Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 HoàngNgọcTrần – Câu chuyện tình cứ thắm mãi lòng ai…

Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
NgNgHai


Tổng số bài gửi : 1379
Join date : 28/04/2011

HoàngNgọcTrần – Câu chuyện tình cứ thắm mãi lòng ai…  Empty
Bài gửiTiêu đề: HoàngNgọcTrần – Câu chuyện tình cứ thắm mãi lòng ai…    HoàngNgọcTrần – Câu chuyện tình cứ thắm mãi lòng ai…  EmptyThu Nov 12, 2015 12:45 pm

HoàngNgọcTrần – Câu chuyện tình cứ thắm mãi lòng ai…

Khi đặt bút viết bài này – nhìn qua một thi phẩmcủa chị HoangNgocTran, chúng tôi chợt nhớ về cho một thi phẩm Đêm Tự Kỷ của Thi nữ NgaVu mà ngày xưa chúng tôi đã vô tình bắt gặp trên trang cộng đồng này… Nếu hôm nay cái Chờ Đợi của người thi nữ HoangNgocTrần có một nét gì đó đồng điệu với Đêm Tự Kỷ ngày xưa của thi sĩ NgaVu – thì có lẽ hai nơi chốn trên mảnh đất phồn hoa này – chúng tôi đã được chiêm ngưỡng với hai tập phim tình cảm xã hội chưa có tựa đề - để rồi ngày hôm nay – khi xem lại – chúng tôi lại thấy đó cả hai người cùng nhau có được một nỗi niềm trong mỗi câu chuyện tình không tên – mà đến hôm nay chưa có ai dám mạnh dạn đặt tên cho một câu chuyện như thế…

HoàngNgọcTrần – Câu chuyện tình cứ thắm mãi lòng ai…  <a href=HoàngNgọcTrần – Câu chuyện tình cứ thắm mãi lòng ai…  11391110" />
 Thi nữ thầm lặng HoàngNgọcTrần

HoàngNgọcTrần – một con người thiếu phụ với một câu chuyện đời cũng như bao nhiêu con người khác, chúng tôi đã trải từng dấu chân chim trên những nẻo đường đời như ngày xưa và cả hôm nay – để rồi bên vệ đường cuộc sống – cứ tạm gọi là chúng tôi đã nghe văng vẳng những làn điệu du dương qua tiếng sáo thiên thai- đang ru một hồn thơ vào trong những nỗi nhớ… Sinh ra và lớn lên cũng ngay trên mảnh đất đô hội và nhiều sắc màu trong cuộc sống, HoangNgocTrần đã lắng đọng cho mình những nét chấm phá riêng tư cũng như bao nhiêu con người thi ca khác tại thành phố, hình như với cái nắng- cái gió và ngay cả những hạt mưa, chắc cũng đã làm cho chị chút nào đó não lòng khi nhớ về cho một câu chuyện của ngày xưa… Một thời son trẻ, một đời làm người với những vần thơ, những thi phẩm của chị theo chúng tôi được biết là không nhiều lắm – với một số lượng khiêm tốn với chính bản thân mình những lúc bang khuâng và chút suy tư nào đó, chị cũng đã cho ra đời những thi phẩm cuồng nhớ về cho chính mình…

Nếu CHỜ ĐỢI mà chúng tôi vô tình bắt gặp – đã nói lên mộ nỗi tâm tư của chính mình hôm nay – để chúng tôi thật sự xúc động về cho một khát khao cháy bỏng trong chị với những lời nói của con tim, thì CHỜ ĐỢI có lẽ cũng như bao nhiêu thi phẩm khác của nhiều thi nữ, mà điển hình là Đêm Tự Kỷ của chị NgaVu ngày xưa chúng tôi cũng đã gặp vậy…

(Nối lại thành một bài tâm sự nhé! - CHỜ ĐỢI !
Em vẫn ở đây chờ một người
Dù người không đến vẫn vui tươi
Sống ,hy vọng và mong đợi ,
Cho dù ngày ấy mãi xa vời
Em chỉ duy nhất trái tim thôi
Dù anh xa cách mấy phương trời
Đêm dài không ngủ mãi mong đợi
Đến một ngày nào mình sánh đôi!
Anh không đến muôn đời em đợi
Bờ môi em chỉ dành tặng anh thôi,
Cánh tay em không anh mãi buông lơi
Thân xác chết mà hồn em vẫn đợi !
Rồi một ngày có thể anh sẽ tới,
Những cái hôn quyện chặt bờ môi
Hai xác thân bên nhau mãi chẳng rời
Nắm chặt nhé ,thời gian không thể đợi!)

Hoàng Ngọc Trần.

Ở đây – chúng tôi chưa muốn xé nhỏ bài thơ ra để đồng cảm với từng tâm tư của chị, nhưng có lẽ chúng tôi muốn lặng ngắm và để yên như thế với một thi phẩm với những nỗi lòng của một con người với một tâm sự của chính mình… để quý độc giả nhận thấy rằng: Dòng tâm tư của chị cứ bình lặng và trôi chảy như một điệu nhạc du dương và đầy trầm lắng như thế… Nếu ai đó đã một lần thưởng thức với bản tình ca Hoài Cảm để nhận thấy một mùa thu đi qua – hay là tác phẩm Nhìn Những Mùa Thu Đi….. để mà Em nghe sầu lên trống vắng và lá rụng ngoài sân – nghe tên mình vào quên lãng. Biết thu này lá thu đã vàng – thì hôm nay – với thi phẩm Chờ Đợi của HoàngNgocTrần cũng đã làm ra với những ngày Thu đã qua rồi… mà lòng người còn cứ mãi biền biệt nơi đâu… Lời than trách, lời buông lơi – mà chị HoangNgocTrân đã cất lên như một ai oán của những ngày cuối mùa thu, mà chị cho đến hôm nay mới tỏ bày…

Bây giờ khi tiễn mùa thu đang đi vào dĩ vãng – hình như chị HoangNgocTrần chắc cũng chưa nhỏ lệ được cho mình trong cái đoạn cuối của một chuyện tình đã qua rồi theo năm tháng, cho đến hôm nay – hình như chị vẫn còn chờ đợi cho một kiếp người đã đi xa mãi vào thiên thu… Ngày xưa khi viết về cho Thi nữ NgaVu, chúng tôi chợt nhớ đến:  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Người nói yêu tôi
Lời tình yêu cháy bỏng
Chông chênh đêm quá dài cho nỗi nhớ vu vơ
Trái tim thầm thì gọi tên người mà tôi không muốn nhớ
Miền yêu khép lại
Sâu thẳm tôi chòng chành quên mà đau đáu nỗi yêu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Như thế cũng đủ biết cho ai một câu chuyện tình đời – chưa có một ý nghĩa cho riêng mình đang đi tìm một hạnh phúc… Một câu chuyện khi viết về cho chị NgaVu trong Đêm Tự Kỷ - chúng tôi còn nhớ:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Không những câu chuyện tình của chị NgaVu hình như đã lạc lối vào một cõi mộng mơ và xa xăm nào đó rồi, nhưng nỗi lòng thì biết tỏ cùng ai… Đêm Tự kỷ của NgaVu, đêm sầu đau của một con người với một hoang hồn trong giá lạnh, cõi xa xăm nào đã có thể tiễn đưa câu chuyện tình của NgaVu có phải chăng đang đi dần vào một huyền thoại của đời mình, Đêm Tự kỷ, đêm sầu đông với những bước chân mà người chị PhamHaiAu nào đó cũng đã nhìn thấy và thốt lên – không phải là Nga ơi hãy quay về, đừng nên đi ra ngoài biển vắng, trên bờ cát dài hôm nay, có thể những bước chân của chị NgaVu đã in hằn dấu chân kỷ niệm nào đó trên bờ cát của biển đêm – để rồi sóng xô cứ mãi dạt dào và gào thét để xóa nhà trong tiềm thức của chị tất cả… Những bước chân rong ruỗi đi tìm – hay là những dấu vết rêu phong phủ kín cho một tâm hồn còn giá lạnh, PhamHaiAu – cũng còn là một loài chim biển còn viễn xứ nơi nào, ánh trăng khuya vẫn như còn đọng lại trong hồn ai một thoáng chút dư âm của ngày xưa cũ để còn nói về cho cuộc tình cảu chị NgaVu – có phải chăng đó cũng là một thiên tình đời cay đắng phải không vậy chị ??? Hồn hoang lạnh bước đêm thâu – Người đi có nhớ lòng này đợi mong, Sao người cứ vẫn ơ thờ, Tình ca biển vắng chỉ là gió đêm…. PhamHaiAu, một loài chim phi xứ của tất cả những tâm hồn còn mãi độc hành trên biển vắng, một đêm thâu – người ơi có còn nhớ… NgaVu cũng vẫn cứ đi hoài – đi mãi – cuộc đời vẫn cứ còn những rêu phong…

Đêm tỏ tình...chỉ có gió mênh mông
Vuốt thương nhớ..cho không còn nức nở
Tiếng yêu thương cuộn trào như ùa vỡ
Mãi vu vơ...để xuân cứ ơ hờ

Mảnh trăng luồn khóm trúc nhớ câu thơ
Nhe nhói quá..cuồn cuộn sâu ngực trái
Tình yêu ơi.cho em hỏi có phải
Hoài như vậy....chắc là cũng muốn yêu
 (Pham HaiAu)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . .
(Trích đoạn trong bài: NgaVu – bước chân gọi cuộc tình – NNH)

Còn hôm nay – bất chợt khi nhìn về cho người thi nữ HoangNgocTrần, chúng tôi cũng còn thấy được nhiều điểm nét tương đồng với một lời than trách nhưng không phải đã đổ một giọt lệ nào, không vương vấn một chút duyên thầm nào đó – mà chỉ là một lời ai oán trách móc thật hiền hòa và dễ thương mà thôi… Chị vẫn cười – nụ cười vẫn nở trên môi – vì chị cứ cho đó là một nét mày thật ngẫu nhiên, không ai đưa đẩy – có lẽ trong màn đêm khuya vắng – chị tự thầm hỏi lòng mình – Tại sao anh chưa về ??? Khi nhìn qua thi phẩm Chờ Đợi của thi nữ HoangNgocTrần – chúng tôi nhìn về cho chị một cái nhìn đơn độc và nhẹ nhàng sâu lắng trong tâm hồn chị với một cõi riêng tư… cho dù phía bên ngoài đường phố - một cuộc sống bon chen và xô bồ đang ồn ào náo nhiệt, nhưng phía bên trong lòng mình – Chị HoangNgocTrần cũng đã đủ tĩnh lặng cho lòng mình một cõi mơ riêng….

Rồi sau đó – chúng tôi lại tiếp xúc được với chị qua một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên và chị cũng vui lòng trả lời lại – hình như chị cũng thấu hiểu được một ai đó cũng đang đồng cảm với mình qua một thi phẩm vừa đã cho ra đời và đưa lên trang Cộng đồng này như thế… Chị tươi cười – hồn nhiên và chuyện trò một cách hiền hòa và sự đồng cảm – lịch sự và thân mật… và chúng tôi cũng đã ghi nhận qua chị một bài thơ khác được bổ sung qua hai người đang đối diện với nhau… Đó là tôi với chị - chị đã sửa chữa và bổ sung qua một mẫu đối thoại bằng chính thơ ca- sau đó, chị đã xin phép cũng được đưa lên trang công đồng bài thơ sau đây:

Lại có bài thơ đồng tác giả nè !

Đường tơ !

Vẫn biết ngày mai em vẫn chờ
Anh nào có biết để mà mơ
Tình ấy không biết lòng ai nhở
Có phải chuyện mình kết thành thơ !!!
Sông sâu ai biết để mà dò ,
Lòng người nào biết để mà đo
Cõi lòng tết lại sao mà ngỡ
Những tưởng vô thường hoá lại mơ !
Chỉ có tâm tình kết vần thơ
Hỏi xem ai đó có đợi chờ
Trăng về khuất núi muôn vạn nhớ
Xác xơ cõi mộng chỉ là mơ....
Chuyện tình em bỏ chút vần thơ
Mong ai đọc được hiểu em chờ ,
Có biết ai thương rồi ai nhớ
Chớ để lòng này rối tựa tơ!
Có lẽ ai đó đã say thơ
Mong nhớ tâm tư vẫn đơi chờ
Mắt biếc say ai về vắng ngõ
Cứ ngẫn ngơ lòng đứt đường tơ....


Thế mới biết – mới nhìn nhận lại được – cũng như những ngày qua và cả thời gian xưa qua rồi – một khi chúng tôi đặt bút viết về cho một ai – thì chính chúng tôi cũng đã có một sự đồng cảm và đồng điệu qua bài thơ đó rồi, ở đây hôm nay với chị HoangNgocTrần cũng thế - một khi chúng tôi viết về cho chị - qua một thi phẩm Chờ Đợi của hôm nay – chúng tôi chợt nhớ về cho thi nữ NgaVu của ngày xưa hay như những nhà thơ khác của hôm nay mà chúng tôi đã gặp gỡ… Mong rằng không những với một thi phẩm mới hôm nay của chị HoangNgocTrần chỉ với một phiên khúc Chờ Đợi mà thôi, hay như chị NgaVu với Đêm Tự Kỷ của ngày xưa… mà chúng tôi mong rằng – từng dấu chân chim khi con người của chị bước đi trên cuộc đời này – một thoáng chút nào đó – cho dẫu là….. thì chị HoangNgocTrần cũng sẽ hội ngộ lại được với chính mình một câu chuyện mà lòng mình thầm mơ ước, để ngày tháng đã đi qua – hay hôm nay hiện diện với chính chị - cho dẫu là mơ ước – thì chị cũng vẫn sẽ tìm lại được cho mình một nét son duyên thầm nào đó… và chính từ nét son ấy – cuộc sống của chị sẽ còn nhiều thăng hoa trong rất nhiều và rất nhiều thi phẩm sẽ được cho ra đời trong những ngày mai… hy vọng với những thi phẩm mới, chị HoangNgocTrần sẽ cho chúng ta thấy được niềm hạnh phúc mà chị đã bắt gặp…

Cuộc đời – rồi cứ mãi êm trôi – nhưng dòng đời còn cứ mãi gập ghềnh nào ai có biết !!!

NguyễnNgọcHải
Đêm thành phố đầy sao…
____________________________________


HoàngNgọcTrần – Câu chuyện tình cứ thắm mãi lòng ai…  <a href=HoàngNgọcTrần – Câu chuyện tình cứ thắm mãi lòng ai…  Sam_0710" />
NNH trò chuyện với chị HoàngNgọcTrần qua hệ thống VideoViber…..

Xin được giới thiệu cuộc trò chuyện mini của tác giả với chị HoangNgọcTrần qua hệ thống VideoViber….

NNH: Xin được hân hạnh chào chị HoangNgocTran, chị có thể cho chúng tôi tiếp chuyện với chị có được không thưa chị ?
Chị HoàngNgọcTrần: Vâng kính chào anh NNH, chúng tôi rất hân hạnh được chuyện trò cùng anh !

NNH: Xin phép chị - có thể cho chúng tôi được biết là thi phẩm này chị mới vừa sáng tác ?
Chị HoàngNgọcTrần: Vâng – ngồi buồn chút xíu – tôi vừa mới làm xong đó anh, anh thấy thế nào !

NNH: vâng -hay lắm chị; Có lẽ chị sáng tác bài thơ này hiện giờ khi chị đang có một tâm trạng  ?
Chị HoàngNgọcTrần: Dạ - thì cũng nhớ về viễn vông đâu đó đó anh (cười) – nên nảy sinh ý tưởng và cho ra một bài nho nhỏ vậy thôi…

NNH: Xin chị cho biết số lượng thi phẩm của chị đến bây giờ được nhiều không thưa chị ?
Chị HoàngNgọcTrần: Dạ không bao nhiêu đâu anh H, chỉ là một thoáng từng chút cho vui vậy thôi – chứ mình đâu phải thi sĩ gì đâu mà sáng tác ra nhiều và mong xuất bản đâu anh..

NNH: Chúng tôi được biết là hiện nay chị cũng đã nắm trong tay con số thi phẩm gần đến hàng trăm – vậy chị có khi nào có ước mong cho mình được xuất bản không thưa chị ?
Chị HoàngNgọcTrần: Đâu có anh H, ơi (cười to) mình làm ra cho vui vậy thôi – để lâu lâu ngồi nhìn lại cho đỡ buồn vậy thôi mà – mình có gì đâu mà nói là xuất bản – nghe lớn lao quá (cười…)

NNH: Khi đăng lên trang cộng đồng như vậy bạn bè của chị có động viên chị không ?
Chị HoàngNgọcTrần: dạ có chứ anh – nhiều bạn bè góp ý và thay đổi, sửa chữa cho tụi em để nhìn vào bài thơ với tính cách khách quan, cho bài thơ được tương đối hơn đó anh.

NNH: Có khi nào chị Ngọc đi giao lưu với ai đó hoặc một tập thể thi ca nào đó không thưa chị ?
Chị HoàngNgọcTrần: Dạ, nói thật với anh H chứ - mình cảm thấy mình còn thấp hèn quá – nên không dám giao lưu với các nhà thơ lớn đâu – có mời đi tham dự ở trong các Hội thơ thì có, nhưng mục đích là tụi em chỉ nghe để học hỏi thôi anh ạ, chứ không dám lên tiếng gì đâu anh.

NNH: Chị có vẻ khiêm nhường quá há, chúng tôi cũng đã đọc được qua nhiều thi phẩm của chị trên trang Cộng đồng này, và nhận thấy những bài thơ của chị cũng hay lắm và có cảm xúc nhiều đó chứ thưa chị ?
Chị HoàngNgọcTrần: Dạ cảm ơn anh H nhiều – có lẽ anh nói quá lời rồi đó – chứ tụi em thì chỉ làm ra và giao hữu với nhau thôi – khi ra ngoài tập thể lớn và tiếng tăm, tụi em không dám đâu anh ơi…

NNH: Chị có muốn giao lưu với các thi sĩ trong Nhóm Thơ ca không thưa chị ?
Chị HoàngNgọcTrần: Dạ cảm ơn anh H nhiều – sợ lắm anh, vì tài cán của mình còn hạn chế nhiều quá – kiến thức chưa được rộng rãi cho lắm – một khi ra giữa vùng biển trời ấy – tụi em chết ngộp mất thôi anh… (cười..)

NNH: Có lẽ chị hơi khiêm tốn quá đó thôi, hy vọng rằng, một ngày nào đó chúng tôi sẽ được giới thiệu chị trên một Văn đàn thơ ca nào đó để chị góp mặt những thi phẩm của chị  ?
Chị HoàngNgọcTrần: Vâng – trước hết – em cảm ơn anh H rất nhiều, không biết là tụi em có dám bước ra ngoài cộng đồng ấy không – chứ hiện tại thì tụi em chỉ gặp gỡ và giao lưu với nhau một nhóm bốn năm người mà thôi – chứ không dám đem chuông đi đánh chỗ đông người, sợ rằng chuông mình bị rè và bể đó anh H … (cười…)

NNH: hôm nay được tiếp chuyện với chị thật là hân hạnh cho chúng tôi – chị có ước mơ gì trong nghiệp thơ ca của mình không thưa chị ?
Chị HoàngNgọcTrần: Trời ơi – anh H nói gì mà cái nghiệp nghe ghê và lớn lao quá vậy, em không dám đâu – chỉ mong rằng – làm một chút  nào đó góp nhặt cho đời mình vui hơn mà thôi, chứ còn bước ra ngoài cuộc sống xã hội thì tụi em hỏng dám đâu, chỉ mong sao những thi phẩm nhỏ bé của mình được mọi người đón nhận trên trang cộng đồng này – và đọc được để hiểu cho tụi em mà thôi đó anh…

NNH: Xin được cảm ơn chị HoàngNgọcTrần nhiều nhé – cuộc trò chuyện hôm nay thật là thú vị - chúng tôi cũng cầu chúc cho chị sẽ có được nhiều bài hay hơn nữa – đi sâu vào lòng người đọc, và xin cầu chúc chị dồi dào sức khỏe để chị còn cho ra đời nhiều thi phẩm hay nữa nhé chị…
Chị HoàngNgọcTrần: Vâng – xin được cảm ơn anh H. rất nhiều nhé, cảm ơn anh đã có chút thời giờ quan tâm đến cho tụi em… và cũng cầu chúc cho anh mạnh khỏe – để phục vụ nhiều hơn nữa cho cộng đồng xã hội qua những bài viết của anh, em cũng mong rằng – tình thân của chúng ta luôn luôn thân thích và bền vững như thế - em kính chào anh H. nhiều nhé…

NNH: Vâng – cảm ơn chị HoangNgocTrần rất nhiều về cuộc trò chuyện hôm nay – NNH xin được kính chào chị …

[/i][/color]
Về Đầu Trang Go down
https://runglathap.forum-viet.com
 
HoàngNgọcTrần – Câu chuyện tình cứ thắm mãi lòng ai…
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» HaThanh – Chuyện tình còn mãi thắm lòng duyên trao.
» MinhMộng-Còn đó nỗi lòng một câu chuyện.
» Nhớ câu chuyện tình với những vần thơ...
» NgocHân-Câu chuyện lòng viết vội
» 5 câu chuyện đắng lòng của người Việt ở nước ngoài.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến