôi – là đứng mãi đó nhìn về cho những xác hoa tả tơi với những khúc tình ca Phượng buồn, và cho đến hôm nay, hầu như trong cuộc mạn đàm đó – không biết chúng tôi hay là chị - đã dẫn nhau và đưa về cho mỗi con người một vùng trời học trò kỷ niệm với những tà áo trắng , mà nét thơ ngây sao mà cứ còn mãi hiện lên và còn chút vấn vương nào ở trên đó…. Nét vấn vương mà không biết chính chị hay là ai đó đã xa rồi – xa đi lắm rồi; tại sao cứ chất mãi những cành hoa phượng trên giỏ chiếc xe và ai đã chở mùa hè của tôi đi đâu… ???

Nguyễn Ngọc Hải
Hoài niệm của một thưở học trò qua những vần thơ / thi nữ ÁnhTuyết

(Trích đoạn cuối trong bài: NguyenThiAnhTuyet-Còn mãi những áo trắng thơ ngây – NNH)

Còn hôm nay – có thể nói Chị PhamThiThanhThuy trong buổi tiệc ra mắt cho tập thi tuyển Em Về Từ Cõi Thi Ca – Có lẽ với màu đỏ mà chúng tôi tạm cho là màu của loài hoa phượng, hình như cũng đã nói lên trong một mùa hạ buồn nữa đang liên quan đến trong tôi và những ai đã từng là một thời sách đèn với những kỷ niệm của một tháng ngày, với ngày hôm nay cũng như chúng tôi – thì một PhamThiThanhThuy, NguyenThiAnhTuyet, hoặc là một HoTinhVăn… cũng như bao con người khác trong khán phòng của Coffee Bar này đều cũng đã trải qua một thời của Tình thơ, một thời của những dòng Lưu ký, và cũng mang trong mình một thời của lớp áo trắng ngây dại của lứa tuổi học trò… Cho dù thời đó đã dần dà xa đi, cho dù những đóa hoa phượng của ngày xưa có dẫu tàn phai trong những trang vở còn ấm cái nắng của mùa hè và bụi phấn ngày hôm qua cứ còn mãi vương trên tóc ai của ngày hôm nay – thì có lẽ với chị AnhTuyet cứ còn mãi những tà áo trắng thơ ngây - hoặc với chị PhamThanhThuy có lẽ cũng còn những sắc hoa đỏ của một mùa hè của ngày qua cứ son sắt mãi cho đến ngày hôm nay – hoặc của với cô giáo HoTinhVăn thì hình như những dòng lưu bút và cái chữ ký cuối bài… vẫn cứ còn mãi đọng lại theo từng khoảng thời gian…. Còn với chúng tôi, cho dù mùa hạ năm nào cứ mãi dần trôi thì cho đến hôm nay – màu hoa đỏ của tà áo dài chị ThanhThuy cứ còn mãi là một màu hoa phượng của ngày xưa cứ còn đọng lại đến hôm nay vậy…

Một mùa hạ nữa cũng dần dà qua đi – còn những mùa hạ sau – chúng tôi có phải viết về cho một tình thơ nào giữa mùa phượng đỏ nữa hay không ?

NguyenNgocHai
Nhớ về màu đỏ của loài hoa Phượng chia tay…

ThanhThuyPham – Màu hoa Phượng đi vào cõi thi ca… <a href=ThanhThuyPham – Màu hoa Phượng đi vào cõi thi ca… 11401210" />
  NNH và chị Thi nữ ThanhThủy – 31/5/2015



Đưa em vào Hạ
Trình bày: Duy Khánh - Khánh Triều
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
 
ThanhThuyPham – Màu hoa Phượng đi vào cõi thi ca…
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Hồn thơ bay bỗng chốn phương nào !
» Từ bản nhạc Phượng hồng.
» Lại một nỗi buồn.
» Dạ khúc mùa phượng rơi.
» Giọng ca Phương Thảo

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến