Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Mar.LoanSaigon- Miền Trung thương nhớ với màu tím hoa sim.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Mar.LoanSaigon- Miền Trung thương nhớ với màu tím hoa sim.   Mon Sep 21, 2015 1:47 pm

Chút cảm xúc về cho một thi sĩ nhạc sĩ Mar.LoanSaigon

Mar.LoanSaigon- Miền Trung thương nhớ với màu tím hoa sim.

Với chúng tôi chắc cũng đã viết rất nhiều về cho với quê nhà miền Trung của chúng tôi, từ Cảm xúc với những bản tình ca miền Trung, đến những bài viết cảm nhận về cho con người và cái xứ đất Quảng… Có lẽ chắc không khi nào hết lời và tất cả những nỗi niềm thương nhớ… Ngày hôm nay trên khía cạnh Văn đàn và thi ca – không phải là một người con miền Trung ruột thịt mà là một trong những người con đất Bắc… lại phải nhớ về cho một loài hoa đã được đưa vào trong thi ca Văn học nước nhà – và cũng biết bao nhiêu thi ca văn đàn đã viết nhiều và rất nhiều cho một loài hoa tím… Nếu Thi hào Hữu Loan…. Một giây phút nào đó – ghé hồn qua một lần về chốn núi rừng Khe Sanh Quảng Trị để nhìn về cho một loài hoa – có lẽ cũng với màu tím hoa sim của vùng đất Thanh Hóa xa xưa nào đó – không biết có mang một sắc thái đượm một nỗi buồn man mác như loài hoa tím vùng Khe Sanh ??? Nếu người nhạc sĩ Dzũng Chinh có mượn lời thơ để họa lại với một tình khúc buồn với câu chuyện tình của người con gái năm xưa Lê Đỗ Thị Ninh mà vô tình trượt chân té ngã nơi dòng sông Chuồn (Ấp Thị Long, Nông Cống, Thanh Hóa), nhưng ở đây cái màu tím hoa sim của Thi hào HữuLoan ( http://runglathap.forumvi.net/t207-topic ) chắc chắn khác biệt với màu tím hoa sim của chị Mar.LoanSaigon với màu hoa tím trên những ngọn đồi rừng Khe Sanh của vùng đất Quảng Trị thân ái và nghèo nàn… Vậy thì tại sao chúng tôi muốn đề cập về cho một loài hoa tím với một người con quê mẹ đất Bắc lại có những cảm xúc về cho mảnh đất thân thương và hiền hòa của miền Trung như thế …

   " />  " />
Thi nữ, Nhạc sĩ LoanSaigon – MariaLoanLoan Saigon

Có lẽ với cái tên Mar.LoanSaigon chắc cũng còn hơi xa lạ trên văn đàn của chúng tôi cũng như rất nhiều người… Sau lần tiếp chuyện cùng chị qua điện thoại mà chị đã chuyện trò… Vùng đất khách xa xôi ngày nào của NewYorkCity, của California, và của San Francisco… có lẽ cũng còn có những loài hoa phượng tím mà chị cũng đã nhìn thấy… Ngày hôm nay với chỉ một bài thi phẩm của chị vừ mới sáng tác – và cũng đã gửi ngay cho chúng tôi, với công việc bề bộn hiện tại – tranh thủ với giờ nghỉ trưa, chúng tôi xem lại và cũng có vài đôi dòng cảm nhận về cho một con người… sau khi có những câu hòi: Tại sao với một con người đất Bắc xa xôi lại luôn nhớ về cho một màu hoa của miền trung của chúng tôi như thế, ở đây chúng tôi chỉ thoáng qua và sau khi trò chuyện lần nữa trên trang Cộng đồng Fb, chị cũng đã nói nhiều và rất nhiều với những tâm tư của mình về cho một loài hoa tím, loài hoa của Hữu Loan và nhạc sĩ Dzũng Chinh, và cũng có lẽ trong chị cũng đã cảm nhận được sắc màu hoa xưa của một con người và cảm xúc được bản nhạc buồn của DzũngChinh ???

Với nguyên văn câu messenger mà chị đã nhắn nhủ: Thương mến gởi đến chững người con yêu Đà Nẵng lưu lạc trên toàn thế giới… có lẽ một bài thơ mà chị Mar.Loan vừa nghĩ ra và mới sáng tác, chị cũng còn có một chút ưu tư nào đó về cho một gam màu của chính trong tâm tư chị vậy… Nói đến miền Trung – tất nhiên là nói đến cho các Tỉnh Nam-Ngãi-Bình-Phú… cái vùng đất xứ Quảng thân thương tự thưở nào với lòng người con miền Trung – mà nay có nhiều người đã lưu lạc viễn xứ khắp muôn nơi này… Thì chị Mar.Loan cũng đã nằm trong số đó… Nếu quê nhà chỉ có một loài sim tím với một màu hoa buồn thảm – thì trên đất khách quê người nơi miền viễn xứ xa xôi, loài phượng tím của lứa tuổi học trò của chị ngày xưa như đánh thức từ một tâm thức của chị cùng với một màu hoa nhưng lại mang hai sắc thái khác biệt – một bên là một câu chuyện tình thương tâm, còn một bên là nhắc lại trong chị cái thưở học trò khi ngồi trên ghế nhà trường… Ở đây duy chỉ một thi phẩm trong chị với muôn vàn thi phẩm mà chị đã sáng tác, nhưng đa phần là chị đã lấy những thi phẩm đó để cất lên thành những bài ca mà chúng tôi cũng đã được vinh dự thưởng thức với 3 đoạn Clip mà chị đã phát hành trên đất khách quê người… Có lẽ trên miền đất xa lạ - chị cũng như bao nhiêu người con Việt quê Mẹ khác, muốn lúc nào cái hình ảnh quê nhà vẫn luôn cứ mãi hiện diện trong đó – nhưng nếu thử hỏi, thế hệ của chị Mar.Loan với chúng tôi qua đi – mười năm hay vài thập niên sau này – những cái hình ảnh quê nhà, bóng tre, cây đa đình làng và chiều hôm quê mẹ… có còn được nhắc đến đâu đó nữa hay không ???

Chúng tôi cũng như chị Mar.Loan, cũng như biết bao nhiêu con người khác – luôn vẫn giữ và lưu truyền hình bóng quê nhà này từ muôn đời… dẫu sao cũng là những hình ảnh quê Mẹ thân thương trong lòng của mỗi con người chúng ta… mà có lẽ chị Mar.Loan là một hình tượng… !!!

" />  " />
     
Ở đây, chúng tôi đang nói về cho con người của thi nữ nhạc sĩ Mar.LoanSaigon đang sinh sống trên miền đất khách viễn xứ xa xăm… mà cứ mãi ngày đêm ngóng trông về quê mẹ Việt Nam thân yêu và đầy những dấu ấn – quê hương – có ai đi xa mà không nhớ, có ai không lớn lên trong những con song, có ai không ngóng trông với những cơn gió chiều, chứ hôm nay chúng tôi không phải vì bài thơ ĐÀ NẴNG THƯƠNG YÊU mà đem ra để phân tích – sức người có hạn và cái khả năng trình độ thì hạn chế - sẽ không cho phép chúng tôi mổ xẻ làm chuyện đó được – mà chỉ biết tương tư và cảm xúc về cho một hồn thơ viễn xứ mà thôi, qua những lời thơ và một đặc thù của hình bóng quê nhà – Đà Nẵng có lẽ một thời trong chúng tôi không thể nào phai dấu cho được… nhưng ở đây với một người con vùng đất Bắc xa xôi sao lại tự nhiên lại cảm tác về cho một quê nhà của chúng tôi như thế - âu đó cũng là một sự may mắn cơ duyên của tình người và một niềm cảm nhớ về cho một loài hoa mà hình như với một lần nào đó DzũngChinh đã xoáy vào tâm hồn chị LoanSaigon một sợi nhớ và sợi thương về cho một loài hoa tím ấy… ???

Anh rời xa Đà Nẵng
Đã bao thu qua rồi
Khi SaiGon trở lạnh
Nhớ quê nhà không nguôi
Nhớ khói bếp lam chiều
Bàn tay Mẹ đun củi
Vương vương trên tóc rối
Hương mồ hôi Mẹ hiền
Chiều sông Hàn lộng gió
Nắm tay em ngọt ngào
Chúng ta cùng đi dạo
Sóng Sông Hàn reo vui
Đà Nẵng bao yêu thương
Luôn vấn vương tâm hồn
Xa rồi Anh nhớ mãi
Bao kỷ niệm thân thương
ĐÀ NẴNG YÊU THƯƠNG

LOAN SAIGON 20/9/2015                                  " />

Cho dẫu trên miền đất khách xứ cờ hoa, một đôi lần nào đó cái hình ảnh miền trung thân thân trong lòng người con đất Bắc nghìn năm văn hiến, chị Mar.Loan vẫn còn nhớ về cho những chiếc nón lá có in dấu bài thơ ấy – qua những cuộc điện đàm, những lần trò chuyện trên trang Cộng đồng Fb, chị cũng đã cho chúng tôi được biết hình ảnh quê nghèo lộng gió miền trung vẫn còn ngàn năm văn vật đất Cố đô Thần kinh thương nhớ, để rồi trong tâm tư của chị cứ mãi in bóng con đò trên dòng sông, in mãi người nữ sinh trường Đồng Khánh áo tím của ngày xa xưa ấy… thử hỏi trong chị có còn dấu chân nào của một cô gái nữ sinh trường Bưởi ngày hôm nay, hay cứ mãi là một màu tím nhớ thương và đẫm lệ ???

Có lần chị cho chúng tôi thấy được những hình ảnh nơi đất khách quê người – hình ảnh chiếc nón lá bài thơ mà chị đã cho chúng tôi nhận thấy: Nước sông Hương còn thương chưa cạn, ai có về nhớ lại những ngày xưa !... cho dù với chỉ hai câu đơn sơ đã khắc sâu vào chiếc nón lá doong của quê nhà, nhưng lòng chị cứ mãi hoài rạo rực khôn nguôi với những bài thơ khắc trên chiếc nón, về bên ấy – chị Loan tiết lộ là chị vẫn còn cất giữ một vài chiếc nón lá bài thơ mà chị đã cất công đem từ quê nhà qua để làm kỷ niệm… và không biết cho đến tận khi nào… chị nói: Thì cứ cất giữ - khi nào không cất được nữa thì thôi !!! – Câu trả lời  nghe sao mà đau lòng xót dạ - thế cũng đủ cho chúng ta thấy – không phải một chị Mar.LoanSaigon ở đây mà thôi – mà còn có nhiều và rất nhiều con người Việt Nam khác cũng lưu dấu lại cho mình với những đồ vật lưu niệm trong tim ấy nơi chính miền đất khách…

Một lần khi về lại quê cha đất Tổ, hình ảnh cây đa, bến đò, cái cổng đình làng, cũng không thể làm cho chị nguôi ngoai với những nỗi nhớ quê hương – nhưng chị đã tiết lộ với một  nỗi buồn về cho một loài hoa tím của trái sim rừng, mà chỉ có miền trung mới có… Chừng đó thôi , chỉ là một hình ảnh, và chỉ là một trái rừng, chỉ là một sắc màu tầm thường mà có lẽ như màu của loài hoa phương trên miền đất khách, chị Mar.LoanSaigon đôi khi đã có những cảm xúc dạt dào mỗi khi nhớ về cho một tình khúc… Có lẽ với một Thi hào người đất Bắc (HữuLoan) đã phải làm cho chị lay động tâm hồn qua nhạc phẩm của Dzũng Chinh… để rồi ngày hôm nay – tại sao chị cứ còn nhớ hoài nhớ mãi – hay Tại sao nàng vẫn yêu màu tím – màu buồn tan tác phải không em ??? – để chiều hoa tím thương biền biệt – nhớ người chinh chiến miền xa xăm !!!
           
   " />  " />

" />  " />

Rồi một lần nào đó, một khi chị thi nữ nhạc sĩ Mar.LoanSaigon đã có nhã ý tặng cho tôi tác phẩm: Tuyển tập truyện ngắn của LOAN SAIGON – có lẽ tập truyện mang đầy đủ sắc thái của một loài hoa tím và một câu chuyện tình năm xưa của Thi hào Hữu Loan, thì tại quê nhà chúng tôi cũng kính đáp lễ lại cùng chị một tác phẩm của chúng tôi: Còn mãi bóng hoàng hôn mà chúng tôi đã phát hành ra trong năm 2015 này tại Saigon… Không phải chúng tôi và chị có những tính chất hơn thua ở đây – mà đây là một cuộc hội ngô và giao lưu của chúng tôi với chị… mong rằng với một ngày rất gần, chúng tôi được hân hạnh đối diện với chị bằng một hình hài thực chất của con người Mar.LoanSaigon trên mảnh đất quê nhà và hưởng thụ một cái nắng ấm của quê mẹ này… Lúc ấy chị có thể trở lại vùng đất Khe Sanh của ngày xưa mà chị đã có những lần in dấu chân lên mảnh đất miền trung nghèo nàn ấy, vùng đất của nắng cháy, của chén cơm mắm cà, của bếp khói chiều hôm với những bà mẹ Gio Linh, Triệu Phong, hay con sông Thạch Hãn lững lờ cứ êm trôi… Để lúc đó – con người của chị Mar.LoanSaigon còn nhận diện được một chút quê nhà này …

" />  " />
   
Và có lẽ đến đây – chúng tôi cũng không muốn nói gì thêm nhiều về chị Mar.LoanSaigon – kẻo không – khi đối diện với những đoạn tái bút này, mắt chị lại đẫm ướt lệ sầu, và trách cứ chúng tôi sao lại khơi dấu quê nhà với những người con viễn xứ…. Có lẽ cũng với một bài thơ mà chị đã cảm tác và tặng về cho những người con xứ Đà của chúng tôi, chúng tôi giờ đây chỉ biết nói lên lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất của chúng tôi, chúng tôi xin một màu tím của một loài hoa và những chiều chưa tắt nắng trên những ngọn đồi Khe Sanh để cảm ơn một người con gái còn mãi nơi phương xa… và nơi phương xa ấy, có một người và cũng như nhiều con người đang ngày đêm trông ngóng về quê mẹ mà cứ mãi nhớ về cho một loài sim tím của niềm thương nhớ…

Chị Mar.LoanSaigon ơi – mời chị nghe bản nhạc này – có thể trong chị sẽ vơi bớt đi niềm thương nhớ, hay cái tình người – tình quê cứ mãi còn làm cho chị cứ mãi chất ngất…. ?


NguyenNgocHai
Nhớ KheSanh những ngày khói lửa, nhớ HoàCầm những đồi hoa sim…
____________________________

Mời quý độc giả thưởng thức nhạc phẩm    

LK Chuyện Hoa Sim, Chuyện giàn Thiên Lý, Chuyện Hoa Trắng
Qua sự trình bày của: Ngọc Huyền, Đặng Thế Luân, Y Phụng, Mạnh Đình, và Băng Tâm
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Mar.LoanSaigon- Miền Trung thương nhớ với màu tím hoa sim.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Giúp em sửa đầu kts trung quốc
» hỏi về đầu thu cuar Trung Quốc
» Thu các kênh CCTV của Trung quốc
» VỆ TINH TRUNG QUỐC
» Trung Quốc phóng thành công vệ tinh Chinasat 2A

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến