Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Dĩ vãng nhạt nhòa (Tác phẩm Hồi ký truyện dài)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Dĩ vãng nhạt nhòa (Tác phẩm Hồi ký truyện dài)   Fri Nov 04, 2016 8:25 pm

Một tác phẩm truyện dài mang tính hồi ký của NNH
____________________________

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PHẦN KẾT.

Một lần nọ nhân dịp có chuyến công vụ lên vùng tây nguyên để thực hiện nhiệm vụ viết về cuộc sống hôm nay cho bà con vùng dân tộc cho Tòa soạn, nhân một lần đi ra thị xã ngắm cảnh, tôi và Chương đang đi thì gặp một người phụ nữ trung niên từ xa đi tới, hình như là cũng như đang đi đâu đó, có tính vội vã lắm, khi tới gần tôi nhìn thẳng vào mặt người ấy qua làn kính râm mà tôi đang đeo, ngờ ngợ và cứ để cho nàng đi qua mới khoảng độ một mét, tôi quay lại và gọi:
     
- HồngHoa, có phải HồngHoa đó không?
Người phụ nữ quay lại và nhìn tôi.
- Xin lỗi ông là ai mà biết tôi ?
Hoàng chợt nghỉ, Trời ơi không lẽ biết bao nhiêu năm dài, bây giờ nàng đã quên đi hết rồi sao, từ ngỡ ngàng và ngạc nhiên, tôi và người bạn đứng lại, nàng cũng vậy… nhưng rồi tôi cũng trấn an người phụ nữ ấy với một sự việc mà tôi sẽ kể cho nàng nghe.
- Ồ, vậy đây là HồngHoa, có phải ngày xưa cô ở Đà nẵng không ?
Người phụ nữ nhìn tôi với một ánh mắt đăm đăm khó tả, tôi nghĩ rằng: không lẽ thời gian mấy chục năm qua, nàng đã quên hết quá khứ ? Nhìn lại người phụ nữ, tôi mới nói:
- Tôi là Hoàng, Thiếu úy Hoàng của ngày xưa đây !

Sắc mặt của nàng hầu như biến từ hồng hào của một phụ nữ với làn da đài các và mệnh phụ - bây giờ trở qua biến sắc từ hồng qua tái xanh, tôi liền mở cặp kính mát ra cho nàng nhìn rõ hơn, lúc này tôi mới thấy hết khuôn mặt của nàng – khuôn mặt xuân xanh của cái thời xa xưa bây giờ đã cằn cỗi đi theo tháng năm… đứng nhìn nhau và mặt đối mặt, tự dưng nàng khóc ngon lành, làm cho tôi và người bạn phải thật sự xúc động, nàng khóc như vậy đang đứng yên như một pho tượng đang biết khóc vậy… nhưng rồi khi cặp mắt còn vương lại những dòng lệ sầu gặp gỡ sau bao nhiêu năm dài xa cách, HồngHoa vội rút chiếc khăn giấy trong ví xách nàng đang cầm và lau vội và đôi mắt của mình, nhìn tôi – nàng nói lại….

- Lâu quá rồi, em không biết tin tức gì về anh !

Hoàng nhìn lại HồngHoa, và mời nàng đi vào một quán nước gần đó, trong khi người bạn của Hoàng thì xin kiếu và đi về nhà, còn lại hai người, buổi chiều trong một quán nước tại thị xã…

HồngHoa chợt nhìn lại Hoàng và nàng lại khóc, cái khóc thầm kín và chứa đựng biết bao nhiêu khổ đau mà nàng đã im lặng bấy lâu nay, giờ đây – không biết trời xui đất khiến như thế nào mà hai con người ngày xưa lại phải hội ngộ với nhau trong một hoàn cảnh éo le như thế này, nàng lại lấy khăn lên và chấm vào mắt mình, còn Hoàng có lẽ đã thấu hiểu được nỗi thống khổ của nàng, mấy chục năm trời xa cách không ai còn biết tin tức gì nhau, hai ly nước bưng lên, người tiếp viên đặt để xuống xong rồi cúi đầu lặng lẽ ra đi – có lẽ người tiếp viên ấy thấy HồngHoa đang khóc nên vẫn tôn trọng trong cái giây phút ấy. . . .

Rồi Hoàng nhìn HồngHoa mà nghẹn ngào không nói được nên lời, cứ để cho nàng chảy hết những giọt nước mắt oan cừu của những ngày xưa đã qua đi rồi, có lẽ những giọt nước mắt đang tan chảy trên gò má HồngHoa bây giờ hôm nay, là những nỗi sầu thương đang minh chứng cho Hoàng thấy một thời gian dài đã qua mà nàng đã ôm ấp và chịu đựng như thế nào, Hoàng cũng cảm thấy trong tim thật nghẹn ngào và xót xa quá đỗi, buồn cho một thời thế đã qua đi và đổi thay bao nhiêu tất cả tất cả những sự đời quá đen bạc, có lẽ ngày xưa ấy nếu nàng gặp được Hoàng sớm với những ngày đen tối của thời cuộc lúc ấy, có lẽ nó sẽ khác đi…. Nhưng tìm đủ mọi nơi, mọi thời gian và ước nguyện của nàng là chờ đợi, chờ mãi cho đến khi nào được biết tin Hoàng đích xác thì thôi, nhưng lúc ấy nàng chỉ là một nỗi niềm chỉ là vô vọng… Còn đối với Hoàng, sau thời gian đi học tập cải tạo, những năm dài với nỗi nhớ triền miên và không thôi, sau đó chàng phải bị bắt đi như bao nhiêu người khác trong cái diện chung ấy, những ngày dài trong trại học tập, Hoàng vẫn còn nuôi hy vọng rất nhiều là ngày về chắc sẽ còn gặp lại được HồngHoa, cho dù là nếu nàng đã sang ngang… nhưng tất cả hai con người cuối cùng chỉ là những sự vô vọng huyền ảo…

HồngHoa giờ đây – nàng đã bớt khóc, nhưng hai mắt của nàng đã đỏ hoe, Hoàng vội nói:

- Thôi em đừng khóc nữa làm gì, chuyện đời đã lỡ rồi, có níu kéo lại cũng chẳng được ích gì – thôi thì gặp được em ở nơi đây ngày hôm nay đó là điều quý giá lắm rồi, ngày đó anh cứ nghĩ là em và gia đình đã đi ra ngoại quốc rồi như bao nhiêu người khác vậy…

HồngHoa cúi đầu xuống dựa vào hai bàn tay đang chống trên bàn và nhìn ra phía ngoài đường, nước mắt nàng lại chảy ra nhiều và như lúc nãy… giờ đây nàng không dám nhìn thẳng vào ngay mặt của Hoàng mà tự dưng nước mắt đâu mà lại cứ chảy tuôn ra như dòng suối… Có lẽ những dòng lệ hôm nay HồngHoa đã khóc cho những nỗi xót xa mà ngần ấy thời gian qua đi đã mấy mươi năm nàng luôn ấp ủ hy vọng sẽ có ngày được hội ngộ, nhưng khi quay lại nhìn Hoàng thì lệ sầu của nàng lại chảy dài, đến lúc này chính những giọt nước mắt của nàng hình như đã nói lên tất cả với Hoàng trong niềm khổ đau và oan trái, ai ngờ đâu cái sự đời đã rẽ lối qua một con đường khác, mà ngay cả hai người cũng không thể ngờ được rằng; đến ngày hôm nay lại phải gặp nhau trong một thảm cảnh như vậy đây, trong tiếng nấc nghẹn ngào, hai dòng nước mắt của HồngHoa còn vương mãi trên má, quay qua Hoàng nàng hỏi lại trong tiếng nấc quá xót xa:

- Từ ngày ấy đến nay, anh thế nào có bình yên không anh, và anh được mấy cháu rồi ?
Xong câu nói, HồngHoa cảm thấy nỗi xót xa dâng tràn thêm lên nữa, nàng khóc như chưa từng được khóc, để rồi ngày hôm nay, cố nhân xưa tình cờ được gặp lại nàng như đang được trút hết trước mặt người cũ những nỗi oan trái ! Trước mặt nàng, Hoàng đang ngồi nhìn lại và vội lấy tấm khăn giấy đưa tay qua và chấm lại trên khuôn mặt nàng những dòng lệ sầu thống khổ, Hoàng như đang nghẹn lời trước một thảm cảnh quá đớn đau và xót xa… Chàng cũng nói lại trong nghẹn ngào:

- Đi học về, anh đã đi tìm em khắp chốn, từ Saigon ra Đanang, nhưng chẳng thấy em đâu, hỏi thăm người quen và bè bạn cũ thì đâu đâu cũng chỉ nghe được là em và gia đình đã di chuyển, và có nghe em đã lập gia đình….

Lúc này nghe chữ “đã lập gia đình” – HồngHoa lại khóc nhiều hơn, hai ly nước bây giờ đã tan chảy theo những đá lạnh căm, như sầu thương cho một chuyện tình đã dang dở… câu nói của Hoàng như xé lòng và thầm trách- tại sao em lấy chồng sớm quá, khi mà những ân ái ngày ấy chưa tàn phai trong anh ! Chính những giờ phút này, HồngHoa hầu như không thể nói lên được điều gì hơn nữa, chỉ biết trước mặt Hoàng, nàng không dám nhìn trực diện vào mặt Hoàng mà chỉ ghé mắt ra phía bên ngoài đường với những dòng xe cộ qua lại rồi thầm nghĩ giống như câu chuyện đời cứ mãi thoi đưa như vậy ! HồngHoa tự cảm thấy trong tâm nàng đang rối bời những câu chuyện mà nàng định nói – nhưng không biết phải bắt nguồn từ đâu nữa…. Hai người chỉ biết ngồi im lặng và Hoàng nghe rõ tiếng nấc nghẹn ngào trong nước mắt sầu đau mà thôi… Hoàng nhìn nàng và hỏi lại:

- Em hiện giờ vẫn yên ấm với gia đình chứ ?
- Dạ. . . . ..  một tiếng dạ khô cằn như dòng thời gian thiếu hụt cái gì thắm thiết đó, để rồi sau tiếng dạ não nề đó, nàng lại im lặng và cúi gầm mặt xuống bàn và tiếp tục khóc lóc….
- Thôi em uống nước đi, đá chảy hết rồi kìa em !

HồngHoa cũng chỉ nhìn lại chàng và dạ một tiếng như không thể nói thành lời…. đến lúc này Hoàng như đang bình tâm trở lại sau cái giây phút ngỡ ngàng ấy… chàng kể lại sự việc từ khi ra khỏi trại cải tạo và đoạn đường bôn ba mưu sinh với cuộc sống mới – việc đi tìm HồngHoa cho nàng nghe… Rồi sau khi nghe xong chính HồngHoa cũng tường thuật lại cái sự việc trôi theo dòng đời cho Hoàng nghe lại… hai con người mang nặng với trong tâm tư của hai dĩ vãng hầu như chưa thể phai nhòa đi được, thời gian ấy Hoàng đã nói lại cho HồngHoa biết là chàng đã sống trong sự nhung nhớ và thất vọng như thế nào, đi đến đâu cũng bị ngược đãi và làm khó dễ, lúc này HồngHoa chỉ biết ngồi im và nhìn ra phía ngoài đường mà nghe lại như chính nàng đang xem lại một bộ phim khổ đau của một câu chuyện tình, rồi nàng lại khóc, giờ đây nàng cứ để cho những dòng lệ rơi dài trên đôi má, nàng không cần lau nữa, có lẽ qua từng giai đoạn, từng lời của Hoàng kể lại – giống như HồngHoa đang nghe lại một đoạn phim tình sử bi thương nhất, nhưng nàng không còn thể nào, hoặc tâm trí nào để nàng nói lại cho Hoàng thấu hiểu, vì nàng sợ Hoàng hờn dỗi rồi trách cứ… Nhưng với Hoàng – cái đêm cuối cùng tại Đà nẵng ở nơi nhà Hiền, Hoàng đã nghe vợ của Hiền nói tất cả và tự nhiên Hoàng thấy thương xót cho một phận gái như nàng…. Để rồi hôm nay khi gặp nhau tại nơi này, hai còn người của ngày xưa, sẽ không còn cho nhau một chút tình cảm nào nữa, mà chính HồngHoa, một phận gái đang làm vợ và làm mẹ - nàng đã sẵn sàng đón nhận với những lời trách cứ và oan trách đến với nàng, nhưng Hoàng lại không như vậy, mà buổi gặp lại hôm nay nàng chỉ nghe Hoàng khuyên bảo với những lời lẽ ân tình đúng nghĩa của một người anh trai với nàng và chúc nàng cứ yên ấm với một hạnh phúc và yên vui với một cuộc sống hiện tại, nhưng nàng nghĩ, Hoàng đâu có biết cái ngang trái của nàng hiện tại đâu, nhìn Hoàng đang ở trước mặt, nàng chỉ nói nhỏ lại: Em cảm ơn anh nhiều lắm… nàng sẽ định nói cho Hoàng biết về câu chuyện của gia đình nàng, nhưng mới nói được một câu chưa tròn ý – thì nước mắt nàng lại rơi - làm sao mà nàng nói được nữa…
 
Trong cái không gian chiều nay – không còn tiếng cười vui đùa, không còn những giây phút tay trong tay, không còn là những cái ngã đầu vào vai Hoàng trong bộ đồ lính còn nghe nặng mùi gió sương, không còn là những ánh mắt trao nhau trìu mến và thân thương với những nụ cười duyên thầm của người con gái HồngHoa khi còn là cô sinh viên trường Luật, mà hôm nay cũng một buổi chiều trong cái không khí mang nặng những nỗi sầu của người đàn ông NgNgHoàng với người phụ nữ trung niên HồngHoa mà thôi, một nỗi buồn như bao trùm cả hai con người sau thời gian dài hơn bốn mươi năm được gặp lại, chiều về cái gió se lành lạnh của vùng cao nguyên mà có lẽ hai con người sao mà nghe buốt giá, tiếng nhạc trong quán giờ này chỉ biết còn vang lên nhạc phẩm “Anh còn Nợ em” để hình như cả hai sẽ còn thấu hiều cho nhau, thông cảm cho một số phận đời nổi trôi mà thôi…. Lúc này HồngHoa từ từ và yên ắng kể lại đoạn đời của nàng từ khi cái ngày chuyển thay thời cuộc, cho đến khi nhà nàng đi lên vùng cao nguyên này để sinh sống, đôi khi Hoàng nhìn lại nàng trong lời kể, cũng có khi chàng nhìn ra ngoài và đang xem lại một đoạn phim dài lê thê theo những lời tường thuật của nàng… Có lẽ hai con người, hai tâm hồn, Hoàng cảm thấy xót xa cho cuộc tình hiện tại của nàng khi cơm không lành và canh cũng chưa ngọt ngào cho mấy… và hiện nay nàng cũng đang sống trong một bối cảnh thật buồn nhiều và rất nhiều, càng buồn thì nàng lại nhớ nhiều về cho Hoàng, và luôn cầu mong Trời Phật nếu Hoàng còn sống chỉ với nàng chỉ ước nguyện cầu xin cho nàng được gặp lại cho dẫu chỉ là một lần cũng được. . . Lúc này thì bóng chiều về cũng đã nhá nhem của một buổi hoàng hôn sắp tàn, hầu như cả hai người không muốn nhìn lại cho một quá khứ đã qua và nghẹn lòng với một hiện tại… có lẽ chính những dòng lệ sầu chứa chan của nàng hôm nay cứ lăn dài trên má, giống như những thước phim đời đang chiếu lại trên một cái máy mà khi nhìn những dòng lệ ấy – giống như Hoàng đã thấy và thấu hiểu về cho những nỗi niềm của người con gái HồngHoa ngày xưa và đến hôm nay…

- Vậy hôm nay em đi đâu về mà lại tình cờ anh gặp được ?
- Dạ, em đi đến nhà một người bạn ngày xưa cùng lớp với em cũng ở gần đây nè anh….
- Và cũng không ai ngờ là hôm nay mình gặp nhau hả !

Trong khuôn mặt của nàng – đôi mắt đã đỏ hoe vì nàng khóc nhiều quá, nàng chỉ biết nhìn lại Hoàng mà thôi, chứ không biết trả lời như thế nào nữa, câu chuyện của hai người chỉ còn biết qua lại với nhau về một bối cảnh cuộc sống hiện tại… nói cho nhau nghe về những cái hiện nay mà mỗi người đều có mỗi cảnh… Nàng nhìn Hoàng hỏi lại buồn bã:

- Vậy là anh cũng ở trên này luôn hả anh ?
- Không – anh chỉ lên đây công tác mới hai hôm nay, nhà anh đang ở Saigon.
- Thiệt tình, niềm mơ  ước của em bấy lâu nay, nay đã thành sự thật.
- Em ước mơ gì ?
- Thì em mong muốn , phải là rất mong được có ngày gặp lại anh – cho dù trong hoàn cảnh nào.
 
Hoàng chỉ biết ngồi nhìn và lặng im. . .  

Cũng có lẽ Trời Phật cũng còn thương và để cho phận đời của hai con người ấy cũng có ngày được gặp lại, nhưng không ai nghĩ rằng ngày hội ngộ hôm nay, sự đời đã lấy đi của nàng quá nhiều nước mắt… nghĩ về mình và nghĩ về cho Hoàng, nàng lại cảm thấy nỗi xót xa nào đó trong tâm tư lại quá lớn lao đối với nàng lúc này… Thế rồi sau khi trao cho nhau địa chỉ và số phone, hai người đành phải chia tay nhau về trong sự nhẹ gánh của những nỗi lòng… Trời phố núi đêm xuống, những làn sương đêm hơi lành lạnh, đi bên nhau một quãng đường và trò chuyện – nàng muốn ôm lại cánh tay của Hoàng như còn thời sinh viên, nhưng một lực cản vô hình nào đó, nàng không thể ôm lại cánh tay ấy, hay ngã đầu vào bờ vai đẫm mùi sương gió để nàng cảm thấy nhẹ bớt những ưu tư cõi lòng… nhưng rồi không thể được, hình như giữa hai con người đang sánh đôi bên nhau đã không còn những ái ân thân mật như thưở xa xưa nữa, mà những làn sương miền cao nguyên hôm nay, tự dưng sao mà làm cho nàng một cảm giác lành lạnh khó tả nỗi, một quãng đường khi gần đến nhà của HồngHoa, hai người đứng lại và nhìn nhau, Hoàng chỉ còn biết nói:

- Thôi em về đi, chúc cho em những ngày tới cứ luôn mãi nhiều bình yên, cứ coi nhau như là bạn bè đồng môn của ngày xưa cũng được, còn với anh – cũng vậy thôi, em đừng lo lắng gì nhiều…
 
HồngHoa chỉ còn lại một tiếng Dạ với cái nhìn thẳng vào mặt Hoàng một cách trìu mến, không còn nói chi được điều gì hơn, Hoàng đưa tay vịn vào vai nàng và đẩy nhẹ để nàng đi vào trong nhà… Hồng Hoa chỉ biết nhìn lại Hoàng và nói: Thôi em cảm ơn anh nhiều – anh cũng về đi kẻo tối, hy vọng mình sẽ còn gặp nhau về sau… Hoàng nhìn nàng và cười khẽ… sau đó hai người chia tay nhau…
________________________

Sau khi cơm nước xong, đùa giỡn với cháu nội một chút theo thông lệ hàng ngày của nhà nàng… HồngHoa vội về phòng và nhớ lại cái lúc gặp gỡ nhau từ lúc chiều…. Có lẽ bây giờ nàng tự nhiên cảm thấy lòng nàng nhẹ hẵn đi… có lẽ thời gian mấy mươi năm dài nàng đã trăn trở quá nhiều và đớn đau trong những nỗi xót xa, cái hạnh phúc hiện tại trong tình nghĩa chồng vợ sao nàng cảm thấy tự xa vời – rồi không hiểu nếu với Hoàng mà Trời cho nên duyên tình thắm ấy – thì niềm hạnh phúc có ở trong nàng không, nhưng nàng tin chắc là sẽ có – vì Hoàng từ lúc quen nhau cho đến hôm nay, nàng đã thấy Hoàng không mấy già đi cho lắm, vẫn cái nét phong sương như ngày còn khoác chiếc áo lính, vẫn cái dáng giang hồ như ngày nào và có lẽ HồngHoa cảm mến Hoàng vì một cái bản chất và phong cách đàn ông – bởi vì nàng quan niệm nếu đã là đàn ông thì phải là một cột trụ gì đó để cho người vợ phải dựa dẫm và biết chở che, với Hoàng hầu như điều đó nàng thấy rõ, với bạn đời hiện tại thì hình như cái tình yêu nó rất khô khan và rất nhạt nhẽo, chỉ biết làm việc kiếm tiền về cho vợ và gia đình, nên nàng tự nhận thấy trong tình yêu, ngoài cái đồng tiền và vấn đề sinh nhai cơm nước thì phải còn biết thắm thiết và ân ái cho nhau để tạo ra một niềm hạnh phúc thật sự trong tình yêu và một gia đình đầm ấm, nàng cảm thấy tiếc nuối cho một đoạn tình yêu mà ngày xưa nàng đã trải qua để rồi bất đắc dĩ mà HồngHoa đã phải tự dưng rẽ về một lối khác chỉ vì cái chữ hiếu đối với cuộc đời của người con gái lúc ấy… Một câu chuyện đời, một chuyện tình và đầy ắp những kỷ niệm đã qua – không lẽ lúc chiều – nước mắt của nàng đã chảy hết ra rồi hầu rửa sạch cho mình những thống khổ xót xa sau mấy mươi năm trời, giờ đây nàng muốn khóc lại – nhưng sao mà chẳng khóc được – có lẽ giờ này nơi miền xa phố núi thơ mộng mà nên thơ này – hết hai phần ba đời người đã qua đi, bây giờ là lúc mà Hồng Hoa đã rửa sạch được cho mình một câu chuyện tình đã trăn trở bao nhiêu năm trời xa vắng, ngoài kia , trên mái nhà đâu đó lắc rắc vài giọt mưa của mùa thu, có lẽ chính lúc bây giờ Trời cũng đã nhỏ lại những giọt mưa sầu để chia buồn cùng nàng với một cõi lòng, có ai biết được, chuyện hôm nay đã làm cho HồngHoa một sự kiện trong đời nàng mà nàng cảm thấy chính giờ đây – một gánh nặng cuộc đời như đang được trút hẵn, trong nỗi buồn một mình, thương cho những nỗi xót xa, và sầu đắng cho một kiếp đọa đày của con tim, không biết HồngHoa có cảm giác như được phong tỏa trong cõi lòng nàng hay không, để từ nay về sau nàng có thể chấm dứt về cho một nỗi nhớ nhung và xót xa trăn trở, nhớ về một thưở  ngày xưa, cái dĩ vãng đau đớn tột cùng hầu như cũng đã phai nhòa theo năm tháng rồi, nhưng rồi nằm một mình trong phòng riêng, căn phòng mà nàng cứ tạm cho là niềm hạnh phúc của chính mình để nhớ lại – không hiểu có còn một chút gì đó trong nàng hay không – hay là cái dĩ vãng ấy vẫn đang từ từ và tàn phai nhạt màu mơ ước trong trí nhớ của HồngHoa kể từ đây một khi bây giờ và mai sau – chính nàng tự cảm thấy lòng mình đã nhẹ hẵn….
___________________

Về thời gian sau này – có lúc HồngHoa có chuyện phải lên Saigon – nàng cũng gặp lại được Hoàng, nhưng Hoàng cũng kể về cho HồngHoa về câu chuyện của gia cảnh Hoàng thời gian này, và sau này hai người chỉ biết nhau và ít khi gặp nhau tại Saigon hay vài lần nào nữa trên xứ hoa đào… bây giờ nàng nhớ một câu nói của Hoàng trong niềm vui tự nhiên và nhẹ hẵn: Thôi thì chúng ta cứ xem nhau như là anh em đồng môn của độ thưở nào, đừng làm gì để rồi phải luyến lưu thêm nữa, em ôi, bọn mình đã lão hết rồi, hai người nhìn nhau và cười cười… HồngHoa cũng như Hoàng vậy, trong nụ cười ấy sao mà cảm thấy nhẹ nhõm như cái thưở ban đầu khi chưa quen nhau….

Về sau, tự nhiên trong cái nhẹ gánh cuộc đời của cái tâm tư ấy, HồngHoa cứ vẫn vui đi và sống cho mình cho gia đình và con cháu, với những lần gặp lại, trong tiếng cười hồn nhiên như thời con gái đã qua, đôi khi HồngHoa cũng nói với Hoàng qua bốn câu thơ mà nàng nhớ…

Đứng dậy em ơi với cuộc đời
Cho dù gian khổ đến mười mươi
Em về điểm phấn tô son lại
Đứng dậy em ơi với cuộc đời

        (Cảnh đoạn trường – Thái Can)

Cuộc đời vẫn thế, vẫn giữ mãi một tình bạn như cái thưở ban đầu, hai người nhìn nhau và mở nụ cười, cái cười hồn nhiên và vô tư lự, cái nắng bây giờ lên cao, cao hẵn – nhưng không thấy một sự oi bức nào như những mùa hè kỷ niệm của ngày xưa, Hoàng nhìn HồngHoa, hai người nhìn nhau trong khi ngoài kia những hạt nắng cứ như mãi còn vấn vương trên mái tóc nàng qua khung cửa…

NguyenNgocHai.
Nhớ về một thoáng tình xưa


" />
(Mẫu hình bìa Dĩ Vãng Nhạt Nhòa - do NNH thiết kế và trình bày...)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Dĩ vãng nhạt nhòa (Tác phẩm Hồi ký truyện dài)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Kenh vovtv tren vinasat1
» truyền hình cáp sài gòn sctv
» Đài hà nam phát trên anlog tiếp sóng k+
» Chuyện khó hiểu Của DMxx ..
» Bản quyền giải ngoại hạng Anh:HCTV dọa “trả đòn” K+

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến