Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Chan hòa giọt nắng vẫn hoài tơ vương.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
NgNgHai
Admin
avatar

Tổng số bài gửi : 1330
Join date : 28/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Chan hòa giọt nắng vẫn hoài tơ vương.   Mon Jan 02, 2017 8:18 am

Chút cảm nhận về buổi họp mặt tại Đà Nẵng – 01/01/2017

Chan hòa giọt nắng vẫn hoài tơ vương.

Có lẽ sẽ không còn từ ngữ nào để diễn tả cho mình những niềm cảm xúc và trăn trở khi mà hôm nay chúng tôi không thể ngờ được là chúng tôi đang ở trên mảnh đất quê nhà yêu dấu và thân thương này. Nếu nói về một chút cảm xúc nào đó về cho ngôi trường xưa, thì chúng tôi cũng đã nói nhiều và rất nhiều – nếu những lần họp mặt như thế này – cho dù lớn hay nhỏ - trong chúng tôi đều có những chút cảm xúc riêng biệt, và có lẽ tại Đà Nẵng ngày hôm nay là lần đầu tiên của chúng tôi, khi với những đứa con nhà Mẹ (như chúng tôi)  sau một thời gian dài biền biệt đã bỏ trường ra đi chưa một lần trở lại– thì những cái không gian lắng đọng như thế - đều ghi lại trong mỗi con người Cựu Học trò này với những cảm xúc và chút nào đó lắng đọng riêng biệt, nhưng có ai đó cũng đã mang trong mình những chút trầm lắng ưu tư nào về cho những  bài học đầu tiên của những năm học – và thế là những năm học đã qua đi và cũng đã dần trôi của một kiếp người vào những tiềm thức…

Nếu nhìn lại một bài viết mang tên: Một lần về thăm lại dấu xưa ! (NgNgHai) – thì có ai hay biết đó là một câu chuyện tình sau mấy chục năm trời đã được hội ngộ lại trong một khung cảnh cứ cho là ngỡ ngàng – Nếu một lần khi hai con người trai gái đứng trên bờ sông Hàn để nhìn về cho đỉnh núi Sơn Trà xa kia mà nhớ về cho những hạt nắng chiều xưa trong cái gió lộng từ bờ sông…. Thì câu chuyện tình đó đã trở thành một huyền thoại . . .Còn hôm nay, khi chúng tôi đang được “thực sự về lại” ngay trên mảnh đất quê nhà để được gặp lại quý thầy cô, và những người bạn học chưa quen, để rồi lòng ai đó đang dâng trào lên trong mình những hồi ức và tự cảm tác lên những vần thơ đang lơ lững như những áng mây trời trên đỉnh Hải Vân vậy. . .. Nếu tại Madagoui của năm 2011 cái nắng cứ rơi xuống qua cành cây kẽ lá và cứ để cho dòng suối Mada thầm trôi lặng lẽ như dòng sông Hàn của năm xưa – hay tại khu sinh thái Bình Quới của những năm ngày tháng cũng vào độ  tháng 8 mùa thu mà mỗi lần cứ đến ngày khai trường – thầy và trò vẫn cứ còn mãi náo nức !!! Còn hôm nay – tại khoảng không gian của nhà hàng Anh & Em đường 2/9 tại thành phố Đà nẵng quê nhà – thì những người thầy còn lại hôm nay. . . nhưng tình xưa bạn cũ ngày ấy sao mà cứ ra đi mãi chưa về ? đâu đó – râm ran tiếng cười đùa và chuyện trò – từ thầy cô và những bạn hữu, thì có lẽ “Ngày Khai Trường hôm nay” đang mở đầu cho một mùa Xuân còn hơi sương lạnh – để rồi những con người chúng tôi cứ còn mãi đi tìm cho mình những giọt nắng vô tư của ngày xưa . . .

Nắng ơi nắng ở đâu rồi
Sao không trở lại mà lòng nhớ ai
Một mai rồi lại một mai
Người xưa đâu tá tình phai nhạt rồi. .
.
(NNH)

Hôm nay –nếu đây là lần thứ 23 – cứ gọi là ngày khai giảng Năm học 2017 tại khu vực Đà nẵng, xứ quê nhà của chúng tôi cũng như biết bao nhiêu người con nhà Mẹ khác cũng thế… có lẽ bài học đầu tiên “Tôi đi học” cứ còn vang vọng mãi những dư âm của những ngày xưa, những người thấy – những người cô, với những tiếng phấn viết bảng sao mà cứ rộn ràng, có ai đó nghĩ được rằng năm, sáu mươi năm sau lại đã như thế này – những cuộc hội ngộ thần thoại như thế đã diễn ra… và chắc hẵn những cái dư âm ngày xưa cũ sao cứ còn đọng lại trên những con người của thời nay – để rồi những câu chuyện hàn huyên, tiếng cười, tiếng nói như ngày xưa cứ mãi vang vọng một thời. . .Không gian trong nhà hàng Anh & Em tại Đà nẵng hôm nay – có lẽ sẽ làm cho chúng tôi cứ mãi nghĩ ngợi về một chút nắng mùa thu nào đó qua những ánh đèn điện lung linh – và có ai đó với một cái nhìn suy tư về cho quãng thời gian ngày xưa…. Có lẽ cũng không khỏi chút chạnh lòng để nhớ về cho hình ảnh của ngày khai trường trong tiềm thức… Một làn gió nhẹ - có lẽ cũng từ một dòng sông, một làn tóc bay – chắc cũng đủ để ai đó nhớ về  ngày xưa trên sân trường hay còn cứ mãi trầm tư phía bên ngoài cánh cổng đang còn rộng mở - sao mà người ấy vẫn chưa chịu vào - khung trời Đà nẵng hôm nay – của năm học 2017 – chứ không phải của một thời xưa cũ nữa, khi mái tường rêu cứ chồng chất những cái bóng hoàng hôn trong cuộc đời… để rồi cứ còn nhìn thấy – phải nói cái tình cảm – những nét thân thương như đã quyến rũ với một sức hút vô song để tâm hồn của mỗi con người ngày hôm nay được còn gặp lại – sao cứ còn mãi còn về những nét vấn vương ? tình thầy trò, tình bè bạn – tuy nhiên, đã có những con người ra đi về cõi vĩnh hằng không một chút tình ở lại cho những con người trên dương trần…

Người thầy năm xưa, và những người bạn – cũng như hai vị Cha già khả kính – cũng đã từ bỏ một kiếp người theo làn ranh phân chia của cõi sinh tử biệt ly… ngay cả với ngôi trường – đã phủ kín những ngọn rêu phong qua những chuỗi thời gian – cũng đã bị chôn vùi dưới huyệt sâu về miền đất lạnh… những con người đã ra đi chưa một lần trở lại – để được còn nhìn thấy cho những khoảnh khắc của hôm nay, thử hỏi ai đó trong mơ có một chút gì đó cảm xúc về cho một thời ngây dại hay không….

Nhân dịp này – chúng tôi xin chân thành cảm ơn và gửi lời tri ân đa tạ đến với quý thầy cô, anh chị em trong BĐD SMDN, cùng với quý thân hữu đồng môn quý trường bạn tại Đà Nẵng của thời xa xưa một lời cảm ơn chân tình và sâu sắc nhất của những người con SaoMai còn lại của hôm nay – đã có sự giúp đỡ, động viên và nhất là sự khích lệ rất lớn với những lần hội ngộ như thế này, để tỏ lòng biết ơn – cũng như cái giây phút khoảnh khắc mà Cựu Học sinh Phan Gia Hiền – đại diện cho toàn thể học sinh SaoMai Danang ngày hôm nay – đã tri ân về cho những người thầy – chắc có lẽ không còn biết nói gì hơn, một lần thưa, một lần kính, mấy lần tạ lỗi với những con người bề trên – để chúng ta thấy hết được ý nghĩa của những tấm lòng Tôn Sư Trọng Đạo này .

Nếu một người thầy năm xưa và cho đến ngày hôm nay với câu nói bất hủ “Cuộc đời sắc sắc không không – Phải chăng chỉ một tấm lòng mà thôi” thì cuộc đời ngày nay vẫn cứ mãi còn những chút ân tình hiếu đễ của một kiếp người ? hay cũng còn là một thoáng hồn xưa khi chỉ là những cô cậu học trò khi chưa thuộc một bài học Đạo lý – để rồi ngày nay – sao mà cứ mãi ray rứt một chút ân tình, một triết lý của ngày hôm nay, một lẽ sống của những ngày xưa – cái chữ, cái tình, cái nghĩa sao mà cứ mãi nặng lòng thế nhân như thế ? Để hôm nay cứ còn cứ mãi đợi chờ với một chữ Tri, chữ Tâm, chữ Ân và những chữ Nghĩa !!! Có lẽ cho dù cuộc đời có những bão tố phong ba – cho dù có những hồn xiêu nghiêng ngã, nhưng cái lòng chân chính – cái nghĩa ân tình vẫn cứ còn vọng mãi theo một đạo lý sống, mà những con người xưa cũ và ngày nay cứ vẫn còn cho mình một con chữ ân tình – và có thể theo suốt cả cuộc đời cho đến khi phải bước qua miền đất lạnh…

Có thể nói – với những bản tình ca – trầm lắng hay sôi động, trữ tình hay đã dấy lên cho mỗi con người những giây phút thần tiên trong buổi hội ngộ của SaoMai Danang năm 2017 đã lắng đọng vào trong tâm hồn với những chút lưu niệm – thì còn có ai đó tại sao cứ nhìn sững với những giọt lệ buồn thâu canh trong quãng đời dĩ vãng đã qua  kia ???

Nếu phần mở đầu chương trình – một khi người thầy đã cất lên với tình khúc: “Về đây nghe em” – thì những ánh mắt, và có lẽ những con tim – như đã chìm sâu vào một không gian trầm lắng… để rồi tất cả “trong lớp học hôm nay” chỉ còn nghe những tiếng gió lùa từ phía ngoài bờ sông vọng về - mà chúng tôi vẫn thấy làn tóc ai đó cứ mãi bay bay – tà áo của người ca sĩ HuynhThiXi (Xí Muôi) sao mà cứ còn mãi phất phơ trên một sân khấu – hay là một bục giảng của ngôi trường đời mà tất cả mọi con người đều phải chú ý – "Đà Nẵng tình người". . . một tài năng danh ca, một giọng ca trữ tình cũng như nhiều đêm ca nhạc tại xứ quê nhà dưới những cơn mưa của mùa thu. . . Nếu giọng ca chị Hồng Nhung đã cất lên với một tình khúc vui nhộn Chào Năm Mới để mở đầu cho chương trình hội ngộ hôm nay – hay là với những chút ân tình nào đó để nhớ về cho một ngày vui hôm nay mà hình như chỉ có lời ca đã khoả lấp đi tất cả những nhớ nhung và còn lại những chút ân tình hôm nay ....

Có lẽ tại cái không gian vủa Nhà hàng N & M tại đường 2/9 của thành phố Đà Nẵng hôm nay, giống như thời gian mở đầu cho một mùa xuân mới, cũng vẫn còn có những quý thầy cô, những cô cậu học trò không biết của ngày xưa hay là hôm nay - nhưng chút dư âm đó sao mà cứ maĩ còn những chút ân tình của hôm nay... để rồi với giọng ca cảu người nữ sinh Quyết Phạm với bài "Câu chuyện nhỏ của tôi"- hay là với giọng ca của anh Phước Hoà trong tình khúc "Gửi gió cho mây ngàn bay" .....

Nếu hôm nay trong những hạt mưa bay có thể gọi là những hạt mưa xuân, để mở đầu cho môt năm mới - thì có chút dư âm nào đó của một mùa đông qua hết chưa, để trong cái tình nồng ấm của mảnh đất tình người, chút rượu nồng nào đó mở đầu cho một năm mới mà anh Ngọc Thiết Phan đã mở đâu với bài ca "Ly Rượu Mừng" với môt dàn đồng ca của tập thề anh chị em Đà nẵng đang hiện diện trong buổi Họp mặt hôm nay...

Không phải những Lời ca tiếng hát để khoả lấp đi với những niềm vui - mở đâu cho môt năm mới trong cái tình thân hàng năm của quý thầy cô và anh chị em SaoMai trường cũ... để rồi vị Giáo sư ngày xưa như quý thầy Tôn Thất Chân Tu, thầy Ngô Khôn Liêu cũng đã có những chút ân tình lên với tất cả những ân tình với những cựu học trò ngày hôm nay -cho dẩu chỉ là với những lời văn hoa mỹ như những bài giảng của ngày xưa mà những Cựu học trò hôm nay như đang chú ý ngồi nghe. . . .

Một chút nào đó từ thành phố hoa lệ Saigon của ngày nào với giọng ca cũa nữ danh ca Diệu Nguyệt, bất chợt xuất hiện trong buổi hội ngộ, và tại Đà nẵng còn có giọng ca chị Hồng Nhung - có lẽ trên khắp mọi nẻo đường đất nước, những người con SaoMai ngày xưa  đã đưa lời ca tiếng hát của mình để làm đẹp cho cuộc sống hôm nay .... đặc biệt với tình khúc Sao Rơi trên biển với giọng ca Thanh Phong - mà ai đó cứ ngỡ ai đã lầm lẫn với những ánh sao rơi ???Cho dẫu những bản tình ca đã đi vào lòng người hay không, cho dẫu những tiếng hát có lay động chút ân tình nào đó hay không???

Ngày hôm nay - khi chúng tôi về lại trên mảnh đất quê nhà Danang với biết bao nhiêu ân tình, với một kỷ niệm đặc biệt của ngày xưa - có ai biết đâu rằng - chính trong tôi đã có những giọt lệ sầu trong dĩ vãng của ngày xưa - Ngày hôm nay sau mấy mươi năm dài.... để hôm nay chúng tôi cũng không ngờ rằng lại có mặt trên mảnh đất quê nhà này.... để nhớ và để thương... Khi chúng tôi ngồi nhớ lại và viết bài tường trình này từ thành phố Danang hôm nay - có lẽ những hạt mưa đầu năm hôm nay mà chúng tôi cứ tạm cho đó là những hạt mưa xuân, ngày đầu một năm mới, mở đầu cho một tình thân thương mến trong cái tình người hôm nay với cái nghĩa thầy trò - chút ân tình bè bạn nào đó - mà ngày ho6mnay chúng tôi cũng đã nói lên chút ân tình này vậy.... Chính vì vậy - sau thời gian dài xa vắng và vắng bóng, ngày hôm nay - đêm hôm nay - cái ngày mở đầu cho một mùa Xuân, một mùa vui của lòng người, mà hôm nay có lẽ với chúng tôi - trên mảnh đát quê nhà này - vẫn cứ còn mãi những chút ân tình nào đó trong cõi lòng của mỗi con người...

Một thời và một đời – có thể ngày hôm nay chỉ còn lại là những sỏi đá. ..  .

Có lẽ với chúng tôi – những người con nhà Mẹ xa quê nhà với một đời người đã qua – thì ngày hội ngộ SaoMai lần thứ 23 -năm 2017 này, có lẽ sẽ không còn từ ngữ nào để nói lên hết được những cảm xúc cho riêng mình. . . với màn đêm tại khoảng không gian của khu vực nhà hàng Anh & Em hôm nay – chắc chắn chúng tôi cũng đã tìm lại cho chính mình một vài giọt nắng nào đó còn rơi rụng bên thềm hiên của nhà trường năm xưa… những con người Cựu học trò năm xưa có lẽ sẽ tìm lại được cho mình một tà áo trắng nào đó hôm nay – để nhớ lại cho một quãng đời thơ ấu ngày nào – Nếu ngày xưa đó, cái nắng nào đó của những ngày họp mặt tại Saigon cứ còn mãi vương vấn, thì hôm nay tại quê nhà Đanang, có lẽ tiếng sóng biển cứ mãi còn nhè nhẹ cứ ru tình cho lòng ai đang ru hồn chìm đắm vào một cõi thơ phiêu lãng mà không nguôi !!! – Nếu ngày xưa cái nắng nào đó tại Khu du lịch Madagoui của mùa thu  hay chút nắng nào đó xuyên qua kẽ lá của khu sinh thái Bình Quới Thanh Đa – thì đêm hôm nay cũng tại Đanang cho dù là màn đêm trong một ngày thì cái nắng đó vẫn như cứ mãi đọng lại của một ngày gặp gỡ thân thương nhất – có ai đó đã cố quên cho giọt nắng cứ mãi dần trôi bên thềm . . .  Hay ngày nào đã xa rồi đó – nhưng cái nắng và ngay cả những hạt mưa. . . có ai cứ mãi còn nhớ nhung gì về cho một cái thời đã qua đi ? Ngày xưa, cái câu chuyện của ngày xưa mà chúng tôi đã đề cập trong những bài viết năm nào – như hôm nay có lẽ chúng tôi vẫn còn tìm thấy lại được một thoáng dư âm nào đó – mà trong lần hội ngộ SaoMai hôm nay tại xứ Đà quê nhà thân yêu của chúng tôi, có lẽ chúng tôi như đã thấy còn đó một cõi trời yêu thương…. Mà với chút tình yêu ấy – sao cứ mãi vấn vương hoài trong tôi như những giọt nắng….

NguyenNgocHai.
Chút cảm xúc về lần họp mặt và tường trình nhanh tại Đanang 2017
______________________

Một vài hình ảnh Ghi nhận tại Đanang . . .






























































NgNgHai - tường trình sơ bộ tại quê nhà Danang. .. .


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://runglathap.forumvi.net
 
Chan hòa giọt nắng vẫn hoài tơ vương.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» có cách nào đổi phong trong đầu k49?
» Portable UniKey 4.0.8 Final
» Không quân Mexico đã cho công bố một cuốn băng video quay cảnh 11 vật thể bay chưa được nhận dạng (UFO)
» Chảo C Band 1m8 phiên bản đầu tiên của em xin được share
» HDMI và công nghệ hình ảnh độ nét cao...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: VĂN - THƠ :: VĂN TRUYỆN SÁNG TÁC-
Chuyển đến