Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Ngày xưa - Một thưở qua rồi Thầy nhỉ !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Ngày xưa - Một thưở qua rồi Thầy nhỉ !   Tue May 17, 2016 11:06 am

Kính nhớ về linh hồn Thầy giáo cũ Joseph

NGÀY XƯA - MỘT THƯỞ QUA RỒI THẦY NHỈ !

Cho đến hôm nay, khi chúng tôi đặt bút và có một thoáng cảm xúc về cho một người thầy kính yêu, thì có lẽ Thầy Giuse Nguyễn Đình Thụy là người Thầy thứ mười mấy rồi – để chúng tôi có những cảm xúc về cho một thời và một đời… Có lẽ ngôi trường Kim Thông nơi xứ Quảng thân thương ấy – bây giờ chỉ còn là trong hoài niệm của một lớp người như chúng tôi mà thôi – hai từ kim Thông đã chết lịm từ cái ngày đó mà nay đã xa đi rồi – biết bao nhiêu người Thầy tại ngôi trường Kim Thông – nơi mà chúng tôi cũng đã một thời ghi lại những dấu ấn cho riêng mình…

Cũng có lẽ nơi miền xứ Quảng xa xôi ấy, hình ảnh núi Ấn Sông Trà là một biểu tượng để tất cả những người con quê mẹ này mỗi khi một lần đến – ghé qua nơi đây, để rồi cũng âm thầm lặng lẽ và ra đi biền biệt cho đến ngày hôm nay, biết bao nhiêu con người đã in từng dấu chân của mình trên đất Quảng thân thương ấy – biết bao nhiêu lần ngâm mình nơi dòng sông Trà và nghe gió lộng để nhìn về ngọn núi Thiên Ấn để nhớ về cho một thưở quê nhà thân thương, những ngày còn là những cô cậu học trò của một cái thời xa xưa – có lẽ bây giờ đã đi xa và không còn nữa – để rồi mỗi khi nhắc về đất Quảng thân yêu, có lẽ ai đó còn mãi chút ngậm ngùi và tiếc thương cho một thời – phải vậy không ???

" />
 Thầy Cố Giuse Nguyễn Đình Thụy – Cựu GS Anh văn Trường Kim Thông Quảng Ngãi.

Người thầy Nguyễn Đình Thụy, có lẽ trong đời của nhũng cô cậu học trò Kim Thông ngày xưa – không có ai có thể quên được dưới một mái trường, những mùa hoa phương ùa về - lòng ai đó cứ dâng lên cho mình với những nỗi niềm để rồi cứ ngồi thẫn thờ đó mà ngẫn ngơ sa… cái nắng – cái gió cứ đưa dần những tàn hoa phượng rơi rụng trong sân trường như chính những hồi ức của chính mình đã qua đi một tháng ngày thân thương nhất, có lẽ ngày đó những tà áo dài của ai cứ còn vướng mãi những màu hoa, để rồi hôm nay cứ mãi ngồi mà nhơ nhớ thương thương… sân trường còn cứ mãi đầy nắng và xác hoa phượng của mùa hè cứ còn mãi rơi, nhưng ký ức của một thời đó bây giờ có còn đọng lại trong ai không ? hay là đã trôi dần theo cơn mưa của mùa hạ với những nỗi sầu man mác như thế - Cho đến hôm nay – chúng tôi cũng vẫn còn thấy những quý thầy cô vẫn còn đâu đó nơi thềm hiên nhà trường để nhìn về cho một lứa tuổi học trò từ từ khuất dần sau cánh cổng, có lẽ thầy cũng cảm thấy buồn, thầy cũng biết sầu theo những cành hoa rơi…

Hôm nay, chúng tôi tưởng nhớ về cho những người thầy kính yêu và một mái trường trong cuộc đời này… Bây giờ hôm nay cũng mùa hoa phương lại về , nhưng cái cảnh tan tác và chia xa ấy thì không còn nữa, nhưng dư âm của một mùa hè sao cứ vẫn khơi lại trong chúng tôi những niềm nhớ nhung khôn xiết… Ngày xưa sân trường trong cái nắng của mùa hè – những buổi học cuối cùng như đâu đó cứ mãi quyến rũ lòng ai chợt nhớ về cho những buổi học đã qua, cái tình nghĩa thầy và trò sao mà cứ mãi quyện tròn trong một không gian vắng lặng và những ánh mắt nhìn nhau như thế … ? Có lẽ không thể nói lên thành lời, dòng lưu bút trao nhau khi tiếng ve tràn về réo rắt của những mùa phượng buồn, những tà áo dài nữ sinh như vẫn còn quấn quýt mãi với thời gian để rồi không muốn rời xa – ngày xưa trong loạt bài: Nhớ về Thầy qua những vần thơ ( http://runglathap.forumvi.net/t595-topic )– chúng tôi cũng đã viết nhiều về cho những người Thầy của chúng tôi – của bất cứ ai đó, của những người bạn, của những mùa hè đã qua, của những mùa hoa phượng… hoặc trong loạt bài: Còn mãi tiếng gọi đò ( http://runglathap.forumvi.net/t574-topic )– khi mà chúng tôi đã đặt bút viết về cho người Thầy Nguyễn Đình Chương, và cũng đã được đăng đàn, thì ngày hôm nay – có lẽ dư âm của mùa hạ cũ chưa thể tàn phai – thì chúng tôi cũng lại nhỏ lệ xót xa và viết về cho người Thầy nữa trong cuộc đời… Không biết với người Thầy Nguyễn Đình Thụy hôm nay, chắc có lẽ cũng là người thứ mấy trên mười người Thầy cô trong quãng đời học trò chúng tôi ngày xưa… để rồi chúng tôi – mỗi con người đều thắp lên một nén nhang để kính nhớ về cho Thầy trong khi mùa hè đã lại về trong năm 2016, Biết bao nhiêu lời lẽ, bao nhiêu ngôn từ mà chúng tôi cũng đã tôn vinh và ca ngợi về cho những “người lái đò” một thời cũng đã qua… để chúng tôi hôm nay cũng đã nối gót theo lời dạy ngày xưa của quý Thầy, để bước đi trên một cung đường cuộc đời dầy dẫy những nắng gió… Mới ngày nào đây – thoáng vụt qua như  dòng thời gian bay qua đầu, những lần họp mặt hội ngộ và gặp gỡ, cả Thầy lẫn trò còn nao nao trong những ân tình thắm thiết và thân thương… cũng vào độ hè sang – mà hôm nay cũng trong buổi hội ngộ năm nay – thì những người thầy cô năm xưa cũng đã giã biệt một mùa hè để đi vào miền miên viễn… Nếu ngày xưa tại vùng gió cát mây ngàn Xuân Lộc còn cứ mãi với những cơn mưa mùa hạ - người thầy Nguyễn Đình Chí  đã âm thầm lặng lẽ Ra Đi với một cơn bạo bệnh, mà chúng tôi không hề hay biết thì đó chỉ còn là một lầm lỗi của những người học trò chưa về thăm trường cũ để tìm lại cho mình những ký ức ngày xưa… thì cũng mùa hè năm 2011, người thầy Nguyễn Đình Chương cũng từ giã cõi đời trong khi những băn khoăn và trăn trở vẫn còn vương nặng trong tâm với những sự đời đen bạc – thì hôm nay, chúng tôi lại phải nhỏ lệ xót xa cho một người thầy nữa cũng đã ra đi … Nhớ ngày xưa – chúng tôi chỉ giã từ ngôi trường Kim Thông thân thương nơi xứ Quảng thật nhiều dấu ấn và kỷ niệm mà chúng tôi chưa thể nói hết lời – thì hôm nay một mùa hè nữa lại đến – tiếng ve còn văng vẳng đâu đó, xác phương rơi trên sân trường như còn mãi chút luyến thương nào của một mùa hạ - thì lại đến Thầy nữa cũng phải Ra Đi… những con người năm xưa, khi còn ngồi trong lớp – có còn ai nhớ về cho những làn gió thoảng lùa qua khung cửa sổ - để ngẫn ngơ thả hồn theo những phương trời mộng ước nào mà quên lời Thầy giảng, sau đó – chỉ còn nghe tiếng trách móc: Học không lo học – mà cứ ngẫn ngơ tâm hồn đâu đâu ??? Bây giờ thì còn đâu nữa với những tháng ngày trách móc của Thầy cô, còn đâu nữa những bài kiểm tra đầu giờ ? còn đâu nữa bụi phấn cứ bay bay vướng ngã vào tóc ai – hay tâm hồn cứ bay mãi qua khung cửa để nhìn về cho những cõi xa nào như những loài cỏ còn mãi xót xa đưa – hết rồi và hết thật rồi – ngày nào đây – những năm qua tiếng cười nói của những người thầy, những cuộc gặp gỡ đầy tình cảm và luyến lưu… hôm nay cũng đã theo thầy đi vào miền quá khứ xa xăm mà thôi… Có ai đó cứ mãi hoài ngẫn ngơ cho những cành hoa phượng trước giỏ xe để cho người kia cứ mãi đứng nhìn theo, ánh mắt của thầy cô hình như đâu đó trên bậc thềm nhà trường ngày cuối năm ly biệt… để nhìn về cho những người học trò như chúng tôi… Có lẽ chính Thầy cũng buồn lắm, nhớ về cho những mùa hè với những người Thầy… sinh ly và tử biệt – như hai trạng thái trong cuộc sống để chúng ta cứ mãi lấy đó làm một triết lý sống cho chính mình, cho chính cuộc đời này đã qua đi …

  " /> " />

" /> " />
Thầy Nguyễn Đình Thụy, và những học trò ngày hôm nay

Ngày hôm nay – năm 2016 cũng đang đi vào độ hè sang – cũng màu hoa phượng đỏ rực trong những sân trường, cũng tiếng ve ngân nga, nhưng người Thầy Giuse Nguyễn Đình Thụy thì không còn nữa, cái định luật tự nhiên trên cõi đời này rồi cũng phải đến và đang đến, cũng như tại chốn mây ngàn Hàm Thuận Nam năm nào – cũng trong dịp Gặp gỡ - chúng tôi nhớ về cho người bạn xấu số Võ Trung Can, hay những cơn mưa tầm tã nơi xứ biển gió lộng vùng Cam Ranh, chúng tôi cùng hiệp ý với mọi bạn bè mà nhớ về cho người bạn Cao Đình Thuyên, và cũng còn biết bao nhiêu con người nữa ???… còn hôm nay sau khi nhớ về cho những người Thầy như Võ thành Đào, Thầy  Nguyễn Đình Chí, Thầy Nguyễn Đình Chương, người Cha dấu ái Nguyễn Văn Chế… cũng như  với một người Thầy mà Thiên Chúa đã gọi sớm – Thầy Đặng Duy cũng đã Ra Đi tại xứ nắng gió Lào nơi miền đất Quảng Trị xa xăm nào đó…. Rồi hôm nay trong buổi Hội ngộ và gặp gỡ này – Thầy Nguyễn Đình Thụy đã không còn đứng nơi thềm hiên nhà trường để nhìn về cho những học trò khuất dần sau cánh cổng – thầy không còn cụng ly để mời cho tất cả những đứa học trò thân thương của ngày xưa, Thầy không còn để lại một lời giảng nào trong những bài học Sống ở đời nữa – mà Thầy cũng đã Ra Đi vào miền thiên cổ mây ngàn nơi chân trời xa xăm của một triết lý nhân sinh này… Tất cả - rồi cũng sẽ phải Ra Đi  trong một định luật của một quy trình tự nhiên …

Cái định luật tự nhiên từ ngàn xưa – rồi đây mọi thời kỳ sẽ qua và đang qua, con người rồi cũng sẽ cằn cỗi rồi hư mất – không ai có thể tránh khỏi một nguyên lý bất di bất dịch, cho dẫu là ngày hôm nay cũng sẽ đến và đã đến, nhưng chúng tôi thì cứ mãi với một niềm nhung nhớ và tiếc thương cho một phận người… Thượng Đế và Trời Đất cũng đã sắp xếp và an bài cho tất cả mọi con người chúng ta – nhưng sao lại tự dưng chúng tôi lại thấy nhớ nhớ - thiếu một cái gì đó lớn lao với những lần họp mặt và hội ngộ, hiện nay vẫn còn biết bao nhiêu người thiếu may mắn – còn vắng mặt trong những lần gặp gỡ, biết bao nhiêu con người cũng đã Ra Đi về cõi ngàn thu… còn chúng tôi chỉ là những con người học trò năm xưa theo một mái trường, để rồi hôm nay cũng đã đi vào cái tuổi đời bóng xế, đang đi vào một mùa thiên thu và sẽ đi đến vùng đất mây ngàn nào đó …
 
  " /> " />
Thầy Nguyễn Đình Thụy, Thầy Nguyễn Đình Chương và những học trò ngày ấy – hôm nay

" /> " />

" /> " />

Gió vẫn thổi, cơn mưa mùa hạ cũng đã rơi – tiếng ve ngân mùa hè đang cất lên những khúc tình ca sầu ly biệt, nhưng chúng tôi – tất cả hình như đều cùng nhau hướng về cho một cõi xa xăm nào đó trong ký ức… hình như bóng hình những người Thầy cô ngày xưa vẫn còn đứng nơi cõi mây ngàn nào đó xa lắm – để nhìn về cho những  tiếng cười vang hòa lẫn với tiếng ve ngân dài với những khúc nhạc tình ly biệt !!!

Nguyễn Ngọc Hải
Nhớ về một người Thầy Joseph NgĐThuy

" />
Tưởng nhớ và Cầu xin cho Linh hồn Giuse
________________________________

Xin mời quý vị độc giả và bạn bè nghe lại nhạc phẩm:
Người Thầy
Sáng tác: Nguyễn Nhất Huy - Trình bày: Ca sĩ Cẩm Ly



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Ngày xưa - Một thưở qua rồi Thầy nhỉ !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến