Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 ThuỳTrang-Chiều Tím ngắt cả một dòng sông

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: ThuỳTrang-Chiều Tím ngắt cả một dòng sông   Sat Mar 05, 2016 4:23 pm

Chút cảm nhận về cho hồn thơ Chiều Tím –Thùy Trang

ThuỳTrang-Chiều Tím ngắt cả một dòng sông.

Nếu ngày xưa khi chúng tôi viết về cho những hồn thơ như NgaVu, ThưTrần, HồTịnhVăn… HoàngThanhTâm, ThanhThuỷPhạm (trong nhóm Thi ca ThiVănViệt) thì mỗi con người đều có những ý tưởng và cái tư duy riêng biệt và mỗi người trong số những nhà thơ khác thì đều có những ý nghĩ riêng biệt, hôm nay nhân lướt qua một vài thi phẩm của hồn thơ lắng đọng với cái tên Chiều Tím… có lẽ ai đó cũng nghĩ rằng, một màu tím hoa sim của những ngày xưa mà Cố đại thi nhân Hữu Loan là tác giả trong thi phẩm bất hủ: Màu tím hoa sim… và những tình khúc: Chuyện hoa sim, hay Màu Tím Hoa Sim, Những đồi hoa sim lần lượt ra đời để gieo rắc vào lòng người những nỗi vương sầu nhớ… Rồi hôm nay khi thưởng thức về cho một hồn thơ mang tên Chiều Tím… có lẽ trong ai đó cũng có những ý nghĩ tương tự, và còn mãi thêm những cái nét sầu vương trong lòng khi một hồn thơ mang tên Chiều Tím cứ mãi còn vấn vương…

" />
 ChiềuTím ThuỳTrang một hồn thơ.

ChiềuTím tên là ThùyTrang, là ái nữ của nhạc sĩ Vũ Lai tác giả của nhạc phẩm Điệu Ru Nước Mắt vào thời kỳ trước 1975… cũng có lẽ từ một cái gene nghệ thuật từ di truyền của cha, nên người con gái ChiềuTím-ThuỳTrang đã lái sang một khía cạnh khác là văn thơ thi đàn, chị sáng tác không nhiều – nhưng với con số hàng trăm bài cũng đủ cho chúng ta thấy về một hồn thơ có nhiều suy tư và lắng đọng… cũng như biết bao nhiêu hồn thơ khác trong Nhóm ThiVănViệt; Chiều Tím cũng đã đưa vào lòng người một cái nhìn khái quát nào đó để có sự ái mộ về cho một hồn thơ… Ngoài vái vần điệu, thơ Chiều Tím còn có một nét gì đó lãng mạn trong mỗi thi phẩm của mình… Nếu chọn lọc lại để hôm nay khi đưa lên cho một bài Cảm nhận thì bải cũ nhất là năm 2014, hồn thơ Chiều Tím đã cho chúng ta một cái nhìn qua thi phẩm: Vợ - Người tình – Hồng nhan tri kỷ…. đó là một lời khuyên răn của người vợ đối với chồng trong gia đình… nhưng liệu rồi “người ấy” có chịu nghe hay không ?... Một người mẹ, một người vợ trẻ, bao giờ những lời răn dạy và khuyên bảo cũng có những cái thật thà và chân chất… nhưng liệu rồi những lời tận tâm tận lực ấy có được đón nhận để khắc ghi, hay là ai đó cứ dửng dưng bỏ ngoài tai – để rồi cuộc tình duyên trở nên truân chuyên và trắc trở ? Nếu chúng ta nhìn thấy thi phẩm: Vợ, Người tình, Hồng nhan tri kỷ là một lời tâm sự tha thiết đã được thi nữ Chiều Tím xuất qua một hồn thơ để tâm sự với một nữa tâm hồn thì đó là một sự thiết tha và trìu mến mà người phụ nữ Á Đông của chúng ta đã thực thi cái tứ đức của người con gái khi đã xuất gia tòng phu, nhưng người phu quân ấy có chịu nghe hay không… Ở đây – qua hồn thơ của Thùy Trang chúng ta nhận thấy đó là những lời lẽ chân tình để xây đắp lên cho mình một cuộc tình mong tìm đến một conđường hạnh phúc… nhưng rồi . . .

VỢ - NGƯỜI TÌNH - HỒNG NHAN TRI KỶ
Anh ơi lời thật mất lòng
Duyên nào phận nấy đèo bòng mà chi
Hãy thương cho phận nữ nhi
Đời có được mấy xuân thì tơ vương
Qua cầu đã hết con đường
Theo chồng thủ tiết đoạn trường nào hay
Nên anh đừng có đổi thay
Đừng trông núi nọ mà đay nghiến người
Mãi sao còn được nụ cười
Thỏa công quán xuyền thắm tươi gia đình
Vợ hiền, tri kỷ, người tình
Lòng anh cứ tỏ cho mình thăng hoa
Cớ gì anh cứ mơ xa
Có vợ rồi để ở nhà buồn hiu
Ra ngoài ong bướm hoang yêu
Ái ân vụng trộm tiêu điều tấm thân
Rồi ai là kẻ ân cần
Lắng nghe chia sẻ gánh phần tâm tư
Tâm tà một cõi thực hư
Tay nào ôm hết những dư vị đời.
Lòng em đã thật hết lời
Chẳng ba trong một sáng ngời phân minh
Vợ hiền, tri kỷ, người tình
Chọn ai để khỏi phiêu linh kiếp người.

14.12. 2014 CHIỀU TÍM (Thùy Trang)

Ngoài cái thể luật vần điệu trong nguyên tắc của một bài thơ mà ai ai khi là một thi nhân văn sĩ, đều phải am tường và ghi nhớ… ở đây thi nữ Thùy Trang cũng đã tuân thủ theo cái cơ bản đó, còn về nội dung thì cái sự thiết tha và trìu mến của một con người chính thứ hai trong gia đình, có lẽ chị Chiều Tím cũng đã thực hiện được cái này qua những lời thơ… Có lẽ khoan nói đến một chuyện phim, khoan nhắc đến một vở tuồng, mà chúng ta cần nhìn thấu suốt vào một cõi tâm hồn của người thi nữ qua những bài thơ, ngoài cái nhẹ nhàng, bay bổng và thướt tha… Chị Chiều Tím còn có những ân tình khuyên bảo như thế qua từng câu thơ, nếu Tô Thị ngày xưa đã hóa đá trong ngàn năm vẫn đợi để chờ người chồng ngoài biên ải, thì hôm nay chính người thiếu phụ ChiềuTím của chúng ta đã hóa kiếp ngàn mây để chờ một nữa tình yêu quay trở về bên mình, nhưng cả nàng Tô Thị, và cả người thiếu phụ ChiềuTím đã chờ mãi đến bao giờ ?

Ở đây không như những lần trước, khi viết về cho một thi nhân nào đó, chúng tôi thường có những trích đoạn với những thi phẩm mà chúng tôi muốn đề cập, nhưng ở đây – với chị ChiềuTím, thì chúng tôi lại để nguyên văn một bài thơ, bởi vì câu nào từ nào cũng mang một vẻ thống thiết và có những ý niệm của câu đó, để rồi tất cả những bài thơ của chị một khi chúng tôi đã đọc qua và chọn lọc lại, cho dẫu là đã qua đi những năm tháng, có những thi phẩm từ xa xưa đã gợi lên cho chúng tôi những niềm suy nghĩ, và bài nào thì hầu như cũng đều có một giá trị của nội dung đó… chẳng hạn như về tình yêu, thiên nhiên và con người… thì mỗi trạng thái và ngôn ngữ trong phong cách hành văn của chị ChiềuTím, đều mang trong đó một cái mộc mạc và hồn nhiên – có khi đến độ ngây dại và hiền hòa chân chất của một con người phụ nữ… Bởi vì phụ nữ thường là những cái gì thực, những cái vô tư và chân chất… do đó trong hồn thơ của Chị ChiềuTím chúng tôi nhận thấy đã mang cho mình một cái dáng dấp mộc mạc và hồn nhiên như thế, có thể lời thơ không điệu đà, điêu ngoa, mà còn nói là ngược lại… một cái gì đó hiền hòa như một loài nai, chân chất như những áng mây, tư lự như những ngọn gió cứ mãi rì rào… nếu một ngọn gió cứ mãi vô tình bên lời ru của tiếng thông reo, thì lời thơ ChiềuTím như con nai vàng ngơ ngác trên đám lá mùa thu vậy…

" />
Hồn thơ ChiềuTím-ThuỳTrang tháng ngày chưa dấu phôi pha

Tình yêu là một từ ngữ gì đó mà từ thiên cổ lai hy cho đến hôm nay, không có một văn hào nào, triết gia nào giải thích nỗi hai cái từ mộc mạc và đơn điệu ấy, với con người của chúng ta đã tốn biết bao nhiêu giấy mực, nhưng rồi vẫn không thể giải nghĩa được tình yêu là gì…. Thì người thiếu phụ ChiêuTím-ThuỳTrang của chúng ta cũng thế thôi… lời thơ bay bổng nhẹ nhàng như trái tim tình yêu trong gió thoảng, có lẽ cũng chưa thể nói hết một câu thơ và vần điệu nào về cho tình yêu… huống chi là một chuyện tình đã phải dở dang… Ở đây Chiều Tím ThuỳTrang cũng đã phải lâm vào một hoàn cảnh như thế, cuộc tình đã lỡ - nhưng chưa tàn, đời người con gái kể từ ngày cất bước lên xe hoa có phải là sang ngang một lần trong đời – để rồi trong cuộc tình duyên ấy nào ai biết trước được ngày sau sẽ ra sao ?
Có lẽ là một câu lời oán trách, vì câu chuyện tình của ai đó một khi chị đã mở đầu cho một lời than trách: Hôm nay tình lỡ chia tay. . . và còn về sau chuyện đời sẽ còn như thế nào nữa đây ? Nếu nhìn lại một quá khứ mà chúng tôi đã viết về cho thi nữ NgaVu cũng đã có đoạn: . . . . . . . . . Bởi thế - hôm nay nhân đọc được và chiêm ngưỡng thi phẩm Đêm Tự kỷ của chị NgaVu, chúng tôi cũng có trong tôi với những niềm cảm hứng để cho ra những loạt bài về cho chị, dẫu rằng trên cuộc đời này cũng còn nhiều chị HoaTimNgayXua, cũng còn nhiều chị NgaVu – và cũng còn rất nhiều trái tim nồng cháy như chính chị, và cũng sẽ còn nhiều những câu chuyện tình không suy tư như thế…. Phải chăng – đó cũng là một lẽ sống phải không ???

Nhớ ngày nào đó, với Chị KimChi-HTNX mà chúng tôi đã có những niềm cảm xúc trên bờ biển PhanThiet, hay trong loạt bài Diễm Tình Ca mà chúng tôi đã đề cập về cho tứ nữ phi nhân của 4 tiếng đàn Pianish KhanhHoa, MinhMong, DuNgocHanh và LeThiHoa cũng như thế đấy thôi, ( http://runglathap.forumvi.net/t100-topic ) - thế mới biết là tình yêu là muôn vàn khó khăn , phức tạp và rất nan giải trong cuộc sống đời thường này của chúng ta, nhưng đôi khi cũng còn có những niềm hạnh phúc và những ánh hào quang màu hồng như đã muôn thưở trong ai đó, chúng tôi – chị NgaVu – hay còn nhiều những ai khác…

Với thi phẩm Đêm Tự kỷ hôm nay của chị NgaVu, có lẽ cũng còn có một thời mà chị cũng đã say đắm trong niềm hạnh phúc dạt dào của một mối chân tình mà chị cũng cứ cho là muôn thưở như thế, tại sao chị NgaVu cũng với những thi phẩm: Dạ Khúc đêm, Em 2; Lỡ chuyến, Đợi mùa, Ngược, Đón mùa, Lỡ một đường yêu, Một chút vàng phai….hoặc tác phẩm văn xuôi như Đổi mùa, nhưng chúng tôi không đề cập đến – mà hôm nay trong thi phẩm Đêm Tự kỷ mà chúng tôi được chiêm ngưỡng trên trang Fb của chị - để rồi chúng tôi cũng còn có nhiều cảm xúc và hôm nay với những niềm cảm xúc ấy – chúng tôi đã viết đôi lời về cho chị - cho người tình nhân NgaVu như thế - âu đó cũng là một niềm thương nhớ và tiếc nuối dạt dào và say đắm trong chị vậy…. …………..  

(Trích đoạn trong bài viết: NgaVu – bước chân gọi cuộc tình – NNH)

Hay là trong tác phẩm: DiệuVươngQuỳnhChâu-Một phiếm tình chưa trở lại, cũng đã có đoạn viết: . . . . . . . . . . . . Nhưng rồi, chuyện mơ thì cũng vẫn là cơn mơ mà thôi, một trong những cơn mê đời đối với một người con gái ngày nào đang chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu, một hạnh phúc thực thực và hư hư… với DVQC, có lẽ trong tình yêu ấy – cho dù người tình đang còn nơi phương xa nào đó, thì DVQC vẫn cứ tâm sự với cõi lòng mình, cứ ngỡ như người ấy ngồi bên, để rồi DVQC cứ mãi tâm tình… khúc tâm tình của một người con gái độ tuổi xuân thì đang say đắm trong tình yêu, hạnh phúc trong đó, cứ cho mình là tất cả những nỗi niềm dạt dào và ngụp lặn trong đại dương tình ái bao la… DV cứ mỉm cười, nhưng đôi khi nhìn lại ‘một chút thân phận” DV mới biết mình là đơn côi, chuyện email mà cứ ngỡ như là ai đó đang bên cạnh, cho dù Ở nơi xa làm sao anh biết được . . . một phương trời vô định nào đó đã bay mất vào viễn xứ xa vời vợi – thế mà người con gái DV vẫn còn mãi cứ ngồi nơi đây mà trò chuyện với một khoảng không hư ảo…

Dĩ vãng cũng đã dần trôi vào quá khứ, miền quá khứ xa xăm nào đó mà DVQC cứ mãi bôn ba đi tìm hoài, tìm nơi một khoảng trời bao la, tìm nơi miền miên viễn, và kiếm ở hư không, câu chuyện tình của nàng thi nữ như chưa bao giờ có đích đến nơi chốn bến bờ… nếu trong bản trường ca Đường vào tình sử của Đinh Hùng đã nói lên thay cho người con gái DV ngày hôm nay… thì Trăng tàn nhưng chưa khuất hẵn của thi nhân HanMacTu tại nơi chốn Ghềnh Ráng-Quy Hòa cũng còn le lói một niềm hy vọng cho ai đó… để cho còn thấy được một mối tình thực sự… như người con gái DV của ngày hôm nay…
Ở một nơi xa nào đó như trong tâm khảm của DVQC có vẻ như xa mãi và xa tít ngàn trùng, mà người con gái ấy ngày hôm nay đã nhìn thấu suốt được qua màn hình computer để thoát ra khỏi vùng trời vô định còn được nhìn thấy tư duy được thoát thai ra khỏi tầm tay… chị kể lể, chị nói cùng ai, chị còn thấy một nhân tình nào đó… nhưng người tình nhân của chị cứ mãi quay lưng và chậm rãi bước đi… bước đi… đi trong một khoảng không bao la vô tận nào; thế rồi người con gái DVQC phải Những đêm dài đèn chong mắt ướt… ………….

(Trích đoạn trong bài: DVQC – Một phiếm tình chưa trở lại – NNH)
     
" /> " /> " />

TÌNH LỠ

Hôm nay tình lỡ… chia tay
Ông trời cũng khóc buồn thay duyên mình
Lệ gieo bong bóng phập phình
Cho thêm nỗi nhớ thuở mình bên nhau
Phố mưa vắng phủ rêu đau
Người xưa vắng bóng tình ngâu xa vời
Cơn giông nghiêng ngả tơi bời
Lòng ta nghiêng ngã bởi lời chia tay
Gió lùa cây nép vào cây
Để cây nương tựa qua ngày mưa giông
Sao ta không sống thật lòng
Buồn vui nương tựa mãi còn yêu thương

14.06.2014 CHIỀU TÍM (Thùy Trang)

Nếu một khi cuộc tình đã vỡ tan, còn có mấy ai ngóng trông để cho tình ấy quay trở về ! Ở đây với thiếu phụ ChiềuTím-ThuỳTrang cuộc đã nằm trong hoàn cảnh ấy, có lẽ chuyện tình của chị sẽ ra đi và không bao giờ trở lại – có lẽ những lời thơ đầy vẻ  than oán như đã nói lên tất cả trong chị những nỗi niềm của một đời con gái, biết bao nhiêu chuyện tình mà tôi đã hằng chứng kiến cảnh ly biệt để rồi niềm đau trở thành nỗi sầu đông trong mỗi con người… Anh ra đi đi về bên ấy, Bỏ lại em vơ vầy kiếp tàn thân, Trái tim em khô héo trông mòn mỏi, Đợi chờ anh một chiều anh trở lại… Và cũng có lẽ với tâm trạng của chị ChiềuTím thì cũng đã nằm trong một khoảnh khắc như thế, để ngày sau trong nỗi nhớ của chị cứ còn mãi dày vò cho một kiếp than và oán hận… Dẫu biết rằng ai cũng thế, ly tan như một chiếc gương đã vỡ, thì khó khi mà lành lại được như ngày xưa… Nhưng ở đây với chị ChiềuTím-ThuỳTrang hình như cứ mãi vẫn còn đó nỗi buồn… Chờ câu thôi, em sẽ quay mặt lại - Cớ sao anh lặng lẽ đi đi mãi - Để tơ trời dần tuột khỏi tay nhau - Em mơ hồ không hiểu bởi vì sao - Cuốn trôi đi những lời anh đã hứa. . . . . Và cũng có lẽ với tháng ngày chưa thể phôi pha trong thi phẩm Ngày Em Đi của tác giả ChiềuTím-ThuỳTrang cũng đã gợi lên cho chúng ta thấy một cõi hồn chinh phụ đang ngông tróng cứ mãi một lời nguyền trong tình yêu… Nếu ngày mai anh đi thì em ở lại với muôn vàn sầu khổ nhớ thương, còn ở đây Ngày Em Đi của ChiềuTím như tím ngắt cả hồn hoang của một buổi chiều ly biệt và tan vỡ, cuộc tình không ai đón nhận một ngày phải rẽ lối như thế… để rồi hôm nay thì cả hai con người nơi hai phương trời cách biệt phải âm thầm và nhớ nhung…. !!! - Nay chớm Đông lại đong sầu chất chứa - Giọt sương rơi ướp lạnh trái tim côi - Tháng năm dài ta mãi mất nhau rồi - Đành dang dở theo sóng đời nghiệt ngã! .

NGÀY EM ĐI

Ngày em đi mưa rơi chiều lá đổ
Hoa úa tàn rơi theo bước chân em
Con phố xưa, nay vắng bóng buồn tênh
Em đi rồi, có ai sầu thương nhớ ?
Ngày em đi anh chẳng buông lời ngỏ
Chỉ một lời ngập ngừng bước chân em
Em mạnh mẽ, như lòng rất yếu mềm
Chờ câu thôi, em sẽ quay mặt lại
Cớ sao anh lặng lẽ đi đi mãi
Để tơ trời dần tuột khỏi tay nhau
Em mơ hồ không hiểu bởi vì sao
Cuốn trôi đi những lời anh đã hứa
Nay chớm Đông lại đong sầu chất chứa
Giọt sương rơi ướp lạnh trái tim côi
Tháng năm dài ta mãi mất nhau rồi
Đành dang dở theo sóng đời nghiệt ngã!

2014 CHIỀU TÍM (Thùy Trang)

Đến đây – khi viết bài này và đang nhìn qua thi phẩm Thu Xưa của hồn thơ ChiềuTím… chúng tôi nhớ lại ngày xưa khi viết về cho người thi nữ XuânLiên – cũng đã có đoạn:
. . . . . . . Như đã nói ngay từ đầu: XuanLien, lá mùa thu còn mãi rơi… và có thể nói cứ mỗi chiếc lá rơi là những giọt sầu của chị cứ mãi buông… buông dần theo từng chiếc lá, rơi dần theo từng giọt lệ, cho dẫu những giọt lệ sầu đã khô đi, có thể chị XuanLien đang nhìn về cho một trong những mùa thu cứ vô tình qua đi mà còn mãi mang về trong thơ những nỗi sầu… có thể nói lên: những nỗi sầu thiên thu chăng ? Ngồi đây mà nhớ đến ai, nhớ đến một chuyện tình đã qua… tội nghiệp cho phận hèn nữ nhi XuanLien đã không lấy gì làm may mắn cho lắm khi câu chuyện tình trong đời chị qua đi một cách vội vã, để rồi chị cảm thấy xót xa khi những mùa thu lại về, có thể nói mùa thu đến – anh ơi thật xót xa, mưa rơi mà cứ tưởng lệ nhòa… nhớ hoài nhớ mãi – để rồi nỗi nhớ cũng đi vào phôi pha nhưng chị vẫn còn nhìn mùa thu mà còn nhớ….

Hiện tại, cho dẫu chị XuanLien đang là một danh nhân chức phận trong xã hội, nhưng danh vọng và chức tước quyền cao chức trọng đâu có che lấp đi trong chị những nỗi xót xa nhân thế của lúc này, chính chị cũng đã gọi thầm tên ai: Anh ạ, thu đến thật xót xa… nhưng cái quan trọng là ai đã nghe lời kêu than của chị trong mùa thu này, mùa thu đã và đang tới… hương hồn người đã đi xa có còn nghe lời than trách của chị hay không, hay là chính hồn người ấy cứ mãi bay hoài và cứ đi mãi theo từng ngọn gió mùa thu, trong nỗi sầu và ánh mắt của chị cứ nhìn theo cho những chiếc lá, những giây phút rảnh rỗi, chị cứ nhìn về cho một tấm di ảnh, như để cố thấy lại được cho mình những hoài niệm của một thời vàng son và hạnh phúc nhất của đời người con gái, trong cái nhìn của chị, cũng đã là những hồn thơ còn bay bổng, cũng còn là nét huyền diệu của một thời gian nhớ mong hoài, chị cứ ngỡ mùa thu chưa thể đi qua, và ngoài cửa sổ sầu muộn ánh nắng vàng kia – để chị cứ ngỡ là chút nắng hạ năm nào mà chính chị chưa thoát ra khỏi cổng ngôi trường thân thương này… Nhưng đó chỉ là kỷ niệm trong chị, kỷ niệm của một thời con gái như bao nhiêu người con gái khác mà chị đã quen, chị đã biết và cũng từng là những con người một thời chìm đắm vào những giọt nắng trong sân trường, một thời tà áo trắng bay bay trong phố nghẹn ngào… và cũng là một thời…..

(Trích đoạn trong bài: XuânLiên – Lá mùa thu còn mãi rơi – NNH)

" />

Hoặc thời gian xa xưa qua rồi – khi chúng tôi đã viết về cho nữ sĩ MinhMộngLê trong bài viết: MinhMộng-Còn đó nỗi lòng một câu chuyện, cũng đã có đoạn ngắn như:
. . . . . . . . . . Khi chúng tôi hôm nay được đề cập đến thi phẩm Hoài Mãi Không Quên của chị, thì chúng tôi cũng đã được chị MinhMong cho phép… nên chúng tôi cũng có thể thoải mái và tự nhiên một khi được đem lên những dòng suy nghĩ này của  chúng tôi vậy…. Một khi chúng tôi đang đề cập đến Hoài Mãi Không Quên của chị, có lẽ qua từng câu, từng khổ thơ mà chúng tôi cũng đã thấy được từ những tư duy ẩn chưa trong đó những nỗi niềm khôn tả mà chính chị đã toát lên như thế… Chị MinhMong cứ cho đó là một mối tình thơ ngây và vụng dại – có khi mang cả tình vụng về  vì có thể là mới yêu đương lần đầu khi đang còn trên chiếc ghế nhà trường, mà cũng đúng thôi, biết bao nhiêu mối tình đã từng trải qua với những dãy bàn học như thế vào cái thời ngây dại của lứa tuổi ô mai ngày ấy…. Có thể MinhMong cũng nằm trong số đó, cùng với lứa tuổi dại khờ và còn ngây ngô, hồn nhiên nữa là khác… Nhưng chính ngày hôm nay, Tình chỉ đẹp khi còn dang dở… và Đời mất vui khi đã vẹn câu thề…. Buổi ấy thương yêu là chỉ biết thầm trao cho nhau mà thôi, và có lẽ vì ôm chiếc cặp đầy sách trên tay, thì không còn chỗ nào trong ngăn cặp để chứa nỗi một trái tim… huống chi là những lời hứa ! Nhưng rồi những câu chuyện của cái thời còn tuổi ô mai kia vẫn cứ bình lặng trôi đi như những chuỗi ngày đã tàn lụi vào cơn mơ, để rồi – chính ngày hôm nay… không phải riêng chị MinhMong mà thôi – mà ai cũng còn có thể nhớ mình về cho một thời… cứ cho đang là say đắm và cứ tưởng mình đang hạnh phúc nhất…

Em vẫn nhớ muôn đời trong thầm tưởng
Chuyện ngày xưa hai đứa mới quen nhau
Tuổi thơ ngây, một thuở, buổi ban đầu
Tình vụng dại nhưng sao nhiều tha thiết

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" />
Áo ai trắng quá nhìn không ra.
Để cho lòng ai cứ thẫn thờ…

(Trích đoạn trong bài: MinhMộng – Còn đó nỗi lòng một câu chuyện – NNH)

Để rồi hôm nay – khi nhìn qua thi phẩm Thu Xưa của hồn thơ ChiềuTím này, chúng tôi cũng đã lien tưởng đến về cho chị XuânLiên cũng như người thi nữ SM MinhMộng vậy, ở đây với Thu Xư của Chị ChiềuTím như còn một chút gì đó trong khắc khoải và đợi chờ… Nếu mùa thu xưa của chị XuânLiên với một chuyện tình tan vỡ của chị là người thân Ra Đi và nghìn thu không bao giờ trở lại, thì cũng câu chuyện tình của MinhMộng với một mùa thu khi mà chuyện tình ly tan hai phương trời cách biệt – không biết nơi phương trời viễn xứ ấy, hồn thi ca MinhMộng phía sau những tiếng cười và vui chơi thỏa thích trong những lần hội ngộ bè bạn, đêm về thì chị còn giọt lệ nò để mà rơi – hay đã hồn xưa nay đã cạn rồi, giếng xưa còn đó lệ sầu chưa rơi…. Thì hôm nay chúng tôi đang đề cập đến về cho một hồn thơ ChiềuTím, có lẽ mù thu này – hôm nay còn phải chút bâng khuâng nào đó trong nỗi niềm nhung nhớ, hay là đò nghiêng gối mỏi mà dòng pha mấy làn, dòng sông cứ mãi phân chia với hai dòng chảy, một trôi đi về chân trời và một đi sâu vào nỗi nhớ… Thôi rồi! Lỡ bước chân qua - Đò nghiêng gối mỏi, dòng pha mấy làn - Tím chiều đẫm lệ sầu chan - Mà thương nữa bóng chiều tan giữa trời! -   và sự minh chứng này sẽ cho chúng ta nhìn lại được qua thi phẩm của chị sau đây…

THU XƯA

Hương Thu vươn tỏa rợp trời
Cúc vàng ngập lối, thắm tươi ngỡ ngàng
Bên thềm gió nhẹ vừa sang
Thoảng xao xác lá mơ màng đắm say
Hương xưa cảnh đó yêu này
Bâng khuâng gói lại cho đầy nhớ nhung
Vầng thanh nguyệt, đóa phù dung
Ngỡ như chết lặng, khôn cùng xót xa
Thôi rồi! Lỡ bước chân qua
Đò nghiêng gối mỏi, dòng pha mấy làn
Tím chiều đẫm lệ sầu chan
Mà thương nữa bóng chiều tan giữa trời!

06.09.2015 Thùy Trang

Nếu ngày xưa trong loạt bài: XuânLiên-Lá mùa thu còn mãi rơi (NNH) hay còn là vô số các loạt bài khác viết về cho những hồn thơ của SaoMai, thì chúng tôi đều có những cảm nhận khác biệt qua những thi phẩm của con người đó, còn ở đây – hôm nay niềm Phôi Pha của hồn thơ ChiềuTím ThùyTrang, cũng có một niềm Phôi Pha có lẽ khác hẵn, cái phôi pha và tàn phai của ChiềuTím là sẽ dần trôi và đi vào lãng quên, còn phôi pha của những người thi nhân khác thì sẽ tan loãng vào một cõi hư không tháng ngày nào đó cứ hòa quyện mien viễn trong một quá khứ, chứ không phải phôi pha nào cũng giống phôi pha nào, một bên là sẽ biến mất và một bên sẽ còn trong những nỗi nhớ, nhưng với hồn thơ của mmỗi con người, đều có những cái để gọi là phôi pha…. Ngày hôm nay khi chúng tôi đang ngồi trên mảnh đất Sài thành hoa lệ này với muôn ngàn cái cõi trong cuộc sống thì một nỗi phôi pha của hồn thơ ChiềuTím ThuỳTrang đã vẫn còn quẫn quanh đâu đó của những ngày qua chưa tan loãng đi được… Vẫn thế trong ai cõi tàn phai, tháng ngày mong đợi cứ miệt mài, người đi muôn dặm chưa quay lại, để tình phôi pha ấy chẳng nhạt phai…. Thế mới biết cái tàn phai của những hồn thơ đều chưa có những nét tương đồng ly tan và giã biệt… Nếu ngày xưa khi chúng tôi viết về cho các thi nữ DiệuVươngQuỳnhChâu, NgaVũ, HồTịnhVăn, HoàngThanhTâm, HàThanh, hoặc ngay cả ThanhThuỷPhạm, hay ThưTrần…. trong nhóm ThivănViệt như chị ChiềuTím hôm nay – thì mỗi tâm hồn con người cũng đã đều có một nét son riêng lẽ trong mỗi hồn thơ của mỗi con người như thế…. Cũng như cái thời gian xa xưa nữa, khi chúng tôi cũng đ4 đề cập về cho những hồn thơ SaoMai, thì cũng đã có mỗi con người mỗi vẻ riêng lẻ khác nhau mà thôi – chứ không riêng gì hôm nay một sự khác biệt đối với hồn thơ ChiềuTím ThuỳTrang này… Có lẽ khi cái nắng chiều chưa tắt hẵn, một ngày chư vội qua mau, thì có lẽ dấu chấm hết trong loạt bài về cho người thiếu phụ mang một hồn thơ ChiềuTím… có lẽ sẽ còn mang những nỗi sầu khắc khoải cho riêng mình… Đó có thể là một nét riêng trong thơ ca về cho ChiềuTím ThuỳTrang vậy…

PHÔI PHAI

Còn gì đâu!
Mình chia tay anh nhé!
Bởi thật lòng, anh nào có yêu ai
Ở bên anh em chỉ nhận đắng cay
Tình anh trao toàn những lời gian dối
Xuân thì chợt qua như ngày tháng vội
Dĩ vãng buồn em gửi gió cuốn đi
Giã từ mộng mị tiễn cuộc chia ly
Ôm niềm đau chẳng giận hờn oán trách
Anh hãy bước, tìm niềm vui nơi khác
Em mỉm cười cầu chúc cho ngày mai...
Nắng sẽ lên cho ngày cũ phôi phai
Lòng ấm áp khi bình minh trở lại


06.06.2015 Thùy Trang

Có thấu rồi mới hiểu, giọt sương bao giờ cũng phải rồi tan loãng, đời người một kiếp đóa phù du, có lẽ với người thi nữ Chiều Tím ThuỳTrang mà chúng tôi muốn đề cập lên hôm nay, cũng không thể phải ra ngoài một ý tưởng tư duy với người thiếu phụ, một con người – rồi một đời một kiếp, nỗi truân chuyên cứ bám theo và dai dẳng, nhưng trong mùa Xuân – bao giờ cũng còn có những cánh chim én chao lượn, những chiều nắng bao giờ cũng còn với những áng mây bay, ngọn gió cứ mãi thổi hoài và đưa những áng mây về nơi vô tận… Với hồn thơ Chiều Tím-ThuỳTrang của chúng ta – nơi cái Làng Văn quê nhà, chắc vẫn còn mãi dư âm của bản tình ca Điệu Ru Nước mắt mà ngày xưa người thân phụ là nhạc sĩ Vũ Lai đã viết và trao tặng về cho một thế hệ, thử hỏi với người con gái ThuỳTrang ChiềuTím của chúng ta hôm nay, có còn nhỏ được giọt lệ nào trong bản tình ca ngày xưa đó hay không – hay là cứ mãi còn ngồi đây mà nhớ với tất cả những câu chuyện đời, mà có khi những giọt lệ sầu rung của người con gái ấy – cứ nhỏ xuống cho một dòng sông, nhưng dòng sông ấy cứ vẫn mãi vô tình và lững lờ trôi đi

ChiềuTím – cái bút danh của người phụ nữ ThuỳTrang, một hồn thơ trong nhóm thi ca ThiVănViệt tại mảnh đất thành phố hoa lệ này – không biết ngày mai kia có còn cho ra thêm những vần thơ nào – để có lẽ với một áng mây trôi, dòng sông chảy, chợt nhiên sao cứ mãi màu sắc tím, tím cả chiều hoang biền biệt hay tím cả những đồi sim… mà người yêu cứ còn đi mãi – đi chưa thấy về…

NguyenNgocHai.
______________________________

  " /> " />



Chuyện hoa sim
Trình bày: ca sĩ Như Quỳnh
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
ThuỳTrang-Chiều Tím ngắt cả một dòng sông
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» quay trộm đầu thu kỹ thuật số AVG
» Chuyên cung cấp đầu thu kỹ thuật số mặt đất DVB T2 chính hãng giá cả cạnh trang
» [hot] KTS mặt đất VTC đã phủ sóng tại lâm đồng
» Kỹ thuật số mặt đất có phát Ngoại Hạng Anh
» fw ky thuật số Dunals LTD 686

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến