Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Giọt nắng cứ mãi rơi (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1335
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Giọt nắng cứ mãi rơi (2)   Fri Aug 12, 2016 5:08 pm

Chút cảm nhận về buổi họp mặt tại Đầm Sen Saigon – 07/08/2016

Giọt nắng cứ mãi rơi (2)

Nếu nói về một chút cảm xúc nào đó về cho ngôi trường xưa – thì những lần họp mặt như thế này – cho dù lớn hay nhỏ - trong chúng tôi đều có những chút cảm xúc riêng biệt, có lẽ tại Đầm Sen hôm nay trong lần thứ mấy rồi – nếu đã tham gia đầy đủ 10 phiên họp ở những địa điểm khác nhau – thì những cái không gian lắng đọng như thế - đều ghi lại trong mỗi con người Cựu Học trò này với những cảm xúc riêng biệt, nhưng có ai đó cũng đã mang những chút trầm lắng ưu tư nào về cho một bài học đầu tiên của một năm học – và thế là những năm học đã qua đi và dần trôi của một kiếp người vào những tiềm thức…

" />
Ghi dấu buổi họp mặt SaoMai tại Đầm Sen Saigon - 07/08/2016

" />" />

Nếu tại Madagoui của năm 2011 cái nắng cứ rơi xuống qua cành cây kẽ lá và cứ để cho dòng suối Mada thầm trôi lặng lẽ như dòng sông Hàn của năm xưa – hay tại khu sinh thái Bình Quới của những năm ngày tháng cũng vào độ  tháng 8 mùa thu mà mỗi lần cứ đến ngày khai trường – thầy và trò cứ còn mãi náo nức !!! Còn hôm nay – tại khu du lịch Đầm Sen – lần thứ ba tại đây – và cũng là lần thứ 10 của NGÀY KHAI TRƯỜNG thì những cô cậu học trò của ngày xưa và hôm nay – sao cứ mãi rộn ràng trong từng tiếng nói, tiếng cười đùa. . . .

Hôm nay – lần thứ 10 – ngày khai giảng Năm học tại khu vực Đầm Sen Saigon, có lẽ bài học đầu tiên “Tôi đi học” cứ còn vang vọng mãi những dư âm của những ngày xưa, những người thấy – những người cô, với những tiếng phấn viết bảng sao mà cứ rộn ràng, có ai đó nghĩ được rằng năm, sáu mươi năm sau như thế này – những cuộc hội ngộ thần thoại như thế đã diễn ra… và chắc hẵn những cái dư âm ngày xưa cũ sao cứ còn đọng lại trên những con người của thời nay – để rồi những câu chuyện hàn huyên, tiếng cười, tiếng nói như ngày xưa cứ mãi vang vọng một thời. . .Khung trời Đầm Sen hôm nay – của năm học 2016 – chứ không phải của một thời xưa cũ, khi mái tường rêu cứ chồng chất những cái bóng hoàng hôn trong cuộc đời… để rồi cứ còn nhìn thấy – phải nói cái tình cảm – những nét thân thương như đã quyến rũ với một sức hút vô song để tâm hồn của mỗi con người ngày hôm nay được còn gặp lại – sao cứ còn mãi nét vấn vương ? tình thầy trò, tình bè bạn – thế mà ngày hôm nay, đã có những con người ra đi về cõi vĩnh hằng không một chút tình ở lại cho những con người trên dương trần…

Người thầy năm xưa, và những người bạn – cũng như hai vị Cha già khả kính – cũng đã từ bỏ một kiếp người theo làn ranh phân chia của cõi sinh tử biệt ly… ngay cả ngôi trường – đã phủ kín những ngọn rêu phong qua những thời gian – cũng đã bị chôn vùi dưới huyệt sâu về miền đất lạnh… những con người đã ra đi không một lần trở lại – để được còn nhìn thấy cho những khoảnh khắc của hôm nay, thử hỏi ai đó trong mơ có một chút gì đó cảm xúc về cho một thời ngây dại hay không….

" />

" />" />

" />" />

Nhân dịp này – chúng tôi xin chân thành cảm ơn và gửi lời tri ân đa tạ đến với quý thầy cô, anh chị em trong BĐD SMSG, cùng với quý thân hữu đồng môn quý trường bạn tại Đà Nẵng của thời xa xưa một lời cảm ơn chân tình và sâu sắc nhất của những người con SaoMai còn lại của hôm nay – đã có sự giúp đỡ, động viên và nhất là sự khích lệ rất lớn với những lần hội ngộ như thế này, để tỏ lòng biết ơn – cũng như cái giây phút khoảnh khắc mà Cựu Học sinh Kim Tiến – đại diện cho toàn thể học sinh SaoMai ngày hôm nay – đã tri ân về người thầy – Giáo sư Cố vấn Lê Quang Văn một bái lạy đa tạ để tỏ lòng cung kính của một môn sinh với người thầy khả kính, chắc có lẽ không còn biết nói gì hơn, một lần thưa, một lần kính, mấy lần tạ lỗi với những con người bề trên – để chúng ta thấy hết được ý nghĩa của những tấm lòng Tôn Sư Trọng Đạo này – để mai sau thì cái Ơn, cái Nghĩa cứ còn mãi cho những mùa thu chưa rụng lá….

Nếu một người thầy năm xưa và cho đến ngày hôm nay với câu nói bất hủ “Cuộc đời sắc sắc không không – Phải chăng chỉ một tấm lòng mà thôi” thì cuộc đời ngày nay vẫn cứ mãi còn những chút ân tình hiếu đễ của một kiếp người ? hay cũng còn là một thoáng hồn xưa khi chỉ là những cô cậu học trò khi chưa thuộc một bài Đạo lý – để rồi ngày nay – sao mà cứ mãi ray rứt một chút ân tình, một triết lý của ngày hôm nay, một lẽ sống của những ngày xưa – cái chữ cái tình cái nghĩa sao mà cứ mãi nặng lòng thế nhân như thế ? Để hôm nay cứ còn cứ mãi đợi chờ với một chữ Tri, chữ Tâm, chữ Ân và những chữ Nghĩa !!! Có lẽ cho dù cuộc đời có những bão tố phong ba – cho dù có những hồn xiêu nghiêng ngã, nhưng cái lòng chân chính – cái nghĩa ân tình vẫn cứ còn vọng mãi theo một đạo lý sống, mà những con người xưa cũ và ngày nay cứ vẫn còn cho mình một con chữ ân tình – và có thể theo suốt cả cuộc đời cho đến khi bước qua miền đất lạnh…

Có thể nói – với những bản tình ca – trầm lắng hay sôi động, trữ tình hay đã dấy lên cho mỗi con người những giây phút thần tiên trong buổi hội ngộ của SaoMai năm 2016 đã lắng đọng vào trong tâm hồn với những chút hoài niệm – thì còn có ai đó tại sao cứ nhìn sững với những giọt lệ buồn thâu canh trong ngày 07/08 kia ???

" />" />
____ Hai danh ca SaoMai - Diệu Nguyệt và Thanh Tú

" />" />
____ Danh ca Trường Đông Giang - chị Bích Ngọc và nhóm thân hữu. . . .

Nếu phần mở đầu chương trình – một khi người danh ca SaoMai Diệu Nguyệt đã cất lên với tình khúc: Tôi yêu tiếng nước tôi – thì những ánh mắt, và có lẽ những con tim – như đã chìm sâu vào một không gian trầm lắng… để rồi tất cả “trong lớp học hôm nay” chỉ còn nghe những tiếng gió lùa từ phía ngoài hồ sen vọng về - mà chúng tôi vẫn thấy làn tóc ai đó cứ mãi bay bay – tà áo dài trắng toát của người ca sĩ Diệu Nguyệt soa mà cứ còn mãi phất phơ trên một sân khấu – hay là một bục giảng của ngôi trường đời mà tất cả mọi con người đều phải chú ý – một tài năng danh ca, một giọng ca trữ tình cũng như nhiều đêm ca nhạc tại Saigon dưới những cơn mưa của mùa thu. . . Nếu giọng ca Diệu Nguyệt đã cất lên với một tình khúc của Phạm Duy để mở đầu cho chương trình hội ngộ hôm nay – thử hỏi lại với những đêm tại các phòng trà ca nhạc như Café Văn Cao, hay ở tụ điểm ca nhạc Khóa Sol (Tân Phú) và ngay cả những tụ điểm tình ca trầm lắng của khi nào – giọng ca của người nữ sinh SM Diệu Nguyệt ấy sẽ hát về cho ai – phải chăng là chị đang đưa hồn của mọi con người vào cho một cõi thiên thai nào đó qua tiếng nhạc – phải chăng để chị còn đưa mọi người về với những lớp học của thời xa xưa trong tình khúc của Phạm Duy – hay cũng như trong phòng trà Nice (Tân Bình) với những tình khúc Lặng lẽ. .. . . để chúng ta còn cứ nhìn thấy cho chính mình với những ngày xưa – hay là cũng với giọng ca của người cựu học trò thâm tình Văn Dũng (Dũng A) đã có một bài ca sâu lắng và chấn động lòng người – nói về Mẹ - không hiểu người Mẹ SaoMai của chúng ta ngày xưa có còn chờ đợi với những người con đi xa còn có trở về trong những phút giây thần tiên – trong những khoảnh khắc này – để nhận thấy được cho chính mình còn lại một cõi lòng không phai với tình nghĩa cũ ??? Nếu giọng ca của chị Diệu Nguyệt và của anh Văn Dũng A sao cứ mãi cứ hoài cất lên với những sầu lắng khó quên – thì người ca sĩ – một danh ca đã từng tham dự các cuộc thi ca nhạc tại Đài truyền hình HTV – đó là chị Bích Ngọc – một người con của Mẹ Đông Giang vẫn cứ còn mãi lời kêu gọi ai đó “xin trở về với những ngày xưa” trong nhạc phẩm: Xin Trả Lại Thời gian. .. .  mà trong khi đó hiện tại là chị đang trong cơn bệnh – để rồi khi bước chân lên sân khấu hay lúc đi xuống – đã phải có người dìu lên !!! cho dù đang bệnh – đang mệt – nhưng có lẽ chất giọng ca của người nữ sinh Đông Giang đã còn một chút sức sống vô vàn – để rồi trong phần cuối của bản nhạc chị Bích Ngọc đã mỉm cười duyên dáng khi đón nhận những tràng vỗ tay khích lệ và tán dương… và cũng có lẽ ngoài các đại sư huynh – sư tỷ của SaoMai chúng ta vẫn cứ ngồi đó để nhìn về cho những lớp đàn em như chúng tôi – trong giây phút ca nhạc – phải nói đến những giây phút sôi động trong bản nhạc SAY TÌNH – đã được trình bày qua giọng ca Hồng Đào và quý bạn hữu thuộc lớp đàn em sau 1975 – như đã làm cho sân khấu Thủy Tạ Đầm Sen bừng lên ngọn lửa hồng tin yêu và nồng cháy – như đốt cả tim gan người nghe một Modeln Talking của thời @ này vậy, hay với những giây phút sôi động ấy mà người con gái Nguyệt Nguyên với một vũ khúc hình như đã đưa tất cả chúng ta về với một tây nguyên trù phú – để chúng ta còn thấy được một cảnh núi rừng thần tiên trong nhạc khúc Aliha, mà chị đã trình bày với tất cả quý thầy cô cùng các bạn hữu….

" />" />
_____ Hai ca sĩ SaoMai Nguyệt Nguyên và Liên Lâm

" />" />
_____ Nhóm Modern Talking SaoMai của niên khóa 75-76

Nếu những giây phút sôi động chưa qua hẵn trong lòng người nghe của buổi hội ngộ ấy tại Đầm Sen – thì một danh ca khác của SaoMai khác với một nhạc phẩm trữ tình ruột rà của chị Thanh Tú (Tu Dong) với nhạc phẩm Ngày Xưa Hoàng Thị…. Chắc sau bao nhiêu lần đã phát sóng trên website SaoMai – hình như cái dư âm ngày xưa cũ – cái hình ảnh nơi cổng trường với những người nữ sinh lúc tan học – cũng đã làm cho ai cứ mãi nhớ một thời với những tà áo bay – và ngày hôm nay – trên sân khấu ấy, hay trên bục giảng ấy – tà áo ấy vẫn cứ mãi còn bay bay theo gió, để ai đó còn cứ mãi mơ hồ về cho một bóng hình ??? Thử hỏi có quá lắm không, tại sao chị Thanh Tú cứ mãi cứ khơi lại lòng người về những ngày xưa…. Để cho một ai đó trong buổi họp mặt này cứ mãi mơ về cho những câu chuyện lòng của ngày xưa – hay là cứ mãi gợi lòng với danh ca Diệu Nguyệt, Văn Dũng – nếu Diệu Nguyệt, Văn Dũng đã ru lên những ca khúc ân tình với những chút lắng đọng về cho lòng người – thì có lẽ danh ca Thanh Tú hay người ca sĩ Đông Giang Bích Ngọc đã trả về cho cả hội trường một tháng ngày xưa cũ để mà nhớ ???? Cùng với một danh ca khác của Mẹ Đông Giang với một tình khúc mà cũng đã ru lòng người nghe với những ân tình xưa cũ ???

Nếu những tiếng ca và lời ru của những danh ca nổi tiếng một thời của SaoMai, Đông Giang cũng như các trường bạn đã ru sâu vào lòng người nghe với những chút tình cảm mặn nồng – thì giờ đây – mọi người cũng có thể nhớ về cho những bậc anh tài đại trượng phu như Ông Nguyễn Vĩnh An – cũng đã góp lời về sự hình thành của những dấu tích ngày xưa tại Đà nẵng và trong Hội An, hay cùng với người nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, cũng đã đưa mọi người về với tháng ngày xa xưa nơi quê cũ với những bộc trực “hỉ - hè” của một giọng nói miền Trung thân yêu ấy, có chăng tại hải ngoại với những nhà sử học, những văn nhân và thi sĩ cũng đã nói biết bao nhiêu điều về xứ miền Trung thân yêu…. Thì tại quê nhà hôm nay – nhạc sĩ Trần Xuân Tiến cũng đã nói lên những cái chất phát của con người miền Trung của chúng ta – ôi sao mà quá thân thương !!!..... hay cũng còn là với Cựu Giáo sư Tôn Thất Lan – hay với Cựu sư huynh Nguyễn Ngọc Châu Phòng cũng đã bày tỏ những chút tình cảm xúc của một con người làm thầy mỗi khi đứng trên bục giảng, và chúng tôi cũng còn nhớ mãi lời nói của anh: “. . . . . Bây giờ khi đứng trên bục giảng để giảng bài cho các học viên, chúng tôi mới cảm thấy thương về cho những quý thầy cô của chúng ta ngày xưa, đó cũng là một cái khổ tâm của người thầy phải làm sao cho các học viên của mình hiểu và nhớ, biết. .. . . .”

Ôi chao – rồi cũng lại một lần. ..  .

Có lẽ với những chút ân tình ấy – trong buổi họp mặt SaoMai tại Đầm Sen năm 2016 này, cũng như các lần hội ngộ trước, và cứ mỗi lần như thế - chúng tôi vẫn còn thấy có cả một khoảng trời thương và nhớ - còn thấy cả những chút ân tình còn lại – và còn thấy cả những cái nghĩa ân hiếu để - với những người thầy, Cô, cũng như những đồng môn là quý anh chị em bạn hữu….. Có còn một thoáng nào đó cứ mãi ngậm ngùi và đong đưa hay không – vì mỗi cuộc hội ngộ - mỗi lần họp mặt là chúng tôi cứ mãi còn những ray rứt khó nói, khó diễn tả, để một ngày mai nào đó – chúng tôi có thể còn viết về cho những giây phút như thế này nữa hay không – với những lần trước đã qua đi và xa rồi – cái nắng, cái gió cứ còn mãi chiếu qua cành cây kẽ lá… cứ mỗi lần hội ngộ - là thêm một lần nhớ, lần thương và chút tình lưu luyến, nhưng chúng tôi cứ mãi còn nhìn thấy – sao mà những giọt nắng cứ mãi rơi rơi hoài…

NguyenNgocHai
(Tường trình từ Saigon....) 
_________________________

Và những hình ảnh ghi dấu khác


" />" />

" />" />

" />" />

" />" />

" />" />

" />" />

" />" />
____ hai giọng ca Saomai - Văn Dũng (Dũng A) và Nam Phong

Và quý vị nào muốn xem các CLip - xin vào các đường link sau:

https://www.youtube.com/watch?v=OAOeglXFxvM

https://www.youtube.com/watch?v=xmT6FSj-IpE

https://www.youtube.com/watch?v=Q29nMYeQD-4

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Giọt nắng cứ mãi rơi (2)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến