Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Ph.Th… Cứ mãi hồn thơ với bóng chiều

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Ph.Th… Cứ mãi hồn thơ với bóng chiều   Tue Sep 01, 2015 11:13 am

Chút cảm xúc về cho một hồn thơ cứ mãi còn thầm nhớ……

Ph.Th… Cứ mãi hồn thơ với bóng chiều

Có lẽ khi chúng tôi một lần chiêm ngắm qua những thi phẩm của một thi nữ… chúng tôi còn nhớ ngày xưa khi viết về cho chị XuânLiên ở Biên Hòa – Đồng Nai… chúng tôi không khỏi bùi ngùi xúc động cho chị trước một viễn cảnh quá éo le trong đời chị…. Có lẽ cũng khỏi phải cần nói chi thêm nhiều vì không thể nào khơi lại niềm đau trong chị được – còn hôm nay nhân một lần công vụ cho một sự kiện – chúng tôi lại được chiêm ngắm qua những thi phẩm cảu một thi nữ - nếu gọi là thi sĩ thì có vẻ cao quá – vì chị chưa đến con số hàng trăm bài như những thi nữ khác, chỉ với một con số khiêm tốn – vài chục bài làm ra để giải trí và giải sầu cho đời những lúc buồn và ngồi suy tư mà thôi – nhưng chúng tôi cũng thanh lọc lại với chị những thi phẩm ưng ý nhất – để rồi hôm nay chúng tôi có một chút tài sức hèn mọn và viết lên đây – không phải là để quảng bá giùm chị - mà đó là những nỗi cảm xúc về cho chị cho một câu chuyện đời của chị - không biết đã rẽ lối hay chưa ???

" />
 Thi nữ Ph.Th…

Ph.Th…  có lẽ với một con người cũng bình dị - chân chất và bình thường như những lời thơ của chính chị - ngày trước khi viết về cho những hồn thơ – và nhất là những hồn thơ SaoMai, chúng tôi đã mang trong mình những cảm xúc hình hài và có nhiều cản xúc đúng nghĩa về cho một hồn thơ, có thể nói là đủ loại , đủ cỡ và thi vị đầy dẫy trên cuộc đời này, từ những nỗi buồn – nỗi vô tư đang chìm đắm trong những hồn thơ, đã tự cho ra đời với những thi phẩm đủ mọi thời gian và đủ mọi câu chuyện… Còn hôm nay – với chị Ph.Th… của chúng tôi – một khi chúng tôi đã được sự đồng ý của chị để bày tỏ lên đây cho mình và cho độc giả với những cảm xúc – có lẽ nước mắt của chị đã chảy dài trên suốt dòng đời này kể từ ngày chị lên xe hoa – bước những bước sang ngang và với những nỗi buồn tàn thu như thế…

Không biết từ lúc nào ?
Anh bỗng lạc vào giấc mơ em
Lãng đãng môi hôn
Lãng đãng...hạnh phúc và đớn đau
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Ph.Th….

Nói đến chị Ph.Th… có lẽ người ta sẽ liên tưởng đến bài hát “Chuyện tình buồn” – nếu một lần trong đời ai đó có nghe qua sự diễn tả của ca sĩ Như Quỳnh: Trọn tình này gửi về cho anh mang tình em thiết tha…..( https://www.youtube.com/watch?v=rSNof_xoK8k ) nhưng ở đây với người chị Ph.Th… khi cuộc tình đã trao đi thì hình như cánh thiên thần bay đi xa vút ngàn mây rồi – cứ thầm nhớ để lại trong chị một hối tiếc – dù đã muộn màng… và rồi trong cái muộn màng đó chị Ph.Th.. cứ mãi còn đứng đó mà cứ mãi nuối tiếc cho mình…cái nuối tiếc ngàn thu mà chị cứ ngỡ mới như hôm qua và rồi nó cũng sẽ phôi pha – nhưng có ai ngờ đâu, nỗi tàn thu cứ dai dẵng và cứ theo mãi vây quanh một tâm hồn – nhìn qua lời thơ của chị, có lẽ quý độc giả cũng cảm nhận được cho mình – ai ai cũng có một ước mơ, cũng có cho mình một hy vọng và những ước mong – Ph.Th.. của chúng chắc hẵn là nằm trong cái thông số ấy… Với lời thơ cho biết đến bao giờ nỗi buồn diết da ấy mãi buông thôi với người con gái ??? một thời và một đời – chị cũng vẫn cứ ước mơ, và thầm kín – và hình như cái mảnh đất miền trung khắc nghiệt cứ mãi còn vây quanh một con người và một tâm hồn cứ mãi còn dây dưa với thời gian như thế - để rồi cái ước mơ của chị cứ còn mãi chập chờn trong khoảng không và chị cũng còn cứ mãi giành giựt và đi tìm như thế…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biết cho đến bao giờ ?
Anh mới nồng nàn - đam mê
Em mới tinh khôi - dấu ái
Khi chúng ta vẫn mãi là
Hai tinh cầu đơn côi và lạnh giá

– Ph.Th….

" />

Mơ – như một tựa đề trong một thi phẩm của chị Ph.Th… thì niềm mơ ước ấy vẫn luôn mãi ngự trị trong tâm hồn của một người con gái đang lỡ xuân thì… Đến đây – chúng tôi xin được mượn lại một trích đoạn trong bài viết về cho thi nữ NgaVu:

Không những câu chuyện tình của chị NgaVu - hình như đã lạc lối vào một cõi mộng mơ và xa xăm nào đó rồi, nhưng nỗi lòng thì biết tỏ cùng ai… Đêm Tự kỷ của NgaVu, đêm sầu đau của một con người với một hoang hồn trong giá lạnh, cõi xa xăm nào đã có thể tiễn đưa câu chuyện tình của NgaVu có phải chăng đang đi dần vào một huyền thoại của đời mình, Đêm Tự kỷ, đêm sầu đông với những bước chân mà người chị PhamHaiAu nào đó cũng đã nhìn thấy và thốt lên – không phải là Nga ơi hãy quay về, đừng nên đi ra ngoài biển vắng, trên bờ cát dài hôm nay, có thể những bước chân của chị NgaVu đã in hằn dấu chân kỷ niệm nào đó trên bờ cát của biển đêm – để rồi sóng xô cứ mãi dạt dào và gào thét để xóa nhòa trong tiềm thức của chị tất cả… Những bước chân rong ruỗi đi tìm – hay là những dấu vết rêu phong phủ kín cho một tâm hồn còn giá lạnh, PhamHaiAu – cũng còn là một loài chim biển còn viễn xứ nơi nào, ánh trăng khuya vẫn như còn đọng lại trong hồn ai một thoáng chút dư âm của ngày xưa cũ để còn nói về cho câu chuyện tình của chị NgaVu – có phải chăng đó cũng là một thiên tình đời cay đắng phải không vậy chị ??? Hồn hoang lạnh bước đêm thâu – Người đi có nhớ lòng này đợi mong, Sao người cứ vẫn ơ thờ, Tình ca biển vắng chỉ là gió đêm…. PhamHaiAu, tên của một loài chim phi xứ của tất cả những tâm hồn còn mãi độc hành trên biển vắng, một đêm thâu – người ơi có còn nhớ… NgaVu cũng vẫn cứ đi hoài – đi mãi – cuộc đời vẫn cứ còn những rêu phong…

Đêm tỏ tình...chỉ có gió mênh mông
Vuốt thương nhớ..cho không còn nức nở
Tiếng yêu thương cuộn trào như ùa vỡ
Mãi vu vơ...để xuân cứ ơ hờ

Mảnh trăng luồn khóm trúc nhớ câu thơ
Nhe nhói quá..cuồn cuộn sâu ngực trái
Tình yêu ơi.cho em hỏi có phải
Hoài như vậy....chắc là cũng muốn yêu
(Pham HaiAu)
(Trích đoạn trong bài: NgaVu-Bước chân gọi cuộc tình – NNH)
( http://runglathap.forumvi.net/t797-topic )

" />

Thế mới biết – làm người thì bất cứ ai ai cũng có cho mình những ước mơ – nhưng ở đây với người thi nữ Ph.Th… cái ước mơ của chị tuy nhỏ nhoi và bình dị trong một chuyện tình khi chưa được trọn đôi trọn nghĩa – thì ước mơ đó quả là một lớn lao – cho dẫu là biết đến lúc nào ? – chạm môi vào nhau trong đôi môi run rẫy, tất cả sẽ xoay tròn – và rồi cũng chỉ là một giấc mơ – chỉ là một giấc mơ trong đống tàn tro vẫn còn le lói chút than hồng !!! và cứ mong mỏi trong ánh than hồng đó sẽ rực lên một ngọn lửa – một ngọn lửa tình yêu bừng cháy… thế là cũng có một niềm vui trong chị… nhưng rồi cũng không xong… và cõi đời là một bản tình ca hy hữu cứ mãi dài lê thê và cứ mãi mang theo một nỗi buồn sâu lắng – từ ngày xưa đến giờ - hầu như rất nhiều nhà thơ mà chúng tôi đã gặp gỡ hội ngộ và đề cập qua những bài viết như thế này, thì hầu như nhà thơ nào cũng mang cho mình một sắc thái riêng biệt trong những nỗi buồn…chính vì vậy mà lời thơ hầu như cảm thấy có một sự xót xa nào đó, cũng mang lấy một oái oăm và sự éo le nào đó mà chúng tôi thường gặp, ở đây – chị Ph.Th… cũng như thế - nên cái ước mơ của chị tuy nhỏ nhoi và thật bình dị - nhưng sẽ khó mà thực hiện được…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biết cho đến lúc nào ?
Môi em được chạm vào môi anh run rẩy
Cho tất cả xoay tròn như vòng quay trái đất
Không phải chi trong những giấc mơ

– Ph.Th….

Và rồi ước mơ cũng chỉ là một giấc mơ, nhưng chị Ph.Th.. cứ còn mãi câm nín trong nỗi đớn đau mà thôi – cho nên ở đây chúng tôi không thể nói nhiều – một khi chị đang cô độc cho mình những bước độc hành trên đoạn đường đời còn lại – để rồi chung quanh chị - có ai còn nhìn lại cho chị một nỗi xót xa mà chị đang thấu mang trong tim như là chúng tôi ?? Tất cả hầu như chỉ là vô vọng – trong cái vô vọng ấy – với những áng mây chiều màu tím  để rồi sẽ khuất dần vào bóng đêm… không biết ước mơ đó có được đến với chị hay không nữa ???

Nói đến đây – chị Ph.Th.. cũng như bao nhiêu con người khác – ngoài cái ước mơ hôm nay – ngày xưa chị cũng còn là một con người của một thời áo trắng như bao nhiêu cô nữ sinh khác tại mảnh đất miền trung ruột rà này – chị cũng có những chiều tan học lang thang hoài trên phố - chị cũng có những lúc bụi phấn cứ mãi rơi rơi hoài trên tóc – cũng có những lúc với những cái nhìn thầm kín trong sân trường của một thời tình thơ hoang dại, sân trường ngày đó – hình như chị vẫn còn đếm được mùa thu tới với những cánh phượng tàn bay đi theo chiều gió trong sân trường cũ… nhưng ngày ấy xa rồi – xa mất vĩnh viễn rồi – ngày hôm nay chị chỉ còn nhớ về cho một thoáng ngày xưa đã chôn giấu vào những ký ức – với những dòng lưu bút – với những nụ cười bên thềm hoa nắng… chị nhớ về cho những ngày thơ xưa qua rồi, nhớ về cho những lớp học những bạn bè thân thương và trong số ấy cũng đã có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi như chị vậy…. thưở son sắt của một chuyện tình thơ ngày xưa… cũng giống như bao con người khi còn ngồi trên ghế nhà trường, vẫn lặng lẽ nghiêng đầu che nón lá, vẫn với những ánh mắt trộm nhìn và thầm nhớ, ngày đó một Ph.Th… chăc chắn sẽ khác hẵn với một Ph.Th… của hôm nay, nhưng trong chị lúc ấy không hiểu có những nét  u hoài nào báo trước cho chị với một chuyện tình như chính ngày hôm nay hay không ? Hay là cũng như bao cô cậu học trò khác – chị cũng thầm mơ ước một điều nho nhỏ … nhưng rồi ngày xưa ấy – chị đâu có biết thân phận người con gái ấy và chuyện của người thi nữ hôm nay đã sang trang sau cái ngày bước lên chuyến đò sang ngang ấy… Buồn – và nỗi buồn vô tận cho thân phận một con người hồng nhan nhưng phải nói là bạc phận như ông bà ngày xưa thường nói thế…

Ở đây chúng tôi đang nói về cho chị với một thưở ngày xưa như những con người khác khi một thời còn trong sân trường của ngày xưa – cũng giống như chúng tôi cũng đã có những ước mơ nho nhỏ, để mai này sẽ nối tiếp bước chân thầy cô trên bục giảng, và ước mơ ấy – cũng đã được đến ngày hôm nay – chúng tôi cũng thế thôi – giống như chị Ph.Th.. cũng là một người thầy – và hôm nay khi đã bước qua tuổi xế chiều, để rồi nhìn lại ai ai cũng có một chặng đường, cái hình ảnh người thầy hôm nay mới đi vào miền miên viễn, có lẽ ngày xưa những người thầy, người cô của chúng tôi cũng thế mà thôi…

NGƯỜI THẦY

Bỏ lại sau lưng
những toan tính nhỏ nhặt đời thường.
Ngày ngày thầy miệt mài
trên cánh đồng tri thức.
Hạt giống tinh hoa
thầy cần cù vun xới,
Kiên nhẫn cho đến khi
nở rộ những bông hoa...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Người Thầy – Ph.Th….
(Kính tặng quý thầy, cô giáo đã dạy dỗ chúng tôi với tất cả lòng biết ơn - những người đã khai sáng, dẫn dắt chúng tôi đến chân trời kiến thức)
20/11/2012

" />

Cái Ơn và cái nghĩa của một và những con người… có thể nói là như chúng tôi và người thi nữ Ph.Th…. của ngày hôm nay, một khi chúng tôi cũng lại là những con người đang đứng trên bục giảng để cùng nhau làm một nhiệm vụ  là truyền đạt một kiến thức – từ thế hệ này đến thế hệ khác, nhiệm vụ của một con người kỹ sư tâm hồn, nhưng chúng tôi cũng đã làm việc với hết cái tâm như thầy cô của chúng tôi ngày xưa… thế rồi một chu kỳ cứ mãi xoay vần, hết người này đến lớp người khác… và cho đến hôm nay – khi chúng tôi viết lại loạt bài về cho quý thầy cô hôm nay, thì cũng đã có nhiều quý thầy cô cũng đã giã từ cõi đời để đi về miền thiên cổ - vĩnh viễn nằm lại dưới lòng đất mẹ quê nhà – hay còn có những quý thầy cô và bạn bè cũng đã nằm xuống nơi những miền đất khách xa xăm nào đó… có người cũng còn tồn tại như chúng tôi hôm nay… để rồi cũng sẽ phải trả hết món nợ đời hôm nay - ở đây qua thi phẩm Người Thầy của thi nữ Ph.Th… và ngay cả chúng tôi cũng có thể cảm nhận được điều này của ngày hôm nay vậy !

Với thi nữ Ph.Th… chắc chắn rằng cũng còn mãi mãi để tồn tại một sự hàm ơn – cho dù ngày hôm nay khi người giáo viênnày cũng đã trả hết món nợ đời trên bục giảng, nhưng tới ngày Thầy cô 20/11 người thầy nhỏ Ph.Th… hôm nay cũng phải ghi nhớ về cho những người thầy mà ngày xưa đã dạy dỗ cho thi nữ - hay cho cả chúng tôi tại thành phố xứ Đà thành thân yêu này vậy… Đó là cái tâm – một cái Tâm và một sự hàm ơn mà tất cả chúng tôi đều phải gánh vác và đón nhận – rồi thế hệ chúng tôi đã hết – thì thế hệ đàn em của chúng tôi lại phải cũng ra đi và rồi cũng sẽ về miền chiều buông… Hình như tất cả rồi cũng chỉ là một định mệnh, một quy luật không hơn không kém – một quy luật tuần hoàn và cũng là một triết lý luân phiên như thế đối với tất cả mọi con người… Nhớ lại một Người Thầy của nhạc sĩ Nguyễn Đức Huy với giọng ca Cẩm Ly.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cũng có lẽ giờ đây không còn ai nhớ những lời thầy giảng, “người lái đò năm xưa” đã nhắn nhủ với ai điều gì, tiếng non nước hồn thiêng vẫn còn mang nặng lời ru của mẹ, tháng năm vẫn ca đi nhắc lại chỉ một câu hò, ru em tròn giấc ngủ, lời thầy ngày xưa cũng còn có những điệu hò hình như vẫn còn đâu đó trong ai, còn có thể nói đó là những điệp khúc của đoản tình ca trong đời của mỗi người con hôm nay, lời ca và lời ru cứ mãi còn vọng lại với chốn mịt mù… Nhưng giờ đây nơi phương trời xa thẳm nghìn trùng, vẫn còn lời ru của mẹ, vẫn còn tiếng nói của cha, nhưng điệp khúc sầu ca của thầy không còn mãi ngân dài theo ngày tháng; để rồi ai đã quên đi tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền… Phải rồi, mấy mươi năm như đã tắt lịm những lời ru của những người thầy, để giờ này ai đây tìm lại được tiếng ru của thầy cô - dù chỉ là giấc mộng mỵ mà thôi. Ngày xưa Đoàn Vị Thượng còn nghe rõ lời thầy, còn nghe lại tiếng ru trong hoài niệm như chưa pha lẫn vài cơn gió, nhưng hôm nay lời ru ấy cũng đã tắt rồi, và cũng có khi quên đi những ngày dài, bởi vì “hẵn lời thầy cũng già đi thôi”…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Có thể nói chuyến đò ngày ấy đã đi trên một dòng sông, dòng sông cứ mãi tiễn con thuyền ra với đại dương nhưng chưa biết buồn, có lẽ tháng ngày ấy cứ mãi êm trôi và còn cứ kể chuyện một thời đã xa, xa đi để tung bay như những cánh diều, ngần ấy hình như cũng đủ cho những người còn lại điểm tóc da mồi, thời gian là thế, để rồi ngày hôm nay nhìn được nhau, mà lệ sầu của ai cứ mãi dâng lên ngập lòng – Rời xa bến nước quên tên, Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười… khác hẵn với với sư huynh ĐVT, khác với ThảoThảo, không giống như TrâmAnh, nhưng hồn thơ Ng Quốc Đạt còn thấy được dáng u hoài của người thầy nào đó khi chính mình đi trên dòng đời mà nhìn lại trường xưa có chạnh lòng ! Thầy – cũng như một chuyến đò đã được Quốc Đạt diễn ngâm như một cánh diều ngày xưa trên sân ga của tôi, có khi giữa dòng sông vắng lặng, để rồi thấy được”mắt ai” cứ mòn mỏi trông… trông về cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mãi cứ bôn ba, mãi cứ hoài niệm và còn tìm về trong quá khứ năm nào, lời thầy cũng như tiếng mẹ ru… hình như cứ mãi ngân hoài bên tai cho dù mỗi người con cứ hoài đi đâu đó, về nơi nào, nhớ ngày xưa lời thầy cô giảng bài, nhắn nhủ từng điều hay, dạy dỗ từng cái nhân cái nghĩa, mà ngày hôm nay khi biết nói lời cảm ơn thì nhiều người đã nói lên trong hư không mà thôi, nói lên trong những nỗi cô đơn tĩnh mịch, hình như không ai còn nghe, không ai cứ mãi vọng về với chốn xưa ngày nào, giờ này trong những nỗi nhớ về trường, nỗi nhớ thầy cô, nỗi nhớ bạn bè… nhưng con người quanh ta của một thời chưa biết buồn, chưa biết nghe những khúc ru tình, biết nhìn những cành hoa rơi, biết ngọn gió đẩy đưa cánh hoa tàn khô héo bay trong sân nắng, lời tạ từ nói lên được với ai đó, nhưng lời cảm ơn hình như ai đã chưa kịp nói lên lời thì thầy đã đi về cõi phương ngàn của nắng gió… Ngày hôm nay nhìn lại – ngay cả chính tôi cũng chưa nói nỗi lời cảm tạ với những người thầy, có phải chăng với cái nắng chói chang của mùa hạ kia, với cơn gió sầu thu đã bay về… lòng tôi chưa kịp nói lên lời cảm ơn, hay nhìn lại – chỉ biết nói nỗi lời tạ từ mùa hạ với ai đây để còn thấy tóc vờn bay trong gió, còn thấy đời vẫn mênh mông, còn thấy ai cứ ngồi tựa trên mạn thuyền, cứ mãi ngân khúc tình sầu trong ánh mắt ru hồn… Thầy – Cô.. những con người đã tiếp cho ta khôn lớn, đã thổi cho mình một sức sống chưa tàn thu, đã gói gọn cho mình một hành trang để xung phong ra trận mạc đời, nhưng có còn ai, nói lên được lời trần tình…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Trích đoạn trong bài: Nhớ về Thầy qua những vần thơ – NNH)
( http://runglathap.forumvi.net/t595-topic )

Thế mới biết – thi nữ Ph.Th… cũng như chúng tôi hoặc bao nhiêu con người khác – sống và làm việc với một chữ Tâm – chữ tâm trong một định mệnh đã được bày biện sẵn – nhưng nó đòi hỏi mỗi con người chúng ta phải làm như thế nào cho phải đạo – một nhạc phẩm của Nguyễn Đức Huy cũng như với thi phẩm Người Thầy của chị Ph.Th… chắc hai nhịp khúc thi và ca cũng đủ nói lên cho một hình tượng của những con người, và có lẽ cũng sẽ nói lên cho tận đáy lòng mỗi chính mình một lời tâm tình sâu lắng nhất – một tâm sự thật ngọt ngào trong cái đạo làm người và trong cả những suy nghĩ, tâm tư của chính mình vậy… Nếu một Người Thầy của Nguyễn Đức Huy đi sớm về trưa thì Người Thầy của thi nữ Ph.Th… đã thổi hồn vào cho cuộc sống của học trò – nếu Người Thầy của Nguyễn Đức Huy với chiếc áo vá sờn đôi vai, thì Người Thầy của thi nữ Ph.Th… cũng đã cho chúng ta còn mãi điệu ca dao trên đất Mẹ, và nếu Người Thầy của Nguyễn Đức Huy cứ mãi còn đi trong lặng lẽ - thì Người Thầy của Ph.Th… đã cho chúng ta những bài học lớn làm người – và hầu như Người Thầy của ai cũng thế - hầu như tất cả đều quy hướng về một chữ Tâm, một cái Đạo con người và những cái nhân văn của cuộc đời …
Thi nữ Ph.Th… cũng đã bày tỏ hết tâm tình của mình trong thi phẩm Người Thầy này vậy…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thầy thổi hồn vào cuộc sống chúng con
Để chúng con biết yêu thiết tha đất nước
Biết kiêu hãnh,tự hào là người dân Việt
Để chúng con biết nhớ da diết điệu ca dao
Thuở nhỏ nằm nôi mẹ à ơi ru giấc ngủ
Để chúng con biết yêu lẻ phải, ghét tà gian
Biết sống thẳng ngay, thương yêu đồng loại
Bao năm qua
chúng con bôn ba giữa bao cảnh đời...
Bài học lớn dạy làm người của thầy
chúng con vẫn nhớ mãi
Thầy ơi !  

Người Thầy – Ph.Th….
(Kính tặng quý thầy, cô giáo đã dạy dỗ chúng tôi với tất cả lòng biết ơn - những người đã khai sáng, dẫn dắt chúng tôi đến chân trời kiến thức)
20/11/2012

Tình yêu – có lẽ là một đề tài muôn kiếp của con người trên trần gian… ai cũng vậy, hôm nay – bất chợt chúng tôi được phép đàm đạo với thi nữ Ph.Th.. qua những vần thơ, trong một khung cảnh bình dị - không cao sang quyền quý, một thời gian không hẹn trước, nhưng chị cũng đã cho chúng tôi với những nỗi bày tỏ hầu như tự đáy lòng mình về lĩnh vực tình yêu… Cho dẫu hiện nay – chị đã là một người Thầy về hưu, cũng tạm coi như đã qua đi một lớp người nhân thế và tạm trả xong hết món nợ đời- nhưng chị cũng không dám định nghĩa hết chữ tình thương yêu của những con người – và nhất là với tình yêu của chính chị - thì chị cũng không thể giải bày hết được – chúng tôi hỏi chị với câu hỏi: Trong tình yêu chị có khi nào cảm nhận gì không ? Với ngay chính tình yêu của chị ? Thi nữ Ph.Th… với nụ cười tự nhiên và hầu như không thể trả lời hết trọn vẹn cho mình được hết một chữ yêu là gì !!! và chị đã nói:
- Trong Tình yêu - ở đây không có ai mà giải nghĩa hết được – với thi sĩ Xuân Diệu thì Nghĩa lý gì đâu một buổi chiều – Nó chiếm hồn tôi băng nắng nhạt – bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu, còn chúng ta – như mấy anh và cá nhân tôi thì chưa thể định nghĩa hết cái hạnh phúc mà chúng ta đang có, thì làm sao mà chúng ta có thể giải nghĩa hết được mối chân tình của ngay chính mỗi con người chúng ta. Vì vậy mà tôi biết chắc rằng Không ai giải nghĩa được tình yêu… còn về thi ca – thì cá nhân tôi cũng chỉ là một người yêu thơ và có phần thích thơ ca và cứ cho ra những câu từ, những phân khúc nho nhỏ, nhưng quý anh ở đây cứ gọi là thi nữ - thì có lẽ cá nhân tôi đây chưa được vinh dự phong chức như vậy, nhưng nếu là người Việt Nam chúng ta – mỗi nkhi nghe lại khúc tình ca Chuyện tình Lan và Điệp – thì hầu như đó cũng là một định nghĩa phần nào của Tình yêu – cho dù tình yêu đó bị tan vỡ - nhưng theo tôi – đó cũng là một khía cạnh của tình yêu ….. (cười…)

Nhưng rồi – thì Có ai giải nghĩa được tình yêu trong mỗi con người như thế, ngay cả chúng tôi, cũng như thi nữ Ph.Th… hoặc rất nhiều và rất nhiều con người chúng ta đã yêu và đang yêu, thì có lẽ sau khi nghe qua nhạc phẩm Chuyện tình Lan và Điệp, thì ý tưởng định nghĩa của thi nữ Ph.Th… chắc có lẽ cũng chỉ là một phần nào mà thôi chứ không ai dám quả quyết là mình sẽ định nghĩa được cho trọn vẹn cả …

LAN
( nhân nghe bài hát chuyện tình Lan và Điệp )
Thinh không tĩnh lặng
Ngan ngát hương trầm
Sen hồng mấy đóa
Chuông chùa vọng âm
Nâu sòng áo vải
Xa bước đường trần
Ê a kinh kệ
Sớm hôm chuyên cần
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lan – Ph.Th….
15/10/2010

   " />

Hình như với nhạc phẩm Lan và Điệp – cũng đủ nói lên phần nào cho chị trong một định đề của chuyện tình yêu – câu chuyện tình yêu đối với chị hình như có một chút gì đó thật lớn lao – nhưng cũng thật nhỏ nhắn – thật to lớn – nhưng cũng thật bình thường… Từ điểm nhấn ấy, mà trong chị hình như có một khái niệm về tình yêu là tan vỡ - cái tan vỡ nó lấn át và lớn hơn cả niềm hạnh phúc mà đáng lẽ như chị Ph.Th… phải được hưởng thụ, chúng tôi thầm nghĩ tại sao chị không thưởng thức như những bản Điệp khúc tình yêu, hay là Tình khúc cho em, v..v… mà lại đi thưởng ngoạn một bản tình ca tan vỡ như thế ??? Có lẽ với nỗi niềm riêng của chị, hình như với bản tình ca Phố đêm hay Tình đời mà chị không nghe – để một khi nếu có nghe gì đi nữa thì chị cũng không thích một cái ấn tượng giả tạo như vậy – niềm hạnh phúc chỉ là khô khan và không còn sức lực để cháy bỏng lên một ngọn lửa tình yêu trong chị - thì nghe làm gì – âu chi thì cứ nhìn một cảnh đời vỡ tan như thế - hợp với tâm trạng của mình, để rồi chị mới thấy được cái tình đã in dấu tàn tro và trong tàn tro đó, chị sẽ còn thấy cho chính mình được một sự thể thực chất của hiện tại và hiện tại là một câu chuyện tình tan vỡ… Một câu chuyện tình của Lan – với câu chuyện tình của chị thi nữ Ph.Th… một người thì nương nhờ nơi cửa Phật – còn một người nương náu nơi chốn đời vô vọng… và tự ngày trước biết bao nhiêu người thi sĩ văn nhân khác của xứ Đà một thưở mà tôi đã từng chia sẻ và viết về cho những người đó – chẳng hạn như thi nữ MinhMong, CungQuảng, NgoGaiPTH, LeHương, KhanhHoaNhaTrang, hoặc những con người thi nhân như NguyênVânThiên, TrânViêtHung, HồnThyBuiThôngĐinh, Hoàng Thủy Biển… thì cũng chỉ với những đoản tình sầu trên một cung đời như thế - còn ở đây với thi nữ Ph.Th… chúng tôi đã và đang viết về cho một con người – cho dù với một số lượng thi phẩm khiêm tốn – tuy không nhiều – nhưng đó chính là một cõi lòng đã nói lên tất cả với chính mình qua một chuyện tình một thời chị đã tận hưởng và đã cháy bỏng trong chị !!!

Để rồi cho đến hôm nay khi hiện tại chúng tôi đang đề cập đến lĩnh vực thơ và ca thì chị thi nữ Ph.Th… lại chọn cho mình để làm đề tài tiếp chuyện với chúng tôi – đó là bài: Câu chuyện tình Lan và Điệp… Theo chúng tôi thầm nghĩ – có lẽ chị đang đề cao một chữ Tâm trong con người với lòng chung thủy và một chữ tín đối với cuộc tình, và đó có phải là một câu Slogan mà chị đã lấy để làm tâm niệm sống cho mình ??? Cửa Phật – có thể là nơi chốn nương náu cuối cùng của con người sau một câu chuyện dở dang và chán chường trong cuộc đời này, vì vậy mà chị thi nữ của chúng ta có khi nào đã đề cao quá chữ tín và quên đi chữ bội ước của một sự đời quá thể là đắng cay hay không ?  Với chúng tôi – chị cứ ngồi tư lự và nhìn về một cõi xa xăm nào đó  khi tiếp chuyện, nhưng dẫu sao – chúng tôi cũng vẫn đề cao chị và còn tôn trọng chị trong giây phút lặng thinh và suy tư ấy – để cho chị thấy hết được cái phẩm chất triết lý sống của một tâm hồn con người với một khía cạnh sống trên dương thế này… Nếu Lan và Điệp mà chị thi nữ Ph.Th… của chúng ta đã đề cao và tôn trọng thì trong câu chuyện này – cái định nghĩa tình yêu, chị đã giải bày được tất cả - trong sự tĩnh lặng của chị khi đôi mắt chị nhíu lại và nhìn xuyên qua khung cửa và dõi tận về một hướng xa xăm nào đó… hình như cái dõi xa ấy – với cái nhìn xa xăm trong cái tư lự ấy – chị cũng đã nói ra hết cái định đề tình yêu thầm kín đó rồi….

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cõi trần xa lánh
Chốn cũ quên về
Người xưa nào nhớ
Quên thời đam mê
Bướm xưa đã chết
Tình xưa đã tan
Người xưa còn đó
Biết làm sao quên ?

Lan – Ph.Th….
15/10/2010

Và rồi trong đề tài tình yêu mà chị thi nữ Ph.Th… của chúng ta đề cập không biết chị đã nói xong chưa ? Đã chấm hết hay chưa ? Trong cái im lặng và như còn những điều thầm kín gì mà chị thi nữ của chúng ta cũng đã im lặng như thế - và hôm nay câu chuyện tình của chị có lẽ nó cũng không được suôn sẽ hoặc thuận buồm xuôi gió cho mấy – để rồi giờ đây trước chúng tôi – chị cũng đã ngồi im và khóe mắt của chị chúng tôi nhận thấy có một nét u hoài run rẫy nào đó – nhưng chúng tôi biết chắc – chị đã cố ngăn lại dòng lệ rơi… và những giọt lệ ấy cũng chưa đủ cho nó một sức nặng để mà chảy xuống trên đôi gò má… Chợt nhiên – chúng tôi nhớ lại một tình khúc đã đớn đau được mang tên: Bài không tên số 4 của VũThànhAn… nghe sao mà lòng mình cảm thấy xót xa quá đỗi – trước mặt chúng tôi là người chị Thi nữ giáo viên Ph.Th… hình như trong tâm trí của chị không biết chị có hồi tưởng gì về cho bất cứ một đoản tình ca nào khác của Vũ Thành An nữa hay không ? nhưng trong ánh mắt đang dõi xa ấy – có lẽ chúng tôi nhận thấy cũng đã có những Giọt buồn không tên ở trong chị… để rồi vô tình hôm nay – chúng tôi khơi lại trong chị một niềm đau – và niềm đau ấy sẽ không có gì xóa tan nỗi …

Hình như với đoạn thi phẩm Sẽ Có Một ngày của thi nữ Ph.Th… có lẽ chị cũng đã thấy trước cho mình một gánh nặng đau xót của một chuyện tình – mà ngày đó cũng vô tình hôm nay chúng tôi được tiếp chuyện cùng chị và đang ngồi trong cái không gian này để còn nghe chị giải bày những tâm tư của chính mình…. Với chị nếu cô Lan trong chuyện tình với Điệp đã bị gãy gánh với một lời bội ước, hay là một cô Mai sẽ phải ôm gánh nặng xót xa trong Nữa Chừng Xuân, hoặc một cô Loan trong Đoạn tuyệt… thì ngày hôm nay cũng với chị Ph.Th… trong Gánh nặng cuộc đời còn lại – chắc cũng không khác xa gì với một cô Lan, một cô Mai, hoặc một cô Loan, hay là với một Dì Mơ…. Có lẽ cõi đời này – cũng chỉ là một ẩn số của tình yêu mà thôi…

" />  " />
   
SẼ CÓ MỘT NGÀY

Em vẫn biết sẽ có một ngày
Anh sẽ như đám mây kia
Theo cơn gió bay về chốn lạ
Anh sẽ như dòng sông kia
Theo con nước trôi ra biển rộng

Em vẫn biết sẽ có một ngày
Hai người yêu nhau không còn gì để nói
Ngọn lửa tình đã tắt, lạnh đôi bàn tay
Đôi môi và cả trái tim băng giá...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sẽ có một ngày – Ph.Th….
(5/2015)

Hoặc đôi khi từ chổ  giải bày những tâm tư của chị, thì cái phân khúc tuyệt vọng ấy cứ mãi còn réo rắt như một cung điệu trầm buồn mà nó cứ mãi ngân vang…Người thi nữ cũng đoán trước được, thấy được dòng nước sẽ trôi về đâu trên cõi đời này…và nhịp khúc ấy cứ mãi hoài ngân lên như khúc nhạc buồn cứ mãi cất lên trong cõi lòng của chị vậy. Sóng biển trước mắt chị cũng vẫn còn cứ vỗ vào những bờ cát, dòng sông Hàn vẫn cứ mang những đám lục bình cứ bình lặng và êm trôi, những bước chân của chị vẫn cứ in hằn trên dấu cát, và chị Ph.Th… chắc vẫn còn cứ đếm được cho mình với những tháng ngày dài với những bước chân độc hành như thế !!!.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Em vẫn biết sẽ có một ngày
Anh quay lưng cùng tình yêu đến vội
Chỉ còn lại em và những kỉ niệm buồn
Nhưng anh ơi ! Tình yêu đâu thể tính toán so đo
Con tim yêu đâu cần lý lẽ...

Nếu ngày đó đến với chúng mình
Anh hãy im lặng , mình chia tay anh nhé !
Em sẽ không khóc đâu dù trái tim tan vỡ
Tự ru lòng ...
Chuyện hợp tan là lẽ thường tình...

Sẽ có một ngày – Ph.Th….
( 5 / 2015 )

Bởi vì một khi câu chuyện tình vỡ tan – thì có lẽ không có niềm đau nào bằng với chuyện tình đổ vỡ và chia xa, nỗi buồn sẽ được nhân lên gấp bội và khôn nguôi, đã là con người – chắc chắn cũng phải có những giây phút như thế, những giờ phút suy tư và lặng thầm nghĩ ngợi, ở đây – chị thi nữ của chúng ta luôn vẫn mang cho mình một tâm tư khốn cùng như thế - vì đó là giờ phút cuối cùng mà hình như chính tác giả thi phẩm cũng đã biết trước – và biết trước chừng nào – thì những dòng lệ của chị lại phải tuôn trào bấy nhiêu, chảy hoài bấy nhiêu mà thôi – làm gì được cho nhau trong giây phút này - . . . . . . Đớn đau đã tràn hạnh phúc - Bài học nhẫn nhục,hy sinh... Của tổ tiên tôi đã thuộc…  Sao trong tôi vẫn muốn bùng lên ngọn lửa... chị muốn bừng lên một ngọn lửa, muốn cháy lên thật lớn như cái thưở ban đầu lưu luyến ấy – để ngàn năm đâu dễ mấy ai quên !!! – nhưng có được đâu – giống như cái tựa đề lúc ban đầu mà chúng tôi đã trót trao – và giờ này – chị thi nữ của chúng ta chỉ còn cảm nhận được những nỗi xót xa và đau đớn mà thôi… Chúng ta nhận thấy thi phẩm này được Ra Đời cách đây gần 10 năm tròn; thời gian ấy chắc chưa đủ cho một cuộc tình phải chôn dấu và chia xa… để rồi chị Ph.Th… của chúng ta cứ còn mãi nhìn và mãi nghĩ suy !!! Tại Sao trong tôi vẫn muốn bừng  lên ngọn lửa ??? nhưng chưa bao giờ có một cơn gió nào để thổi bùng lên, chưa có một ma lực thần thánh nào giúp cho chị…

Có lẽ với thi phẩm Sẽ Có Một Ngày mà một khi chị Ph.Th… đã viết ra – hay đã trải bày lên trang giấy này – thì chị đã thấy được một viễn cảnh khi chuyện tình hồi đó đang rạn nứt, chị đã thấy trước như thế - và những dòng lệ nào có chảy xuống cõi đời của chị và có tan loãng vào một cõi hư không hay không – trong cõi hư không đó, chị cứ để phó mặc cho nỗi buồn dày xéo và cứ để mặc cho dòng lệ rơi – hay là chính vào lúc ấy – bản tình ca của Bài Không Tên Cuối Cùng đã thấm sâu trong chị - và chị còn ngồi đo – cứ để cho con tim nó tự hát và tự nhảy múa – và chị bây giờ chỉ còn biết ngồi và lặng thinh mà thôi… ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nước mắt nhiều hơn nụ cười
Đớn đau đã tràn hạnh phúc
Bài học nhẫn nhục,hy sinh...
Của tổ tiên tôi đã thuộc
Sao trong tôi vẫn muốn bùng lên ngọn lửa...
Tôi vẫn cứ muốn tôi chỉ là tôi
Không phải là một bản sao
Không phải là một vòng quay lặp lại...
Tôi ...
Vẫn cứ mãi quẩn quanh tìm kiếm...

Chân dung – Ph.Th….
8/ 5 /2006
   
" />

Với chúng tôi – trong giây phút đàm đạo với thi nữ Ph.Th… có lẽ chúng tôi giờ đây cũng đã thấu hiểu được phần nào nỗi buồn của chị, nhìn thấy được câu chuyện tình của một con người – giờ phút này tuy đã mỉm cười – nhưng chúng tôi cảm nhận được trong chị với một nụ cười còn lắm nhiều xót xa – hiện tại hôm nay trước mặt chị - chúng tôi chỉ còn có với những nỗi lòng – còn có với những tỏ bày – nhưng ngày mai – mảnh đất Saigon đã đón lấy chúng tôi trở về thì người thi nữ Ph.Th… sẽ như thế nào khi mà cứ mỗi chiều dần buông nơi mảnh đất Đà thành thân yêu của cả chúng tôi – chị còn có nhớ về cho tình nhân một thưở của những ngày xưa còn bên nhau ??? Có còn nhớ cho ai với những chiều tan học – có còn nhớ về ai với những câu cười – hay còn nhớ về cho một sân trường đầy những giọt nắng vàng và hoa phượng rơi rơi – Hay có còn nhớ về cho những buổi chiều còn lang thang hoài trên phố - mà đếm những bước chân… ? Có lẽ người thi nữ đã quên hết rồi, quên đi từ cái ngày xa đèn phố thị mà chị đã lên xe hoa bỏ cuộc chơi sang ngang về bến lạ, bỏ chơi cuộc vui kể từ một buổi chiều khi tiếng pháo “đưa em về” còn văng vẳng tiếng nổ - tiễn đưa em giã từ cuộc vui – giã từ thầy cô – giã từ bè bạn và giã từ ngay cả sân trường còn rợp nắng… Chị Ph.Th… ơi – còn vài giây phút cuối cùng này cho một lần hội ngộ và gặp gỡ, chúng tôi xin được kính tặng lại cho người thi nữ xứ Đà – quê nhà dấu ái của chúng tôi cũng xin được gọi là một thi phẩm – cho dẫu hiện tại chúng tôi không phải là một nhà thơ, không phải là một thi nhân thi sĩ – nhưng có lẽ thi phẩm này – đó là một chút cõi lòng của chúng tôi xin trao về chị để chúng ta có một chút cảm thông nào đó của một con người về cho một con người – phải không chị Ph.Th… Xin tạm gọi là thi phẩm để được chị đón nhận và cả với chúng tôi một sự chân tình để lưu niệm một lần gặp gỡ giữa chúng ta chị Ph.Th… nhé… !!!

Tôi đứng lại khi người đưa chân bước
Thưở hồn hoang chân lạnh cả vai gầy
Từng giọt nắng âm thầm rơi trên má
Thưở yêu người xin sóng vỗ vào tim....

Nhớ ngày ấy em đi chiều tắt nắng
Dấu tình buồn không lặng nét phôi pha
Nhớ em đi trong sương khói chiều tà
Dẫu cuộc đời có chôn vào thinh lặng

Bước chân em như tình nồng tan vỡ
Để lại chút dấu ái ở lòng tôi
Đêm sương khói cùng mây mờ giăng phủ
Có ai nào cùng cất bước (giữa) đêm thâu...


NgNgH. (Một chiều - câu chuyện tình ly tan)

Nhân đây – chúng tôi xin phép được đưa lại một thi phẩm của thi nữ HôTinhVăn, một nhà thơ và cũng là một giáo viên như chị Ph.Th.. vậy – hiện đang công tác tại thành phố Biên Hòa – và cũng là tác giả của Tuyển tập thi ca Như Giọt Sương Khát Nhớ, được xuất bản vào tháng 3/2015 vừa qua, mà chúng tôi được vinh dự mời đến để  tường thuật và gặp gỡ, và cũng có những lần thi nữ cũng cất bước đi trên những con phố xứ Đà của chúng tôi – nhưng nếu nhìn vào một tựa đề của một thi phẩm thì chúng ta sẽ nghĩ về cho một khía cạnh khác hẵn, nhưng ở đây, cho dù thi nữ HôTinhVăn là một người con của miền sông Lam xứ Nghệ - nhưng chốn phồn hoa Đà thành hình như cũng đã cuốn hút cõi lòng chị vào những bước chân – để rồi chị cũng còn nhớ những cơn gió chiều hôm ấy trên con đường bờ sông kỷ niệm ngày xưa của chúng tôi cũng đã cuốn mất đi hồn người thi sĩ trong một buổi chiều và còn có những buổi chiều khác, chiều sông Hàn của HôTinhVăn hôm nay – không giống như là một dòng sông của chúng tôi ngày xưa khi còn ngồi phía bên trong cửa lớp – chiều sông Hàn của thi nữ TinhVăn hôm nay chắc chắn sẽ khác hẵn với chiều sông Hàn của thi nữ Ph.Th… hôm qua với mỗi lần đi dạy về với từng ngọn gió và một dòng sông cứ mãi êm trôi và lững lờ… Chiều sông Hàn của một chiều say độc bước với thi nữ Tịnh Văn – một người con xứ Nghệ sẽ khác hẵn với chiều dòng sông của thi nữ Ph.Th… nhưng với hai người con  thi nữ ấy – cũng một chiều tại bờ sông xứ Đà thành – có lẽ cũng đã cất lên cho mình một nhịp khúc than vãn của một dòng sông – mà chính dòng sông ấy – ngày xưa khi câu chuyện tình của chúng tôi tan vỡ- thì dòng sông hình như cũng chầm chậm lại – chầm chậm và cứ chầm chậm để chia xa cho một câu chuyện tình đã ly tan… Từ cái chỗ xót xa ấy – hôm nay cùng nhịp điệu sẻ chia của thi nữ HoTinhVăn – chúng tôi xin được phép đưa toàn bộ nguyên văn thi phẩm này của chị vào cho bài viết của chị Ph.Th…

ĐỘC BƯỚC CHIỀU SAY
( Phiêu một chút trên sông Hàn)
Nghiêng sông Hàn em vớt chút tình anh
Sông thì rộng lòng tay em thì nhỏ
Tình anh lập lờ như vầng dương khi mờ khi tỏ
Sóng sánh tình như mặt nước trăng trôi
Màn đêm chập chùng giữa bờ bãi đơn côi
Sóng rầm rỉ kể từng câu chuyện cổ
Thành phố đêm lắng vào hơi thở
Nghẹn sóng tình lớp lớp cuộn trào dâng
Ta thèm nâng ly trong nỗi nhớ bâng khuâng
Thèm dốc cạn tình đầy vơi cùng tri kỷ
Sóng bỏ lại bờ yêu giữa đêm dài mộng mị
Bỏ lỡ cuộc tình giữa bão tố phong ba.
Thôi ta về tìm những giấc mơ hoa
Đan vào gió cơn mưa chiều cuối hạ
Luồn vào mây ánh trăng miền đất lạ
Ôm ấp vào tim ảo ảnh mối tình này.
Ta trở về độc bước giữa chiều say...

Hồ Tịnh Văn
(Trong Thi Tuyển: NHƯ GIỌT SƯƠNG KHÁT NHỚ)

  " />  
HTV VÀ NHÀ VĂN NGUYỄN NGỌC HẢI
( https://www.facebook.com/photo.php?fbid=666464626833581&set=t.100000339558336&type=1&theater )   " />

Một thời – rồi một đời đắng cay và nghiệt ngã của một hồn thơ, của một con người đa sầu và đa cảm như chị Ph.Th… thì ai ai chắc cũng có một lần – nhưng ở đây hầu như chúng ta nhận thấy một mối sầu thiên thu đang cứ đeo bám mãi với người con nơi xứ quê nhà nắng cháy này… Ph.Th.. một con người và một tâm hồn trong những lúc lặng và suy bên những câu chữ của từng thi phẩm- cho dù lời thơ của chị có là những áng mây bay rồi cũng sẽ tan loãng và dần trôi – thì cho đến hôm nay cá nhân của chị Ph.Th… cũng đã theo yêu cầu chúng tôi để xin được không nêu tên và những hình ảnh buồn của chị, và rồi với tư cách viết bài của chúng tôi – thì chúng tôi bắt buộc phải tôn trọng ý kiến đề nghị đó… nhưng trong chị vẫn cứ còn mang mãi cho mình với một nỗi sầu – nỗi buồn trong cái bóng hoàng hôn với những quyện mây lam chiều thật buồn và thật buồn…

Ngày mai ấy – có mong mỏi được một chuyện tình sẽ được tỏa sáng – như mong mỏi một ánh hỏa châu ở cuối con đường hầm tăm tối - ở đây hình như chị phải tự cố gắng và vượt qua – trong cái không gian đó – không như là nhiều thi nữ mà chúng tôi đã gặp gỡ… còn  ở đây- chị Ph.Th… một con người thi nữ thầm lặng - giống như cái tựa đề mà chúng tôi đã chọn – là hồn thơ cứ còn mãi với bóng chiều !!! cứ còn mãi đăm chiêu với một nỗi buồn khôn nguôi – trong nỗi buồn buồn ấy – có ai đã biết sự câm nín của con tim đã là một màu tím hoang vu như một cánh rừng thu khép lại khi chiều về ánh mặt trời đã được tắt…

NguyenNgocHai
Cõi đời chết lặng cho một hồn thơ…  [/color][/i]


" />  " />
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Ph.Th… Cứ mãi hồn thơ với bóng chiều
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Đại chiến trình duyệt web năm 2011, ai là kẻ chiến thắng?
» UEFA Champion League và Europa League 2011 -2012 trên VTV3
» ti vi sam sung cs21a530fl bị co chiều ngang và hẹp theo chiều dọc
» [Giúp đỡ] Mua điều hòa 2 chiều, chọn loại nào???
» Cuộc chiến của các thiên hà vừa được NASA phát hiện

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến