Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 NgocHân-Câu chuyện lòng viết vội

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: NgocHân-Câu chuyện lòng viết vội   Tue May 03, 2016 3:43 pm

Một thoáng ghi nhanh về một thi phẩm của NgocHan

NgọcHân-Câu chuyện lòng viết vội

Nếu những mùa hoa phượng cứ mãi trôi đi trong dòng thời gian của mỗi con người, thì có lẽ tất cả chúng ta đều đã trải qua những tháng ngày khi còn là những cô cậu học trò – đều đã mang trong mình những cảm xúc thật khó tả - Nếu những mùa hoa phượng đỏ rực trong cái nắng mùa hè đỏ lửa cứ nở vội – thì có lẽ cũng còn có những giọt nước mắt chảy xuống mà cứ đổ thừa cho làn khói bay bay làm cay mắt để rồi khi nước mắt có chảy xuống thì đã quay mặt đi nhìn về cho những xác hoa đỏ còn mãi bay bay theo những cơn gió trên sân trường. Ở đây hôm nay không phải là những loạt bài đầu tiên viết về cho những mùa hè đã đi qua… mà vô tình nhìn vào một thi phẩm của một Cựu nữ sinh NgocHân của một thời khi còn là áo trắng, và có lẽ cũng một mùa hè năm xưa nào đó… Chị cũng đã bỏ lại sau lưng tất cả để đi vào những tiếng pháo hồng và bước đi những bước còn sang ngang…. Và hôm nay nhìn lại, có lẽ cũng chị đã quá vội vàng trong một thoáng chút tình thân học trò nào đó của ngày xưa…

" />
 Ngọc Hân – Cựu nữ sinh năm xưa và cũng là chủ nhân của cuốn Lưu bút ngày cũ còn lại…

Một ngày của tháng Năm – có lẽ sự vô tình của chúng tôi khi nhìn vào cuốn Lưu bút của thời gian ngày xưa của chị, mà chúng tôi được vinh dự diện kiến qua một thi phẩm mà hôm nay chị đã viết tiếp vào phía sau … có lẽ cũng vào cái năm chuyển giao giữa hai thế kỷ - bài thơ cũng đã xuất hiện trong một trang của cuốn Lưu bút đã cũ kỹ - nhưng cái cũ của thời gian mà hôm nay chị vẫn còn cất giữ thì cái đó là một giá trị lớn của một đời người… Lật qua từng trang – nhìn những dòng chữ, nhìn những cảm xúc của từng con người bè bạn từ thưở ấy, có lẽ một lúc nào đó khi chị cứ mãi nhìn lại – không biết trên khóe mắt của chị có còn được giọt sầu nào chảy xuống trang giấy theo dòng thời gian hay không – nếu có thì trái tim suy tư của chị cứ còn mãi vô tình khơi lại những tháng ngày xưa cũ như chúng tôi vậy… Nếu bài thơ “Tháng Năm Mùa Chia xa” mà chị Ngọc hân đã cảm tác lên trong phần cuối của cuốn Lưu bút qua một thời gian dài của một đời người – khi mà chị đang say đắm trong một niềm hạnh phúc – thì có lẽ “Câu chuyện cũ của lòng” cũng không thể ngăn nỗi những dòng chảy cảm xúc trong chị qua những vần thơ như thế , và rồi hôm nay khi chúng tôi vinh dự lại được nhận diện thi phẩm này trong cuốn lưu ký mà chúng tôi cũng đã hân hạnh được chị cho xem qua…


Tháng Năm-Mùa chia xa

Tháng năm về kỹ niệm… biết tìm đâu ?
Màu chia ly rợp sân trường xưa đó
Nhớ dáng ai dưới hàng cây phượng đỏ
Lặng lẽ buồn sợ giây phút chia xa

Theo thời gian ngày ấy đã phôi pha
Em và anh hai phương trời xa lạ
Dõi tìm nhau nơi câu thơ miền hạ
Nhớ thương nhau trong ký ức nhạt nhòa

Em giận mình vì ngày xưa vội vã
Nông nổi...dỗi hờn nên mới cách xa
Có ngờ đâu hình bóng cũ không nhòa
Mà đậm sâu làm tim em đau nhói

Anh yêu ơi biết bao điều muốn nói
Thổ lộ cùng anh sao chẳng nên lời
Chỉ mong sao cơn gió biển trùng khơi
Chuyển giùm em muôn ngàn lời thương nhớ!

Để mai sau nếu tình cờ gặp gỡ
Xin đừng buồn và đừng giận nghe anh
Để lời thơ trong lưu bút ngày xanh
Còn đọng mãi mối tình xưa yêu dấu...!

Ngọc Hân

Chúng tôi đến với NgọcHân một ngày của cuối tháng tư buồn trong lòng người – có lẽ cái nắng đổ lửa đã thiêu đốt hết tâm tư khắc khoải và sầu buồn của những con người ngày xưa – nhưng có lẽ cũng không thể nào phai nhòa đi được trong tâm hồn lặng lẽ của mỗi con người là cựu học trò như chúng tôi… ngồi nhìn nhau nhưng ít nói hơn – chúng tôi cũng đã lặng lẽ với cuốn lưu bút trên tay của những tháng ngày xưa cũ như quay về với hiện tại một cuốn film đời… có lẽ trong thâm tâm của chị NgọcHân chắc cũng đã nghẹn ngào lắm, một chút gì đó bâng khuâng  của một con người, một cuộc đời và một chút tâm tư thầm kín nào đó mà hôm nay chúng tôi gặp lại, có lẽ cuốn lưu bút giống như một Vị Cứu tinh cho những con người chúng tôi qua thời gian hội ngộ như thế này – cái im lặng của một không gian và một quãng thời gian sắp sửa đi vào một miền hạ chút gì đó cứ mãi bâng khuâng.

Tháng Năm về - tháng của mùa chia xa trong lứa tuổi học trò của những ngày xưa mà hôm nay để rồi gặp gỡ lại nơi một chốn nào đó – phải chi nếu nhà trường còn lại hiện hữu trên cõi đời này – thì chúng tôi trở về chốn xưa để cùng nhau ôn lại và nhìn lại cho chính mình những ký ức trong lòng – nhưng tiếc thay – trường xưa đã mất – đã đi vào miền miên viễn thiên thu cũng như một câu chuyện lòng chôn giấu vào miền xa xăm nào đó rồi, thằng…. . . . ., con. .. . , có lẽ cũng như biết bao nhiêu con người khác trong lớp ngày xưa – cũng đã theo dấu thời gian trôi vào miền hạ quá khứ để cho những nỗi buồn ngày xưa cứ còn mãi âm thầm lững lờ và trôi đi vào miền quên lãng… Còn chúng tôi – mà điển hình hôm nay một cuộc hội ngộ được hẹn trước – nhưng bất ngờ trên tay với cuốn lưu ký của một thời xa xưa – bây giờ như hiện lại trong chúng tôi một niềm cảm xúc thật buồn đời cho một cuộc đời như thế….

Em giận mình vì ngày xưa vội vã
Nông nổi...dỗi hờn nên mới cách xa
Có ngờ đâu hình bóng cũ không nhòa
Mà đậm sâu làm tim em đau nhói

Anh yêu ơi biết bao điều muốn nói
Thổ lộ cùng anh sao chẳng nên lời
Chỉ mong sao cơn gió biển trùng khơi
Chuyển giùm em muôn ngàn lời thương nhớ!
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Tháng Năm Mùa Chia Xa – NgocHân)

   
" /> " />
  Ngọc Hân – của ngày hôm nay

Nếu giở lại một thiên tình sử của người con gái Helene Jacktiwar với người tình Robert Richard thì câu chuyện cái chai mang bức thư tình trôi đi giữa biển cả mênh mông mà có lẽ “Trời Xanh” chắc cũng đã thấu cho cõi lòng – để rồi chỉ vài ngày sau cái chai ấy theo dòng hải lưu và chàng thủy thủ R. Richard đã “vô tình lượm cái chai đang trôi dạt” trên biển cả - và không ngờ đó là nỗi lòng của H. Jacktiwar trong chuỗi ngày xa vắng – nhưng ở đây nàng Jacktiwar của chúng ta còn giữ trọn lời thề là không lấy ai sau khi câu chuyện tình với chàng Richard bị tan vỡ - để rồi hai con người về sau sẽ còn được gặp lại – đó là một câu chuyện tình đẹp và đã được “thề non hẹn biển” với nhau trong hai tâm hồn cao thượng – còn chúng ta ở đây – người con gái NgocHân năm xưa đã bị một áp lực từ phía gia đình là cha mẹ - để rồi chị cũng đã bỏ lại mùa hạ cuối cùng sau lưng để cất bước sang ngang - ở đây chúng ta không đổ lỗi cho chị được – mà cuộc đời đã tạo ra như vậy – và chính cuộc đời này cũng đã có biết bao nhiêu tác phẩm như thế - để rồi sự lỡ làng và oan trái luôn mãi cứ đè nặng trên đôi vai của những con người… tiếp chuyện với chúng tôi – có lẽ chị không muốn nói chi thêm nhiều về một câu chuyện lòng của chính mình – mà có lẽ một khi chị NgọcHân muốn đưa lại cho chúng tôi xem cuốn Lưu ký ngày xưa, thì cũng có lẽ có biết bao nhiêu điều mà chị cũng đã muốn nói như thế - ngồi lật lại từng trang – nhìn từng dòng chữ, nhìn những chữ ký thô sơ và mộc mạc, có lẽ bạn bè ngày xưa cũng đã nói lên được hết những nỗi niềm mà chị Ngọc Hân vẫn còn ẩn giấu suốt bao năm nay… Chị đang sống trong một gia đình thật là hạnh phúc – nhưng trong cái hạnh phúc vô vàn ấy – đôi khi chị nhớ về cho một thời xa xưa, để rồi có một chút thoáng trăn trở nào đó trong chị, làm cho chị cứ mãi bồi hồi và đôi khi xúc động…

Trong câu chuyện qua lại – có lẽ chị cũng đã nghẹn ngào với câu: Sao ngày ấy – em vội vàng quá nhỉ ? để rồi ngày hôm nay tất cả phải gánh chụ cho mình một nỗi tâm tư nào đó mà ray rứt thật khó tả - có lẽ cái tâm tư đó cũng đã tan loãng đi trong niềm hạnh phúc hiện tại của chị mà có lẽ ít có “người bạn đời” nào đó cũng đã thông cảm và hiểu thấu cho chị mỗi khi những hoài niệm ngày xưa cứ hiện về, có lẽ chúng tôi cũng phải tôn trọng cho người bạn đời của chị NgọcHân như thế và chị cũng đã tiết lộ - đôi khi anh ấy cũng hoài niệm lại ngày xưa của ảnh đó chứ - và chúng tôi cũng “đã thông cảm cho nhau” như thế đấy – thật là một câu chuyện lòng quá đẹp đối với một đôi vợ chồng lý tưởng và hoàn hảo… Nhưng câu chuyện vẫn luôn nói lên cho chính bản thân mình những nỗi lòng với những mối tình đầu dở dang như thế, với chị chắc cũng không nằm ngoài lý do đó – để rồi cái tâm tư và một niềm thoáng nhớ một lúc nào đó, cứ mãi quanh quẫn trong chị với những hoài niệm của một thưở học trò với câu chuyện tình thơ đã qua mất rồi…

Chị NgọcHân giận dỗi với chính mình trong một hoài niệm, trong một ký ức, mà hôm nay chị mới thố lộ bằng một thi phẩm với chính cõi lòng mình như thế - chị tự trách mình sao để cuộc sống đi ra ngoài một câu chuyện và vụt bay xa, xa đi và cứ xa mãi, để rồi ngày hôm nay khi qua gần hết một đời rồi – thì chính chị mới nói lên tất cả - có lẽ lời nói muộn màng và cứ chất chứa mãi trong lòng mình như một huyền thoại mà chị cứ giữ kín bấy lâu nay: . . . . Anh yêu ơi biết bao điều muốn nói - Thổ lộ cùng anh sao chẳng nên lời - Chỉ mong sao cơn gió biển ngoài khơi - Chuyển giùm em muôn ngàn lời thương nhớ...!  cho đến giờ phút này – chị mới nói lên hết chuyện tâm tư với hai chữ “Anh yêu” – nhưng hôm nay – cho dù đã đi qua hết một cuộc trần ai trong cuộc sống – cho dù gì đi nữa, để trả lời cho một câu chuyện, thì chính chị NgocHân cũng đã nói lên từ chính con tim của mình – từ chính nỗi lòng của mình – và cũng từ hoài niệm của đời mình cho dẫu một lần hai tiếng Anh yêu với người bạn cũ năm xưa – giờ này chính chị cũng không biết là anh ấy đang ở phương nào – còn sống hay đã chết – một câu chuyện quá khứ mà chị nhắc lại với chúng tôi trong lần gặp gỡ để rồi chúng tôi viết lên đây cho chị và cùng chị với những dòng cảm xúc dâng trào như thế - thế mới biết cái kỷ niệm của một thời tình thơ của lứa tuổi học trò người con gái nữ sinh NgọcHân năm xưa và chị NgọcHân của ngày hôm nay đang sống trên mảnh đất phồn hoa đô hội này là một câu chuyện lòng như thế đấy…

Và cũng có lẽ - nhân những ngày hôm nay biển khơi đang dậy sóng với những đàn tôm cá, nhưng chị NgọcHân vẫn cứ mượn những cơn sóng dạt dào mà gửi về một miền thương nhớ xa xăm với những lời thương yêu nồng cháy – cái nồng cháy không biết từ cái nắng tháng tư qua tháng năm của một mùa hạ nữa trong đời – hay biển khơi dậy sóng cũng như cõi lòng của chị cũng đang dạt dào với những cơn mê đời… để rồi ngày hôm nay chị mới nói ???

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Em giận mình vì ngày xưa vội vã
Nông nổi...dỗi hờn nên mới đi xa
Có ngờ đâu hình bóng cũ không nhòa
Mà đậm sâu làm tim em đau nhói

Anh yêu ơi biết bao điều muốn nói
Thổ lộ cùng anh sao chẳng nên lời
Chỉ mong sao cơn gió biển ngoài khơi
Chuyển giùm em muôn ngàn lời thương nhớ...!
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Tháng Năm Mùa Chia Xa – NgocHân)

" /> " />

Có lẽ chính ngay hôm nay, khi câu chuyện giao hữu giữa chúng tôi và chị NgocHân cũng đã kết thúc sau cái tháng ngày đang đi vào một mùa hạ nữa – chị nhìn chúng tôi và cười cười – và chúng tôi nhìn thấy trong nụ cười và ánh mắt của chị chắc cũng đã trút hết được một nỗi niềm mà bấy lâu nay chị còn ẩn chứa một chút gì đó còn cứ mãi băn khoăn – nhìn lại về cho một câu chuyện lòng quá uẩn khúc – mà hôm nay chị đã trút hết cho mình được một gánh nặng sầu bi – có lẽ từ đây chắc chị cũng đã nhẹ gánh đi phần nào trong cõi tâm tư của chị - cứ mỗi độ hè sang, là lòng chị lại nhớ về cho một câu chuyện cũ mà chị chưa thể nói tỏ cùng ai – lời thơ và những nỗi niềm ai oán, như chị đã vứt đi được một gánh sầu trong lòng chị hôm nay – để rồi ngày mai kể từ hôm nay chị có thể mở những nụ cười thanh thản hơn thế - sóng biển tháng năm với nắng cháy của một mùa hè – có lẽ không thể đốt cháy trong chị một cuộc tình phai dấu – cơn sóng mùa hè của một biển cả mênh mông mà chị đã mang cho mình những nỗi niềm trăn trở (chúng tôi không dám nói là thương đau) để rồi hôm nay cơn sóng dạt dào như cuốn trôi xô vào bờ cát những muộn phiền trăn trở mà chị cũng đã trút bỏ được một tâm tư sầu lắng của lòng mình, nhớ những ngày xa xưa cũng tại vùng biển Mũi Né PhanThiết – trong đợt Hội trại sáng tác mà chúng tôi còn nhớ với bài: HoaTímNgàyXưa – Còn lặng lẽ những dấu chân – cũng trong cơn sóng dạt dào ấy, chúng tôi cũng đã nói nhiều về cho chị Nguyễn Kim Chi như thế nào – thì hôm nay cũng trong cái nắng hạ như lửa thiêu ấy – chúng tôi đã cùng chị NgọcHân đã trút được một gánh sầu trong lòng của chị NgọcHân – để rồi khi bài viết này được đăng đàn lên – và chính chị NgọcHân nhìn thấy – có lẽ chị cũng sẽ cười – nhưng với nụ cười sẽ khác hẵn với tháng ngày xưa cũ ấy mà thôi. Nếu nói về loạt bài mà chúng tôi đã thực hiện về cho những cơn sóng biển cứ mãi dạt dào trong ai với những câu chuyện lòng thì có lẽ với loạt bài Diễm Tình Ca mà chúng tôi đã thực hiện từ lâu với tứ phi nữ Pianish (KhánhHòa, LêMinhMộng, DưNgọcHạnh và LêHoa) thì cũng có lẽ với chị NgọcHân hôm nay chắc cũng đã nói lên những nỗi niềm sâu lắng qua một thi phẩm nhỏ nhắn – nhưng cũng đã nói lên hết được một cõi lòng mà chị đã trăn trở bấy lâu…

Rồi ngày mai nào đó – chị NgọcHân cũng đã hy vọng gặp lại một con người, con người của ngày xưa mà chị cũng đã có nhiều thao thức trong lứa tuổi học trò, mãi cho đến hôm nay, chị vẫn còn cứ giữ mãi, chúng tôi không dám là những con người sẽ giải tỏa được những nỗi sầu của lòng chị - chúng tôi không phải là những vị thần tình cảm chuyên đi hóa giải cho những câu chuyện lòng của những con người, mà một khi thoáng cảm xúc buồn và ghi vội về cho chị NgọcHân hôm nay, có lẽ chị sẽ nghĩ rằng: với lời lẽ mộc mạc và chân tình như thế - với sự đăng đàn với những bài viết trên các trang Cộng đồng và nhiều trang website khác – có lẽ cũng như cái chai mang nặng tình thư của nàng H.Jacktiwar nào đó – một thoáng xa vời nào đó vẫn đến được với chàng thủy thủ R. Richard… để rồi cuộc tình của đôi trai gái huyền thoại ấy vẫn còn có một đáp số là chung thủy và chưa phôi phai… Còn hôm nay cũng với chị NgọcHân – có lẽ với một bài viết mà khi được đăng đàn lên nhiều trang Cộng đồng như thế - chúng tôi cũng đại diện cho chị là mong “người ấy ngày xưa” sẽ đọc được bài viết này với một tâm tư khắc khoải của chính chị mà chị đã còn mãi chất chồng bấy lâu nay như thế - Ngày mai ấy – ngày mai cho dẫu xa vời nào đó – người xưa dấu ái sẽ đọc lại được cho chúng tôi một vần thơ, ngày mai nào đó – cũng như có thể vào những mùa hè sau này – hy vọng với một con người nào đó sẽ nhìn lại được thi phẩm này của chị NgọcHân…. Để lúc ấy cho dù nơi phương trời xa cách ngàn trùng – có thể hai con tim cũng sẽ mỉm cười với chính mình… Cuộc đời này rồi cũng còn có những giây phút như thế !!!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Để mai sau nếu tình cờ gặp gỡ
Xin đừng buồn và đừng giận nghe anh
Để lời thơ trong lưu bút ngày xanh
Còn đọng mãi mối tình xưa yêu dấu...!
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

(Tháng Năm Mùa Chia Xa – NgocHân)

Có lẽ một cuộc hội ngộ và gặp gỡ không biết phải nói hai chữ vô tình hay là hữu ý, mà hôm nay giữa những con người chúng tôi – chắc cũng đã ít nói nên lời – và có lẽ chính cái thi phẩm của tác giả NgọcHân cũng đã nói lên rất nhiều trong những lời tâm sự của chính mình đó không ??? Cái nắng và cái gió của cuộc trần ai này cho dù là bão tố phong ba – có lẽ cũng không thể thổi bay đi được những cái nỗi niềm chất chứa trong lòng mình với những ký ức của ngày xưa như thế - nhìn nhau thì nhiều – nói với nhau thì ít – có lẽ bài thơ ca mùa hạ hôm nay – chắc cũng đã nói lên thật nhiều và thật dồi dào trong chính mỗi tâm tư của những con người như chúng tôi – Trường xưa – câu chuyện lòng – và ngay cả những người bạn thân – có ai còn ai mất để chứng kiến cho một tâm tư sầu thương như NgọcHân giữa cái dòng đời này, ngày hôm qua đã thuộc về một dĩ vãng xa xăm – đã cuốn trôi đi theo một dòng đời sầu thương và khắc khoải, ngày hôm nay với một cuộc hội ngộ và gặp gỡ - để nhìn lại cho chính mỗi con người một thời gian cứ mãi đong đưa – và ngày mai sẽ còn là những ẩn số của con người chị NgọcHân – cũng như chúng tôi… ai còn trả lời được cho mình những câu trả lời như thế - Ngày mai – và những ngày mai kể từ ngày ấy và hôm nay – có còn ai sẽ viết tiếp về cho NgọcHân với một tháng ngày chưa thể phôi pha hay không – ngày ấy – có lẽ chắc là những vần thơ miền hạ sẽ nói lên cho những con người – tất cả những nỗi niềm – mà có lẽ chính ngày hôm nay – chưa ai có thể nói được – ngày mai ấy – thời gian có lẽ cũng là một đáp số… Cuộc đời mà… !

NguyễnNgọcHải

" /> " />
______________________________

Sau này – khi chúng tôi đã xong xuôi câu chuyện – thì giờ đây chị NgọcHân cũng đã đăng đàn thi phẩm này lên trang web Cộng đồng và chị cũng đã đổi lại tựa đề thi phẩm này…

LỜI XIN LỖI MUỘN MÀNG.

Tháng năm về kỹ niệm… biết tìm đâu ?
Màu chia ly rợp sân trường xưa đó
Nhớ dáng ai dưới hàng cây phượng đỏ
Lặng lẽ buồn sợ giây phút chia xa

Theo thời gian ngày ấy đã phôi pha
Em và anh hai phương trời xa lạ
Dõi tìm nhau nơi câu thơ miền hạ
Nhớ thương nhau trong ký ức nhạt nhòa

Em giận mình vì ngày xưa vội vã
Nông nổi...dỗi hờn nên mới cách xa
Có ngờ đâu hình bóng cũ không nhòa
Mà đậm sâu làm tim em đau nhói

Anh yêu ơi biết bao điều muốn nói
Thổ lộ cùng anh sao chẳng nên lời
Chỉ mong sao cơn gió biển trùng khơi
Chuyển giùm em muôn ngàn lời thương nhớ!

Để mai sau nếu tình cờ gặp gỡ
Xin đừng buồn và đừng giận nghe anh
Để lời thơ trong lưu bút ngày xanh
Còn đọng mãi mối tình xưa yêu dấu...!


....................
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: NgocHân-Câu chuyện lòng viết vội   Tue May 03, 2016 6:03 pm

Cuộc phỏng vấn mini của chúng tôi và chị Ngọc Hân trong lần gặp gỡ hôm nay:

NNH:  Đến bây giờ thì chúng tôi cũng không đề cập đến con người cá nhân của chị, chị có thể cho biết một chút gì đó về “Câu chuyện lòng” của chị có được không thưa chị ?
Chị NgocHân: Vâng chào anh, có lẽ chúng ta cũng đã biết nhau quá nhiều qua nhóm bạn bè thi ca này – chúng tôi nhắc lại một câu chuyện ngày xưa thì cũng là một dấu ấn của câu chuyện lòng trong đời mà thôi, và đúng như ông bà mình nói: Mối tình đầu thường hay dang dở đó mà anh, cho nên ngày xưa có lẽ tại vì mình ấn tượng nhiều quá trong một lứa tuổi học trò – chính vì vậy mà chúng tôi ngày xưa cũng đã bị cuốn hút vào một tâm tư như vậy đấy !

NNH:  Có chi nào chị và ông xã của chị có chia sẽ điều này không – chị có thể tiết lộ với độc giả Cộng đồng được không thưa chị ?
Chị NgocHân: Anh ấy là một người có lẽ cũng có sự hiểu biết và thông cảm – và chúng tôi cũng đã có những cái hiểu nhau như thế - anh ấy luôn chia sẽ cùng tôi trong những lần hai đứa đi dạo hóng gió – những lần ấy – anh ấy như là một người thầy đang giảng giải cho học trò (chị cười vang….) chúng tôi nói hết cho nhau những tâm tư cõi lòng và anh ấy rất thông cảm cho tôi…

NNH:  Nếu sống bên nhau như vậy – có khi nào anh ấy nhìn biết chị buồn không, và nếu có thì cách xử lý của anh ấy như thế nào vậy chị NgocHân ?
Chị NgocHân: Vâng – như chúng tôi đã thố lộ với anh đó – anh ấy là một người rất hiểu biết và thông cảm cho tôi – những lúc anh thấy tôi đang ngồi buồn hoặc có khi chúng tôi thường hay nghe nhạc về lứa tuổi học trò, thì anh ấy hay nhìn tôi…. Có lần tôi đang ngổi ngã người trên ghế sofa…. Anh ấy đến bên tôi và vuốt má…. Hỏi lại – nghe nhạc hay quá – nhớ lại chuyện ngày xưa phải không – tôi nhìn anh ấy và ôm chầm lấy anh – rồi chúng tôi cười rúc rích….

NNH:  Có khi nào về những câu chuyện như thế mà hai người có sự xung khắc và mâu thuẫn với nhau không thưa chị ?
Chị NgocHân:  Nói thật cũng có đôi khi chúng tôi cũng cảm nhận được như thế đó anh, chúng tôi – mỗi người đều có những tâm tư và dĩ vãng riêng cho mỗi con người –chúng tôi thố lộ và kể cho nhau nghe hết tất cả, để làm gì – hiểu nhau và thông cảm cho nhau mà thôi – rồi từ đó có lẽ - tôi cũng nhận từ anh ấy những lời khuyên bảo – hoặc là những thái độ âu yếm ngọt ngào (Chị cười cười…) và từ chỗ đó – cá nhân chúng tôi nhận ra được rằng sự hiểu nhau và thông cảm cho nhau có lẽ đã làm cho chúng tôi một sự hòa hợp để mang lại cho chúng tôi một niềm hạnh phúc trong gia đình…

NNH:  Thưa chị - có khi nào vì một lý do nào đó mà hai người cãi nhau không, hay là anh ấy có la mắng chị gì  không thưa chị ?
Chị NgocHân:  (Chị cười….) Trời ơi ! chén bát trong chạn mà còn khua nhau – huống hồ chi là người như mình hả anh – chúng tôi cũng có đôi khi tranh luận với nhau rồi từ đó giận hờn nhau không nói, có đôi khi anh đi suốt cả ngày không về - nhưng chúng tôi cũng làm hòa với nhau bằng những cuộc điện thoại hẹn nhau về ăn cơm với con, hoặc anh ấy điện cho tôi và nói bữa nay có bạn anh về chơi, em làm cơm em nhé…. Vậy là huề nhau (Chị cười vang…) đôi khi cũng có nhiều cái cũng hay lắm đó anh – chứ chúng tôi ít khi nào nặng nề với nhau gì lắm….

NNH:  Chúng tôi cũng xin được cảm ơn chị NgocHân rất nhiều – qua buổi gặp gỡ và trò chuyện hôm nay, có lẽ chúng tôi biết thêm về chị nhiều hơn và thấu hiểu những nỗi tâm tư của chị trong cuộc sống, chúng tôi cầu chúc chị luôn cứ mãi cho mình những niềm hạnh phúc, hy vọng những lần sau gặp gỡ cũng như những lần họp mặt trong nhóm thi ca – chị sẽ còn nhiều cái mới hơn nữa – Xin kính chào chị ạ !
Chị NgocHân:  (Chị cười….) Vâng chúng tôi xin chân thành cảm ơn các anh về buổi gặp gỡ hôm nay – hy vọng trong nhóm của chúng ta cứ mãi giữ vững niềm thân thiết như thế - để chúng ta ngày càng học hỏi nhau những cái hay hơn – xin cầu chúc cho quý anh luôn dồi dào sức khỏe để phục vụ cho xã hội được tốt hơn nữa – Kính chào quý anh !

Thực hiện: NgNgHai

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
NgocHân-Câu chuyện lòng viết vội
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» 100% mạng truyền hình cáp chuyển sang công nghệ số trước 2020
» HD chuyển kênh bị mất tín hiệu
» Chuyển màn hình Laptop thành màn hình Tivi
» phần mềm chuyển đổi các loại đuôi Total video converter 3.5 full
» [Giúp đỡ]Hỏi về Cách di chuyển các kênh của đầu thu VTC HD 05

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến